Chương 14
Chương 14:
Lý Anh Minh ngã lưng lên chiếc ghế
nhắm mắt lại, mấy ngày qua ông luôn
bận rộn với kế hoạch mở rộng hoạt
động dự án, thậm chí còn không có
thời gian về nhà, nhiều lúc Lý Anh
Minh cũng thầm nghĩ bao nhiêu đây
đã đủ chưa, nhưng bây giờ ông không
thể tự mình quyết định được tất cả,
nó cứ như một vòng xoáy càng cuốn
càng sâu chỉ có thể bước tiếp, không
thể dừng lại.
Điện thoại Kwon Lý Anh Minh reo lên,
ông chỉnh lại tư thế ngồi bắt máy:
“Alo, cậu điều tra tới đâu rồi?”
“Chủ tịch, Mỹ Mỹ đã xoá trắng các hồ
sơ của cô ấy, tôi chỉ điều tra được
rằng Mỹ Mỹ xuất thân cô nhi viện,
ngoài ra vẫn chưa nắm được gì.”
“Tiếp tục điều tra đi, cả việc này cũng
không làm được thì cậu đừng tìm tôi
nữa” – Lý Anh Minh cao giọng lên,
đầu dây bên kia nói thêm vài câu rồi
cúp máy, Lý Anh Minh đặt điện thoại
trở lại bàn. Mỹ Mỹ quả nhiên là có
vấn đề, nếu không tại sao lại xóa hết
toàn bộ lý lịch của mình. Điều ông lo
lắng nhất hiện nay chính là con gái
ông, Hồng Yến, theo những gì người
của ông báo lại, tuy bề ngoài Hồng
Yến và Mỹ Mỹ quan hệ rất bình
thường nhưng trực giác Lý Anh Minh
vẫn không khỏi nghi ngờ, hôm nay
Mỹ Mỹ và Hồng Yến lại cùng nhau
đến Hồng Kông kí hợp đồng cho công
ty, chỉ nghĩ đến thôi Lý Anh Minh lại
thấy khó chịu.
——————————————-
Hồng Yến cứ nhìn Mỹ Mỹ ngủ lâu lâu
lại mỉm cười, họ giờ đây đang ngồi
trong phòng Vip của máy bay.
“Em đừng nhìn tôi nữa, ngủ chút đi!”
– Mỹ Mỹ mặc dù nhắm mắt nhưng cô
vẫn biết Hồng Yến làm gì.
Hồng Yến cười tươi đưa tay lên vuốt
ve mái tóc Mỹ Mỹ, tiện thể vén nó qua
một bên:
“Tôi thích, nghĩ đến việc cùng chị đến
Hồng Kông làm tôi không khỏi vui
mừng.”
Mỹ Mỹ mở mắt nhìn về phía Hồng
Yến:
“Chúng ta đến đó là vì công việc, em
nghĩ chúng ta sẽ làm gì ở đó?”
“Hẹn hò!” – Hồng Yến thản nhiên đáp,
lý do cô tìm cách được đến đây với
Mỹ Mỹ chỉ có nhiêu đó, cô đâu có
thích kinh doanh, mấy việc này chả
có hứng thú gì với cô, cái Hồng Yến
quan tâm là Jessica sẽ đi kí hợp đồng
trong vòng hai ngày, đồng nghĩa với
việc hai ngày cô không gặp được
Mỹ Mỹ, cho nên Hồng Yến tìm mọi
cách để được sắp xếp đi chung với cô
ấy, Hồng Yến cũng đuổi khéo Phương
Hồng Thủy ở lại để có không gian
riêng cho mình và Mỹ Mỹ.
“ được mệnh danh là “Thiên đường du
lịch”, có nhiều bãi biển với bờ cát
trắng mịn, cánh đồng xanh ngát,
không khí trong lành, như là một
Hawaii thu nhỏ, rất thích hợp để hẹn
hò, không phải sao?”
“Ra em muốn đến đây chỉ có thế,
nhưng tôi không có rảnh rỗi như em
đâu.”
Hồng Yến bĩu môi, sau đó nói tiếp:
“Một công đôi việc mà, chúng ta đâu
thể làm việc suốt, cũng sẽ có thời gian
rảnh, mọi việc chị cứ giao cho tôi, chị
chỉ cần kí hợp đồng và dành thời gian
cùng Lý Hồng Yến đi chơi thôi.”
Mỹ Mỹ nhìn thấy ánh mắt chờ mong
lẫn quyết liệt của Hồng Yến nên
không tranh cãi thêm, khép mi mắt
lại ngủ tiếp:
“Tùy em!”
