Chương 12
Chương 12:
Mỹ Mỹ đang ngồi đối diện với chàng
bác sĩ điển trai và cũng là người bạn
thời học ở Mỹ cùng với Phương Hồng
Thủy, Kim Tiểu Long. Trái với
vẻ mặt bình thản của Mỹ Mỹ, Gương
mặt Kim Tiểu Long khá nghiêm
túc và căng thẳng:
“Bao giờ cậu mới chịu điều trị đây, tớ
không thể cứ đưa thuốc cho cậu mãi,
số thuốc lần trước đã vô tác dụng rồi
cậu biết không?”
“Tớ biết, những cơn đau xuất hiện
nhiều và kéo dài hơn trước đây.”
“Thế cậu còn chờ gì nữa mà không
nhập viện, cậu có biết càng trễ thì cơ
hội của cậu càng mong manh, kể cả
bây giờ cũng đã…” – Kim Tiểu Long
chẳng thể nói tiếp, người trước
mặt Kim Tiểu Long không chỉ
đơn thuần là bệnh nhân hay người
bạn bình thường, anh đã yêu thầm cô
trong suốt những năm tháng cấp sách
đến trường. Năm xưa Kim Tiểu Long
cũng từng tỏ tình với Mỹ Mỹ nhưng
đã bị cô từ chối, lúc ấy Kim Tiểu Long
rất đau buồn, quyết định du học xong
sẽ về nước lập nghiệp. Không ngờ trái
đất thật tròn, còn có thể gặp lại người
xưa, chỉ là không nghĩ sẽ gặp Mỹ Mỹ
trong hoàn cảnh này.
“Khi nào đến lúc tớ sẽ nhập viện, hôm
nay tớ đến đây là nhờ cậu đổi thuốc
khác cho tớ, không phải để nghe cậu
nói những lời nhàm chán này.”
Kim Tiểu Long thở dài, với tư cách là
một bác sĩ thì anh cũng có trách
nhiệm khuyên bệnh nhân của mình
điều trị:
“Tớ sẽ không đưa thuốc cho cậu nữa,
cậu phải nhập viện ngay, tình trạng
của cậu đã xấu lắm rồi, có thể sẽ ngất
bất cứ lúc nào.”
Mỹ Mỹ hơi chau mày, cô biết nhưng
hiện tại vẫn chưa thể, Mỹ Mỹ không
muốn nằm chờ chết, cô vẫn còn
nhiều chuyện cần phải làm:
“Nếu cậu không đưa thuốc thì tớ về,
sau này cũng không cần đến tìm cậu
giúp nữa, tạm biệt!”
Khi Mỹ Mỹ đứng lên định bỏ đi thì
Kim Tiểu Long nắm tay cô lại,
ánh mắt hiện lên một tia đau khổ và
bất lực: “Được rồi, tớ sẽ lấy thuốc cho
cậu, nhưng cậu phải hứa là lúc nào có
biểu hiện lạ phải báo ngay cho tớ
biết!”
Mỹ Mỹ cười nhẹ: “OK!”
————————————-
Phương Hồng Thủy cười tủm tỉm nhìn
vào cái quần lo̶t̶"̶ có viết tên mình
trên “người” Ngọc Huyền, đến khi
người bên dưới ngượng ngùng chịu
không nổi đánh vào hông Phương
Hồng Thủy cô mới thức tỉnh để biết
mình nên làm gì tiếp theo:
“Oh, Thủy Thủy xin lỗi, để em phải
chờ lâu rồi!” – Nụ cười nham nhở
trên khuôn mặt baby của Phương
Hồng Thủy trước khi cô cuối xuống
nơi nãy giờ mình vẫn dán mắt vào.
Ngọc Huyền định nói gì với cái mặt
gian manh của Phương Hồng Thủy
nhưng không thể khi cô ấy đã làm cô
mất tập trung, cả người mềm nhũn
ra, run lên bần bật:
“ Thủy Thủy.. đừng giỡn nữa…”
Phương Hồng Thủy không quan tâm
lời nói của Ngọc Trinh, bắt đầu màn
dạo đầu cho cuộc hành trình của cả
hai. Đêm còn rất dài.
