Chương 10
Chương 10:
Mỹ Mỹ và Phương Hồng Thủy tách
nhau ra hướng mắt về phía giọng nói,
Mỹ Mỹ không tỏ vẻ gì là bối rối hay
xấu hổ, vốn dĩ cô chả làm sai, chỉ có
cái tên bên cạnh là nét mặt lấm la
lấm lét như gà nuốt phải dây thun
càng khiến tình hình thêm phần rắc
rối.
“Chuyện này là sao thế giám đốc
Lâm?” – Hồng Yến gằn giọng hỏi lại
lần nữa.
Mỹ Mỹ ánh mắt ra hiệu cho Phương
Hồng Thủy, cô biết mình nên làm gì
vào lúc này:
“ Mỹ Mỹ cậu ấy vừa đau dạ dày, tôi
đến để xem xét vô tình bất cẩn bị ngã
khụy xuống và… như em thấy đấy…”
Hồng Yến đưa ánh mắt dò xét về phía
hai người, tuy có phần mơ hồ với lời
giải thích nhưng khi nhìn kĩ gương
mặt có phần nhợt nhạt và khóe mắt
còn đọng vài giọt nước của Mỹ Mỹ
khiến mọi nghi ngờ nhanh chóng tiêu
tan thay cho sự lo lắng. Hồng Yến
nhanh chóng đi đến dìu Mỹ Mỹ đứng
dậy, giọng nói dịu dàng hơn rất
nhiều:
“Chị cảm thấy thế nào rồi, còn đau
chỗ nào không?”
Phương Hồng Thủy và Mỹ Mỹ biết
Hồng Yến đã cho qua chuyện này nên
cũng xuôi theo đó, Mỹ Mỹ chỉ gật đầu
nhẹ không trả lời, Hồng Yến dìu đến
ghế ngồi xuống, Phương Hồng Thủy
nhìn thấy im lặng quan sát, thái độ ân
cần quan tâm của Hồng Yến đối với
Mỹ Mỹ quá rõ ràng, bây giờ cho dù có
không hài lòng với tình hình này
nhưng cũng chưa đến lúc phải lên
tiếng, dù sao quyền lựa chọn vẫn
nằm trong tay Mỹ Mỹ.
“Em đến đây làm gì vậy?” – sau một
lúc ngồi nghỉ, Mỹ Mỹ mới lên tiếng
hỏi.
“À, tôi đến đây để rủ hai người cùng đi
ăn trưa, cũng trưa rồi còn gì.” – Hồng
Yến mỉm cười nhìn Mỹ Mỹ và liếc nhẹ
sang cái người đang ngồi chăm chú
vào cái điện thoại trong tay mình,
Hồng Yến đoán chắc đó là một người
rất quan trọng với Phương Hồng
Thủy, vì mỗi lần đọc tin nhắn cô ấy
đều cười toe toét.
“Có phần tôi nữa sao?” – Phương
Hồng Thủy nghe nhắc đến mình liền
ngước lên hỏi.
“Ừm, cả cô nữa, trợ lý Phương” – Hồng
Yến cố ý nhấn mạnh từ trợ lý, tuy biết
rằng Mỹ Mỹ và Phương Hồng Thủy là
bạn thân với nhau, nhưng nhớ đến
cái ôm khi nãy và khoảng thời gian
hai người được ở cạnh nhau khiến
Hồng Yến không khỏi ganh tỵ, từ đó
đâm ra có phần ác cảm với Phương
Hồng Thủy.
“Nhưng tại sao lại mời luôn tôi, tôi và
em cũng đâu có thân thiết lắm?” –
Vẫn câu hỏi ngây thơ của Phương
Hồng Thủy được đặt ra, nhưng cô đâu
biết rằng có người đang phát hỏa vì
nó.
Mỹ Mỹ thấy thái độ có phần nôn nóng
của Hồng Yến nên lên tiếng:
“Mời cậu thì cậu cứ đi đi, có gì mà
thắc mắc lắm thế?”
