CHƯƠNG 5: THỎA THUẬN
Kể từ hôm đó Lập Văn được vào phòng của thấy bói Tống ngủ. Cậu xin xỏ ngủ ké thì đúng chất là ngủ ké chứ không có làm ồn ào gì. Qua mấy ngày thấy thái độ của cậu không có gì đáng lo ngại cho nên Lương Dĩnh cũng an tâm phần nào. Cha sinh mẹ đẻ anh vốn rất ghét bị làm phiền, nhất là những kẻ ưa tấn công vào không gian riêng tư của anh thì càng ghét nhiều.
"Cho em tới công ty với anh đi."
"Ở nhà, không có công ty nhà máy gì hết..."
"Anh...cho em đi theo đi mà. Ngày nào anh cũng nhốt em với mấy người kia cùng một chỗ em thấy mệt lắm."
Lương Dĩnh miệng ngậm miếng sandwich mà mắt thì trợn trừng lên nhìn Lập Văn đang vọc ly sữa nóng của mình.
"Cậu đang quậy cái mẹ gì trong ly của tôi vậy? Cho cậu ăn hai bữa cậu cảm thấy chưa đủ hả? Bữa sáng của tôi mà cũng muốn giành nữa hay sao đây?"
"Anh khó tính quà à, em chỉ quậy một chút cho nó đều thôi chứ em đâu có uống. Em đời nào lại đi uống sữa trẻ con thế này, chỉ có anh mới uống thế này thôi."
Lương Dĩnh không phồng mang trợn má lên răn đe Lập Văn nữa. Thay vào đó là anh dùng một vẻ mặt rất là thâm thúy mà xoáy thẳng vào mặt cậu như muốn ngụ ý điều gì đó.
"Anh tự nhiên nhìn em ghế thế?"
"Nhìn thế nào gọi là ghê? Tôi thấy cậu mới ghê đó, bộ quần áo này mặc bao lâu rồi hả? Tôi tính phỏng phỏng thì cũng muốn hai tháng rồi đấy chứ nhỉ?"
Lập Văn không hiểu ý của Lương Dĩnh là gì cho nên cứ ngồi phía đối diện mà trưng vẻ mặt mờ mịt ra hỏi.
"Ý anh là gì vậy? Nhìn mặt anh thấy gian quá, anh lại muốn bày ra cái gì nhốt em ở đâu rồi có phải không? Anh thất đức như vậy mà làm thầy bói hả? Cầu cho mấy con ma ngoài kia nó quật anh lăn mấy vòng."
"Đàn ông gì mà cái miệng thấy sợ chưa kìa. Rủa hay lắm, tôi ấy hả còn đang đợi mỗi cậu tới quật tôi lăn mấy vòng đây này. Eo ôi! Sợ chết khiếp lên được ấy..."
Người nói qua kẻ nói lại mấy câu đối mồi nhau rồi ai nấy lại thu lại thế phòng thủ mà nhìn đối phương dè chừng.
"Muốn có đồ mới mặc không? Tôi biết là cậu muốn nhưng mà ngoài tôi ra thì người nhà cậu có ai nhìn thấy cậu đâu mà sắm sửa cho. Tôi suy nghĩ mấy hôm nay rồi, cũng là có lòng tốt muốn cho cậu bộ dạng tử tế chút."
Nói tới đó thì Lương Dĩnh quay mặt ra hướng cửa chính rồi hất hất đầu trông rất đểu cáng mà cười khẩy.
"Nhìn họ đi, dăm bữa nửa tháng lại có đồ mới thay...ai như cậu..."
"Anh mua cho em một bộ đồ, à không mua cho em ba bộ đi để em mặc thay phiên. Nếu tốt thì mua cả đồ lót nữa, em không có đồ lót mặc trong thì sẽ không quen."
"Tiền đâu mà mua?"
