ETRA : YÊU ĐƯƠNG CHỐN CÔNG SỞ


Nhờ có sự chăm sóc đặc biệt tận tình của bạn trai nhỏ. Cuối cùng Lương Dĩnh cũng được ra viện sau hơn một tháng cắm rễ ở đây. Ca phẫu thuật thành công ngoài mong đợi, tuy là không thể nào đem so sánh trái tim chắp vá của anh với người bình thường. Có thể khỏe mạnh được thế này thì cũng phải cảm ơn ông trời mấy tiếng. Tình yêu chính là như vậy chứ cần gì những thứ to tát. Thời gian này Lương Dĩnh đã chân chính hiểu được cảm giác của một ông vua là thế nào. Đúng như lời Lập Văn nói, anh chỉ cần thở đều, việc còn lại cứ để cậu lo.

"Anh mập ra rồi, cái mặt sắp thành bánh bao."

"Mập thì sao? Mập thì cứ để đấy em ôm là được, lăn tăn cái gì? Lợi dụng được một tháng nay chăm cho anh phồng lên chứ đợi anh ra viện rồi anh lại bay nhảy. Chẳng mấy chốc lại rút hết cả phì nhiêu em khổ tâm vun đắp. Em chả biết thừa anh quá..."

Lương Dĩnh ngồi một cục trên giường bệnh đảo mắt vòng quanh nhìn Lập Văn dọn dẹp đồ đạc cho mình. Anh tỏ ra đắc ý sau đó lại thầm cảm thấy tiếc giùm cho mấy cô ả đã đành lòng cắm lên đầu cậu mấy chiếc sừng. Xen kẽ với sự tiếc thương đó chính là lòng biết ơn vô bờ bến.

"Anh có phải đi cảm ơn mấy cô bạn gái trước của cậu không?"

Lập Văn đang chăm chú dọn dẹp nghe Lương Dĩnh nói như vậy thì mặt đần ra. Nhìn thái độ là biết cậu không hiểu chuyện mà anh nói là chuyện gì rồi.

"Anh nói gì thế? Anh rảnh quá thì có thể ở trên giường cùng em ôm ấp. Tự nhiên chạy đi cảm ơn họ làm gì? Anh bị điên à?"

"Điên cái gì mà điên? Người ta là muốn cảm ơn họ đã đá cậu để anh đây hốt được. Anh nghĩ có lẽ sẽ mua một ít quà để cảm ơn sau đó bảo họ là từ giờ về sau cấm có le ve trước mặt anh nữa. Anh đây ghét cái thể loại tình cũ lắm nhé, muốn cũ thì anh sẽ cho cậu cũ cùng họ luôn."

Bị Lương Dĩnh chiếm hữu thì Lập Văn không cảm thấy khó chịu, ngược lại cậu còn thấy vui lạ. Chính là cảm giác cực kỳ quan trọng cho nên anh mới tìm mọi cách giữ đến như thế.

"Người ta là con người mà nói cứ như người ta là bãi rác, hốt là hốt thế nào? Là em tự nhảy vào đó, là em, là em biết chưa? Em mới là người hốt anh cơ mà, sau này anh mà chạy là anh chết với em."

Lương Dĩnh vẻ mặt chưa bao giờ thõa mãn đến như vậy, anh thậm chí còn không nhịn được mà nổi ý muốn làm càn. Không đợi Lập Văn chủ động anh đã sấn tới ve vãn, hành động câu dẫn cùng vẻ mặt gợi tình khiến cậu lại bắt đầu dại mặt ra.

"Anh đừng thế mà, đây là ở bệnh viện đó. Đợi một lát nữa em làm thủ tục xuất viện cho anh thì chúng ta sẽ bàn tiếp."

Lương Dĩnh há miệng cắn một cái hời hợt nơi yết hầu của Lập Văn rồi đá lông nheo một cái khoái trá.

"Moaz! Nhớ đó cục cưng."

Nói xong thì Lương Dĩnh cẩn thận quay trở về giường của mình ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi một chút. Nội thất bên trong ngực trái đều đã được thay mới, sau này chỉ cần tuân thủ chế độ ăn và uống thuốc đều đặn là có thể duy trì quả tim trong trạng thái tốt. Cái vui vẻ nhất đó là bây giờ anh không cần phải sợ cảm xúc nhiều quá sẽ bị đau tim nữa.

"Nhưng mà bác sĩ bảo cứ phải đợi tới ba tháng cho mọi thứ ổn định đã. Anh nói thế thôi chứ một lát về nhà cũng không có làm cái gì quá đâu đó. Chết hai lần rồi cho nên anh bây giờ sẽ tuyệt đối nghe theo bác sĩ."

"Biết vậy mà còn cố câu người ta, người gì mà chỉ được cái mồm. Con người của anh đúng là tàn bạo và độc tài. Em đồng ý đợi cho qua ba tháng đó, ba tháng sau thì coi chừng. Nhưng mà trong thời gian em chờ đợi thì anh cũng phải làm cái gì đó cho em vui mới được. Chúng ta cùng vui vẻ đợi tới ngày thả tự do cho cảm xúc ha."

Lập Văn học theo Lương Dĩnh mà ngả ngớn ngiêng người làm ra vẻ mặt quyến rũ mời gọi.

"Vào Đường thị làm lại đi, chúng ta sẽ tòm tem nơi công sở. Ngày yêu đương lén lút ở cơ quan, tối về thì ấp nhau tới sáng. Em nghĩ tới là thấy tình thú biết bao nhiêu."

