Chap 1

Đọc vui và cho tui nhận xét nha 😘😘




================================================================




_ Park Junghwa!!

- Dạ có!

Em đứng nghiêm nghị nhìn bà cô lớn tuổi trước mặt, gu thời trang thật kỳ lạ. Junghwa cố nhịn cười khi con bạn kế bên biểu cảm quá sức đa dạng.

Bà ta liếc nhìn em, rồi đi qua chỗ khác. Lúc này Hyelin, bạn thân của em mới khèo tay, rồi nói giọng nho nhỏ.

- Junghwa, xem bà ta kìa. Như lấy cái rèm quấn lên vậy. Dị quá..

- Suỵt.

Junghwa vội đưa tay che cái miệng tía lia kia lại. Bộ muốn bị đuổi khỏi đây hay sao? Con nhỏ này.

- Được rồi. Mọi người ở đây chắc cũng hiểu rõ một điều. Công ty chúng tôi chỉ nhận đúng duy nhất một trong số 50 cô gái ở đây. Vì vậy, sự cạnh tranh là rất cao, như những gì chúng tôi nói, việc lựa chọn không cần quá sâu xa hình thức. Chỉ cần mọi người thực hiện một việc. Nếu thành công, sẽ trở thành người của công ty và là quản lý riêng cho nghệ sĩ của công ty.

 
Junghwa đứng nghe mà lo lắng. Ước mơ của em là vào làm ở đây. Công ty Đào tạo IDol lớn bậc nhất Seoul, Banana Culture. Nơi sản sinh ra các bản hit Quốc Dân. Chưa kể là hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng ở đây nữa. Cơ hội lần này, em quyết tâm nắm bắt cho bằng được.

- Đã rõ??

- DẠ.!!!

Park Junghwa hô lớn, trong lòng tràn đầy nhiệt huyết. Em không chỉ muốn làm quản lý, mà còn muốn gặp một người, đó là thần tượng số một của em. Ca sĩ SolJi, idol solo thành công nhất hiện nay. Lượng fan hùng hậu và em là một fan cứng của cô ấy.

Sau khi bà ấy nói thì mọi người sẽ xếp hàng và bốc số. Junghwa trúng số 49, em tuyệt vọng ủ rủ gần cả tiếng, chỉ sợ có người tranh mất cái vị trí kia thôi. Đối chọi 1 vs 50 đó trời.

Mà hình như sự lo lắng của em là dư thừa khi hàng loạt cô gái bước ra với khuôn mặt thê thảm hết sức. Họ còn bảo cái công ty này điên rồi. Em tò mò nhìn theo, không biết khó khăn thế nào, nhưng vẫn dặn lòng cương quyết vượt qua.

- Cố lên Park Junghwa!! Mày nhất định làm được!!

- Số 48.

- Baby, cổ vũ mình đi nào!

Hyelin đứng trước mặt em cười cười, Junghwa không nghĩ là nhanh đến vậy. Sắp tới em rồi.

- Cố lên!!

Em ủng hộ Hyelin xong, trong lòng càng thêm hồi hộp. Tim như muốn bay ra ngoài, Park Junghwa ngồi đan hai tay vào nhau. Em nhìn xung quanh, căn phòng nghẹt người giờ chỉ còn mình em với một cô gái khác. Chắc hẳn là số 50.

- Số 49.

Em ngẩn người lên sau tiếng gọi. Vậy là đến rồi. Em khó hiểu khi không thấy Hyelin, nhưng cũng chóng quên và đi theo một người thanh niên đến một căn phòng.

Anh ta mở cửa và chúc em may mắn. Junghwa cười ngượng ngùng đáp lại, em nuốt nước bọt nhìn căn phòng trống rỗng trước mặt. Rốt cuộc là họ đưa em vào đây làm gì ??

Park Junghwa thận trọng bước vài bước, ở giữa có một chiếc ghế và em nghĩ mình phải ngồi vào, bởi đó là vật dụng duy nhất trong phòng này.

Thời gian trôi nhanh đã gần 15 phút mà vẫn chẳng có gì xảy ra. Em cứ ngồi yên trên ghế mà chờ đợi. Bỗng cửa nhà vệ sinh hé mở, em nheo mắt nhìn theo chuyển động của nó cho đến khi mở ra hoàn toàn, kỳ lạ là không ai ở đó cả. Da gà em tự động nổi lên, cơn rùng mình ập tới. Nhìn xung quanh, bất chợt đèn phòng tắt tối om. Phía bước tường đối diện hiện lên một câu hỏi.

