CHƯƠNG 6: THẾ MẠNG

Lương Dĩnh tự mình yêu cầu nhập viện một ngày để bác sĩ khám qua bệnh cũ của anh. Lập Văn suốt cả ngày chẳng dám đi đâu mà chỉ loanh quanh bên cạnh giường. Nói không phải làm quá nhưng thật ra thì phòng bệnh của cậu ở cách phòng anh chẳng bao xa. Có loại linh hồn nào mà thờ ơ với thân xác của mình giống như cậu lúc này. Suốt một ngày dài cư nhiên không bén mảng sang thăm chính bản thân mình lấy một lần.

"Sao cứ loanh quanh bên cạnh tôi thế? Cậu thực sự không cần thân xác của mình nữa à?"

"Kệ nó đi, bây giờ anh bảo em tới nhìn chính em ở đó thì có làm được gì? Với lại rõ ràng anh nói là sau này cứ bám lấy anh đi cơ mà. Mới có một ngày mà anh đã làm thái độ gì đó? Anh mau quên dữ vậy đó hả? Lươn lẹo ghê..."

Lương Dĩnh ý thức được quả tim của mình không nên hư tổn vì mấy đứa trẻ ranh thế này cho nên chỉ lườm lườm mấy cái rồi quay đi. Anh phát hiện ra hình như Lập Văn rất thích xỉa xói anh, bất kể là chuyện gì cũng đều muốn thừa nước đục thả câu. Cảm thấy bản thân ngày trước cầm lá bài xui xẻo kia thì chắc chắn đã bị vận xui ám vào người rồi nên mới lâm vào hoàn cảnh này. Đáng lí ra anh không nên ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng mới đúng. Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn cảm thấy bản thân thiệt thòi cho nên lựa lúc không có người liền hướng Lập Văn mắng mỏ.

"Cái mặt nhìn là biết lì rồi, không dưng tôi lại nhốt cậu ở nhà. Chắc là cậu nghĩ tôi ra ngoài ăn no uống say để cậu ở nhà chầu mồm á? Cậu nghĩ tôi ở ngoài ăn ngon, chơi khỏe rồi về nhà mặt lớn mặt nhỏ quăng cho cậu ít đồ ăn nên sinh hận chứ gì? Tôi biết thừa ấy, chả phải nói điêu với tôi làm gì."

"Nhiều khi em thấy anh cứ như bị khùng hay sao ấy. Em còn chưa nghĩ tới chuyện đó luôn mà anh nói lắm thế? À, hay là anh ra ngoài ăn no uống say, chơi khỏe thật nên mới nói rành mạch như vậy? Đúng là đồ bất lương, cả ngày chỉ biết nói trên trời dưới đất."

Lương Dĩnh nghe qua mấy câu thì hăng tiết, anh mặc kệ ai đó sắp sửa tới đây mà há mồm ra chửi.

"Ai mới bất lương? Cả ngày chỉ biết bám lấy tôi, hút xương tủy của tôi."

"Cậu đang chửi tôi đấy hả? Tôi chỉ là làm theo quy trình của bệnh viện thôi mà cậu tự nhiên lại chửi tôi bất lương. Tôi còn khổ sở khám bệnh kỹ càng cho cậu cơ mà. Thật đúng là vô ơn, ở đâu ra có kẻ chửi cả người cứu mạng mình cơ chứ."

Lương Dĩnh không nghĩ rằng việc bản thân giao tiếp với một linh hồn sẽ khiến người khác hiểu lầm như thế. Trước nay anh chỉ gặp qua trường hợp những người xung quanh xa lánh vì anh hay lẩn thẩn. Còn trực tiếp xỉa thẳng vào mặt anh mấy câu đại loại như kẻ vô ơn thế này thì anh lại nóng người muốn chửi.

"Bác sĩ, tôi nghĩ là anh nên im cái mồm đi. Tôi không có nói anh thì anh nhột cái gì? Anh cũng đâu có phải là người cứu mạng tôi. Người cứu tôi là người khác, tôi đến đây nghe anh lằng nhằng nên tôi tự mình tỉnh lại. Anh từ đầu tới cuối cũng chỉ tra hỏi tôi từng bị cái gì là chính chứ anh làm được cái gì nào? Ít ra thì anh nên biết điều một chút vì cái thái độ làm việc của anh, để tôi mà nóng lên thì coi chừng..."