Hồng Yến quay sang lại nở nụ cười
nồng ấm dành cho Mỹ Mỹ kèm theo
một cái nháy mắt, Mỹ Mỹ biết được ý
đồ của người yêu mình, Hồng Yến
muốn mời cả Phương Hồng Thủy
chẳng qua là để che mắt mọi người
muốn ăn trưa cùng cô, Mỹ Mỹ thấy
hợp tình hợp lý nên quyết định nghe
theo.
“Đi thì đi, dù sao cũng được ăn miễn
phí mà, đi thôi!” – Phương Hồng Thủy
hớn hở đứng dậy ra cửa trước, Hồng
Yến và Mỹ Mỹ cùng ra sau đó, nhưng
khi đến cửa, nhân lúc Phương Hồng
Thủy và Mỹ Mỹ không để ý, Hồng Yến
đã lén lấy bả syngum mình vừa mới
ăn bôi ở chốt cửa trước khi đóng lại
và đi về phía họ.
Suốt giờ ăn trưa, Phương Hồng Thủy
cảm giác mình như một đứa thừa
thải, nhìn ngắm hai kẻ trước mặt làm
cô nhớ đến Ngọc Huyền của cô vô
cùng. Sự tình là Hồng Yến hết gắp
thức ăn cho Mỹ Mỹ rồi lại đưa nước
dâng tận tay, ánh mắt chan chứa tình
yêu nhìn vào người nãy giờ mình
đang phục vụ, nói là che mắt thiên hạ
mà trước mặt cô họ lại lộ liễu thế sao,
dù cho có ngồi ở góc khuất đi chăng
nữa cũng phải cảnh giác chứ.
Phương Hồng Thủy còn để ý thấy một
bàn tay Hồng Yến đang đặt ở eo
Mỹ Mỹ, họ ngồi quay lưng vào tường
nên hình ảnh lành mạnh này chỉ
Phương Hồng Thủy là có “diễm phúc”
được chứng kiến thôi. Mà cũng không
đúng, chỉ mỗi Hồng Yến là quan tâm
ra mặt, Mỹ Mỹ đây vẫn giữ thái độ
bình thản lạnh lùng, có chăng lâu lâu
ban phát cho kẻ tận tình hầu hạ mình
một nụ cười khẽ nhưng cũng là quá
mức bình thường với một người như
Mỹ Mỹ. Phương Hồng Thủy lắc đầu
nhìn Hồng Yến vẫn tỉnh bơ như
không việc gì, con nhóc này rõ ràng
không sợ cái gì cả.
“Hai người có thể tập trung vào
chuyên môn không? Ăn xong rồi
muốn làm gì thì làm!” – Phương Hồng
Thủy đến lúc này đã chịu không nổi
phải lên tiếng.
“Cô không thấy tôi vẫn đang ăn sao?”
– Hồng Yến không vừa đáp lại.
Mỹ Mỹ bắt đầu ngán những món ăn,
cô lắc đầu khi Hồng Yến gắp thêm cho
mình: “Tôi no rồi!”
“Vậy sao được, chị trông ốm yếu quá,
ăn nhiều vô mới được!”
Phương Hồng Thủy lúc này chợt nhớ
đến bệnh tình của Mỹ Mỹ, nhìn kĩ
người bạn đang ngồi đối diện mình,
đúng là đã ốm hơn trước nhiều, trong
lòng dâng lên một nỗi xót xa:
“ Hồng Yến nói đúng đó, cậu ăn như
mèo thế sao có sức mà làm việc, ăn
thêm chút nữa đi.”
Bị hai người bắt ép cùng lúc, Mỹ Mỹ
cũng miễn cưỡng ăn thêm một chút,
khi đến giờ làm việc thì Hồng Yến
mới chịu rời Mỹ Mỹ về phòng của
mình.
