Người tình bí ẩn < chương 200 - chương 210 >
ên trong phòng bệnh, Ngô Niệm phát hiện âm thanh rất nhỏ kia là của Hứa Bội Dung, thần kinh của bà ta mới dần buông xuống. Xác định được âm thanh từ đâu đến, sợ hãi của bà ta giảm bớt 90%.
“Tiện nhân, có dũng khí liền tỉnh lại đi!” Ngô Niệm lớn tiếng mà kích thích bà, nói xong giơ con đao trong tay lên. “Tao muốn mày tỉnh lại, nhìn thấy tao chặt 8 ngón tay của mày thế nào.”
Hứa Bội Dung dùng sức cố mở to mắt, mơ hồ có gì đó tiến vào tầm mắt của bà.
Khi thân ảnh trước mắt kia chậm rãi rõ ràng lên, cổ họng bà nhịn không được rên lên “Cô, cô. . . .”
Nghe được Hứa Bội Dung thật sự đang nói chuyện, lòng Ngô Niệm vang dội một tiếng, không nghĩ người đàn bà này lại thực sự có thể tỉnh lai, điều này càng thêm kích động ý muốn trả thù cùng cừu hận trong lòng bà ta.
“Mày rốt cục cũng tỉnh? Mấy năm nay, mày khỏe chứ?” Ngô Niệm tiến đến trước mắt của bà, châm chọc mà nói.
“Ngô . . . . Niệm, cô. . . . cô tới nơi này . . . . . làm gì?” Hứa Bội Dung nói chuyện còn rất khó khăn, một chữ cũng phải hoãn thật lâu mới có thể nói ra.
“Mày mày . . . . . . mày nói xem . . . . . Tao đến. . . . . để làm chi?” Bà ta học Hứa Bội Dung, giả vờ nói lắp trả lời bà. Nghĩ đến như vậy sẽ làm lòng bà bị tổn thương, chính là mấy năm nay, bà ta hoàn toàn coi thường năng lực của Hứa Bội Dung.
Bà miễn cưỡng mà gượng một nụ cười, nụ cười này cũng có khí chất bao dung, trên mặt mặc dù có chữ X, lại một chút cũng không tổn thất so với tuổi tác này còn có chút ý nhị.
“Mày cư nhiên còn cười? Tốt, tao đây cho mày cười đủ!” Ngô Niệm nhìn thấy bà cười, bị đả kích, bà dựa vào cái gì mà không thèm để ý như vậy, bà ta từng bại dưới tay bà, trước mặt bà ta không có tư cách lộ ra vẻ tươi cười như vậy.
Bà ta lại một lần nữa giơ dao lên, cũng nắm lên bàn tay của Húa Bội Dung. . . . . .
————————————————————————
Súng cơ hồ không có tạo nên tiếng vang nhưng uy lực của nó cũng không thể khinh thường, khóa của “xoảng” một cái đã bị hạ.
Hai bảo tiêu tương hỗ lẫn nhau, đồng thời dùng thân thể mà phá cửa. . . . . .
Ân Tịch vừa thấy cửa mở ra, liền chạy vọt vào phòng, đã thấy Ngô Niệm nắm tay mẹ, một tay khác lại cầm con dao, cô lớn tiếng mà hét lên : “Dừng tay!” .
Ân Tịch đột nhiên xuất hiện, làm cho Ngô Niệm chấn động, trong lòng cảm thấy không ổn.
“Hừ! Làm cho tao dừng tay, không có cửa đâu. Hiện tại, tao muốn con tiểu tiện nhân mày phải tận mắt nhìn tay mẹ mày bị tao chặt xuống như thế nào.” Ngô Niệm nói xong, không có chút do dự, trực tiếp nhằm cổ tay Húa Bội Dung chém tới.
Ân Tịch theo bản năng vươn tay ra đi chặn, Thân Tử Duệ theo sát phía sau, thấy Ân Tịch bảo vệ mẹ như vậy, mạnh mẽ vươn tay giữ chặt thân thể Ân Tịch.
Chỉ thấy con dao lóe lên một cái, vang lên tiếng dao và thân thể cọ sát . . .
Tay của Hứa Bội Dung không có như Ngô Niệm kì vọng mà rơi trên mặt đất, tay Ân Tịch cũng không có bị thương, con dao kia được Thân Tử Duệ chắn đang dùng trên tay hắn, máu chảy qua áo sơ mi trắng của hắn cùng tây trang màu đen rồi nhỏ giọt xuống nền gạch mem sáng bóng.
Trong nháy mắt khi mà dao của Ngô Niệm hạ xuống cắt qua cánh tay Thân Tử Duệ kia, đồng thời bà ta cũng bị Thân Tử Duệ một cước đá đi rất xa, con dao trên tay cũng rớt xuống trên mặt đất bên cạnh. Thân thể của bà ta đụng phải vách tường cuối cùng miệng trào ra tơ máu, có thể thấy được một cước này đả thương đến nội tạng của bà ta, Thân Tử Duệ vốn là người tập võ, một cước kia của hắn lại tăng sức, không trọng thương mới là lạ.
“Tử Duệ . . . . . .” Ân Tịch thân thiết mà kêu, nhìn thấy hắn bị thương, nước mắt ào ào mà trào ra, nếu không phải hắn cản một đao, vừa mới bị thương chính là cô.
“Đừng khóc, anh không sao, vết thương nhỏ này không vấn đề gì” Hắn nhẹ nhàng mà an ủi, chính là miệng vết thương vẫn là không nhịn được phát đau, nhưng loại đau đớn này đối với hắn mà nói, hoàn toàn không đáng nói.
“Anh thật sự không có việc gì sao? Nhưng mà cánh tay anh vẫn đang đổ máu kìa.” Ân Tịch lo lắng hỏi.
“Mau đi xem bác gái thế nào?”
Thân Tử Duệ vừa nói, Ân Tịch lập tức chạy tới trước mặt mẹ, nhìn thấy mẹ bị rạch hai dao, đau lòng mà một lần nữa nước mắt lại rơi xuống, dường như nước mắt lại nhiều hơn.
“Ân Tịch . . . . . Ân Tịch. . . . .” Hứa Bội Dung lấy hết hơi mà gọi tên Ân Tịch.
Nghe được thanh âm của mẹ, Ân Tịch nhịn không được lấy tay bưng kín miệng mình, làm cho chính mình không bật khóc thành tiếng, nhiều năm như vậy, mẹ cô cư nhiên tỉnh lại, mẹ lại còn nói. . . . .
Cô thế nào không khiếp sợ chữ? Làm thế nào có thể không khóc? Cô không kìm nén nổi.
Nhìn thấy con gái biểu lộ vẻ mặt như vậy, khóe mắt Hứa Bội Dung chua xót, nước mắt cũng theo hốc mắt xuôi dòng xuống. . . . .
Tề Gia Tĩnh thấy được một màn như vậy, bước chân bắt đầu đi đến phía trước. . . . . Lại nhìn thoáng qua Ngô Niệm ở dưới đất, lập tức hiểu được này hết thảy. Ngô Niệm ánh mắt cũng đang nhìn lại ông ta.
Hai người bốn mắt nhìn nhau. . . . .
Tề Gia Tĩnh nhìn thấy vợ mình bị thương, không thể làm bộ như không thấy, bước chận hướng thẳng phía bà ta đi tới.
“Cô vì sao phải tới nơi này? Vì sao phải làm như vậy?” Tề Gia Tĩnh cúi người ngồi xuống, có chút đau đớn nói.
Ngô Niệm nhìn thấy trước mắt chính là chồng mình, bọn họ cùng ngủ trên một cái giường hai mươi mấy năm, giờ phút này, lại cảm thấy vô cùng xa lạ, trong con ngươi bà ta bắn ra tia hàn quang u oán .
“Tôi cũng muốn hỏi anh, vì sao lại muốn tới nơi này? Vì cái gì phả làm như vậy?” Ngô Niệm đem một loạt vấn đề ném cho Tề Gia Tĩnh, bà ta tới nơi này là vì hắn, còn hắn đến nơi này là vì đâu? Bởi vì chính Hứa Bội Dung kia.
Tề Gia Tĩnh bị chất vấn, cúi đầu, nhẹ giọng mà nói “Anh đưa em về về” .
Bà ta dữ dội bi ai, nghĩ đến hắn đã là người đàn ông của mình, đến cuối cùng mới phát hiện ra, vẫn như trước trong lòng hắn luôn không quên nhớ tới người vợ trước của hắn, lần này còn tới thăm cô ta.
“Trở về? Haha. . . . . Tề Gia Tĩnh, anh với họ cùng một ruột.” lời nói của Ngô Niệm có chút tự giễu, người chồng này, vĩnh viễn cũng không có dũng khí thừa nhận hay có thể nói hắn đến tột cùng không nói được mình đến là vì cái gì.
“Muốn ồn ào thì về nhà hãy nháo loạn, trước hết em hãy theo anh về.” Nói xong hắn muốn cưỡng chế mà mang bà ta rời khỏi nơi này, hắn không hy vọng chính mình tại đây trong hoàn cảnh như vậy mà đối mặt với Bội Dung, việc như vậy hắn căn bản không có cách nào gải quyết.
“Tề Gia Tĩnh, anh hôm nay phải nói cho ta biết, trong lòng anh đến tột cùng là yêu ai?” Ngô Niệm cố chấp mà chất vấn thêm, cũng không nghĩ rời đi.
Bên cạnh, Ân Tịch cũng không có nói gì, nhưng là không có quay người lại, nghĩ không muốn đối mặt hai người kia.
Hứa Bội Dung hơi hơi nhắm mắt lại, giọng nói này dù là hóa thành tro, bà cũng có thể nghe ra, hắn giống như là một giấc mộng trong đời bà, từng có ngọt ngào, lãng mạn, có hạnh phúc, càng nhiều chính là thống khổ, tuyệt vọng, thống hận. . . . .
Đối với loại chuyện như vậy, Thân Tử Duệ cũng có chút đau đầu, tạm thời cũng chỉ có thể lạnh nhạt quan sát một chút tình huống.
“Anh nói a? Anh đến là vì muốn nói rõ? Trước mặt tôi cùng Hứa Bội Dung nói cho rõ ràng đi. . . . . .” Ngô Niệm lớn tiếng mà gào thét, càng là như vậy, trong lòng càng có cảm giác không an toàn, nên càng muốn trước mặt Hứa Bội Dung mà khẳng định địa vị của mình ở trong lòng Tề Gia Tĩnh.
“Đừng ép tôi, Ngô Niệm, được không?” Hắn gần như dùng ánh mắt cùng ngữ khí mà cầu xin.
Ngô Niệm nghe hắn nói, đau đớn trong lòng càng thêm tăng lên, đáp án cũng đã sớm biết được, chẳng qua là thật sự không cam lòng, bà thực không phục, năm đó, bà có thể đem hắn từ trong tay Hứa Bội Dung đoạt lấy, hiện tại, cũng có thể làm cho Tề Gia Tĩnh thừa nhận người hắn yêu chỉ có mình. . .
“Đây không phải ép, đây chỉ là làm cho anh đối mặt với sự thật, chúng ta là vợ chồng, tôi không hy vọng giữa vợ chồng chúng ta có gì ngăn cách.” Ngô Niệm nắm chặt cánh tay hắn, như là cho hắn thêm năng lực, cũng là loại phương pháp sử dụng khi tuyệt vọng với Tề Gia Tĩnh, về cơ bản đều là nắm được phần thắng.
Ân Tịch nghe đối thoại của bọn họ, nhìn thấy mẹ mình khép hờ hai mắt, cắn răng xoay người sang hướng khác, lãnh đạm mà nói “Các người đều ra ngoài hết cho tôi!”
