CHƯƠNG 9: TIỂU BẢO BỐI
Ngày cuối tuần cuối cùng cũng đến. Tối hôm trước thì từ trong ra ngoài cứ cập rập bận bịu tứ người tới ma. Chắc là vị khách ngày mai khó nhằn cho nên ai nấy đều mang một tinh thần có chút hãi, gì chứ vong hồn của trinh nữ nhất định là khó hóa giải. Lương Dĩnh cũng chẳng có mấy khi nhận phi vụ như thế này. Chỉ vì vị khách kia hứa sẽ trả một số tiền lớn nếu như đường tình duyên sáng sủa cho nên anh mới nhắm mắt nhận. Ngày hẹn cũng gần sát tới mông nhưng vẫn không biết bản thân có làm được hay không.
"Anh không ngủ đi mà trằn trọc mãi thế?"
"Tôi cảm thấy có chút lo lắng cho ngày mai. Mấy dạng hóa giải vong hồn này tôi chưa có làm qua bao giờ. Ngày trước chỉ là thấy mấy vị tu sĩ kia làm cho nên có chút hiểu biết thôi."
Lập Văn nghiêng mình nằm ở dưới sàn nhà mà nhìn lên giường của Tống Dĩnh nói chuyện qua lại. Cả ngày hôm nay anh cứ sầu não cho nên cậu cũng đoán ra là anh đang lo cho chuyện ngày mai. Cậu cũng không biết phải làm thế nào để động viên anh nên trong lòng tự giác đem trách nhiệm của bản thân nâng thêm vài bậc.
"Ngày mai em sẽ cố gắng giúp cho anh cho nên anh cứ yên tâm mà ngủ đi."
"Không ngủ được, cậu làm sao mà hiểu được cảm giác của tôi chứ. Hồn trinh nữ thực sự rất mạnh, chỉ sợ tôi làm sai cái gì đó sẽ khiến mọi chuyện tệ hơn."
Lương Dĩnh vắt tay lên trán mà chậm rãi nói. Đôi lúc còn nói ngắt quãng khiến cậu cảm thấy có chút thông cảm.
"Cố gắng hết sức là được, ai bảo anh thấy tiền là mờ mắt."
Lương Dĩnh lườm Lập Văn một cái rõ dài. Tuy lời cậu nói không sai nhưng vào thời điểm này lại nói ra thì chẳng khác nào đang mỉa mai.
"Mắt tôi vẫn sáng cho nên cậu đừng có mà chọc ngoáy."
Lương Dĩnh thở dài mấy bận sau đó thì tự mình chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Lập Văn là linh hồn cho nên ban đêm thường ít ngủ, thậm chí còn không ngủ. Chính vì thế mà đa số cậu thường nằm yên dưới sàn mà ngắm nhìn anh đến không rời mắt. Càng ngắm thì càng cảm thấy mến, một loại mến mộ mà cậu không biết cách diễn tả sao cho đúng. Ở cạnh bên anh thì cậu rất muốn bản thân mình trưởng thành, nhưng mà ngoài muốn trưởng thành ra thì cậu cũng cực kỳ thích chọc ghẹo. Nằm im ngắm nhìn anh một lúc thì cậu bắt đầu suy nghĩ vu vơ trong đầu.
"Tại sao anh ấy lại chọn sống một mình ở nơi này nhỉ? Gia đình anh ấy chẳng lẽ không muốn anh ấy trở về Mỹ sao? Nhưng mà...vậy cũng tốt, mình cũng không muốn mất đi một người bạn. Ít ra thì có anh ấy bầu bạn nói chuyện cũng tốt hơn nhiều. Cũng chỉ có một mình anh ấy là hiểu tình trạng hiện tại của mình thôi."
Cứ như vậy cũng trôi qua hết một đêm dài. Lương Dĩnh đêm hôm trước dự tính là sáng hôm sau sẽ dậy sớm để chuẩn bị, nhưng đến khi đồng hồ báo thức thì anh không tài nào mở mắt ra được. Chẳng phải ngái ngủ, cũng không phải mệt mỏi mà là bị bóng đè. Lý trí bảo rằng phải dậy vì đồng hồ đã reng chuông nhưng cả cơ thể không thể điều khiển được. Mất một lúc lâu chật vật thì cả người nhễ nhại mồ hôi mà mở mắt tỉnh dậy.
