CHƯƠNG 8: CẢM NHẬN

Sáng hôm sau như thường lệ Lập Văn lại theo Lương Dĩnh tới công ty làm việc. Dạo gần đây cậu không còn gặp gã hồn ma hung hãn kia nữa. Tuy là vậy nhưng cảm giác khó chịu nơi lồng ngực mỗi lần đi ngang qua phòng làm việc của mình vẫn như cũ.

"Mình bị làm sao vậy ta?"

Lúc Lập Văn còn đang đứng tần ngần thì bất thình lình cửa phòng mở. Người từ trong phòng bước ra là anh họ cậu tên là Đường Khả Bối. Người này là con trai của chủ tịch tập đoàn Đường thị, có lẽ cũng sẽ là người sau này sẽ thừa kế chức vụ cao nhất trong công ty. Từ nhỏ Lập Văn đã không thích người anh họ này vì hắn ta luôn chèn ép hai anh em cậu. Lập Võ tuy rất có tài năng lẫn bản lĩnh nhưng bản tính thì hiền lành cho nên mọi thứ đều không muốn làm quá. Lúc nào anh cũng là người đứng trước bảo vệ cho cậu. Còn người này thì quên đi, có khi sau này lớp cha chú mất đi thì khéo lại đại chiến gia tộc vì tham vọng cũng nên.

Lập Văn bây giờ tuy là một linh hồn nhưng cậu vẫn ý thức được bản thân nên nhường lối đi cho người khác. Với lại có một chút gì đó cậu không muốn Đường Bối chạm vào mình.

"Đúng là đồ đáng ghét, ai mà thèm chứ. Cái gia tài này cho anh hết cũng được nữa ở đó mà hống hách."

Đường Khả Bối đi lướt qua Lập Văn như không hề hay biết chuyện gì. Như vậy cũng tốt, cái mà cậu muốn đó là được gia đình mình nhìn thấy chứ không phải mấy kẻ làm cậu bực mình.

"Ừ đi luôn đi, đi thẳng ra cổng càng tốt. Nếu thích thì đi về nhà luôn cũng được, không tiễn nhé anh họ yêu quý."

Cái khiến Lập Văn hạnh phúc nhất khi làm một linh hồn đó là có thể thoải mái chửi những người mà cậu ghét. Chửi rất trơn tru mà chẳng sợ họ nghe thấy. Lâu dần cậu cũng nhận ra trình độ xéo xắt của mình cũng sắp sửa ngang hàng với Lương Dĩnh, bất kể lúc nào cũng có thể nói được.

"Mình phải thay đổi mới được, không thể học theo anh ấy trở nên nóng nảy và đanh đá như thế. Đức tính đó hình như không hợp với mình lắm nên thôi bỏ đi."

Lập Văn tự thỏa thuận với bản thân xong thì lại ôm đầu nghĩ về mấy lời hứa tối hôm qua. Làm sao mà cậu có thể dễ dãi làm trò cười cho người khác được. Bảo cậu nhảy theo một ca sĩ nam nào đó cậu còn khó chịu, huống hồ đây là nhảy theo một nhóm nhạc nữ, lại còn dễ thương nữa thì chỉ có xấu hổ mà chết.

"Sao mà mình ngu quá vậy trời, đáng lẽ ra lúc đó không nên ngứa mồm nói mấy câu như vậy mới phải. Giờ thì hay rồi, chết cũng không hết xấu hổ."

Nghĩ tới đó thì Lập Văn cũng chẳng còn tâm trí nán lại nơi này nữa. Một mình cứ lang thang đi hết phòng này tới phòng nọ thăm thú. Nói gì thì nói ở nơi này vẫn còn ba và anh trai cậu cho nên cũng phải quan tâm họ một chút.

Lập Văn vào phòng của ba mình trước. Thấy ông vì suy nghĩ nhiều mà hốc hác đi hẳn thì thương không biết để đâu cho hết. Cả một buổi trời cậu cứ loanh quanh bên cạnh ba mình mà nói mấy lời động viên.

"Ba đừng có cố sức làm gì? Bác sớm muộn cũng sẽ đem công sức của ba và anh hai trao vào tay các anh nhà bác Hai thôi."

Cậu muốn nói cho ba Đường nghe nhưng mà đó chỉ là ước muốn thôi. Ngoại trừ Lương Dĩnh ra thì chẳng có bất cứ ai nghe ra được lời của cậu cả. Lúc cậu còn đang bất lực thở dài thì đã nghe tiếng ba mình buồn bã.