"Xin nghỉ rồi mà vào làm lại thấy ngại lắm. Với lại ngộ nhỡ mà bị phát hiện ra thì không trốn đi đâu được, thôi không đi đâu, tìm việc khác làm."

Thấy Lương Dĩnh bàn lùi thì Lập Văn càng ra sức mời gọi. Thật không thể chịu được khi mà sau này anh sẽ làm ở một công ty khác, sẽ quen biết được nhiều người rồi xao nhãng yêu đương với cậu. Chưa kể ở môi trường khác lỡ xui xẻo có tay nào cưa cẩm anh khéo lại mất của.

"Đi mà, người ta là năn nỉ đó. Với cả nếu mà trời có sập thì em cũng sẽ chống cho anh."

Lương Dĩnh nhìn Lập Văn một lúc sau đó mới cao giá mà gật đấu chấp thuận. Cảm giác được nâng lên chín tầng mây khiến anh không thể nào ngừng kiêu ngạo được.

"Nhớ miệng đó, không làm được thì liệu cái hồn."

"Được mà, anh yên tâm đi. Giờ thì hôn mấy cái cho đủ nghi thức cái đã nào."

Hai người vô tư hôn nhau mà không hề hay biết sự tồn tại của một vị khách không mời. Chẳng biết là từ đâu tới mà núp lùm ở trong căn phòng này suốt từ lúc Lương Dĩnh được chuyển tới đây.

"Chết tiệt bọn này, lại làm ông ngứa nghề rồi."

Sau khi xuất viện Lương Dĩnh nghỉ dưỡng ở nhà thêm một tuần sau đó mới quay trở lại Đường thị làm việc. Từ sau cái hôm ở bệnh viện về thì ngôi nhà này lại chào đón thêm một thành viên mới. Đuổi kiểu gì cũng không đi và đặc biệt bày trò không ai địch lại.

"Nhà này làm gì có dư giả đâu mà ở lì đây mãi thế?"

"Đằng ấy cứ nói đi nhưng mà đây cứ ở thì làm gì nhau..."

Lương Dĩnh lần thứ hai trong đời gặp phải một tên hồn ma nhây nhớt thế kia. Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy bản thân chất đầy những nghiệp. Nghiệp cao như núi thì mới phải chịu đựng những kẻ quái gở như thế này.

"Tên gì đấy?"

"Hạ Tường, hai mươi sáu tuổi sắp tròn hai mươi bảy."

"Thế làm sao mà chết? Chết rồi sao không chịu đi đầu thai mà tới đây ăn vạ?"

"Chưa có chết, bị người ta đánh sau đó thì cứ nằm ở bệnh viện không tỉnh. Ở bệnh viện chán quá nên muốn đi đây đi đó thôi mà làm gì căng thẳng dữ vậy ông nội?"

Lương Dĩnh không thể nói được gì cho nên phải ngửa cổ để chửi cho xả hết bực bội trong người. Một Đường Lập Văn ưa thích chọc gheo đã quá đủ rồi, không thể cứ mãi dung túng cho mấy con ma nửa mùa thế này nữa.

"Mẹ nhà nó, toàn là thứ của nợ."

"Ô hay! Tự nhiên cái chửi người ta à. Người ta cũng biết dỗi chứ bộ không ha."

Vì sự xuất hiện bất đắc dĩ của Hạ Tường mà Lương Dĩnh lại khao khát được đi làm luôn cho rảnh nợ. Cái làm anh cảm thấy uất ức nhất đó là Lập Văn thế mà lại thân thiết với Hạ Tường nhanh không tưởng. Đi làm thì thôi, hễ về tới nhà là lại rủ nhau bày trò. Hỏi cái gì cũng không nói, cứ như là sợ người khác biết bọn họ có mưu đồ gì ghê gớm lắm.

"Rồi để đó xem hai đứa bây vui vẻ được bao lâu? Dám ở sau lưng ông tòm tèm thì xác định..."

Nhắc mới nhớ, dạo này Thường Khánh cũng cứ nhấp nhổm muốn xem quẻ tình duyên. Thường Khánh cũng ngỏ ý với Lương Dĩnh tới mấy lần nhưng sức khỏe của anh chưa ổn định cho nên chưa mở cửa đón khách. Đợi qua ít thời gian nữa thì sẽ lại tiếp tục hành nghề kiếm thêm chút đỉnh.

"Thường Khánh đó cũng tốt phết đó chứ, dương quang xán lạn như vậy thì sắp tới đường tình duyên coi bộ cũng ổn."

Mọi chuyện tạm gác sang một bên, cuối cùng Lương Dĩnh cũng chính thức vào làm lại ở Đường thị sau gần hai tháng mất tích. Đường Khả Bối bây giờ đã nằm im một chỗ không biết gì, vị trí giám đốc kia cũng thay người mới. Lập Văn vẫn như cũ giữ chức phó giám đốc dự án. Làm một thời gian thì kinh nhiệm cũng nhiều cho nên cũng không còn nghe người ta bàn tán về năng lực nữa. Cái được bàn tán nhất bây giờ đó là Tống Lương Dĩnh. Họ lại chỉ trích anh nghỉ đi chơi đú đỡn ở đâu hai tháng trở về mà vẫn đi làm đều và nhận lương không sót một đồng.

"Cái này là vu khống, tiền lương đâu ra mà bảo là không sót một đồng? Bọn họ luôn luôn đặt điều như vậy với anh đó."

Lương Dĩnh đang ở trong phòng làm việc của Lập Văn mà làm nũng một trận. Giờ nghỉ trưa vô cùng đắt giá cho nên phải tranh thủ sờ mó nhau mấy cái.

