Chap 5
Hani nhìn em, đôi mắt như muốn giết người vậy.
- Tôi không biết!
- Gì kỳ vậy!? Tôi nói với cô rồi mà.
Em bất mãn nói lại, cái con người này thiệt là..!!
- Thôi đi! Đã bảo không biết rồi!!
Bỗng cô nổi giận, lớn tiếng với em rồi bỏ ra ngoài.
- Ủa Hani, em đi đâu vậy..?
- Đi về!!
- Ẻm bị gì vậy cà, chắc mệt thôi, mấy đứa ăn tiếp đi!
Anh quản lý nào đó lên tiếng rồi mọi người tiếp tục tiệc ăn mừng. Còn Junghwa thì không còn tâm trạng nào để ăn nữa, sắp tới sinh nhật Heeyeon và em chẳng biết chị ấy thích gì.
Trong lúc ngồi ngẩn ngơ thì Junghwa sực nhớ, đâu chỉ có Hani mới hiểu Heeyeon, còn một người nữa mà!!
.
.
.
Hôm nay là 1/5, đúng ngày Quốc tế lao động và cũng là ngày sinh của người em thích thầm.
Junghwa vui vẻ làm một chiếc bánh kem nho nhỏ, mặc dù không chuyên nghiệp như bao người nhưng vẫn ăn được.
Em lụi cụi dưới bếp từ sáng đến giờ. Không ngờ làm bánh lại khó đến vậy.
- De!! Xong rồi, nhưng đẹp không nhỉ!!?
Em nặn cánh hoa cuối cùng cho chiếc bánh, hài lòng nhìn thành quả nhưng không biết Heeyeon có thích hay không nữa. Em đem cho vào tủ lạnh, kiểm tra lịch trình bữa nay, sẽ có buổi gặp Fan vào lúc 4h, may thật.
Em thở phào, vì mấy ngày qua phải lo chạy đôn chạy đáo cho Hani. Cũng vì comeback thành công hơn dự định mà lịch đã dày giờ càng dày đặc hơn. Hôm nay xem như một buổi tiệc nhỏ đích thân em tặng cho cô vậy.
.
.
.
Cốc.. Cốc...
- Ai vậy!!?
Em nghe cái giọng cộc cằn kia mà ngao ngán, lạnh nhạt lên tiếng.
- Họp fan, 5 phút nữa.
- Biết rồi.
Hani bỏ đi nhưng kỳ lạ là lần này cô ấy không đóng cửa nữa, nó mở ra như mời Junghwa vào vậy. Nhưng em không muốn xâm phạm quyền riêng tư của người khác nên đứng đợi bên ngoài. Bất chợt em nghe được gì đó.
- Để tôi đi!
- Nhưng không được.
- Đừng để tôi điên lên đó!!
- Thôi đi.
Rầm!!!
Junghwa giật mình, âm thanh như vật gì đó bị vỡ, em lo lắng nhưng không biết nên vào hay không. Lúc chuẩn bị vào trong thì Hani bước ra, vẻ mặt cô ấy không ổn cho lắm.
- Cô.. không sao chứ!?
- Đi thôi quản lý Park, không sẽ trễ.
Em ngồi trên xe nhìn Heeyeon lo lắng, không biết ổn hay không mà chị ấy cứ dựa đầu vào kính xe hoài. Hai mắt nhắm nghiền trông rất mệt mỏi.
- Chị.. ổn chứ Heeyeon..
Em e dè lên tiếng nhưng có vẻ Heeyeon đã ngủ, cô không trả lời câu hỏi của em.
- Chị ấy ngủ rồi anh à.
Em chồm người nói với anh quản lý. Anh ấy nhìn qua kính chiếu hậu và trả lời.
- Để em ấy ngủ chút cũng được, từ giờ đến địa điểm còn hơn 30 phút nữa. Em cũng chợt mắt tí đi.
- Thôi, em ngủ đủ rồi.
Em cười xòa rồi nhìn cô, bất chợt xe ôm cua và Heeyeon ngã nghiêng vào người em, dựa hẳn vào em mà ngủ. Junghwa bất ngờ, các dây thần kinh như đông cứng lại, em không biết nên làm gì bây giờ :)
_ Quản lý ơi.. anh giết em rồi 😭.
