Cậu chủ là ai?

Vào thời xưa,cái nhà danh giá có tiếng nhất là nhà của ông Bá Hộ Điền.Ông sở hữa 1 khối tài sản kết xù do ông gầy dựng nên.Ông lấy vợ và sinh ra 1 người con trai khôi ngô tuấn tú.Ông đặt tên là Phong.Anh là người mà ông đã chọn để giao khối tài sản đó lại cho anh.

2 năm trước,ông có cho cậu đi du học bên Pháp để bổ sung thêm kiến thức.Nên ở đây mọi quyền sẽ qua tay ông.Nhà ông có rất nhiều gia nhân nhưng đặc biệt là chỉ có mình cậu Thắng là con trai.Do gia đình nghèo khó,không có tiền để sống nên phải mượn bạc ông Điền.Do không xây sở kiệp nên cậu mới quyết định kí giấy bán thân cho gia đình ông 5 năm.

Cậu thì lại khác mọi người.Lúc nào phu nhân của ông chủ cũng sai vặt cậu liên tục.Có khi lại đổi tánh mà quay qua chửi cậu.Vỗn dĩ đã không thích cậu nên bà lúc nào cũng không ưa cậu.Có lúc thì bà sai người đánh cậu tơi tả chỉ vì làm bể cốc nước.

Phu nhân:Thằng Thắng đâu lên đây tao biểu.

Thắng:Dạ phu nhân gọi con.

Phu nhân:Mày xuống lấy thao nước cho tao rửa chân

Thắng:Dạ

Khi bà biểu thì cậu liền xuống bếp mà chuẩn bị chu đáo nhưng bà lại hối hả mà bảo cậu phải làm nhanh.Phải đợi cho nước sôi đã nhưng bà không chịu được mà liền mắng câu.

Phu nhân:Thằng Thắng đâu,tao kêu mày nhiêu đó mà làm lâu vậy?

Chưa kiệp với nồi nước đã bị bà hối nên cậu đã sơ ý quên đỗ nước lạnh vào để nguội mà đem lên cho bà.

Thắng:Dạ nước ngâm chân đây ạ.

Phu nhân:Có nhiêu đó mà nảy giờ bắt tao đợi.Mày làm lâu như vậy có tin tao đuổi việc không?

Thắng:Dạ con xin lỗi phu nhân.Con hứa sẽ không tái phạm nữa.

Cậu đặt bàn chân của bà vào thao nước nhưng do độ nóng nên bà giật mình mà rút chân ra,đạp cậu khiến cậu té vào thau nước sôi mà bị bổng nặng.

Phu nhân:Mày định giết tao à?

Thắng:Dạ con xin lỗi,con không dám.

Phu nhân:Tao bảo pha nước ấm mà mày pha nước sôi để lột da tao à?

Thắng:Con xin lỗi nhìu lắm.Con sẽ thay thau nước khắc cho bà ạ.

Phu nhân:Mày đi ra khỏi phòng đi.Tao không cần nữa.

Thắng:Dạ...

Nghe bà nói thế cậu bèn xuống bếp mà nhờ các chị sức thuốc dùm.Giờ đây làn da nõn nà đâu còn nữa mà thay vào là những mảng đỏ,tím trên kia.

👩:Sao mà để ra nông nổi vầy hả em?

Thắng:Do em không làm đúng ý bà nên...

👩:Chị dặn nè,nếu bà có sai em thì em phải làm nhanh nhưng đúng ý bà nhé!

👩:Bà là người khó tánh nên không ai chiều được ý bà ngoài cậu Phong cả.

Thắng:Cậu Phong?

👩:Cậu Phong là con 1 của gia đình này nên được mọi người cưng lắm

Thắng:Nhưng sao em không thấy cậu đâu vậy ạ?

👩:À khi em vào đây là cậu đã đi ra nước ngoài rồi

Thắng:Nước ngoài sao?

👩:Đúng vậy.Ông bà đã cho cậu ra nước ngoài để tìm hiểu thêm kiến thức ấy mà.

👩:Mà chị nghe nói cậu chưa có bạn gái.Cậu đẹp trai lắm.Cao ráo,ga lăng.Mọi cô gái trong làng đều mê cậu như điếu đổ vậy.Tới chị còn mê nữa cơ mà.

Thắng:Chắc ai lấy được cậu là may mắn lắm.

👩:Có rồi đó.Chính là thanh mai trúc mã mà bà đã chọn cho cậu.Từ nhỏ cậu và cô gái ấy đã thân với nhau.Cả 2 bên gia đình đều muốn 2 người họ cưới nhau.

