CHƯƠNG 7: FANBOY

"Vì trái tim này không được khỏe cho nên tôi chẳng dám yêu ai. Sợ tình cảm dành cho họ nhiều quá sẽ khiến nó mệt mỏi. Trái tim này vốn dĩ không thể có quá nhiều cảm xúc, nếu như thế thì chắc là tôi sẽ chết."

Cuối cùng thì cũng có kết quả từ phía cảnh sát, Tên bác sĩ kia thực sự tự mình tìm cái chết. Có điều trước lúc chết anh ta có lẽ đã trải qua một chấn động tâm lý rất lớn. Ở hiện trường còn thấy anh ta không tự chủ được mà đại tiện ra quần. Phải sợ tới mức nào mới khiến một người đàn ông khỏe mạnh như vậy rơi vào hoảng loạn tới mức tự sát. Nguyên nhân cuối cùng vẫn không một ai lý giải được.

"Anh ta bị ma làm, là một linh hồn nào đấy đã hù dọa anh ta đến mất đi ý thức. Sau cùng chỉ cần tác động một chút thì có thể điều khiển anh ta tự mình tìm chết rồi."

"Thật là đáng sợ, ở bệnh viện quả thực tồn tại thứ ma quỷ đáng sợ đến như vậy sao? Sau này chắc không dám vào nhà vệ sinh của bệnh viện quá."

Lương Dĩnh ngồi trong công ty làm việc mà hai lỗ tai đã vểnh lên hóng chuyện. Gì chứ mấy cái chuyện ma quỷ này anh rất là muốn nghe vì dù sao thì nó cũng thuộc lĩnh vực của anh. Nói không phải phô trương nhưng nó chẳng khác gì nghề tay trái cả.

"Nghe nói hôm đó cậu cũng nhập viện ở đó phải không?"

"Ừ...hôm đó tôi suýt thì chết nên bị tống vào đó."

Mọi người trong phòng nhìn Lương Dĩnh bằng một cặp mắt đầy ái ngại. Lúc nào cũng thế, họ nghĩ anh luôn tự mình cô lập với mọi người mặc dù sự thật là bọn họ đang cố tình cô lập anh.

"Nghe nói phó giám đốc mới của chúng ta làm việc được hơn con trai ngài tổng giám đốc đó. Anh ta có chí cầu tiến hơn Đường Lập Văn nhiều."

"Chẳng qua là Đường Lập Văn bị tai nạn nên anh ta mới đành lòng ngồi vào vị trí phó giám đốc. Tôi nghĩ nếu không có vụ đó xảy ra thì anh ta phải được bổ nhiệm ở vị trí cao hơn. Dù sao thì cũng là con trai của ngài chủ tịch, cơ ngơi này làm sao có thể để anh em chú bác của mình tranh phần hơn được."

Lương Dĩnh quả thực là nghe không lọt tai mấy lời này. Bọn họ ở không rảnh rỗi liền đem chuyện nhà người ta ra bàn tán. Ghét hơn nữa là họ còn đành lòng đem một người thiếu may mắn như Lập Văn ra làm tâm điểm của câu chuyện. Anh cảm thấy người có nhân cách tốt đẹp như mình thì không thể chơi chung với đám người nhỏ mọn như thế được. Nhưng cũng vì cái thói không muốn nhẫn nhịn cho nên anh không vừa vặn mà ngồi một bên xéo xắt.

"Ngồi nói chuyện của người khác cũng không làm cho con người ta đẹp lên hay giàu thêm. Càng nói càng thấy nhân phẩm đi xuống, gặp chó chó chạy, gặp mèo mèo sợ..."

Đám nhân viên trong phòng có lẽ đã quá quen với thái độ chống đối này của Lương Dĩnh cho nên cũng không thiết tha gì đáp lời lại. Họ chỉ đơn thuần là cùng nhau tụm lại rồi nói kháy anh. Nếu anh có nghe không lọt tai rồi làm ầm lên thì họ lại làm một cái liên mình mà chèn ép. Nói chung là đi làm mà còn hơn tra tấn thế này thì anh cũng quá nản rồi.

"Chán thật sự, tại sao mình không thể viết được cái đơn thôi việc nhỉ? Mẹ nó, chỉ cần viết tờ đơn là xong mà mình không làm được mới hay chứ."