“Ân Tịch, ta lập tức mang bà ta đi.” Tề Gia Tĩnh có chút áy náy mà nói ra.
Ngữ khí của hắn càng thể hiện áy náy càng làm cho lửa giận trong lòng Ngô Niệm càng nổi lên, bà ta vung tay “Tôi không đi, tôi hôm nay cho dù chết cũng muốn anh nói rõ ràng trước mặt tôi cùng Hứa Bội Dung kia , không nói rõ ràng tôi sẽ chết ở đây cho anh coi.”
Thân Tử Duệ đánh mắt, bảo tiêu lập tức đi tới, Ngô Niệm nhìn thấy tình hình này, vội vàng nhặt lên con dao, đặt trên cổ chính mình.
“Các người đừng ép tôi, bức tôi, tôi sẽ chết cho các người xem.” Bà ta hoảng sợ mà mở to hai mắt.
Bảo vệ chậm rãi mà lui ra phía sau vài bước.
Hứa Bội Dung nhẹ giọng mà gọi Ân Tịch: “Đỡ mẹ ngồi dậy.”
Nhìn thấy sự kiên trì trong ánh mắt của mẹ, cô chỉ có thể đem mẹ nâng dậy, Thân Tử Duệ cũng đi đến một bên hỗ trợ, đem gối đầu đặt ở sau lưng của bà, làm cho bà dựa vào thêm thoải mái.
Hứa Bội Dung chỉ nhìn thấy chính là bóng dáng của Tề Gia Tĩnh, trên đầu cơ hồ đã có vài sợi tóc bạc, tay bà rất nhanh hơi run lên, trong đầu của bàg giống như đã muốn quên đi hình bóng của người đàn ông kia.
“Ngô Niệm, em đừng lại nháo loạn. . . .” Tề Gia Tĩnh nhìn thấy bà ta cư nhiên đem đao đặt ở cổ mình, trừ bỏ kinh ngạc vẫn là có lo lắng, người đàn bà này dù sao cũng là vợ của mình, còn sinh con cho hắn.
“Tề Gia Tĩnh, tôi là nghiêm túc, tôi muốn anh nói cho mọi người ở nơi này biết, rốt cuộc người anh yêu chính là ai?”
Ân Tịch có chút kinh ngạc nhìn Ngô Niệm, giờ phút này Ngô Niệm như vậy, cho tới bây giờ cô chưa từng gặp qua, trong lòng cô thế nhưng lị dâng lên bi ai đồng tình, dùng dao đặt trên cổ mình bức chính chồng của mình nói yêu mình, phụ nữ phải sống như vậy có bao nhiêu đau xót?
Tề Gia Tĩnh còn chưa từng có thật sự một lần tự hỏi qua vấn đề này, hắn chưa bao giờ tự hỏi chính mình rốt cuộc yêu ai? Nhìn thấy Ngô Niệm gần như phát điên, hắn lại chỉ có thương hại, loại thương hại này, làm cho hắn kinh sợ.
Hắn quay đầu, chống lại đoi mắt của Ân Tịch, sau đó là Hứa Bội Dung, một cái liếc mắt này, lại làm cho lòng hắn đau đớn kịch liệt, nhìn thấy vết thương trên mặt bà, máu hẳn là vừa mới đông lại.
Giờ khắc này, liếc mắt một cái, Hứa Bội Dung lại có chút mong chờ đáp án, vấn đề này, bà chưa từng có hỏi qua Tề Gia Tĩnh, ở trong lòng bà, đàn ông một khi lựa chọn buông tay, bà tuyệt đối sẽ không dây dưa với hắn.
Ngô Niệm nhìn thấy ánh mắt bọn họ nhìn nhau, lòng bà ta đau như bị xé rách.
“Anh có nói hay không?” bà ta từng bước mà ép sát.
“Ha ha . . . .” Ân Tịch lúc này phá lên cười, “Đây là một hồi buồn cười cỡ nào, các người không biết đây là loại vấn đề ngây thơ đến mức nực cười sao? Đường đường là một người đàn ông mà bà phải dùng dao để bắt buộc ông ta nói, tính chân thật có còn tin được không? Người chồng này căn bản không có yêu bà, ông ta không yêu bà, các người đều cút hết ra ngoài cho tôi” .
Tình cảnh như vậy, cô cũng không muốn biết kết quả, vô luận Tề Gia Tĩnh lựa chọn yêu ai, đối với cô cùng mẹ cũng sẽ là một loại tổn thương, như vậy cô nguyện không biết.
“Mày nói bậy, Gia Tĩnh nếu không thương tao, căn bản sẽ không bỏ rơi mày cùng mẹ mày, nếu không yêu tao, anh ta sẽ không lấy tao, nếu không yêu tao, căn bản là sẽ không ở thời điểm các ngươi chịu ủy khuất, cũng không có liếc mắt một cái . . . . “
“Câm miệng!” Những lời này mạnh mẽ mà lập tức cắt ngang lời nói của Ngô Niệm, nội tâm Tề Gia Tĩnh càng thêm mãnh liệt tự trách .
Ngô Niệm không thể hiểu được mà nhìn hắn, người chồng này cư nhiên lại nói ra hai chữ “Câm Miệng!” với bà ta. Còn là trước mặt con tiện nhân Hứa Bội Dung.
“Anh nói cho ta biết, lời này của anh có ý gì?” Bà ta đi đến trước mặt hắn, trong mắt chỉ có một người đàn ông này, cho tới bây giờ đều là như vậy, từ lúc nhỏ không có thay đổi.
“Chúng ta về nhà đi!” Tề Gia Tĩnh có chút bất đắc dĩ nói, trường hợp như vậy, hắn thầm nghĩ muốn trốn tránh, hai người phụ nữ, hắn cũng không muốn làm tổn thương ai.
“Không, tôi không về, tôi muốn anh nói cho tôi biết, anh rốt cuộc yêu tôi hay vẫn là yêu Hứa Bội Dung?” Ngô Niệm vô cùng bình tĩnh mà nói ra câu này, thanh âm thực rất bình tĩnh nhưng trong lòng lại cuộc sóng mãnh liệt.
“Không nên ép tôi, được chứ?”
“Không, tôi sẽ bức anh, tôi muốn cho anh hiểu được, rốt cuộc người anh yêu chính là ai?”
Tề gia Tĩnh lập tức quay đầu nhìn về phía Hứa Bội Dung, hành động rất nhỏ như động tác rất bình thường, con đao trên tay Ngô Niệm chậm rãi thả xuống, hắn là dùng phương thức này nói cho bà biết, hắn yêu chính là Hứa Bội Dung, cái con tiện nhân kia sao?
Khi hắn xoay người đối mặt với Ngô Niệm là thời điểm ánh mắt hắn hiện lên không chút sợ hãi cùng dữ tợn. . . .
Ngô Niệm cất tiếng cười to, mạnh tay mà đâm sâu thêm, Tề Gia Tĩnh cúi đầu thấy con đao kia chôn vào bụng hắn, đánh thẳng đến nội tạng, máu tươi ồ ồ mà trào ra. . . . . .
“Vì cái gì?” Tề Gia Tĩnh không thể tin được mà nhìn người đàn bà trước mắt này, là vợ của hắn a, cư nhiên nhẫn tâm 1 dao đâm vào thân thể hắn.
“Bởi vì tôi yêu anh, cho nên tôi muốn cho anh hiểu được, anh chỉ có thể thuộc về tôi, cho dù là chết cũng phải ở bên cạnh tôi, ha ha. . . . .” Ngô Niệm như kẻ điên, điên cuồng mà cười, rút đao ra lại đâm thêm một đao vào.
Ân Tịch mở to hai mắt hoảng sợ, đây là lần đầu tiên cô thấy cảnh giết người, cái người bị đâm kia lại chính là ba ba của cô. . . . . . Cô hoàn toàn mất đi suy nghĩ, lấy tay che miệng lại, không biết phải làm gì, cô từng vô số lần nói với chính mình, người cha này vốn đã chết, hiện tại thời điểm ông ta chết, lại không có chút vui vẻ trả thù.
Hứa Bội Dung sợ hãi kêu “Gia Tĩnh . . . . . . Gia Tĩnh. . . . . . . Gia Tĩnh. . . .” Âm thanh của bà thống thiết mà bi thương, bà dùng sức mà vận động cơ thể của mình, muốn chạy đến trước mặt hắn, chính là thân thể không thể nào nhúc nhích được.
“Mau. . . . . Ân Tịch . . . . . Nhanh đi cứu ông ấy, mau . . . . .” Bà chỉ có thể đem ánh mắt cầu cứu nhìn con gái của mình.
Thân Tử Duệ quay lại phía hai bảo vệ nói “Đem người bắt lại, đừng cho bà ta chạy thoát”
Lúc này đây, Ngô Niệm không có hô to đại náo, thực đã bị bắt đứng dậy, chính là ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm vẻ mặt thống khổ của Tề Gia Tĩnh, không muốn bị bảo vệ mang rời khỏi Tề Gia Tĩnh vừa ngã xuống kia.
“Đừng kéo tôi, tôi muốn nhìn ông ta chết hoàn toàn!” Miệng của bà ta phun ra chính là những lời dứt khoát này.
Tề Gia Tĩnh ngã vào vũng máu, miệng lại gọi tên Hứa Bội Dung. . .
----
Hứa Bội Dung nghe được thanh âm của Tề Gia Tĩnh, cơ hồ là ngã khỏi giường, giờ khắc này, bà mới biết thì ra chính mình còn yêu thấu tâm can người đàn ông này.
“Mẹ. . . . . . . . mẹ. . . . . .” Ân Tịch chạy nhanh đi đỡ bà.
Bảo vệ mạnh tay đem Ngô Niệm kéo ra, Thân Tử Duệ mặc cho cánh tay bị thương, đem Hứa Bội Dung đỡ đến bên Tề Gia Tĩnh.
Hắn nhân còn lại chút ý thức mà vươn tay ra cầm lấy tay Hứa Bội Dung, trong mắt rưng rưng nước, “. . . Bội Dung . . .” .
“Ân Tịch, nhanh đi gọi bác sĩ, mau a . . . . . .” tâm tình Hứa Bội Dung kích động mà kêu to, cho dù người đàn ông này đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với bà, bà vẫn không thể chịu được hắn cứ vậy mà chết đi ở trước mắt bà.
Ân Tịch như là giật mình hiểu được, đang muốn chạy tới kêu bác sĩ lại bị Tề Gia Tĩnh gọi lại, “Ân Tịch”
“Ông đừng nói nữa, như vậy miệng vết thương của ông sẽ càng chuyển biến xấu đi!” Ân Tịch lần đầu tiên nhỏ nhẹ mà nói chuyện với hắn.
“Cũng không. . . . . . Có thể. . . . . Gọi ta. . . . một tiếng . . . . . . một tiếng baba sao!” Hắn sau khi nói xong, miệng lại trào ra một ngụm máu tươi.
Khóe miệng Ân Tịch giật giật nhưng không cách nào gọi ra hai chữ này, lớn như vậy rồi, cô cũng chưa từng có kêu lên ba ba, cho tới bây giờ đều không có, nghĩ đến đây, nước mắt của cô không nhịn được mà tràn đầy hốc mắt.
“Mau gọi đi, Ân Tịch. . . . . .” Hứa Bội Dung ở một bên thúc giục.
“Ân Tịch!” Ánh mắt hắn như thể khát vọng.
“Ba . . . . . . ba. . . . . .” Thanh âm của cô cơ hồ nằm ở trong cổ họng, ngay cả chính mình cũng không nghe được.