Tên bác sĩ nọ cảm thấy không còn gì để nói lại thì trừng mắt lên với Lương Dĩnh rồi bĩu môi đi thẳng ra ngoài.

"Chuẩn bị xuất viện đi, sắp hết tiền viện phí rồi đấy. Nếu mà muốn ở thêm thì cảm phiền xuống đóng thêm tiền, tôi đi đây."

"Không tiễn, anh đi cẩn thận coi chừng trực đêm gặp phải ma nhé."

Nghe Lương Dĩnh nói xong thì tên bác sĩ kia húng hắng ra ngoài. Cánh cửa còn chưa kịp đóng lại thì đã nghe thấy tiếng hắn chửi đổng phía bên ngoài, khỏi cần hỏi cũng biết là hắn đang chửi ai. Loại đàn ông mà ích kỷ hẹp lượng lại còn xấu tính thế thì anh cũng chẳng thềm kiêng nể làm gì.

"Mẹ nó! Ông đây ghét nhất là bác sĩ. Mấy tên lang băm chết tiệt toàn làm khổ ông là nhiều."

Lương Dĩnh tự mình nóng nảy xong thì mới nhớ ra nơi này vẫn còn một người đang hóng chuyện. Lúc anh nhìn về phía Lập Văn thì thấy mặt cậu biến sắc như không dám tin vào chuyện vừa rồi.

"Thái độ lồi lõm gì đấy? Tôi nói thế thì có gì sai à?"

"Không! Em không có nghĩ như vậy đâu. Em đang nghĩ là lát nữa có nên đi hù cho hắn ta một trận không. Lúc anh được đưa tới đây thì em cũng không nhịn được hắn rồi. Tên bất lương đó phải hù cho hắn sợ tè trong quần em mới hả dạ."

Lương Dĩnh nghe xong mấy lời này thì cười thầm trong bụng. Uất ức của anh cuối cùng cũng có người tình nguyện tính sổ giùm. Hy vọng là linh hồn mới mẻ và non trẻ này có thể làm nên chuyện. Nhưng mà để cho mục đích của bản thân thành hiện thực thì anh cần phải khích bác cậu thêm mấy câu mới được.

"Cậu thì làm được gì? Tôi chả tin cậu hù được anh ta đâu."

Lập Văn nghe xong lời khích bác này thì lại muốn chứng minh ta đây được việc cho nên vỗ ngực bôm bốp mà nói.

"Anh khinh thường em đó hả? Em không muốn thì thôi chứ chuyện gì mà em đã muốn thì phải làm cho được."

"Thế cậu muốn hù thật hả? Tôi chả tin đâu, cậu làm gì mà đủ khả năng đó...ơ...ơ...đi đâu đấy?"

Lương Dĩnh còn chưa nói hết câu thì Lập Văn đã thoắt cái biến mất khỏi phòng. Chắc chắn là không muốn bản thân kém cỏi trong mắt người khác cho nên đi chứng minh.

"Đúng là đồ háo thắng, để xem cậu có làm được cái gì ra hồn không?"

Đúng như những gì mà Lương Dĩnh suy nghĩ. Lập Văn đi tìm tên bác sĩ đó thật. Lúc cậu gặp hắn ta thì hắn đang ở trong nhà vệ sinh. Lúc trước cậu hay nghe người ta nói ở trong nhà vệ sinh và hành lang của bệnh viện thường có rất nhiều hồn ma. Lúc đó tuy là bán tín bán nghi về lời đồn đại đó nhưng cậu tuyệt đối sẽ không bao giờ đi vệ sinh trong bệnh viện cho dù có mót đến thế nào.

Hôm nay chính bản thân cậu lại là người giải mã cho những dấu hỏi lớn năm xưa. Rằng ở những nơi thế này có thực sự tồn tại vong hồn hay không. Câu trả lời là có, bởi vì hiện tại thì cậu đang cùng vài cái vong nghịch ngợm khác phá công tắc bóng đèn. Đèn hết chớp lại sáng không có quy luật. Khung cảnh vắng lặng và yên tĩnh lúc nửa đêm càng khiến người ta muốn đi luôn ra quần.

