Chap 20 - Chap 30
“Thân tổng ngài thực sự muốn đi đón Tề tiểu thư sao?” Trợ lý kiêm vệ sĩ A Cơ lên tiếng hỏi.
“Đúng vậy, tìm cho tôi một vị trí an toàn nhất,, tôi muốn dành cho cô ấy một sự bất ngờ.”
“Tiếp theo là hạng mục giải thưởng nữ diễn viên mới triển vọng nhất năm nay, người nhận thưởng: Tề Tư Mục, xin bên dưới cho một tràng pháo tay nhiệt liệt để đón chào Tề Tư Mục tiểu thư.”
Hội trường một mảnh thét chói tai, “Tư Mục, Tư Mục, Tư Mục. . .”
Tề Tư Mục mặc bộ lễ phục màu đen trễ cổ chậm rãi đi lên bục nhận giải, tao nhã mà cao quý, một đóa mẫu đơn sống động lại tăng thêm vài phần hấp dẫn cho cô ta.
Cô hơi hơi mỉm cười với tất cả khán giả, hoàn toàn bất đồng với vẻ kiêu ngạo ương ngạnh trong hậu trường, khiến cho người ta không khỏi bội phục khả năng diễn xuất của cô ta.
Người dẫn chương trình nhịn không được ca ngợi: “Qủa là một người phụ nữ kiêu sa, không thể không công nhận rằng hôm nay Tề tiểu thư ăn vận quả là vô cùng chói mắt, đối với giải thưởng này, cô có điều gì muốn chia sẻ đây?”
Tề Tư Mục cầm lấy mic, ôn nhu nói: “Cảm ơn tất cả các vị khán giả đã ủng hộ tôi, không có sự cổ vũ của các vị tôi sẽ không thể giành được giải thưởng nàym cám ơn mọi người, hy vọng sau này tôi sẽ có nhiều tác phẩm điện ảnh công chiếu để đền đáp công ơn mọi người.”
Cả hội trường lại lần nữa nhiệt lệt vỗ tay.
“Tề tiểu thư, tôi nghe nói nhạc sĩ nổi danh thế giới KC đang định sáng tác riêng cho cô một ca khúc, có đúng không?”
“Điều này tôi cũng chưa rõ ràng lắm, nếu như có thể có được sáng tác riêng của KC, tôi nhất định sẽ vô cùng quý trọng cơ hội này, cũng sẽ không để cho quý vị đã yêu mến tôi phải thất vọng. Cám ơn!” Tề Tư Mục không có tiếp tục đề cập đến vấn đề khác.
Người dẫn chương trình đang chuẩn bị nói lời cảm ơn chào tạm biệt cô ta, lại đột nhiên có mấy người điên cuồng ôm hoa chạy lên, hiện trường lại một lần nữa nhiệt liệt vỗ tay, cảnh tượng như vậy quả là nổi bật hơn hết thảy những diễn viên đã nhận giải đi xuống.
Người dẫn chương trình phỏng vấn vài người nên tặng hoa, hỏi bọn họ vì sao lại hâm mộ Tề Tư Mục?
“Em cảm thấy bộ dáng của chị Tư Mục thật sự rất xinh đẹp, sau này lớn lên em cũng muốn xinh đẹp như vậy.” Đây là một giọng bé gái vô cùng ngọt ngào, có lẽ là trên dưới 8 tuổi gì đó.
“Diễn xuất của Tư Mục rất xuất sắc, tôi vẫn sẽ ủng hộ cô ấy.”
“Hy vọng sau này sẽ có nhiều tác phẩm điện ảnh xuất sắc được công chiếu cho fan hâm mộ chúng tôi được thưởng thức.”
. . . . Hội trường lại lần nữa vang lên tràng vỗ tay lớn . . . .
Ân Tịch nhìn chuỗi vòng cổ sáng chói bằng ngọc bích trên cổ Tề Tư Mục, trong lòng một mảnh mất mát, đi qua một chỗ rẽ, lại mơ hồ nghe được một thanh âm, cô tò mò dừng lại bước chân, chậm rãi đi đến gần cửa.
“Trần Đạo, chúng ta đã bàn bạc rồi nha bộ phim tiếp theo em là diễn viên chính, a. . .”
Thanh âm này có điểm quen thuộc, Ân Tịch nhẹ nhàng mà đẩy cửa ra, cửa không có khóa trong, nguyên lai là người được giải nữ diễn viên xuất sắc nhất là này Ngô Ngọc, chỉ thấy nửa người trên cô ta lõa lồ, một cánh tay ra sức ôm lấy thắt lưng của Trần Đạo, tay kia thì đang tìm đến nơi bí ẩn của hắn . . . .
“Thoải mái không? Còn muốn nữa hay không? Trần Đạo?” Ánh mắt cô ta mơ màng nhìn hắn, vì được làm diễn viên chính, cô phải làm cho vị đạo diễn này thực vui sướng.
“Tiểu yêu tinh, lại dùng lực một chút, a! Đúng là như vậy, nhanh một chút, nhẹ một chút, nhanh nữa lên . . .” Thanh âm của Trần dạo đứt quãng áp lực không la lớn, chỉ thấy Trần Đạo dùng sức một cái, đầu Ngô Ngọc đã bị hắn đè xuống, mặt của cô ta đến gần bộ phận mẫn cảm của hắn . . . .
“Ăn nó. Anh muốn em dùng hết sức ăn nó thật lâu, để cho anh nhìn thấy công lực của em, nó thoải mái, em nhất định cũng thoải mái, tiểu yêu tinh . . .” Hắn dùng lực vỗ vỗ đầu của cô ta, sau đó chỉ nghe thấy những thanh âm đặc thù vang lên. . . .
Ân Tịch đã không muốn tiếp tực nghe nữa, không cần nghi ngờ gì đây chính là một cuộc giao dịch, chính là những người này càng lúc càng lớn mật, không chỉ có làm ở trên giường kín đáo, mà ngay cả nơi của công chúng bọn họ cũng tìm thấy hứng thú, mà tên Trần Đạo này lại bắt một nữ minh tinh nổi tiếng dùng miệng để giải quyết dục vọng của hắn . . . . Xem ra tất cả những lời đồn đều là sự thật . . . .
Cô chạy rất nhanh rời khỏi nơi quỷ quái này, lại hoàn toàn không có chú ý tới người đang đi ngược chiều tới.
“Cô là ai?” Hắn không kiềm chế được mà hỏi, thanh âm lại vô cớ mà ôn nhu, mà loại tiếp cận ôn nhu thân thiết này trong nháy mắt khiến đầu óc cô trống rỗng, tựa hồ đã bị hắn vây vào trong lòng, nhưng cô lại không muốn thoát ra.
“Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?”
Cô nhìn hắn, đúng vậy, hắn có khuôn mặt khiến cho phụ nữ phải mê mệt, cánh môi mỏng có vẻ cong lên phía trước, chính là cô xác định đây mới là lần thứ hai nhìn thấy khuôn mặt này, lần đầu tiên là trong buổi tiệc tối bị hắn cưỡng hôn, lần thứ hai là lúc này đây.
“Mỗi lần gặp một người phụ nữ nào anh cũng đều hỏi như vậy sao?” Cô nhẹ nhàng thở ra, hơi thở trong veo khiến cho tim hắn có điểm loạn nhịp, mỗi lần nhìn thấy cô, hắn đều cảm thấy dường như đã từng quen biết.
Cô nhẹ nhàng mà liếm môi, dấu đi rung động trong lòng, mỗi lần nhìn thấy hắn, không hiểu sao cô càng thêm bối rối.
“Đây là cô đang hấp dẫn tôi, đúng không?”
Thân Tử Duệ nhẹ tay xoa cánh môi của cô, nhẹ nhàng mà vuốt sang trái rồi lại sang phải, không thể không thừa nhận, da thịt của cô thực non mịn, ngay cả môi cũng trơn bóng như vậy, hắn nhìn không được muốn nhiều hơn trên cơ thể cô, nghĩ như vậy, thân thể hắn vô cớ nóng lên, dần dần có phản ứng.
“Anh thả tôi đi!” Cô cúi đầu nói, thậm chí còn có một tia cầu xin, cô sợ hãi hắn như vậy tới gần, mà thân thể hắn lại gắt gao ép cô vào bờ tường, làm cho cô không thể nhúc nhích.
“Van xin tôi, tôi sẽ tha cho em.” Hơi thở của hắn lại lần nữa ùa tới, làm cho cô không có thời gian để cự tuyệt hương vị hô hấp của hắn.
“Anh. . . . . . . . . Anh hạ lưu. . . . . . . . . . Anh vô sỉ. . . . . . . . . . . . Anh đê tiện. . . . . . . . . . . .”
Cô bối rối, tìm trong đầu tất cả những từ có thể sử dụng, để buộc hắn rời đi, mà hắn lại càng thêm chăm chú nhìn vào mắt cô, tựa hồ muốn nuốt cô vậy.
“Đừng. . . . . . . . . . . . Để tôi đi. . . . . . . . .”
Cô trở nên sợ hãi, bởi bởi vì bàn tay hắn bắt đầu không yên phận mà càng thêm đòi hỏi trên người cô.
“Em nói tôi hạ lưu, vô sỉ, đê tiện. . . . . . . . . Bây giờ tôi sẽ cho em biết sự hạ lưu, vô sỉ, đê tiện của tôi. . . . . . . . . . .”
Tay hắn dường như không định dừng lại, nhẹ nhàng lướt qua xương quai xanh trơn bóng, ngón tay không ngừng mà trượt. . . . . . . . .
“Anh. . . . . . . . . Nếu anh không đi tôi sẽ kêu lên đấy!” Ân Tịch giận dữ nói, lại phát hiện càng nói thanh âm của mình càng lớn hơn.
Đôi chân rắn chắc của hắn mạnh mẽ khống chế chân của cô, không để cho cô có thêm nửa động tác: “Cô muốn kêu như thế nào? Đây là cô đang nói cho tôi biết cô càng muốn hơn đó.”
