Chương 15

Chương 15:

Hồng Yến nhẹ nhàng ngồi dậy bước

xuống giường để tránh làm Mỹ Mỹ

thức giấc, đi đến vali lấy ra khung

giấy A3 và dụng cụ vẽ, Hồng Yến bật

đèn bàn lên ngồi ở một góc cạnh

giường. Ánh mắt tha thiết nhìn người

đối diện, Mỹ Mỹ khi ngủ thật sự rất

xinh đẹp, như một công chúa trong

những chuyện cổ tích mà trước đây

Hồng Yến từng đọc qua, tuy Hồng Yến

không phải là chàng hoàng tử có thể

giải cứu cho công chúa nhưng cô

quyết tâm sẽ bảo vệ người này đến

cuối cùng, cho dù sau này số phận có

đưa đẩy cả hai đi đến đâu chăng nữa.

Bàn tay lướt trên trang giấy trắng với

những nét vẽ mềm mại, chẳng mấy

chốc đã phác họa được những nét căn

bản, Hồng Yến mỉm cười tiếp tục:

“Tại sao bình thường chị không thế

này nhỉ?”

Sau một hồi miệt mài, tác phẩm cũng

được hoàn thành trọn vẹn, Hồng Yến

hài lòng nhìn tác phẩm của mình lần

nữa, sau đó cất vào vali và leo lên

giường ngủ tiếp.

Mỹ Mỹ đưa tay ra ôm người bên cạnh

nhưng đáp lại cô chỉ là sự trống trải,

cô lười biếng mở mắt ra. Hồng Yến

không có ở đây, Mỹ Mỹ ngồi dậy nhìn

xung quanh, phát hiện Hồng Yến

đang ngồi trên ghế sô pha chăm chú

nhìn vào màn hình laptop. Hành

động đó làm cô nghĩ Hồng Yến đang

xem những phim không đàng hoàng.

Từ từ bước xuống giường âm thầm đi

đến chỗ Hồng Yến, Mỹ Mỹ mà còn

thấy Hồng Yến xem phim này lần nào

nữa cô sẽ không bỏ qua đâu. Trái với

những gì suy đoán, màn hình trước

mặt đang chiếu tập phim siêu nhân

Gao. Mỹ chớp mắt lần nữa để chắc

mình không nhìn lầm, con người này

hình như có chút vấn đề, khi thì xem

phim người lớn, lúc lại xem phim của

thiếu nhi. Mỹ Mỹ hắng giọng:

“Em thức dậy sớm chỉ để xem mấy

thứ này sao?”

Hồng Yến nghe loáng thoáng tiếng

Mỹ Mỹ nên tháo tai nghe ra:

“ Mỹ Mỹ, chị tỉnh rồi à!”

“Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn xem

cái này?” – Mỹ Mỹ khoanh tay trước

ngực trêu chọc.

Hồng Yến không có gì tức giận, mỉm

cười đáp:

“Lứa tuổi không quan trọng, nó làm

tôi nhớ về thời thơ ấu của mình, hồi

đó siêu nhân này là nổi nhất đấy,

không ngờ khách sạn này vẫn còn đĩa

đó.”

“Đồ con nít.”

Hồng Yến cười gian khi nghe câu đó:

“Vậy chị muốn tôi làm những chuyện

của người lớn sao?”

Mỹ Mỹ gõ vào đầu Hồng Yến một cái

rồi đi làm vệ sinh, nói chuyện với con

nít chỉ thiệt cho mình thôi, căn bản

con nít sẽ không nói lý lẽ.

“Chị đi ký hợp đồng đi, tôi không đi

đâu, khi nào xong chị gọi điện thoại

tôi đến đón cho.”

Mỹ Mỹ chỉnh lại quần áo cho ngay

ngắn:

“Vậy em đến đây để làm gì?”

“Hẹn hò, tôi đã bảo rồi mà, chiều qua

tôi cùng chị đi ăn tối với giám đốc

Đỗ rồi còn gì, hôm nay mình chị ký

hợp đồng là được rồi, tôi đến đó làm

bình hoa di động chán lắm.”

Mỹ Mỹ lấy giỏ xách đi đến cửa:

“Tùy em, tôi đi đây.”

“ Mỹ Mỹ, khi về chúng ta sẽ hẹn hò

nhé!” – Hồng Yến nháy mắt.

