Chương 16
Chương 16:
Hồng Yến và Mỹ Mỹ vừa bước vào nhà
đã thấy Lý Anh Minh ngồi ở phòng
khách, Mỹ Mỹ vội vàng rút bàn tay
đang bị Hồng Yến nắm chặt ra, thở
phào vì Anh Minh vẫn đang dán mắt
lên tờ báo.
“ Anh yêu, hôm hay anh không đi làm
sao mà về sớm thế?”
Lý Anh Minh đặt tờ báo xuống bàn,
ngước lên nhìn cả hai:
“Ừm, lâu rồi anh không có về nhà xem
nhà cửa thế nào, nay tranh thủ sắp
xếp thời gian về thăm hai Mẹ Con, hai
người ký hợp đồng thuận lợi chứ?”
Câu nói từ tốn nhưng đều khiến cho
Hồng Yến và Mỹ Mỹ rùng mình,
Lý Hồng Yến lấy lại vẻ mặt bất cần
thường ngày ngồi vào chiếc ghế đối
diện:
“Đương nhiên là tốt rồi, thưa ba!”
Mỹ Mỹ cũng gật nhẹ đầu:
“Vâng ạ, anh cứ yên tâm.”
Lý Anh Minh đi đến chỗ Mỹ Mỹ, chăm
chú nhìn những đường nét xinh đẹp
của người trước mặt, ánh mắt còn
chứa đựng một thái độ nào đó mà
Mỹ Mỹ không hiểu:
“Hai người đi đường xa cũng mệt rồi,
lên tắm rửa nghỉ ngơi.”-Sau đó ông
quay sang quản gia Lee: “Quản gia La
hãy chuẩn bị bữa tối, gia đình chúng
ta trước giờ cũng chưa từng có dịp
dùng bữa cùng nhau phải không?”
Hồng Yến lướt nhanh qua Mỹ định, cô
cũng cảm thấy có gì không ổn ở đây,
chả lẽ ba cô đã biết chuyện của hai
người rồi.
————————————–
“ Ngọc Huyền, đây là món em thích
này, ăn nhiều vào!”- Phương Hồng
Thủy gắp vào chén Ngọc Huyền một
ít thức ăn.
“ Thủy Thủy cũng thích món này lắm
mà, Thủy Thủy phải ăn nhiều
vào.”- Ngọc Huyền cũng làm điều
tương tự với Phương Hồng Thủy rồi
cả hai nhìn nhau mỉm cười.
Phương Hồng Thủy hôm nay quan sát
thấy người yêu có biểu hiện khác
thường, hay thả hồn đi đâu khiến cô
có chút lo lắng:
“Ở công ty em có chuyện gì sao?”
Ngọc Huyền khựng lại nhưng cũng
nhanh chóng trở về vẻ bình thường:
“Không có gì đâu Thủy Thủy, chuyện
này…”
Phương Hồng Thủy nắm lấy bàn tay
Tiffany, nhìn sâu vào đôi mắt cô ấy:
“Em biết là giữa chúng ta không nên
có bí mật mà, nếu có vấn đề gì hãy
hói cho Thủy Thủy biết, Thủy Thủy sẽ
làm tất cả để giúp em!”
Ngọc Huyền cảm động khi nghe
Phương Hồng Thủy lên tiếng, bản
thân cô cũng không biết nói sao nữa,
chần chừ một hồi, cô mới chịu mở
lời:
“ Thủy Thủy à… Thủy có thể cho em
làm việc trong công ty của Thủy
không?”
Hai chân mày Phương Hồng Thủy khẽ
chau lại nhưng cũng nhanh chóng
dãn ra thay thế bằng một nụ cười:
“Sao em lại muốn như vậy?”
“Em muốn làm việc chung với Thủy
và Mỹ Mỹ, em muốn ở cạnh hai người
nhiều hơn.”
“Không phải bây giờ chúng ta cũng
như vậy sao?”
“Em… không biết nữa, dạo gần đây em
luôn có cảm giác bất an, em muốn ở
cạnh chị mình, em sợ lắm…”- Phương
Hồng Thủy có thể thấy được nỗi lo sợ
cùng hoang mang trong ánh mắt
Ngọc Huyền, đây gọi là thần giao cách
cảm sao, họ là chị em mà. Nhưng cô
không thể để Ngọc Huyền vào công ty
được, Mỹ Mỹ cũng sẽ không đồng ý
chuyện này. Cả hai muốn Ngọc Huyền
được an toàn, không có bất kì dính líu
đến sự trả thù này.