"Lập Văn, mấy tháng rồi sao con vẫn không chịu tỉnh? Chúng ta phải làm cách nào mới chữa lành cho con đây?"

"Con vẫn đang sống rất tốt mà nên mọi người đừng lo lắng. Mỗi ngày con vẫn ăn uống đầy đủ, con vẫn luôn ở bên cạnh mọi người mà."

Ba Đường vẫn là không hề hay biết con trai mình đang ở ngay sát bên cạnh. Hơn hai tháng nay cả gia đình ông chẳng có lấy một giờ khắc vui vẻ. Những tưởng Lập Võ trở về thì cả nhà sẽ được đoàn tụ. Ai mà ngờ con trai cả còn chưa kịp về đến nhà thì con trai út lại gặp nạn. Qua lâu như vậy, cũng tìm biết bao nhiêu phương pháp nhưng chẳng có lấy một tia hy vọng nào. Lập Văn vẫn nằm bất động một chỗ, nếu cậu không mang hình dáng con người thì chỉ e người ta nhìn vào còn tưởng là khúc gỗ.

"Văn nhi, mau tỉnh lại đi con."

Lập Văn không dám nhìn ba mình những lúc như thế này. Bản thân cậu đã cố gắng hết sức nhưng cũng không có cách nào. Đâu phải cậu muốn làm một linh hồn vất vưởng như thế này cả đời. Làm một người bình thường, sống một cuộc sống bình thường mới là ước nguyện của cậu. Sau một hồi trấn tĩnh thì cậu cũng lặng lẽ quay trở ra vì không nỡ nhìn ba mình đau lòng. Cậu dự định sẽ tới phòng làm việc của Lập Võ thăm anh trai mình một chút.

"Mình nằm một chỗ rồi thì anh ấy chắc vất vả lắm. Mình đúng là chẳng làm được cái gì ngoài ăn hại."

Vào phòng làm việc của Lập Võ thì Lập Văn lại cảm giác có cái gì đó rất nặng nề. Dường như cảm giác này rất giống với lúc trước khi cậu xảy ra tai nạn. Ở trong này khiến người ta lúc nào cũng thấy chán nản và mệt mỏi. Thậm chí chẳng có việc gì khó khăn cũng cảm thấy áp lực và stress đến bức điên. Hiện tại thì Lập Võ vẫn đang ngồi làm việc nhưng nhìn thần thái của anh thì dường như không được tốt lắm. Trông rất khác so với lúc cậu gặp anh ở nhà vệ sinh hôm anh gặp Lương Dĩnh.

"Tự nhiên mình thấy lo cho anh Hai ghê vậy. Mình có nên đi hỏi Dĩnh Bảo của mình một chút không nhỉ?"

Lập Văn nán lại phòng làm việc của Lập Võ một lúc rồi mới quyết định quay trở về với Lương Dĩnh.

"Em cảm thấy anh trai em có nhiều cái bất thường lắm. Nó giống hệt em lúc trước khi xảy ra chuyện đó. Cả căn phòng của anh ấy cũng âm u và nặng nề nữa. Anh xem thế nào..."

Lương Dĩnh không nhìn Lập Văn mà chỉ ngồi ở bàn làm việc của mình chăm chú giải quyết tài liệu được giao. Tại vì cậu sốt ruột quá cho nên cứ ở một bên lèo nhèo không chịu nghỉ. Cực chẳng đã anh đành phải viết một mảnh giấy cho cậu đọc để cậu bớt làm phiền.

[Không thấy tôi đang làm việc hả? Cậu rảnh rỗi đi vòng quanh thế thì tự nghĩ cách đi.]

"Em nói thật mà anh, em đi thăm thú cả công ty này nhưng em chưa từng thấy một linh hồn nào ở đây cả. Nhưng mà chỉ khi em bước vào phòng của em và anh trai em mới cảm thấy nặng nề mệt mỏi thế thôi."

[Tôi đang làm việc, không có rảnh mà giải quyết chuyện nhà cậu. Mau đi ra chỗ khác cho tôi còn kiếm tiền.]

Đây không phải lần đầu Lập Văn bị Lương Dĩnh phũ trắng trợn. Cậu biết nếu bản thân cố gắng thuyết phục một chút thì nhất định anh sẽ đồng ý giúp đỡ. Hiện tại nhất định là anh đang lưỡng lự cho nên mới tỏ thái độ lồi lõm với cậu như vậy.