——————————————-
Hồng Yến trở lại bàn làm việc bật
laptop lên, mọi thứ đang theo đúng kế
hoạch cô đã vạch ra, giờ chỉ việc ngồi
đó quan sát thôi. Nhìn vào màn hình,
tai đeo headphone, Hồng Yến nhếch
mép thầm khen ngợi:
“Hắn làm việc cũng không tệ, góc
quay rất rõ.”
Hồng Yến vừa rồi đã cho người đặt
máy nghe trộm và máy quay ở phòng
làm việc của Mỹ Mỹ, cô muốn biết lý
do khiến Mỹ Mỹ muốn vào nhà này,
còn có ý định muốn giết mình, mặc
dù phút cuối cùng Mỹ Mỹ đã bỏ ý
định đó, nhưng việc này đối với Hồng
Yến vẫn là một mối bận tâm, cô
không dễ dàng cho qua như vậy được.
Chờ một lúc vẫn không thấy động tĩnh
gì, cả Mỹ Mỹ lẫn Phương Hồng Thủy
đều tập trung vào công việc của họ,
Hồng Yến bắt đầu chán nản, đưa tay
lên che miệng đang ngáp lại:
“Phải chờ lâu lắm đây!”
Đến khi Hồng Yến định bước ra ngoài
lấy một ly cafe cho tỉnh táo đầu óc thì
cô thấy Phương Hồng Thủy đi về phía
Mỹ Mỹ, Hồng Yến vội đeo tai nghe
vào.
“ Mỹ Mỹ, số cổ phần hiện tại của
chúng ta là 37%, tớ vừa liên lạc được
với một số cổ đông đang có ý định
muốn bán số cổ phần đi, tuy không
nhiều nhưng vẫn có thể tích góp
được.”
“Ok, vậy cậu lo vấn đề đó đi, phải rồi,
còn số văn kiện chúng ta…” – Lời nói
của Mỹ Mỹ bị gián đoạn bởi nhạc
chuông điện thoại của Phương Hồng
Thủy.
“ Thủy Thủy xinh đẹp, mau nghe máy
đi, Thủy Thủy dễ thương, có người
đang gọi…”
Mỹ Mỹ nhíu mày khi phát hiện tiếng
nhạc chuông là giọng của đứa em
mình, nhìn sang Phương Hồng Thủy,
cô ấy cũng cười khổ vội nghe máy,
thầm trách Ngọc Huyền đã lén cài
nhạc chuông này vào máy mình lúc
Phương Hồng Thủy không để ý, thật
mất mặt mà.
“Alo!”
Hồng Yến đang nghe cuộc đối thoại
bỗng bị cắt ngang làm cô bực mình,
nhưng nghe tiếng nhạc chuông đó
tâm trạng có phần khá hơn:
“Cái tên này.”
Sau cuộc điện thoại ngắn, Phương
Hồng Thủy đi đến bàn Mỹ Mỹ lấy tập
hồ sơ, Mỹ Mỹ cũng trở lại nhìn vào
đống tài liệu của mình.
“Số văn kiện đó hôm trước tớ chuyển
cho cậu cậu nhận được chưa?”
“Được rồi, tớ đang cố hoàn thành bản
báo cáo đó đây, nếu thuận lợi chúng
ta sẽ có bước tiến mới.”
Mỹ Mỹ đang ngoài tầm kiểm soát của
camera, nhưng giọng nói vẫn phát lên
đều đặn truyền vào tai nghe Hồng
Yến.
“Tốt lắm, nhưng khi nào làm xong cậu
phải đưa cho tớ xem trước, vấn đề
này vô cùng hệ trọng, không được
khinh suất.”
“Tớ biết rồi, nhưng cậu cũng phải cẩn
thận, hiện tại chúng ta không được
nôn nóng như lần trước, hậu quả thế
nào cậu tự biết phải không?”
“Ý cậu là sự việc liên quan đến Hồng Yến?”
“Đúng, lần trước nếu tớ không cảnh
báo kịp thời, cậu chịu bỏ nó sao?”
Hồng Yến ánh mắt sắc lên khi nghe
nhắc đến tên mình, cô tập trung cao
độ để tiếp tục lắng nghe mà không
hay biết rằng có người đang mở cửa
bước vào phòng làm việc của cô.