"Cho hắn ta ra quần luôn đi, tôi ngứa mắt thằng cha này lâu lắm rồi đó."

"Nào! Ai đó cố gắng tác động mấy cái vòi nước cho nó chảy đi, hù tè ra quần luôn cho chừa."

Lập Văn cùng mấy vong hồn kia tham gia phi vụ này. Mỗi người chia nhau làm một việc khiến cho nhà vệ sinh vốn dĩ bình thường lại trở nên u ám và đáng sợ. Tên bác sĩ kia trước nay không tin chuyện mà quỷ. Hắn có lẽ là chưa từng gặp qua tình cảnh thế này cho nên không biết sợ là thế nào. Cho tới hiện tại, một mình hắn ngồi trong buồng vệ sinh mà hai chân run lẩy bẩy không mở miệng kêu được.

Không phải là vì Lập Văn và mấy vong hồn kia dọa hắn sợ mà bản thân hắn thực sự gặp phải hồn ma đáng sợ như quỷ vương. Vong hồn với luồng âm khí quá mạnh khiến hắn gần như bị mất kiểm soát bản thân mình. Lập Văn và mấy vong hồn kia chơi đùa một lúc thì cảm thấy mình yếu đi mấy phần cho nên cũng không muốn gắng sức nữa mà dừng lại. Họ hoàn toàn không hề hay biết rằng, phía bên trong buồng vệ sinh kia tên bác sĩ nọ bị ma khiến tự sát. Hắn dùng chiếc dây lưng da của mình mà tự siết cổ cho tới chết. Không một tiếng kêu, không một lời báo trước cứ như vậy trở thành oan hồn thế mạng.

Lương Dĩnh nằm trong phòng bệnh đợi mãi nhưng không thấy Lập Văn trở lại. Trong lòng có dự cảm chẳng lành, anh lo sợ cậu sẽ gặp phải vong hồn hung hãn ban sáng nữa thì chỉ có nước tiêu tùng. Nghĩ đến đó thì anh lật đật xuống giường mà đi tìm cậu. Ban nãy cậu thoắt cái đã biến mất khiến anh không kịp hỏi là cậu đi tới nơi nào. Bây giờ trời đã khuya rồi cho nên ở hành lang chỉ thấy toàn vong hồn chứ một bóng người cũng khó mà bắt gặp được.

Lương Dĩnh đi một lúc thì linh tính thế nào đó lại dừng trước khu nhà vệ sinh của khoa tim mạch. Có mấy người ra ra vào vào trông bộ dạng vừa sợ hãi lại vừa khẩn trương thì anh cũng có chút tò mò mà lại gần xem xét. Cái đầu tiên mà anh nhìn thấy đó là Lập Văn đang đứng chết trân ở đó mà nhìn vào một thi thể nằm trên sàn. Biểu cảm của cậu khiến anh có chút sợ. Sợ vì nghĩ rằng cậu đã đùa dai tới mức khiến ai đó sợ đến ngất xỉu. Hoặc là...

"Bác sĩ Trần chết rồi, anh ta tự mình siết cổ cho tới chết. Mau báo cho các nhân viên ý tế và cảnh sát tới làm việc đi."

Một nhân viên bảo vệ bệnh viện ban đêm đi tuần vô tình phát hiện thi thể của tên bác sĩ kia liền nhờ người thông báo cho các bên có thẩm quyền giải quyết. Hiện trường sớm cũng được tổ anh ninh phong tỏa chờ cảnh sát tới khám nghiệm.

"Đường Lập Văn!"

Nghe tiếng Lương Dĩnh gọi thì Lập Văn như thoát ra khỏi suy nghĩ quẩn quanh trong đầu mình mà vội vàng quay lai nhìn anh.

"Anh..."