"Thôi mà, em biết là bọn họ không ưa gì anh vậy có muốn chuyển phòng không? Chuyển sang phòng dự án để chúng ta dễ hành sự hơn. Hay anh làm trợ lý cho em đi. Chức vụ của em nhỏ tí cho nên làm trợ lý cho em anh cũng không phải gánh vác cái gì nặng nề. Đổi lại chúng ta có thể cả ngày đều ở bên nhau."

"Chuyển được không? Sợ chuyển qua rồi bọn họ lại bảo anh đây dựa hơi nữa."

Lập Văn cười gian tà sau đó há miệng cắn cắn chiếc cúc áo trên cùng của Lương Dĩnh dủng dẳng nói.

"Anh mà sợ người ta nói vậy á hả? Đừng có làm nai tơ trước mặt em chứ. Anh chưa thịt người ta thì thôi ở đó mà sợ với chả không sợ. Với lại sự thật là anh đang dựa hơi còn gì. Không những em mà cả anh hai em cũng muốn chống lưng cho anh. Người ta nói thế cũng đâu có sai lắm đâu mà."

"Thì cũng không sai nhưng mà đó cũng đâu phải là do anh đề nghị. Tự hai anh em cậu rảnh rỗi đó chứ bộ. Này! Làm cái gì mà liếm liếm đó...một chút còn phải làm nữa. Thôi mà....ư ư..."

Lập Văn ôm Lương Dĩnh ngồi trên ghế mà tranh thủ sở soạng khắp một lượt. Hiện tại vẫn chưa dám làm tới bước cuối vì sợ hệ lụy sau phẫu thuật nhưng mà mấy cái cơ bản thế này thì không thể không làm. Mỗi ngày đều phải mắt trước, mắt sau ấp nhau mấy cái mới chịu.

Lập Văn để Lương Dĩnh ngồi ở trên đùi đối diện với mình. Cậu mặc sức cắn mút hai điểm nhỏ nhấp nhô sau lớp áo sơ mi công sở của anh. Chẳng qua mấy chốc mà phần áo ở hai bên ngực đã ướt đến gợi tình. Đầu nhũ nhô cao cứ cạ cạ vào lớp vải áo ướt át khiến Lương Dĩnh không kìm được muốn rên rỉ mấy tiếng.

"Lập Văn! Anh chịu không nổi...muốn nữa. Làm cho nó ướt thêm nữa đi, anh muốn nhiều hơn nữa."

Lập Văn càng nghe thì càng phấn chấn. Cậu chỉ ước thời hạn ba tháng kia mau qua nhanh để chứng minh cho Lương Dĩnh thấy năng lực của cậu còn tốt hơn thế này gấp mấy lần.

"Tiểu Bảo Bối, anh bình tĩnh nào, cứ từ từ rồi em sẽ phục vụ cho anh thật tốt. Không những ở đây, ở đây mà còn cả ở đây nữa..."

Lập Văn vừa nói vừa đưa tay xuống khe mông của Lương Dĩnh mà trượt lui trượt tới ve vãn. Mỗi một nơi bàn tay cậu đi qua đều như muốn để lại một chút dấu ấn. Dừng ở nơi này liền không nhân nhượng mà véo một cái thị uy. Cậu vùi đầu vào trong hõm cổ của anh mà hết liếm rồi lại mút.

"Vẫn là mong đợi chăm sóc cho anh ở nơi này nhất. Muốn được ở bên trong anh mà chứng tỏ uy nghiêm đây này."

Lương Dĩnh bị tấn công cả cảm xúc lẫn cơ thể thì cả người đỏ ửng mà ưỡn người cầu hoan.

"Muốn bây giờ...không muốn đợi. Ba mươi tuổi rồi không đợi nữa..."

"Muốn bây giờ hả? Nhưng mà em không muốn, em muốn anh phải thực sự khỏe mạnh sau đó mới có thể thoải mái mà làm. Vết khâu chỉ vừa mới cắt chỉ nếu mà không cẩn thận nó sẽ hở ra đó. Anh không biết lúc em ấy ấy thì sẽ mạnh mẽ thế nào nên chủ quan đó sao?"

Lương Dĩnh được mồi chài tới tận đây rồi mà không được thõa mãn thì vẻ mặt ấm ức thấy rõ. Anh ôm lấy cổ Lập Văn mà thút thít như mấy tay yếu đuối cần được bảo bọc.

"Không...muốn bây giờ cơ."

"Là anh nói đó, không có được kêu ca gì đâu. Nhưng mà anh phải nghe lời em, em làm cái gì cũng đều muốn tốt cho anh mà phải không? Quả tim này em cực kỳ nâng niu luôn đó biết chưa hả?"

"Ừ...sẽ nghe lời em."

"Ngoan quá đi mất, anh đúng là bảo bối của em mà..."

Lập Văn buông Lương Dĩnh ra sau đó lấy chiếc đệm ghế đặt lên bàn làm việc. Cậu để anh nằm úp sấp lên đó quay mông về phía mình. Thực ra là từ ban nãy là cậu đã hứng lắm rồi, mỗi ngày đều khổ sở bóc lịch đợi cho qua ba tháng. Hiện tại đã qua hơn hai tháng rồi cho nên chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút nữa là được. Cậu không giống anh ở khoản này, cho dù có muốn tới phát điên thì vẫn đặt sức khỏe của bạn tình lên trên hết. Đặc biệt người đó là Tống Lương Dĩnh thì càng phải kỹ lưỡng đến gốc rễ.