Junghwa ngồi yên ắng, ngay cả động đậy cũng không dám, đan hai tay vào nhau đầy bối rối. Bỗng em quay đầu, cả gương mặt triệu đô kia đập vào mắt. Từ làn da trắng không tì vết đến cả mắt, mũi và đôi môi đều làm em nín thở. Chưa bao giờ em thấy ai đẹp đến vậy, đẹp một cách mà không còn từ nào để tả, nhưng vẫn pha lẫn đâu đó sự dễ thương hiếm có. Thảo nào bọn con gái lẫn con trai đều mê cô như vậy.
( Au: Chế cũng vậy đóa Bông :))
Em nhìn cô đắm đuối, sao lại đáng yêu thế này!!! Chịu không nổi nên Junghwa làm liều, em vừa đưa điện thoại lên, chỉ kịp bấm một phát thì xe đột ngột dừng, vô tình làm rơi cái " Tạch! " trúng mặt Heeyeon.
Em hoảng hồn, nhặt điện thoại lên, rối rít xem cô thế nào khi Heeyeon ôm mặt nhăn mày nhìn em.
- Ôi, em xin lỗi, chị không sao chứ Heeyeon!!? Đưa mặt em xem nào...
Heeyeon nhìn em đang nhốn nháo bên cạnh mà buồn cười, cô xua tay nói.
- Tôi ổn, mặt tôi dày lắm, không bể đâu mà lo.
- Giờ còn giỡn nữa, em hỏi thiệt đó!
- Ô, quản lý Park xưng em với tôi à, hay nha.
Em nghe cô trêu trọc nên đỏ mặt, cúi đầu ngại ngùng.
- Không.. không được thì em.. À không.. tôi...
- Vậy tôi cũng gọi quản lý Park là em nhé, gọi vậy cũng thân mật mà .
Heeyeon nói với em rồi cười tươi rói, em như đắm chìm vào nụ cười đó rồi.
_ Hóa ra đây là cảm giác thích một ai đó sao ?😝
.
.
.
Junghwa dường như đã quen với cái không khí ồn ào, náo nhiệt ở đây. Em nhìn những người luôn ở bên cạnh Hani, luôn đồng hành và yêu thương cô. Đúng thật là vô giá với một người mà. Nhìn những món quà mà họ tặng cô xem, mặc dù không quá to lớn nhưng cũng chẳng nhỏ bé gì. Tất cả đều là tình cảm mà mọi người dành cho cô, dành cho Ahn Hani. Vậy nên đến ngay cả bức thư tay thì cũng vô cùng đáng quí.
Đó chính là lý do vì sao Hani yêu chiều fan đến vậy, em còn nghe Bomi nói rằng cô dành ra một phòng trống chỉ để cất giữ quà của fan hâm mộ và dán những bức thư lên tường. Nhưng em không biết người làm việc đó là Hani hay Heeyeon nữa. Chứ cái con người thô lỗ kia thì em rất quan ngại nha :)
- Hani... Hani unnie, chị ổn không!!?
Bỗng một giọng nói thất thanh kéo em ra khỏi những suy nghĩ vu vơ kia, một bạn Fan đang nắm tay Hani và vẻ mặt vô cùng lo lắng. Em đỡ chị ấy từ phía sau, hỏi nhỏ vào tai.
- Này! Chị sao vậy, bệnh thì chúng ta có thể về..
- Tôi ổn, chỉ là hơi nhức đầu một chút.
- Mình không sao, LEGGO đừng lo nhé!
Cô cố cười tươi trấn an fan, nhưng Junghwa biết, Heeyeon của em đang không ổn tí nào cả. Đã vậy hôm nay còn là sinh nhật chị ấy nữa!
.
.
.
Hôm nay vì có nhiều fan đến nên thời gian bị kéo đến gần 3 tiếng đồng hồ. Em đưa Heeyeon về chung cư, trông chị ấy thật thảm. Đi đến thang máy thì bất chợt Heeyeon ngất xỉu, mặt cô tái xanh, làm Junghwa hốt hoảng. Em không còn cách nào khác ngoài việc đưa cô vào nhà mình, vì em không biết mã phòng của cô là gì.