Mỹ Mỹ bước ra từ phòng tắm với
chiếc áo choàng trắng, dùng khăn lau
mái tóc vừa mới gội xong, nhìn lên
giường thấy Hồng Yến đã lăn ra ngủ,
cô mỉm cười, suốt thời gian trên máy
bay không chịu ngủ, giờ đến đây lại
nằm ì ra đó. Mỹ Mỹ đi đến rèm cửa
mở ra cho ánh nắng tràn vào, căn
phòng trắng xóa với cửa hướng ra
biển trông thật đẹp, từ trên cao nhìn
xuống có thể nhìn thấy cả một đại
dương rộng lớn, ven bờ mọc rất
nhiều hoa dại đủ màu sắc làm khung
cảnh thêm phần sống động. Thả mình
theo vẻ đẹp của thiên nhiên, Mỹ Mỹ
không để ý Hồng Yến đã thức dậy và
đi về phía cô, vòng tay qua ôm trọn
Mỹ Mỹ từ sau, Hồng Yến đưa mũi hít
sâu hương thơm sữa tắm từ cơ thể
Mỹ Mỹ:
“Ở đây đẹp thật!”
Mỹ Mỹ cũng thả lõng cơ thể cảm nhận
sự ấm áp trong vòng tay Hồng Yến:
“Em đi tắm đi, chiều nay chúng ta còn
có buổi hẹn đi ăn với giám đốc Đỗ.”
“Cứ để thế này một chút nữa, không
khí trong lành dễ chịu thật!”
Hồng Yến và Mỹ Mỹ đứng ở đó một
lúc lâu không nói lời nào nữa, cả hai
đang tận hưởng khoảnh khắc bình
yên và ngọt ngào này, đến khi mặt
trời đã dịu đi báo hiệu trời dần xế
chiều, Mỹ Mỹ mới tách Hồng Yến ra:
“Được rồi, em đi tắm đi!”
Hồng Yến nuối tiếc buông tay ra khỏi
cơ thể người đối diện, không cam tâm
chồm tới hôn nhanh lên đôi môi
mỏng kia mới chịu đi: “Biết rồi!”
Mỹ Mỹ mỉm cười nhìn dáng vẻ Hồng
Yến khuất dần, những lúc bên cạnh
Hồng Yến, Mỹ Mỹ phát hiện mình đã
cười nhiều hơn, tâm trạng cũng thoải
mái hơn bình thường, không ngờ tình
yêu lại khiến bản thân thay đổi nhiều
đến vậy.
——————————————
Phương Hồng Thủy hôm nay quyết
định cùng Tiffany đi xem phim và ăn
tối ở ngoài, lâu rồi cô không có thời
gian rảnh rỗi bên cạnh Ngọc Huyền,
hôm nay Mỹ Mỹ cùng Hồng Yến đi kí
hợp đồng nên Phương Hồng Thủy
mới tranh thủ được một chút.
“Dạo này em thấy Mỹ Mỹ ốm hơn
trước, Thủy khuyên chị ấy nghỉ ngơi
nhiều một chút nha, công việc tuy
quan trọng nhưng sức khỏe vẫn là số
một.”
Hai người đang trò chuyện vui vẻ
trong nhà hàng thì Ngọc Huyền bàn
về Mỹ Mỹ, Phương Hồng Thủy nghe
xong vẻ mặt có phần chùng xuống,
Mỹ Mỹ đang bị bệnh đương nhiên là
ốm yếu hơn trước rồi, nhưng làm sao
cô có thể mở miệng nói sự thật cho
Ngọc Huyền nghe. Lấy lại vẻ hài
hước, Phương Hồng Thủy bĩu môi:
“ Thủy của em cũng rất ốm yếu, em
chỉ lo cho Mỹ Mỹ thôi sao?”
Ngọc Huyền phì cười, chồm tới véo
vào má Phương Hồng Thủy:
“ Thủy ganh tỵ gì chứ, mỗi ngày Thủy
và em đều được gặp nhau, còn Mỹ Mỹ
cả tuần mới gặp nhau một lần, có khi
còn lâu hơn.”
Phương Hồng Thủy nhìn ánh mắt híp
lại đó mà lòng dạ càng rối tung lên,
ngoài mặt vẫn thể hiện mình rất vô
tư vô lo trước Ngọc Huyền, nhưng
sớm muộn gì thì Ngọc Huyền cũng sẽ
biết tất cả, cho đến lúc đó cô sẽ làm
tất cả để thấy được nụ cười hồn nhiên
này.
———————————
Sau khi ngồi ăn cùng giám đốc Đỗ
xong, giờ đây Hồng Yến và Mỹ Mỹ
đang nắm tay nhau cùng đi dạo bờ
biển, trời về đêm nên rất lạnh, tuy cả
hai đều mặc áo khoác dày nhưng
cũng không thấm vào đâu, Hồng Yến
cho tay cả hai vào túi áo khoác của cô
nhìn sang Mỹ Mỹ mỉm cười:
“Như vầy sẽ ấm hơn.”