“Không sao đâu Fany, chả lẽ em không
yên tâm khi có Thủy bên cạnh Mỹ Mỹ
sao.”-Thấy Ngọc Huyền đã bớt xúc
động, Phương Hồng Thủy tiếp tục:
“Hơn nữa công ty hiện nay đang cắt
giảm nhân sự, nếu cho em vào làm
việc mọi người sẽ nghĩ không hay về
em đâu.”
Đôi mắt cười lại trưng ra trước mặt
Phương Hồng Thủy:
“Thế nên em đã nói không sao mà
Thủy cứ hỏi, em sao có thể làm khó
cho Thủy và chị em được.”
Phương Hồng Thủy đưa tay lên vuốt
má Ngọc Huyền: “Đừng lo lắng nữa,
xin em đấy, nếu có bất kì nỗi bận tâm
nào hãy nói cho Thủy biết, Thủy luôn
bên cạnh em mà.”
Ngọc Huyền vòng tay qua ôm chặt cơ
thể Phương Hồng Thủy, có người yêu
như thế này còn gì hạnh phúc hơn
nữa. Cô không cần người ấy phải tài
giỏi, giàu có…. chỉ cần quan tâm và
chia sẻ những lúc cô đau khổ, khó
khăn là đủ rồi.
“Em biết rồi, sau này em sẽ nói cho
Thủy biết hết, Thủy cũng không được
giấu em điều gì có biết không?”
Bàn tay chuẩn bị vòng qua người
Ngọc Huyền chợt khựng lại, cô đang
giấu cô ấy rất nhiều thứ, tuy rằng là
mục đích tốt nhưng Phương Hồng
Thủy vẫn cảm thấy vô cùng có lỗi. Cô
luôn lo sợ ngày mọi chuyện được
phơi bày, đến lúc đó cô không dám
nghĩ Ngọc Huyền có chán ghét hay
hận mình không nữa. Đẩy nhẹ Ngọc
Huyền ra khỏi người mình, Phương
Hồng Thủy trầm giọng:
“Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì
Thủy vẫn luôn yêu em, Huyền à.”
Ngọc Huyền cười tươi ấn hai bàn tay
lên khuôn mặt bầu bĩnh của Phương
Hồng Thủy làm cái môi chu chu ra,
chồm tới hôn cái chốc lên đó:
“Em cũng rất yêu Thủy!”
“Đồ ăn nguội hết bây giờ, chúng ta ăn
tiếp thôi Huyền.”
“Ừm, hôm nay Thủy nấu ăn ngon quá!”
“Đương nhiên rồi, không phải hôm
nay mà hôm nào cũng vậy.”
Không khí lại tràn ngập hạnh phúc,
nhưng không biết nó còn có thể kéo
dài được bao lâu khi mà cả hai vẫn
còn nhiều điều che giấu đối phương.
————————————–
Bàn ăn dài với rất nhiều món ăn thịnh
soạn được bày lên, nhưng không khí
lại vô cùng nặng nề. Lý Anh Minh vẫn
không nói lời nào từ lúc mọi người
ngồi vào bàn đến giờ, chỉ tập trung
ăn. Hồng Yến và Mỹ Mỹ cũng cầm
thìa và nĩa nhưng dường như chẳng
hề đụng tới, ánh mắt lâu lâu lại lướt
nhìn nhau.
“Tối mai sau khi kết thúc buổi làm
việc con hãy đi gặp một
người.”-Anh Minh lên tiếng phá vỡ sự
im lặng.
“Gặp ai?”
“ Hồng Yến, em… con ăn nói với ba
mình phải lễ phép.”- Mỹ Mỹ nhắc
nhở.
Anh Minh không để tâm thái độ của
Hồng Yến, tiếp tục nói:
“ Hoàng Sơn, con trai của nghị viên
Trịnh, ông ấy đang tranh cử Uỷ Viên ”
“con gặp tên đó để làm gì chứ?”
Mỹ Mỹ đã thấy lạ nãy giờ nhưng vẫn
im lặng theo dõi xem Anh Minh định
bày trò gì.
“Xem mắt, con năm nay cũng 22 tuổi
rồi, đã đến tuổi lập gia đình.”
“BA! CON KHÔNG ĐI ĐÂU.”