"Từ giờ tới lúc chúng ta có thể thì anh phải nghe lời em. Em sẽ cố gắng làm cho anh hài lòng được không cục cưng?"

"Ư...ư...sẽ nghe lời mà."

Lập Văn đắn đo một lúc sau đó mới miễn cưỡng chiều theo ý của Lương Dĩnh một chút. Ít ra là lúc anh có hứng thế này cậu cũng không muốn bỏ phí. Tự nhiên lại chột dạ nhớ về cái lúc còn làm một linh hồn lưu manh. Rõ ràng trong mơ cậu đã úp anh như úp cua, úp cá. So với lúc đó thì hiện tại cảm giác vẫn ngon nghẻ hơn nhiều. Là người thật việc thật, hoàn toàn không có lấy nửa điểm mơ mộng. Bọn họ thích ở sau lưng miệng lưỡi thiên hạ trần trụi trước mặt nhau thế này.

"Anh cứ nằm yên đi, thật thả lỏng vào. Anh muốn em chăm sóc ở đâu em sẽ chiều ý anh hết. Nơi này chỉ có hai chúng ta cho nên em cho anh quyền được đòi hỏi."

"Chỗ nào cũng muốn nhưng mà vẫn cứ muốn ở đó đó..."

Lập Văn xoa xoa cái mông đang chễm chệ đối diện trước mặt mình mà ngả ngớn.

"Ở đó đó là ở đâu? Đây phải không? Muốn em chăm sóc cho bảo bối của anh?"

"Ư...Lập Văn...muốn chúng ta về nhà làm."

"Đang trong giờ mà anh muốn chạy về nhà thâu hoan là sao hả? Với lại thử cảm giác tòm tèm ở đây có kích thích không? Em thực sự rất mong chờ, ngộ nhỡ có ai đó bất thình lình đi vào thì chúng ta sẽ làm loạn sau chiếc bàn này mà họ không hề hay biết. Nửa trên đứng đắn, nửa dưới là lưu manh đó nha."

Lập Văn không nói không rằng trực tiếp đem dây thắt lưng của Lương Dĩnh tháo bỏ. Chiếc quần tây cũng cùng chung số phận mà bị tuột xuống tận mắt cá chân. Nhận thức được manh giáp của mình đã bị người ta tước bỏ thì Lương Dĩnh vừa hồi hộp xen lẫn phấn khích. Cái này thực ra là anh cũng không có lấy nửa điểm xấu hổ.

"Sao cái quần lót kia không cởi luôn đi, chừa lại làm gì?"

"Anh sao vậy? Ban nãy hứa là sẽ nghe lời em mà bây giờ bị dục vọng che mờ lý trí rồi sao? Người gì mà thiếu nghị lực quá, phải phạt."

Dứt lời Lập Văn đã cúi đầu liếm vòng quanh mông Lương Dĩnh. Cách một lớp quần lót mà cậu còn nghe ra được tiếng da thịt anh đang nhảy múa. Quả nhiên cái tuổi hàng ba này mà được thử một chút thì sẽ nghiện như thế này. Chậm trễ một chút thì sẽ như ngồi trên đống lửa mà khát cầu. Cậu trải qua mấy cuộc tình trước chẳng ra gì mà bây giờ lại vớ được một kho báu biết đi thế này thì quả là ông trời có mắt.

"Tiểu Bảo Bối, sau này mà anh dám tòm tèm với ai khác thì phải nhớ em chính là người đã khai phá anh đó. Anh đích thị là của em, từ trên xuống dưới đều là của em."

"Lập Văn ..."

Lương Dĩnh mặt mày đỏ lên ngoái ra phía sau ngập ngừng nói.

"Anh muốn..."

"Muốn cái gì?"

Không đợi Lương Dĩnh trả lời thì Lập Văn đã nhanh chóng cướp lời. Khuôn mặt của cậu nhìn cực kỳ bình thản nhưng lời nói lại hạ lưu không thể nào nghe nổi.

"Có phải anh muốn em dùng cái lưỡi này ở cửa sau của anh...?"

Lương Dĩnh cả người đỏ ửng mà bắt đầu nói năng không ra câu kéo rõ ràng, câu trước vấp câu sau lộn thành một đoàn. Cuối cùng Lập Văn cũng thương cảm mà dùng nụ hôn lãng mạn chặn luôn lời mà anh nói. Tiếng môi lưỡi va nhau làm kích thích thính giác của họ đến không thể tưởng tượng. Sau khi hôn một trận trấn an thì cậu lại ngồi lại xuống ghế bắt đầu chăm sóc cái mông mây mẩy của Lương Dĩnh. Vừa trắng trẻo lại còn sạch sẽ, nhìn kiều gì cũng ra cái bánh bao cỡ đại. Ngon như vậy, đẹp mắt như vậy mà không ăn vào thì quả nhiên là ngu không cứu được.

Lập Văn nhập vào bữa tiệc của riêng mình. Cậu thong thả ngồi trên ghế vùi mặt vào cặp mông đầy đặn trước mặt . Rõ ràng là làm chuyện này ở nơi công sở vẫn có cảm giác kích thích vô cùng. Sợ người ta phát hiện nhưng cũng lại sợ không đủ tình thú mà cố chấp dây dưa làm càn. Lương Dĩnh lần đầu tiên được người ta chăm sóc ở nơi tế nhị như thế thì tay chân muốn co quắp lại. Sung sướng chạy dọc từ đầu tới chân đến phát ra tiếng rên rỉ như họ thực sự đã vào trận vậy.