Mỹ Mỹ vẫn im lặng rảo bước đi tiếp,
thấy không khí có phần buồn chán,
Hồng Yến nheo mắt, nụ cười chợt có
chút gian tà: “ Mỹ Mỹ à!”
“Gì?”
“Chúng ta tắm biển đi!”
Mỹ Mỹ quay sang nhìn Hồng Yến để
xác minh xem mình có nghe lầm
không, Hồng Yến hiểu Mỹ Mỹ đang
nghĩ gì nên hỏi lại lần nữa:
“Chúng ta cùng tắm biển nhé?”
Mỹ Mỹ không nghĩ Hồng Yến có thể
hỏi câu đó vào lúc này, trời đã tối
đen, gió thổi lạnh đến run người mà
Hồng Yến muốn tắm biển, chưa kể cả
hai giờ ăn mặc thế này:
“Em đang nghĩ gì trong đầu thế hả?”
“Thì khác với những gì chị đang nghĩ.”
– Gương mặt vẫn vui vẻ nhìn sang
người đối diện.
Mỹ Mỹ rút bàn tay đang đặt trong áo
khoác Hồng Yến ra:
“Xem như tôi chưa nghe gì, chúng ta
về nhanh thôi.” – Vừa nói bước chân
Mỹ Mỹ càng nhanh hơn.
Hồng Yến nụ cười càng tươi khi thấy
con mồi có dấu hiệu bỏ chạy, cô chạy
nhanh đuổi kịp theo Mỹ Mỹ đang
cách mình một khoảng, Mỹ Mỹ nhìn
thấy Hồng Yến chạy theo liền tăng tốc
độ, kẻ đuổi người bắt làm không khí
nhộn nhịp hẳn lên. Mỹ Mỹ bình sinh
ít vận động đương nhiên không thể
chạy bằng Hồng Yến, sau một hồi đã
bị đối phương tóm gọn, giờ đây Hồng
Yến đang bế Mỹ Mỹ trên tay có xu
hướng chạy ra biển, Mỹ Mỹ sợ hãi la
lên:
“Yah, Lý Hồng Chí buông ra… Tôi sẽ
giết em đó…”
Hồng Yến không thèm quan tâm
Mỹ Mỹ nói gì, nhưng cũng hơi nhăn
mặt vì âm lượng có phần quá lớn:
“Xem ai giết ai trước mới nói.”
Đi được một đoạn, nước biển đã tới
đầu gối, Hồng Yến làm động tác
quăng Mỹ Mỹ xuống biển làm cô ấy
càng sợ ôm chặt lấy cổ Hồng Yến:
“Xin em đấy, đừng…”
Hồng Yến mỉm cười, không ngờ
Mỹ Mỹ cũng có lúc đáng yêu thế này,
cô muốn chọc cô ấy thêm một chút
nữa:
“Muốn tôi tha thì phải đáp ứng yêu
cầu của tôi!”
MỹMỹ lạnh giọng khi Hồng Yến muốn
đặt điều kiện với mình, song tay vẫn
câu chặt cổ Hồng Yến:
“Em uy hiếp tôi sao?”
“Nhìn là biết rồi, sao, chị có chấp
nhận không?”
Mỹ Mỹ:
“Nói thử xem?” – Dù sao cô đang ở thế
bị động, trước mắt nghe theo yêu cầu
của đối phương đã.
“Tối nay tôi muốn gì Mỹ Mỹ cũng phải
nghe theo không được cãi lại.”
Mỹ Mỹ chợt đỏ mặt khi Hồng Yến nói
câu đó, không hiểu sao đầu óc Mỹ Mỹ
giờ nghĩ toàn mấy thứ không được
trong sáng lắm (giống mấy em thôi
nhỉ ^^ ): “Tôi biết em muốn làm gì
mình chứ, cái này…” – Đang lựa lời
thoái thác nhưng Hồng Yến lại có ý
muốn quăng cô đi khiến Mỹ Mỹ
không nghĩ được gì nữa gật đầu lia
lịa:
“Đượcc rồi, được rồi, tôi đồng ý…”
Hồng Yến đắc thắng: “Thật chứ?”
“Thật!”
Nhìn thấy Jessica đã sập bẫy Hồng Yến
hài lòng không đùa nữa, nhưng khi
định quay vào mới phát hiện chân
mình ngâm dưới nước lạnh lâu quá
nên tê buốt, vừa chuyển động liền
mất thăng bằng khiến cả hai đổ ập
xuống nước.