Phương Hồng Thủy ngã người sang
một bên để giảm sức nặng cho
Ngọc Huyền, khóe môi vẫn không thể
ngưng nụ cười nhìn ngắm người bên
cạnh: “Em tuyệt lắm!”
Ngọc Huyền dù mệt mỏi nhưng vẫn cố
đánh vào người Phương Hồng Thủy
một cái, rõ ràng biết cô hay ngượng
mà cứ dùng những lời lẽ thế này trêu
chọc: “ Thủy Thủy…”
“ Thủy Thủy nói thật, cảm giác có em
thật hạnh phúc, chúng ta sẽ mãi thế
này nhé!” – Phương Hồng Thủy vòng
tay qua ôm chặt Ngọc Huyền vào
lòng. Nhưng cảm giác đó không kéo
dài được lâu khi cô nghĩ đến Mỹ Mỹ,
cùng là chị em nhưng số phận của cả
hai lại khác nhau hoàn toàn, Ngọc
Huyền của cô bình yên và hạnh phúc
bao nhiêu thì Mỹ Mỹ lại chịu bấy
nhiêu đau khổ và tủi nhục, còn không
ai biết. Bây giờ trái tim sắt đá đó cũng
chịu rung động, nhưng lại vì cái
người mà ngàn lần không thể, càng
nghĩ Phương Hồng Thủy càng buồn
cho bạn mình, cô sẽ làm hết khả năng
để giúp Mỹ Mỹ. Nhìn lại cô người yêu
đang ngủ say trong vòng tay, Phương
Hồng Thủy biết mình cần phải thật
trân trọng những gì mình đang có:
“ Thủy Thủy yêu em!”
——————————————-
Mỹ Mỹ uể oải bước vào phòng, dạo
này sao chả thấy người làm nào hết,
cả phòng đều tối om nhưng cô cũng
không buồn bật đèn, để túi xách lên
bàn rồi ngả lưng xuống giường. Đôi
mắt khi vừa khép hờ chợt mở lên khi
Mỹ Mỹ cảm nhận sức nặng đang đè
trên người mình, đôi môi như bị nuốt
chửng bằng một nụ hôn cuồng nhiệt,
không mất quá lâu để Mỹ Mỹ biết
người đó là ai, cô cố né nụ hôn của
người phía trên:
“ Hồng Yến.. tôi đang mệt…”
Hồng Yến vẫn kiên trì nối lại những
nụ hôn mà Mỹ Mỹ tránh né:
“Tôi sẽ… giúp chị.. hết mệt…”
Bằng chút sức lực cuối cùng, Mỹ Mỹ
cũng đẩy Hồng Yến ra khỏi người
mình ngồi dậy:
“Tôi bảo mình mệt, giờ tôi phải đi
tắm!”
Mỹ Mỹ đứng dậy đi vào phòng tắm,
Hồng Yến thấy thế lẽo đẽo theo sau:
“OK, vậy tôi tắm cùng chị..”
RẦM
Cánh cửa phòng tắm đóng lại một
cách khô khốc, may là Hồng Yến
phanh kịp, nếu không chiếc mũi kiêu
hãnh của cô đã bị gãy rồi. Hồng Yến
tức giận đập cửa:
“ Mỹ Mỹ, hồi chiều chị đã hứa sẽ trả
nợ mà, thái độ của chị là sao, mở cửa
đi!”
Bên trong, Mỹ Mỹ lờ đi những câu nói
vô nghĩa của Hồng Yến, cô cởi đồ ra
và ngâm mình trong bồn nước nóng
nhắm mắt lại, hôm nay Mỹ Mỹ thật
sự rất mệt cả tinh thần lẫn thể xác.
Mỹ Mỹ mở mắt khi có bàn tay đang
đặt trên vai mình nhưng cũng nhanh
chóng khép chúng lại khi nhận ra chủ
nhân của nó là ai:
“Em đang xâm phạm quyền riêng tư
của tôi.”
Hồng Yến ngồi trên thành bồn mát xa
cho Mỹ Mỹ, vẻ mặt đầy thích thú:
“Tôi đang giúp chị thoải mái hơn đây,
thư giãn đi nào!”