"Sao lại muốn nghỉ việc? Họ nói gì thì kệ họ đi anh bực tức làm cái gì cho mệt."

Lập Văn mấy hôm nay đã được đi theo Lương Dĩnh tới công ty. Đa phần là cậu sẽ không ở bên cạnh anh mà tới văn phòng làm việc của Lập Võ hoặc ba của mình. Mặc dù phòng làm việc của cậu sát ngay đây nhưng chẳng hiểu sao lại chẳng muốn vào. Như cậu từng nói với Lương Dĩnh, cậu thực sự không hợp với anh họ của mình lắm.

"Anh đi vệ sinh không?"

Nghe cậu hỏi vậy thì Lương Dĩnh hai mắt trợn trắng lên muốn chửi. Ngặt nỗi nơi này còn khá nhiều đồng nghiệp cho nên cũng không thể hành xử như kẻ tâm thần trong mắt họ được. Bất đắc dĩ anh đành phải viết tâm tư và nguyện vọng của mình lên giấy cho cậu đọc.

[Cút...cút...ông đây không có rảnh đi so gang với cậu.]

"Em đâu có bảo anh đi vào đó so gang với em đâu. Nhìn cũng đủ biết là anh không cách nào qua em được. Của em rất là vĩ đại đó, nó chính là thứ khiến em tự hào vô cùng."

[Thằng điên...đi ra chỗ khác, tôi còn phải làm việc.]

Lập Văn rủ Lương Dĩnh vào nhà vệ sinh là vì muốn anh nhìn xem khả năng của cậu có thể tác động được mấy thứ trong đó hay không. Mấy ngày nay nhìn thái độ bán tín bán nghi của anh dành cho mình mà cậu cứ buồn bã không thôi. Cho dù có là một linh hồn cũng cần phải có nhân phẩm tốt. Cậu không thể để người khác nhìn nhận mình như một kẻ sát nhân thế được.

"Đi mà, em chỉ muốn thử xem sức mạnh của em tới đâu thôi."

Cuối cùng thì Lương Dĩnh cũng chịu thỏa hiệp mà đi cùng Lập Văn vào nhà vệ sinh. Vừa vào tới nơi thì cậu đã tay chân không yên mà cố gắng chạm vào mấy cái công tắc điện.

"Có thấy gì đâu, bản lĩnh cảu cậu còn chưa có đủ để đi hù người."

"Đó là anh nói đó nha, chính miệng anh công nhận em không đủ bản lĩnh đi hù người mà mấy hôm nay anh cứ nhìn em khác lạ thế làm gì?"

Lương Dĩnh tranh thủ đứng kéo khóa quần xuống xả lũ, biểu cảm gương mặt lúc được giải quyết đúng là phê pha đến không chịu được. Miệng thì xuýt xoa, hai mắt nhắm nghiền mà rùng mình một cái đầy thõa mãn. Lúc anh mở mắt thì thấy ngay gương mặt Lập Văn đang dán vào cậu nhỏ của mình mà nhìn đến chăm chú. Mặt mày bỗng nhiên đỏ lên sau đó vội vã kéo khóa quần lại rồi chửi đổng.

"Biến thái hả? Làm cái gì mà nhìn chằm chằm vào người ta thế? Không biết như vậy là bất lịch sự lắm sao hả? Thằng khốn bất lương này, muốn chết có phải không?"

"Em đâu có làm gì anh đâu, em chỉ nhìn một chút thôi mà. Chúng ta đều là đàn ông thì anh sợ cái gì? Nếu anh là phụ nữ thì em sẽ không bao giờ như thế đâu vì như thế mới là bất lịch sự đó."

Không thể nói lý lẽ với Đường Lập Văn được mặc dù anh là người lấn lướt về mọi mặt. Bấy lâu nay sống cùng với linh hồn của cậu tuy không ngắn cũng chẳng dài nhưng mà nó thực sự là một tội ác của thượng đế.

"Cái thứ gì mà..."

"Cái thứ gì? Cậu đang nói chuyện một mình hả?"

Lương Dĩnh lúc vào đây thì không để ý trong này còn có người. Anh cứ như vậy mặc sức đối mồi với Lập Văn mà không hề hay biết sẽ có ai đó nghe được. Cái quan trọng là anh không muốn họ nghĩ anh có vấn đề về thần kinh.

"Phó tổng Đường, cơn gió nào đưa anh đến với nhà vệ sinh vào lúc này vậy?"

