Chương 17

Chương 17:

Hôm nay tâm trạng Phương Hồng

Thủy và Mỹ Mỹ đều không được tốt,

cả hai cứ như người mất hồn hay mất

tập trung vào công việc, đến giờ ăn

trưa Hồng Yến vào phòng họ cũng

không biết.

“ Mỹ Mỹ!” -Hồng Yến đưa mặt sát với

gương mặt Mỹ Mỹ làm cô ấy giật

mình xém chút la lên.

“Này, em làm gì vậy?”-Vẻ mặt hiện

chút khó chịu nhìn Hồng Yến.

Hồng Yến từ lúc mới vào có để ý quan

sát, ngay Phương Hồng Thủy cũng

không biết cô vào nữa là.. lắc đầu

nhẹ, Hồng Yến nở nụ cười quen thuộc

giơ một túi đồ ăn lên:

“Surprise! Hôm nay mua thức ăn đến

ăn cùng chị nè, ăn ở ngoài hoài chán

quá.”

Phương Hồng Thủy đi đến nhìn vào

túi đồ ăn:

“Có phần của tôi không?”

Hồng Yến đẩy Phương Hồng Thủy qua

một bên, lấy một phần thức ăn đưa

cho Mỹ Tâm:

“Không có, chỉ có hai phần thôi.”

Phương Hồng Thủy bĩu môi:

“Đồ keo kiệt!” nhưng khi thấy Hồng

Yến vừa mở phần thức ăn của mình

ra liền nhanh tay bốc một miếng thịt

cho vào miệng ăn ngon lành làm

Hồng Yến tức giận đánh vào bụng

Taeyeon:

“Yah, ai cho cô ăn đâu, nhả ra!”

Phương Hồng Thủy nuốt ực xuống

cuống họng, tay cố gắng gỡ bàn tay

Hồng Yến đang kẹp chặt cổ mình:

“Buông ra… nghẹt thở, ăn có miếng

làm gì nhỏ mọn thế…”

Mỹ Mỹ nhìn hai người một trắng một

đen tranh giành thức ăn lấy làm buồn

cười, Hồng Yến không nói làm chi, cả

Phương Hồng Thủy mà cũng trẻ con

thế sao:

“Hai người có im cho tôi ăn không?”

Bây giờ Hồng Yến mới chiụ buông tha

cho cái cổ đã đỏ lên của Phương

Hồng Thủy, kéo ghế ngồi đối diện với

Mỹ Mỹ:

“Ăn thôi.”

Phương Hồng Thủy nhìn hai người họ

ăn uống vui vẻ thấy bụng cũng đói

nên đi ra ngoài kiếm cái gì đó lót dạ,

để lại không gian cho họ, dù sao cũng

không còn được bao lâu nữa.

Hồng Yến lấy phần của mình gắp cho

Mỹ Mỹ:

“Cái này chị thích nè, ăn nhiều vào.”

“Tối nay em đi xem mắt đi.”

“Không thích.”

“Em đừng làm sự việc thêm rắc rối, ba

em sẽ chú ý chúng ta kĩ hơn thôi.”

“Vậy ý chị là ngoài mặt tôi cũng phải

giả vờ vui vẻ thân mật với người

mình không thích.”

“ Lý Hồng Yến!”- Mỹ Mỹ vẫn đều giọng

nhưng ánh mắt cô trở nên sắc lạnh

nhìn người đối diện.

Hồng Yến cũng không ngần ngại nhìn

thẳng vào mắt Mỹ Mỹ, cái mục đích

Jessica tiếp cận ba mình Hồng Yến

vẫn chưa biết được không có nghĩa là

cô bỏ qua. Chỉ vì quá yêu người phụ

nữ này nên Hồng Yến mới nhắm mắt

làm ngơ không làm lớn chuyện, cho

dù thế nào cô cũng sẽ không làm

những chuyện mình không thích.

Thấy không khí bắt đầu căng thẳng,

Mỹ Mỹ lái sang chuyện khác:

“Cũng sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, em về

phòng làm việc đi.”