Phải thừa nhận một điều là được
Hồng Yến mát xa thật dễ chịu, Mỹ Mỹ
cũng thả lỏng cơ thể mình, Hồng Yến
thấy thái độ hợp tác của Mỹ Mỹ khóe
môi lại cong lên một đường, tập trung
hơn vào công việc. Bàn tay ngăm
mềm mại chạm vào đôi vai trần bóng
láng mịn màng hòa quyện cùng
hương thơm nhẹ nhàng của sữa tắm
thật sự rất kích thích xúc giác. Hồng
Yến từ từ lần tay xuống xoa nắn hai
bầu ngực ẩn hiện trong làn nước ấm.
Mỹ Mỹ khẽ chau mày, đưa tay lên
ngăn lại:
“Hình như em đi quá giới hạn rồi
Hồng Yến.”
Hồng Yến bỏ qua lời cảnh báo của
Mỹ Mỹ, tiến lại gần hơn, bờ môi lướt
nhẹ vành tai Mỹ Mỹ thì thầm:
“Tôi làm việc thì phải được trả công
chứ, hơn nữa Mỹ Mỹ cũng đâu có
thiệt.”
Hồng Yến đưa tay lên xoay mặt Mỹ Mỹ
về phía cô, đặt môi mình lên cánh
môi đang hé mở kia mút mát, bàn tay
còn lại vẫn tiếp tục lang thang khắp
cơ thể bên dưới. Mỹ Mỹ tuy không
tình nguyện mấy nhưng cũng chẳng
còn phản kháng, nụ hôn dần trở nên
cuồng nhiệt và mãnh kiệt hơn. Hồng
Yến không thể chờ thêm nữa, nhanh
chóng đi vào bồn ngồi lên bụng
Mỹ Mỹ, chia hai đầu gối chống xuống
bồn để giảm sức nặng lên người cô ấy
bàn tay hấp tấp cởi vội quần áo trên
người mình ra trong khi đôi môi vẫn
dán chặt vào đôi môi đã sưng đỏ của
Mỹ Mỹ.
Mỹ Mỹ nghiêng đầu khi cảm nhận bàn
tay Hồng Yến đang vào trong mình,
sự xâm nhập đột ngột khiến cô bị
thốn, Hồng Yến nối lại nụ hôn lần
nữa, bàn tay tiếp tục nhấp đều đặn
mặc cho thái độ không đồng tình của
Mỹ Mỹ:
“Từ nay.. tôi sẽ là … người yêu của
chị…”
Sau cơn vũ bão vừa rồi, Mỹ Mỹ như
người không trọng lượng, đầu gục
vào vai Hồng Yến thở hổn hển, hai tay
buông thỏng xuống làn nước.
Hồng Yến ra khỏi người Mỹ Mỹ, đưa
lên nâng mặt cô ấy đối diện với mình:
“Tôi làm tốt phải không?”
Đôi mắt Mỹ Mỹ đã mơ màng buồn
ngủ: “Ừm…ưm…”
Môi Hồng Yến tiến nhanh đến đôi môi
đã khô của Mỹ Mỹ, chiếc lưỡi cũng
nhanh chóng đi vào khi nó vừa hé
mở, Mỹ Mỹ bị hành động đó làm bất
ngờ, không nghĩ Hồng Yến vẫn cuồng
nhiệt thế sau màn mây mưa vừa rồi,
Mỹ Mỹ định đẩy ra nhưng Hồng Yến
bỗng nhiên kéo cả hai nhấn chìm
xuống bồn làm nước bắn lên tung tóe,
tay Mỹ Mỹ nắm chặt thành bồn cố
ngôi lên nhưng không đủ sức, hai đôi
môi vẫn dán chặt vào nhau không
rời. Lúc này ngoài cảm giác khó chịu
ra Mỹ Mỹ không còn cảm giác nào
khác, bị nhấn chìm trong làn nước
với một nụ hôn cuồng nhiệt khiến cô
bị ngạt thở, đầu óc quay cuồng cả lên,
cố đẩy Hồng Yến ra nhưng người bên
cạnh quá mạnh và vẫn không có dấu
hiệu muốn dừng lại. Đến khi sức lực
không còn, Mỹ Mỹ bất lực buông xuôi
mọi thứ, bàn tay vịn lấy thành bồn
cũng trượt dần xuống thì một lực kéo
mạnh giúp cô ngôi đầu lên khỏi mặt
nước. Mỹ Mỹ ho sặc sụa, gương mặt
đỏ bừng, một chút nữa thôi cô nghĩ
mình sẽ bị chết ngạt mất rồi. Bên
cạnh, Hồng Yến cũng không khá hơn,
cô đang ngửa đầu tựa vào thành bồn
lấy lại nhịp thở, khi đã đỡ hơn, Hồng
Yến nhìn sang Mỹ Mỹ vẫn còn khá
khó khăn trong việc hô hấp đều đặn:
“Chị không sao chứ?”