Thắng:Vậy hả?

👩:Ừm...Mà thôi ngồi im cho chị sức thuốc nè.

Thắng:Ây da~Đau quá,nhẹ thôi chị

👩:Chị biết rồi.

*Tối*

Thắng:Cậu chủ ấy như thế nào ta?/suy nghĩ/

Thắng:Không biết cậu có đẹp trai không?Mà sao mình lại nghĩ tới cậu vậy chứ.Danh phận thấp hèn mà đòi trèo cao.Mà cậu cũng có thanh mai trúc mã rồi.Ai đâu mà để ý đến mình/suy nghĩ/

Đang mơ màng như vậy thì cậu lại nghe tiếng bà kêu.

Phu nhân:Thắng đâu?Vài đây tao biểu.

Thắng:Dạ bà!

Phu nhân:Mày quạt cho bà và canh bà ngủ.Tối nay không có ông bà ngủ được.

Thắng:Bà yên tâm mà ngủ,để con.

Cứ như vậy mà đến nửa đêm cậu ngủ gật khi nào không biết.

*Sáng*

Ông chủ:Bà này,thằng Phong nó đánh thư về nói là hôm nay nó về á!

Phu nhân:Sao nó về sớm vậy.Nó không nói sớm để tôi kêu gia nhân chuẩn bị chu đáo.

Ông chủ:Giờ làm thì cũng chưa muộn mà.

Phu nhân:Ừm...Vậy Thắng!!Mày xuống dưới cùng mấy nhỏ kia chuẩn bị thật thịnh soạn để đón cậu chủ nghe chưa!

Thắng:Dạ bà!!

Khi nghe tin cậu chủ về thì cậu cũng vui vì cậu đã về.Còn 1 phần là do cậu muốn gặp mặt của cậu.Cậu chuẩn bị tất tần tật về mọi mặt và cũng vừa xong khi cậu về.

🗣:Ông bà ơi!!!Cậu chủ về rồi!!!

Ông,bà:Con trai đã về!

Phong:Dạ con chào ba mẹ

Ông,bà:Con đi vào thay đồ đi.Mẹ dẫn con đi giới thiệu với mọi người.

Phong:Dạ mẹ!

*Bếp*

👩:Nghe nói cậu về lần này là về luôn hay gì?

👧🏿:Chắc vậy á

Phu nhân:Này!!!Đây là cậu chủ Phong.Chài cậu đi!

👩👧🏿🗣:Con chào cậu chủ!!!

Thắng:Con chào cậu...

Phu nhân:Đây là gia nhân Thắng người hầu của mẹ.Bây giờ thì sẽ đi theo con.

Phu nhân:Thắng!!!Từ nay mày không cần hầu cho tao nữa.Mà mày sẽ hầu cho cậu chủ.

Thắng:Dạ bà.Con sẽ làm tốt nhiệm vụ bà giao.

Phu nhân:Được rồi làm việc tiếp đi.

Phu nhân:Còn con thì vào phòng nghỉ đi,mẹ sẽ kêu người đem đồ ăn vào phòng cho con sau.

Phong:Dạ mẹ

Phu nhân:Thắng này!Mày chưng cho cậu chủ 1 bát yến.Xong rồi đem lên phòng cho cậu.Nghe chưa?!

Thắng:Dạ bà!

*Trong phòng của Phong*

Phong:Người con trai lúc nảy,...sao có cảm giác lạ khi bên em ấy chứ?/suy nghĩ/

*Cốc cốc*

Phong:Ai vậy?

Thắng:Dạ con đem yến vào cho cậu

Phong:Vào đi

Thắng:Yến của cậu đây ạ

Phong:Ừm để đó cho tôi đi.Mà em làm ở đây được ở đây bao lâu?

Thắng:Dạ 2 năm

Phong:2 năm à?

Thắng:Vâng!

Anh nhìn từ trên tay cậu đến phần cổ cậu đều là những dấu đỏ,bầm tím,máu bầm chưa lành mà xót trong lòng dù không là gì.Dù biết là ai đã hành cậu nhưng anh vẫn hỏi.

Phong:Ai đã làm em ra như vầy?/cầm tay em/

Thắng:Dạ do sơ ý thôi!/rút tay lại/

Phong:Em nói dối!!!/Nhìn thẳng vào mắt em/

Cậu không biết nói gì nên đã bỏ ra ngoài để tránh việc cậu biết bà đã hành cậu như thế nào.

Thắng:Dạ...e...m...em xin phép ra ngoài ạ!/đi nhanh/


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top