"Thích cảm giác này quá, tại sao lúc còn trẻ không gặp nhau đi, uổng biết bao nhiêu năm của ông đây rồi...ha...ah...ư...Lập Văn..."

Lập Văn lại kiệm lời rồi. Thay vì cứ anh một câu em một câu thì cậu lại dành sức để hành động. Nhìn động tác hôn liếm nơi tư mật của Lương Dĩnh bây giờ của cậu thật chẳng khác gì thưởng thức một món ăn ngon. Hoàn toàn tập trung và không có bất cứ sự trễ nải nào.

"Ư...ư...Lập Văn! Anh sướng điên mất thôi, điên mất..."

Chiếc lưỡi của Lập Văn lúc này tựa như một cái đuôi trăn nhỏ ướt át. Nó lộng ở phía ngoài chưa đủ còn cố chấp muốn lách sâu vào bên trong miệng huyệt tìm kiếm lãnh thổ. Hại nam nhân đang khổ sở nằm úp sấp trên bàn không tự chủ được mà hây hẩy cái mông của mình lên đòi hỏi. Lập Văn càng lộng thì càng cảm thấy nghiền, từ cảm xúc cho tới hương vị nơi đầu lưỡi cũng khiến cậu si mê. Thực sự ngay bây giờ muốn cùng anh làm luôn bước cuối, muốn trực tiếp đem thằng em cuồng dã này đâm thật sâu vào bên trong cho thỏa lòng.

"Em thích anh chết mất...

Lương Dĩnh đứng gập người úp sấp trên bàn làm việc mà hai chân run rẩy vì khoái cảm. Lập Văn lúc này cũng không còn bình tĩnh để ngồi trên ghế nữa mà trực tiếp trượt hẳn xuống sàn ngửa đầu liếm hai viên quả quả phía dưới phúc khí của Lương Dĩnh. Cậu há miệng nuốt rồi lại nhả, tiếng nước lẹp chẹp pha lẫn với tiếng thở có phần gấp gáp càng có ma lực nhiều hơn.

Phúc khí phía trước của Lương Dĩnh được chăm sóc đến ngẩng cao đầu. Tùy ý đụng một cái cũng giật nảy mà cứng đến muốn bứt ra. Xuôi theo trận thế, Lập Văn dùng chính miệng của mình nuốt luôn cả phúc khí của anh vào sâu trong miệng mà phun nuốt. Miệng nhồi đầy một khối thịt vừa nóng nảy lại vừa cứng khiến cậu có chút thấp thỏm không yên. Kiểu như lần này cậu hạ quyết tâm sẽ thưởng thức hết cả căn nguyên của anh vào trong miệng mình.

"Ư...ha ah...anh sắp sửa không xong rồi, anh rất muốn bắn ra ngoài. Mau giúp anh bắn đi, khó chịu quá."

Nhận được mệnh lệnh của Lương Dĩnh thì Lập Văn càng trở nên hăng hái. Cậu ôm anh đứng lùi ra phía sau một chút. Trực tiếp đá bay chiếc ghế phó giám đốc kia vào một xó. Lương Dĩnh hai tay chống lên thành bàn mà gập người xuống để cậu chăm sóc. Phúc khí được cậu ngậm trong miệng như muốn xuất binh đến nơi. Lập Văn ngồi giữa hai chân Lương Dĩnh ở dưới gầm bàn vừa nhả nuốt vừa tiện tay gẩy tới lui hai hạt đậu nhỏ của anh đến trướng cứng.

"Haa...ư ư...argh...hưm..."

Lương Dĩnh quằn quại một lúc rồi cả người ưỡn lên trực tiếp phóng thích vào trong miệng của Lập Văn không sót một giọt. Lập Văn lần đầu nuốt bạch trọc của nam nhân thì có chút gai họng. Cảm nhận được cự vật trong miệng mình đang còn giần giật để phóng thích hết thì lại thấy thành tựu. Lương Dĩnh phóng thích ra toàn bộ xong thì thanh tỉnh hơn hẳn. Anh vẫn giữ nguyên tư thế đứng gập người mà nhìn xuống vẻ mặt của cậu. Nam nhân này vẫn còn ngồi dưới gầm bàn, miệng thủy chung ngậm cự vật của anh không chịu nhả ra. Thấy anh cúi xuống nhìn mình thì bày ra vẻ mặt dâm mĩ mà híp mắt tiếp tục nuốt lui nuốt tới.

"Ah...Lập Văn ..."

Khoái cảm này chưa qua thì dục vọng khác đã kéo tới khiến Lương Dĩnh trở tay không kịp mà lần thứ hai phóng thích. Lần này thì anh không dám tin vào mắt mình là có thể nhanh tới như vậy. Chỉ việc nhìn vào ánh mắt và vẻ mặt của Lập Văn lúc đó thì anh đã lên đỉnh không cần do dự. Tự cảm thấy xấu hổ vì chính mình quá khát cầu và nhẹ lòng. Anh cúi mặt xuống bàn không dám nhìn vào cậu nữa.

Lập Văn lần thứ hai bị Lương Dĩnh bắn thẳng vào miệng thì trở tay không kịp. Tuy là vậy nhưng cậu cũng không để phí phạm một giọt tinh hoa nào. Sau khi nuốt trôi hết xuống bụng thì cậu mới luyến tiếc mở miệng nhả cự vật của anh ra giả bộ ủy khuất nói.