Mỹ Mỹ khựng lại một chút rồi hắng

giọng rời khỏi. Khi cánh cửa khép lại

cũng là lúc Hồng Yến nhảy khỏi ghế

chuẩn bị mọi thứ cho tối hôm nay

của hai người.

———————————————-

Minh Kiệt ra hiệu dừng lại, đám thuộc

hạ mới thôi không đánh  Văn Long.

“Sao hả, bây giờ ông nhận ra người

trong hình là ai chưa?” – Minh Kiệt

đưa tấm hình Mỹ Mỹ trước mặt lão,

người hắn bây giờ đầy thương tích,

không nghĩ họ lại tìm đến tận đây.

“Đúng là.. Thoại Mỹ…tuy con bé đã

lớn nhưng nét mặt không thay đổi

nhiều, còn có cái bớt nhỏ ở cổ tay…”

Minh Kiệt hỏi lại lần nữa:

“Ông chắc chứ?”

“Chắc…”

“Nếu ông mà nói dối điều gì không chỉ

ông mà gia đình ông cũng không yên

thân mà sống tiếp đâu, nhớ lấy.”

Sau khi bọn người đó đi khỏi, Lâm

Văn Longthở hổn hển, khóe mắt còn

đọng một chút nước:

“Xin lỗi cháu, ta chỉ có thể giúp được

một đứa thôi.”

Màn hình hiển thị số của Minh Kiệt,

Lý Anh nhanh chóng bắt máy:

“Sao rồi.”

“Thưa chủ tịch, đúng như ngài dự

đoán, Mỹ Mỹ quả nhiên là con gái của

Lâm Hàn Văn .”

Chân mày Anh Minh hơi chau lại, dù

ông đã từng nghĩ qua điều này nhưng

vẫn mong nó là không phải, Mỹ Mỹ,

ông có chút không nhẫn tâm khi đối

phó với cô ta:

“Ta được biết Lâm Hàn Văn có đến

hai đứa con gái, còn một đứa nữa đâu

rồi.”

“Chú của Mỹ Mỹ kể lại thì năm xưa

khi ba mình mất không lâu con bé đó

đã bị bệnh nặng và chết rồi, chỉ còn

mình Mỹ Mỹ thôi ạ.”

“Tin này chính xác chứ?”

“Vâng ạ!”

“Được rồi.”

“Còn một chuyện nữa ạ…”

“Chuyện gì?”

“Người mà chủ tịch luôn tìm kiếm bấy

lâu nay tôi đã tìm thấy…”

“Thật sao, nói mau, bà ta đang ở đâu?”

– Giọng Minh Kiệt có phần nôn nóng

hơn.

“Bà ấy… đã mất rồi ạ.”

“Sao cơ, làm sao cậu biết được?”

“Vì bà ta là mẹ của Mỹ Mỹ.”

Chiếc điện thoại bị tụt khỏi tay

Lý Anh Minh, ông không ngờ lại biết

được nhiều chuyện thế này, bây giờ

Lý Anh Minh  có thể lý giải vì sao

Mỹ Mỹ An lại giống người đó nhiều

đến vậy, kể cả chuyện dị ứng dưa

chuột nữa: “Ra là vậy.”

——————————————-

Bước ra khỏi nhà hàng Mỹ Mỹ đã thấy

Hồng Yến đứng trước đầu xe vẫy tay

chào mình, khóe môi lại xuất hiện

một đường cong nhỏ,  Mỹ Mỹ tiến gần

hơn:

“Em chờ lâu không?”

Hồng Yến mỉm cười mở cửa xe cho

Mỹ Mỹ:

“Cũng không lâu lắm, chị gọi một chút

là tôi đến liền.”

Khi hai người đã ngồi trên xe, Hồng

Yến cho xe chạy đi, bên cạnh Mỹ Mỹ

cũng có phần tò mò:

“Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?”

“Ở đây có nhiều cảnh đẹp lắm, tôi sẽ

dẫn chị đi tham quan và…chụp

hình!” – Hồng Yến cầm cái máy chụp

hình lên khoe với Mỹ Mỹ, tính tới thời

điểm này Hồng Yến và Mỹ Mỹ cũng

chưa chụp chung với nhau tấm hình

nào, với một người đam mê nhiếp

ảnh như Hồng Yến, hôm nay cô sẽ

chụp thật nhiều tấm hình cho cả hai.