“Được thôi, tối nay tôi sẽ đến buổi

hẹn… và phá hỏng nó.”-Nói xong,

Hồng Yến bỏ ra ngoài.

Mỹ Mỹ nhìn vào phần thức ăn của

Hồng Yến và mình, cả hai chưa ăn

được bao nhiêu. Thở dài dựa lưng vào

ghế nhắm mắt lại, cô vẫn đang tìm

xem có cách nào giải quyết vấn đề tốt

hơn phải nghe theo sự sắp đặt của

Lý Anh Minh không. Mỹ Mỹ cũng

không muốn mất đi 3% số cổ phần đó

chút nào.

“Thật phí của, vậy mà lúc nãy tớ ăn

một chút nó cũng làm quá

lên.”- Phương Hồng Thủy lên tiếng

khi nhìn vào hiện trường trước mắt,

cô biết bữa ăn vừa rồi không vui vẻ

gì.

“ Phương Hồng Thủy có động tĩnh

rồi.”- Mỹ Mỹ bỏ hai phần cơm vào túi

trở lại.

“Ừm, tớ có nghe bạn tớ nói qua,

Lý Anh Minh gần đây muốn xúc tiến

quan hệ chặt chẽ hơn với nghị viên

La. Ông ấy năm nay có cơ hội trở

thành Chủ Tịch Nước rất cao, hai

người họ trước giờ cũng khá thân

thiết.”

“Tin nhanh thật.” Mỹ Mỹ nhếch môi.

“Tin nội bộ thôi, nếu việc này thành

sự thật thì việc đối phó với Lý Anh

Minh sẽ càng khó khăn.”

“Cậu đã thu mua thêm được 1% cổ

phần, vậy bây giờ nếu chúng ta có

thêm 3% cổ phần thì tớ sẽ là cổ đông

lớn nhất của công ty.”

Phương Hồng Thủy nghi hoặc nhìn

vào ánh mắt của Mỹ Mỹ, cậu ấy lại

đang có dự tính gì nữa đây.

———————————-

Phương Hồng Thủy lái xe về nhà với

tâm trạng còn khá nặng nề, từ sau

cuộc nói chuyện với Ngọc Huyền tối

hôm qua Phương Hồng Thủy cảm

thấy Ngọc Huyền vẫn còn chuyện gì

giấu mình.Nhưng Ngọc Huyền

không nói Phương Hồng Thủy cũng

không dám hỏi, sáng nay đi làm

Phương Hồng Thủy có nhờ bạn mình

điều tra thử xem công ty của Ngọc

Huyền có vấn đề gì không. Tuy cô biết

làm như vậy là không hay nhưng cô

lo lắng cho bạn gái mình hơn. Kết quả

nhận được chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

——————————–

Gần đây cơ thể Mỹ Mỹ luôn biểu tình,

trí não lại luôn trong trạng thái căng

thẳng làm cho tâm tình cô không

được tốt. Sau khi tắm rửa xong, chỉ

muốn nằm vào giường ngủ một giấc

cho khỏe, nhưng nhớ đến buổi xem

mắt tối nay Mỹ Mỹ không thể yên

lòng mà nhắm mắt ngủ được. Ngồi

bật dậy đi xuống lầu, cũng vừa lúc

Hồng Yến chuẩn bị bước ra khỏi nhà.

Lúc này Mỹ Mỹ mới nhìn kĩ Hồng Yến

đang mặc trên người một chiếc áo

đầm màu xanh ngọc, kiểu cách tuy

đơn giản nhưng lại rất sang trọng,

làm bật lên được cá tính của chủ

nhân. Ánh mắt Mỹ Mỹ có chút ghen

tuông khi nghĩ đến Hồng Yến sẽ đến

gặp một chàng trai nào đó với dáng

vẻ này.

Hồng Yến ngoái đầu nhìn lại lần nữa

trước khi lên xe, thấy Mỹ Mỹ đi

xuống, trong lòng Hồng Yến vẫn nuôi

hy vọng cô ấy sẽ bảo mình hãy ở lại.

“ Mỹ Mỹ!”

