Chap 7

- Thế nào hả, một hay hai?

Ahn Hani nhếch môi khiêu khích, em thực sự muốn táng vào cái bản mặt đểu giả kia, được thôi! Thích thì chiều, em sợ à!

- Hừ, được thôi..

Ahn Hani nghe xong liền như tên lửa mà kéo em đi. Junghwa còn chưa kịp định hình, cả người em đã ngã ngiêng đã đổ ập xuống dòng nước lạnh cóng! Hay thật! Cô ấy trêu em!!

- Ya!!! Ướt rồi nè!!!

Junghwa tức giận quát Hani, vậy mà bản mặt ai kia tỉnh bơ. Nhìn em đơn giản nói.

- Tắm mà không ướt, tôi bọc cô vào bị ni lông nhá.

- Nhảm nhí!

Ào!

Em thẹn quá hóa giận, dùng tay tát nước vào người Hani, nhưng vô tình Junghwa quên mất, cô ấy chỉ mặc có cái sơmi trắng mỏng manh, và tất nhiên sau cái hành động nông nổi của mình, Junghwa phải tự đỏ mặt nhìn sang chỗ khác :)

Ahn Hani buồn cười nhìn em, thấy thật khó hiểu, đã xuống nước thì đằng nào chẳng ướt. Không trước thì sau thôi, bất quá nhìn bộ dạng ngại ngùng của Junghwa, trong đầu Hani liền lóe lên tia trêu chọc.

- E hèm!!

Junghwa nghe tiếng hắng giọng của Ahn Hani, theo thói quen quay qua nhìn và thực sự muốn hộc máu!

Tin nổi không chứ!? Ahn Hani đang cởi từng chiếc nút Áo của mình, tấm vải mỏng manh dính chặt vào da thịt, tôn lên đường cong trêu ngươi hoàn hảo, màu da trắng sáng mịn màng, có hay không nếu nói da Hani trắng hơn cả chiếc áo cô ấy đang mặc?

Park Junghwa như bị hình ảnh gợi cảm của người trước mắt làm cho mê mẩn, em không thể tin mình biến thái đến mức theo dõi từng hàng cúc kia tháo bỏ mà không rời một giây! Ôi Chúa ơi!! Junghwa vừa nuốt nước bọt!

-  Junghwa, mày phải bình tĩnh lại  giống nhau cả thôi..

Em tự trấn an bản thân, mặc dù... câu nói chẳng mang tí hiệu lực nào. Ahn Hani nhìn em khẽ nhếch môi. Nơi ngón tay thon dài ngừng lại, phần da thịt bên trên cũng phơi ra kha khá, chiếc bra màu đen quen thuộc, cùng với khe rãnh nho nhỏ ở vùng bụng khiến Junghwa phải thốt lên!

- Cô có cơ bụng!!

- Xin lỗi đi Junghwa, không như cô, tôi có tập thể dục.

Lúc này Ahn Hani nói và cô ấy bắt đầu ngâm mình trong nước. Màu xanh trong veo yên ả, nhưng vì cái gì mà bản thân Junghwa dậy sóng đến vậy, em không ổn rồi, đôi mắt em cứ nhìn chăm chăm vào Ahn Hani, mặc dù cô đã bơi xa em cả một khoảng dài..

- Ơ... Ưm...

Ọc.. Oc..

Trong lúc mơ mơ màng màng, em bị một ai đó va phải, chân em bị trật đi trong khoảng khắc ấy. Thật xui xẻo khi em ra khá xa và giờ Junghwa không thể trồi lên được!! Cơ thể nhỏ bé của em vùng vẫy mạnh mẽ, và dường như chân em còn bị chuột rút nữa, nó đau đớn và Junghwa bắt đầu hoảng sợ!..

- Hửm? Junghwa?