“Anh. . . . . . . . . .” Ân Tịch đột nhiên bối rối, khuôn mặt nhỏ nhắn ảo não tức giận càng làm cho nó thêm ửng hồng.
Hắn nhịn không được mà cắn xuống vai cô.
“A. . . . . . . . .”Ân Tịch đau đến mức kêu khẽ.
Hắn ngẩng đầu nhìn thấy cô gắt gao cắn chặt môi mình, động tác quen thuộc này khiến cho tim hắn đập loạn lên, mùi hương quen thuộc mà xa lạ làm cho hắn xao động bất an.
“Cô đã từng có một đêm đặc biệt sao?”
Không biết tại sao, bản năng của hắn muốn biết cô có một buổi tối như vậy hay không, thậm chí hắn hy vọng câu trả lời của cô là có.
Đôi mắt thanh mỹ của cô lóe lên một tầng sáng, tựa hồ là đang cố nén nước mắt, môi cô hơi run rẩy muốn nói tiếp, người đàn ông này vì cái gì lại hỏi cô như vậy, vì cái gì phải gợi lên nỗi đau mà cô đang muốn cố gắng quên đi . . . .
“Có phải nếu tôi nói cho anh biết, anh sẽ bằng lòng thả tôi đi .”
“Nếu lấy đây làm điều kiện trao đổi thả em ra, tôi có thể đồng ý.”
Ánh mắt hai người lại lần nữa đối diện nhau, nhìn thấy cô cố nén nước mắt, tim hắn có chút đau đớn.
“Tử Duệ . . . Tử Duệ. . . ?”
Một giọng nữ kiều mị vang lên, sau khi Thân Tử Duệ nghe được liền sửa sang lại quần áo và tăng thêm khoảng cách giữa hai người, động tác vô thức này khiến cho Ân Tịch đột nhiên cảm thấy nhục nhã.
“Tử Duệ, anh khiến em tìm thật mệt chết đi, A Cơ nói anh đến đây, em thật vất vả mới thoát khỏi vòng vây của phóng viên . . . .” Cô ta đột nhiên phát hiện không khí có chút dị thường, cô nhận thấy sự tồn tại của Ân Tịch. Lông mày nhíu lại, hơi cúi đầu, bộ dáng chật vật mà lại động lòng người, nội tâm đột nhiên có một cảm giác vô cùng khó chịu.
“Tư Mục, chúng ta đi thôi.” Thân Tử Duệ chỉ thản nhiên nói một câu, cũng không muốn cô tiếp tục gây phiền phức. Tránh việc không cần thiết phát sinh.
Thật phiền nha.
“Nhưng mà . . . .” Tề Tư Mục còn muốn nói gì đó nhưng tay cô đã bị Thân Tử Duệ nắm lấy kéo đi, hướng tới phía đối phương hỏi han, để lại cho Ân Tịch hai bóng lưng thân mật.
Một cảm xúc kỳ lạ lướt qua trái tim Ân Tịch, nước mắt cố nén rốt cục cũng ào ào tuôn ra, đẹp tựa đóa hoa tinh khiết sau cơn mưa, nhưng cuối cùng cũng chỉ là người ngoài mà thôi, mà cô cũng không thể hiểu nổi vì cái gì mà bản thân mình lại khó chịu như vậy, người chậm rãi ngồi xổm xuống đất, tay vô thức ôm lấy hai vai mình, nước mắt hung hăng tuôn rơi, lại bị đầu chính mình che khuất.
“Đê tiện. . .” Một giọng nữ bén nhọn vang lên xẹt qua màng tai của Ân Tịch, thanh âm này thực quen thuộc, nghe một lần cô khó có thể quên được, cô lau nước mắt nhẹ nhàng đứng dậy.
“Mày thật giỏi diễn trò. Mày cho rằng mày bày ra cái bộ dáng đáng thương là có thể câu dẫn Tử Duệ hay sao? Nói cho mày biết tốt nhất mày nên thực tế chút đi, Hứa Ân Tịch, mày đừng tưởng mà sửa thành họ Hứa là tao không nhận ra mày là ai, mày loại đàn bà đáng xấu hổ này, mày cả đời cũng đừng nghĩ thoát khỏi số kiếp bần tiện.” Tề Tư Mục trợn lớn mắt, đầy vẻ miệt thị cùng khinh thường.
“Mày câm mồm lại.” Ân Tịch cũng trợn lớn mắt nói.
“Đừng tưởng mày có thể gặp được Tử Duệ là mày giỏi, chính là tao nói cho mày biết mày cũng chỉ là một bộ quần áo của hắn, là loại đàn bà thấp hèn bán thân cho đàn ông để cầu vinh thôi, sớm hay muộn mày cũng bị hắn đá thôi, bởi vậy thức thời mà cách xa hắn một chút, nếu không tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu.” Tề Tư Mục vẫn chưa nguôi giận như trước, “Nếu để cho tao một lần nữa nhìn thấy mày tiếp cận hắn, tao sẽ khiến cho mày nhớ thật rõ cái gì là ‘những ngày thơ ấu không thể quên’, tiện nhân, cút.”
“Ba!” Một thanh âm vang lên, Ân Tịch vung tay tát cô ta một bạt tai, đây là lần đầu tiên cô có dũng khí đi đánh một người phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ họ Tề.
“Mày đánh tao?” Tề Tư Mục chật vật ôm lấy mặt mình, vạn lần không thể tin nổi, cô gái trước mắt này lại dám ra tay với mình, từ trước đến chỉ có cô khi dễ kẻ khác, hôm nay cư nhiên lại bị người mà cô vô cùng khinh thường này khi dễ, cơn giận này như thế nào cô cũng nuốt không trôi, khi mà cô vung tay đang định trả lại cho cô ta một bạt tai thì ngẩng đầu lên đã đối diện với khuôn mặt băng lãnh của Thân Tử Duệ.
“Tử Duệ . . . em. . .” Tề Tư Mục nói không lên lời, nước mắt ào ào tràn ra, chạy nhào vào lồng ngực hắn, nức nở khóc.
“Em muốn đánh cô ta?” Khuôn mặt Thân Tử Duệ tối đen lại, hắn tin tưởng những gì hắn đã thấy, lòng cô gái này cư nhiên lại ác độc như vậy.
“Tử Duệ . . . vốn là em trở lại để lấy đồ vật này nọ, thấy cô ta còn ở đây, liền cùng cô ta chào hỏi, chính là cô ta cư nhiên lại nói em câu dẫn anh, nói em không biết xấu hổ, còn mắng em là tiện nhân, vì sao lại có kẻ xấu như vậy, anh là bạn trai của em, chính là cô ta nhìn như thế nào mà bảo em là kẻ thứ ba, ô ô. . . .” Ánh mắt cô ta liếc xéo mặt cô, lộ ra môt nụ cười đắc ý.
Tề Tư Mục ẩn nấp trong lồng ngực hắn, nước mắt và thanh âm ủy khuất không ngừng nức nở, sự tĩnh lặng không giải thích của cô cùng những thanh âm nức nở của Tề Tư Mục càng khiến hắn càng thêm tức giận.
“Tôi yêu cầu cô phải giải thích với cô ấy, tôi muốn cô lập tức giải thích!” Lời nói của hắn khiến cho không kẻ nào dám có một tia phản kháng, trong thanh âm lộ ra uy hiếp trí mạng.
“Anh lấy tư cách gì mà bắt tôi giải thích sự việc mà anh không biết ngọn nguồn, anh lấy tư cách gì mà dám lớn tiếng đe dọa tôi?” Ân Tịch không chút nào sợ hãi mà nghênh diện ánh mắt của hắn kiên định mà lãnh đạm nói.
“Tử Duệ, quên đi, em không muốn gây chuyện thị phi, em nghĩ rằng cô ta bỗng nhiên sinh lòng đố kị mới làm vậy thôi, mau đi thôi, nếu có phóng viên phát hiện được thì sẽ không tốt đâu.” Tề Tư Mục kéo tay hắn.
“Thân tổng, có một đám phóng viên đang chạy lại đây, về chuyện riêng tư của Tề tiểu thư, nhanh rời đi thôi, không sẽ muộn mất.” A Cơ lãnh đạm nhìn màn khôi hài này.
“Nhớ đấy, nếu còn dám đánh người phụ nữ của tôi . . . . Thì nên nhớ rõ hỏi trước xem Thân Tử Duệ tôi có đồng ý hay không, hừ!” Hắn ném lại một ánh mắt cảnh cáo lãnh khốc trí mạng, ôm cô gái đang nức nở trong lòng rời khỏi tầm mắt của cô.
“Thân Tử Duệ . . . . Thân Tử Duệ . . . Thân Tử Duệ . . .”
Ân Tịch thầm nhì nhắc lại cái tên này, đúng vậy, người đàn ông này đã hoàn toàn quên cô, lời hứa hẹn vẫn như là thật đã sớm tan biến – không còn nữa. “Tôi hy vọng anh không phải Thân Tử Duệ mà tôi biết, anh chính là chủ tịch nắm giữ tập đoàn tài chính Thân Thị – huyết mạch của thành phố, mà không phải Thân Tử Duệ mà tôi biết.”
“Nếu em thấy đau liền lớn tiếng kêu lên đi.” Đây là câu nói đầu tiên mà hắn nói với cô.
“Nắm chặt tay của anh, nếu đau thì dùng lực xiết chặt lấy.” Đây là câu thứ hai hắn nói với cô, khi mà lưng của cô bị tra tấn giống như người tàn tật, cô thống khổ hung hăng bấm chặt vào tay hắn, mà ngay cả lông mi hắn cũng không có chút rung động.
“Tạm biệt, Thân Tử Duệ.”
Trong lòng Ân Tịch nhẹ nhàng nói, quay đầu lại nhìn thực đã không còn bóng dáng hắn nữa, cô nhẹ nhàng lau đi nước mắt đang tuôn rơi, đoạn thơ ấu ấm áp này cứ như vậy chậm rãi rời xa cô.
Về đến nhà.