ẦM ẦM (người rớt trước người rớt sau, túm lại đều rớt hết, ướt hết)
Hồng Yến và Mỹ Mỹ đang run bần bật
dù đã thay đồ và bật máy điều hòa
lên cao. Nhìn sang Mỹ Mỹ, cô ấy vẫn
không thèm nói chuyện với Hồng Yến
từ nãy đến giờ, Hồng Yến có muốn
vậy đâu, tại sự cố thôi.
“Tôi đã xin lỗi rồi mà, giờ Mỹ Mỹ
muốn gì nữa.”
Mỹ Mỹ vẫn không thèm lên tiếng, hai
tay vòng trước ngực xoa xoa hai vai
để giữ ấm.
“Hay tối nay tôi chịu thiệt nằm
dưới…” – Câu nói chưa hết Hồng Yến
đã im bặt vì bị Mỹ Mỹ lườm.
Thế rồi cả hai im lặng một lúc lâu,
Hồng Yến cứ nhìn theo phản ứng của
Mỹ Mỹ suốt, sau này tự hứa không
chơi dại nữa, không nghĩ đến cô nàng
trước mặt giận dai thế.
“Nấc…nấc…”
Hồng Yến nheo mắt, Mỹ Mỹ bị nấc
cục, đang bị người ta giận mà người
ta lại bị nấc cục trong hoàn cảnh này
khiến Hồng Yến thấy buồn cười, dù
vậy cũng biết không nên châm dầu
vào lửa nên cô đã cố nén không cười
thành tiếng.
Mỹ Mỹ tự nhiên bị nấc cục làm cô vừa
khó chịu vừa ngượng, tuy không nhìn
Hồng Yến nhưng cô biết Hồng Yến
đang cười thầm mình, Mỹ Mỹ bực bội
đi đến tủ lấy chai nước ra uống, người
ta nói bị nấc cục uống nước vào sẽ
hết mà sao Mỹ Mỹ uống mấy ngụm
lớn rồi mà vẫn không hết, cứ nấc thế
này thật là kì.
Hồng Yến đảo mắt rồi cũng đứng dậy
đi về phía Mỹ Mỹ:
“Tôi có cách trị nấc cục, để tôi giúp.”
MỹMỹ phân vân nhưng cũng tò mò
hỏi: “Cách gì…nấc…”
Hồng Yến mỉm cười trước bộ mặt
đáng yêu đó, kéo Mỹ Mỹ lại hôn lên
đôi môi run run của người đối diện.
Mỹ Mỹ ngạc nhiên không nghĩ Hồng
Yến lại giở trò trong tình huống này,
định đẩy ra nhưng Hồng Yến càng ôm
cô chặt hơn, nụ hôn cũng vì thế mà
càng thêm cuồng nhiệt, đến khi cả
hai không thể thở nổi nữa Hồng Yến
mới chịu buông cô ra, Mỹ Mỹ sau khi
hít một hơi sâu liền la lên:
“ Lý Hồng Yến…”
Hồng Yến vừa thở vừa cười:
“Hết.. rồi đó…”
“Hết gì…”
“Hết nấc cục..”
Mỹ Mỹ giờ mới để ý, đúng là bản thân
đã hết nấc cục, nhưng sao có thể.
Hồng Yến mỉm cười lần nữa giải thích:
“Khi bị nấc cục chỉ cần nín thở một
lúc sẽ hết thôi… lúc nãy tôi đã giúp
chị nín thở còn gì.”
Mỹ Mỹ đỏ mặt, rõ ràng là cố tình mà,
Hồng Yến chỉ cần bảo cô nín thở thôi,
hà cớ gì phải dùng cách đó, không
chịu thiệt, Mỹ Mỹ đáp trả:
“Cách này có vẻ hay, sau này nếu tôi
còn bị nấc cục chỉ cần kiếm ai đó
giúp mình nín thở phải không?”
Hồng Yến đang cười chợt tắt ngấm:
“Cái đó sao có thể tùy tiện làm với
người khác.”
Mỹ Mỹ ý cười khi chọc được Hồng
Yến: “Vậy với ai mới được?”
“Đương nhiên là tôi rồi.”
Mỹ Mỹ không đôi co với đứa trẻ này
nữa, cô đi lại giường nằm xuống, kéo
chăn đắp đến tận cổ, Hồng Yến thấy
Mỹ Mỹ lên giường cũng mò lên, bàn
tay tự động đặt lên vòng eo của cô ấy.
“Tối nay không làm gì hết.”
“Ừm, vậy chỉ ôm thôi.”
Hồng Yến với tay tắt đèn, sau đó cũng
nhắm mắt lại, chỉ phút chốc hai cơ
thể lại ấm lên khi ở gần nhau, Hồng
Yến theo thói quen lại rúc sâu vào cổ
Mỹ Mỹ, hai khóe môi khẽ cong lên
một đường nhỏ. Hạnh phúc chỉ đơn
giản có thế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top