Cứ mỗi lần nhắc tới chuyện chi tiêu là y như rằng Lương Dĩnh sẽ nói câu này. Lập Văn nhớ rõ ràng là cậu cho anh rất nhiều tiền. Tiền lương của anh ở công ty cũng không ít ỏi gì nhưng cứ mỗi lần đụng chuyện cái là tiền đâu, tiền đâu.
"Tiền của anh đâu hết? Anh keo kiệt như vậy mà cũng hết tiền hả? Tôi cho anh lắm tiền thế mà nhờ anh mua giùm có ba bộ đồ anh cũng kêu là sao?"
"Tôi á? Xưng tôi luôn á? Giỏi thế?"
"Anh ơi! Mua cho em ba bộ đồ đi anh, em năn nỉ đó."
Lương Dĩnh mặt vác lên tận trời, chẳng phải tự dưng anh lại nhắc về vấn đề ăn mặc của Lập Văn. Cái gì cũng có lý do của nó cả, và điều kiện đổi chác lần này cũng không phải dễ ăn.
"Tuần sau tôi có hẹn với một vị khách, tuy là chưa gặp mặt nhưng mà tôi ngửi thấy mùi không ổn lắm."
"Vậy thì sao? Anh gặp khách thì kệ anh chứ, anh nói với em làm gì?"
Lương Dĩnh cầm ly sữa nóng uống mà muốn sặc lên tới tận mũi. Quả nhiên một tên công tử làm ma rồi thì càng ngày IQ càng thấp.
"Thì đương nhiên phải liên quan thì tôi mới nói chứ. Lần sau là bỏ cái tật nhảy vào miệng người khác lúc người ta đang nói chuyện đi nha. Tôi còn chưa nói hết đầu đuôi mà cậu làm cái gì đấy?"
"Vâng! Anh nói tiếp đi, để em nghe xem có cái gì liên quan tới em không."
Lương Dĩnh hai mắt láo liêng sau đó mới vẫy vẫy Lập Văn qua gần chỗ mình rồi thì thầm.
"Vị khách đó nói anh ta bị một ma nữ bám theo nên anh ta muốn con ma nữ này thôi không bám theo anh ta nữa. Anh ta đã hơn ba mươi tuổi nhưng vẫn ế vợ mặc dù tiền bạc không thiếu thứ gì."
"Nhưng mà...em không hiểu chuyện này có gì liên quan tới em?"
"Nghe hết cái đi đã nào, vừa mới nhắc ban nãy xong..."
Lập Văn lần thứ hai bị nhắc nhở thì ngoan ngoãn im lặng nghe Lương Dĩnh nói tiếp.
"Anh ta đã đi xem thầy rồi, thầy bói kia tu vi còn mạnh hơn tôi nhiều. Ông ta nhìn thấy bên cạnh anh ta có một vong nữ chết trẻ. Có lẽ là lúc cô ấy chết vẫn còn là con gái cho nên mới đi theo người nào mà cô ấy thấy hợp. Anh ta mấy năm nay chuyện tình cảm tưởng chừng đã suôn sẻ rồi nhưng tới phút cuối lại tạch không lý do. Tuần sau anh ta tới nhờ tôi hóa giải vong linh của cô gái kia để anh ta yên ổn sống."
Lập Văn thực tâm là vẫn chưa hiểu ra được câu chuyện này thì có liên quan gì tới mình. Nhưng lý trí mách bảo cậu không nên cắt ngang lời của thầy bói này nữa. Không hiểu thì không hiểu, cứ gật đầu đại đại cho anh vui là được.
"Hiểu tôi nói cái gì không? Là anh ta tới nhờ tôi hóa giải vong linh đó. Ngày hôm đó cô gái ấy nhất định cũng sẽ theo tới đây cho nên tôi phải mua đồ mới cho cậu tránh làm người ta sợ."
"Ủa nhưng mà anh hỏi em có muốn đồ mới không là vì lý do này đó hả? Vậy gọi là liên quan tới em hả? Liên quan ghê vậy đó, tưởng thế nào."