“Về nhà nghỉ ngơi cho tốt.” Thân Tử Duệ nhẹ nhàng mà nói, trong giọng nói lộ ra tia mệt mỏi, khuôn mặt quật cường của cô gái kia vẫn xuất hiện trong đầu hắn.
“Em muốn anh ở lại với em, Tử Duệ, em biết bên cạnh anh có rất nhiều đàn bà, chính là cho đến bây giờ em vẫn chưa là người phụ nữ của anh, em muốn trở thành người phụ nữ của anh.”
Tay cô không an phận mà quàng lên cổ hắn, cánh môi đỏ bừng bao trùm lấy môi hắn, chủ động của cô khiến hắn có chút bất ngời.
Do dự.
Thân thể của cô lại càng dán sát vào người hắn, bộ ngực sữa mềm mại gắt gao ma sát ngực hắn, tay cô nhẹ nhàng với vào Tây trang tối màu của hắn, , nhẹ nhàng mà vuốt ve hắn, muốn khơi mào dục vọng của hắn.
Nhìn thấy cô chủ động nhiệt tình như vậy, hắn hóa bị động thành chủ động, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể cô, làm cho cô ngồi ở trên đùi chính mình, cánh môi hắn trên cái cổ duyên dáng của cô chậm rãi đi xuống . . . .
Lễ phục màu đen trễ cổ của cô chậm rãi tụt xuống, lộ ra cảnh xuân đầy đặn xinh đẹp, một bàn tay hắn ra sức vuốt ve, mà cánh môi hắn lại ở một bên ngực ra sức cắn nuốt, dùng sức vừa đủ khiến cho cô nhịn không được mà ngâm nga ra tiếng.
“Tử Duệ . . . . Em muốn.” Thân thể cô bị hắn nhẹ nhàng nâng lên, nhìn thấy dục vọng như rồng như hổ kia thức tỉnh dậy.
“Như vậy em đã chịu không nổi, thực mẫn cảm.” Hắn ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô.
“Anh phá hư. . . . Em muốn anh yêu em, em muốn trở thành người phụ nữ của anh . . . . Cho nên, em muốn . . . . Em muốn, rất muốn.” Cô chậm rãi tuôn ra những lời mị hoặc, tay bắ đầu chạm rãi trượt xuống dưới, thẳng tới khi chạm tới nơi mẫn cảm của hắn, cô có thể cảm nhận được sự nóng bỏng của hắn, lớn lên của hắn . . . .
Tay cô chậm rãi vuốt ve nó, miệng nhẹ nhàng cắn bờ vai của hắn, động tác lớn mật này đột nhiên kích thích thần kinh của hắn, hắn không suy nghĩ ở trên vai của cô dùng lực cắn một cái thật mạnh, lưu lại một dấu răn thanh mỹ, cố nén kìm nén không cho lệ rơi xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn mà quật cường kia khác sâu vào suy nghĩ của hắn.
Tay hắn nhẹ nhàng túm lấy tay cô, “Đi lên nghỉ ngơi, trên xe không thuận tiện lắm.”
Cô choáng váng mở lớn hai mắt, không hiểu vì sao hắn đột nhiên dừng lại, “Có phải anh cảm thấy kỹ xảo của em không bằng những nữ nhân khác nên anh không thích em?”
“Không phải, mỹ vị của em một đêm kia anh vẫn còn nhớ rõ.” Hắn thản nhiên nhìn cô, “Em nhìn không giống bình thường.” Cô gái trước mắt naỳ cùng sự ngây ngô bốn năm trước có chút bất đồng, ngây ngô đã chuyển thành chủ động . . . .
“Em không biết, em chỉ muốn anh vui vẻ, muốn anh ở trên người em mà vui vẻ.” ánh mắt cô vô tội lệ nóng vờn quanh,hắn đem cô ôm vào ngực mình.
Hung hăng mắng chính mình, vì cái gì lại nhớ tới người phụ nữ chết tiệt kia, mà lại đi thương tổn người con gái mà mình vẫn chờ đợi bấy lâu nay?
Lâm Âm Ái thấy cô, tức giận chất vấn: “Có phải cháu không còn coi ta là bà nội nữa hay không? Cư nhiên dám trộm ta đi diễn phim, cháu muốn bà tức đến chết mới hả đúng không?”
Tiện tay bà ta đem ly trà ném xuống đất, ai cũng sợ tới mức không dám hé răng. . .
“Bà nội, cháu chỉ muốn làm một ngôi sao điện ảnh mà thôi, tại sao bà phải tức giận đến vậy chứ? Cháu có thể giật giải cũng là mang lại sĩ diện cho Tề gia nha. Tề Tư Mục cảm thấy thật phiền phức với những hét hò của Lâm Âm Ái.
“Ngôi sao, ngôi sao cũng chỉ là con hát, cháu làm con hát, về sau như thế nào còn có thể tiến vào gia đình hào môn, tìm nhà môn đăng hộ đối chứ.” Lâm Âm Ái đập bàn, lớn tiếng gào thét.
“Cái này bà không cần quan tâm, cháu có bạn trai rồi.”
“Cái gì? Con có bạn trai, vì sao lại không nói cho mẹ biết?” Ngô Niệm nhịn không được tiếp lời.
“Bà nội, mẹ, mọi người cũng đừng cấm đoán em gái quá, hiện tại nó là bạn gái của Thân Tử Duệ, sự nghiệp diễn xuất của nó sẽ do Thân Tử Duệ chống đỡ, giúp cho nó trở thành ngôi sao cũng có thể tiến vào nhà hào môn.” Tề Tư Di ở một bên thay em gái giải thích. . .
“Sao? Cháu là đang nói đến Thân Tử Duệ người thừa kế tập đoàn Thân Thị sao? Bà không nghe nhầm chứ? Cái tập đoàn kia có thủ phủ đặt tại Anh mà vẫn là huyết mạch kinh tế trong nước – tập đoàn Thân Thị sao?” Lần này ngay cả Lâm Âm Ái cũng có chút khó tin.
“Đúng vậy, chính là hắn ta, vậy cho nên, Tư Mục chỉ cần nắm chặt lấy hắn, khẳng định sẽ khiến Tề gia vẻ vang, đến lúc đó, bà nội và mẹ đi ra ngoài cũng như dát vàng vào mặt.” Tề Tư Di cười cười nhìn cả nhà.
“Vậy càng không thể chụp diễn gì hết, Thân gia là danh ngôn vọng tộc, như thế nào lại chấp nhận một đứa con dâu là con hát chứ? Chuyện này. . .” Lâm Âm Ái không tiếp tục phát hỏa nữa mà khẩn trương đứng dậy.
“Ô kìa, bà nội, bà cũng đừng quan tâm nữa, cháu sẽ nắm chắc tất cả, cháu muốn đi nghỉ ngơi, hôm nay cháu mệt mỏi quá rồi.” Tề Tư Mục khẽ dậm chân, không hờn giận mà nhìn mọi người.
“Vậy con chọn thời điểm đưa nó đến ra mắt đi, để cho chúng ta nhìn một chút, tốt nhất là nên sớm đính hôn, người như vậy nhất định phải gắt gao túm chặt.” Ngô Niệm ở một bên thức tỉnh con gái, sợ cô không thể tóm được hắn.
Tề Tư Mục xoay người đi lên lầu, Tề Tư Di đi theo lên, thần bí nháy mắt với cô
“Chị, chị thấy biểu hiện hôm nay của em thế nào, có được không?” Tề Tư Mục nhẹ nhàng mà hớp một ngụm nước.
“Không kém nha, đúng là tiểu yêu tinh nha, không phải đêm đầu tiên của em đã giành cho mối tình đầu của em rồi sao?”
“Chị, những chuyện này đều là quá khứ rồi, hiện tại trong lòng em chỉ có Tử Duệ thôi, chính là cư nhiên hôm nay em lại gặp được Hứa Ân Tịch cùng Tử Duệ ở một chỗ, con tiện nhân đáng chết kia cư nhiên vẫn còn sống, còn ba lần bốn lượt mà ve vãn đàn ông nữa . . .” Ánh mắt cô ta lộ lên phẫn uất, từ miệng phun ra không một từ tốt đẹp nào.
“Để đó chị còn có tin tức kinh thiên động địa muốn cho em biết nè, em uống nước trước đi, chị xác định em uống xong mới nói cho em biết, miễn khỏi em bị sặc. . .” Tề Tư Di vuốt ve bàn tay nõn nà của mình.
“Còn chuyện gì nghiêm trọng hơn sao?” Tề Tư Mục chu cái miệng nhỏ, nén giận nói.
“Chị điều tra ra được chủ nhân của cái vòng cổ kia.” Cô giơ tay đặt lên vai em gái, “Trước khi chị nói xong, em phải đảm bảo là sẽ bình tĩnh mới được.”
“Chị, chị mau nói đi, em sắp vội đến chết rồi đây.” Tề Tư Mục Dùng sức gật đầu.
“Chị hỏi ông chủ lúc trước bán vòng cổ cho chúng ta, hình như người đem đến là một bà già tên Tần Phương.”
“Tần Phương là ai?” Tề Tư mục nhịn không được hỏi, “Đó là mẹ của Hứa Bội Dung, là bà ngoại của Hứa Ân Tịch.” Tề Tư Di cắn răng kèn kẹt nói.
“Cái gì, ý của chị là cái vòng cổ này có thể là của Hứa Ân Tịch? Chuyện này làm sao mà có thể chứ? Có phải chị tra nhầm rồi không?” Tề Tư Mục căn bản không muốn chấp nhận tin này là sự thực, cô có chết cũng không tin người mà Thân Tử Duệ vẫn nhớ mãi không quên là cái con tiểu tiện nhân mà cô ghét nhất.
“Không phải có thể là của nó, mà là người phụ nữ có một đêm quan hệ với Thân Tử Duệ chính là nó. Năm đó nó bán vòng cổ này hẳn là để chữa bệnh cho Hứa Bộ Dung. Hơn nữa còn có một tin tức, nhất định em nghe được sẽ nhảy dựng lên mất?” Như trước, Tề Tư Di cho cô ta một khaongr thời gian để có thể chấp nhận.
