Chương 13

Chương 13:

Mấy ngày tiếp đó thời gian cứ chậm

rãi trôi qua, mỗi ngày Hồng Yến đều

đến phòng Mỹ Mỹ một hai lần với vài

lý do chẳng liên quan gì đến công

việc, buổi trưa lại kéo Phương Hồng

Thủy làm bình phong để được ăn

trưa cùng “người tình”. Sự bình lặng

đó khiến Phương Hồng Thủy cũng có

điểm nghi ngờ nhưng thấy sự việc

còn trong tầm kiểm soát nên cô vẫn

âm thầm quan sát.

Hôm nay khi kết thúc giờ làm việc,

Hồng Yến ngỏ ý muốn mời Mỹ Mỹ và

Phương Hồng Thủy đến vũ trường

chơi, mới đầu cả hai không chịu

nhưng Hồng Yến cứ nài nỉ mãi, cuối

cùng Mỹ Mỹ cũng mềm lòng gật đầu,

nhưng vẫn cần có Phương Hồng Thủy

đi chung, Phương Hồng Thủy vẻ mặt

không phục, giờ này cô có thể ở nhà

cùng nấm yêu ăn tối bên nhau, sao

phải làm bình phong cho hai kẻ kia

vui chơi. Dù trong đầu nghĩ ra rất

nhiều lời từ chối nhưng khi nhìn ánh

mắt đe dọa của Hồng Yến cùng tia

băng giá chết người của cô bạn,

Phương Hồng Thủy biết tốt nhất

mình nên đi.

Hồng Yến nói lớn khi họ đã vào trong

vũ trường:

“Hai người đã đến đây rồi thì cứ thoải

mái đi, đây là nơi tốt nhất đã xả stress

đó!”

Mỹ Mỹ tìm một chỗ ít người ngồi

xuống, trước giờ cô chưa bao giờ đến

đây nên có phần không quen, nếu

Hồng Yến không năn nỉ cô hết lời cô

cũng chẳng đặt chân vào đây làm gì.

Phương Hồng Thủy thì đỡ hơn Mỹ Mỹ

ở chỗ trước đây cô có đến vũ trường

một vài lần do tính chất công việc

nên không xa lạ lắm, với ly rượu trên

tay, Phương Hồng Thủy lắc lư theo

điệu nhạc hòa cùng đám đông, cô

cũng biết thế nào là lịch sự nhường

không gian cho người khác.

Hồng Yến ngồi xuống cạnh Mỹ Mỹ:

“Chị ra nhảy với tôi nào, ngồi đây

chán lắm!”

Mỹ Mỹ lắc đầu:

“Tôi không có hứng, em thích cứ ra

nhảy, tôi ngồi ở đây được rồi.”

Hồng Yến định lên tiếng nói gì nữa

nhưng chợt có một bàn tay đập vào

vai cô:

“Hey, Hồng Yến, lâu quá không gặp!”

Hồng Yến ngạc nhiên quay lại, vẻ mặt

trở nên mừng rỡ vòng tay ôm chằm

lấy cô ấy:

“ Nhã Thy, lâu rồi không gặp!”

Cả hai tay bắt mặt mừng trò chuyện

cả buổi mà không hay biết có người

nãy giờ ánh mắt đầy vẻ khó chịu nhìn

họ:

“Bạn em à?”

Hồng Yến và Nhã Thy giờ mới chú ý

đến Mỹ Mỹ, Hồng Yến quay sang giới

thiệu:

“À quên, Mỹ Mỹ đây là bạn thân của

tôi, Nhã Thy, còn đây là… à đồng

nghiệp trong công ty của tớ.”

Nhã Thy vui vẻ đưa tay ra chào nhưng

nhìn cái vẻ mặt lạnh lùng của Mỹ Mỹ

cùng hơi e ngại:

“Em chào chị!”

“Tôi già lắm sao?”

“Ơ.. xin lỗi… chào cậu!”

“Tôi bằng tuổi cô sao?”

Nhã Thy trán lấm tấm mồ hôi nhìn

sang Hồng Yến cầu cứu, đứa bạn trời

đánh của cô vẻ mặt vẫn thản nhiên

như đang xem phim hay:

“ Mỹ Mỹ, đây là bạn em, chị đừng làm

khó cho cậu ấy!”