"Anh dậy rồi hả?"
Lương Dĩnh không nói gì mà chỉ nhìn Lập Văn đầy hậm hực. Năm bữa nửa tháng thì lại bị bóng đè đến ngu người, mà điều này trước nay chỉ xảy ra có vài lần lúc anh mới tập tành vào nghề. Khi đó năng lực chưa đủ cho nên không thể cản được linh hồn của người chết ban đêm làm phiền mình. Thời gian đó chỉ toàn bệnh là bệnh, cho đến khi anh tự mình vẽ bùa trừ tà thì mới ổn định.
Tất cả vẫn rất tốt, hơn mười năm nay chẳng từng bị qua bóng đè thêm lần nào nữa. Nhưng kể từ lúc Lập Văn gặp nạn và tá túc trong nhà anh thì việc này xảy ra như cơm bữa. Không cần chất vấn cũng biết kẻ gây ra là ai. Nhìn bản mặt tỏ ra ngây thơ vô tội kia mà Lương Dĩnh nghiến răng nghiến lợi khóc thầm trong lòng.
"Đã lưu manh lại còn biến thái."
Thấy thái độ của Lương Dĩnh nhìn mình không thiện cảm thì Lập Văn cũng đoán ra lý do. Thú thực là cậu ban đêm đi ngủ thường hay bị mộng du. Ngày trước lúc vẫn còn làm người bình thường thì sẽ chạy qua gõ cửa phòng của ba mẹ Đường. Gõ xong thì ngồi một đống ở đó vẽ vời đủ thứ. Vẽ xong rồi thì lại theo đường cũ quay trở về phòng ngủ tiếp.
Những lần mộng du của cậu không phải chỉ có làm mấy việc đó. Trèo tường, nhổ cỏ, leo cây thậm chí là mở cổng đi lang thang một lúc rồi lại quay trở về nhà với một mớ bụi đất. Những lúc cậu bị như vậy thì người nhà phải đi theo nhưng không dám đánh thức. Chỉ sợ không cẩn thận sẽ làm linh hồn của cậu sợ hãi mà khiến cậu trở nên ngớ ngẩn. Vài năm nay thì tình trạng đó đã đỡ hơn rất nhiều, lâu lắm mới tái diễn mà cũng có khi trong một năm lại không bị mộng du lần nào. Từ lúc cậu tới ở ké nhà thầy bói Tống thì ban đêm rất hay bị mất ý thức mà leo lên giường anh ngủ. Có thể là vì ám ảnh hồn ma hung hãn kia hoặc là bệnh mộng du lại tái phát.
"Thực ra lúc trước em bị..."
"Im mồm! Một tuần cậu đè tôi bao nhiêu lần như vậy thì thử hỏi tôi có muốn sống thọ cũng làm gì được toại nguyện."
"Em không cố ý mà, em cũng không biết vì sao lại như vậy nữa. Bình thường em đâu có ngủ đêm đâu nhưng mà cứ hễ đêm nào em cố nhắm mắt lại ngủ thì sáng hôm sau em lại thấy em đè anh."
Lương Dĩnh khóe môi giật giật như muốn nói cái gì đó. Lời trào lên tới cổ rồi lại đành lòng nuốt xuống bụng, cứ như vậy ôm một cỗ buồn bực mà đi chuẩn bị lễ cúng.
"Nhiều lời, mau chuẩn bị cái mặt cho tốt đi. Người gì mà chỉ được cái vẻ bề ngoài, nhân phẩm thì nát bấy."
"Anh khen em đẹp trai hả? Em vốn dĩ đẹp trai mà."
Lương Dĩnh lườm Lập Văn một cái sau đó quay mông bỏ đi trước. Lúc khuất mặt cậu rồi thì anh lại vô thức mà mỉm cười. Cũng không biết là cười vì lý do gì nhưng chắc là vì cái gương mặt kia làm anh nguôi giận chẳng hạn.
Lục đục chuẩn bị đâu ra đó thì cũng sắp tới giờ hẹn với khách. Lương Dĩnh còn chưa kịp ăn bữa sáng đã lo tất bật phân loại bùa chú các thứ.