“Cái gì, còn chuyện gì nữa sao, chị nói hết ra đi, em chịu được mà.”
“Hứa Ân Tịch còn sinh một đứa con gái, năm nay hơn 3 tuổi, có khả năng rất lớn con bé kia chính là con của Thân Tử Duệ, chuyện này một khi hắn mà biết được, hậu quả thế nào em có thể tưởng tượng ra đấy.” Tề Tư Di đem tất cả mọi chuyện mà mình điều tra được từng câu từng chữ nói cho em gái biết.
Nghe được tin tức khi ngạc như vậy, Tề Tư Mục kinh hoảng, ngã ngồi trên sofa, trong mắt tràn ngập kinh hoảng.
“Tư Mục, đừng lo lắng, còn có chị ở đây.” Tề Tư Di đi đến trước sofa, ngồi ở bên cạnh cô ta, nhẹ nhàng mà trấn an.
“Chị, chị nhất định phải giúp em, con tiện nhân Hứa Ân Tịch kia sao mà xứng đôi với Tử Duệ chứ, em tuyệt đối không để cho cô ta đạt được mục đích.” Tề Tư Mục trợn trừng mắt, trong mắt tràn ngập thù hận.
“Đúng, trước mắt, phải ngăn cản không cho Hứa Ân Tịch tiếp cận Thân Tử Duệ nữa, tốt nhất là khiến cho Hứa Ân Tịch biến khỏi thành phố này đi, phải làm cho nó biến khỏi thành phố này.”
“Nhưng mà, làm sao mà làm nó biến khỏi đây đuợc chứ, cho dù là có cho cô ta một ít tiền, chưa chắc cô ta đã đồng ý rời khỏi.” Vẻ mặt Tề Tư Di ai oán, rít giọng nói.
“Khiến cho cô ta hận thấu tâm thành phố này, hoàn toàn không còn người vướng bận, nhất định cô ta sẽ rời đi . . .” Tề Tư Di lộ ra chút hung ác.
“Ý của chị là . . . . Nhưng là như vậy có rước phiền toái đến không a?” Tề Tư Mục không khỏi giật mình đứng dậy.
“Chuyện này em không cần lo nhiều, hiện tại em phải khống chế được Thân Tử Duệ, khiến cho hắn ta và Hứa Ân Tịch không có cơ hội gặp nhau.” Tề Tư Di lại cẩn trọng dặn em mình.
…..
“Đêm nay anh muốn đi chơi bạc sao?” Một cô gái đi đến trước mặt một người đàn ông, từng bước đi yểu điệu nổi bật lên quần áo xa hoa mà khiêu gợi trên người.
Người đàn ông cầm ly rượu, một bên nhẹ nhàng mà mân mê cái ly thủy tinh, một bên lại hưởng thụ màn xuân sắc trước mặt.
Cô nhẹ nhàng vuốt ve phần da thịt lõa lồ trên người mình, tận đến khi kề sát thân thể người đàn ông.
Miệng hắn vẫn còn ngậm rượu, nhẹ nhàng màng hé mở miệng, đem từng giọt rượu đỏ mà đưa vào trong miệng cô, một lần lại một lầ mút lấy thơm mát trong miệng cô, tay kia lại ra sức nắm bóp lấy bờ ngực cỡ bự đã đỏ bừng lên của cô ta.
“Xuống nữa.” hắn ở bên tai cô nhẹ nhàng nỉ non.
“Tử Kiều. . .” Cô mơ màng nhẹ nhàng cắn lên vành tai của hắn, sau đó nhẹ nhàng mà nằm lên chiếc giường xa hoa.
Thân Tử Kiều nhẹ nhàng dùng khăn lụa đỏ bịt kín mắt cô ta, “Tư Di, đợi một lát nữa anh sẽ cho em biết thế nào là vui sướng lên thiên đường và vui sướng đến chết . . .”
“Hừ . . .” cô ta cực kỳ mất hồn mà hừ ra một tiếng.
Trong bóng tối quỷ dị lộ ra một khuôn mặt tươi cười, đem ly rượu nhẹ nhàng mà tưới lên người cô, cảm giác lạnh lẽo không khỏi khiến cô run rẩy. . . .
Hắn vui vẻ thưởng thức, cúi người xuống, vươn đầu lưỡi một lần lại một lần liếm, công phu thuần thục của cái lưỡi khiến cho thân thể mẫn cảm của Tề tư Di chốc lát đã run rẩy, trên người bắt đầu lan ra một tầng đỏ ửng.
“Tử Kiều . . . Đừng . . . . Đừng tra tấn người ta nữa . . .” Tề Tư Di áp lực dục vọng đang muốn bùng nổ, loại cảm giác khó chịu đến mất hồn này làm cô cơ hồ tức muốn chết đi.
Hai tai cô ôm chặt lấy đầu của hắn, muốn ở trên đầu lưỡi của hắn tìm đến nhu cầu khát vọng của mình, tay cô chậm rãi đem đầu hắn ấn xuống dưới, thẳng đến khi cái lưỡi của hắn đụng đến vùng cỏ dại lan tràn tối mẫn cảm của cô . . .
“A. . Thoải mái không?” Đầu lưỡi hắn linh hoạt mà liếm, làm cho toàn cô kịch liệt run rẩy, một trận lại một trận khoái cảm khiến cô hét lên.
Thân Tử Kiều giống như được thỏa mãn ngẩng đầu lên, nhìn cái đầu không ngừng ngoe nguẩy của cô, trong đầu hắn đột nhiên tràn ngập khuôn mặt của một người phụ nữ khác. . . .
“Tử Kiều . . . Xin anh . . . em chịu không được nữa . . . . Đừng tra tấn em nữa, được không?” Khuôn mặt Tề tư Di ướt đẫm mồ hôi, ham muốn dục vọng bùng nổ, tay cô ta ở trong đêm đen sờ soạng, Thân Tử Kiều trong nháy mắt có chút hoảng hốt vì xuất hiện ảo giác, vội vàng nhảy khỏi giường.
“Tử Kiều, . . . anh ở đâu? Đừng đùa nữa, cho em . . .” Cô càng thêm bức thiết , đột nhiên không cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của gắn trên người, dục vọng của cô ta không được thảo mãn càng thêm bành trướng.
“Em tới bắt anh . . . . Bắt được anh anh liền cho em . . .” Hắn nhẹ nhàng thổi khí bên tai cô, cô nghe được hơi thở của hắn vội vàng vươn tay sờ soạng tìm kiếm thân thể hắn. . . .
Tay hắn thừa dịp cô không chú ý, lén lút quờ đến nơi đẫy đà của cô, nhẹ nhàng mà bóp vài cái rồi vội vàng chạy đi, làm cho cô ta càng thêm ham muốn không thể ngừng nghỉ.
“A. . .” Tề Tư Di lại hét lớn lên, tay cô ta không an phận mà vuót ve thân thể chính mình, một tấc lại một tấc đi xuống, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liến môi chính mình, tay bắt đầu hướng tới nơi mẫn cảm . . . .
Một trận lại một trận run rẩy, thanh âm rên rỉ một lần lại một lần vọng vào lỗ tai Thân Tử Kiều, tất cả mọi động tác của cô đều bị hắn thu vào trong tầm mắt.
Dục vọng của người đàn bà này hắn đã biết rõ, hắn không thể không thừa nhận, bọn họ quả là cặp đôi trời sinh trên giường, hắn dừng ở động tác và thanh âm của cô, rốt cục không thể kìm nén nữa, hướng về phía thân thể của cô ta đi đến.
Tay hắn mới vừa động đến thân thể của cô, rốt cục cô ta không thể khống chế được nữa, hung hăng ôm lấy hắn, dùng sức cắn lên vai hắn, hai tay không an phận lần mò tới nơi nóng cháy của hắn . . . .
“A. . .” Hắn trầm giọng hét lên một thanh âm hưởng thụ.
Cơn khát của đàn ông hung hăng đánh gục hắn, một cái xoay người liền ngồi lên trên, yết hầu rốt cục cũng phát ra tràn thanh âm khiến cô ta vừa lòng . . . .
“Người mà tôi bảo cậu điều tra đã tìm được chưa?”
“Cậu xem có phải là người này không?” A Khôn đem ảnh chụp đưa ra trước mặt Thân Tử Kiều.
Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm ảnh chụp, trên bức ảnh hé ra khuôn mặt cô đang hơi hơi mỉm cười, ánh mắt có chút xuất thần tĩnh lặng mà lại có chút mất mát khiến cho tim hắn không khỏi dâng lên một cỗ nhu tình.
“Nói qua tình huống của cô ta xem nào.” Mắt hắn vẫn như trước nhìn chằm chằm bức ảnh, không có ý định dời đi.
A Khôn đứng ở bên trái hắn, nhẹ giọng nói: “Cô ta tên là Hứa Ân Tịch, là người do Tống Hồng phụ trách, cô ta thích diễn xuất, nhưng cuối cùng cũng chỉ diễn những vai quần chúng, về nguyên nhân của việc này thì không khó hiểu lắm, có lẽ là cô ta không muốn chấp nhận quy tắc.”
A Khôn nói tới đây, nhẹ nhàng dùng ánh mắt liếc một cái Thân Tử Kiều.
“Nói tiếp đi?” Tuy ngữ khí của hắn rất nhẹ nhưng lại không thể áp chế được tia hỗn loạn.
“Tôi đã hỏi thăm tình huống của cô ta ở chỗ Tống Hồng, bà ta nói cô ta chính là cô gái đem đêm đầu tiên bán với giá cao kia, cũng từng đưa đến trước mặt cậu một lần.” Thanh âm của hắn chậm rãi nói, bởi vì hắn thoáng nhìn thấy lông mày Thân Tử Kiều đã nhíu chặt lại.
“Ý của cậu là, Hứa Ân Tịch chính là cô gái đã đưa đến bên cạnh Thân Tử Duệ, phải không?” Một bàn tay hắn ra sức bóp chặt góc ghế, như là muốn bóp nát nó vậy, đem toàn bộ tức giận phóng thích trên cái ghế.