"Làm gì có cơn gió nào, tôi mót nên đi thôi chứ biết làm sao?"

Lập Võ cũng là tình cờ vào khu vệ sinh này, anh cũng không biết là sẽ gặp Lương Dĩnh ở đây. Ban nãy nghe có tiếng người la lối anh còn tưởng nhân viên công ty lại xích mích nhau gây hấn. Im lặng một lúc thì phát hiện từ đầu tới cuối chỉ có một giọng nói duy nhất. Cũng không hiểu là người bên ngoài đang nói chuyện điện thoại với ai mà hăng như vậy. Không muốn cắt ngang mạch cảm xúc của Lương Dĩnh nhưng mà anh cũng không thể ngồi trong nhà vệ sinh quá lâu được. Vì thế cho nên mới có màn chào hỏi thô kệch như thế này.

"Cậu tên là gì? Làm ở phòng nào?"

"À...dạ! Tôi là Tống Lương Dĩnh làm ở phòng kinh doanh."

Lập Võ cũng không có để ý chuyện vừa rồi mà niềm nở vỗ vai anh đáp lời.

"Chắc là cậu cũng biết rồi nhỉ, tôi là Đường Lập Võ."

"Dạ tôi biết rồi, anh đi vệ sinh mát mẻ chứ ạ? Nhà vệ sinh này làm anh hài lòng chứ?"

Lập Võ nghe mấy lời nịnh nọt này đến từ tay cấp dưới thì chỉ biết cười trừ.

"Mát mẻ lắm, cảm ơn cậu. Bây giờ tôi phải đi trước đây, tranh thủ vào làm việc đi nhé."

"À..dạ vâng! Chào phó tổng, anh đi thong thả."

Sau khi Lập Võ rời khỏi thì Lương Dĩnh mới quay sang phía Lập Văn mà gầm.

"Thật là xấu hổ chết mất thôi, làm sao mà tôi có thể ở trước mặt người ta cư xử như thằng tâm thần như vậy chứ. Cũng là tại cái tên mặt dày nhà cậu đấy."

"Anh đừng có lo, anh trai em là người không hay để ý tới mấy thứ đó đâu. Với lại em nói luôn cho anh biết nè, anh trai em còn thua anh một tuổi. Anh ấy chỉ mới hai mươi bảy tuổi thôi đó, anh gọi là anh ngọt xớt vậy mà không biết ngượng hả? Đã già rồi mà còn tưởng mình là trai trẻ cơ à."

Lương Dĩnh không nói thêm gì nữa mà lẳng lặng đi ra. Dù sao thì cũng bị sếp nhắc khéo là tranh thủ vào làm rồi cho nên không thể cứ đứng đây câu giờ được.

"Chiều nay anh làm cơm lươn cho em ăn đi. Em sẽ ăn thật nhanh để anh không phải đợi nữa."

"Không rảnh, hôm nay thần tượng của tôi ra bài hát mới tôi cần phải tĩnh tâm lắng nghe."

Lập Văn cũng là lần đầu biết Lương Dĩnh thần tượng người khác cho nên cũng có chút tò mò mà hỏi.

"Thần tượng của anh là ai vậy? Là nam hay là nữ?"

"Hỏi làm gì? Nam hay nữ thì kệ tôi chứ."

"Em chỉ hỏi thôi mà, anh có cần phải hét vào mặt em thế không?"

"Thôi...biến lẹ giùm."

Một ngày làm việc của Lương Dĩnh lúc nào cũng trôi qua trong sự tẻ nhạt. Hôm nay có lẽ là một trong số những ngày hiếm hoi mà tâm trạng anh phấn khởi hơn ngày bình thường. Lúc về tới thì anh làm cơm lươn xong nhốt Lập Văn ở ngoài ăn cho đã miệng.

Lập Văn không biết là anh ở trong phòng làm gì suốt một buổi mà không thấy quay trở ra. Sự tò mò lên tới cực điểm cho nên cậu tìm cách vào phòng. Nhưng có cố mấy thì cũng không thể bước qua khỏi cánh cửa trước mặt được. Cuối cùng chỉ còn cách híp mắt nhìn lén vào bên trong xem anh có chuyện gì. Không xem thì thôi, xem rồi thì thấy thực sự hối hận. Một người lúc nào cũng cục súc nóng nảy lại trốn trong phòng lẩm bẩm mà hát theo lời bài hát đang phát trong điện thoại.