"Đi mà, coi như em năn nỉ anh đó. Anh giúp em thì sau này em tỉnh lại được nhất định sẽ bù đắp cho anh thật nhiều. Anh muốn bao nhiêu tiền em cũng cho anh hết."

Lương Dĩnh biết cơ hội tỉnh lại của Lập Văn không nhiều. Mà cho dù có tỉnh lại thì chẳng có gì đảm bảo cậu sẽ nhớ những tháng ngày còn làm linh hồn vất vưởng thế này. Đừng nói là mấy lời hứa, có khi chuyện cậu đã từng sống ở nhà anh cũng chẳng nhớ ra nổi. Tuy nghĩ vậy nhưng anh vẫn cố gắng bình tĩnh mà sống với cậu thật hòa nhã. Nhưng hiện tại anh cần phải giải quyết mớ tài liệu này, chuyện mà cậu nhờ vả nhất định phải đợi anh làm xong công việc mới nhìn tới được.

[Nhớ đó, nếu được tỉnh lại thì phải cho tôi nhiều tiền. Càng nhiều càng tốt, tôi không có ngại đâu.]

"Vâng! Em nhất định sẽ cho anh thật nhiều tiền. Em có bao nhiêu em sẽ cho anh bấy nhiêu."

Lương Dĩnh cười trong lòng vì biết đây chỉ là câu chuyện vui. Nếu Lập Văn tỉnh lại thì chắc chắn sẽ không bao giờ nhớ ra được anh. Như vậy càng tốt, bớt đi được một mớ nhân duyên phiền phức.

[Làm việc xong đã rồi tính sau, giờ thì biến đi cho tôi nhờ.]

Lập Văn rất biết nghe lời mà biến đi thật. Đợi cậu đi rồi thì Lương Dĩnh mới suy nghĩ về những lời mà cậu vừa nói. Có lẽ trong đầu anh sớm đã nghĩ ra được một chút gì đó có liên quan tới cảm giác của cậu. Nó không đơn giản là một vụ tai nạn thông thường. Chắc chắn là bị can thiệp bằng tâm linh nào đấy rất mạnh. Chỉ có điều Lập Văn mạng lớn nên không chết. Cậu không chết thì không có nghĩa là may mắn, bởi vì hiện tại linh hồn của cậu vẫn còn bị truy sát. Lập Văn may mắn khi chạy theo anh vì trong ngôi nhà đó có rất nhiều những loại bùa chú trừ tà. Đó là lý do mười mấy năm anh ở Trung Quốc vẫn bình yên vô sự dù bản thân nhìn thấy đủ loại vong hồn.

"Hy vọng mọi thứ không tệ như mình nghĩ, sao mà rắc rối vậy không biết nữa."

Giờ nghỉ trưa, Lương Dĩnh đi theo Lập Văn lang thang lên khu vực làm việc của Lập Võ. Khu vực này ở tầng gần như cao nhất của tòa nhà cho nên anh cũng chưa có cơ hội đến lần nào. Hôm nay được cậu nhờ vả cho nên mới liều lĩnh lên đây. Ngộ nhỡ có ai đó hỏi lý do anh tới nơi này thì cũng không biết phải trả lời thế nào.

"Nếu là anh trai em hỏi thì anh cứ nói là em nhờ là được. Anh ấy chắc sẽ không tin đâu nhưng mà em sẽ giúp anh thuyết phục anh ấy một chút."

"Nhớ cái mồm đó, lúc gặp nạn mà bỏ chạy thì không yên với tôi đâu."

"Em biết rồi mà, anh trai của em chứ có phải ma quỷ gì đâu mà em phải chạy. Em còn sợ anh chạy trước đây này."

Một vài nhân viên đi ngang qua thấy Lương Dĩnh cứ lẩm bẩm nói một mình thì tỏ thái độ kỳ thị ra mặt. Bọn họ làm việc ở trên tầng cao cho nên cũng không mấy để ý nhân viên của tầng dưới. Kỳ thị vậy nhưng cũng đâu có ai biết cậu là ai. Nghĩ vậy thì Lương Dĩnh mặt lại dày thêm một chút mà dõng dạc đi tiếp, mặc kệ ai đó xung quanh nói gì anh cũng không quan tâm.

"Tới rồi, ở tầng này là dành cho Phó tổng và các Giám đốc phụ trách phòng ban. Còn tầng cao nhất là nơi làm việc của ba em và bác. Phòng họp hội đồng cũng ở trên đó đó."