Lương Dĩnh hai mắt tỏ ra đầy tức giận mà nhìn chằm chằm vào cậu như có ý tứ trách móc về chuyện đang diễn ra. Đường Lập Văn nhìn vào biểu cảm này thì cũng đoán ra được là anh đang nghi ngờ cậu chính là người gây ra cái chết của người đó. Chuyện cậu quyết tâm đi hù dọa người ta anh là người biết rõ. Bây giờ tình ngay lý gian như vậy cũng không có cách nào chối cãi. Lương Dĩnh hình như cảm thấy quá thất vọng cho nên quay đầu rời khỏi. Cậu thấy anh rời đi thì vội vàng chạy theo phía sau anh về phòng mà thanh minh.

"Anh tin em đi mà, thực sự không phải là em làm đâu. Em chỉ là hù dọa anh ta một chút thôi, em không có khiến anh ta tự sát như thế?"

"Cậu nói xem tôi làm sao có thể tin cậu trong hoàn cảnh này cơ chứ. Cậu đứng ở đó, ngay bên cạnh xác chết lẽ nào cậu muốn tôi phải tuyên dương cậu làm tốt lắm hay sao? Tôi bảo cậu đi hù anh ta một chút chứ không bảo cậu khiến anh ta chết."

Lập Văn đứng bên cạnh Lương Dĩnh ra sức thanh minh trong vô vọng. Ở cùng anh một thời gian thì cậu cũng hiểu anh là người rất nóng nảy. Nhất là những chuyện liên quan tới chết chóc thì anh càng trở nên mất bình tĩnh. Những lúc thế này thì anh tuyệt đối sẽ không nghe bất cứ lời biện mình nào. Những gì mà anh tận mắt nhìn thấy và những việc xảy ra trước đó khiến cậu nghiễm nhiên trở thành một kẻ xấu.

"Anh... nghe em nói đi, em thực sự không có làm cái gì khiến anh ta như thế cả."

Lương Dĩnh không muốn nghe cậu nói cho nên trực tiếp trùm chăn kín đầu mà quát lớn.

"Cút...đồ bất lương, độc ác."

"Em thực sự không có..."

"Cút ngay!"

Trước sự nóng giận này của Lương Dĩnh thì Lập Văn chỉ còn cách tránh mặt đi một lúc. Cậu tự ẩn thân sau đó ngồi một đống ở góc phòng nhìn anh chằm chằm không rời mắt. Chính bản thân cậu cũng không hiểu vì sao tên bác sĩ đó lại chết. Cậu và mấy vong hồn kia quả thực còn chưa tác động được gì nhiều vào mấy đồ vật trong nhà vệ sinh. Vòi nước còn chưa xả ra được, đèn cũng chì chớp nháy có vài lần. Chỉ nhiêu đó thì làm sao có khả năng khiến cho một kẻ không tin mà quỷ như tên bác sĩ đó sợ hãi đến vậy được. Càng nghĩ càng cảm thấy bản thân quá oan ức cho nên lại rớm rớm nước mắt.

"Em thực sự không có làm chuyện đó mà sao anh không chịu nghe em nói? Bây giờ cũng chỉ có một mình anh là nhìn thấy em thôi, chỉ có một mình anh mới biết đến sự tồn tại của em. Anh không thể ghét bỏ rồi xa lánh em như thế được."

Lương Dĩnh cũng chẳng khá khẩm hơn Lập Văn là mấy. Anh ở trong chăn mà thở hồng hộc lên vì tức giận, giận không phải anh một mực tin rằng chuyện đó là do Lập Văn làm. Ngay lúc nhìn thấy cậu đứng đó, ngay bên cạnh xác chết thì anh cũng cảm thấy có gì đó rất lạ.

Tên bác sĩ kia mới vừa chết nhưng không thấy linh hồn vương vấn cạnh thân xác của mình. Bình thường khi một ai đó chết đi, linh hồn của họ nhất định sẽ không rời thân xác của mình. Cho đến khi thân xác được chôn cất hoặc hỏa táng thì họ mới trở thành một vong hồn thực sự. Nhưng tên bác sĩ kia lại không như vậy, linh hồn của hắn đã bị đánh cắp.

"Chết tiệt! Đúng là ngu mà."