"Anh ơi! Ngoài kia hình như có người bấm chuông..."
"Khoan! Chưa xong đâu, trời ơi vứt cái khăn che mặt đâu rồi."
Lập Văn biết cái khăn che mặt là vật rất quan trọng với Lương Dĩnh. Chắc là anh sợ hồn ma trinh nữ sẽ thấy mặt mình nên mấy hôm nay cứ thụt thò chuẩn bị làm khăn che mặt. Nhưng mà chiếc khăn đó anh đang cầm trên tay mà cứ la làng lên đi tìm, nhìn thôi cũng thấy ngớ ngẩn vô cùng.
"Khăn mặt anh đang cầm kìa."
Lương Dĩnh nghe lời Lập Văn nhìn xuống thì phát hiện ra tay mình đúng là đang cầm cái khăn thật. Anh vội vàng đeo lên sau đó nhảy tót một phát từ ngoài vào trong ngồi xếp bàn mà hắng giọng.
"Mời vào, hôm nay ai có hẹn thì mời vào bốc quẻ. Ai tới trước xem trước, tới sau thì chịu khó đợi."
Lương Dĩnh nói xong một hồi vẫn chưa thấy ai vào thì anh bắt đầu đưa mắt nhìn Lập Văn nghi hoặc.
"Sao vậy? Sao không thấy ai hết vậy?"
Lập Văn từ lúc anh ngồi vào bàn là đã thấy có cái gì không đúng rồi. Cổng nhà anh còn chưa mở thì ai mà vào được, giờ có ngồi đây trịch thượng cũng chẳng có ai thò mặt ra bốc quẻ.
"Cổng còn chưa mở mà, với lại hôm nay anh hẹn có một người chứ mấy."
"Hả? Chưa mở hả? Chạy ra mở giùm cái cửa cổng coi."
Nghe câu này xong thì Lập Văn chính thức đứng hình vì trình độ của Lương Dĩnh. Anh thực sự đang sai một linh hồn ra mở cửa mà không có bất cứ một suy nghĩ nào. Cậu gần như bất lực mà chạy tới ghé sát vào anh thổi phù một cái làm bay khăn che mặt mà nói.
"Em là linh hồn làm sao em mở cửa cho anh được. Anh còn ngồi đây thì khách bỏ về ráng chịu."
"Thôi chết rồi, quên mất..."
Khâu chuẩn bị không được tươm tất khiến Lương Dĩnh cứ nhặng xị lên mà chạy. Bình thường thì buổi sáng cuối tuần anh sẽ mở cổng trước sau đó ngồi ở trong phòng cúng mà chờ khách. Hôm nay chẳng biết thế nào mà lại quên không mở cổng trước. Kết quả bây giờ phải tự mình chạy ra mở, bộ dạng khúm núm lúc gặp khách cơ bản không kéo lại dc bao nhiêu phong độ.
"Xin chào! Tôi tới đầy gặp thầy bói, không biết thầy hiện tại đang ở đâu?"
Lương Dĩnh mặt sượng sùng mà nhìn vị khách vừa mới bước vào nói khẽ.
"Thầy là tôi, giờ anh đi theo tôi vào trong chúng ta bắt đầu."
Trong quá trình chào hỏi Lương Dĩnh cố tình đưa mắt nhìn xung quanh vị khách này nhưng tuyệt nhiên không thấy hồn ma trinh nữ nào cả. Trong lòng còn đang nghi hoặc không biết đây có đúng là vị khách đã hẹn mình mấy tuần trước hay là không thì bất chợt ở phía sau đã nghe tiếng Lập Văn kêu thất thanh rồi chạy vòng quanh.
"Đi ra chỗ khác coi, làm cái gì mà cứ bám vào người tôi vậy?"
"Anh đẹp trai ... sao anh vô tình quá vậy?"
"Bỏ ra coi, anh cứu em với..."
Lương Dĩnh nhìn thấy cảnh tượng diễn ra ngay trong sân nhà mình thì chỉ biết nuốt khan mà lảng tránh. Không cần phải làm lễ hay bùa chú gì mà vong nữ kia đã tự chạy theo Lập Văn. Cái này xem như là nhiệm vụ hôm nay đã thành công tốt đẹp rồi. Anh giả vờ như bản thân không hề nhìn thấy linh hồn của bọn họ mà xởi lởi mới vị khách kia vào trong phòng cúng làm mấy cái cúng bái theo trình tự.