"Cậu có thể thôi giới thiệu được không? Tôi cũng không có rảnh để chạy lên trên đó làm cái gì đâu mà khoe khoang. Lên tới đây là quá lắm rồi đấy, nếu không vì cậu nhờ vả thì còn lâu tôi mới thèm lên."

Lập Văn thấy tính cách của Lương Dĩnh khá là thẳng. Có vẻ như anh sẽ không bao giờ tự mình nịnh nọt để đổi lấy quyền lợi. Kiểu người như thế này cậu rất là thích. Ở gần anh cậu cảm thấy bản thân mình thực sự không có quá tài giỏi như nhân viên vẫn hay tâng bốc. Người thật việc thật, thậm chí trong mắt anh cậu còn có vẻ ngu dốt một chút.

"Cái miệng của anh đúng là...nói ngọt một chút thì anh chết hả?"

"Ừ...tôi thế đấy, không thích thì dạt sang một bên."

Lương Dĩnh lên tới tận đây nhưng không biết dùng lý do gì để vào phòng làm việc của Lập Võ xem xét tình hình. Anh cứ đứng tần ngần phía ngoài cửa, vẻ mặt trông bất đắc dĩ tới cùng cực.

"Hay là thôi đi, chúng ta cứ về đã rồi tính sau. Tôi thấy cứ loanh quanh ở đây không phải là cách đâ...u"

Chưa kịp nói xong thì Lương Dĩnh cảm giác như tay mình bị kéo đi. Lúc anh định thần lại được thì thấy mình đang đứng trong một góc khuất của bức tường. Lập Văn đứng sát bên anh mà cảm giác như anh chạm được vào cậu. Lương Dĩnh bắt đầu rơi vào trạng thái mờ mịt vì không biết là do ảo giác hay là anh thực sự chạm được vào linh hồn bên cạnh.

"Đường Lập Văn, cậu chạm được vào tôi à? Phải không?"

Lập Văn cũng không ý thức được tình huống đang xảy ra là gì. Ban nãy chỉ là cậu nhìn thấy Đường Khả Bối đi tới, sợ Lương Dĩnh bị phát hiện nên mới theo phản xạ mà kéo anh. Cậu lúc đó vì khẩn trương cho nên cũng không có để ý là chạm hay không chạm. Chỉ biết là anh thực sự đã chạy theo sau cậu để trốn vào góc này.

"Hình như chúng ta có thể chạm..."

"Hình như là..."

Lập Văn hai tay run run mà thử nắm lấy tay Lương Dĩnh. Tuy là không có quá nhiều cảm giác ma sát nhưng thực sự là có thể cảm nhận được bản thân chạm vào thứ gì đó. Lúc cậu còn đang định thử lại thêm một lần để chứng minh thì bất chợt có tiếng nói vang lên.

"Là ai ở đó vậy?"

Có lẽ như Đường Khả Bối đã nhận ra sự tồn tại của Lương Dĩnh cho nên mới hướng vị trí góc tường khuất nơi anh đứng mà nghi hoăc hỏi.

"Là ai thế? Ai mà đứng ở trong đó không chịu lên tiếng?"

"Chết rồi, lần này mà bị bắt thì coi như bị đuổi chứ chẳng chơi. Thất nghiệp cho mà coi, nghèo đói dí tới đít rồi."

Lập Văn không biết phải làm cách nào để cứu Lương Dĩnh. Cuối cùng cậu theo bản năng mà áp sát anh vào tận phía trong. Hai người gần như đứng đối diện mà áp vào nhau không chừa nổi một khe hở. Và bây giờ họ thực sự cảm thấy đối phương hoàn toàn có thể chạm vào được.

"Anh đừng sợ...sẽ không sao đâu."

Đường Bối vẫn không chịu từ bỏ mà nhẹ nhàng tiến lại gần. Ngay lúc hắn sắp sửa bước tới chỗ của hai người thì cửa phòng bất chợt mở ra. Lập Võ định đi đâu đó cho nên lúc gặp anh họ mình ngoài này cũng gật đầu mà chào hỏi mấy câu.

"Anh họ, anh có chuyện gì mà đứng ở đó vậy?"

Đường Khả Bối không lường trước được tình huống này cho nên bản thân có chút không khớp mà miễn cưỡng trả lời cho qua chuyện.

"À! Tôi thấy buồn chán nên thử đi vòng quanh xem sao thôi. Chú định đi đâu giờ này? Đây là giờ nghỉ trưa mà."