Lập Văn còn chưa nói hết câu thì đã bị anh hét ngay vào mặt. Nhìn thái độ thì có lẽ là đang nóng trong người lắm.
"Anh tự nhiên hét vào mặt em làm gì? Anh bị điên à?"
"Này nha, tôi cho cậu ăn nhờ, ngủ nhờ lại còn sắm đồ cho mặc thì đương nhiên cậu phải giúp tôi vụ này rồi. Thành bại lần này là nhờ ở cậu hết đó biết chưa hả?"
Nói đến đây thì Lập Văn có lẽ cũng mường tượng ra một chút gì đó liên quan tới mình. Cậu dùng một vẻ mặt dè chừng mà nhìn xoáy vào Lương Dĩnh nghi hoặc hỏi.
"Có phải anh muốn đẩy vong nữ đó qua cho em có đúng không? Ý anh là muốn em bảnh bao lên để dụ người ta đó hả?"
"Cậu cũng thông minh ghê đó chứ, nói đúng ý tôi luôn mới sợ."
Lập Văn không trả lời mà mặt mày biến sắc trông rất dữ tợn. Lương Dĩnh cũng là lần đầu nhìn thấy cậu nổi giận như vậy cho nên có chút sợ mà cười trừ.
"Chúng ta cùng có lợi mà, biết đâu vong nữ đó lại là định mệnh của cậu thì sao?"
"Anh chưa thấy tôi điên lên thì anh còn nhây đúng không? Anh không mua quần áo mới cho tôi thì thôi hà cớ gì lợi dụng tôi làm mấy việc đó? Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không thèm mặc đồ mới. Ngày hôm đó tôi sẽ nói với cô ta cả đời theo thằng cha chết tiệt đó để anh bỏ nghề luôn cho rồi đi. Đồ thầy bói bất lương, xấu tính..."
Nói rồi Lập Văn cố gắng kìm chế nóng giận trong người mà ra ngoài lúc nào anh chẳng hay biết. Linh hồn hơn người thường là ở chỗ đó, thích thì ẩn hiện mà chẳng ai làm gì được. Lập Văn lúc dỗi cũng sẽ tự mình ẩn đi làm anh không cách nào thương lượng. Biết là cậu vẫn còn loanh quanh gần đây nhưng cố ý không cho mình nhìn thấy thì gào mồm lên.
"Này! Cậu thử nghĩ lại xem tôi nói như vậy có hợp lý hay là không? Cũng đâu có thua thiệt cái gì, tôi bảo cậu dụ cô ta ra khỏi người đàn ông đó thì đâu có nghĩa là cô ta sẽ theo cậu đâu chứ."
Nói một tràng dài nhưng chẳng nghe thấy tiếng hồi đáp thì lại sinh tật xấu mà làm rầm rầm trong phòng.
"Sao suốt ngày chọc Dĩnh Bảo của chúng tôi thế? Đã biết là nó tính nóng rồi mà cứ làm cậu ấy nổi điên lên là sao hả? Tôi mà còn trẻ với có vẻ bề ngoài như cậu thì tôi sẽ giúp nó đấy. Phải là ca khó thì nó mới nhờ sự giúp đỡ của chúng ta thôi. Bình thường chúng tôi ngồi một bên lảm nhảm nói cho nó đáp án nhưng mà nó ít khi nào quan tâm lắm. Người ta cần thật đó, mau giúp đỡ đi. Ngày nào cũng ăn uống no đủ mà động nhờ vả cái là mặt dài ra như cái muôi thế?"
Lập Văn ngồi khẩy khẩy mấy hòn đá trong sân rồi miệng dài ra tỏ vẻ hờn dỗi.
"Không phải là tôi không giúp mà là anh ấy quá đáng lắm. Chẳng thà đừng có bảo trả công cho tôi bằng mấy bộ đồ thì tôi đã chẳng giận. Tôi không thích người ta lấy cái thiệt thòi của tôi ra làm điều kiện trao đổi. Tôi thậm chí còn có thể giúp anh ấy mà không đòi hỏi gì mà."