Lương Dĩnh vùng chăn ra sau đó ngó quanh phòng tìm kiếm rồi lại hậm hực mà lẩm bẩm trong miệng.

"Chẳng biết lại chạy tới nơi nào nữa rồi, thật là tức chết thôi."

Anh lại một lần nữa xuống giường mà đi ra phía bên ngoài nghe ngóng tình hình. Án mạng xảy ra tại bệnh viện lúc giữa đêm thật khiến người ta liên tưởng tới mấy bộ phim kinh dị.

Qua một thời gian chờ đợi thì hiện tại cảnh sát đã tới. Bên cạnh đó cũng có không ít người tò mò mà bu quanh tạo ra một thế trận hỗn loạn ở khu vệ sinh của khoa tim mạch. Mục đích Lương Dĩnh ra đây không phải là để tìm Lập Văn vì anh biết cậu chắc chắn đang đi ở phía sau lưng mình. Chỉ là lại lên cơn giận dỗi cho nên lại ẩn thân đi không cho anh nhìn. Lý do anh tới đây là muốn một lần nữa kiểm tra xem linh hồn của tên bác sĩ kia có thực sự ở nơi này hay không. Nếu như không nhìn thấy thì anh có thể tin là Lập Văn vô tội.

Lương Dĩnh loanh quanh một lúc lâu, hết chen chúc xem hiện trường lại giả vờ lơ đãng đi vòng quanh nhưng cũng không thể nhìn thấy được thứ anh muốn. Đã qua hơn một tiếng rồi, đáng lẽ ra linh hồn tên bác sĩ đó phải ở ngay bên cạnh xác của hắn mới đúng. Không thấy nghĩa là nó đã bị ai đó khống chế. Nguyên nhân dẫn đến cái chết chắc chắn là bị ma quỷ xui khiến. Lập Văn hoàn toàn là một vong lành, cậu không có khả năng tác động tới một người bình thường tới mức như vậy được. Cái mà cậu có thể làm cùng lắm là làm cho đèn nhà chớp chớp mấy cái vì tính âm của mình mà thôi.

"Thằng ngốc đó..."

Lập Văn vẫn trung thành bám sát theo bên cạnh Lương Dĩnh. Từ đầu tới cuối cậu vẫn không dám rời mắt khỏi anh vì sợ anh sẽ bỏ rơi cậu. Lương Dĩnh cứ đi lui đi tới cuối cùng lại đến phòng bệnh mà Lập Văn đang nằm. Trong phòng vẫn sáng đèn vì còn người nhà của cậu túc trực. Cũng đã hơn hai tháng kể từ ngày cậu xảy ra chuyện thì dường như không một phút giây nào người nhà họ Đường không để mắt tới. Bọn họ thực sự rất trông chờ dấu hiệu hồi phục của cậu.

"Tôi biết là cậu đang ở bên cạnh tôi đó, đừng có ẩn thân nữa."

Nghe lời này của Lương Dĩnh thì Lập Văn mới miễn cưỡng hiện thân trở lại. Bộ dạng ngoan ngoãn giống như sợ bị trách phạt khiến anh bất đắc dĩ cười trừ.

"Ngoan ngoãn cho ai xem? Cậu nhìn đi, bản thân cậu đang ở trong kia còn không chịu tỉnh. Đáng lẽ ra cậu phải ở bên cạnh thân xác của mình mới đúng chứ. Cứ thế này thì phải làm sao?"

"Em không có cách nào cả, em thực sự làm không được. Mỗi lần em cố gắng thì cảm thấy yếu đi rất nhiều, tưởng tượng như muốn tan biến đi luôn."

Lương Dĩnh không biết phải nói thêm gì nữa cho nên cũng đành phải im lặng. Lập Văn chắc chắn là người muốn bản thân mình sớm tỉnh lại nhất cho nên việc cậu luôn cố gắng anh đương nhiên hiểu được.

"Ban đêm thì ai chăm cho cậu? Tôi thấy kia hình như không phải là anh trai cậu mà nhỉ?"

Lập Văn nhìn vào phía trong phòng sau đó mới hướng Lương Dĩnh thở dài.