“Đúng.” Thanh âm của A Khôn nhỏ như tiếng muỗi vo ve, hắn biết cậu chủ đang suy nghĩ cái gì, hắn không dại gì mà đang đứng ở cửa Lôi Trì lại tự tung tự tác sảy chân một cái khó mà giữ được cái mạng này.
“Thân Tử Duệ và Hứa Ân Tịch có nhận biết đối phương không?” Hắn vẫn cưỡng chế lửa giận trong lòng như trước, trongg đầu hiện lên hình ảnh một người.
“Hẳn là không đâu. . . .” Câu nói kế tiếp của thuộc hạ không hiểu vì sao dã bị hắn làm cho hoảng sợ, run rẩy nói.
“Tôi muốn cậu làm cho cô ta phải chụ động đến cầu xin tôi, tôi phải có được cô ta, hiểu được ý tứ của tôi chứ? Cụ thể phải làm như thế nào thì đi mà bàn bạc với Tống Hồng, sau đó kêu Tống Hồng đến chỗ tôi một chuyến.” Hắn hơi hơi nheo mắt lại, tầng sương mù trong mắt dần dần tan biến, mà nội tâm lại dâng lên một cỗ nhộn nhạo, “Cô gái này, hắn phải có được.”
Đây là lần đầu tiên hắn bức thiết mãnh liệt muốn có một người phụ nữ đến như vậy, hắn nhất định sẽ không để cô thoát khỏi lòng bàn tay của chính mình.
“Còn gì muốn hỏi sao?”
Thuộc hạ tò mò: “Cậu thật sự tính toán kết hôn cùng Tề tiểu thư sao?” A Khôn nói xong đầu càng thêm cúi xuống.
“Đương nhiên, vì sao tôi lại muốn kết hôn với cô ta, cậu hẳn là biết rõ, tôi cùng cô ta không chỉ là bạn giường thích hợp . . .” Hắn hơi nheo mắt nhìn hắn, ý cười hiểm ác lộ ra khóe miệng.
” . . . Lần trước cậu nói muốn chơi một trò chơi với nhiều người, thời gian cụ thể cậu đã dự định chưa để tôi còn an bài, những người đó đã chọn và đưa đến đây cho cậu, nhưng là có một người chưa đến, có vẻ hơi khó khăn.” A Khôn nâng tầm mắt nhìn sắc mặt đã có chút dịu đi của hắn.
“Người kia có phải là Niếp Dục hay không?”
“Đúng thế, cô ta có chỗ dựa vững chắc là đại thiếu gia, hơn nữa cũng là người ở bên cạnh cậu ấy hai năm, cô ta cũng không dám khinh thường mà phản bội cậu ấy.”
“Nói cho cô ta biết, nếu như không muốn phản bội Thân Tử Duệ, vậy thì làm cho cô ta cút khỏi Thịnh Thiên đi, mà cũng khiến cho cô ta không thể bước chân vào thế giới giải trí nữa! Càng là đàn bà của Thân Tử Duệ, tôi càng phải động vào.” Nhìn hắn như là đang muốn đánh nhau, tùy tay đem một chén trà nhỏ trên bàn hung hăng bóp nát.
“Vâng, tôi đã rõ.” Sau khi A Khôn nói xong, tự động đi ra ngoài cửa, nhẹ nhàng mà đóng lại biến mất khỏi tầm mắt của Thân Tử Kiều.
“Thân lão đại, cậu tìm tôi?” Tống Hồng đi đến trước mặt hắn, nhẹ giọng hỏi thăm.
“Biết tôi tìm bà có việc gì không?” Mắt hắn nhẹ nghàng đảo qua mặt bà, người phụ nữ này đã hơn bốn mươi tuổi, lại chăm sóc dung nhan trong gióng như chỉ mới 30 vậy, quyến rũ thướt tha.
“Có chút không rõ ràng lắm, còn phải đợi lão đại chỉ giáo, như vậy tôi cũng có thể thay ngài làm tốt sự tình.” Bà ta nhẹ nhàng cười, nội tâm lại nổi lên một tia gợn sóng.
“Gần đây có một bộ phim điện ảnh cổ trang bắt đầu quay, phải không?” Thân Tử Kiều lãnh đạm nhẹ nhàng bâng quơ nói.
“Đúng vậy, ý tứ của cậu là. . .”
“Bảo Đạo Vị sắp xếp cho Hứa Ân Tịch một vai diễn không tồi, nhưng là tôi muốn kết quả sau khi cô ta có được vai diễn này xong thì gây lên một loạt những phản đối gây ảnh hưởng lớn, càng lớn càng tốt, lớn đến mức cô ta không thể thoát khỏi, làm cô ta phải đến cầu xin tôi, hiểu chưa?” Hắn nhìn khuôn mặt khôn khéo của bà ta, nhẹ nhàng mà nở nụ cười.
“Tôi đã hiểu, tôi sẽ bàn bạc lại với Đạo Vị. . .” Tống Hồng nhẹ nhàng đáp.
“Biết nguyên tắc của tôi chưa?”
Ánh mắt hắn lộ ra tia tức giận thản nhiên, lòng Tống Hồng lại càng thêm căng thẳng.
“Rõ, đã rõ , tôi cam đoan thân thể của cô ta sẽ không bị xâm phạm.”
“Chỉ cần bà làm tốt chuyện này, chuyện phía trước tôi có thể không truy cứu, nhưng là thời điểm làm việc đừng có động chạm đến điểm mấu chốt của tôi, bà cần tiền để đi bao dưỡng thằng đàn ông kia, nhưng khi làm việc dưới tay tôi, phải hiểu được chuyện gì có thể làm chuyện gì không nên làm, nếu không chớ có trách tôi . . . . Hiểu chưa?”
Thời điểm Thân Tử Kiều nói chuyện, ánh mắt không có dời khỏi Tống Hồng, nhìn thấy khuôn mặt bình thản mà như kích động của bà ta, trong lòng dần dần lộ ra một ý cười.
“Tạ ơn lão đại, lần sau khi làm việc tôi nhất định sẽ nghiêm khắc dựa theo quy định cậu đặt ra, đối với việc phá vỡ nguyên tắc của cậu tuyệt đối sẽ không có lần tiếp theo.” Tống Hồng hèn mọn cúi đầu, cố gắng giải thích với hắn.
Tống Hồng dùng sữa dưỡng thể thoa đều lên người mình, một lần lại một lần, đối với chuyện của bà ta Thân Tử Kiều đều rõ như lòng bàn tay, mà khi làm bà ta cảm thấy đã kín kẽ không chút sơ hở, xem ra bà đã quá xem nhẹ hắn rồi.
Tại đây trong cái vòng luẩn quẩn này, ai có thể mua mặt mũi của Tống Hồng bà có thể có tất thảy những gì mình muốn, không chỉ có bản thân phải cố gắng mà còn phải lợi dụng thủ đoạn và các mối quan hệ, mấy năm nay khi các hạng mục làm ăn của Thịnh Thiên mở rộng đúng là không thể thoát khỏi liên quan, mà bà lại phải ở trong cái vòng luẩn quẩn này tiếp tực giữ được mặt mũi, phải dựa vào Thịnh Thiên, muốn dựa vào Thịnh Thiên thì nhất định phải nghe lời của Thân Tử Kiều.
“Bội Dung, thực xin lỗi, cảm tình của hai chị em ta một lần lại một lần va chạm vốn đã không còn, ở trong cái vòng luẩn quẩn này, ai cũng có cái bất đắc dĩ của chính mình.” Trong lòng Tống Hồng nhẹ nhàng nhắc lại, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng bà cảm thấy có lỗi với đệ nhất ngôi sao một thời có ơn với bà.
Mà từ giờ trở đi, bà phải biến Hứa Ân Tịch trở thành công cụ ổn định của mình, thậm chí là một cái cây rụng tiền. Nghĩ thông suốt, bà chậm rãi buông lỏng chính mình, để cho thân thể cực kỳ thư giãn.
Suy nghĩ một lần rồi một lần, động tác chà lau thân thể cũng không có dừng lại, chậm . . . . Thật chậm . . . lửa hận trong mắt đã biến thành dục hỏa không thốt lên lời. . .
Loại chơi đùa này đối với bà đã quá quen thuộc, bất quá, mấy năm nay áp lực càng lớn hơn, dục vọng của bà cũng càng lớn, hết trai bao này lại đến trai bao khác.
Vừa xuất hiện bên cạnh bà ta, đàn bà có tiền có quyền thì có quyền sinh sát, nghĩ muốn tiến vào giới giải trí, chải cần bà xem vừa mắt, chỉ cần nghe lời bà ta, không thể nghi ngờ gì sẽ có được một lời cam đoan của bà ta.
Một đôi tay cường tráng có lực nhẹ nhàng mà xoa bóp bả vai của bà ta, “A!” Bà ta nhẹ nhàng mà phát ra một thanh âm sung sướng, “Kỹ thuật mát xa của em có vẻ đã tiến bộ nhiều, chị Hồng thật thích, nhất định sẽ ghi tạc trong lòng.” Tay hắn lại chậm rãi tăng lực, “Thoải mái sao?”
“Thoải mái. . . . Lại tiếp tục ấn xuống đi. . . .” Một lời mà hai ý tứ này, làm cho thân thể bà ta càng thêm thoải mái.
Lý Chương sau khi nghe được, năm ngón tay thon dài nhẹ nhàng từ trên bả vai chậm rãi trượt xuống, thủ pháp quả là nhuần nhuyễn và lão luyện.
Miệng Tống Hồng phát ra từng đợt từng đợt thanh âm thỏa mãn. . . .
“Đè chỗ này lại. . . tăng lực một chút. . . . rồi mạnh một chút. . .” thanh âm của bà ta càng ngày càng trầm mê, càng ngày bà ta càng mê luyến thủ pháp cuồng dã mà có chút thô lỗ này, càng cuồng dã càng khiến bà hưởng thụ, thân thể tuổi trẻ có lực lại càng khiến dục vọng của bà ta cuồn cuộn dâng lên.