Trước mắt Mỹ Mỹ bây giờ là cánh

đồng hoa với một màu vàng tươi rộng

lớn, cô không biết là nó dài đến đâu,

chỉ biết mắt nhìn xung quanh toàn là

hoa, phía cuối chân trời là một ngọn

núi màu xanh đậm làm khung cảnh

càng thêm phần nên thơ. Hồng Yến

đứng từ phía sau đưa máy ảnh lên

chụp, nhìn vẻ mặt có phần thích thú

và hơi bất ngờ của Mỹ Mỹ, trong lòng

Hồng Yến dâng lên một niềm vui khó

tả. Cảnh và người kết hợp với nhau

làm cho khung hình vô cùng sống

động, Hồng Yến cứ bấm liên tục mà

không biết chán, đến khi Mỹ Mỹ quay

sang cô, Hồng Yến mới ngưng lại đi

đến:

“ Mỹ Mỹ, chúng ta chụp chung một

tấm nhé!”

MỹMỹ gật đầu nhẹ, còn chưa kịp nói

gì Hồng Yến đã chạy vào trong xe lấy

ra một giá đỡ để cố định máy chụp

hình:

“Em đúng là chuẩn bị tất cả rồi nhỉ?”

Hồng Yến điều chỉnh chế độ của máy:

“Đương nhiên, ok!”

Mỹ Mỹ chỉ mỉm cười nhẹ nhìn vào

máy, mấy tấm đầu làm cho Hồng Yến

không hài lòng lắm, đi chơi cùng cô

mà Mỹ Mỹ vẫn chưa thật sự thoải mái

sao. Hồng Yến quay sang người đối

diện:

“Nụ cười của chị vẫn còn rất gượng.”

“Tôi trước giờ rất ít khi chụp hình.” –

Mỹ Mỹ thật thà nói.

Ánh mắt của Hồng Yến lại ánh lên tia

gian tà, mỗi lần Mỹ Mỹ nhìn thấy nó

cô biết trong đầu Hồng Yến lại sắp có

một âm mưu nào đó mà kết cục luôn

tồi tệ cho… cô, nên Mỹ Mỹ bất giác lùi

lại, nhưng Hồng Yến tay chân vốn

nhanh nhẹn, cô đưa tay ra cù vào

hông Mỹ Mỹ làm cô la oai oái:

“Yah, nhột… này, dừng lại… Yah…”

Hồng Yến buồn cười càng lấn tới:

“Hôm hay tôi sẽ giúp chị luyện

thanh!”

Thế là lại có một kẻ đuổi một người

chạy, nhưng lần này Hồng Yến không

cố tình bắt Mỹ Mỹ mà chỉ vờn đuổi

thôi, nhìn Mỹ Mỹ lúc này mới thật sự

là cô ấy, lần đầu tiên Hồng Yến có thể

nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn

mặt xinh đẹp. Hồng Yến sẽ dùng

chính bộ não của mình để lưu giữ nó,

không cần tới bất cứ thước phim nào.

Sau một hồi đuổi bắt, Hồng Yến và Mỹ

Mỹ nằm cùng nhau trên cánh đồng

hoa thơ mộng, đầu Mỹ Mỹ tựa vào

ngực Hồng Yến vẫn còn thở hổn hển:

“Tại sao lúc nào… bên cạnh em cũng

mệt thế này…”

Hồng Yến có phần khá hơn, mỉm cười

đáp lại:

“Nó vui mà, Mỹ Mỹ à…”

“Hử…” – Mỹ Mỹ nhắm mắt lại lim

dim, gió ở đây rất mát và cô sắp thiếp

đi rồi.

“Hôm nay chị đẹp lắm!”

“…”

Hồng Yến hôn lên đỉnh đầu Mỹ Mỹ, thì

thầm tiếp:

“Tôi còn định dẫn chị đi vài điểm nữa

nhưng chị mệt rồi, chúng ta dừng ở

đây thôi.” – Sau đó cô cũng nhắm mắt

lại.

Từ trên cao nhìn xuống, những cánh

hoa đung đưa theo làn gió bao phủ

lấy hai con người nằm đó làm cho

khung cảnh thật bình yên và hạnh

phúc.