"Là anh họ của em đấy, anh ấy là con trai duy nhất của bác em. Tính ra nhà họ Đường trên dưới cũng có mấy mạng người đâu."

"Anh ta là con trai của chủ tịch Đường sao?"

"Đúng rồi, anh cũng biết anh ấy hả?"

Lương Dĩnh nhìn Lập Văn bằng một ánh mắt khinh bỉ sau đó thì nhún vai đáp lời.

"Tôi từng gặp anh ta ở công ty nhưng không nghĩ rằng là anh họ cậu. Hình như anh ta được bổ nhiệm vào vị trí của cậu đấy."

Lập Văn bấy lâu nay không lui tới công ty vì bị anh nhốt ở nhà. Chính vì vậy trong công ty có thay đổi nào cậu cũng không hề hay biết. Nghe anh nói vị trí của mình torng công ty đã có người thay thế thì cậu không khỏi chạnh lòng.

"Biết phải làm thế nào, em bây giờ có khác gì một kẻ vô dụng đâu. Chỉ sợ cả đời không thể tỉnh thì sau này anh họ và anh trai em sẽ gánh vác hết cả cơ nghiệp còn gì. Anh họ em là người rất hay hơn thua cho nên nghĩ tới sau này một mình anh trai em đối đầu với anh ấy cũng thấy tội."

"Đó là chuyện của sau này, bây giờ cậu nên lo cho cái thân của cậu đi. Có muốn vào trong thăm mình một lát không, tới tận đây rồi chẳng lẽ lại không vào."

Lập Văn một lần nữa nhìn vào phía trong phòng rồi lại buồn bã lắc đầu.

"Không đâu, em sẽ không vào. Em và anh họ của em không hợp nhau lắm, cảm giác lúc ở gần khiến em rất khó chịu."

"Nếu không vào thì theo tôi về, ai mà biết gia đình nhà cậu rối rắm như nào chứ. Thật là, giàu có cũng sung sướng gì đâu, rồi cũng có ngày tranh giành đấu đá nhau chỉ vì gia sản."

Lập Văn không nói gì mà chỉ lẳng lặng đi bên cạnh Lương Dĩnh mà cười nhẹ. Anh nói không sai, giàu hay nghèo cũng đều có cái khổ của nó. Nhưng cho dù biết là thế thì tất cả những người trên thế gian này đều kính cẩn nghiêng mình mà lựa chọn được giàu có. Chết trên đống rơm cũng là chết, chết trên đống tiền cũng là chết. Thế nhưng khi chết trên đồng tiền vẫn cảm thấy thoải mái và thành tựu hơn nhiều.

"Anh khỏe hơn chưa? Chúng ta về nhà đi, ở nơi này chẳng hiểu sao em cứ cảm thấy mệt quá."

"Nơi này nhiều vong hồn như vậy cậu cảm thấy mệt là phải rồi. Tôi khá hơn rồi, một lát làm thủ tục xuất viện rồi về nhà thôi, ở nơi này tôi cũng không thấy thoải mái lắm."

Trên hành lang vắng vẻ của bệnh viện, đôi lúc sẽ bắt gặp một người nào đó nhìn Lương Dĩnh với vẻ mặt đầy hoang mang. Giữa đêm hôm mà anh lại lững thững đi một mình ngoài hành lang mà nói chuyện một mình. Nếu mà ai yếu bóng vía nhất định bị hành động này của anh dọa cho chết khiếp rồi.

"Một lát nữa về nhà anh lại cho em ngủ trong phòng với được không?"

Lương Dĩnh lần này chẳng thèm đáp lời Lập Văn nữa mà ngoe nguẩy đi phía trước. Mặc cho anh ngó lơ mình nhưng cậu vẫn quyết tâm cứ bám theo bên cạnh mà nói không dừng được miệng.

"Anh thực sự tin em không làm chuyện đó có phải không? Anh phải tin em, em không có làm chuyện đó đâu."

"Để suy nghĩ, tôi lại chẳng tin cậu đâu đừng có mơ."