"Anh ấy đang làm cái gì vậy trời?"

Lương Dĩnh kiên nhẫn hát thì Lập Văn kiên nhẫn rình. Rình chán chê thì cậu lại chán nản đi ra ngoài. Toan tính muốn tới cửa hàng tiện lợi gần đó xem có thứ gì ngon không rồi về dụ anh mua. Đi một buổi cuối cùng cậu cũng biết được bài hát mà anh đang hát là bài gì. Về tới nhà Lương Dĩnh vẫn chưa thấy thò mặt ra mà miệt mài ở trong hát rồi lại hát. Mỗi lần anh hát theo nhạc thì lại không quên sầu não như chính bản thân mình là nhân vật chính của bài hát đó vậy.

"Chết tiệt! Fanboy luôn hả trời, tôi đang xem cái gì thế này?"

Lương Dĩnh không hề hay biết hành động của mình đã lọt vào mắt của Lập Văn. Anh cứ thoải mái ở trong phòng mà hát nhép theo. Hát lui hát tới mấy chục lần thì cũng thuộc làu luôn cả bài hát mới phát hành. Được cái trời phú cho anh giọng hát trong trẻo, khi hát những bài hát mang giai điệu buồn và nhẹ nhàng thì càng làm cho người đối diện cảm thấy thích thú. Không thể phủ nhận là anh cực kỳ có sức hút khi làm những chuyện như thế này.

"Anh ấy đáng yêu thật chứ, hai mươi tám tuổi rồi chứ có phải ít ỏi gì đâu."

Lương Dĩnh dường như chẳng để ý đến thế giới bên ngoài nữa. Đôc thân một mình, tận tuổi này vẫn chưa yêu đuơng gì. Dẫu vậy thì không có nghĩa là anh không có thú vui tao nhã của riêng mình. Việc mà anh thần tượng một Idol cứ xem như là bí mật đi vậy. Ở xã hội này nếu ra đường mà nói bản thân là một fan của idol nào đấy thì sẽ bị mỉa mai. Họ luôn xem những thành phần như anh là người không có chí hướng, cả ngày chỉ biết đến thần tượng chẳng làm ăn được gì. Nhưng mà sự thật là anh làm được rất nhiều thứ. Thần tượng đơn giản là vì anh thích nghe nhạc của họ mà thôi. Anh vừa hát theo lại vừa cười trừ mà lẩm bẩm trong miệng.

"Thôi kệ mẹ cuộc đời chứ biết thanh minh kiểu nào cho họ vừa lòng bây giờ."

"Anh mau ra ăn đi, nó nguội lắm rồi đấy. Anh ở trong đó làm gì mà lâu vậy?"

Chính là âm thanh này, một loại sai khiến vô hình mà anh tuy cảm thấy rất bực nhưng không thể không làm theo.

"Ăn rồi thì im lặng đi, tôi ăn lúc nào kệ tôi chứ cậu quản làm gì?"

"Em biết thế rồi nhưng mà anh mau ra ăn đi, sắp khuya rồi mà."

Đến nước này thì Lương Dĩnh mới chịu tháo tai nghe xuống mà lững thững đi ra ngoài. Vừa nhìn thấy Lập Văn đứng lấp ló ở gần cửa thì nhịn không được muốn chửi.

"Đường Lập Văn! Đây là nhà tôi mà, sao lúc nào cậu cũng thích ra lệnh cho tôi thế?"

"Em đâu có, em chỉ là muốn anh ăn uống đúng bữa thôi."

Nghĩ tới chuyện ăn uống đúng bữa thì máu nóng lại sôi. Từ lúc Lập Văn tới nơi này thì chẳng có bữa nào anh ăn đúng bữa cả. Bữa nào cũng như bữa nấy, nấu múc ra dĩa thì còn nóng nhưng đợi tên công tử này la liếm xong thì thành thử ra anh lại ăn đồ nguội lạnh. Nghĩ sâu xa thêm một chút thì là ngày nào cũng ăn đồ thừa của cô hồn. Cứ đà này chắc là tuổi thọ tăng thêm vài bậc chứ chẳng đùa.

"Mấy tháng nay tôi còn chả biết canh nóng ăn như thế nào đấy. cứ ở đó mà nói cho nhiều vào."