"Anh tới đây một mình thôi hả? Vậy bây giờ anh theo tôi vào trong đi ha. Tôi sẽ xem cho anh vài quẻ xem tình duyên thế nào."
"Vâng! Vậy phiền thầy xem giúp tôi mấy quẻ."
Lương Dĩnh dẫn vị khách nam nọ vào nhà, lúc đi ngang qua Lập Văn thì anh giả vờ như chẳng hề biết đến sự tồn tại của cậu. Ở cái thời khắc này mà sơ hở một chút thì chút cháo cũng không kiếm được chứ đừng nói là tiền.
"Anh đẹp trai đừng có gọi hai người đó làm gì. Họ không có thấy chúng ta đâu mà. Giờ em với anh chơi với nhau nha, anh bao nhiêu tuổi vậy?"
"Đi ra coi, làm ơn đừng có đu vào người tôi nữa mà..."
"Em thích anh mà, anh đẹp trai của em."
Và thế là Lập Văn bị dính lời nguyền của hồn ma trinh nữ. Mặc kệ cậu có tỏ ra khó chịu như thế nào thì cô gái đó vẫn không buông. Suốt cả một buổi cứ nhảy lên trên lưng cậu mà bám, làm hại bao nhiêu cốt cách cao lãnh thường ngày đều tiêu tán hết.
Lương Dĩnh dường như cảm thấy bản thân không có tâm trạng. Anh ngồi trong phòng lật quẻ mà hai lỗ tai cứ vểnh lên nghe ngóng phía bên ngoài. Mục đích của vị khách này hôm nay tới đây chủ yếu là để giải vong hồn trinh nữ bám theo mình. Thế mà anh còn chưa kịp giải thì vong hồn đó đã tự động rời khỏi khổ chủ mà tìm bến đỗ mới. Điều này đáng lẽ ra phải khiến anh cảm thấy hài lòng vì Lập Văn đã hoàn thành lời hứa với anh. Chẳng hiểu sao mà nghe tiếng vong hồn kia cứ nheo nhéo ở bên ngoài thì anh cảm thấy có chút bực bội.
"Thưa thầy! Vận số của tôi sau này thế nào? Liệu đường tình duyên của tôi có sáng sủa không?"
Lương Dĩnh vì câu hỏi này của khách chủ mà lấy lại được sự tâp trung của mình. Anh nhìn sơ qua ấn đường và thần thái của người ngồi phía đối diện mình mà nói.
"Vận số của anh vốn rất tốt nhưng mà bị vong trinh nữ bám theo cho nên đường tình duyên bị kìm hãm. Hiện tại thì anh có thể yên tâm rồi, tình duyên của anh sáng sủa hơn rồi đó. Nếu sớm thì qua nửa năm sẽ tìm được người vừa ý. Người này sẽ là người anh ăn đời ở kiếp luôn đấy. Còn về công danh thì vẫn bình thường và không có gì nổi bật về sau. Hiện tại đang làm công việc kinh doanh gì thì cứ tiếp tục duy trì làm cho tốt. Nói chung là cuộc sống sau này sẽ sung túc không có gì đáng lo cả."
Khách nam nọ nghe Lương Dĩnh nói xong thì bán tín bán nghi mà hỏi lại.
"Vậy còn..."
Lương Dĩnh không cần nghe tiếp cũng biết khách chủ của mình muốn hỏi về vấn đề gì. Anh cũng không thể nói toẹt ra là vong nữ đó mê trai đẹp cho nên sớm đã buông bỏ thân chủ của mình rồi.
"Lúc anh vào đây cô ấy cũng có đi theo anh nhưng mà sớm đã bị mấy lá bùa của tôi nhốt lại rồi. Hiện tai anh cứ thoải mái ra về, sống và làm việc bình thường. Về tới nhà thì làm một mâm cỗ cúng cho tử tế để giải vận cho bản thân mình. Bây giờ thì ngay tại đây cứ vái lạy mấy cái thành tâm rồi đốt nhang thắp lên gian cúng là được. Lễ tôi đã chuẩn bị sẵn cho anh rồi cho nên cũng không cần để ý tới chúng đâu."