“Ân Tịch, con mau gọi đi!” Hứa Bội Dung ở một bên gấp đến độ nước mắt không ngừng rơi xuống, tay bà nắm tay hắn, rõ ràng đang cảm nhận được tay hắn chậm rãi lạnh đi.
“Bội Dung. . . . . . . Đừng làm khó dễ . . . . Ân Tịch, anh nghĩ . . . .”
“Anh đừng nói nữa, em biết, em tha thứ cho anh, em tha thứ cho anh!” Hứa Bội Dung nghẹn ngào mà nói.
“Anh. . . . . . yêu. . . . em.” Ba chữ này vừa nói ra. Hắn giống như là thấy Hứa Bội Dung năm đó đứng ở trên khán đài bắt đầu ca hát, từng cánh, từng cánh hoa bách hợp trên sân khấu rơi xuống, vương trên mái tóc dài đen mượt của cô, cùng chiếc váy dài màu lam. . . . . một khắc kia, cô đẹp tự thiên sứ, hắn cầm nhẫn kim cương đi lên sân khấu, trước mặt tất cả fan hâm mộ cầu hôn cô, nói xong hắn liền lập lời thề với cô, Hứa Bộ Dung hoàn toàn không có dự đoán được Tề Gia Tĩnh sẽ như vậy mà hướng cô cầu hôn, cô cảm động mà tựa vài trong lồng ngực của hắn. . .
Tề gia Tĩnh cảm thấy ánh mắt mệt mỏi qúa đỗi. . . . .
“Gia Tĩnh . . . Gia Tĩnh. . . . .” Hứa Bội Dung ra sức mà gọi hắn, chính là hắn không hề có phản ứng.
Ân Tịch rốt cục cũng kêu hoàn thành hai tiếng “ba ba” , nhưng Tề Gia Tĩnh lại vĩnh vễn không nghe được. . . . đã nhắm mắt ra đi. . . .
——————————————————
Ngô Niệm bị cảnh sát đưa đi, cuối cùng, lãnh án tử hình.
Tề Gia Tĩnh đã chết, trước khi chết chiếm được sự tha thứ của Hứa Bội Dung, vĩnh viễn không có nghe được Ân Tịch gọi hắn tiếng ba ba.
Hứa Bội Dung tỉnh lại vào ngày hôm sau, lại một lần kích động mà ngất đi, không thể thừa nhận được chuyện Tề Gia Tĩnh đã chết, hơn nữa khả năng vận động của cơ thể đã hoàn toàn tê liệt, thậm chí Ân Tịch còn không kịp đưa Tiểu Ức trở về, Hứa Bội Dung sau ba ngày tỉnh lại đã bình thản nhắm mắt, một đêm kia ánh trăng rất tròn. . .
Ngày thứ tư, ba vị bác sĩ năm đó chuẩn đoán bệnh tình của Hứa Bội Dung, đều đã bị gọi ra hầu tòa. Bọn họ chuẩn đoán sai bệnh tình của Hứa Bội Dung, lành tính biến thành ác tính, giải phẫu thất bại hơn nữa vẫn còn giấu diếm không nói ra, tạo ra bi kịch cả cuộc đời Hứa Bội Dung.
Ân Tịch đem mẹ an táng ở bên cạnh bà ngoại, khoảng cách bà ngoại mất đi không đến mười ngày, cô không muốn thừa nhận một lần nữa thống khổ mất đi người thân, linh hồn của cô giống như bị đánh mất, ngây dại mà quỳ trước bia mộ, không muốn rời đi.
Ban đêm, Thân Tử Duệ lại một lần cùng cô ở trong nghĩa địa.
Lúc này đây, hắn không có đứng ở sau lưng mà là cùng cô quỳ gối, ở bên cạnh cô, khi nhìn thấy cô mệt mỏi, đem đầu của cô tựa vào bả vai mình, nhẹ nành mà ôm cô vào lòng.
Giờ khắc này, cô không có cư tuyệt sự ấm áp của Thân Tử Duệ, cô lẳng lặng dựa vào hắn, trong đầu không có ý niệm gì, lại tràn ngập ấm áp, cô rất cần một bờ vai, cô thực sự rất mệt mỏi. . . . .
Ở lúc bọn họ thân mật cùng gắn bó như vậy, lại luôn có một người “không có hảo tâm” , không ngừng bấm máy ảnh, ở sau lưng bọn họ.
Bọn họ hoàn toàn không biết, Thân Tử Duệ lúc này đây cũng không có nghĩ đến, cư nhiên có người to gan lớn mật như vậy xông vào đến nơi này, chụp được một màn lại một màn duy mĩ cùng hạnh phúc này . . . . .
Tối nay qua đi, bọn họ sẽ phải nghênh đón ngày mai như thế nào: ánh dương sáng lạng, trời đầy mây âm u, hay ngày mưa?
___________
Ba ngày sau, tất cả các trang báo trong chuyên mục giải trí đều xuất hiện scandan, đây là lần đầu tiên có 1 scandan mà có tiêu đề lãng mạn như vậy: “Ngôi sao đang nổi Hứa Ân Tịch được kỳ tài buôn bán Thân Tử Duệ cứu giúp trong lúc hoạn nạn . . .”
Đại khá là một người như Thân Tử Duệ mà đêm khuya lại cùn nữ minh tinh ở trong mộ viên, thời khắc đó bảo hộ cô gái trong lòng yêu thương, có thể thấy được lòng hắn đã yêu sâu đậm cô . . . .
Các chuyên mục cũng tranh nhau bình luận, hâm mộ có, đố kị có, oán hận có, chúc phúc có, cũng có cả kẻ chờ xem kết quả vở kịch hay . . . .
Ân Tịch nhân được thông báo của công ty, rời khỏi biệt thự của Thân Tử Duệ, mặc kệ việc Thân Tử Duệ vẫn bảo hộ cô như trước.
Nguyên nhân họp của công ty không cần nghi ngờ gì chính là muốn cô làm sáng tỏ chuyện này, mặt khác cũng khẳng định lại giá trị của cô sau vụ ồn ào này, có thể có mối quan hệ như vậy với một người đàn ông như Thân Tử Duệ, về sau nếu như muốn tiếp tục trong giới điện ảnh, cần phải có hợp đồng ký kết rõ ràng.
Thậm chí, còn tạo cơ hội mới cho cô trong sự nghiệp, đối với thông tin KC sẽ không sáng tác nhạc nữa được truyền ra, hai ca khúc cuối cùng của anh đều dành cho Ân Tịch, đây lại là một việc lớn đến cỡ nào, những người trong cuộc, cho dù là công ty hay là cô, đều là cơ hội mang đến tiền tài không thể tưởng tượng được.
Người trong cuộc họp từ từ rời đi, Ân Tịch, Hạ Vũ, cùng với người phụ trách tối cao của Hoa Đằng – Đường tổng ở lại.
Ân Tịch trực tiếp tỏ thái độ: “Đường tổng, thực xin lỗi!”
“Ân Tịch, vì sao lại nói như vậy? Cô không có gì phải xin lỗi tôi cả, sức ảnh hưởng mà cô mang tới cho công ty, tôi hẳn là cảm tạ cô mới đúng a.” Đường tổng mỉm cười nói, nếu có chút suy nghĩ nhìn cô.
“Tôi sở dĩ nói như vậy với ngài, là bởi vì tôi không muốn lại bắt đầu diễn phim và ca hát nữa, đối với ca khúc của KC tôi tạm thời cũng không biểu diễn.” Bảo cô lợi dụng cái chết của Trữ Dịch để nổi danh, đây là chuyện thế nào cô cũng không nguyện ý.
“Vì sao lại không muốn. Đây là cơ hội rất tốt, cô không phải không biết, trước khi cô tham gia hội nghị này, chúng tôi đã bàn luận hai vấn đề, một là xác nhận thông tin về ca khúc của KC, hai là KC đã rời khỏi cõi đời này, cô ngẫm lại coi, hai ca khúc này sẽ thành huyền thoại như thế nào, danh tiếng của cô sẽ có ai sánh bằng chứ?” Đường tổng lấy ích lợi cùng danh tiếng đến cân nhắc hết thảy, hy vọng Ân Tịch có thể thay đổi quyết định.
Ở trước mặt tiền tài , ở trước mặt danh lợi , rất nhiều người xảy ra tình trạng bán mình mà theo, cầu vọng trợ lý của KC , nhưng là Hứa Ânn Tịch cô sẽ không, cô tuyệt đối sẽ không qua công ty tuyên truyền cái chết của K , Ngay sau đó bắt đầu mở Show ca hát, nếu phải lấy cái chết của Trữ Dịch đén tuyên truyền cho ca khúc của cô, cô kiên quyết sẽ không đồng ý.
“Ân Tịch nghe tôi nói, có một số việc cô hẳn là hiểu được, Hoa Đằng đã bỏ công ra như vậy để tuyên truyền, cô đã vượt qua khá nhiều quy tắc, đã đến lúc cô trở về quỹ đạo rồi, tôi tin tưởng cô sẽ có lựa chọn sáng suốt.”
“Đường tổng, tôi vẫn rất biết ơn công ty đã nâng đỡ tôi khi từ Thịnh Thiên chuyển sang đây, cũng cảm tạ công ty đã cho tôi nhiều cơ hội như vậym bằng không cũng không có tôi ngày hôm nay, nhưng là có một số việc tôi có nguyên tắc sống của tôi, không phải tôi không nhượng bộ, mà là nó là nguyên tắc không thể thay đổi, tôi cũng hy vọng công ty có thể tôn trọng lựa chọn của tôi.”
“Cái gì gọi là nguyên tắc? Cô hiểu không? Tại đây trong cái vòng luẩn quẩn này, hỗn loạn đã gọi là nguyên tắc.” Ngữ khí của Đường tổng biến đổi, đè nặng thanh âm của lãnh ngạo.
“Cho nên tôi mới thực sự xin lỗi!” Ân Tịch tuy rằng nhẹ giọng, nhưng là cũng không nhượng bộ.
“Hứa Ân Tịch, công ty có thể một tay nâng cô lên, cũng có thể một tay hủy cô, đừng quá tự đề cao mình!” Đường tổng nghiêm khắc địa nói, không nghĩ tới cô gái này lại không biết phải trái như vậy, cho cô ta chút mặt mũi cô ta lại nghĩ mình là tiên trên trời.
Lúc trước nếu không phải vì Trữ Dịch bỏ ra bao nhiêu tiền để nhờ cậy đưa cô ta vào, sau lại là Thân Tử Duệ, hắn sớm đã muốn động vào cô rồi.
“Nếu là như vậy, tùy ngài quyết định, muốn tôi diễn xuất, ca hát đều có thể, nhưng phải ngưng hẳn những tin tức về KC đã tung ra trước đây, tôi hy vọng hãy tôn trọng KC cũng nhưu tôn trọng tôi.” Ân Tịch cũng kiên quyết không lùi bước.
“Nếu cô không biểu diễn, công ty sẽ tìm người khác thay cô biểu diễn, tôi hy vọng cô không gây ra vấn đề gì trong việc tuyên truyền này, hiểu được vị trí của mình là quan trong nhất, vô luận có ai làm chỗ dựa cho cô, cũng không là gì cả.” Lời nói của hắn chứa cả lời thách đố.
“Đường tổng, ca khúc của KC xác định là viết cho Hứa Ân Tịch tôi, nếu ngài đưa cho người khác biểu diễn, như vậy đã xâm hại bất hợp pháp, tôi là một nhân viên của công ty, phải gây ra mâu thuẫn như vậy tôi là không mong muốn.” Cho dù là có kiên cáo, Ân Tịch cũng phải đòi về quyền sở hữu hai ca khúc này, đâu là kỷ niệm cuối cùng Trữ Dịch lưu lại cho cô, cho dù là tiền tài danh lợi cũng không thể thay thế.