Lập Văn gãi gãi đầu, chẳng những không cảm thấy áy náy mà ngược lại cậu còn bắt bẻ lại Lương Dĩnh không lệch nhịp nào.

"Là do anh không chịu nấu dư ra đấy chứ đâu phải tại em. Nếu mà anh ăn trước thì em còn cái gì đâu mà ăn. Đều là do anh quá keo kiệt mà ra cả, giờ anh còn trách em làm gì?"

"Nấu ít hay nhiều thì cũng là tiền của tôi. Cậu trả tiền cơm cho tôi đi rồi tôi nấu hai phần. Nếu cậu trả tiền đầy đủ thì tôi chấp nhận làm một con lợn mập ú vì bữa nào cũng nuốt trôi hai phần thức ăn. Tôi ăn giùm cho cậu luôn, có tiền rót vào túi thì duyệt hết."

Thấy Lương Dĩnh vừa ăn vừa nhăn nhó mặt mày thì Lập Văn lại không nhịn được nghĩ lại chuyện anh là fanboy.

"Mẫu người lý tưởng của anh như thế nào?"

Lương Dĩnh nhét một mồm đầy nhưng vẫn không quên hóng hớt mà cau mày hỏi.

"Là thế nào thì liên quan gì cậu?"

"Đúng là không liên quan nhưng mà em cũng có chút tò mò ấy."

"Không có! Không có hình mẫu lý tưởng. Tôi cảm thấy bản thân tôi là lý tưởng nhất rồi nên làm gì biết ngưỡng mộ ai bao giờ."

Lập Văn nghe câu trả lời này thì chỉ biết ngồi đối diện chống cằm mà cười trừ. Vậy ban nãy là ai đã hát bài hát mới phát hành của SNSD, người đó chắc chắn không phải là thầy bói của cậu rồi.

"Ban nãy em có chạy ra cửa hàng tiện lợi..."

"Có mua được cái gì không mà chạy ra đó làm gì?"

"Thì em ra đó xem thử có cái gì em thích không rồi về năn nỉ anh mua cho em ấy mà. Nhưng mà anh biết sao không?"

Lương Dĩnh vẫn còn miệt mài ăn món cơm lươn chính tay mình làm. Anh vừa sụt sùi vì hương vị vừa the thé vừa cay của nó lại vừa muốn hóng chuyện nên nước mắt chảy ra.

"Nói đại đi, cho ớt nhiều quá cay chết luôn rồi..."

"Em nghe bài hát mới của một nhóm nhạc nữ của Hàn Quốc tên là SNSD á anh. Bài Rain ấy, nghe hay ghê luôn đó. Hình như là bài hát này mới phát hành hôm nay thì phải. Nó hay thế hèn gì mà nhân viên cửa hàng mở đi mở lại suốt, em nghe mà muốn thuộc luôn này."

Lương Dĩnh không nhịn được sự bất ngờ này mà sặc tới đỏ mặt. Trong phút chốc anh lại cảm thấy bản thân như tìm được đồng minh mà hớn hở ra mặt.

"Nó hay mà phải không? Tôi biết ngay mà, đúng là nghe hoài không chán."

"Ô! Anh cũng biết sao? Em cứ tưởng là anh không có hứng thú với mấy thứ này chứ."

Nhắc tới vấn đề mà bản thân mình tâm đắc thì Lương Dĩnh không cưỡng lại được mà thao thao bất tuyệt.

"Gì chứ? Tôi nói cho cậu biết, tôi đây rất là rành mấy cái vụ đó đó. Nè cái thời mà Gee Gee Gee đó cậu có biết không, nghe thật là đã lỗ tai."

"Nó hay lắm hả anh? Em chưa từng nghe bao giờ nên không biết."

Chẳng mấy khi có dịp được bùng nổ, Lương Dĩnh liền không chừa cơ hội mà xõa hết mình. Anh không ngại tỏ ra mình là một người có niềm đam mê mãnh liệt vào các cô gái. Hát thôi chưa đủ còn đứng nhảy theo vũ điệu của bài khiến Lập Văn ngồi ở một bên không thể không ngắm nhìn. Nếu là lúc trước cậu sẽ cảm thấy hành động này là vô cùng lố bịch nhưng bây giờ thấy anh làm ra dáng vẻ này thì ngoài vui vẻ cậu còn có chút cảm mến mà nghĩ thầm trong bụng.