Em không ngần ngại chỉ tay vào ô bên phải. Thái độ vô cùng quyết đoán, ánh mắt đầy tự tin.

Bingo!!!

- Xin chúc mừng, số 49 cô được chọn!

Cả căn phòng sáng đèn và bà ấy bước đến vỗ tay với em. Park Junghwa vẫn còn không hiểu, thì bà ấy đã cười và nói.

- Park Junghwa, từ hôm nay cô là nhân viên của BC. Chúc mừng!!

- Ơ.. vâng.?

Park Junghwa ngơ ngác một hồi mới bừng tỉnh. Là được chọn? Em được chọn!!! Ôi điều ước đã thành hiện thực!!

Không thể giấu được sự vui mừng nên em la ầm cả lên, cuối cùng em cũng làm được.

Trở về nhà, em vẫn không tin rằng giờ mình là nhân viên của công ty nổi tiếng nhất Seoul. Em nghĩ một phần là mình may mắn, phần còn lại là.. do mình đã trả lời đúng câu hỏi lãng xẹt kia??

Mà thôi, dù gì đêm nay em phải ngủ thật ngon để mai còn dậy sớm mà chuẩn bị nữa. Em không muốn đi trễ vào ngày đầu tiên đâu.

.
.
.

7:00

Bin!!! Bin!!  BIN!!!!

Mặc kệ tiếng ồn bên tai, Park Junghwa vẫn đắm chìm trong mộng đẹp và không muốn tỉnh dậy. Em chồm người mệt mỏi nhìn cái đồng hồ, đồng tử mở to hết cỡ

- Cái gì!! 7 giờ ! Ôi mình trễ rồi!!

Em ngỡ ngàng mau lẹ bay vào nhà tắm. Cỡ chừng 10 phút sau em hớt hải chạy ra khỏi nhà. Đầu tóc vì gió mà loạn cả lên, chiếc áo xộc xệch làm Park Junghwa như một tên trộm vậy. Mặc kệ ánh nhìn kỳ lạ từ những người xung quanh, em phóng tốc độ đôi chân hết sức có thể.

Em chạy nhanh qua đường, bất chợt một chiếc xe gần như lao thẳng vào em. Người kia dừng xe, đôi mày nhíu lại. Từ từ hạ cửa xe xuống.

- Muốn chết hả!?

Park Junghwa thật không hiểu nổi, chính cô ta là người xém tông vào mình mà.

- Gì chứ! Cô mới chính là người có lỗi. Không thấy tôi đang qua đường hay sao!?

- Lỗi? tôi sao!? Hay cô mới là kẻ không có mắt. Nhìn đèn cho kỹ đi.

Cô ta ngồi trong xe nhàn nhã nói. Thái độ vô cùng khinh thường người khác. Park Junghwa thật sự muốn cho cô ta một bài học, nhưng em sực nhớ mình đâu có rãnh mà đứng đây đôi co nữa.

- Mặc xác cô!

Park Junghwa nói rồi bỏ đi, cô gái kia ngồi trong xe nhìn theo em mà cười thích thú. Sau cũng cho xe đi mất

.
.

Em chạy đến công ty, hơi thở hồng hộc như đứt quản. Một cô gái cỡ chừng 27 tuổi đi đến, nở nụ cười tươi như hoa.

- Em là Park Junghwa?

- Vâng,..nhưng sao chị biết?

Em ngạc nhiên hỏi lại. Cô ấy cười cười rồi giới thiệu.

- Chị là Bomi, sẽ là người đồng hành với em trong thời gian tới. Chị đã đọc qua lý lịch của em, rất là tốt.

Park Junghwa nghe những lời đó mà xấu hổ, chỉ biết cúi đầu lý nhí cảm ơn người kia.

Một lúc sau, em được biết mình sẽ là quản lý cho một Idol ở đây. Tất nhiên là vừa vui mà vừa căng thẳng. Em không biết đó là ai và mình làm tốt không nữa.

Thấy Park Junghwa hồi hộp đến run cả người. Bomi mới nắm chặt tay em mà nói.