“Bóp đi . . . dùng sức bóp đi . . . a. . .”
Tay Lý Chương không có dự liệu sớm như vậy đã khiến bà ta đạt đến khát vọng rồi, hai ngón tay ở bên dưới lại hung hăng dùng sức đi vào, lại ra sức mà xỏ xuyên.
“A . . . . Tên yêu tinh này . . . . Muốn cho chị chết hay sao?” trong giọng nói hờn dỗi của bà ta còn mang theo thỏa mãn cực hạn, “Mau . . . . Dùng sức . . . . Cố gắng cho chị . . . . Lớn nhất đi . . .”
“Sao vậy, mới như vậy đã muốn rồi sao . . . . . ?”
“Chú em. . . .”
“. . . . Tôi . . . . Dùng sức . . . . . A. . . .”
Tống Hồng không chịu nổi nữa, một cái xoay người đã đè hắn xuống dưới thân, hung hăng mà ngồi lên, cuồng loạn mà cưỡi ngựa, lớn tiếng thét chói tai, đúng chỉ có như vậy, mọi phiền não của bà không thể thắng nổi dục vọng chính bản thân . . . Hết thảy mới có thể phóng thích
“Ân Tịch, xem qua kịch bản này, Trần Đạo bảo dì đưa cho cháu.” Tống Hồng đem kịch bản đưa tới tay cô, “Thật là kỳ quái, con quỷ háo sắc này không có hướng cháu mà xuống tay, cư nhiên nguyện ý cho cháu vị trí thứ chính.”
“Thật sự sao?” Ân Tịch nhìn thấy mấy chữ “Đàn bà chốn hậu cung.” Một kịch bản lớn như vậy không ngờ lại có thể đến tay của cô, “Xác định là dành cho cháu sao ạ?”
Cô vẫn là không thể tin tưởng được chuyện tốt như vậy đột nhiên lại có thể chạy đến với mình, nguyên tắc làm việc của Trần Đạo những người trong làng giải trí đều biết, cứ mỗi bộ phim được công chiếu lại thành công lăng xê vang danh một diễn viên mới thành cấp sao, nhưng là muốn có được kịch bản của hắn ta, ngay cả người tâm phúc cũng phải trả một cái giá rất đắt.
“Cố gắng nỗ lực lên, dì Hồng không hi vọng cháu cả đời này chỉ là diễn viên quần chúng mà thôi, kỹ thuật diễn xuất của cháu hơn hẳn mẹ mình, cho nên nhất định phải quý trọng cơ hội này.” Bà ta vỗ bả vai Ân Tịch, có chút áy náy nói.
“Cám ơn dì hồng, nhất định dì đã tốn không ít công sức, thay cháu cầu xin với Trần Đạo, nhất định đã rất tiêu tốn công sức, nhất định cháu sẽ không làm dì thất vọng.” Ân Tịch cảm kích nhìn dì Hồng.
“Phần lớn những vai diễn được đề bạt trong bộ phim này đều là diễn viên mới, nữ chính là người mới giành được giải nữ diễn viên mới xuất sắc nhất, nam chính là Lý Cơ – nam diễn viên mới xuất sắc nhất, hãy cố gắng lên, hy vọng liên hoan Kim Kê Bách Hoa tiếp theo sẽ có tên của cháu.” Bà ta cổ vũ nhìn Ân Tịch. “Chuyện của Tề gia tốt nhất là đừng để vướng bận vào sự nghiệp của cháu, cháu đã biết giới giải trí hỗn tạp, việc chạm mặt là không thể tránh khỏi.”
Ân Tịch Dùng sức cắn môi, cô cũng không có nghĩ sẽ trở thành đối thủ diễn xuất của Tề Tư Mục, hơn nữa trên danh nghĩa cô ta là diễn viên chính cũng là đối thủ với vai diễn của cô, trong lòng chung quy cũng có một tia lo sợ.
“Dì Hồng, vậy bộ phim này có Ngô Ngọc không?” Ân Tịch khép nép hỏi một chút, nhớ đến những gì ngày đó cô đã nghe được.
Thân thể của cô bỗng rét run, trao đổi như vậy sẽ lấy được cái gì chứ?
“Cô ta hả, chắc cũng là thứ chính đi, bộ phim hậu cung lần này còn nhiều diễn viên có thể nổi danh lắm, con nhỏ này không đơn giản. Hừ. .” mũi Tống Hồng lộ ra một trận trào phúng.
Ân Tịch không lên tiếng đáp lời, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, “Đàn bà chốn hậu cung” vì một tên hoàng đế mà mọc sừng đối địch lẫn nhau, đàn bà trong giới giải trí cũng vì danh vọng mà đối đầu nhau, chung quy, đều là vì muốn tìm một ông chủ có quyền , có thế mà bám vào . . . .
Mà cô làm sao có thể thoát khỏi quy tắc của giới giải trí chứ?
Buổi tiệc họp giới thiệu “Đàn bà chốn hậu cung” có mấy thành viên quan trọng, Trần Đạo cùng nhà đầu tư Lưu tổng.
“Trần Đạo . . . đến đây, em kính anh . . .” Ngô Ngọc cầm ly rượu ngồi ở trên đùi hắn.
“Tiểu Ngô vẫn đúng là tri kỷ, đến đây, đến đây. . . . Tất cả mọi người uống đi . . .” Trần Đạo dùng sức bóp một bên đùi lõa lồ của cô ta.
Những người khác tay đều nâng ly, đồng thời uống, có một người đàn bà nhẹ nhàng mà nhích người, đến gần thân thể nhà đầu tư Lưu tổng.
Duy nhất chỉ có nam chính Lý Cơ là ngồi cười uống rượu, trong lòng mọi người đều biết, hắn có thể có được vai diễn này, khẳng định là có người chống lưng phía sau, người này chính là Tống Hồng.
Tề Tư Mục trào phúng liếc nhìn mấy nữ diễn viên khác, chính là Hứa Ân Tịch, người có bối cảnh giống như cô ở trong giới giải trí thượng lưu này lại không cần a dua nịnh hót, cũng không cần đi hiến thân . . . . cô đến được nơi này không thể nghi ngờ chính là một kẻ quái dị, Hứa Ân Tịch lại trở thành chê cười của bọn người kia.
Ân Tịch yên lặng ngồi ở 1 bên, không đi nịnh hót bất kỳ kẻ nào, cứ cho là như vậy, nhưng mà kẻ khác lại không chịu buông tha cho cô.
“Vị này là Hứa tiểu thư sao? Qủa là trời sinh khí chất thanh lệ nha, tôi đã rất ít nhìn thấy tiểu mỹ nhân như vậy, Trần tổng anh đúng là thật tinh mắt, thật là tinh mắt. . .” nhà đầu tư Lưu tổng lớn mật lộ ra ánh mắt dâm đãng, tay dưới bàn đã bắt đầu không chịu an phận.
Tay hắn chậm rãi mon men đến chân Ân Tịch, may mắn tối hôm nay cô mặc đầm dạ hội kín đáo dài chấm gót, nguyên nhân dễ hiểu là cô đã nhìn thấy hành động đê tiện của tên Lưu tổng này trong tiệc họp mặt đầu năm, ở đây muốn làm người, phải học hết được mọi mánh khóe, tựa như cái cô diễn viên kêu San San này vậy.
“Ai nha, Lưu tổng thật là phá hư a . . . .” Cái cô tên San San gắt gao dùng chân mon mem theo tay Lưu tổng, hờn giỗi với Lưu tổng nói.
Ân Tịch nhẹ nhàng mà nhích người, tránh khỏi bàn tay bẩn thỉu của Lưu tổng đang đuổi theo.
Một bàn tay bị người đàn bà kia kẹp chặt lấy, tay kia vẫn còn không an phận mà tìm kiếm nơi hắn cần của Ân Tịch . . . . Thân mình Ân Tịch chợt tránh né nhanh chóng di chuyển.
“Nào, chúng ta cạn một ly mặc cho những nữ nhân không biết đối nhân xử thế, hy vọng bọn họ sớm ngày hiểu được đạo lý này, mội người nói xem có đúng không nha.” Tề Tư Mục nâng tay đứng dậy thực ôn nhu nói, “Tôi kính một ly trước.”
Tay cầm ly rượu của cô ta đột nhiên di chuyển, giả bộ không cẩn thận làm đổ ly rượu thuận tiện đổ cả lên đầu Ân Tịch, một ly rượu từ từ rớt xuống . . . .
Cô ta vội vàng rút khăn lâu trên bàn ra, lớn tiếng ra vẻ thực có lỗi nói: “Thực xin lỗi . . . thực xin lỗi nha . . .” tay cô ta ra vẻ là lau đi rượu đổ trên tóc mà thực chất là cô ta đang dùng sức mà giật tóc Ân Tịch, khiến cho cô đau đến gần như chết lặng.
Tề Tư Mục vẫn như là chưa hết giận, nhìn thấy một nhân viên phục vụ đang đi tới, trong mắt lại toát ra một ý cười giảo hoạt.
Nhân viên phục vụ còn chưa có thực sự đến gần thân thể của cô ta đã giả vờ nhẹ nhàng ngã lộn đến trước mặt hắn , mọi thứ đều đổ ụp xuống mặt đất, hai tay lại gắt gao túm chặt tóc của cô.
“A. . .” Ân Tịch bị người ta đột nhiên dùng sức giật tóc mình cuối cùng cũng không thể nhịn được hét lớn lên, mà lúc này, một loạt sự việc đã xảy ra. . .
Nhân viên phục vụ đỡ thân thể sắp ngã xuống của Tề Tư Mục, trực tiếp tránh cho thân thể cô ta tiếp xúc mặt đất.
Lưu tổng thừa dịp loạn ôm lấy Ân Tịch, một bàn tay ôm lấy thắt lưng của cô, tay kia thì vô sỉ mò đến ngực của cô, hơn nữa còn dùng sức bóp một cái, lộ ra nụ cười dâm đãng.