Hạ Vũ từ đầu tới giờ vẫn duy trì trầm mặc, quyết định của Ân Tịch làm cho cô càng thêm tôn trọng cô ấy, vô luận là tiếp theo cô ấy đi đâu, cô cũng đi cùng cô ấy, dốc toàn lực để giúp cô ấy vượt qua cửa ải khó khăn này.
Đường tổng nhìn thấy sự cố chấp trong mắt của cô, không có tỏ vẻ đồng ý cũng không có tỏ vẻ phản đối, đây là một cuộc đàm phán không có kết quả như mong đợi . . .
________________
Khi ân tịch vừa mới quay trở lại công việc của mình, Hạ Vũ còn chưa kịp tới để báo cáo cho cô lộ trình công việc sắp tới thì Trữ Hạ đột nhiên đến thăm đã phá vỡ hết thảy.
“Hứa tiểu thư, tôi có thể nói chuyện riêng với cô được không?” , khuôn mặt cô ấy vẫn gầy mà trắng nõn, dùng hai chữ ‘yếu đuối’ để hình dung Trữ hạ tuyệt không quá chút nào, người con gái như vậy luôn khiến đàn ông nảy sinh ý muốn bảo hộ, cũng không lạ vì sao Trữ dịch khi còn sống lại che chở người em gái này như vậy.
“Hạ Vũ, cậu ra ngoài trước đi” , Ân Tịch quay đầu cho cô ấy một cái mỉm cười. Khi Hạ Vũ đi ra, cô liếc liếc Trữ Hạ một cái, cô cảm thấy người con gái này nhìn có vẻ đơn thuần nhưng tuyệt đối không đơn giản như thế.
“Trữ Hạ, cô ngồi trước đi, để tôi đi rót cho cô ly nước” , Ân Tịch có chút bối rối không biết phải làm sao.
“Cám ơn!” , cô ta thực lịh sự mà nói, sau đó nghe lời Ân Tịch ngồi xuống sofa. Cô muốn biết Hứa Ân Tịch có dám mở miệng hỏi cô hay không?
Cô tiếp nhận ly nước trên tay Ân Tịch đưa tới, nhẹ nhàng uống một ngụm, mặc dù cô không hề cảm thấy khát.
“Trữ Hạ, gần đây xảy ra rất nhiều chuyện. . . cho nên. . .” , Ân Tịch ngồi ở bên cạnh, cô tựa hồ như muốn giải thích điều gì đó nhưng lại không biết phải giải thích như thế nào. Trữ Hạ đã đến đây, khiến cô ý thức được lời hứa trước đây với cô ấy.
“Tôi đã đọc báo rồi, cho nên tôi mới đến đây” , cô vẫn đơn thuần mà cười như vậy, lộ ra hàm răng trắng tinh như ngọc trai.
“Chuyện ngày đó chỉ là hiểu lầm, là bởi vì. . . .” , trong đầu Ân Tịch cố gắng tìm từ ngữ gì cho thích hợp, chống lại đôi mắt tinh khiết mà tĩnh lặng của Trữ Hạ.
“Vì sao?” , cô ta ngây thơ nhìn về phía Ân Tịch, tựa như không hề tức giận, cô ta muốn xem cô nối dối chuyện này như thế nào.
Đối với phản ứng bình tĩnh như vậy của Trữ Hạ, Ân Tịch biết, lúc này cô ấy đến đây, so với lần đầu đến càng thêm nguy hiểm, đây là trực giác của cô.
“Trữ Hạ, tôi biết trong lòng cô có thể đã phải chịu khổ sở, quan hệ giữa tôi và Thân tiên sinh chỉ là quan hệ bạn bè. Tất cả những gì trên báo viết cô đã xem, bởi vì người thân của tôi vừa mới ra đi, nên anh ta mới an ủi tôi” , Ân Tịch theo bản năng cự tuyệt việc thừa nhận quan hệ giữa cô và Thân Tử Duệ. Mà trên thực tế, cô và hắn trong lúc đó cũng chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi.
“Nhưng là nếu cô đã đồng ý với tôi, cô nên rời xa anh ấy, chứ không phải là đến biệt thự của anh ấy sống, phải không?” , cô mở to đôi mắt vô tội hỏi lại Ân Tịch. Khiến cho một chữ. . . ‘Thịch’ một tiếng vang nhỏ, in dấu ở trong lòng của Ân Tịch, cô có chút tức giận, “Cô theo dõi tôi?” .
‘
“Tôi chỉ là đi qua nhà trọ của cô tìm cô nhưng không thấy, lúc tôi vô tình đi tìm anh Tử Duệ, lại phát hiện ra cô, cho nên tôi không có đi vào quấy rầy hai người” , cô ta đem mấy chữ “anh Tử Duệ” nói ra thế nào lại ngọt ngào như vậy, mà nói hai chữ “quấy rầy” nghe sao lại trào phúng như thế.
“Có rất nhiều chuyện, cũng không phải như cô tưởng tượng.”
“Tôi không muốn biết cô và tôi cùng nghĩ gì, tôi chỉ quan tâm anh Tử Duệ, các người có yêu nhau bao nhiêu hay cô có yêu anh ấy bao nhiêu, anh ấy có yêu cô bao nhiêu, tôi cũng không quan tâm, tôi chỉ quan tâm một điều là tôi muốn được ở bên cạnh anh ấy” .
Trữ Hạ cũng không hề biểu hiện ra ngoài vẻ quá phẫn nộ hay oán trách, nhưng Ân Tịch có thể mơ hồ nhận ra được tình yêu của cô ấy đối với Thân Tử Duệ là đang trở thành một loại bệnh trạng càng ngày càng không bình thường.
“Nếu anh ta không yêu cô, cô ở bên cạnh anh ta còn có ý nghĩa gì sao? Cô vẫn có thể vui vẻ được sao?” , cô có chút vì Trữ Hạ mà lo lắng.
“Tôi ở bên cạnh anh ấy, sẽ làm một người vợ thật tốt, quan hệ thông gia giữa gia tộc nhà tôi và gia tộc nhà anh ấy sẽ càng giúp anh ấy trên thương trường có địa vị cao hơn. Tôi sẽ sinh cho anh ấy thật nhiều đứa nhỏ, tôi cũng có thể đồng ý anh ấy có tình nhân bên ngoài, chỉ cần được ở bên cạnh anh ấy, có thể ôm anh ấy tôi liền cảm thấy vui vẻ, cảm thấy được hạnh phúc” . Trong ánh mắt cô lộ ra vẻ chờ mong đẹp đẽ, cô dường như đang cảm nhận mình là Thân phu nhân, khoác tay Thân Tử Duệ, nhận lời chúc phúc của mọi người.
“Thế nhưng đó không phải là yêu, căn bản là không phải, cái cô nói chỉ là chiếm giữ lấy, yêu một người là phải làm cho người đó được vui vẻ, làm cho gười đó cảm nhận được hạnh phúc, chứ không phải là giữ chặt người đó bên cạnh mình” , Ân Tịch cố hết sức muốn chứng minh, ảo tưởng của cô ấy đối với Thân Tử Duệ không phải là tình yêu.
“Làm sao cô có thể biết được Tử Duệ sẽ không hạnh phúc, anh Tử Duệ từ nhỏ đã thích tự do, tôi sẽ cho anh ấy đủ tự do, chỉ cần trong lòng anh ấy có gia đình chúng tôi là được, tự do mới chính là thứ Tử Duệ yêu thích nhất” , cô ấy vẫn khăng khăng mà giữ vững ảo tưởng của mình.
Ân Tịch giơ tay luồn vào tóc mình, đối với tình yêu của cô ấy, cô dường như không nói được gì nữa.
Trữ Hạ ngồi một bên, trên người là chiếc áo chui hưu nhàn màu sữa, lộ ra nồng đậm vị sữa, mỉm cười, nhìn qua càng thêm ngây thơ hồn nhiên, không ai nghĩ đến đằng sau nụ cười đơn thuần kia là tâm tư như thế nào.
Ân Tịch cảm giác tình yêu của cô ấy đối với Thân Tử Duệ chỉ là một lại ảo tưởng, ảo tưởng bọn họ đã trở thành vợ chồng, cô ta tới nơi này, là muốn nói cho cô là kẻ thứ ba biết, tránh xa chồng cô ta ra một chút.
“Trữ Hạ, nếu tôi nói tôi yêu Thân Tử Duệ, không muốn buông anh ấy thì sao?” , Ân Tịch cố lấy dũng khí, mang theo giọng điệu thăm dò hỏi cô ta, đây cũng không phải điều mà trong lòng cô muốn hỏi.
“Cô sẽ không làm vậy, vì cô sẽ không có khả năng nhìn tôi chết” , Trữ Hạ mỉm cười ngọt ngào, từ ‘chết’ nói ra từ miệng cô ta thế nhưng lại đơn giản như vậy.
“Cô là đang ép tôi sao? ’’, Ân Tịch truy vấn cô ta, cô không thích bị người khác uy hiếp.
“Tôi sẽ không ép cô, nhưng tôi nói cho cô biết, bởi vì tôi yêu anh Tử Duệ, yêu ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, tôi liền mơ ước được trở thành cô dâu của anh ấy, sinh cho anh ấy những đứa trẻ, gia đình chúng tôi hạnh phúc quây quần bên trong một căn phòng. Nếu anh Tử Duệ cưới một người phụ nữ khác, tôi nhất định sẽ chết. Anh ấy có thể yêu nhiều người, cùng nhiều người phụ nữ khác chơi trò mập mờ, thậm chí anh ấy có thể bao nuôi rất nhiều tình nhân bên ngoài, nhưng người phụ nữ anh ấy kết hôn chỉ có thể là một người, người đó phải là tôi, nếu không tôi sẽ chết.”
Lời nói của Trữ Hạ rất thong thả, từng chữ từng chữ đều rất nặng nề, nhất là cô ta nói nếu Tử Duệ lấy người phụ nữ khác, cô ta sẽ chết.
Nội tâm Ân Tịch không ngừng run rẩy, đây là cái loại yêu gì?
“Mặc kệ sau này Thân Tử Duệ lấy người nào, tôi đều muốn đề nghị cô xác định rõ ràng tình yêu của anh ấy, hoặc cô có thể đi tư vấn một chút. . .”
“Không cần phải đi tư vấn tâm lí, khi tôi mười sáu tuổi đã từng đi tư vấn rồi, là anh hai tôi đưa đi, bác sĩ nói tôi không sao, chỉ là quá mức quan tâm cái chết, anh hai đã giới thiệu cho tôi rất nhiều bạn trai xuất sắc ưu tú, nhưng trong lòng tôi chỉ có một người đàn ông, cho nên, xin cô đừng cướp đi anh ấy, được không?” .
Cô tha thiết nhìn về phía Ân Tịch, bên người Thân Tử Duệ có nhiều phụ nữ như vậy, cô không sợ, thế nhưng khi Ân Tịch xuất hiện, trái tim nhạy cảm của cô bắt đầu rạn vỡ, trực giác của phụ nữ mách bảo cho cô Ân Tịch chính là một tình địch lớn nhất, và sự thật cũng đã chứng minh như thế.
“Trữ Hạ, tình yêu không phải tôi nhường cho cô là cô có thể có được nó” , Ân Tịch bất đắc dĩ mà trả lời, cô phải làm sao bây giờ, cô nên làm cái gì bây giờ?