Thật hiếm khi nào mà Lương Dĩnh lại thờ ơ với tiền như vậy. Toàn bộ lực chú ý của anh có lẽ đã lân la ra tới phía ngoài sân nhà mất rồi. Mấy linh hồn ngồi xếp bàn xung quanh khách nhân nọ cũng cảm thấy chủ nhà hôm nay có gì đó rất lạ. Cái vị lạ này bọn họ hình như chưa từng thấy bao giờ.
"Dĩnh Bảo! Cậu không hỏi hầu bao của anh ta sao?"
Lương Dĩnh nghe mấy linh hồn kia nhắc nhở thì hướng về phía họ lắc đầu. Anh cảm thấy thành công của hôm nay hình như chẳng liên quan một chút nào tới anh cả. Mọi thứ đều vì vẻ bề ngoài của Lập Văn đã thu hút hồn ma kia. Và có lẽ cũng chính điều này làm anh cảm thấy cực kỳ khó chịu.
"Thưa thầy! Ở đây có chút lễ mong thầy nhận cho. Nói không phải ngoa nhưng từ lúc tôi bước vào nhà thầy thì cảm thấy người nhẹ nhõm đi rất nhiều. Thực sự không còn cảm thấy nặng nề như lúc trước nữa. Không biết là vì điều gì nhưng thực sự cảm ơn thầy đã hóa giải."
Mặc dù không có tâm trạng nhưng Lương Dĩnh vẫn đưa tay nhận hầu bao trong tay khách nhân kia rồi cười nhẹ mà đáp.
"Mọi sự đều là tùy duyên, chuyện chúng ta gặp nhau hôm nay cũng là cái duyên. Anh đã tới nơi này thì thầy cũng chỉ cố gắng dùng hết khả năng của mình để giúp. Có thể giúp một người thì là tốt thêm một việc. Cảm ơn anh đã chọn tin tưởng ở thầy mà tìm tới."
Vị khách nhân nọ sau khi đã xong việc của mình thì cúi đầu thành khẩn mà đáp lễ. Anh ta rời khỏi nhà của Lương Dĩnh mà không bị vong nữ kia đi theo nữa. Bởi vì bây giờ cô còn đang bận bám theo chân ái của mình rồi.
"Cậu ta làm tốt lắm, cô gái đó vừa tới đây đã ngay lập tức bám theo phía sau rồi."
"Chết thật! Sau này nhà chúng ta lại có thêm một người nữa làm loạn. Khéo sau này lại là một đôi yêu đương nữa thì chúng ta chỉ có nước chết vì mệt mỏi."
Lương Dĩnh nghe mấy lời này thì chẳng nói gì mà đi thẳng vào trong phòng đóng chặt cửa lại. Anh chán nản mà ngả lưng lên giường nằm vắt tay lên trán tự mình lầm bầm chửi.
"Mình nhất định là không thích vong nữ đó ở trong nhà mình. Con gái gì mà thấy đàn ông một cái là nhảy dựng lên như thế bao giờ. Còn cả cái thằng kia nữa, cái đồ khốn gì mà thấy con gái bám theo là quên hết mọi thứ xung quanh luôn. Mẹ nó! Nuôi cơm uổng thế không biết nữa."
Tự mình nằm hằn học cả buổi đến nỗi quên cả việc ăn bữa trưa vì Lập Văn cả buổi sáng hôm nay không thấy xuất hiện. Lương Dĩnh nghĩ cũng chẳng muốn nghĩ liền kết luận luôn là cậu đã tìm thấy tình yêu rồi nên chẳng còn thiết tha gì.
Tự mình cười khẩy sau đó rút hầu bao từ trong túi ra đếm xem thử được bao nhiêu. Đếm lui đếm tới cũng chỉ có ngót năm mươi tệ. Lương Dĩnh nhìn vào hầu bao trên tay mà như không dám tin đây là sự thật. Cái gì mà tôi sẽ trả thật nhiều, trả gấp mười lần nếu như thầy hóa giải thành công đều là lửa bịp. Số tiền này còn chưa bằng một nửa so với lần đầu tiên Lập Văn trả công cho anh. Nghĩ lại càng cảm thấy ấm ức nhưng không làm được gì. Tính xấu lại nổi lên mà làm rầm rầm từ trong ra ngoài khiến ai cũng phải khiếp sợ.