Ahn Hani quay đầu nhìn, tự dưng cô có linh cảm xấu. Chẳng hiểu vì sao, khi không thấy Junghwa, cô lại nhanh chóng tìm xem em ở đâu. Một điều mà con người lạnh lẽo này chưa từng làm. Chính là để mắt đến người khác, nhưng với Park Junghwa, em khiến Ahn Hani phải bận tâm.

Còn về Junghwa, em đang mất dần oxi trong người, hai tay đập nước giãy giụa mà không một ai đến cứu cả. Em sẽ chết ở đây sao? Không phải chứ!? Ông trời đừng khắc nghiệt với em đến thế mà!!

Em còn nhiều điều chưa làm lắm, em chưa giàu, chưa đạt được điều em mong ước, nói chung là còn rất nhiều.. Và hơn nữa, em chưa tỏ tình với Heeyeon!!!

Mặt nước trở nên phẳng lặng, không một tiếng động... yên ắng, đôi mắt của Junghwa khép lại, đầu óc em trống rỗng và như chìm vào hư không... Chợt,... có ai đó.. đang bơi về phía em.. Nhưng Junghwa, em đã mất ý thức trước khi nhận ra người đó..

- Khốn thật! JUNGHWA!

- Cô mở mắt cho tôi, ... haiz,,, đừng để một khóa học bơi của tôi trở nên vô dụng chứ!

- Không dậy tôi hôn cô đó!! Junghwa!

Tiềm thức em mơ màng, bên tai văng vẳng lời càm ràm của ai đó! Mi mắt em nặng trĩu, nhưng cuối cùng Junghwa cũng lờ mờ thấy được mọi thứ...

Em thấy... Ahn Hani... và... Cô ấy đang hôn em!!!

Bờ môi kia nhẹ nhàng chiếm lấy đôi môi khô khốc của em, vị ngọt nhẹ nhàng tràn đến trí não em, Junghwa mở to mắt ngạc nhiên, nụ.. nụ.. hôn đầu của em đó!!

Nhưng mà,... Junghwa thích nó... môi Hani mềm mại đến lạ kỳ, em còn cảm nhận được hơi thở nồng nàn của cô trong khuôn miệng mình và nó tràn trề ở cổ họng, chết tiệt! Nó đốt trụi mọi tế bào trong em mất!!

- ưm..

Chợt Ahn Hani rời khỏi em, Junghwa đã tỉnh nhưng em sợ mình ngại nên giả vờ nhắm mắt, chỉ ti hí xem biểu hiện ai kia. Phút chốc, tâm can em như " Đoàng! " một phát, vỡ vụn.. em lặng người ...khi thấy đôi mắt ươn ướt của Hani..

Nó chân thật quá, là do nước biển làm mắt cô ấy đỏ hay vì...

park Junghwa không dám nghĩ tới, em vờ ho lên vài tiếng, đương nhiên người kia sẽ nhanh chóng đỡ em dậy, lần đầu tiên em thấy Ahn Hani lo cho mình..

- Junghwa, Junghwa cô ổn chứ!?

Em khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt lại cứ dán chặt vào đôi môi đỏ kia, Junghwa!! Em đang nghĩ gì vậy??

- Hả, à tôi..

- Cô điên à!!..

Chưa để Junghwa nói hết câu, Ahn Hani đã giận dữ. Lời nói lạnh lẽo, khô khốc như khiến em muốn chảy nước mắt. Môi Hani bậm lại, thoáng chốc mở ra và tiếp tục câu nói dang dở.

- Không biết bơi thì ra xa làm gì! Muốn chết hả!!?

Em giận run người, tự hỏi cô ấy có quyền gì mà quát nạt em đến thế. Dù Hani có cứu em thì ít nhất cũng phải nghĩ đến cảm xúc của em chứ! Junghwa em thích bị vậy à!?

- Đừng có lớn tiếng với tôi!

- Thái độ gì đây!? Tôi vừa cứu cô đó, ngốc nghếch!

Hani bắt đầu đảo mắt chán nản và càm ràm.