“Tôi có thể có được, chỉ cần cô không xuất hiện trước mặt Tử Duệ nữa, chỉ cần hai người vĩnh viễn không gặp mặt nữa, cô hãy tránh thật xa, tìm một người đàn ông tốt mà gả cho hắn, cô hãy rời khỏi thành phố F. . . Chỉ cần cô làm được những điều này, Tử Duệ nhất định sẽ quên cô, tin tôi, tôi so với cô sẽ càng yêu anh ấy hơn, tôi sẽ dùng toàn bộ sinh mệnh mà yêu anh ấy, tôi cầu xin cô, được không?” .
Trong mắt Trữ Hạ tuôn ra một giọt nước mắt, trong suốt mà long lanh, yếu đuối khiến người ta không thể không thương tiếc.
“Thực xin lỗi, công việc của tôi ở nơi này, người thân của tôi cũng ở nơi này, vì thế tôi sẽ không rời khỏi nơi này mà đi” .
“Vì cái gì cô lại muốn lật lọng? Cô không phải muốn vì anh trai tôi mà thủ tiết sao? Hay cô căn bản là cũng muốn được gả vào nhà giàu, anh hai tôi đã chết, nên cô liền chọn Tử Duệ, sao cô lại không biết xấu hổ như vậy? Nếu cô thật sự muốn gả vào nhà giàu, tôi cũng có thể giới thiệu cho cô rất nhiều người đàn ông ưu tú xuất sắc khác, thế nhưng vì cái gì mà cô nhất định phải đoạt từ tay tôi mới chịu?” .
Trữ Hạ thấy Ân Tịch không trả lời rõ ràng, trong lòng có chút nóng nảy, bắt đầu nói những lời khó nghe.
“Trữ Hạ, không phải như cô nghĩ, tôi có thể rời khỏi Thân Tử Duệ, tôi cũng không cần gả cho hắn, nhưng hiện tại cô phải hiểu được, cô yêu thương hắn không đúng cách, cô có biết hay không?” .
Ân Tịch có chút đau lòng mà nói, cô và Thân Tử Duệ còn rất nhiều điều không thể vượt qua được, nhưng là tình yêu không phải là thứ dùng để nhường đổi qua lại.
“Cô không cần giả vờ tốt bụng, chính cô không chịu nhường cho tôi, lại còn tìm cho mình một cái cớ thật đàng hoàng, cô có biết cô rất dối trá không? Anh hai tôi yêu cô, là một sai lầm, Tử Duệ yêu cô, cũng là sai lầm, đồ phụ nữ dối trá như cô không xứng được họ yêu thương!” .
“Tôi không có, Trữ Dịch yêu tôi tôi vĩnh viễn ghi tạc trong tim, bởi vì anh ấy là người đàn ông duy Nhất dùng cả sinh mệnh để yêu tôi, đối với Thân Tử Duệ, anh ta chưa từng nói yêu tôi, anh ta chỉ chăm sóc tôi mà thôi” .
“Ha ha. . . . . . Cô thêu dệt chuyện vừa thôi, tôi không phải là đứa trẻ ba tuổi, cô là đồ phụ nữ tâm địa độc ác, cô hại chết anh hai tôi còn chưa đủ, còn phải bức tôi chết cô mới cam tâm, giết hết những người đã nuôi dưỡng cô ở Tề gia, kế tiếp có phải muốn giết hại Trữ gia chúng tôi nữa hay không, sau đó gả cho Tử Duệ lại hại chết Thân gia, cả thành phố F đều ở trong tay Hứa Ân Tịch cô, như vậy cô mới vừa lòng sao!” .
Trong tâm thức của Trữ Hạ, cô ta đã đem Ân Tịch trở thành một người đàn bà độc ác, đem tất cả những gì không tốt đẩy về phía cô.
Ân Tịch nghe xong, ngoại trừ cảm thấy không biết phải làm sao ra, chỉ cảm thấy khiếp sợ, như thế này đến tột cùng là Trữ Hạ đã hiểu lầm hay trong đầu cô ta đang thêu dệt lên ảo tưởng, nếu là vế sau, bệnh kia của cô ta nhất định đã nguy kịch rồi.
Cô ta là em gái mà Trữ dịch yêu thương nhất, cô phải giúp đỡ Trữ hạ như thế nào đây?
“Trữ hạ, cô thật sự đã hiểu lầm rồi, tôi không có xấu xa như cô tưởng tượng, nếu tôi có xấu xa như vậy, anh hai cô cũng sẽ không thích tôi, không phải sao?” .
Cô muốn thử thông suốt cho cô ấy, tiến vào trong nội tâm cô ấy, khuyên nhủ cô ấy, đến khi thích hợp sẽ tìm bác sĩ tâm lí trò chuyện cùng cô ấy.
“Hiểu lầm? Có thể hiểu lầm điều gì? Hiểu lầm lớn nhất của tôi chính là hiểu lầm cô thiện lương, cô trước đây thoải mái mà đồng ý với tôi, nói sẽ không cùng Tử Duệ ở một chỗ, kết quả thế nào? Kết quả là chuyện mới xảy ra hôm nay của các người” , Trữ Hạ kích động mà la hét.
Ôi, con bệnh này, ức chế quá L
“Đây là bọn săn ảnh. . . ’’
“Cô không cần giải thích nữa, càng giải thích thì càng giấu diếm, nếu cô thật sự không muốn khiến tôi hiểu lầm, vậy thì hãy rời xa Tử Duệ đi, rời khỏi thành phố F đi, nếu cô cảm thấy làm lỡ mất công việc của cô, tôi có thể cho cô chi phiếu cô xài cả đời này cũng không hết” , Trữ Hạ lại ép buộc Ân Tịch lần nữa.
Ân Tịch gục đầu xuống, Trữ Hạ như vậy khiến cô rất khổ não.
“Cô nói chuyện đi a? Vì sao cô trầm mặc? Không phải cô đang hối hận lúc trước đã đồng ý với tôi sao? Bây giờ cô đang yêu anh Tử Duệ, phải không?” , thanh âm của cô ta lại nghẹn ngào một lần nữa.
“Trữ Hạ, tôi đồng ý với cô tôi sẽ không cùng Thân Tử Duệ một chỗ, nhưng là tôi sẽ không rời khỏi thành phố F, chí ít sẽ không rời đi bây giờ.”
“Không, tôi không thể tin tưởng cô thêm lần nữa, trừ khi ngày mai cô liền rời đi, tiền tôi đã chuẩn bị tốt cho cô” . Nói xong, cô ta lấy từ trong túi xách ra chi phiếu, còn có vé máy bay, là đi Australia.
“Cô làm gì vậy?” , Ân Tịch thật không ngờ Trữ Hạ lại chuẩn bị như vậy.
“Chi phiếu này có giá trị toàn cầu, bất cứ ngân hàng thương mại nào cũng có thể rút được, tôi hy vọng ngày mai cô liền bay đi Australia, vĩnh viễn không cần quay về nữa” .
“Cô vì sao phải làm như vậy?”
“Nếu cô không đi, cô sẽ phải hối hận, tôi sẽ khiến cho cô phải hối hận vĩnh viễn, cả đời phải sống trong áy náy, dù cô kết hôn với Tử Duệ, cô vĩnh viễn không thoát khỏi bóng ma của tôi” , Trữ Hạ phun ra lời nói độc địa.
Cuối cùng, cô ta bày ra một nụ cười hồn nhiên, nhẹ nhàng nói tạm biệt với cô. .
______
Rối reng liên tiếp, cho dù là tập đoàn Tề thị hay là người nhà Tề gia, đều đã bị đả kích nghiêm trọng. Ngô Niệm ngồi tù bị án tử hình, lúc sắp chêý đều nhớ mãi không quên người mà Tề Gia Tĩnh lựa chọn cuối cùng là Hứa Bội Dung.
Thậm chí đến cuối cùng, Ngô Niệm vẫn nói với Tề Tư Mục, Hứa gia mãi mãi là kẻ thù của Tề gia, Tề gia sở dĩ có hôm nay, đều là Hứa gia tạo nghiệp chướng.
Bỗng nhiên, người tâm phúc của Tề gia đều đi hết, chỉ còn lại ả ta và anh trai Tề Tư Gia, rất nhiều người hầu đều lựa chọn rời đi, có lẽ là dự cảm được mối nguy hiểm rình rập, ả ta sợ hãi đối diện với Tề Tư Gia trong tòa biệt thự trống rỗng này.
Đi ở cầu thang, ả ta có thể nghe được tiếng hít thở của chính mình, đối với một người không thích im lặng như ả mà nói, đó là một loại tra tấn thống khổ.
Giờ phút này, ả chỉ có thể nghĩ đến duy nhất đích một người, chỉ còn lại có Thân Tử Kiều.
Nghĩ đến hắn, lòng Tề Tư Mục vẫn chảy một chút ấm áp, có lẽ hắn sẽ cho chính mình an ủi cùng bảo hộ tốt lắm, dù sao cũng đã từng như vậy sủng ái ả.
Chính là cho tới bây giờ ả đều không có nghĩ tới, sủng ái của hắn chỉ giới hạn trên giường, trong cuộc sống của ả gặp khó kahnư gì, hắn chưa bao giờ xuất hiện quá, cho dù là khi ả mất đi người thân.
Trong căn phòng đặc thù của Thân Tử Kiều, ả theo thói quen bấm mật mã cũ, lúc này đây, không có thuận lợi mà tiến vào căn phòng như trước, nói lên mật mã không đúng.
“Chẳng lẽ mình hồi lâu không có đến nên quên, hẳn là không vậy chứ? Mật mã này cô rất quen thuộc.” Trong lòng Tề Tư Mục thấy khó hiểu nói, lại một lần nữa bấm lại mật mã, vẫn là sai như trước.
“Chẳng lẽ là mật mã đã bị phá, Thân Tử Kiều không biết nên không có sửa chữa?” Điều ả ta không ngờ tới chính là Thân Tử Kiều đã sớm thay đổi chuỗi mật mã này rồi, mà điều này cũng là ám chỉ với ả, người trong căn phòng này sẽ không muốn gặ ả nữa, cũng không cần ả nữa.
Đang lúc ả do dự có nên báo cáo tình huống này cho Thân Tử Kiều hay không, cửa lại đột nhiên bị mở ra, hơn nữa bên cạnh còn có một người đàn bà rất xinh đẹp, Tề Tư Mục trợn lớn mắt, nhất thời hiểu được tất cả.
“Tề tiểu thư, đã lâu không gặp !” Tần Tư Lê quyến rũ cười, hào phóng tiếp đón.
“Tại sao cô lại ở đây? Ai cho phép cô tới?”
“Đương nhiên là Thân tổng kêu tôi tới, tôi mới đến thôi.” Cô ta nũng nịu nói xong, một chút cũng không thèm tức giận phẫn nộ của ả ta.
“Ý của cô là Tử Kiều đang ở bên trong?” Ả mở to hai tròng mắt, trong mắt phun lửa.
“Tề tiểu thư luôn luôn là người thông minh, hôm nay như thế nào hồ đồ như vậy a?” Cô ta nửa cười, nửa mang theo trào phúng, xem ra người đàn bà này lập tức sẽ tức giận.
“Cô đừng đắc ý, cứ chờ đấy mà xem.” Bản tính được nuông chiều của Tề Tư Mục vẫn luôn mãnh liệt.
“Phải không? Tề Lê Tư tôi đây chờ ngày đó, bằng không khi đó xem ai đẹp mặt hơn ai nào.”
“Ba, ba!”