- Em đừng lo, chị sẽ bên cạnh để hướng dẫn cho em.

- Vâng.

- Nhưng mà, sao em lại được chọn vậy chị!?

Park Junghwa thắc mắc hỏi, hồi tối ngủ trễ cũng vì câu hỏi này.

Bomi suy nghĩ một chút, nhìn Park Junghwa nguy hiểm làm em e dè.

- Chị cũng không biết. Hồi đó chị cũng như em, bất ngờ lắm phải không. Haha..

- Thế à ..

- Nhưng mà em nên nhớ Junghwa. Đã làm nghề này, em tuyệt đối không được yêu nhau với idol. Em nhớ chưa?

- À.. vâng...

Rầm!!

Bỗng cửa phòng bật mở, một người nói năng rất lớn tiếng, còn người kia thì không quan tâm cho lắm. Cô ta chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế, mặc cho chàng trai tức giận đang làm ầm ĩ cả lên.

- Em nghĩ mình đang làm gì vậy Hani!?

- Anh về đi.

- Không. Khi nào em chịu nói chuyện đàng hoàng.

Anh ta tựa lưng vào cửa, xem như chẳng thấy em và Bomi ở đây. Park Junghwa ngạc nhiên khi nhận ra Anh ta ..chẳng phải là Junsu sao!? Là người của JYP, sao lại!!?

- Được rồi, em sẽ nói chuyện với Anh sau.

Cô gái kia ngã người ra sau đầy mệt mỏi. Em cũng không rõ cô ấy là ai vì chiếc mắc kính đắt tiền kia che đi khuôn mặt xinh đẹp.

- Ok, Anh chờ em đó.

Junsu nói rồi bỏ ra ngoài. Em nhìn qua chị Bomi. Chị ấy không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn cô gái ngồi đằng kia mà lên tiếng.

- Hani. Đây là Junghwa, em ấy sẽ là quản lý mới của em.

Hani? Ôi đúng rồi!! Là Ahn Hani!! Thần tượng nổi tiếng nhất hiện nay. Park Junghwa thật không ngờ mình.. mình lại được làm quản lý cho chị ấy.

- Chào chị, em là Park Junghwa.

Em vui vẻ nói, còn cúi người 90° để chào hỏi. Mà người kia chẳng có gì là quan tâm, dửng dưng lên tiếng.

- Ờ.

Em hụt hẫng sau lời nói ấy, ánh mắt Park Junghwa trở nên khó chịu. Vô tình để Ahn Hani bắt gặp, cô mỉm cười nham hiểm nhìn em. Lười nhác lên tiếng.

- A, ra là cô. Đồ không có mắt.

Em bất ngờ nhớ lại. Đừng nói cô ta là cái người lúc nãy chứ!! Thật không ngờ, em cứ tưởng Ahn Hani là người tốt lành lắm, nào đâu lại khó ưa thế này.

- Chẳng phải cô cũng vậy sao?

Em lên tiếng đáp trả, Hani thoáng ngạc nhiên rồi cười cười, cô xua tay bảo Bomi ra ngoài. Em nhìn theo chị ấy, đôi mắt như muốn giữ chỉ lại, một mình em sao sống nổi với cái người vô lý này đây.

Nhưng dù gì lời nói của Hani cũng phải nghe theo, Bomi chỉ bảo em cứ yên tâm.

Em quay người, thấy Hani đang nhìn mình, cặp kính được tháo bỏ từ lúc nào, để lộ đôi mắt vô cùng sắc sảo. Ngũ quan tinh tế, tất cả đều làm bật lên thần thái sẵn có của một ngôi sao. Có điều, tính cách thì.. Quá tệ!!

- quản lý mới hả?

- Phải.

- Nói năng cộc lốc thế kia.

Hani nhìn em mỉa mai, Park Junghwa cũng không ngại nói thẳng.

- Cô cũng thế mà, đâu chỉ riêng tôi :)

- Hừm.. được thôi. Làm việc vui vẻ, quản lý Park.

Hani nói rồi đưa tay ra, em nghĩ rằng cô cũng không quá lắm. Nên mới lịch sự đáp lại, nhưng chưa gì.. khi chuẩn bị nắm lấy thì Hani rụt tay về sau khiến em ngơ ngác.