Mỹ Mỹ lầm bầm khi Hồng Yến đưa

chìa khóa bảo mình mở cửa phòng,

cô đang mệt muốn chết đây mà còn

đùn đẩy. Nhưng khi vừa mở cánh cửa

ra, đôi mắt cô chợt mở to lên và sau

đó vài giây đã long lanh đầy nước.

Trước mắt cô bây giờ là một căn

phòng nến và bong bóng, còn cả một

bàn thức ăn với bó hoa hồng bên

cạnh. Dù không phải là một người

hay mơ mộng nhưng khung cảnh lãng

mạn này không một cô gái nào không

khỏi cảm động, đặc biệt do người

mình yêu chuẩn bị.

Hồng Yến móc một hộp diêm từ sẵn

trong túi áo, châm một ngọn nến và

chậm rãi làm điều tương tự với số

nến còn lại, chẳng mấy chốc đã thắp

sáng cả căn phòng. Lúc xong việc, cô

nhìn quay lại phản ứng Mỹ Mỹ mỉm

cười:

“Bận rộn cả một buổi sáng nhìn lại

cũng không tệ nhỉ!”

MỹMỹ vẫn đứng hóa đá ở đó một lúc,

thấy cũng đủ lâu, Hồng Yến nắm lấy

bàn tay Mỹ Mỹ dẫn vào bàn ngồi

xuống:

“Tôi biết chị xúc động nhưng chị cũng

phải nói câu gì chứ, “cảm ơn”, “ Hồng

Yến ơi, tôi thích lắm”, bla bla…”

Mỹ hắng giọng trở lại vẻ bình thường:

“Sao lại bày vẽ thế?”

Hồng Yến bĩu môi xụ mặt xuống như

một đứa trẻ chờ mong được khen

nhưng lại chỉ nhận được lời trách

mắng. Mỹ Mỹ biết mình có phần

không phải nhưng nhìn phản ứng có

hơi thái quá của người đối diện khiến

cô bật cười:

“E hèm, cảm ơn Hồng Yến!”

Hồng Yến vẻ mặt thay đổi nhanh

chóng, miệng cười rạng rỡ khi nhận

được lời cảm ơn của Mỹ Mỹ. Cô

đương nhiên chỉ giả vờ buồn tủi thôi,

Hồng Yến thừa biết tính Mỹ Mỹ sẽ

không dễ gì chịu khen mình, phải sử

dụng một chút thủ đoạn, không ngờ

còn được khuyến mãi thêm một nụ

cười của ai kia.

Hai người cùng nhau trò chuyện và

dùng bữa, lâu lâu Hồng Yến lại trêu

chọc Mỹ Mỹ nhưng không thể đắc ý

được bao lâu vì người yêu của cô

không phải người dễ dàng bị ức hiếp,

có khi người bị chọc tức ngược lại là

Hồng Yến.

“Cái gì thế?” – Mỹ Mỹ  nhìn vào hai

hộp quà mà Hồng Yến vừa đặt trên

bàn, một hộp to và một hộp nhỏ.

Hồng Yến mỉm cười:

“Đây là hai món quà, tôi muốn tặng

chị nhưng chỉ một món thôi, chị chọn

đi!”

Mỹ nhướng mày nhìn Hồng Yến:

“Tôi cứ nghĩ em sẽ tặng cả hai cho tôi

chứ?”

Hồng Yến phì cười:

“Không có chuyện đó đâu, chị phải

chọn lựa.”

Mỹ Mỹ tỏ vẻ phân vân:

“Người ta thường nói món quà nhỏ

thường có giá trị hơn món quà lớn…

vì vậy…”

MỹMỹ đưa tay lấy hộp quà lớn về phía

mình, Hồng Yến vẫn thản nhiên, cô

không mấy bất ngờ lắm:

“Chị mở ra xem đi.”

Mỹ Mỹ từ từ mở ra, trong hộp là một

bức tranh và người trong tranh cũng

chính là Mỹ Mỹ, nhưng cái chau mày

lại xuất hiện lần nữa:

“Sao lại vẽ tôi thế này?”

Trong tranh là tấm hình Mỹ Mỹ đang

ngủ, cả cơ thể được bao phủ bởi một

đôi cánh màu xám đen đang cuộn

tròn lại.