Không cóphòng bị gì, trên mặt Tần Lê Tư đích đã trúng hai bàn tay, hai bàn tay này đã khiến Thân Tử Kiều đi ra.
“Tử Kiều, anh xem. . . . . . cô ta. . . . . . cô ta khi dễ em. . . . . .” Tần Lê Tư như chim nhỏ nép vào người ôm lấy ngực hắn, cúi đầu nức nở
“Vì sao cô lại đánh cô ấy? Mau xin lỗi Lê Tư đi.” Thanh âm của Thân Tử Kiều vang lên, ở bên tai Tề Tư Mục nghe lại có vẻ xa lạ như vậy, trong mắt hắn đã không còn sủng ái, tràn đầy chán ghét. ,
“Xin lỗi? Dựa vào cái gì anh bắt em xin lỗi loại đàn bà khoe ngực bán thịt?” Tề Tư Mục ôm đầu kêu.
“Tử Kiều, cô ta sao có thể lăng mạ người ta như thế. . . . . em chỉ là đóng một bộ phim gợi cảm mà thôi, cô ta như vậy, về sau em còn tiếp tục ở Thịnh Thien được nữa sao?” thanh âm của cô ta tựa như sắp khóc.
“Cho cô một cơ hội để xin lỗi, phải biết quý trọng, nếu không đừng có hối hận.” Thanh âm của Thân Tử Kiều trầm thấp, lạnh lùng hướng cô, như một mũi dao lạnh giá đâm vào trái tim Tề Tư Mục.
Tần Lê Tư tránh ở trong ngực nhẹ nhàng mà nức nỏ, kỳ thực là cúi đầu cười thầm.
Tề Tư Mục giống như đối mặt người xa lạ, bất quá mới chỉ có 10 ngày mà thôi, Thân Tử Kiều giống như đã hoàn toàn thay đổi thành người khác.
Ả nhìn Tần Lê Tư cao ngạo ngẩng cao đầu, lắc lắc cái mông cỡ đại mà biến mất trước mặt bọn họ.
Ả quay đầu lại hướng phía Thân Tử Kiều, phát hiện ra ánh mắt hắn một mực dán vào cái mông cỡ đại đang dần biến mất của Tần Lê Tư, một bàn tay lại không kiềm được mà ma sát nơi đó của mình, đây là bộ dáng cực kỳ thèm muốn sao?
Hai người nhốt ở trong phòng, không phải vừa mới lăn lộn trên giường sao? Chẳng lẽ hắn còn không có sờ đủ sao? Không phải là bộ ngực cũng đủ lớn sao? Hơn nữa, luận về nhan sắc về dáng người con tiện nhân kia làm sao mà so với ả được?
Biểu tình của hắn lọt vào tầm mắt ả, làm cho ả không thể đè nén nổi lửa giận trong lòng. . .
“Vì sao lại đổi mật mã?”
Khi mà ả hỏi ra vấn đề này, trong lòng vẫn chờ mong hắn nói với ả là do bị phá nên thay đổi, sau đó ôm ả vào lòng.
“Không vì sao cả, không hi vọng nhiều người biết mà thôi.” Lời nói của hắn tiện thể nhắn ý của hắn. Đánh tan tia chờ mong tìm kiếm an ủi của Tề Tư Mục, ả không nghĩ rằng bản thân mình đi vào đây lại gặp phải một màn như vậy.
“Anh có ý tứ gì? Chẳng lẽ anh cho rằng tôi cũng không được biết sao?” Ả vẫn là giãy dụa trong lòng.
“Cô có biết rõ như vậy cũng không sai.” Nói xong, hắn khó khăn lộ ra một nụ cười.
“Tại sao đột nhiên anh lại biến thành như vậy? Vì sao? Tử Kiều?” Ả gắt gao túm lấy tay hắn, lay động cánh tay hắn.
“Không có nhiều nguyên nhân như vậy, cô trở về đi, tôi muốn yên lặng một chút.” Hắn lộ ra vẻ mặt mỏi mệt.
“Không đừng đi, đừng đi! Đừng bỏ mặc một mình em!” Ả ta lao đầu vào trong ngực hắn, lớn tiếng khóc lên, “Tử Kièu, chị của em đi rồi, bà ngoại, ba ba, mẹ em cũng đi rồi, hiện tại em rất sợ cô đơn, đừng rời khỏi em được không? Được không?”
Ả thấp giọng nỉ non, mang theo vẻ yếu đuối của đàn bà, Tề Tư Mục tựa hồ rất ít có biểu hiện như vậy, Thân Tử Kiều một khi đã ra quyết định, vô luận là đàn bà giở chiêu gì, hắn cũng không quay đầu lại.
“Được rồi, đừng khóc ! Trở về cố gắng ngủ một giấc, hiện tại em cần chính là nghỉ ngơi.” Thanh âm của hắn nghe không ra chút an ủi, ngược lại là sai sử.
“Không, em muốn ngủ cũng muốn ngủ cùng anh.” Ả như trước gắt gao địa ôm lấy hắn, không để hắn đi.
Chung quy là ả hiểu biết quá ít Thân Tử Kiềum đời này hắn ghét nhất chính là bị đàn bà quấn quýt, đàn bà thông minh luôn là vì tiền hoăch là vì danh mà cần hắn, sau đó mỉm cười nói cúi chào, một khi đàn bà có lòng tham, muốn từ hắn lấy thêm gì đó, hắn sẽ không chút do dự mà đá văng, vĩnh viễn bị liệt vào sổ đen.
“Tôi lặp lại lần nữa, buông tay!” Hắn tuyệt không vì một chút làm nũng của ả mà lưu một chút tình cảm, loại đàn ông này sắc mặt đổi còn nhanh hơn đàn bà đổi quần áo.
“Không, em không buông!” Tề Tư Mục vốn là là Đại tiểu thư, cũng không nguyện ý chịu ủy khuất, ả muốn thứ gì đó sẽ mặc kệ có phải là của mình hay không, nhất định phải cướp được vào tay, mới trước đây tranh giành với Ân Tịch, lớn lên tranh giành với bạn bè, diễn xuất thì tranh giành với diễn viên khác . . . .
Thân Tử Kiều khẽ nhắm mắt, còn chưa tới ba giây đã hung hăng vùng ả ra.
Ả bị động tác thô lỗ của hắn làm cho sợ hãi lui về phía sau từng bước.
‘Không phải bây giờ anh cảm thấy em phiền phức rồi chứ? Lúc trước khi anh dụ dỗ em không có đẩy em ra như vậy” Tề Tư Mục lớn tiếng giận giữ,. Ả vẫn không ác đinh được địa vị của chính mình hiện tại, ả ta hiện tại, dĩ nhiên hoàn toàn không có giá trị lợi dụng. Người Tề gia đột nhiên gặp phải cơn biến chuyển như vậy, hiện tại hắn muốn thu mau Tề thị căn bản không cần ả.
“Ở trước mặt tôi, đàn bà chỉ có thể nghe tôi gọi đến, thì biết đến, tôi bảo đi, thì phải đi, thêm dây dưa chỉ mãi là kẻ vô danh trong cái vòng luẩn quẩn này thôi.” Hắn ác độc nói, không thèm liếc mắt nhìn ả một cái, xoay người đi vào.
Tề Tư Mục theo bản năng đuổi theo, chỉ nghe thấy một tiếng ầm, đầu của ả huých mạnh vào cửa.
Thời điểm Tề Tư Mục nhận được điện thoại của trợ lý, hung hăng đem điện thoại nện trên mặt đất, sau đó lái xe trở về công ty, ả phải làm rõ đến tột cùng là sảy ra chuyện gì.
Ả như trước vẫn tưởng mình là nữ minh tinh đang nổi danh, đương nhiên tạm thời có thể coi là như vậy.
Của văn phòng Tống Hồng bị đẩy mạnh ra, một ngôi sao nam liền vội vàng đẩy người ra, nhẹ nhàng sửa sang lại quần áo, Tống Hồng khẽ liếc mắt hắn một bên rời đi, cũng chú ý khép cửa lại.
“Ha, trách không được, tuổi lớn, liền cần tráng nam bồi bổ, thật sự là ngại quá.” Ả trào phúng nói.
“Tề tiểu thư, lần sau vào thời điểm, xin nhớ rõ gõ cửa, nếu không. . . . . .”
“Nếu không như thế nào? Trù dập tôi sao, Tống Hồng, chỉ bằng bà, bà có bản lĩnh kia sao? Bổn tiểu thư có thách bà cũng không dám.” Ả ta đường hoàn giơ nanh múa vuốt trước mặt Tống Hồng.
Tống Hồng nhịn xuống, lại nhịn xuống
“Tôi đến, không phải đã phá hủy vui vẻ của bà, nhìn nếp nhăn trên mặt bà, đều là một tầng lại một tầng, chảy xệ như là dai dê, quả là già thực đáng yêu , ha ha . . . .”
Tống Hồng đứng lên, đi đến trước mặt ả, sửa sang lại quần áo của mình, thừa dịp ả chưa chuẩn bị, cho ả một bạt tai.
“Mụ già kia, bà dám đánh tôi?” nói xong ả vươn tay, lại sớm bị Tống Hồng có phòng bị ngăn trở.”
Hai người không chút yếu thế mà trừng mắt nhìn nhau, hung hăng chằm chằm liếc đối phương. . .
“Tề Tư Mục, về sau ở trước mặt tôi, tốt nhất nên lễ phép môt chút, mọi người trong công ty cao thấp đều gọi tôi là chị Hồng, nếu cô còn muốn bám trụ ở cái vòng luẩn quẩn này, cô cũng phải gọi tôi một tiếng chị Hồng.”
“Ha ha. . . . . . mụ già nhà bà, trừ bỏ lũ tiểu bạch nịnh hót bà, Tề Tư Mục tôi không cần phải nhìn sắc mặt bà, hừ!”
“Cô không nhìn sắc mặt tôi, vậy hôm nay cô đến nơi này để làm chi?” bà ta hung hăng chỉ tay vào Tề Tue Mục, trở lại cái ghế thái sư của chính mình, bà ta có thể đoán được Tề Tư Mục vì cái gì mà đến.
“Tống Hồng mụ già kia, mụ phải hiểu được, tôi tới nơi này không phải nhìn sắc mặt bà, cũng không phải cầu bà, mà là tới tìm bà hỏi tội, bà dựa vào cái gì ngưng toàn bộ quảng cáo tuyên truyền của tôi? Bà có lý do gì mà lại làm vậy? Bà làm vậy ăn nói được với cấp cao của công ty không!” Ả lớn tiếng hỏi Tống Hồng. .
Tống Hồng chỉ là hời hợt cười, ý cười này có bao nhiêu trào phúng, phỏng chừng chỉ có chính bà ta biết.
“Lo cho cô gần đây mất đi người thân đau khổ, cấp cao của công ty quyết định mọi tuyên truyền cùng của cô tạm thời do Tần Lê Tư chịu trách nhiệm, đây cũng là ưu tiên lớn cho cô, cố gắng về nhà nghỉ ngơi đi, nếu có hoạt động, trợ lý Mai Luân của cô sẽ thông báo cho cô.” Tống Hồng nói rất đường hoàng.
“Tôi không có xin nghỉ, dựa vào cái gì không hỏi ý kiến của tôi đã đem hết thảy thay đi, con mẹ nó, con Tần Lê Tư là cái gì, ngay cả cái tên cũng nói lên sự dung tục, công ty sẽ bị tai tiếng khi lăng xê con đàn bà đó.” Vừa nghe đến tên Tần Lê Tư, Tề Tư Mục đã sôi máu lên.