"Em có việc gần giải quyết giùm cho ba em. Ông ấy không thể đích thân đi cho nên giao lại cho em giải quyết thôi. Em đi trước, nếu không có chuyện gì thì anh cũng tiếp tục công chuyện của mình đi."

Đường Khả Bối ở trước mặt của Lập Võ cũng không muốn mất hình tượng cho nên đành phải bỏ qua mớ nghi hoặc của mình mà rời đi trước. Nếu để người ta biết hắn giữa ban ngày lại đi rình rập thế kia chắc là sẽ không còn chút uy lực nào nữa.

Tôi đi trước đây, chú cũng thu xếp đi giải quyết công việc đi."

"Vâng! Vậy chúng ta tiện đường thì xuống cùng luôn đi. Thang máy dù sao cũng trống, đi trước đi sau mất công phải đợi."

Tuy là khó chịu với hai anh em Lập Văn nhưng mà Đường Khả Bối cũng không còn cách nào khác là phải tỏ ra thiện chí hòa nhã. Hai người cùng nhau rời đi thì lúc này trong góc hẹp Lương Dĩnh mới thở phào nhẹ nhõm. Tình thế cũng không còn căng thẳng như ban nãy nữa nhưng mà hình như tư thế của hai người vẫn chưa có dấu hiệu thay đổi. Anh đưa mắt nhìn cậu thì bắt gặp cậu đang nhìn chằm chằm mình thì cau mày hỏi.

"Nhìn cái gì? Còn không mau bỏ tay ra khỏi người tôi đi.

"Cho em ôm anh một cái nữa xem. Em thực sự cảm thấy bản thân mình rất lạ. Cái lúc mà ôm anh thực sự lạ lắm, cho em ôm lại một cái thôi."

Lương Dĩnh cũng không biết là lạ ở chỗ nào. Thực ra thì anh cũng cảm thấy lạ đúng như những gì mà cậu nói. Hiếm khi nào bản thân tỏ ra dễ dãi như thế này. Anh đứng cau mày nhìn cậu sau đó im lặng không nhúc nhích để cậu ôm thử. Lần này thì đúng là ôm không cảm giác được gì cả, giống hệt như mọi lần hoàn toàn không có tương tác giữa cơ thể.

"Sao vậy ta? Sao ban nãy em lại chạm vào anh được. Ban nãy chạm được sao bây giờ lại không được? Em ôm lại cái nữa cho chắc, biết đâu mới vừa rồi ôm nhanh quá không cảm nhận được."

Lương Dĩnh đúng là không cảm nhận được ma sát từ cơ thể của Lập Văn thật. Anh cũng có cùng thắc mắc với cậu là ban nãy đụng được mà bây giờ thì không. Hai người cứ nhất trí sẽ tìm cho ra được câu trả lời thì thôi nhưng qua hơn chục lần cả ôm lẫn nắm tay nắm chân vẫn không thể được thì anh cũng mất kiên nhẫn mà đay nghiến.

"Thôi ngay đi, tôi mất kiên nhẫn rồi. Từ trước tới nay không chạm được thì có sao đâu. Biết đâu ban nãy cảm giác được thế là vì sợ quá lú lẫn thì sao? Cậu là linh hồn mà đòi hỏi quá nhiều rồi đấy. Mau tránh ra cho tôi còn đi về làm việc nữa."

Lập Văn thấy Lương Dĩnh bắt đầu nổi máu cục cằn lên rồi thì cũng biết điều mà dừng lại hành động. Cảm giác ban nãy có thể chạm vào được vẫn khiến cậu cảm thấy lâng lâng trong người.

"Sau này mỗi ngày anh cho em ôm anh mấy cái thử. Biết đâu..."

"Thôi im đi, tự nhiên chạy theo đòi ôm là biểu hiện gì vậy?"

Lương Dĩnh cũng không có dư giả đầu óc mà suy nghĩ xem biểu hiện của Lập Văn là gì. Anh chỉ cảm thấy hành động của cậu vừa kỳ lạ lại vừa không kỳ lạ. Nói chung là anh cũng không biết phải lý giải ra làm sao cho khớp với suy nghĩ của mình.

"Chiều nay về tôi ghé vào cửa hàng quần áo mua đồ cho cậu. Ngày mốt là cuối tuần, chúng ta có hẹn với vong nữ kia đó."

"Mua cho em ba bộ nha anh..."

Lập Văn cứ nhắc nhở bên tai khiến Lương Dĩnh lại muốn bực dọc trong người mà lầm bầm.