"Anh quả thật là bá đạo mà. Như thế nào lại phát tiết không báo trước như vậy chứ. Một chút nữa là bắn ra cả áo rồi, người ta còn phải làm việc đấy."

"Xin...xin lỗi....anh không có cố ý. Cũng...cũng không biết vì sao tự nhiên lại bắn nhanh như thế."

Lập Văn vốn dĩ chỉ muốn chọc anh một chút, không nghĩ tới anh lại cảm thấy có lỗi mà úp mặt xuống bàn mãi không chịu ngẩng lên. Cực chẳng đã cậu mới phải đề nghị một cái cho có qua có lại.

"Nếu anh cảm thấy áy náy thế thì cũng làm lại cho em là được mà..."

Lập Văn kéo chiếc ghế của mình lại sau đó ngồi lên trên đó. Cậu một lần nữa ôm lấy Lương Dĩnh đang mát mẻ thân dưới ngồi lên đùi mình.

"Thích không?"

"Thích...thích lắm, cảm giác của nó thực sự rất tốt. Sau này..."

Lời còn chưa kịp nói xong thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Lương Dĩnh giật nảy sau đó trôi tuột xuống gầm bàn ngồi trốn. Anh còn ra hiệu cho Lập Văn ăn mặc tử tế sau đó gom hết đồ đạc của mình ngồi im thin thít. Lập Văn cài lại cúc áo ngay ngắn sau đó mới tằng hắng một cái đứng lên mở cửa. Vừa nghe thấy tiếng mở cửa thì Lập Võ đã không nhịn được mà xả một trận dài.

"Làm cái gì mà chốt trong thế hả? Anh có việc gấp muốn bàn bạc với chú đây."

"Có chuyện gì thế anh hai? Chúng ta có thể lên phòng của anh bàn bạc được không? Ở đây em thấy không có không khí lắm."

Lập Võ nghe Lập Văn nói thì xua tay phản bác ngay. Anh đã lặn lội xuống tận đây mà bây giờ cậu còn bảo anh quay trở về thì đúng là muốn chọc chửi.

"Không đi đâu hết, bàn ở đây luôn. Ở phòng anh còn một gã của nợ không có lên đó được đâu. Anh ta thâm thúy lắm, nhìn bản mặt không thể nào cảm được."

"Ai mà anh miêu tả khiếp vậy?"

Lập Võ tự đi tới tủ lạnh lấy một chai nước lọc uống ừng ực rồi nóng nảy mà nói.

"Thằng cha giám đốc dự án của công ty mà chúng ta đang hợp tác đó. Không biết là anh ta ắn trúng cái ngải gì mà cứ tới tìm anh ngả ngớn. Thiệt là muốn đập cho mấy cái để cạch cái mặt ra."

"Giám đốc dự án của công ty đối tác? Hoàng Sở hả? Em thấy anh ta cũng được mà, đâu có ghê gớm như anh miêu tả đâu. Anh không vừa mắt người ta liền đem ra nói như vậy luôn hả? Lỡ anh ta mà biết thì coi chừng lại làm khó dễ, dự án đó anh đã vất vả triển khai mà."

Lập Võ ôm đầu không biết phải nói cái gì. Hoàng Sở đó thực sự là mặt dày tới mức làm anh không dám ngồi ở phòng làm việc của mình nữa.

"Lên mà xem anh ta ngang nhiên nằm ngủ trong phòng làm việc của anh kia kìa. Đàn ông kiểu gì không hiểu nổi, thật là dị ứng chết thôi...má nó."

Lập Văn rất ít khi nghe thấy Lập Võ chửi bậy. Mỗi khi anh chửi bậy thì có nghĩa là cũng ức chế nhiều lắm nên mới thế. Cái này cậu không rõ thực hư cho nên cũng không thể nói được gì. Hiện tại cậu còn đang bận che giấu người anh em đang hứng đến không thể xìu xuống được của mình. Từ nãy tới giờ vẫn phải để tay phía trước mà che chắn. Việc cấp bách bây giờ là tống cổ được anh trai này về để tiếp tục chuyện dang dở ban nãy.

"Hay là anh cứ về phòng anh trước đi, một lát em sẽ lên phòng anh sau. Bây giờ em thấy hơi mệt cho nên không có tâm trạng bàn luận."

Lập Võ cảm thấy nói với Lập Văn lúc này cũng không thể giải quyết được gì cho nên cũng bất đắc dĩ rời đi. Anh vừa đi khỏi thì Lập Văn đã không thể nhịn được mà vội vàng chạy về phía bàn làm việc của mình gọi nhỏ.

"Tiểu Bảo Bối! Mau giúp em đi, nó sắp sửa không xong rồi."

Đúng như thỏa thuận, cậu ngồi xuống chiếc ghế làm việc của mình mà thỏa mãn ngửa cổ ra sau hưởng thụ. Lương Dĩnh ban nãy được phục vụ sướng rồi thì hiện tại cũng muốn làm cho Lập Văn một chút gì đó. Anh ở dưới gầm bàn bò chồm hổm rướn cổ lên há miệng ngậm lấy phúc khí của cậu mà đáp trả y hệt những gì mà cậu làm cho mình. Cảm giác lén lút thế này thực sự là kích thích đến không thể nào tả nổi. Lập Văn lỡ nhìn thấy vẻ mặt của Lương Dĩnh đang bò chồm hổm cố gắng thỏa mãn cho mình thì muốn rên ư ử.

"Trời ạ! Vẻ mặt của anh sao lại câu dẫn như vậy chứ. Tiểu Bảo Bối... Bảo Bối... arh...ha...sướng quá đi mất. Cái miệng của anh đúng là cực phẩm...ô...hơ hơ..."