- Ahn Hani! Vừa phải thôi. Bộ tôi muốn chết à? Có không, không hề. Nếu không biết bơi thì tôi đã không xuống đó với cô!

Junghwa tức tối nói. Em định ngồi dậy bỏ đi nhưng cái chân khốn kiếp này làm em không thể. Thế là con người này đành cố giấu sự đau đớn ở cổ chân mà đứng dậy. Cơ mà thân thể lại loạng choạng như sắp ngã, cũng may là có một vòng tay kịp giữ lấy. Nhưng Junghwa biết đó là ai, em bực tức quát.

- Này, bỏ ra đi!! Tôi tự đi được, không cần đến cô! Tránh ra!

- Haha xem ra chị ấy chọc quản lý Park giận rồi.

Bất ngờ cái giọng trầm ấm kia vang lên, Park Junghwa ngạc nhiên, không tin vào mắt mình. Là Heeyeon! Heeyeon đó!!

- Chị.. Heeyeon?

- Em nghĩ ai nữa, haha hai người trốn tôi đi biển, được lắm!

Cô bĩu môi nhìn em, tâm trí Junghwa liền loạn xạ em lắp bắp trả lời.

- Không có! Tại, cô ấy... nhưng mà em.. Haiz,,, em xin lỗi..

Cuối cùng Junghwa lại thở dài, cúi đầu não nề nói xin lỗi. Ahn Heeyeon thích thú, cô nhẹ xoa đầu em. Cử chỉ dịu dàng khiến tim Junghwa rung động vô cùng, có người nào đó đang đốn tim em rồi!!

- Hửm? Xin lỗi cái gì chứ, chị không sao. Mà đi với Hani vui không?

Junghwa vừa nghe hai chữ Hani là thấy bực mình rồi. Em vội nói.

- Không, con người đó thực quá đáng!! Cô ấy cướp..

Junghwa tính nói Ahn Hani đã cướp nụ hôn đầu của mình, nhưng suy nghĩ một chút, không được nói những lời này, nên em nhanh chóng lãng qua chuyện khác, cơ mà vẫn lại ai kia nhanh hơn, hỏi ngược em lại.

- Cướp? Chị ấy cướp gì à???

Nhìn bản mặt ngơ ngác của Ahn Heeyeon, Junghwa trách sao mình tài lanh quá đi. Em cười nói.

- À ..là cướp.. cướp lời em nói đó! Cô ấy không cho em nói gì cả!

- Bà già này, ngày càng quá đáng.

Cô lầm bầm rồi nhìn sang Junghwa, Heeyeon nhận ra em đang đứng không bình thường thì phải?

- Mà Junghwa này, chân em..

- À, nó... Ơ khoan!! Heeyeon, chị làm gì vậy!!?

Junghwa còn chưa trả lời, Heeyeon đã một bước bế em lên, như kiểu hoàng tử công chúa ấy! Khỏi nói Junghwa đỏ mặt thế nào. Em vội nói. 

- Heeyeon! Bỏ em xuống, người ta nhìn kìa! 

- Nhìn gì? Chân em coi bộ trật rồi kìa, ngoan chút đi. 

- Biết vậy... nhưng mà.. hay cõng em đi, chứ như này.. Ngại lắm! 

Ahn Heeyeon nhìn em bật cười. Nhẹ buông em xuống rồi ngồi quay lưng về phía em. Junghwa vui vẻ, em nhảy ngay lên nơi ấm áp kia. Trong lòng tràn ngập hạnh phúc, được crush cõng. Sướng nhất là Junghwa rồi :>

Em trên lưng cô yên bình đến lạ, nó không quá rộng, nhưng chắc đủ lớn và tin tưởng để bảo bọc trái tim bé nhỏ của em. Thoang thoảng mùi hương của Heeyeon bay vào cánh mũi, cái mùi ngọt ngào khiến em mê mẩn không thôi. Junghwa cố tình vùi đầu vào tóc cô, ngửi lấy hương thơm nồng nàn khó cưỡng này. Mạnh dạn thêm chút, em chồm tay qua cổ Heeyeon, giữ chặt lại. Cô chợt cười, môi vẽ lên đường cong xinh đẹp. Nhủ thầm người kia sao lại đáng yêu đến thế! Heeyeon cô biết phải làm sao đây!!? 