Mỹ Mỹ đi đến đối diện với Hồng Yến,

hai người cứ thế nhìn nhau rất lâu,

đôi bàn tay Mỹ Mỹ từ từ đưa lên vuốt

mái tóc Hồng Yến cho ngay nếp:

“Hôm nay Hồng Yến xinh lắm!”

Hồng Yến chưa hết ngạc nhiên vì

hành động dịu dàng lại thêm một câu

khen ngợi từ miệng của Mỹ Mỹ:

“ Mỹ…”-Đôi mắt Hồng Yến chợt sắc

lên khi hiểu ra vấn đề, đây là cách cư

xử của người mẹ dành cho con gái

của mình sao, Mỹ Mỹ xem cô là con

gái cô ấy từ lúc nào thế.

Mỹ Mỹ khẽ ra hiệu có người đang

nhìn họ, bác tài xế đang đứng chờ

Hồng Yến ở ngoài. Như hiểu ý, Hồng

Yến mỉm cười ôm lấy Mỹ Mỹ một cái:

“Con biết rồi, Mỹ Mỹ yên tâm, con sẽ

đi nhanh về nhanh.”

Mỹ Mỹ đương nhiên biết Hồng Yến có

ý gì trong câu nói đó, chỉ gật nhẹ đầu

vỗ vỗ vai trước khi họ tách nhau ra,

người ngoài nhìn vào cứ nghĩ tình

cảm của hai mẹ con rất tốt đẹp:

“Dù làm gì cũng phải có chừng mực.”

Hồng Yến nháy mắt tinh nghịch khi

biết Mỹ Mỹ đã chấp thuận việc mình

sắp làm: “Biết rồi!”

Quay sang người tài xế đang chuẩn bị

mở cửa xe cho mình, Hồng Yến đi

sang hướng khác mở cửa ngồi vào

ghế lái khiến tên tài xế không kịp

phản ứng: “Cô chủ…”

“Tôi sẽ tự lái.”-Vừa nói xong Hồng Yến

đạp ga chạy đi mất.

Mỹ Mỹ trở lại trong nhà ngồi trên ghế

thẩn thờ, cho đến lúc này vẫn chưa

nghĩ ra giải pháp thỏa đáng. Ngẫm

lại, nếu cô và Hồng Yến không có tình

cảm với nhau thì bản thân đã không

phải dây dưa như bây giờ, đúng là số

phận thích trêu ngươi.

Mỹ Mỹ bị giật mình bởi cái ôm đột

ngột từ phía sau, thoang thoảng đâu

đó là còn có mùi rượu:

“ Mỹ Mỹ…”

Lý Anh Minh ôm chằm lấy cơ thể

Mỹ Mỹ vùi mặt vào hõm cổ trắng

mịn, giọng nói thều thào của người

say rượu làm Mỹ Mỹ hoảng sợ, không

còn có thể suy nghĩ được gì. Tại sao

lão về nhà vào lúc này, lại trong tình

trạng say khướt.

“ Anh yêu, anh say rồi…”- Mỹ Mỹ cố

tránh những nụ hôn vào cổ, bàn tay

khó khăn trong việc cố gỡ bàn tay

đang ôm chặt lấy eo cô.

Anh Minh mặc kệ phản ứng yếu ớt

của Mỹ Mỹ, lười biếng trả lời chỉ tiếp

tục công việc của mình. Cánh mũi hít

sâu hương thương sữa tắm thơm tho,

Mỹ Mỹ rùng mình, lông tơ dựng cả

lên. Lý Anh Minh không quan tâm

nơi này có hay không có người sao,

hay là cố tình muốn công khai áp bức

cô.

“ Anh yêu, chỗ này…”- Mỹ Mỹ cố tỏ vẻ

bình thường nhưng không thành

công, lần đầu tiên cô thấy Lý Anh

Minh mất bình tĩnh như lúc này.

Lý Anh Minh hài lòng khi nhìn vẻ mặt

khó chịu của người phụ nữ này, nắm

lấy cổ tay Mỹ Mỹ kéo lên:

“Được rồi, chúng ta lên phòng thôi.”

“đùa với lửa sao, hôm nay ta sẽ cho cô biết cô đang đùa với ai, hãy thật đau đớn mà thỏa mãn ta đi, đừng mong dụ dỗ đứa con ngu ngốc của ta nữa.”