“Con chỉ việc nghe và làm theo, không
thể cãi lại! Con biết hậu quả của việc
chống đối ta mà.”- Anh Minh lấy khăn
lau miệng đứng dậy, trước khi lên lầu,
ông quay lại nhìn Mỹ Mỹ:
“Là mẹ của Hồng Yến, ta nghĩ em cũng
nên khuyên nhủ con mình nên làm
thế nào cho đúng.”
Mỹ Mỹ cũng nhìn thẳng vào mắt
Lý Anh Minh:
“Vâng, em sẽ khuyên bảo Hồng Yến.”
Hồng Yến đập mạnh tay xuống bàn
khi ba cô đi khỏi, liếc nhìn sang
Mỹ Mỹ một lần nữa rồi cũng bỏ lên
phòng mình. Bây giờ cô và Mỹ Mỹ
không thể công khai nói chuyện
được, quản gia La và những người
giúp việc đang có mặt ở đây. Hồng
Yến vô cùng bực bội với những lời nói
của ba, nhìn thấy vẻ bình thản của
Mỹ Mỹ, cô càng thấy khó chịu hơn.
Mỹ Mỹ vẫn ngồi đó một lúc rồi mới
lên phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại,
Mỹ Mỹ đi đến ngồi vào chiếc ghế
cạnh giường nơi Anh Minh đang ngồi
Trong lòng không khỏi thấp thỏm,
hắn tối nay sẽ ở nhà sao, như thế thật
khó xử cho cô.
“Dự án của công ty đã giải quyết tới
đâu rồi anh yêu?”
Từ lúc Mỹ Mỹ bước vào phòng tới giờ
Anh Minh luôn để ý đến cô, hắn mỉm
cười:
“Chuyện đó vẫn thuận lợi.”
“ Mỹ Mỹ à, chuyện hôn sự của Hồng
Yến em lên tiếng khuyên nhủ giúp
Anh được không, dù sao hai người
cùng là phụ nữ sẽ dễ nói chuyện hơn,
Hồng Yến dạo gần đây cũng đã có
thiện cảm cùng em.”
Mỹ Mỹ e dè trả lời, không biết Anh
Minh là thật lòng hay muốn dò xét gì
ở đây:
“Em sẽ cố, nhưng Hồng Yến rất cứng
đầu, anh cũng biết rồi mà.”
“Trước giờ không chuyện gì làm khó
được em, con bé đó là người mà anh
luôn lo lắng, anh không muốn nó bị
người khác lợi dụng nên mới tính
trước hôn sự cho Hồng Yến. Em yên
tâm, nếu em làm tốt việc này anh sẽ
không để em bị thiệt thòi, anh biết
hiện giờ em đang nắm giữ bao nhiêu
cổ phần của công ty, nếu lo xong
chuyện này, anh sẽ chuyển cho em
thêm 3% số cổ phần anh đang có, đến
lúc đó chúng ta sẽ đồng là hai cổ đông
lớn nhất công ty.”-Ánh mắt Lý Anh
Minh xoáy sâu vào đôi mắt đang
chăm chú lắng nghe những gì ông
nói.
Mỹ Mỹ thở nhẹ để điều hòa trí não,
hiện tại cô cũng đang rất rối khi nghe
tin Hồng Yến sẽ đi xem mắt, giờ
Lý Anh Minh lại muốn lợi dụng cô để
giúp ông làm việc đó. Quyền lợi mà
Mỹ Mỹ sẽ nhận được không hề nhỏ
nhưng thâm tâm cô luôn kêu gào
phản đối, làm thế khác nào phản bội
lại tình cảm của Hồng Yến dành cho
mình. Mỹ Mỹ đang đấu tranh tâm lý
rất dữ dội:
“Em cần thời gian để suy nghĩ thêm,
cho dù là muốn giúp anh đi chăng
nữa cũng không thể chỉ nói suông.”
“Được, vậy em suy nghĩ nhanh đi nhé,
sau buổi xem mắt anh muốn quan hệ
hai đứa trở nên tốt hơn! Hoàng Sơn l
một chàng trai không tồi đâu.”
“Vâng!”
Lý Anh Minh nắm lấy bàn tay Mỹ Mỹ
kéo cô ngồi lên giường cùng mình,
hành động đó khiến đối phương dù
muốn chống đối hay né tránh đều
không biết nên làm sao, đành phải
thuận theo tự nhiên. Giờ đây Mỹ Mỹ
đang ngồi cùng Lý Anh Minh, bàn tay
vẫn bị hắn ta nắm chặt:
“ Mỹ Mỹ, càng ngày em càng xinh
đẹp!”