"Một bộ thôi, cậu mặc cho đẹp thì cũng chỉ có mỗi tôi ngắm. Có ai rảnh đâu mà nhìn cậu, ở đó mà đòi ba bộ."

"Anh nói thế thì khác nào anh bảo anh rảnh, toàn là anh ngắm em còn chối đấy à?"

Lương Dĩnh đưa mắt qua lườm Lập Văn một cái muốn cháy xém mặt mũi mà nhếch môi cười khinh bỉ.

"Lại chả biết đứa nào suốt ngày chạy theo tôi. Tôi không muốn nhìn cũng là không được. Ép cơm ép gạo ai nỡ ép nhìn bao giờ, nói cậu bất lương thì nhảy lên dỗi hờn."

Lập Văn đi chậm lại một chút, cậu muốn đi phía sau lưng Lương Dĩnh hơn là đi ngang hàng. Nhìn bộ dạng anh ngông cuồng đi phía trước mà cậu cảm thấy vui vẻ không ít. Nhìn một lúc rồi lại như bị thôi miên mà không nỡ rời mắt. Cuối cùng chẳng biết lý trí xui khiến thế nào mà nhanh nhạy mở miệng ra chốt hạ một câu.

"Anh không biết là người ta chỉ nổi cáu và giận hờn với người cho họ cảm giác an toàn sao? Giận hờn có lẽ là một cách để người khác không thể bỏ rơi họ."

Lương Dĩnh nghe xong câu này thì đứng khựng lại. Anh quay đầu nhìn chằm chằm Lập Văn như muốn hiểu thêm một chút ý nghĩa từ câu nói này.

"Cậu..."

"Là bản thân em tin tưởng anh, rất tin tưởng cho nên em mới thế. Từ trước tới giờ em cũng chỉ dỗi với một mình anh thôi đấy. Anh thấy em thế này mà có thể là kẻ cả ngày gặp ai cũng dỗi hay sao? Anh là ngoại lệ...là..."

"Thôi được rồi, mua cho hai bộ được chưa? Nịnh hót cho nhiều vô rồi động tí là ăn vạ."

Nói rồi Lương Dĩnh làm như chẳng suy nghĩ gì mà đi nhanh về phía trước. Lập Văn cũng không gấp gáp gì mà đi từ từ ở phía sau. Ban nãy cậu thấy anh có chút đỏ mặt vì lời mà cậu bộc bạch. Càng nghĩ lại màn vừa rồi và lúc anh vừa nhảy vừa hát hôm trước thì không nhịn được cười thầm.

"Cũng biết ngại nữa, đúng là đồ ông chú."

Lương Dĩnh cũng bắt đầu có xáo động trong lòng. Khoảnh khắc đó, lúc mà Lập Văn có thể ôm anh ở trong góc kia thì tim anh hình như có vấn đề. Nó không đau nhói cũng không có khó thở mà là có chút gì đó hồi hộp không tả được. Bởi thế nên phải nhanh chân đi trước để nghĩ xem mình bị cái gì. Nếu có thể có lẽ anh nên đến bệnh viện tim để khám lại cho chắc. Đây rất có thể là dấu hiệu của bệnh sắp tái phát cũng nên.

"Mới hai mươi tám mà hẻo thì uổng quá, tiền còn chưa xài hết nữa."

Buổi chiều sau khi tan làm hai người mang trong bụng một cảm giác tựa như bị tương tư mà vào cửa hàng quần áo lựa đồ. Nhân viên cửa hàng chỉ có thể nhận diện một mình Lương Dĩnh cho nên việc thảo luận ở đây là không hợp lý. Cuối cùng thì Lập Văn chỉ vào bộ nào Lương Dĩnh đành phải cắn răng lấy bộ đó mà vào phòng thử. Cậu theo anh vào tận trong phòng thử mà giám sát khiến anh nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào mặt cậu nói.

"Tôi ghét nhất là mấy thứ phiền phức thế này. Cậu thích thì tự mình vào mà ướm thử đi."

"Anh với em dáng dấp cũng tương tự nhau nên là anh thử đi. Em làm sao mà thử được, anh không đốt cho em thì em làm sao mà mặc? Anh mặc vừa là em mặc vừa, rộng một chút cũng không vấn đề gì."

Lương Dĩnh tức đến muốn khóc nhưng mà vẫn phải thử vì sợ mua về chật thì không mặc được lại uổng tiền. Còn chủ nhân của chúng thì không ướm được nên cứ đứng đó mặt dày mà sai bảo anh.

"Cút ra ngoài, tôi phải thử đồ cậu đứng đây là muốn rình rập cái gì?"