“Thực xin lỗi, Tề tiểu thư, nếu cô không hài lòng, cô có thể đi, tôi có thể nói = chính là bấy nhiêu.” Tống Hồng lãnh băng nói, một chút cũng không hề đem ả để vào mắt, Tề Tư Mục rốt cục đã đến đường cùng , kế tiếp không có ai chịu bảo vệ ả, đắc tội Tống Hồng bà, kết quả tuyệt đối không tốt đẹp gì.
“Tôi muốn đi khởi tố các người, cư nhiên một mình phá bỏ hợp đồng tuyên truyền của tôi.”
“Ha ha. . . . . . Ha ha. . . . . .” Tống Hồng nhịn không được cười ra tiếng, “Tề tiểu thư, cô rất khôi hài , đây là điều chỉnh bên trong công ty, cô không hài lòng, hoàn toàn có thể học chị gái của cô Hứa Ân Tịch, trả tiền bồi thường rồi đi tìm công ty khác, không chừng cô còn có thể tỏa sáng ngày sau đó, đến lúc đó đừng quên chị Hồng.”
“Tống Hồng, bà đừng đắc ý, không quá ba ngày, tôi sẽ khiến bà phải quỳ cầu tôi, cầu tôi khoan thứ bà hôm nay lăng mạ tôi cùng một cái tát hôm nay bà đánh tôi.” Từ nhỏ đến lớn ả được người thân bảo hộ, không có ý thức được mình hiện tại đã là một kẻ đơn thương độc mã mà lại hiếu chiến.
“Tôi nhìn sắc mặt cùng giọng nói của cô, ấn đường biến thành màu đen, còn có tính tình táo bạo, có lẽ nên đi giae sầu đi, chị Hồng chỉ cho cô đi, Hải Tuyến câu lạc bộ, nơi đó ‘nam nhân’ chính là tuyệt nhất, đi xong, cam đoan vận xúi quẩy của cô sẽ không còn.” Tống hồng cười xấu xa nói xong.
Tề Tư Mục nắm chặt tay, chỉ hận không thể một quyền đánh chết bà ta
“Nếu không có chuyện khác cần nói, Tề tiểu thư mời trở về đi, hiện tại bàn công tác của cô không chừng đã bị những người khác chiếm mất, chạy nhanh đi xem đi.”
“Lại là thủ đoạn của bà?”
“Tề tiểu thư, hế nào lại bảo là là thủ đoạn của tôi chứ? Tống Hồng tôi chỉ là một người làm công, không có loại thực quyền này, nếu nếu cô không đi, rất nhiều bảo bối của cô ở đó sẽ bị làm bẩn phá vỡ đó.” Bà ta lại một lần nữa nhắc nhở Tề Tư Mục.
Bà ta nhìn Tề Tư Mục đá cửa mà đi, lại một lần nữa lộ ra nụ cười xấu xa hoàn mỹ.
“Tề Tư Mục, ba ngày sau, là tao quỳ cầu mày, hay là mày quỳ cầu tao, chúng ta chờ xem đi!” Tống Hồng ở trong lòng khinh thường nói.
Bên tai bà ta còn tiếng vọng lời nói của Thân Tử Kiều: “Tống Hồng, mặc kệ bà dùng biện pháp gì, tôi muốn bà hạ bệ tề Tư Mục. Tôi có thể nói cho bà một cái nhược điểm của cô ta, cô ta có ham muốn kinh người.” Quay về liền làm ngay.
Cũng bởi vì lời nói của Thân Tử Kiều, Tống Hồng mới dám đối đãi Tề Tư Mục như thế, cũng nói cho cô ta bí mật về Hải Tuyến câu lạc bộ, bà ta dám cược, con ranh này nhất định sẽ đi vào, chỉ cần vào khỏi cánh cửa kia, kế tiếp còn có trò hay để xem.
—————————————————————
Ân tịch cũng không có y theo an bài của Trữ Hạ, rời khỏi thành phố F đi Australia. Chính là ở đây một ngày, cô không có quay về biệt thự của Thân Tử Duệ, mà là đứng ở nhà trọ của chính mình.
Ngày thứ hai buổi sáng bảy giờ, cô nhận được điện thoại của Hạ Vũ.
Thanh âm của cô ấy có chút trầm thấp, cũng có chút bất đắc dĩ.
Ân Tịch sau khi nghe xong, điện thoại trực tiếp đánh rơi trên mặt đất, trên mặt đất còn truyền đến thanh âm vội vàng của Hạ Vũ: “Ân Tịch, cậu làm sao vậy? Ân Tịch. . . . . .”
Trong đầu cô thực sự không thể tưởng tượng nổi, sự tình lại phát triển đến mức ác liệt như vậy.
Ân Tịch nhặt di động lên , cầm lấy áo khoác, trực tiếp chạy vội đi ra ngoài.
-----
Mấy giờ sau, sau khi xác định được Trữ Hạ đã thoát khỏi nguy hiểm, Ân Tịch rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Vừa mới ngây ngốc được một lúc, Hạ Vũ lại nói cho cô, Trữ Hạ không có gặp ai, cái gì cũng không ăn, hoàn toàndựa vào thuốc thang mà duy trì, nếu cứ như vậy, thân thể của cô ta sẽ từ từ bị phá hủy, càng sợ hãi chính là, cô ta không có ý niệm muốn sống.
Hành vi này của Trữ Hạ, làm cho lòng cô rõ ràng, cô ta chính là muốn Ân Tịch hối hận, làm cho cô cả đời áy náy, cả đời không được an bình.
Ân Tịch nắm microphone nói với Hạ Vũ: “Mình muốn gặp Tiểu Ức, mẹ con cùng nhau sống một chỗ.”
“Ý của cậu là?” Hạ Vũ mẫn cảm như vậy, Trữ Hạ ngày đó tìm đến Ân Tịch, cô biết khẳng định có vấn đề.
Trữ Hạ tự sát, càng thêm chứng thật suy đoán của cô.
“Rời khỏi thành phố F, lén lút đi, không để cho bất luận kẻ nào biết, về phần chuyện công ty, hết thảy nhờ cậu .” Ân Tịch khó xử nói. .
“Cậu thật sự đã nghĩ kỹ sao? Nhất định phải làm như vậy sao?”
“Đây là đường lui duy nhất của mình.”
“Được, vậy mình đưa cậu đi, cũng lâu rồi mình không có gặp Tiểu Ức. Mình cam đoan, nơi Tiểu Ức ở sẽ không có ai biết, bên anh trai của mình, mình sẽ xử lý tốt.” Hạ Vũ ở bên kia điện thoại nnói.
“Cám ơn cậu!”
“Vậy tối ngày mai chúng ta sẽ lên máy bay.”
“Được, ngày mai mình sẽ đi công ty một chuyến, thu xếp một ít chuyện này kia, đến lúc đó cậu giả vờ theo mình đi ra ngoài có việc là được.” Ân Tịch nghĩ đến ca khúc của Trữ Dịch còn để ở công ty, cô nhất định phải mang đi.
“Mình biết, yên tâm đi!”
Bóng đêm đã chậm rãi bao phủ thành phố F, đèn neon dần dần chiếu sáng cả thành phố.
Tề Tư Mục sau một ngày mệt nhọc, lái xe không có mục đích đi trên đường, tất cả phẫn nộ chỉ có thể đặt ở trong lòng, không chỗ nào để phát hỏa.
Thế cục hiện tại làm cho ả từ từ nhận thức được, công ty hiện tại đang nhằm vào ả, người trong công ty cũng đag chê cười ả, chờ ngày ả ngã xuống.
Nhưng Tề Tư Mục ả là ai, ả tuyệt đối sẽ không quỵ ngã, ả phải đứng lên từng bước từng bước làm cho bọn chúng biết hôm nay nhục nhã ả, sắp sửa sẽ phải trả lại gấp bội.
Một cái bảng hiệu chói lọi đập vào trước mắt ả. Hình như ả đã nghe được cái tên của câu lạc bộ này? Rất quen thuộc, chính là nghe thấy ở đâu chứ?
Hải Tuyến câu lạc bộ!
“Tôi nhìn sắc mặt cùng giọng nói của cô, ấn đường biến thành màu đen, còn có tính tình táo bạo, có lẽ nên đi giae sầu đi, chị Hồng chỉ cho cô đi, Hải Tuyến câu lạc bộ, nơi đó ‘nam nhân’ chính là tuyệt nhất, đi xong, cam đoan vận xúi quẩy của cô sẽ không còn.”
Thanh âm chiều nay của Tống Hồng lại vang lên bên tai ả, ả bừng tỉnh, nguyên lai bà ta nói Hải Tuyến câu lạc bộ, ngoài ý muốn đi vào nơi này, ả lại có ý niệm muốn tìm tòi.
Nếu đúng như lời nói của Tống Hồng, vậy ả có thể đến nơi này để hạ hỏa rồi.
Nếu Thân Tử Kiều hắn không thể cho ả, chỉ cần ả có tiền là được, ả cũng không tin bọn đàn ông kia cũng không cần, ả cũng không tin trên đời này ngoài Thân Tử Kiều ra không còn ai có thể khiến ả sung sướng.
Lửa giận trong người, oán giận cùng giục hỏa đè nén, xe của ả chậm rãi tiến vào Hải Tuyến câu lạc bộ.
Nhân viên bảo vệ vô cngf lễ phép chạy tới, cũng cúi đầu lặng nẽ nói, Tề Tư Mục vô thức gật đầu, chỉ thấy xe từ từ hạ xuống tầng hầm.
Tất cả mọi phục vụ ở Hải Tuyến câu lạc bộ đang chờ ả tiến vào.
Tề Tư Mục theo thang máy chuyên dụng bấm thẳng đến phòng tổng thống, trong phòng có ánh đèn ảo mộng nhu hòa, từ bốn phía truyền đến hương thơm làm cho thân thể đến tâm tình ả vô cùng thả lỏng, giống như tất cả phiền não sẽ không bao giờ xuất hiện ở nơi này.
Ả còn chưa từ từ hưởng thụ hết thảy trong căn phòng này, một người đàn bà cỡ 40 tuổi ăn mặc quý giá khuôn mặt trang điểm tinh tế đã đi tới trước mặt của ả.
“Tề tiểu thư, hoan nghênh ngài đi vào nơi này của chúng tôi, tôi sẽ vì ngài mà chuẩn bị phục vụ tốt nhất.” Người đàn bà kia hơi hơi xoay người
Từ đầu đến đuôi, Tề Tư Mục có chút kinh ngạc nghĩ, đây sẽ không phải là phục vụ đàn bà chứ? Mồ hôi tuôn ra . . .
“Tôi là tổng phụ trách ở đây.” Cô ta như nhìn thấu ý nghĩ của ả.
“Được, tôi muốn biết thêm một chút về câu lạc bộ này, có thể chứ?” Tề Tư Mục không chút suy nghĩ hởi.
“Chúng tôi ở đây chủ yếu là phục vụ phụ nữ, đề cao mục tiêu vì niềm vui của chị em, nhất định sẽ làm cho ngài vui vẻ vừa lòng, hưởng thụ gì đó mà ngài chưa bao giờ hưởng thụ không biết nói như vậy, Tề tiểu thư đã rõ hay chưa?” Cô ta mang theo mỉm cười đáp lại.
Vui vẻ vừa lòng chính là từ mấu chốt, ả thế nào lại không hiểu chứ?
Khẽ gật đầu, trong lòng dâng lên cỗ hưng phấn mông lung, tựa như ả đã đè né rất lâu rồi, ả bức thiết phải hạ hỏa, trực giác nói với ả, nơi này có thể giúp ả.
Tề Tư Mục đột nhiên nghĩ tới cái gì, cảnh giác hỏi: “Nơi này hết thảy đều giữ bí mật đúng không?”