“Hứa tiểu thư, dáng người của cô quả là tuyệt mỹ nha!” Nói xong thân thể hắn cư nhiên sát gần lại dựa hướng vào cô, vật cứng trên người hắn có chấn động rõ ràng, Ân Tịch hận không thể dùng đao mà cắt phăng nó đi, mà tóc của cô lại vẫn bị Tề Tư Mục gắt gao túm chặt . . .
Cuối cùng nhân viên phục vụ cũng dùng sức đỡ Tề Tư mục đứng dậy, lúc này đau đớn từ tóc của Ân Tịch mới giảm đi một chút, mà trên tay của Tề Tư Mục lại nắm một nhúm tóc của cô, cô ta khoe khoang mà quơ quơ trước mặt cô. . .
“Thực xin lỗi, Hứa tiểu thư, vừa rồi nhân viên phực vụ không cẩn thận huých phải tôi, chân không vững liền ngã xuống, kỹ năng của người phục vụ này quá kém, cô nói có phải không nha?” Trong mắt tề Tư Mục nổi lên ý cười không ý tốt.
Ân Tịch chỉ thản nhiên nhìn cô ta một cái, không nói lời nào, chỉ là trong chớp mắt, cô nhìn thấy Tề Tư Mục đánh một bạt tai vào mặt nhân viên phục vụ, đánh xong lại nhỏ nhẹ nói: “Phục vụ không tốt, đây là anh tự tìm lấy, nếu như anh bất mãn có thể đi báo cáo với quản lý của các anh.”
Một cái tát này dù là đánh vào mặt nhân viên phục vụ, nhưng không thể nghi ngờ gì đây là lời chào của cô ta với những người ở đây, khách sạn này dám đắc tội với Tề Tư Mục cô ta như vậy, sau này nhất định cũng chả tốt đẹp gì. . .
Ân Tịch vừa được tự do không có để ý đến Tề Tư Mục, mà là bật người đẩy Lưu tổng ra, tránh xa hắn một chút, bởi vì dùng sức quá mạnh, Lưu tổng không thể đứng vững, mông hướng xuống chào hỏi mặt đất, mất hết cả mặt mũi.
Ân Tịch trong lòng nói thầm, “đắc tội nhà đầu tư này, cũng đừng vọng tưởng đến vai diễn này nữa.” Cô nhìn thoáng qua khuôn mặt đã nhuộm màu đỏ tía của Lưu tổng nghĩ thầm, nhất định lần này cô đã dẫm nát ao khổ tâm của dì Hồng rồi.
“Ôi, Lưu tổng, em đỡ ngài đứng lên nào, đau không?” San San bật người ngồi chồm hỗm xuống, chạy nhanh đi dìu hắn, những người khác cũng vội vàng thăm hỏi.
“Hứa tiểu thư, làm sao có thể không cẩn thận như vậy chứ? Lưu tổng mà cô cũng dám đẩy, phạt ba chén đi . . .” Trần Đọa cầm chén rượu đưa cho cô, thuận tiện nháy mắt một cái, Ân Tịch sao mà không biết, đây là một lần cô hội để cô lấy lại mặt mũi cho Lưu tổng chứ, không uống thì việc này nhất định hỏng bét mất, chính cô cũng gặp rắc rối không ít. .
“Chúng ta cũng đừng làm khó xử vị tiểu thư này, nếu không tôi thay cô ấy uống phạt đi!” Rốt cục cũng có người đứng ra thay cô nói chuyện, người đó chính là Lý Cơ, tuy rằng hắn vẫn không có nói nhiều, nhưng hiện tại hắn vẫn là ngôi sao bên cạnh dì Hồng, người bình thường không nể mặt nhưng cũng sẽ không dám đắc tội.
“Thì ra ở đây còn có hộ hoa sứ giả nha, chính là nếu như anh uống hết rượu phạt này, nếu như một người nào đó không cẩn thận lỡ lời nói ra bên ngoài, chuyện này sẽ khá phức tạp nha, hơn nữa cũng sẽ làm mất thành ý của chị Hứa đây.” Tề Tư Mục giống như âm hồn không có tan , chỉ cần có thể khiến cho Ân Tịch thống khổ thì cô ta sẽ tận dụng mọi cơ hội.
Tay cầm chén rượu của Lí Cơ xấu hổ giơ giữa không trung.
“Không phải chỉ là ba chén rượu thôi sao? Lý tiên sinh anh cũng quá xem nhẹ tôi rồi.” Ân Tịch nâng chén rượu lên, mỉm cười, “Lưu tổng, vừa rồi tôi đã quá liều lĩnh, ly rượu phạt đầu tiên này tôi nhất định uống hết.”
Cô cầm lấy chén rượu, nhắm mắt lại một hơi uống hết, Lưu tổng vừa thấy, lại thừa cơ nhào tới.
“Thật tốt nha, rất kiên cường, tôi thích!” Nói xong hắn giơ tay lại rót cho cô một chén nữa, “Ba chén, một chén cũng không thể thiếu nha, bằng không lời xin lỗi này tôi cũng không chấp nhận.”
Lúc mà hắn đưa chén rượu cho cô còn thừa cơ sờ tay cô một chút, trong đầu tất cả đều là hình ảnh da thịt non mịn của cô, cả bộ dáng trắng trợn trước mặt hắn.
“Hứa tiểu thư tiếp tục uống đi, uống xong Lưu tổng sẽ cao hứng.” Trần Đạo ở một bên dùng sức khuyên giải, trong lòng lại đang tính toán một chuyện khác, nhìn khuôn mặt xinh đẹp như ngọc của cô, hoa tâm của hắn lại cuộn trào.
Ân Tịch nhắm mắt lại uống hết chén thứ hai rồi thứ ba, xung quanh đàn ông thì trầm trồ khen ngợi, đàn bà thì trào phúng cười đùa.
Ba chén rượu uống xong, hơn nữa vừa rồi đầu còn bị Tề Tư Mục giật tóc, hiện tại Ân Tịch có chút không trụ vững, ở thời điểm cô vẫn còn duy trì được thanh tình, đại não nói cho cô biết, chạy nhanh đi toilet đem chỗ rượu này ói ra đi. . .
Vội vàng, cô bối rối mà lại cấp bách chạy tới nhà vệ sinh, thậm chí còn chưa kịp nhìn xem trên cửa là nhà vệ sinh nam hay nữ, cô đã vọt chạy vào . . . .
Ân Tịch tìm được phòng vệ sinh là bắt đầu nôn ọe , cảm giác dạ dày đang nhào lộn, khó chịu đến mức nước mắt đều muốn rớt xuống, cô vẫn cho rằng hết thảy những này đây cô đều không phải đối phó, nhưng là không có thân thế, cô phải học cách tự mình ứng phó tất cả.
“Chỉ cần nhẫn nhịn, uống chút rượu mình có thể nhịn, bị Tề Tư Mục khi dễ mình cũng phải nhịn” Ân Tịch không ngừng tự nói với chính mình, nhất định phải nhịn tất cả.
Cho đến khi cảm giác đã ói ra gần hết, cô mới miễn cưỡng tự mình đứng lên , mặc dù đã ói hơn phân nửa, nhưng cô vẫn còn có chút váng đầu hoa mắt, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nếu như không đủ thanh tỉnh, cô nhất định sẽ bị con cáo già háo sắc kia nuốt sống mất, nghĩ đến đây, đầu óc của cô cũng tỉnh táo hơn một nửa.
Cô muốn chạy trốn, nhất định phải chạy trốn? Nhưng mà trốn thế nào ? Bọn chúng sẽ bỏ qua cho cô sao? Trong mơ màng, Ân Tịch từ từ hướng ngoài cửa toilet đi tới, nhưng là tại sao? Cô không nhìn thấy cửa, mà chỉ nhìn thấy tường thịt bịt kín chứ?
Đang chìm trong suy nghĩ, một giây, hai giây, ba giây, ngẩng đầu, từ từ, từ từ, khuôn mặt người đàn ông hiện rõ trước mắt cô, gương mặt này cô đã gặp qua, mà vẻ mặt của hắn? Sẽ không có vẻ mặt này, đúng sẽ không có vẻ mặt này.
“Anh tại sao lại ở chỗ này? Nơi này là toilet nữ, tiên sinh! Toilet nam ở cách vách, hắc hắc! !” Cô cảm thấy một đại nam nhân lại phạm phải lỗi như vậy, là việc rất buồn cười, không nhịn được cô cười ha ha lên, thân thể lại lắc lư một chút.
Rượu này có tác dụng quá chậm, nếu không cô uống ba chén liền, không ngất đi mới là lạ.
“Cô uống nhiều rồi, toilet nữ ở cách vách.” Người đàn ông nhìn khuôn mặt uống rượu bị ửng đỏ của cô, hắn dâng lên một ý nghĩ muốn hung hăng mà chà đạp khi dễ cô, chẳng lẽ cô không biết phụ nữ uống rượu say là rất nguy hiểm sao? Đặc biệt là trường hợp như thế này?
Sắc mặt của hắn càng ngày càng trầm xuống, hắn rời khỏi phòng đàm phán với khách hàng, chuẩn bị đi đến toilet thì lại phát hiện ra cô đang cầm chén rượu để cho người ta rót ba chén, vẻ mặt lúc ấy chính là quật cường không chịu thua, chính là ánh mắt như vậy khiến cho hắn quên đi cái tát kia của cô với Tư Mục.
Khi hắn thấy người đàn ông kia tay chân làm loạn với cô, trong đầu hắn dâng lên một ý nghĩ chạy tới chặt đứt cái bàn tay bẩn thỉu kia, nhìn cô vọt vào nhà vệ sinh, hắn cũng đi tới, cũng đóng cửa lại khiến cho không có một người đàn ông nào có thể vào nữa, mà hắn lại có thể bình tĩnh đứng ở ngoài chờ cho tới khi cô nôn xong.
“Cái tường này rất thoải mái, rất mềm, tôi muốn ngủ!” Ý thức của cô đã dần dần trở lên mơ hồ, thân thể tựa vào bả vai của hắn, thoải mái dựa vào không muốn dứt ra.