"Anh nói bé thôi kẻo người ta nghe bây giờ. Người sau này mặc chúng là em thì em phải đứng xem anh mặc vào có vừa không chứ. Anh đuổi em ra ngoài lỡ nó chật quá thì sao mà em mặc được?"

Lương Dĩnh đến muốn thổ huyết với sự lì lợm của Lập Văn, mới xin lỗi đó xong thì đâu lại vào đấy. Túm lại là những lời mà anh nói cậu căn bản không có coi ra một tí cân lượng nào hết.

"Không mua nữa, không mặc miếc gì hết, cái đồ vô lại."

"Em ra là được chứ gì? Em chỉ chọc anh tí thôi mà. Anh cứ nóng nảy vậy coi chừng nhân viên họ phát hiện anh đang nói chuyện với hồn ma đấy. Để xem anh bước ra ngoài họ có kỳ thị anh hay là không."

Nói xong Lập Văn ngoan ngoãn đi ra ngoài để cho Lương Dĩnh thoải mái thử đồ. Ở trong phòng thử đồ anh vừa mặc đồ vừa cay cú đến khoé miệng không yên lầm bầm chửi.

"Cái thứ của nợ gì mà...ôi trời...chắc tức chết mất với cái thằng này..."

"Xong chưa anh?"

Nghe Lập Văn hối thúc, Lương Dĩnh không nhịn được mà vừa hậm hực vừa gào lên như chốn không người.

"Chưa xong, hối cái gì mà hối."

Nhân viên cửa hàng nghe thấy lớn tiếng thì tưởng có chuyện gì liền đi vào xem sao. Vào tới nơi thì thấy Tống Lương Dĩnh mặt mày đỏ gay gắt bước ra như thế mới vào lò xông hơi vậy.

"Phiền cô gói giúp tôi hai bộ đồ này."

"Còn đồ lót nữa, mua luôn đi anh."

Nhân viên nọ cầm trên tay hai bộ quần áo nhưng vẫn không quên nhìn biểu hiện của Lương Dĩnh. Thấy mặt anh càng ngày càng sa sầm thì quan tâm hỏi han vì nghĩ khách không hài lòng.

"Thưa quý khách! Anh không hài lòng gì về sản phẩm của chúng tôi sao ạ?"

"Không có! Tôi là có chuyện riêng nên hơi nóng một chút. Chuyện của tôi ấy, cô biết mà có một thằng khùng cứ thích làm phiền tôi..."

Nhân viên nọ tỏ ra ái ngại mà nhìn Lương Dĩnh sau đó miễn cưỡng mà bày ra nụ cười thương mại.

"Dạ vâng! Tôi biết mà."

"Cô làm sao mà biết đươc, thằng khốn đó còn đòi mua cả quần lót...ơ..."

Biết mình nói hớ cho nên Lương Dĩnh ngay lập tức im bặt không nói thêm gì nữa. Đúng là trên đời này chỉ có Lập Văn mới khiến anh mất kiểm soát mồm miệng thế này.

"Tôi xin lỗi, tôi khiếm nhã quá...xin lỗi."

"Dạ không sao, tôi nghĩ là anh đang rất bực bội nên là anh ra ngoài uống một ít nước đợi chúng tôi tình hóa đơn."

Lương Dĩnh giận run cả người nhưng không dám nói thêm gì nữa. Anh chậm chạp bước theo phía sau nhân viên kia. Hai bàn tay đã co lại thành nắm đấm mà trừng mắt nhìn Lập Văn đang cố gắng nhịn cười đi bên cạnh.

"Về nhà thì mày chết với ông."

Cuối cùng Lương Dĩnh cũng bóp bụng mà mua cho Lập Văn hai bộ đồ trong lẫn ngoài. Chân thực chứng kiến chiếc ví của mình xẹp đi thì chỉ biết khóc thầm trong lòng. Sớm đã muốn gọi tên cả mười tám đời tổ tông nhà Lập Văn ra mà nhằn.

Về tới nhà chưa kịp ngả lưng thì Lập Văn đã chạy vòng quanh sân nhà mà khoe khoang về hai bộ đồ mới. Kể từ bây giờ cậu sẽ không còn là một tên lôi thôi trước mặt mọi người nữa. Mấy linh hồn tỏ ra ganh tị mà không tiếc lời xỉa xói cũng không làm cậu tụt hứng.