“ Hồng Yến đang xem gì mà tập trung
thế?” – Mỹ Mỹ đang đứng trước mặt
Hồng Yến, gương mặt đầy khí băng
hàn làm cô bị giật mình không kịp tắt
đoạn video trong máy.
“Bỏ tay Hồng Yến khỏi bàn phím, tôi
cần kiểm tra một số vấn đề!” – Lời nói
đầy uy quyền tiếp tục được thốt ra.
Hồng Yến luống cuống định với tay tắt
nhưng đã bị chặn bởi bàn tay Mỹ Mỹ:
“Tôi bảo em không được đụng vào
bàn phím, có nghe không?”
Mỹ Mỹ đi vòng qua kiểm chứng lại
suy nghĩ của mình, lúc nãy đang bàn
chuyện quan trọng cùng Phương
Hồng Thủy thì có điện thoại, nhờ đó
cô mới biết phòng bị đặt máy nghe
lén, Phương Hồng Thủy và Mỹ Mỹ đã
lén trao đổi vài thông tin thông qua
tập tài liệu, cuối cùng suy đoán chỉ có
mình Hồng Yến là có khả năng làm
việc đó nhất nên quyết định nhử mồi
cho cá cắn câu, tuy vẫn không mong
suy đoán của mình là đúng nhưng khi
thấy Hồng Yến hốt hoảng khi nhìn
thấy mình, hành động mờ ám khiến
Mỹ Mỹ càng thêm nghi ngờ.
Đưa mắt đến màn hình của laptop,
Mỹ Mỹ chợt chau mày lườm Hồng
Yến: “Cái gì thế này, Lý Hồng Yến”
Trên màn hình vẫn còn đoạn video
chưa kịp tắt, nhưng không như suy
đoán của Mỹ Mỹ, nó là hình ảnh vô
cùng sinh động của hai cô gái đang
“làm chuyện” PG với tư thế rất chi là
hấp dẫn, Mỹ Mỹ nhìn sơ qua đã thấy
đỏ mặt, thế mà Hồng Yến đây lại rất
chăm chú theo dõi, đến cả cô bước
vào cũng không hay biết.
Hồng Yến cười ngượng ngùng:
“Chị thấy rồi đó…. Tối qua chúng ta…
tôi muốn giúp chị được vui vẻ hơn
nên mới tham khảo.. auh…”
Nhìn vẻ mặt khó ưa cùng với những
lời lẽ đó, Mỹ Mỹ không ngần ngại đá
vào chân Hồng Yến một cái mạnh:
“Giờ làm việc mà em xem mấy cái
này làm gì, tắt ngay, từ nay không
được xem nữa, có biết không?”
Hồng Yến nhăn nhó đưa tay xoa xoa
chân mình:
“Biết rồi, sao lần nào cũng đá vào cái
chân này thế, đau chết được!”
“Cho chừa, nếu tôi không đến kiểm tra
chắc là em sẽ ngồi xem hết mấy tập
phim cấp 3 này rồi, hừ.”
Hồng Yến đi đến năn nỉ cô người yêu
đang giận dỗi, vòng tay ra ôm lất
vòng eo thon gọn từ phía sau:
“Tôi biết rồi mà, chị đừng giận nữa, từ
nay Yến Yến này sẽ không xem mấy
cái vớ vẩn này nữa.”
Mỹ Mỹ bị ôm vào lòng cũng không
còn cáu gắt nữa, giọng dịu dần:
“Biết vậy thì tốt, giờ em buông ra, tôi
còn đi về làm việc tiếp.”
Mỹ Mỹ toan bỏ về nhưng đâu có dễ
thế, tự dưng đến đây rồi lại muốn bỏ
đi đâu có được, phòng của Hồng Yến
không phải muốn vào thì vào muốn
ra thì ra.