 

Thân ảnh yếu đuối bị lôi đi không

thương tiếc làm người ngoài nhìn vào

không khỏi xót xa, quản gia La lắc

đầu thương cảm cho người phụ nữ

này. Quay sang những người giúp việc

vẫn đang nhìn lén nãy giờ:

“Còn ở đó làm gì, mau lo làm việc đi!”

Tất cả thước phim sống động đó đều

được ghi hình rõ nét truyền qua

camera, lần trước Phương Hồng Thủy

đến nhà Lý Anh Minh mục đích chủ

yếu là gắn camera vào nhà hắn, nay

sự tình cấp bách khiến Trinh Trinh

hốt hoảng, cầm điện thoại lên gọi cho

Phương Hồng Thủy:

“Mau nghe máy đi…”

“Alo, có gì vậy Trinh Trunh?”

“ Mỹ Mỹ có chuyện rồi!”

———————————–

Hồng Yến đang lái xe thì bỗng nhiên

có điện thoại, nhìn vào màn hình thật

chẳng muốn nghe máy chút nào, toàn

phải gặp những người không nên gặp.

“Alo, có gì vậy Thủy…”

“ Mỹ Mỹ xảy ra chuyện rồi, lúc nãy

cậu ấy đang nói chuyện điện thoại

với tôi ở nhà thì ba em về tới, ông ấy

có vẻ đa uống rượu say và có ý đồ

không tốt với Mỹ Mỹ…” Phương Hồng

Thủy không đợi Hồng Yến hỏi xong

đã nhanh chóng lên tiếng, và Hồng

Yến cũng vội vàng cúp máy khi nghe

hết phần nội dung quan trọng.

Bẻ nhanh bánh lái khiến bánh xe bị

ma sát mạnh đến bốc khói, Hồng Yến

đang phát điên lên được sau cuộc gọi

vừa rồi, cả người như ngồi trên đống

lửa

“Chết tiệt, bây giờ về thì muộn

mất…”-Tiếng rít qua kẽ răng khi nhận

ra mình đã đi quá xa để có thể về kịp,

chợt một ý nghĩ dù biết là ngu ngốc

nhưng không thể không làm vào lúc

này.

Phương Hồng Thủy hồi hộp chờ đợi,

bây giờ ngoài gọi điện cho Hồng Yến

đến ngăn cản ra cô không biết phải

làm gì, hiện tại có chạy đến chỗ

Mỹ Mỹ cũng không kịp. Hơn nữa bây

giờ là thời điểm mấu chốt không thể

bứt dây động rừng, Phương Hồng

Thủy cảm thấy vẫn chưa đến lúc phải

lộ mặt trước Lý Anh Minh.

—————————–

Mỹ Mỹ thất kinh nhìn ánh mắt như

muốn cấu xé cơ thể mình của

Lý Anh Minh, khi vừa vào đến phòng,

hắn ta ném mạnh cô xuống giường

nằm đè lên người cô. Không để cho

Mỹ Mỹ kịp phản kháng, đôi môi thô

bạo ấn vào cánh hoa mỏng manh càn

quét, cả người cô run bần bật không

còn nghĩ được gì, bây giờ trong đầu

Mỹ Mỹ chỉ còn hình ảnh của Hồng

Yến mà thôi.

XOẸT

Chiếc áo ngủ bị xé toạt ra không

thương tiếc để lộ bờ vai trắng nõn,

Lý Anh Minh lao nhanh đến nơi da

thịt vừa lộ ra mà hôn hít, hàm răng

sắc bén cắm chặt vào đó.

“Á…”- Mỹ Mỹ đau đớn la lên khi không

còn chịu được, nước mắt cứ thế tuôn

rơi không ngừng, nếu còn tiếp tục thế

này cô sẽ chết mất thôi.

Lý Anh Minh hả hê liếm dòng máu

còn vương trên khóe miệng mình,

bàn tay vẫn ra sức tàn phá những nơi

mà nó đi qua, không quan tâm con

mồi đau khổ như thế nào.