“Cái này ngài yên tâm, phụ nữ tới nơi này, đều là có thân phận đặc biệt, chúng tôi nơi này sẽ không có hồ sơ ghi chép gì, tất cả ra vào của ngài đều là bí mật đích, nói vậy thời điểm ngài vào hẳn là đã chú ý tới .”
Nghe đến đó, lòng Tề Tư Mục vơi đi một ít.
“Hiện tại, tôi muốn hiểu biết một chút nhu cầu của Tề tiểu thư. Chúng tôi nơi này cung cấp một chọi một, một người nhiều phục vụ cũng có, nếu ngài nghĩ muốn thể nghiệm cực hạn, đề nghị ngài lựa chọn trò kích thích đi.” Cô ta như trước bảo trì mỉm cười, thực thành khẩn thực chức nghiệp, không có gì là không ổn, cho dù có thì Tề Tư Mục cũng không thể phát hiện ra, bởi vì đã giấu ở chỗ sâu nhất trong lòng .
“Cái này tự cô an bài đi!” Tề Tư Mục cũng không có trắng ra là ả muốn chọn phục vụ tập thể, nhưng là ả tin tưởng người đàn bà này biết rõ.
“Có thể, không có vấn đề, tôi sẽ lập tức thay ngài chuẩn bị, trong phòng tắm 24 giờ luôn có nước ấm cùng các đồ dùng cần thiết, ngài trước nghỉ ngơi một hồi, phục vụ khác lập tức sẽ đến.”
Người đàn bà kia duy trì mỉm cười đến cuối cùng, thẳng đến khi đóng cửa phòng, mới lộ ra gương mặt hoàn toàn tương phản với vừa rồi .
Tề Tư Mục mở cửa phòng tắm ram, mùi thơm ngát càng thêm dày đặc hơn, tất cả dụng cụ tắm rửa đều lộ ra.
Ả kiểm tra phòng, không có cameras, mới nhẹ nhàng mà cởi áo khoác, nhẹ tay bóp bóp cúa cổ có chút đau nhức.
“Có phải rất nhức hay không, tôi đến xoa bóp cho cô!” Một thanh âm trầm thấp của đàn ông đã vang lên bên tai ả.
Ả còn không có kịp quay đầu lại, tay hắn đã muốn đặt lên bả vai ả, mười ngón thuần thục trên vai ả mà xoa bóp, nhẹ nhàng thở ra hương vị nam tính đặc thù, tinh thần Tề Tư Mục càng thêm nhộn nhạo hơn. .
Theo xoa bóp nặng nhẹ của hắn, tiết tấu vừa phải, ả chậm rãi thả lỏng cảnh giác, chậm rãi nhắm mắt lại, hưởng thụ .
Trong mơ hồ ả nghe được tiếng nước, mở hai mắt, chỉ thấy người đàn ông đứng trước mặt ả, đang xả nước trong bồn tắm, thêm tinh dầu cùng cánh hao, thân hình người đàn ông to lớn vạn vỡ, còn có cái mông lộ ra, bắt đầu làm cho ả có ý nghĩ kỳ quái. . . . . .
Người đàn ông nhẹ giọng ở bên tai ả nói: “Trước để cho chúng tôi tăm tửa cho ngài, giúp tâm tình cùng thân thể ngài thả lỏng”
Hắn ôm lấy thân thể ả, chậm rãi hướng tới bồn tắm lớn đi đến.
Thẳng đến lúc này, ả mới phát hiện, người đàn ông này là anh tuấn mê người như thế, đường cong ẩn hiện, dáng người hoàn hảo khong thể bắt bẻ.
Vô luận nước hay vẫn là hương thương trong không khí, Tề Tư Mục đều thập phần vừa lòng.
Mỗi một tấc da thịt cảu ả, đều nhận được lễ rửa tội của hai người bọn họ, xúc cảm từ ngón tay truyền lại thông qua da thịt thẳng nhập đến thần kinh của ả, nước nâng đỡ cơ thể làm cho ả càng thêm hưng phấn.
Một người đàn ông, giúp ả mát xa đầu, mỗi một cái huyệt vị cũng không buông tha, thủ pháp quả là đã được huấn luyện tinh thông.
Một người khác bắt đầu mát xa từ dưới chân cha ả, cũng tìm đúng những huyệt vị mà kích thích ả, nhẹ nhàng xoa nắn . . . . . .
Tề Tư Mục nằm ở trong bồn tắm, hưởng thụ những kích thích từ ngón tay của bọn họ mang lại . . . .
Lâu sau, bọn họ dùng mảnh vải lụa màu trắng bọc thân thể ả lại, đem ả đặt ở trên giường, cái giường kia cũng đủ chứa đựng được 8 người, bề rộng chiếm tới 1/3 diện tích căn phòng.
Lúc này, lại một người đàn ông xa lạ khác mang theo vẻ tà mị mà đi đến, nhẹ nhàng mà đem mảnh vải tơ lụa trên người ả cởi ra, sau đó giơ tay với lấy một cái bình nhỏ, một giọt một giọt liền nhỏ trên cái lưng trắng nõn của ả, mang theo cảm giác mát. . . . . .
Thân thể Tề Tư Mục hơi hơi run rẩy, đôi tay ấm áp giơ lên, từ cổ chậm rãi hướng lên trên, du ngoạn trên làn da của ả, chậm rãi đích thấm thấu vào da của ả, Tề Tư Mục cũng phát ra thanh âm hưởng thụ.
Thân thể của ả càng thêm thả lỏng, nhận lễ rửa tội của bọn họ, ả biết bọn họ đang bôi tinh dầu lên người ả, ả càng chờ mong chuyện sẽ phát sinh tiếp theo, nhất định sẽ đem lại cho ả kinh hỉ lớn.
Ngón tay kết hợp tinh dầu, lướt qua da thịt của ả, mỗi một tấc đều trở vô cùng hưng phấn cùng mẫn cảm. Mà thân thể của ả, trời sinh chính là mẫn cảm lại thích hưởng thụ, mỗi một tấc thân thể đều mở ra, theo đuổi xúc cảm của ả.
Tề Tư Mục chìm vào hưởng thụ, hoàn toàn đã quên khả năng suy nghĩ, Tống Hồng bảo ả tới nơi này, là giúp ả thư thái hay là có âm mưu nào khác?
Thân thể thích hưởng thụ của ả, đương nhiên sẽ theo đuổi loại cảm giác sung sướng này . . .
Ửng hồng trên mặt Tề Tư Mục không có rút đi, ngược lại càng thêm đỏ bừng, trong mắt có chút hờn giận, người đàn ông thứ ba đi đến bên thân thể của ả, quỳ xuống, gần sát đầu của ả.
Tay hắn ta đặt lên mặt của ả, cánh môi duyên dáng nhẹ nhàng mà hôn hít, mang theo hương vị thơm mát.
Miệng Tề Tư Mục bản năng mở ra, một cỗ chất lỏng ấm áp từ miệng của hắn từ từ tuôn vào trong cơ thể ả, ả đột nhiên địa mắt ra. . . . . .
Nhưng hắn ta không cho phép ả chần chừ, gắng sức mà cạy miệng ả ra, ra sức mà chà đạp.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Một gã khác trực tiếp tiến vào cơ thể của ả, khiến cho cơ thể ả phút chốc trở lên căng cứng . . . .
“A. . . . . .”
“Ân. . . . . .”
Thanh âm hưởng thụ mà dâm dục của cả đàn ông và đàn bà vang lên tràn ngập căn phòng . . . . . .
Người tới nơi này, đại đa số là các vị phu nhân giàu sang hoặc người có địa vị, bình thường không dám thả lỏng nếu không cũng là chịu áp lực quá lớn, tới nơi này ngược lại được thả lỏng, muốn vui tìm vui, muốn kích thích có kích thích . . . .
“Ân Tịch, vé máy bay đi Pháp đã chuẩn bị xong, dựa vào thời gian cậu nói mà mua rồi.” Hạ Vũ đứng ở bên cạnh người Ân Tịch, nhìn vẻ mặt có chút nuối tiếc của cô.
“Được, vừa nghĩ đến có thể gặp Tiểu Ức mình vui lắm.” Điều này quả là thật, nhưng mà mất mác mơ hồ trong lòng cô cũng không có biểu hiện ra ngoài, thậm chí, cô không muốn đi tìm hiểu sự mất mát này là do đâu.
“Mọi chuyện ở công ty, mình đã thay cậu thu xếp tốt, cậu có thể yên tâm.”
“Hạ Vũ, trừ bỏ cám ơn cậu mình không biết có thể nói gì nữa.” Ân Tịch nắm tay của cô, cảm kích nói.
“Cậu có thể tiếp tục sống, vui vẻ hạnh phúc, chính là lời cảm ơn tốt nhất đối với mình.” Cô lộ ra một cái lúm đồng tiền mê người.
“Mình đây đi về trước, ngày mai chúng ta trực tiếp gặp ở sân bay, đừng tới đón mình.” Ân Tịch dặn, hiện tại phòng trọ của cô vẫn bị người của Thân Tử Duệ theo dõi, mà cô đã nghĩ ra cách để ngày mai có thể dời tầm mắt của bọn họ.
“Được, vậy bây giờ mình đưa cậu trở về, cũng không còn sớm nữa rồi.”
“Được!” Ân Tịch gật đầu đồng ý.
Trong gara ngầm, Hạ Vũ mở khóa xe xong mới kéo cửa x era.
“Hạ vũ. . . . . . Làm sao vậy? Vì sao không đi vào a?” Ân Tịch đứng ở cửa xe vẫn không nhúc nhích nghi hoặc hỏi .
“Ân Tịch, chạy mau. . . . . .” Hạ Vũ đột nhiên kêu to
Ân Tịch phản ứng lại, bản năng lùi về phía sau định chạy đi, chính là lập tức, cô liền quay trở về, cô đi rồi Hạ Vũ làm sao bây giờ?
“Hứa tiểu thư, thế nào lại không chạy?” Một người đàn ông mặc Tây trang màu đen lên tiếng hỏi cô.
“Các người muốn làm gì?”
“Không làm gì cả, nếu không muốn bạn của cô chết dưới phát súng này, mau lên xe.”
 Tịch cúi người xuống mới phát hiện ra một họng súng màu đen đang dí sát vào bụng của Hạ Vũ, ánh mắt Hạ Vũ hỏi cô: “Vì sao không chạy đi?”
“Mình sẽ không bỏ cậu ở lại.” Ân Tịch cũng dùng ánh mắt đáp lại cô. Ở trong lòng Ân Tịch, Hạ Vũ như là người thân ruột thịt của mình.
“Đi, tôi và các người lên xe, nhung ưcác người phải thả cô ấy ra.” Ân Tịch nói với mấy người đàn ông.
“Hiện tại, không phải lúc cô mặc cả với tôi, nếu không lên, tôi sẽ chặt đứt chân của cô ta.” Thanh âm ác độc của hắn lại vang lên.
“Đừng . . . tôi lập tức lên xe.”
Ân Tịch không dám lơi lỏng dù chỉ một chút, quí người đi vào trong xe, vừa vào xong đã bị một họng súng dí thẳng vào đầu.
“Hai người các ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đi, nếu không trong các ngươi sẽ có người phải chết.”
Khi cô vừa ngồi vào xe xong, Hạ Vũ đã bị người đàn ông kia dùng dây thường trói lại, cô ngồi ở ghế phụ, cũng bị đánh ngất xỉu.
Rất nhanh, xe khởi động , cũng nhanh chóng rời khỏi gara ngầm . . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top