Mấy linh hồn ngồi vây quanh Lập Văn mà trầm tư suy nghĩ. Tính ra thì trong chuyện này Lương Dĩnh cũng có một chút lỗi sai mà cái quan trọng nhất vẫn là anh không tinh ý. Lập Văn dù sao cũng xuất thân trâm anh thế phiệt. Cho dù có là hồn ma thì cũng không muốn giá trị của bản thân bị hạ thấp đến mức như vậy. Người bình thường có thể xuề xòa mấy câu cho qua chuyện nhưng người như cậu thì chắc là sẽ để trong lòng một thời gian mới thôi.
"Tôi đi làm đây, hôm nay tôi về muộn vì phải đi gặp bạn. Tới giờ không thấy tôi thì đừng có chạy loạn đi tìm biết chưa."
"Rồi, chúng tôi biết rồi mà, cậu đi làm vui vẻ ha."
Lương Dĩnh liếc mắt vòng quanh vẫn không thấy bóng dáng Lập Văn đâu thì trong lòng có chút hụt hẫng xen lẫn bực bội. Anh quay mặt đi một nước ra khỏi nhà mà không thèm bỏ lại một dặn dò nào cho cậu.
"Dĩnh Bảo đi làm rồi, chúng ta cũng nên ghé về nhà xem thế nào. Con gái tôi hôm nay dẫn người yêu về ra mắt mẹ nó, tiếc là tôi chẳng còn sống để đường hoàng mà nhìn..."
"Thôi nào, dù sao thì vẫn còn có thể thấy con bé vui vẻ là tốt rồi. Hy vọng sau này nó sẽ luôn hạnh phúc, anh đừng có buồn như thế chứ. Tâm nguyện cũng sắp hoàn thành, chúng ta có lẽ cũng sắp sửa chuyển kiếp được rồi."
Lập Văn ngồi ở một góc sân mà nhìn chằm chằm ra phía cửa. Cậu không muốn trở thành một tên nhỏ mọn không biết điều, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy buồn bực không thôi. Ngồi một lúc cậu mới phát hiện ra hôm nay cậu không bị anh nhốt ở nhà nữa.
"Hèn gì mà mình mò ra tới tận đây được, thì ra là anh ấy không có nhốt mình."
Đắn đo một lúc thì Lập Văn quyết định sẽ đi theo Lương Dĩnh tới công ty làm việc. Cũng đã qua khá lâu lâu rồi cậu không có đến công ty xem thử mọi việc như thế nào. Rất muốn biết sau khi gặp nạn thì ai là người thay cậu ngồi vào vị trí đó.
Nghĩ tới đó thì Lập Văn ngay lập tức đứng dậy mà chạy theo phía sau lưng Lương Dĩnh. Vì không lộ diện cho nên ngay lúc này cậu đi sát bên cạnh anh mà anh cũng chẳng hay biết gì cả. Chỉ là thi thoảng cậu thấy thái độ của anh rất lạ, cứ quay ngang cau mày như đang nghi hoặc điều gì. Cũng chẳng để cậu phải đoán lâu, nhắm sắp sửa tới trạm xe buýt thì anh mới bâng quơ mở miệng nói.
"Tưởng ở nhà dỗi rồi, ghét tôi thế thì chạy theo tôi làm cái gì?"
"Em không có ghét anh, toàn là anh tự biên tự diễn."
Lập Văn không lộ diện cho nên cậu nói Lương Dĩnh cũng không nghe thấy. Cứ thế một người mặc sức nói mà chẳng nghe được hồi đáp nào. Một người thì cứ im ỉm đi bên cạnh đáp lời mà người kia cũng chẳng cách nào nghe thấy.
"Đồ trẻ con..."
"Đồ trẻ con..."