Thế nhưng, liệu khoảng khắc ngọt ngào này có tồn tại mãi... hay đến một lúc nào đó.. sẽ vụt tan đi.. 






Trở về trước đó một chút ...

Khi Ahn Hani đang tìm Junghwa, Heeyeon đã hỏi. 

- Chị lo lắng sao? 

Hani chợt khựng người, tuy nhiên vẫn lãnh lẽo như cũ, chỉ lại đúng một câu rồi đi mất.. 

- Chị yêu Junghwa. 

Lúc này Ahn Heeyeon như không tin được vào tai mình. Chỉ biết lặng người, đôi môi muốn nói thêm gì đó nhưng lại thôi. Bởi chính bản thân Heeyeon cũng biết, mình... đã thực sự yêu Junghwa mất rồi. Nhưng điều tồi tệ ở đây là Hani! Chị ấy cũng vậy... Sẽ ra sao khi cả hai cùng yêu một người trong khi là nhân bản của nhau đây. Chung một thân thể mà có tới hai nhân cách, liệu rằng có thể cho người kia được hạnh phúc hay không? 

Câu hỏi ấy bủa vây đầu óc của Heeyeon, cô đứng một mình ở thế giới riêng mà hai người tạo ra. Suốt bấy lâu, cô đã dần quen được cái nơi nhạt nhẽo này. Nhưng khi biết Junghwa, Heeyeon bắt đầu thấy sợ.. cô sợ mình sẽ ở đây, ở nơi mà hầu như không có ánh sáng, không bạn bè... không bất cứ gì ngoài sự cơ đơn lạnh lẽo. Và rồi cái nổi sợ lớn nhất mà Heeyeon không muốn làm.. chính là... nhốt Hani trong này. Thật sự, điều đó quá tàn nhẫn, nhưng mỗi lần thấy Hani ở với Junghwa là cô lại đau lòng không chịu được. Cô giành lấy thân thể này, với ước mơ đơn giản là được hát, tuy nhiên hiện tại..  cô còn muốn được ở cạnh người mình thương... 

Đúng vậy, Heeyeon muốn mình là người ở bên Junghwa, không phải một ai khác, ngay cả.. Ahn Hani. 

Vậy nên khi nãy, biết được người cứu Junghwa là Hani, cô khó chịu muốn chết đi. Rồi khi nhìn thấy nụ hôn mà người kia đã trao... Giây phút ấy... cõi lòng cô thật sự đã vỡ vụn.. Do đó, bản thân Heeyeon đã làm một điều mà chưa bao giờ cô nghĩ đến, chính là giam lỏng Hani! Mặc dù cái giá phải trả là rất đắt, thậm chí con người lạnh băng kia giết cô đi chăng nữa, Ahn Heeyeon cô vẫn chỉ muốn ở bên Junghwa thôi... ít nhất là lúc này..

Tận sâu trong tiềm thức của mình, Heeyeon dễ dàng nghe được tiếng la hét ầm ĩ của Ahn Hani. Thật xin lỗi, nhưng... Heeyeon bắt buộc phải làm vậy.. 


Trở ovề hiện tại, Heeyeon như đang cõng trên lưng cả thế giới của mình. Bao nhiêu mỏi mệt đều theo đó mà tan biến. Ai kia đã trên vai mình say ngủ như đứa trẻ. Bất chợt, lời nói mơ màng kia như một bước đánh nát tâm can Heeyeon, đôi chân tự dưng nặng nề đến lạ.. và dường như.. vô lực mất rồi, nụ cười cũng theo đó mà tắt đi.. Junghwa... Em đừng làm Ahn Heeyeon này đau lòng mà.. 

- Hani... Hani... à... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top