Mỹ Mỹ chỉ cười có lệ, trong đầu đang
cố nghĩ cách đối phó với tình huống
này.
Lý Anh Minh dùng tay còn lại nâng
gương mặt nhỏ nhắn lên ngắm nhìn
thật kĩ, nhìn thấy sự né tránh trong
ánh mắt Mỹ Mỹ, Lý Anh Minh chỉ
nhếch môi rồi tiến gần hơn đặt một
nụ hôn nhẹ lên má Mỹ Mỹ. Mỹ Mỹ
trân mình kiềm chế để không đẩy lão
ra, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này thì
thật bất lợi cho cô:
“ Anh à, hôm nay đi kí hợp đồng về
em rất mệt, giờ em muốn ngủ sớm,
Anh cũng nghỉ đi.”
Lý Anh Minh đảo mắt mỉm cười, tay
vẫn đặt trên gương mặt Mỹ Mỹ:
“anh có làm gì đâu, nếu em mệt thì cứ
nằm nghỉ đi, giờ anh cũng phải đến
công ty có việc rồi.”
Mỹ Mỹ thở phào khi Lý Anh Minh đi
khỏi,lòng bàn tay còn ướt đẫm mồ
hôi.
Mỹ ngồi thừ người suy nghĩ lại những
lời Lý Anh Minh vừa nói, đây không
phải lão đã rất nhẫn nhịn sao. Việc
giao 3% cổ phần cho Mỹ Mỹ vào lúc
này không phải là chuyện nói chơi,
chỉ cần cô có thể có thêm 1% cổ phần
thì Mỹ Mỹ sẽ là cổ đông lớn nhất công
ty, cơ hội này cô không thể bỏ lỡ.
Nhưng bản tính cẩn thận làm Mỹ Mỹ
cũng có phần nghi ngờ lời đề nghị
này, Lý Anh Minh sao lại dễ dàng ra
điều kiện như vậy. Từ đó cho thấy
rằng Lý Anh Minh thật sự rất quan
tâm Hồng Yến, hắn có thể làm tất cả
vì con mình. Nhưng Mỹ Mỹ cũng
dành cho Hồng Yến không ít tình
cảm, nếu đồng ý sự sắp xếp của hắn
cô sẽ đánh mất Hồng Yến mãi mãi…
Mỹ Mỹ không hề muốn chuyện đó
xảy ra chút nào, thật sự là không
muốn. Nếu là trước đây, cô đã không
hề do dự mà gật đầu đồng ý, nhưng
bây giờ trái tim cô đã chứa đầy hình
ảnh người con gái đó. Làm sao Mỹ Mỹ
có thể chính tay bảo Hồng Yến hãy
hẹn hò và kết hôn với một tên con
trai khác.
Hồng Yến bước vào phòng với vẻ mặt
hầm hầm, điều đó làm cho Mỹ Mỹ gạt
bỏ mọi suy nghĩ của mình:
“ Hồng Yến!”
Hồng Yến không nói lời nào ôm chằm
lấy Mỹ Mỹ, bàn tay siết chặt cơ thể
mỏng manh:
“Đừng nói gì cả, hãy để yên thế này
một lúc.”
Mỹ Mỹ cũng cảm thấy thoải mái hơn
khi trong vòng tay Hồng Yến, tựa cằm
lên vai cô ấy, Mỹ Mỹ nhắm mắt lại
cảm nhận hương thơm từ người
Hồng Yến.
“Dù thế nào thì trái tim tôi chỉ có
mình chị thôi, tôi sẽ không yêu bất kì
ai nữa.”
“Ừm.”
“Chị không hối hận khi chọn tôi chứ?”
“Không hối hận.”
“Vậy có mệt mỏi thế nào cũng không
được bỏ cuộc nhé!”
“Ừm, tôi sẽ không bỏ cuộc.”(…cho đến
lúc tôi chết đi cùng ba em.) – Mỹ Mỹ
đưa tay lên ôm lấy tấm lưng của Hồng
Yến, hai người vẫn giữ tư thế đó một
thời gian dài.
.
p/s: Sóng còn lăn tăn, chưa lớn, chap sau vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top