"Đáng yêu thiệt chứ."

Lương Dĩnh làm mấy động tác dễ thương như mấy cô ca sĩ thực sự khiến Lập Văn không kìm lòng được mà cứ ngồi đó há mồm ngây ngốc. Cậu chợt phát hiện ra Lương Dĩnh có lẽ là người đa tính cách. Mà vừa hay tính cách nào của anh cậu cũng cảm thấy thích. Thậm chí có lúc còn thích đến không chịu được mà lẽo đẽo bám theo sau.

"Anh ơi! Anh ăn nốt đi, đừng nhảy nữa."

Lương Dĩnh đang hăng thì bị lời đề nghị này của Lập Văn làm cho cụt hứng. Dẫu là vậy anh cũng không mấy để bụng mà vui vẻ quay trở lại bàn ăn. Chẳng hiểu sao Lập Văn lại không muốn giấu diếm anh bất cứ điều gì. Kể cả chuyện cậu phát hiện anh là fanboy rồi dụ anh hát nhảy thế này cũng không muốn giấu.

"Thực ra...thực ra là em..."

Lương Dĩnh vui vẻ vét nốt phần thức ăn còn lại trong tô rồi vui vẻ nhìn Lập Văn hỏi.

"Chuyện gì? Có phải lại muốn mua đồ mới không? Ngày mai tôi sẽ dẫn cậu đi mua đồ mới, để ăn mừng chuyện ngày hôm nay cậu chia sẻ với tôi. Cái chuyện tôi nhờ cậu dụ vong nữ kia đó tạm thời không nhắc tới. Chuyện đó tôi sẽ tính vào phần tự giác của cậu chứ không có ép. Cậu lớn thế này thì cũng biết làm người nên có tính tự giác. Người ta cho mình ăn ở thì mình cũng phải biết điều. Ở đây mấy tháng có mỗi bộ đồ bê bết này cũng thấy tội đó..."

Thấy anh xởi lởi như thế này thì cậu đúng là không nỡ gạt đi phúc lợi của mình. Kiểu gì sau khi cậu khai thật mọi chuyện thì cũng sẽ long trời lở đất nhưng mà trong lòng cậu không nhịn được muốn chọc ghẹo anh một chút. Ít ra thì cậu cũng muốn thấy bộ dạng xù lông của anh không thua kém gì những lúc tỏ ra dễ thương thế này.

"Ban nãy anh ở trong phòng, em thấy anh hát theo á. Thật ra em đúng là có đi cửa hàng tiện lợi, em cũng có nghe bài hát mới này. Nhưng mà tại vì em thấy anh hát theo thế nên em mới đi tìm hiểu thôi. Nãy em chỉ nói vu vơ mà không ngờ là anh nhiệt tình như vậy. Còn nhảy nữa chứ...buồn cười chết em."

Lương Dĩnh gần như chết đứng, hình tượng của anh gìn giữ bấy lâu nay cuối cùng lại bị một câu nói vu vơ của Lập Văn liền tan tành. Anh còn chưa từng tỏ ra phấn khích nhảy múa như vậy trước mặt bất cứ ai vậy mà...

"Thằng bất lương, khốn nạn, đồ đểu..."

"Anh à, em đâu có cố ý đâu. Là vì anh ở trong đó lâu quá nên em lo thôi mà. Em đâu có biết anh là fanboy chứ, nhưng mà anh làm fanboy cũng có sao đâu, em thích mà, em thích lắm."

Lương Dĩnh tiện tay quăng luôn cái dĩa đánh rầm một cái rồi nổi máu muốn động tay chân. Lập Văn là linh hồn cho nên anh không thể chạm vào được. Cảm giác bất lực lại càng khiến anh thêm giận dữ, giận tới mức đứng yên một chỗ nghiến răng mà chảy nước mắt.

"Dám lừa tôi, chưa ai dám làm thế với tôi mà cậu dám..."

"Em xin lỗi nhưng mà em thích, em không có thấy anh lố bịch. Anh tin em đi, em thực sự thích mà."

Màn giận dỗi đi vào lòng người với kết cục không hề bi thảm như tưởng tượng. Lương Dĩnh không chửi bới thay vào đó là đứng im mà khóc. Khóc ở ngoài chưa đã liền mang một bộ dạng tủi thân mà trở vào phòng nằm trùm chăn kín mít. Xấu hổ này thực sự không thể nào nuốt xuống bụng được. Anh ở trong chăn vừa sụt sùi vừa ra sức mà nói lớn.