Lập Văn thực sự là quá vất vả khi phải đối đãi với vong nữ đi theo mình. Muốn động thủ nhưng không cách nào xuống tay được vì cậu ít nhiều cũng là đàn ông. Ra tay với phụ nữ thì cho dù có là hồn ma cũng không ai nhìn được.
"Anh đẹp trai! Sao chủ nhà này nóng nảy quá vậy? Tự nhiên đang yên đang lành làm rầm rầm người ta sợ á. Người gì mà thô lỗ quá coi chừng ế cho coi. Mấy thằng cha như vậy là em không có thích chút nào."
Lập Văn tỏ ra khó chịu với lời này cho nên trực tiếp làm trai xấu mà hất văng cả vong nữ kia ra khỏi người mình.
"Cô thì biết cái gì mà nói. Không thích thì đi chỗi khác, mắc mớ gì nhảy vào nhà người ta rồi nói lung tung thế?"
"Anh đẹp trai...sao anh lại nổi nóng với em?"
Cái từ anh đẹp trai này ường Lập Văn nghe thấy là muốn nổi cả da gà da vịt lên. Thực sự hận không thể cho vong nữ này một đấm bất tỉnh luôn cho rồi.
"Tôi không phải tên là anh đẹp trai. Tôi là Đường Lập Văn, là Đường Lập Văn hiểu chưa hả? Bực cả mình."
Lập Văn không thiết tha đôi co nữa mà dứt khoát vào nhà, bỏ mặc ma nữ kia cứ đứng ngây ngốc trong sân mà đọc đi đọc lại cái tên của cậu.
"Đường Lập Văn hả? Cái tên nghe đã biết đẹp trai rồi. Thích người ta khen muốn chết còn giả bộ gắt gỏng."
Lập Văn không biết Lương Dĩnh bực bội vì chuyện gì cho nên vội vã chạy vào trong nhà trong sự ghen tị của những vong hồn khác.
"Cậu ta thích vào là vào, thích ra là ra mà chẳng cần nói tiếng nào. Chúng ta cứ tới giờ là cứ phải đứng một đám ngoài này thật là bất công quá."
"Trách làm sao được, cậu ta chưa phải là linh hồn của người đã khuất cho nên mấy lá bùa của Dĩnh Bảo không cản được đó. Đừng nói vậy nhỡ cậu ấy nghe thấy lại phật lòng, Dĩnh Bảo đối với chúng ta rất tốt mà."
Họ đôi lúc cảm thấy tủi thân thì sẽ nói mấy câu cho hả dạ. Nói tóm lại là họ cũng chẳng nỡ trách gì Lương Dĩnh vì biết anh cũng chẳng có biện pháp với tên mặt dày Lập Văn kia được. Mỗi ngày chứng kiến cậu chọc cho chủ nhà tức đến phát khóc thì họ lại muốn đứng lên đòi công đạo. Khổ một điều là bọn họ chỉ sinh sự với nhau ở trong nhà mà vừa hay ở bên trong đó bọn họ lại không thể can thiệp. Thế giới đó cho đến hiện tại cũng chỉ có thể tồn tại hai người mà thôi.
"Anh làm sao vậy? Vong nữ đó thực sự không còn theo anh ta nữa mà."
Lương Dĩnh thấy Lập Văn thì trong lòng càng thêm bực bội. Tự nhiên lại muốn dỗi mà chẳng biết lý do vì sao lại thế. Anh nhìn cậu một cái chẳng rõ ràng sau đó bĩu môi mà làm mặt giận bỏ vào phòng.
"Anh sao vậy? Em làm cái gì không đúng phải không? Hay là thằng cha đó cho anh ít tiền?"
"Thôi im đi, hỏi cái gì mà hỏi? Tôi đang rất bực mình nên cậu đừng có lảm nhảm bên tai tôi nữa."
Lập Văn không nói thêm gì nữa mà đứng im ở cửa phòng. Nhìn thấy cậu như vậy thì Lương Dĩnh lại có chút động tâm. Nhưng mà chút động tâm kia vẫn chẳng là gì so với cái tôi cao chót vót của anh được, vẫn là phải bực mình tới tối mới chịu.