Lương Dĩnh được khen thì hai mắt híp lại tiếp tục lộng bạo. Việc này không những làm cho đối phương thoái mái sung sướng mà ngay chính bản thân mình cũng hưng phấn đến muốn lần nữa dựng thẳng. Anh vừa dùng miệng thỏa mãn cho cậu, tay lại không rảnh rỗi tự mình xoa nắn phúc khí của mình đến kêu thành tiếng. Căn phòng trong phút chốc lại tràn ngập âm thanh hoan ái. Ai cũng muốn đắm chìm vào khoái cảm đối phương mang lại cho mình mà quên hết mọi thứ xung quanh.

Bất thình lình cánh cửa lại được mở ra, lần này thì Lập Võ nói còn to hơn ban nãy. Hai người đang trong cơn phê pha lại bị tình huống này làm cho muốn chết cứng vì sợ. Lương Dĩnh miệng vẫn còn ngậm phúc khí của Lập Văn nhưng không dám làm càn. Anh ngồi im thin thít dưới gầm bàn mà lo sợ nuốt khan một trận. Mỗi lần như thế thì khoang miệng lại mà sát lên anh em khiến Lập Văn không thể không run rẩy vì kích thích. Mặt không biểu cảm đối diện với Lập Võ nhưng tay lại để dưới gầm bàn ấn đầu anh ra hiệu tiếp tục công việc dang dở. Lương Dĩnh tuy sợ hãi nhưng hiện tại bị bàn tay của Lập Văn ép buộc cho nên cũng theo lệnh mà làm. Mặc kệ đây là đâu, họ vẫn tiếp túc ve vãn nhau.

"Anh hai còn chuyện gì muốn nói sao? Em bảo là anh cứ về đi..arh...một chút nữa em sẽ lên sau...ư..."

"Sao thế? Không khỏe ở đâu hả? Ban nãy anh quên mất là phải đưa cho chú sấp tài liệu này. Ngày mai có cuộc họp cho nên chú tranh thủ làm giúp anh đi. Cái tên chết tiệt kia vẫn còn không chịu về, anh ta tính mặt dày ở đây là liếm thông tin gì chẳng rõ."

Lập Văn thở dốc mà hướng Lập Võ gật đầu chấp thuận. Tuy là từ nãy tới giờ anh nói cái gì cậu căn bản không để vào tai. Đầu óc cứ mơ màng nghĩ về chuyện của một thời gian sau này, khi mà cậu có thể trực tiếp đè Lương Dĩnh ở trên giường đến kêu cha gọi mẹ.

"Em không sao? Chỉ là đầu có hơi đau cho nên em khó chịu đó mà...ah ha..."

"Sao thế? Đau lắm hả?"

Lập Văn vừa phát tiết xong thì thấy Lập Võ muốn tiến lại gần thì cuống cuồng đẩy Lương Dĩnh vào phía trong sâu. Trên mặt mồ hôi nhễ nhại nhưng mà cảm giác sung sướng xen lẫn sợ hãi quá kích thích đến độ cậu tự thõa mãn mà bật cười thành tiếng.

"Em không sao mà, anh hai cứ về đi, một tiếng nữa em sẽ lên sau. Sấp tài liệu này anh cứ để ở đó đi, bây giờ em muốn nghỉ ngơi một chút..."

"Ừ...thế thì nghỉ ngơi đi, nhớ là một tiếng nữa phải lên đó. Chú mà không lên là anh sẽ xuống tìm, hơn nữa còn sa thải luôn cả họ Tống kia cho mà xem."

Lập Võ có chút nghi ngờ nhưng lại không dám tò mò quá nhiều. Đàn ông thì ai mà không nhận ra mùi đặc trưng giới tính của mình cơ chứ. Hiện tại thì anh hít thở một cái cũng là nghe ra mùi ái tình nồng nặc. Thực sự thì anh cũng có cảm giác như những lời cảnh báo của anh với Lập Văn đã thành sự thật. Em trai anh và tên thầy bói họ Tống lại coi thường quy củ mà tòm tèm nơi công sở.

"Nhớ lời anh nói không? Đừng có mà lộn xộn ở Đường thị, muốn thì đợi về nhà rồi hãy làm. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, tới lúc đó thì đừng bảo sao lại xui. Lì như trâu, thật không thể nói nổi..."

Lương Dĩnh nghe Lập Võ nói vậy thì chột dạ mà núp càng sâu vào bên trong. Đợi cho tiếng cửa đóng lại rồi mới ló đầu ra chỉ trích bạn trai mình.

"Nghe thấy chưa hả? Đợi về nhà rồi làm...thật mất mặt. Lì còn hơn con trâu coi chừng gặp ma nghe chưa."

"Đáng yêu vậy?"

"Gì? Đáng yêu gì?"

Lập Văn cúi đầu xuống kéo Lương Dĩnh ra mà trực tiếp hôn lên môi anh sau đó nhẹ nhàng nói.

"Anh đó, rất đáng yêu. Mặc đồ vào nha anh, chúng ta làm việc cho tử tế nào. Ngồi im đó, để em làm cho..."

"Không cần, anh làm được mà..."

Lập Văn không thèm nghe lời Lương Dĩnh nói mà cố chấp đem quần áo tự mình mặc lại cho anh. Ban nãy cậu thành khẩn cởi nó ra thế nào thì bây giờ cũng thành tâm mặc vào y như thế. Hành động tinh tế lại dịu dàng thế này của cậu khiến anh muốn chết chìm vào trong bể tình.