Điệu cười của cô ta vang lên thỏa mãn vì trò đùa vừa rồi. Bỏ ra ngoài để lại Park Junghwa một mình ôm cục tức

- Ahahah.. dễ dụ hah..

Em nhìn Ahn Hani mà tức sôi máu, đó giờ mới gặp một người như này. Park Junghwa không hiểu nếu để fan biết bộ mặt thật của Ahn Hani mà họ yêu quý, tôn sùng thì ra sao nữa.

- Nghệ thuật đúng là ánh trăng lừa dối mà..

.
.
.

Hôm nay em đứng trong cánh gà, trên sân khấu hoành tráng kia, một mình Ahn Hani tự tin biểu diễn bài hát của mình. Nói thật thì, trong phút chốc em thực sự lạc vào đôi mắt mê hồn đó của Hani. Nó quá đẹp và vô cùng mị lực. Bên cạnh thần thái tuyệt vời kia, giọng hát của Ahn Hani cũng được ví như cực phẩm.

Chất giọng husky trầm ấm vang lên, khiến mọi người như nghẹt thở theo từng câu hát. Đôi tay thon dài giữ chặt lấy mic, nụ cười nửa miệng quen thuộc vô tình giết chết loạt thiếu nữ bên dưới.

Họ chấp nhận việc khan cổ họng chỉ để gọi tên Ahn Hani.

Bài hát kết thúc, cả tràng vỗ tay tán thưởng dành tặng cho cô ấy. Park Junghwa ở đây cũng vỗ theo, mặc dù cô ta có là người khó ưa cỡ nào thì em cũng không thể phủ nhận tài năng của Ahn Hani được.

MC hỏi Ahn Hani vài điều, tất nhiên là liên quan đến việc comeback và tất cả các fan đều rất mong ngóng.

- Hani, em sẽ quay trở lại với một sản phẩm âm nhạc mới chứ?

- Vâng. Tất nhiên rồi, làm sao em để fan mình đợi lâu được chứ.

Cô nói rồi nở nụ cười tươi như ánh mặt trời, khiến những cô nàng đứng phía dưới ôm tim, la ó ầm ĩ. Riêng Park Junghwa thì ngạc nhiên vô cùng, em chưa từng thấy thái độ này của Hani. Ít nhất là từ sáng đến giờ, ngoài việc nói móc em thì đây có được coi là nụ cười đẹp nhất của ngày hôm nay không nhỉ?

Sau phần trình diễn của Hani, cô bước xuống sân khấu với một vài món quà fan tặng lúc nãy. Cầm đến trước mặt em mà cười đến tít cả mắt.

- Quản lý Park à, cô nhìn xem. Là quà của fan cho tôi đó.

Park Junghwa như cứng đờ trước lời nói trẻ con này. Em còn đưa tay áp lên trán Hani xem có sốt hay không!? Lúc nãy có đập đầu vào đâu không!?

- Gì vậy, quản lý Park.

Ahn Hani né tránh, bĩu môi nhìn em. Quả thực đầu óc Park Junghwa bây giờ bị xoay như chong chóng. Cái gì đang diễn ra vậy.

Về đến công ty em vội vào nhà vệ sinh, tạt nước vào mặt cho tỉnh táo. Hình ảnh Ahn Hani ngồi trong xe lúc đi và lúc về, Park Junghwa chắc chắn là hai người khác nhau mà..

- Mình bị điên hả ta??

Em vỗ vỗ mặt mình trong gương. Bỗng một cái bóng lù lù đứng ngay sau khiến em giật nảy mình.

- Á.. MA!!

- Ma cái đầu cô. Là tôi.

Ahn Hani không biết vào từ lúc nào, đứng bên cạnh rửa tay. Ánh mắt không quan tâm Junghwa đang nhìn mình kỳ hoặc.

- Cô là.. Ahn Hani?

Hani ngước lên nhìn em, không trả lời  mà dí ngay vào mặt em cái giấy chứng minh thư. Giọng gằn từng chữ như muốn em nhớ thật rõ.

- A H N  H E Y E O N. hay A H N H A N I

Nói xong còn vỗ trán em một cái rồi bỏ ra ngoài. Park Junghwa không hiểu ôm mặt, em cảm tưởng như mình đang làm việc với hai người khác nhau hay sao ấy.

Rốt cuộc thì ai cho em câu trả lời đây!





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top