"Trời sắp tối rồi, anh mau nấu cơm đi"
"Buồn! Không muốn ăn, hôm nay nhịn hết đi."
Lập Văn không vào phòng được cho nên cứ ngồi ở phía ngoài cửa phòng ngủ của anh mà réo liên hồi. Cả ngày hôm nay cậu không được ăn cái gì vào bụng. Ban nãy đói quá mới liều mạng vào trong phòng thờ của xem có gì lót bụng được hay không. Khổ nỗi trong đó chỉ toàn là trái cây, một cái bánh quy nhỏ cũng không có khiến cậu tràn trề thất vọng. Ăn trái cây vào lấp bụng thì chỉ có to bụng ra chứ chẳng no nê gì.
"Tống Lương Dĩnh! Anh ơi em đói. Tống Lương Dĩnh, Dĩnh Bảo, Tiểu Tống...Dĩnh Nhi...Tiểu Bảo Bối ơi."
Lời vừa nói xong thì cánh cửa bất ngờ bị đạp ra khiến hồn phách cỉa Lập Văn muốn xẻ ra tám hướng vì hoảng sợ. Trông cái bộ mặt giận dữ lại vừa ngớ ngẩn của Lương Dĩnh khiến cậu bắt đầu cảm thấy mình sắp làm một tội đồ có lẽ.
"Anh..."
"Gọi ai là Tiểu Bảo Bối? Tôi là Tiểu Bảo Bối của cậu à?"
Lập Văn ngồi chồm hổm mà ngước mắt lên nhìn Lương Dĩnh chằm chằm. Ban nãy cậu cũng không biết vì sao mà mình lại gan như thế. Gọi tên anh thân mật như vậy đúng là muốn chọc chửi.
"Em ...em không biết. Tự nhiên cái miệng em nó phát âm ra vậy chứ em đâu có cố ý đâu."
Lương Dĩnh làm vẻ mặt giận dữ mà vung chân tính đá cho Lập Văn một cái. Anh nóng quá hóa đần mà quên mất cậu là linh hồn không thể tiếp xúc, mà lúc anh nhận ra được sự thật thì đã quá trễ. Cái chân vì không tìm được bến đỗ để đáp liền bị hụt đà mà mất thăng bằng khiến anh chới với sau đó ngả ngửa ra phía sau. Lập Văn thấy anh sắp vồ ếch thì nhoài người ra tính đỡ. Bản thân cậu cũng không có cách nào tiếp xúc được với anh cho nên có muốn đỡ cũng chẳng có tác dụng gì.
Lương Dĩnh có một pha tiếp đất để đời vì cố tình hành hung một linh hồn. Còn Lập Văn thì vì cố gắng đỡ một người trần mắt thịt mà đè lên người ta luôn. Giúp không được lại biến thành ăn hại, hai người một người một hồn cứ thế úp chồng lên nhau.
Đợi Lương Dĩnh hoàn hồn lại thì đã thấy Lập Văn đang quỳ bò chống tay hai bên người mình mà nhìn chằm chằm. Bỗng nhiên lại bối rối vì ánh mắt của cậu cho nên cả người đều cứng. Hai mắt mở to là vì không biết mình đang làm cái gì chứ không phải ngạc nhiên.
"Tiểu Bảo Bối!"
"Không phải Tiểu Bảo Bối...không được gọi như thế..."
Ánh mắt Lập Văn nhìn Lương Dĩnh càng ngày càng mang nhiều thâm tình. Cậu lấy tay mình thử chạm vào anh nhưng chỉ cảm nhận được một chút, rất rất nhỏ. Cái miệng lại không kiểm soát được mà tiếp tục gọi anh theo ý mình.
"Tiểu Bảo Bối! Em thích gọi anh như thế đó, em rất thích."
Lương Dĩnh như dại ra mà nhìn Lập Văn. Anh cũng không biết bản thân đang suy nghĩ cái gì trong tình huống này nữa. Đây chẳng phải bóng đè, cũng không phải người đè mà có lẽ là bị của nợ đè đến mất luôn cả tư duy vốn có của mình.
"Không phải Tiểu Bảo Bối mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top