Câu nói chẳng những không giải

quyết được khó xử mà còn châm dầu

vào lửa: “Ra tôi đang làm khó cho

người khác sao?”

“Có chuyện gì vậy?” – Phương Hồng

Thủy thấy bầu không khí không được

ổn nên đi đến.

“Không có gì.” – Mỹ Mỹ ngồi lại ghế

uống một ngụm nước.

Hồng Yến sau màn giới thiệu lại lần

nữa với Phương Hồng Thủy liền nhìn

qua Nhã Thy:

“Lâu rồi không đến đây, hôm nay

chúng ta dance một bài nhé!”

Nhã Thy nhếch môi:

“Được thôi, để tớ đến chỗ DJ, cậu khởi

động đi, lâu rồi không biết còn ăn ý

không!”

Hồng Yến nhìn sang Mỹ Mỹ vẫn im

lặng lơ cô, mỉm cười nháy mắt:

“ Mỹ Mỹ, tôi ra nhảy với Nhã Thy một

bài, chị cùng Phương Hồng Thủy ngồi

đây trò chuyện chút đi.”

Mỹ Mỹ không trả lời, đến khi Hồng

Yến ra trước sàn nhảy cô mới bắt đầu

nhìn theo:

“Đòi đưa đến đây đã rồi bỏ đi chơi!”

Phương Hồng Thủy trêu chọc:

“Cũng là cậu tự nguyện nên mới ngồi

ở đây, nếu cậu không muốn ai bắt

được cậu.”

Mỹ Mỹ định nói gì nữa nhưng có tiếng

của MC cất lên, họ hướng sự chú ý về

phía sân khấu.

“CHÀO CÁC BẠN, HÔM NAY CHÚNG

TA SẼ ĐƯỢC DỊP TÁI NGỘ VỚI CẶP

ĐÔI HUYỀN THOẠI K.C, CÁC BẠN CÒN

NHỚ LY.T KHÔNG NÀO?”

“CÓ” – Cả vũ trường xôn xao hẳn lên,

LY. T là couple dance rất nổi tiếng tại

đây, họ được mọi người biết đến với

những bước nhảy tuyệt vời cùng

body hoàn hảo, nhưng chưa có ai

thấy qua mặt họ cả.

Phương Hồng Thủy mở to mắt nhìn

hai người đang bước lên sân khấu,

không khó để biết ai đằng sau chiếc

mặt nạ, Hồng Yến bây giờ đã cởi đi

chiếc áo sơ mi của mình cột ở quanh

eo, trên người chỉ còn chiếc áo ngắn

củn đủ che đậy những thứ cần che,

chiếc quần ngắn làm lộ cặp chân dài

láng bóng, cái cô bạn Nhã Thy kia có

phần kín đáo hơn một chút, khẽ nuốt

nước bọt, Phương Hồng Thủy nhìn

sang người bên cạnh mình, cô có cảm

giác núi lửa sắp phun trào.

“Khép miệng cậu lại đi, nước vãi sắp

chảy ra rồi kìa!” – Mỹ Mỹ vòng hai tay

trước ngực nói.

Phương Hồng Thủy biết Mỹ Mỹ đang

nổi máu ghen nhưng vẫn cố kiềm

nén, hôm nay cô ngu dại gì không lôi

nó ra chọc:

“Body hot nên phản ứng thế là lẽ

đương nhiên, cậu nhìn xung quanh

xem, đâu chỉ mình tớ có thái độ đó,

chỉ có cậu nhìn nó mỗi ngày nên chán

rồi thôi.”

Phương Hồng Thủy nói xong liền

uống một ngụm rượu đầy, không cần

nhìn cũng biết Mỹ Mỹ đang liếc mình

đầy tức giận, trong lòng có chút vui

vui.

Tiếng nhạc vang lên làm không khí đã

náo nhiệt càng thêm sôi động, LY.T

với những bước nhảy điêu luyện của

mình đã thể hiện một cách hoàn hảo

từng động tác, họ hòa mình theo điệu

nhạc, cơ thể không ngừng chuyển

động, lúc nhẹ nhàng uyển chuyển, lúc

mạnh mẽ dứt khoát khiến người xem

chìm đắm cổ vũ không thôi.

“ LY.T…LY.T….LY.T…”

Kết thúc màn dance, LY.T chào mọi

người rồi trở về chỗ với Mỹ Mỹ và

Phương Hồng Thủy.