“Này, đây không phải là tường, là thân thể của tôi.”
“Hơ, đừng quấy rầy! Tôi muốn ngủ một giấc!” Không hiểu sao, cô cảm thấy nơi này rất thoải mái, cô có thể an tâm giao cho hắn, rượu càng xâm nhập ý thức của cô, mà đầu của cô lại đang đau đến mức muốn vỡ ra vậy.
Ngón tay của cô cư nhiên chạm đến miệng của hắn, động tác vô ý thức này lại khiến cho hắn nảy ra suy nghĩ phải bảo vệ cô, theo bản năng vươn tay ra đỡ lấy thân thể gầy yếu của cô.
Tay của hắn mới vừa đụng đến hông của cô, thân thể của cô chợt ngã oặt xuống, Thân Tử Duệ tức giận ngút trời.
“Này, nói cho cô biết trước đừng có mà ói ra.”
Lời của hắn lại không nhanh bằng động tác của cô, nhanh chóng, cô đã ói ra, ói toàn bộ lên Tây trang của hắn.
Chờ hắn cởi áo khoác ra, lại khôi phục lại như cũ, đã sớm thấy đầu của cô dựa vào vai hắn, hơn nữa tay không an phận ôm hông của hắn, tay lại vô thức luồn vào áo của hắn, động tác này vô thức mà khiến dục vọng của hắn dâng trào.
“Người đàn bà chết tiệt này! !” Hắn cúi đầu tức giận mắng một câu, hiện tại ý thức của hắn cũng không hơn gì cô gái đang say rượu này, vì không muốn tiếp tục để cho cô hành hạ hắn nữa, hắn vội vàng đẩy tay của cô ra.
“Đừng đẩy tôi ta, tôi thích như vậy mà!” Ân Tịch không vui bực mình nói, tay lại lần nữa trở lại tìm kiếm, lúc này cô đã không đủ thanh tỉnh để nhận ra mình đang trêu chọc một con mãnh thú.
Thân Tử Duệ đem áo vest bên người khoác lên người cô, quay người đem thân Ân Tịch áp vào vách tường.
“Ai thật là đau nha! !” Phần lưng đột nhiên bị va vào tường, theo bản năng cô hét dữ dội lên, sau đó thân thể từ từ nhào về phía trước, nhào vào trên người hắn.
Hắn cúi đầu, nhìn thấy làn da trơn nhẵn ửng đỏ dưới ánh đèn của cô, cái môi anh đào khẽ mấp máy càng thêm mị hoặc, đáng chết, tại sao khi ở trước mặt cô hắn lại dễ dàng mất khống chế như vậy?
“Tôi nóng quá tôi rất khó chịu” Ân Tịch bắt đầu lẩm bẩm nói nhỏ, đôi tay không tự chủ gạt áo vest xuống, lại dán lên thân thể mặc mỗi áo sơ mi mỏng của hắn.
“Ôi thật thoải mái!” Cô dứt khoát đem toàn thân nhào vào trong lồng ngực hắn, không an phận mà mò mẫm.
Thân thể ấm áp của cô dán chặt lên thiêu đốt thân thể hắn, khiến cho nơi nhạy cảm của hắn nhanh chóng trướng lên.
“Đừng động, tôi muốn ngủ một chút.” Thân thể hắn không an phận ngọ nguậy, không nỡ để cho cô an tĩnh ngủ một giấc.
Cô càng không yên lòng, hắn càng nhịn, nữ nhân chết tiệt này cư nhiên ngủ còn nhiều lời như vậy, hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, nhịn không được cắn lên môi một cái.
“Đừng” đột nhiên bị cắn đau nhói làm thức tỉnh thần kinh của cô, lời nói chưa kịp ra khỏi miệng, đầu lưỡi của hắn đã linh hoạt trằn trọc ở trong cái miệng ngọt ngào của cô.
Loại cảm giác này cũng không tệ lắm, cô vẫn còn tựa như ở trong mộng, cô tham luyến mà nghĩ muốn nhiều hơn, bản năng cô vươn tay ôm chặt hông của hắn.
Càng thêm sát sao cọ sát vào nơi nóng bỏng của hắn, không được, hắn hiện tại liền muốn cô gái này, tại sao lại có thể dày vò như thế chứ?
Tay của hắn bắt đầu không kiêng nể mà leo lên nơi đẫy đà của cô, lưu luyến trằn trọc .
“Ừm, tôi nóng khó chịu quá.” Ân Tịch nhạy cảm mê sảng nói, thân thể bị hắn dẫn đường , từ từ mềm mại.
Nụ hôn của hắn vẫn triền miên không ngừng đảo quanh, hương vị tươi mát của cô hắn muốn nếm bao nhiêu cũng chưa đủ, tay hắn bắt đầu luồn xuống dưới.
Eo của cô mảnh mai có thể nắm bằng một tay, mềm mại đến mức đầu hắn ong ong lên tay như muốn bẻ gãy nó, thậm chí hắn còn nghĩ tới nếu đôi chân thon dài của cô quấn lên hông hắn thì hắn khó khăn mức nào mới tự chủ đươc.
Khi tay hắn bắt đầu men tới bên dưới eo của cô mà sờ soạng, lông mày khẽ nhíu lại. Đây quả nhiên là người đàn bà chết tiệt, quả nhiên còn mặc quần tất và áo conset bó sát eo, hắn luôn luôn ghét khi bản thân phải chủ động đi giải quyết vấn đề chết tiệt này.
Khi đàn bà đối mặt với hắn, luôn là đã chuẩn bị hết thảy rất tốt, chỉ cần nhẹ nhàng vung lên tay của hắn đã có thể hoặc nhanh hoặc chậm mà đâm vào, mà riêng người đàn bà chết tiệt này, cư nhiêu nhiều lần như vậy khiêu chiến sự nhẫn nại của hắn với đàn bà.
“Tôi muốn về nhà, về nhà, tôi muốn, tôi muốn.” Ân Tịch lần nữa nói mê, căn bản không ý thức được lời nói của cô có bao nhiêu ái muội, khiến cho dục vọng của người đàn ông trước mắt này càng thêm bành trướng.
Mắt của hắn càng lúc càng thâm trầm đáng sợ, không được, tất cả thần kinh của hắn đều bị nữ nhân này đóng băng mất ròi, mà hắn cũng không thể kiềm chế nổi nữa, khát vọng tự dưng tuôn trào.
Thật chặt, dán lên thân thể mềm mại của cô, khát vọng không những không giảm mà còn bành trướng hơn nữa.
“Tôi lập tức muốn trở về nhà, đưa tôi trở về nhà!” tay của cô bắt đầu hung hăng đánh hắn, thật không đúng chỗ mà trêu chọc nơi khó nhịn của hắn.
“Đàn bà chết tiệt, nếu muốn về nhà, vậy về nhà dạy dỗ cô!”
Hắn khắc chế dục vọng muốn phát tác, ôm cô gái đang hành hạ hắn đến tê dại thân thể này đến thang máy dành cho hội viên Vip mà nhanh chóng rời đi, vì vậy cũng không ai có thể phát hiện ra Hứa Ân Tịch đã rời khỏi nơi này. Mà trên bàn rượu mấy tên đàn ông háo sắc kia vẫn đang nghĩ quỷ kế làm sao để ôm được mỹ nhân mang về.
Đây là lần đầu tên hắn phục vụ phụ nữ say rượu, ở trong xe, hắn không chút do dự mà đặt cô ngồi vào vị trí sát bên cạnh hắn.
Hắn dùng tốc độ nhanh nhât lái xe đến biệt thự hạng sang gần đây của hắn, mà bên ghế phụ cô gái đang ngủ mê lại vô thức liếm liếm cái miệng nhỏ nhắn, khiến cho hắn khống chế không được muốn cắn lên đó.
Xe dừng lại, hắn nhìn khuôn mặt đang an tĩnh ngủ của cô, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác ấm áp, ánh mắt không thể dời đi khuôn mặt tuyệt trần của cô.
Hắn nhẹ nhàng ôm cô lên lầu, quần áo cô xộc xệch nhìn ra là ngủ cực kỳ không an ổn, mặc loại váy bó sát như vậy ngủ thoải mái được mới là lạ, vì vậy hắn phá lệ đi lấy áo ngủ mặc vào cho cô.
Da thịt trên người cô lại non mịn như vậy, như cánh hoa đào trong suốt, sau khi tay hắn chạm tới lại không muốn rời đi, mà cô sau khi được cởi xuống quần áo lại ngủ cực kỳ say.
Người đàn bà này thật đáng chết. Hắn cúi đầu mắng, cư nhiên sau khi khơi mào dục vọng bành trướng của hắn xong lại có thể ngủ say như chết, mà dục vọng bị khơi lên kia khiến hắn gần như nổi điên, hắn không thể nào túm lấy người đang ngủ kia mà hung hăng chà đạp được.
______________***______________
“Tử Duệ, trễ như thế còn đòi em tới đây?” Lời của người đàn bà kia còn chưa có nói hết, hắn đã mạnh mẽ xé tan y phục của cô, đôi tay leo lên nơi rất tròn của cô ta mà hung hăng nhào nặn.
“A . . . a . . .” người đàn bà không nhịn được hô lên.
Hắn vén váy của cô ta lên, tay vừa chạm vào, lại phát hiện cô ta không có mặc bất kỳ thứ gì, hắn rút ra lại đâm vào, tinh thần lại càng thêm hưng phấn, người đàn bà này luôn luôn hiểu rất rõ hắn, cái gì cũng cho hắn, không giữ một chút nào, hắn thô bạo ra vào trong cơ thể cô ta, kích thích khiến cho cô ta không ngừng rên rỉ ra tiếng . . .
Niếp Thanh vô cùng hưởng thụ, đồng thời hai tay cũng bám chặt lên vai hắn, phối hợp với hắn, trước mặt người đàn ông mà cô mê luyến này cô mới nhiệt tình hành động như vậy, cô cũng muốn hắn ta ngày càng mê luyến cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top