“Đó là những gì tôi nhìn thấy ở chị,

một thiên thần sa ngã, chị mang vẻ

đẹp của một thiên thần nhưng lại tạo

cho mình một vỏ bọc lãnh đạm, có

phần độc ác nhưng bản chất thiên

thần vẫn không vì thế mà mất đi. Còn

đôi cánh này là tôi, tôi sẽ làm đôi

cánh để che chở bảo vệ cho chị,

không ai có thể làm hại chị nữa.” –

Hồng Yến nắm lấy bàn tay Mỹ Mỹ, hai

ánh mắt nhìn vào nhau rất lâu, rất

lâu như có thể nhìn thấu tâm tư của

đối phương.

Mỹ Mỹ chủ động rời hướng nhìn sang

nơi khác trước, cô mỉm cười đậy nắp

hộp quà lại:

“Cảm ơn Hồng Yến về món quà này,

tôi sẽ cất giữ thật cẩn thận.”

“Chị không tò mò về món quà còn lại

sao?”

“Tò mò thì được gì, nếu không là của

tôi thì tôi không quan tâm.”

Hồng Yến mỉm cười mở nó ra, trong

hộp là một chiếc nhẫn đơn giản

không cầu kì nhưng lại được chạm

khắc rất tinh xảo:

“Vốn dĩ nó cũng là của chị mà.”

MỹMỹ nhìn sơ qua chiếc nhẫn rồi

nhìn lại Hồng Yến, cái này nó không

chỉ đơn giản là một món quà nữa mà

nó còn mang một ý nghĩa trói buộc,

Mỹ Mỹ khi đã nhận món quà thì sẽ

chính thức bị trói buộc vào mối quan

hệ này, cô vẫn chưa sẵn sàng:

“Tôi…”

Ánh mắt Hồng Yến hơi chùng xuống

nhưng nhanh chóng sáng lên:

“Tôi biết chị đang khó xử, quan hệ

của chúng ta là đang lén lút, tôi chưa

thể làm gì cho chị cả nên cũng không

thể đòi hỏi nhiều.”

Hồng Yến lấy trong túi áo khoác ra

một sợi dây chuyền rồi lồng chiếc

nhẫn vào đó:

“Như vầy được chưa, tôi tặng chị sợi

dây chuyền, chị sẽ không từ chối chứ,

khi nào muốn đeo nhẫn thì cứ việc

cởi ra.” – Hồng Yến nháy mắt chọc

Mỹ Mỹ làm cô mỉm cười lần nữa, gật

đầu đồng ý.

Hồng Yến đi đến đeo sợi dây chuyền

vào cổ Mỹ Mỹ, sau đó vòng tay ôm lấy

Mỹ Mỹ từ phía sau:

“Hôm nay vui thật!”

“Ừm!”

“ Mỹ Mỹ…”

“Gì?”

“Chúng ta đi tắm nha!”

Mỹ Mỹ bật cười khi Hồng Yến đang

day day lấy lỗ tai mình, sau đó hai

người cùng nhau bước vào phòng

tắm (Làm gì mấy bạn chắc biết mà).

————————————–

Lý Anh Minh ánh mắt vô cùng tức

giận nhìn vào màn hình laptop, trong

đó là những tấm hình Hồng Yếnvà Mỹ

Mỹ đi chơi cùng nhau rất tình tứ và

vui vẻ.

Bàn tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại,

trong đầu Lý Anh Minh đang có

những dự tính để xóa sổ Mỹ Mỹ.

—————————————

Khi cả hai đang nằm ngủ trong vòng

tay của nhau đột nhiên Mỹ Mỹ chau

mày khó chịu, mồ hôi tuôn xối xả, cô

vội vàng ngồi dậy đi vào toilet khóa

cửa lại, trên đường đi không quên lấy

theo chiếc giỏ của mình.

“Khụ khụ…” – Mỹ Mỹ đau đớn gục

đầu vào hai đầu gối, cơn đau lần này

kéo dài hơn rất nhiều và còn có

chuyển biến xấu, nhìn vào vệt máu

trong lòng bàn tay, bỗng nhiên nước

mắt Mỹ Mỹ tuôn không kiểm soát

mặc dù cô không hề muốn, bây giờ cô

cảm thấy sợ hãi, lần đầu tiên Mỹ Mỹ

cảm thấy sợ chết, tại sao lại cho cô có

được cảm giác hạnh phúc rồi lại tàn

nhẫn lấy nó đi một lần nữa…

P/s: Cuồng phong sắp nổi lên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hồng#mỹ