Nhã Thy mỉm cười:

“Hai chị thấy bọn em nhảy thế nào, có

được không?”

Phương Hồng Thủy cười tươi đưa tay

làm dấu số một: “Bravo!”

Hồng Yến đi đến ngồi cạnh Mỹ Mỹ,

chiếc áo đã được mặc trở lại để tránh

gây sự chú ý: “Còn chị?”

Mỹ Mỹ vẻ mặt vẫn không hề khởi sắc,

kiên trì với sự lạnh lùng của mình:

“Cũng tạm!”

Nhã Thy: “Em thấy hai người không

thích ở đây lắm, hay chúng ta đến chỗ

khác yên tĩnh hơn đi.”

Mỹ Mỹ thấy Nhã Thy nói đúng với ý

mình nên cô cũng không khó dễ, thế

là mọi người cùng nhau rời khỏi vũ

trường.

Phương Hồng Thủy tỏ ra khó chịu khi

Nhã Thy cứ đi cạnh mình:

“Em có thể đi xa tôi một chút không?”

Nhã Thy vẻ mặt ngơ ngác:

“Có vấn đề gì sao chị?”

Hồng Yến nãy giờ quan sát cũng hiểu

được lý do, cô không ưa gì Phương

Hồng Thủy nên đây là dịp tốt để mình

chơi cô ấy:

“Cậu không thấy chiều cao hai người

quá khác biệt sao, đứng gần đương

nhiên có người không được thoải

mái.”

Phương Hồng Thủy bị nói trúng tim

đen vẻ mặt đầy tức tối lườm Hồng

Yến một phát, còn Nhã  Thy thì biết ý

nên không dám đi chung Phương

Hồng Thủy nữa.

Phương Hồng Thủy nghĩ thầm:

“Người gì đâu mà như hưu cao cổ,

đúng là cao chơi chung với cao, cũng

may họ không biết đứa bạn thân của

mình, nếu nhìn thấy Trinh Trinh

chắc chắn sẽ bị tên nhóc kia chọc tức

lần nữa cho xem.”

“Nơi này có điểm nào yên tĩnh” –

Mỹ Mỹ lên tiếng khi cả hai đang ngồi

trong phòng  karaoke.

Nhã Thy mỉm cười lần nữa:

Mỹ Mỹ nói khẽ chỉ mình Hồng Yến

nghe được:

“Em trước đây ăn chơi không ít nhỉ?”

Hồng Yến cười cười:

“Tôi có phủ nhận đâu, chọn bài đi, chị

hát bài nào?”

Mỹ Mỹ ngã lưng sau ghế:

“Tôi không thích hát, em cứ hát đi.”

Hồng Yến lần này không ép nữa, cô

quay sang Nhã Thy cùng chọn bài, cả

hai rất hợp tính nhau, chỉ cần người

này nói cái gì là người kia nhanh

chóng nói được điều tiếp theo, người

ngoài nhìn vào còn tưởng là giữa họ

có gì nữa.

Phương Hồng Thủy thấy  Yến Yến và

Thy Thy hát hò vui vẻ cũng muốn hát

một bài, định chọn bài hát thì người

bên cạnh lên tiếng:

“Chúng ta cùng hát một bài đi

Phương Hồng Thủy!”

Không khí náo nhiệt bỗng nhiên im

bặt sau câu nói của Mỹ Mỹ, Phương

Hồng Thủy thấy lạnh xương sống khi

Hồng Yến nhìn cô trều mến, Mỹ Mỹ

thì đang cầm lấy máy điều khiển trên

tay cô nữa chứ, chuyện này cô đâu có

ngốc mà không biết:

“Được, bài gì?”

“Hương Tóc Mạ Non!”

Hồng Yến và Nhã Thy hát nốt bài còn

dang dở rồi ngồi lại ghế cho Mỹ Mỹ

và Phương Hồng Thủy lên hát, khi đi

lướt qua Hồng Yến, Mỹ Mỹ có thể

nhìn thấy trong đáy mắt cô ấy hiện rõ

sự ghen tuông, khóe môi cong nhẹ

một đường, đây là điều cô đang

muốn.