"Thì bảnh bao để mà làm nhiệm vụ chứ cậu tưởng cậu là ai mà cậu Tống mua cho cậu đồ mới. Còn tưởng mình là nhân vật quan trọng nữa cơ đấy. Nè! Ghé sát vào đây để nói cho mà nghe nè, cậu Tống là không có bao giờ mua đồ mắc tiền cho người ta mà không có lý do gì đâu. Thế nên sau này cậu ấy có mua hay sắm cho cái gì thì biết rồi ha."

Những lời này tuy có bảy tám phần đúng khiến Lập Văn có chút buồn. Nhưng mà trừ bảy tám phần đó ra thì cũng còn hai ba phần là cậu tự nguyện. Cậu mặc kệ, chỉ cần là anh mua thì đều được hết.

"Mấy người đừng hòng mà lái tôi, lêu lêu mấy người đêm phải ngủ ở ngoài."

"Hứ! Cậu Tống cũng làm nhà đầy đủ cho chúng tôi chứ không như cậu mặt dày la liếm."

Lập Văn không nói gì mà tỏ ra đắc ý quay mông đi thẳng vào nhà. Một lát nữa. Lương Dĩnh sẽ đốt mớ quần áo kia cho cậu mặc. Hôm nay đốt trước một bộ, ngày mai lại một bộ.

Lục đục đến gần khuya thì Lương Dĩnh mới chuẩn bị xong cái lò lửa. Anh còn bỏ vào đó một ít trầm hương cho thơm rồi mới tiếc rẻ đem bộ quần áo kia cùng với đồ lót mà đốt. Sau khi khấn vái một tràng liền tù tì thì anh cũng buồn bã mà ngồi chồm hổm trước lò lửa. Nhìn tiền của mình cháy quắt queo trong lò thì không nhịn được mà than vãn.

"Bao nhiêu là tiền, nhìn có xót của không cớ chứ.

Lương Dĩnh cứ ngồi đó tiếc của mà chẳng hay biết Lập Văn sớm đã mặc được đồ mới mà ngồi sát bên cạnh mình uốn éo mấy vòng khoe khoang.

"Anh nhìn em này, đẹp không?"

Lương Dĩnh chán nản quay sang nhìn Lập Văn thì bắt gặp ngay ánh mắt cậu đang nhìn mình thì như bị hút vào.

"Cảm ơn anh! Cho ôm một cái cảm ơn đi."

"Dẹp ra chỗ khác, ôm ôm cái gì? Nhìn ngứa cả mắt mà cứ ôm với chả ấp, vớ vẩn."

Lập Văn là thực lòng muốn cảm ơn nhưng mà cậu thì chẳng biết làm cách nào để bày tỏ. Cách duy nhất là ôm một cái thiện chí mà Lương Dĩnh cũng khó khăn.

Lương Dĩnh tiếc rẻ nhìn lò lửa đang âm ỉ cháy một cái rồi lại nhìn bộ đồ trên người cậu một cái. Sau đó không nói không rằng ngoe nguẩy đi vào. Được cái Lập Văn vốn lì tính cho nên lúc thấy anh sắp đi liền vội vàng theo bản năng mà ôm chầm lấy. Lần này chẳng biết thế nào mà lại ôm được. Cả hai người đều có cảm giác tiếp xúc được với dối phương thì mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau nghiền ngẫm.

"Em lại ôm được rồi này."

Lương Dĩnh lại bắt đầu mờ mịt mà toan tính đánh cho cậu mấy cái. Nhưng mà cảm giác có thể tiếp xúc với nhau chẳng được bao lâu lại trở về như cũ, chỉ có thể nhìn chứ không thể đụng. Mọi thứ diễn ra hết rồi thì anh mới ấm ức mà hét vào mặt cậu.

"Sau này thì lựa lúc tôi cho cậu ăn đập rồi hãy tiếp xúc. Má nó tức thiệt sự, tại sao cậu ôm tôi thì được mà tôi đánh cậu lại không được?"

Lương Dĩnh nói xong thì hung hăng bỏ vào trong phòng làm rầm rầm trong đó. Lập Văn cũng không biết ban nãy vì sao lại ôm được anh cho nên mặc kệ tiếng hỗn loạn trong phòng rồi cứ đứng ngốc mà lẩm bẩm.

"Em cũng đâu có biết đâu. Nhưng mà ôm anh cũng thích mà, em rất là thích đó."

Lập Văn còn chưa cảm thán xong thì ở bên trong tiếng Lương Dĩnh nói vọng ra còn như hét.

"Đi vào tập nhảy đi thằng khốn..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top