Vất vả lắm em mới đưa cô vào được nhà, nhìn ốm ốm dị thôi mà cũng nặng phết. Junghwa để cô dựa vào sofa, còn mình thì chạy xuống bếp, em làm một ly nước chanh mang lên, và lúc đó Heeyeon đã tỉnh nhưng vẫn còn phờ phạc.
- Chị uống cái này đi, đỡ hơn nhiều đó.
- Ừm, cảm ơn em.
Cô đưa tay nhận lấy rồi uống cạn. Đúng là khỏe được một chút, ít nhất là để đầu cô bớt đập rầm rầm rồi.
- Chị.. hay để em gọi chị Bomi nhé
- Không cần đâu, tôi về ngủ một giấc là ổn thôi.
Heeyeon cười trừ, nhìn em lo lắng cho cô kìa. Trông đáng yêu quá đi mất.
- Vậy.. em.. có cái này cho chị, ngồi yên đây nhé!
Junghwa nói rồi chạy xuống bếp, mở tủ lạnh và lấy chiếc bánh kem đã chuẩn bị sẵn ra. Em đem đến trước mặt cô, chân thành nói.
- Chúc mừng sinh nhật chị Heeyeon!!
Cô nhìn nụ cười của em đến ngây ngốc, sao trái tim lại đập rộn ràng như vậy.!!?
_ Tỉnh táo coi Heeyeon!!
- Hả, à.. cảm ơn, sao em biết?
Cô cảm động nhận lấy, thắc mắc hỏi em. Junghwa cười rồi ngồi xuống bên cạnh giải thích.
- Em thấy trong giấy Chứng minh của Hani. Và đáng ra mai mới là sinh nhật chị, nhưng đó là giả hôm nay mới thật. Đúng chứ.
- Hay thật, lần đầu tôi được người ta tặng bánh kem vào sinh nhật đó. Biết nói gì đây..
Heeyeon nói rồi ngắm nghía chiếc bánh, nó được trang trí rất đẹp. Một Bông hoa Hồng ở bên phải và dòng chữ Happy birthday Heeyeon bên trái, ở giữa còn có hình trái tim to đùng nữa chứ. Sao nỡ mà ăn đây.
- Chị không thích nó hả?
Em tò mò vì Heeyeon nãy giờ cứ nhìn mà không ăn thử. Hay là chị Bomi lừa em, chị ấy bảo Heeyeon thích ăn bánh ngọt nên em mới tận lực làm, vậy mà..
- Ngốc hả, tại đẹp quá, ăn thì uổng mất.
Bỗng Heeyeon xoa đầu em, làm Junghwa Như hóa đá nữa rồi. Em không biết mặt mình giờ đỏ đến độ nào nữa!
- À.. vậy.. chị ăn thử xem. Mới làm lần đầu nên..
- Ôi! ngon thật đó Junghwa!! Em làm sao hay vậy.!
Cô reo lên rồi ngồi ăn ngấu nghiến, em buồn cười vì vẻ trẻ con của cô nhưng cũng rất vui và hạnh phúc.
- Ngon thật hả?
- Phải, tuyệt nhất trong những chiếc bánh tôi từng ăn, em có năng khiếu lắm đó!!
Heeyeon khen em đã đành, còn liên tục giơ ngón trỏ lên làm em tự hào đến muốn nổ mũi.
Em đánh vai cô rồi tự nếm thử. Đúng là mùi vị cũng không tệ. Thấy Heeyeon ăn ngon lành thì em nhìn thôi cũng no rồi.
Thế là suốt buổi tối, em đón sinh nhật đầu tiên cùng với Heeyeon, thật sự rất vui, khi cô kể cho em rất nhiều chuyện đã vậy lâu lâu còn nằm trêu đùi em mà xem tivi nữa chứ. Cô không biết hành động thân mật kia đã giết em cỡ nào đâu, thế là nhiều khi em muốn thổ lộ tình cảm của mình với cô nhưng lại không đủ can đảm nên đành thôi. Dù sao, đối với em nhiêu đây cũng mãn nguyện lắm rồi. Còn chuyện khác thì ...để tương lai rồi tính.
Nhưng chính Junghwa cũng không ngờ rằng, có khi đây là lần cuối cùng em còn được ở bên Heeyeon..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top