Hồng Yến cơn ghen vừa có màu bộc

phát liền được dập tắt khi nghe giọng

hát của Mỹ Mỹ, chất giọng mỏng

manh êm dịu hòa theo giai điệu buồn

du dương đi sâu vào lòng người,

Hồng Yến không nghĩ Mỹ Mỹ lại hát

hay đến vậy, vẻ mặt tràn đầy ngưỡng

mộ, nhưng cái tên lùn kia sao giọng

cũng mượt mà thế, hai chất giọng hòa

quyện vào nhau có thể làm tan chảy

bất cứ trái tim nào, điều này là không

thể được. Hồng Yến đứng dậy đi đến

chỗ Taeyeon giành lấy mic:

“Tôi cũng muốn hát bài này!”

Phương Hồng Thủy có ý không chịu:

“Này, em có biết phép lịch sự không?”

Hồng Yến chỉ nhún vai cầm trọn cái

mic trong tay, nhìn sang Mỹ Mỹ ý

muốn tiếp tục, Mỹ Mỹ không tỏ thái

độ gì nghe theo, đến đoạn của Hồng

Yến, giọng hát vừa cất lên làm tông

nhạc bị sai lệch thảm thương,

Nhã Thy nhăn mặt:

“Cái tên đen kia, giọng hai người rõ

ràng không hợp nhau, ham hố làm gì

mà đau tai người nghe thế hả!”

Yuri Hồng Yến độ nhìn chằm chằm

Nhã Thy, miệng lẩm bẩm gì đó nhưng

vẫn ngoan cố hát hết bài mới thôi.

Mỹ Mỹ cười khinh nhìn Hồng Yến:

“Có những thứ không thể miễn

cưỡng.”

Thế rồi không khí cũng không còn

ngại ngùng như lúc đầu nữa, mọi

người có thể cùng nhau hát hò tự

nhiên hơn, vừa hát vừa uống rượu

đến quên cả thời gian, đến khi nhìn

lại trời cũng khá khuya, ai nấy đều

ngà ngà say, Phương Hồng Thủy đưa

Nhã Thy một đoạn trong khi Hồng

Yến sẽ đưa Mỹ Mỹ về nhà, họ phân

công công việc rồi chào hỏi nhau ra

về.

Ngồi trên xe, Hồng Yến lâu lâu lại

nhìn sang Mỹ Mỹ đã mê man, tuy

không như kế hoạch ban đầu của

Hồng Yến khi Nhã Thy đột nhiên xuất

hiện nhưng có thể chuốt cho Mỹ Mỹ

say cũng không quá tệ. Hồng Yến đã

lên kế hoạch làm cô ấy say rượu,

người ta nói khi say con người sẽ nói

ra hết những gì không nên nói, Hồng

Yến sẽ tận dụng điều này để tìm hiểu

thêm, hơn nữa, cho dù không thu

được gì thì với một Mỹ Mỹ trong tình

trạng như thế, Hồng Yến có thể trông

chờ một trận mây mưa cuồng nhiệt

cho đêm nay. Đó là những gì Hồng

Yến nghĩ thôi, còn thực tế luôn luôn

có biến cố, và biến cố đã xảy ra khi

Mỹ Mỹ về đến phòng đã lăn ra ngủ, có

lay động cỡ nào cũng không hề nhúc

nhích. Hồng Yến bất lực nằm xuống:

“Uổng công lên kế hoạch, thật là,

uống có bao nhiêu đâu mà say thế

này, ít ra cũng phải làm ăn cơm cháo

gì chứ!”

Hồng Yến đưa tay lay người Mỹ Mỹ lần

nữa rồi cũng bỏ cuộc vòng tay qua

đầu ôm cô ấy vào lòng nhắm mắt lại:

“Ngủ thôi, lần sau tôi không để chị

say như thế nữa!”

Khi Hồng Yến hơi thở đã đều đặn thì

Mỹ Mỹ mới từ từ mở mắt ra, buổi

chiều cô và Phương Hồng Thủy đã có

sự nghi ngờ rồi, Hồng Yến mấy ngày

nay không có động tĩnh gì là muốn lơ

là không đề phòng, lúc nãy khi Hồng

Yến và Nhã Thy không chú ý, Phương

Hồng Thủy đã lén đưa cho cô viên

thuốc chống say mà cô ấy luôn giữ

trong người phòng khi cần dùng tới,

Mỹ Mỹ chỉ việc giả vờ say rồi ngủ

luôn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hồng#mỹ