Mỹ Mỹ giọng nói đứt quãng:
“Em bị… điên sao…”
Hồng Yến chăm chú nhìn vào gương
mặt tái nhợt của người đối diện, đôi
mắt trầm ngâm pha chút ưu buồn:
“Nếu được chết cùng chị tôi cũng
không hối hận.”
Mỹ Mỹ nhìn lên, ánh mắt ánh lên một
tia nghi ngờ cùng hoang mang.
“Tôi chỉ chợt nghĩ như vậy thôi, xin
lỗi đã làm chị sợ.”
Hồng Yến trưng ra bộ mặt ngố với nụ
cười rạng rỡ của mình làm cho nghi
ngờ trong Mỹ Mỹ nhanh chóng biến
mất, cô hít một hơi sâu lần nữa mới
đứng dậy lấy khăn tắm quấn quanh
người:
“Lần sau còn như thế đừng trách tôi.”
Hồng Yến cười giả lả nhìn theo bóng
lưng Mỹ Mỹ đến khi cánh cửa đóng
lại. Nét mặt trở về với vẻ nghiêm nghị
sắc sảo, lúc nãy trong một phút mất
bình tĩnh, Hồng Yến đã có những
hành động không nên có, thời khắc cả
hai cùng chìm trong làn nước, Hồng
Yến lại nhớ đến việc Mỹ Mỹ có ý
muốn giết mình, phút chốc trong lòng
nổi lên một tia hận phải trừng phạt
người ấy, thế nhưng cuối cùng Hồng
Yến cũng kịp trấn tỉnh trước khi mọi
thứ trở nên tồi tệ hơn.
Hồng Yến trên người duy chỉ một
chiếc khăn trắng, đi đến bên giường
Mỹ Mỹ, nằm xuống ôm lấy con người
cũng đang nằm đó:
“Chị ngủ rồi sao?”
“Ừm…” – Mỹ Mỹ giọng buồn ngủ trả lời.
Hồng Yến phì cười đưa gương mặt rúc
sâu vào hõm cổ Mỹ Mỹ, nhắm mắt lại:
“ Mỹ Mỹ , chúng ta hẹn hò nhé!”
Chờ mãi không thấy hồi đáp nhưng
Hồng Yến cũng không bực bội gì, cô
biết Mỹ Mỹ đã chìm sâu vào giấc ngủ,
lần này chất giọng trầm ấm vang lên
trong không gian êm ắng thật buồn:
“Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra
quanh chị làm sao tôi có thể bảo vệ
chị đây, người phụ nữ của tôi.”
Khi đôi mắt Hồng Yến khép lại cũng là
lúc Mỹ Mỹ mở mắt ra, cô vùi sâu vào
người Hồng Yến hơn để cảm nhận
được hơi ấm quen thuộc, đôi mắt từ
từ khép lại một lần nữa.
Cùng nằm trong vòng tay của người
mình yêu thương nhưng cảm giác lại
hoàn toàn khác nhau. Số phận đã
định sẵn Mỹ Mỹ và Ngọc Huyền đều
mang một mối thù chung nhưng
người gánh vác tất cả là Mỹ Mỹ, cô
không muốn Ngọc Huyền phải chịu
bất cứ nỗi đau và nguy hiểm nào mà
bản thân đang gặp phải. Rồi đây, khi
mọi chuyện được sáng tỏ, quan hệ
của mọi người sẽ còn được như bây
giờ không, họ sẽ đối mặt với chúng ra
sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top