"Lập Văn! Anh yêu em..."

"Yêu thật không?"

"Thật mà, anh thực sự rất yêu em đó..."

Lập Văn cài xong nút áo cuối cùng cho Lương Dĩnh rồi kéo anh lên ngồi vào lòng mình mà nói khẽ.

"Chứng minh đi, cho em nhìn thấy anh yêu em nhiều như thế nào."

Lương Dĩnh nhìn Lập Văn cười sau đó lấy hai tay ôm gương mặt cậu chủ động hôn lên. Hai người ôm ấp nhau trên chiếc ghế mà hôn đến si mê. Những tưởng mọi thứ đến đó là kết thúc thì bất ngờ tiếng gõ cửa lại vang lên, Lương Dĩnh lại thêm một lần phải trốn dưới gầm bàn như kẻ câm điếc bẩm sinh.

"Anh Lập Văn, có sấp tài liệu này phiền anh ký duyệt giúp em."

Người bước vào là thư ký của Lập Văn. Cô ả không ít lần làm Lương Dĩnh ngứa mắt vì cố ve vãn bạn trai của anh. Bây giờ còn thích lợi dụng mấy việc này để xâm nhập vào đây đong đưa tán tỉnh. Nghĩ thế nào cũng không nuốt trôi được cục tức cho nên anh ở dưới gầm bàn véo vào đùi cậu răn đe.

Lập Văn bị cảnh cáo bạo lực như vậy thì muốn thở không không ra hơi. Cậu không nghĩ là Lương Dĩnh lại ghen tuông tới mức đem người yêu mình nhéo đau đến thế. Trong lòng uất ức vì bản thân cậu thực sự rất trong sạch. Hiện tại trong đầu không còn chưa chỗ cho bất cứ ai ngoài anh. Nếu anh cứ đa nghi thế này thì quả thực cần phải làm bộ áo giáp tránh tiếp xúc cho anh vừa lòng.

"Anh Lập Văn, tối nay em có dư một vé xem phim nhưng không biết đi cùng ai. Nếu anh có thời gian thì có thể đi chung với em được không?"

"Không! Tối hôm nay tôi có hẹn với người yêu của tôi rồi. Với lại người yêu của tôi ghen tuông dữ lắm. Tai mắt bủa vây khắp nơi cho nên tôi phải đặc biệt ngoan ngoãn. Vé xem phim này cô mời người khác đi đi, nếu không có việc gì thì cô có thể ra ngoài được rồi."

Vị thư ký này sau khi bị từ chối thì hậm hực bỏ ra ngoài. Chuyện mà anh nói anh đã có người yêu cô ả cũng đã nghe qua rất nhiều nhưng vẫn cố chấp muốn gạ gẫm như vậy. Sự cố chấp, gan lì này khiến Lương Dĩnh nuốt không trôi.

"Tối nay đi xem phim với thư ký xinh đẹp của cậu đi. Chúng ta làm gì có hẹn chứ, đi mà ngả ngớn với người ta đi."

"Sao thế kia? Em đã nói là em yêu anh rồi mà. Em không có hai lòng đâu, anh phải tin em chứ."

Lương Dĩnh bĩu môi sau đó ngoe nguẩy bước ra khỏi phòng làm việc của Lập Văn. Lúc anh bước ngang qua bàn làm việc của thư ký ban nãy thì lườm muốn cháy da cháy thịt. Vị thư ký nọ không hiểu ra được vấn đề cho nên tỏ ra ghét bỏ mà hỏi lại.

"Anh nhìn tôi bằng ánh mắt đó không sợ sếp thấy sẽ khó sống sao? Anh nên biết là ở đây tôi là người có thể tiếp xúc với anh ấy thường xuyên đấy. Tôi chỉ nói mấy câu thì anh coi chừng bị tống cổ ra khỏi công ty bây giờ. Phòng kinh doanh đó cũng không muốn giữ anh đâu."

Những lời này anh nghe kiểu gì cũng không lọt lỗ tai. Hơn nữa anh còn là đàn ông cho nên càng không thể hành xử như đàn bà, động một chút là nhảy lên lý lẽ. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh phải nhịn, nhất là mấy thể loại không có mắt như thế này thì càng phải mạnh tay một chút.

"Phụ nữ khôn ngoan là người không bao giờ cố gắng giành giật đồ của người khác. Thay vào đó là tự biến mình trở nên có giá trị để người ta giành giật ấy. Đàn ông họ luôn thích phụ nữ biết điều. Thể loại mà họ ghét nhất chính là những quý cô muốn tìm cách đi guốc trong bụng họ đấy biết chưa em gái."

Nói xong thì Lương Dĩnh tỏ ra rất cao lãnh mà rời khỏi. Chẳng cần biết vừa rồi bản thân anh còn phải chui rúc dưới gầm bàn để trốn tránh tất cả nhưng lúc đó là lúc đó, còn bây giờ khác rồi. Cách tốt nhất để tồn tại nơi công sở đó là giả ngu theo thời thế. Còn nữa, cách hữu hiệu nhất để giữ người tình ở chốn công sở đó là bẻ cánh cho bằng hết mấy vị thiên thần nửa mùa. Anh vừa đi vừa nhếch miệng cười mà lầm bầm.

"Giành ai thì giành đừng có dại dột mà giành Đường Lập Văn với ông chứ hả? Thằng khốn đó không được bình thường như người ta đâu, ở đó mà tính kế tranh nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top