"Tôi đã hai mươi tám tuổi rồi mà cậu còn lôi tôi ra làm trò tiêu khiển. Cậu có biết để người khác biết được thì tôi chỉ có nước xấu hổ mà chết không hả? Là sở thích của tôi đó, tôi thích như thế đó vừa lòng cậu chưa? Biến tôi thành thằng hề vậy cậu thấy thõa mãn không?"

Lập Văn không nghĩ tới mọi chuyện sẽ theo hướng này. Cậu chỉ nghĩ là Lương Dĩnh sẽ nóng nảy rồi chửi bới hung hăng như mọi lần, còn thành ra thế này nghĩa là cậu đã phạm lỗi lớn rồi. Thứ mà cậu không mấy để ý thậm chí chẳng quan tâm biết đâu được lại là niềm vui đơn giản của người khác. Đúng là những người đàn ông như Lương Dĩnh sẽ chẳng bao giờ mở lòng mình mà nói cho người xung quanh biết mình như thế bao giờ. Ban nãy anh phấn khởi như vậy thì chắc chắn là cảm thấy được sự đồng cảm nhiều lắm, vậy mà cậu lại nỡ làm thế, nước đi này xem như sai hoàn toàn rồi.

"Em xin lỗi, em thực sự không có cố ý như vậy thật mà. Nếu mà anh thích thì sau này em sẽ thích cùng anh luôn được chưa?"

"Không thèm, cút ra chỗ khác đi."

Lương Dĩnh càng đuổi thì Lập Văn càng mặt dày mà xán lại ăn năn hối lỗi.

"Em sai rồi, sau này sẽ không bao giờ làm thế nữa. Em đã nói là em thích rồi mà, em không có chê anh lố bịch thì anh giận làm gì cho mệt? Nếu mà anh không tin thì ngày mai em sẽ tập nhảy bài Gee gì đó cho anh xem. Mỗi ngày em sẽ nhảy đến khi nào anh nhìn chán thì thôi. Đừng giận em nữa, em xin lỗi mà..."

"Cũng chỉ là cái loại cố đấm ăn xôi, cậu vì mấy bộ đồ mới mà không thèm nhìn trên dưới trước sau gì cả. Tôi mắc nợ cậu hay gì mà cứ làm phiền tôi thế?"

Lập Văn dần dà cũng quen với cách Lương Dĩnh sỉ vả như thế này cho nên cũng không cảm thấy tủi thân nhiều. Cậu ngồi thu lu một đống cạnh chân giường của anh mà ra sức nỉ non chuộc tội.

"Anh muốn chửi sao cũng được nhưng mà tha thứ cho em đi. Chỉ cần anh tha thứ thôi không cần mua đồ mới em cũng sẽ giúp anh làm chuyện kia. Em sẽ giúp anh dụ vong nữ kia ra khỏi thằng cha ế ẩm nào đó, chịu không?"

Lương Dĩnh nghe xong lời thề thốt này thì vội vàng vùng chăn ra mà hướng Lập Văn nhìn chằm chằm.

"Là cậu nói đó nha, nói lời phải giữ lời đó. Được rồi, tôi sẽ tha thứ cho cậu nhưng mà còn một điều nữa phải hứa luôn."

"Được! Chiều theo ý anh, anh muốn sao cũng được hết."

Lương Dĩnh bày ra khuôn mặt đểu cáng vô cùng sau đó lết xuống gần chỗ Lập Văn mà áp sát mặt mình vào trêu người. Càng là những việc khốn nạn thì anh càng thích cợt nhả cậu mà thì thầm.

"Kể từ ngày mai học nhảy bài Gee đó đi. Tôi muốn xem cậu nhảy mỗi ngày, nhảy tới khi nào tôi nhìn chán thì thôi."

Sau đó thì chính là một màn cười đến long trời lở đất của vị thầy bói. Lí do rất đơn giản là vì anh tự nhiên lại có tới tận hai món hời. Vô tình hy sinh chút mặt mũi lại được lợi không hề nhỏ. Quả nhiên Đường Lập Văn vẫn bại dưới tay của Tống Lương Dĩnh một cách ngớ ngẩn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top