“Lúc nãy sao tự nhiên chị lại muốn
đến đây, có phải thấy nhớ tôi rồi
không?” – giọng nói thỏ thẻ phả hơi
ấm vào tai Mỹ Mỹ khi Hồng Yến kéo
cô lại làm Mỹ Mỹ thoáng rùng mình.
“Không có… giờ em buông ra đi, tôi
muốn về!” – vẻ mặt nghiêm nghị
hùng hổ khi mới bước vào giờ lại trở
nên yếu ớt trước một con sói vừa trỗi
dậy, Hồng Yến nhanh chóng vòng tay
ôm Mỹ Mỹ ép sát vào người, lúc trước
còn ngại ngùng chứ sau hôm qua cô
đã miễn dịch rồi, chỉ có cái người
trước mặt có vẻ như vẫn còn ngượng.
Mỹ Mỹ biết nếu mình cứ đỏ mặt thế
này không những sẽ bị trêu chọc, có
khi còn bị làm càn nên cố trấn tĩnh,
lấy lại khí chất đang dần cạn kiệt:
“Tôi bảo là phải đi làm việc, bây giờ
không phải lúc đùa giỡn.”
Hồng Yến thấy Mỹ Mỹ nghiêm túc trở
lại, vẻ mặt không hài lòng, cô đang
cao hứng thế mà Mỹ Mỹ lại nỡ lòng
nào dập tắt, không chịu thiệt, Hồng
Yến chồm tới hôn lên đôi môi đỏ,
quyết tâm nuốt hết số son trên cánh
môi đó mới chịu buông tha. Mỹ Mỹ bị
Hồng Yến cưỡng hôn bất ngờ nên ấm
ức, nhưng rồi nhanh chóng bị cuốn
vào nụ hôn cuồng nhiệt này, bàn tay
đang đặt trước ngực Hồng Yến cũng
thôi không đẩy ra nữa mà chuyển
sang câu lấy chiếc cổ cao kia mà kéo
sát hơn, đến khi cả hai không còn
không khí để thở mới tách nhau ra.
“Như thế được rồi phải không, giờ tôi
phải đi, đừng có mè nheo nữa, em
không còn là con nít đâu.”
Hồng Yến bĩu môi, luyến tiếc buông
tay Mỹ Mỹ ra:
“Được rồi, lần sau chị phải trả cả vốn
lẫn lời đấy!”
Mỹ Mỹ mỉm cười véo má Hồng Yến:
“Biết rồi, em làm việc tiếp đi.”
Cánh cửa đóng lại thì vẻ mặt Hồng
Yến đã không còn tươi cười nữa, cô
trở lại bàn làm việc. Nhìn vào màn
hình laptop xem lại đoạn video nãy
giờ bị bỏ lỡ, Hồng Yến nắm chặt bàn
tay lại khi thấy Phương Hồng Thủy
đang bắt ghế lên tháo camera của
mình ra, vì chiều cao có phần khiêm
tốn, nói trắng ra là lùn nên Phương
Hồng Thủy cũng khá chật vật mới
tháo xuống được, màn hình sau đó
vụt đen rồi tắt đi. Cũng may khi nãy
Hồng Yến để ý hình ảnh phản chiếu
của Mỹ Mỹ qua tấm gương sau ghế,
cô ấy đã mở cửa ra khỏi phòng và bật
loa ngoài điện thoại để nói chuyện
với Phương Hồng Thủy, nếu Hồng
Yến không quan sát tỉ mỉ thì giờ tình
thế đã thay đổi rồi, ngã người sau
ghế, khóe môi lại nhếch lên một nụ
cười bí ẩn:
“1 – 1, càng ngày càng thú vị rồi!”
Phương Hồng Thủy chú tâm vào
gương mặt của Mỹ Mỹ khi trở về
phòng, nhìn thái độ đó, cô đã biết
được kết quả:
“ Mỹ Mỹ, cậu nên trang điểm lại đi,
son môi cậu trôi hết rồi kìa!”
Mỹ lườm Phương Hồng Thủy một
phát trước khi lấy giỏ đi vào toitet
trang điểm lại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top