Lương Dĩnh quay trở về phòng bệnh thu xếp một chút rồi toan tính xuống quầy tiếp nhận làm thủ tục xuất viện. Nơi này vừa xảy ra án mạng không biết là cảnh sát có phong tỏa hay không. Chỉ sợ họ nghi ngờ đây là vụ giết người rồi không cho ai rời khỏi bệnh viện nửa bước thì khổ.

"Họ mang anh ta đi rồi."

"Tên bác sĩ đó à? Kết quả khám nghiệm là hắn tự tử phải không?"

"Vâng! Ban nãy lúc anh thay đồ em có ra ngoài chờ thì nghe mấy người bên ngoài nói chuyện với nhau thế. Sau khi khám nghiệm tử thi thì cảnh sát kết luận anh ta tự sát. Nguyên nhân vì sao anh ta lại làm thế thì họ vẫn chưa biết..."

Nghe Lập Văn nói tới đây thì Lương Dĩnh không tự chủ được mà lườm cậu một cái muốn cháy cả da thịt.

"Đừng để tôi biết vụ này có liên quan tới cậu. Nếu không tôi sẽ mời gã kia tới dạy cho cậu một bài học như ở trên xe buýt luôn. Nhớ đấy, liệu hồn mà làm chuyện bất lương sau lưng tôi đi."

"Em đã nói là em không có làm mà, em thề độc luôn được chưa."

Lương Dĩnh mặt mày trở nên đánh đá mà xách giỏ đồ của mình đi ra phía cửa mà xéo xắt.

"Úi xời, dăm ba cái thề độc thì làm được gì? Bản thân cậu bây giờ tàn tạ thế này thì thề trăm lần độc cũng không ăn thua. Tôi sẽ dành thời gian kiểm chứng nhân phẩm của cậu. Tôi có cách cho nên cậu khỏi phải cầm đèn chạy trước ô tô nhé. Giờ thì đi về, hy vọng là không bị giữ lại cái nơi chết tiệt này."

"Đợi em với..."

Hai người vừa đi khuất hành lang bệnh viện thì ở một góc khuất nào đó một nam nhân đứng đó nở một nụ cười không rõ ý tứ. Những vong hồn lang thang trong đêm nhìn thấy người này thì gần như không dám lại gần mà tản ra xa tứ phía.

"Chúc may mắn nhé lũ ngu đần."

Lương Dĩnh xuống quầy tiếp nhận làm thủ tục xuất viện ngay trong đêm. Nhân viên tỏ ra không mấy phối hợp khiến anh có chút khẩn trương mà năn nỉ cả buổi trời. Cuối cùng bọn họ phải xách anh đi khám thêm một lần nữa. Thấy kết quả bệnh tình ổn thì mới đồng ý cho anh ra về.

Thoát khỏi nơi này thì tâm tình Lương Dĩnh vui vẻ hẳn lên. Anh nhanh chóng vẫy một chiếc taxi trở về nhà. Từ bệnh viện về tới nhà có vẻ cũng khá xa cho nên khó tránh khỏi mệt mỏi. Anh ngồi trên xe gật gà gật gù muốn ngủ nhưng lại không dám ngủ. Cái khiến anh ngủ không yên đó là sợ Lập Văn bị ám ảnh với taxi. Bởi lẽ cậu đã từng ngồi trong chiếc xe taxi định mệnh hôm đó cho nên mới thành ra thế này.

"Anh ngủ đi, tới nơi em sẽ gọi anh dậy."

Lương Dĩnh nhìn Lập Văn như có ý muốn hỏi cậu có ổn hay không. Nhận lại được cái gật đầu của cậu nói bản thân mình ổn thì anh mới an tâm nhắm mắt. Chưa qua một lúc thì anh đã nằm dài trên băng ghế sau mà ngủ ngon lành.

Lập Văn cả quãng đường chẳng làm gì mà chỉ nhìn anh không rời mắt. Cho đến bây giờ cậu mới biết là trên đời có tồn tại những người có thể nhìn thấy được vong linh người đã khuất. Bỗng dưng cảm thấy mình thật may mắn vì đã gặp được tên thầy bói nóng nảy này. Cậu khẽ đặt tay lên trái tim anh rồi lại ngồi ngây ngốc mà tự hỏi.

"Trái tim này thực sự không được khỏe sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top