Nỗi nhục nhã uất hận này Mỹ Mỹ

không thể nào chịu được, cô không

thể để hắn vui vẻ chà đạp thân thể

của mình. Ánh mắt nhìn chằm chằm

vào gạt tàn thuốc bằng thủy tinh trên

đầu gường, bàn tay run rẩy cố vươn

ra nắm lấy, hôm nay mọi chuyện sẽ

được kết thúc. Cho dù không phải là

kết thúc mà Mỹ Mỹ muốn có nhưng là

tốt nhất mà cô có thể làm vào lúc này

“Tôi và ông cùng chết.”

Lý Anh Minh nắm chặt lấy bàn tay bé

nhỏ của Mỹ Mỹ khi cô sắp nắm được

thứ mình muốn, hắn nở nụ cười độc

ác nhìn cô:

“Có vẻ ta còn nhẹ tay với em quá phải

không?”

Lý Anh Minh hất gạt tàn rơi xuống đất

tạo thành một âm thanh thật chói tai,

đôi mắt Mỹ Mỹ thất thần nhìn những

mảnh vỡ thủy tinh văng tung tóe. Đã

hết hy vọng rồi… bất lực thả lõng cơ

thể để lão muốn làm gì thì làm. Cô

quá mệt để phản kháng, hàng mi

đọng nước khép chặt lại như chờ đợi

điều khủng khiếp sắp xảy đến với

mình.

Lý Anh Minh biết con mồi đã buông

xuôi đầu hàng, trong đầu trào dâng

cảm giác đắc thắng. Người đang nằm

trước mặt mang rất nhiều tội lớn,

dám quyến rũ lão còn cả gan có ý đồ

với con lão, nhưng điều đáng hận

nhất không phải cái ý định của

Mỹ Mỹ mà là do cô ấy là con của

người đàn bà đó. Ông hận bà ta đã bỏ

ông đi theo người khác, còn có những

hai đứa con, khoảng thời gian đau

khổ đó ai sẽ bù đắp cho lão đây. Nay

biết được Mỹ Mỹ là do bà ta cùng

người đàn ông khác tạo nên khiến

cơn phẫn nộ bao năm kiềm nén được

dịp phát tiết, ông sẽ trút hết lên cơ

thể này, dày vò đến chết mới thôi.

“Bà có nhìn thấy không, con gái bà đang bị tôi chà đạp đây, hãy mở to đôi mắt ra nhìn đi.”

Bàn tay to lớn của người đàn ông tiến

gần đến hàng cúc áo đã bị rách đi gần

hết, định vung tay xé toạt nó ra thì có

tiếng đập cửa, Lý Anh Minh nhíu mày

khó chịu, định lờ đi nhưng tiếng đập

cửa vẫn không ngừng.

“Ông chủ ơi, cô chủ xảy ra chuyện

rồi.”

Nghe thoáng thấy Hồng Yến xảy ra

chuyện, không chỉ Lý Anh Minh mà

Mỹ Mỹ cũng bắt đầu chú ý. Lý Anh

Minh bước xuống giường không quan

tâm quần áo xốc xếch của mình ra

mở cửa:

“ Hồng Yến thế nào?”

“Dạ… cô chủ trên đường đến cuộc hẹn

gặp tai nạn giao thông ạ…”-Giọng nói

sợ sệt của quản gia La.

Lý Anh Minh nghe xong vội vàng ra

ngoài, không quan tâm chuyện mình

đang làm là gì nữa. Lúc này quản gia

La mới đưa mắt nhìn vào trong, bà

chủ nhỏ đang nằm trên giường với

nét mặt vô cùng hốt hoảng, ông biết

điều khép cửa rồi bỏ đi.

Chiếc xe bốc khói khi đâm vào dãy

phân cách, đầu xe vỡ nát thật khó coi.

Bàn tay buông điện thoại ra, khóe môi

khẽ cong lên khi Hồng Yến biết

Mỹ Mỹ đã không sao. Đầu cô đau quá,

máu cứ chảy mãi thế này:

“ Mỹ Mỹ… tôi đúng là vì chị mà điên

mất rồi…”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hồng#mỹ