Lập Văn thấy Lương Dĩnh cứ một thân lủi thủi, mặt mày lúc nào cũng trong trạng thái cau có khó ở thì nhịn không được thở dài. Nếu là bình thường thì mấy tay như thế này cậu rất ghét, thậm chí còn tìm cách chỉnh cho tới bến thì thôi. Chả hiểu vì sao mà cậu cứ nhìn thấy anh thì trong lòng lại có một sự kiên nhẫn và chịu đựng lớn đến lạ thường.
Lương Dĩnh ngồi ở trạm chờ xe buýt mất một lúc mới có tuyến xe chạy ngang cổng công ty. Tiền anh kiếm ra cũng không phải ít, hơn nữa gia cảnh cũng thuộc hàng khá giả. Duy nhất chỉ có cái thói chi tiêu tằn tiện này thật làm cậu ngứa mắt.
"Chả biết tiền kiếm ra được thì làm cái gì mà không chịu mua xe mà đi. Đợi tôi có thể tỉnh lại thì tôi sẽ mua cho anh một cái xe để anh lái. Thật là cái loại keo kiệt, chi li phát ghét."
Mải mê suy nghĩ mà cửa xe buýt đã đóng lại từ lúc nào. Lương Dĩnh vẫn không hay biết gì mà đã leo lên xe yên vị chỗ ngồi của mình. Lập Văn lúc biết mình bị bỏ lại thì nhảy dựng lên mà cố gắng chạy qua cánh cửa nhưng không thành. Xe buýt này hiện đại tới mức dùng cả cảm ứng từ nên một linh hồn non trẻ như cậu không thể đánh bại được. Cực chẳng đã cậu phải chạy bộ cả quãng đường để tới kịp trạm kế tiếp để chờ xe mở cửa. Lần này thì không bị suy nghĩ chi phối nữa mà đi theo phía sau lưng mấy hành khách chuẩn bị lên xe. Trước mặt cậu là một người đàn ông đang thong thả đi phía sau lưng một cô gái trẻ. Cậu cũng quên mất mình là một linh hồn mà gấp gáp lên tiếng.
"Chú ơi đi nhanh lên hộ với, xe sắp đóng cửa rồi."
Lập Văn vừa nói xong thì người đàn ông này cũng đồng thời quay lại nhìn cậu. Ông ta cười một nụ cười đầy ẩn ý sau đó bước nhanh lên xe ngồi ngay vị trí bên cạnh của Lương Dĩnh.
Lập Văn từ từ bước đến gần Lương Dĩnh nhưng không dám ngồi mà chỉ nhìn chằm chằm vào anh. Người đàn ông này ngồi sát một bên nhưng anh lại làm ra vẻ nhưng không hề hay biết. Tất cả những biểu hiện của anh cũng khiến cậu hiểu ra sự thật. Người đàn ông đó vốn dĩ là một hồn ma chứ không phải người bình thường. Nhưng có lẽ ám khí rất nặng cho nên hành khách trên xe phải chen chúc nhau đứng cũng không một ai ngồi vào vị trí bên cạnh của Lương Dĩnh. Lúc cậu cố gắng tiến lại về phía anh thì càng cảm thấy cơ thể mình yếu dần đi. Anh ngồi ở đó đã nhìn cậu từ lúc nào, không nói gì chỉ là dùng ánh mắt để bắt sóng với cậu.
"Đi đi, đừng lại gần đây..."
"Anh..."
Lập Văn còn chưa kịp tới gần thì hồn ma người đàn ông đó đã thoắt cái tiến tới chỗ cậu. Cậu hoàn toàn không thể nhìn ra được khuôn mặt của người này nhưng ám khí của hắn quá nặng khiến cậu có cảm giác bản thân mình sắp tiêu tan.
Lương Dĩnh ngồi nắm chặt chiếc cặp tài liệu trên tay mình mà không biết phải làm cách nào để cứu Lập Văn. Ngay từ lúc vong hồn này xuất hiện ở trạm chờ xe buýt là anh đã thấy rồi nhưng Lập Văn lúc đó lại cố chấp không chịu hiện thân cho nên anh không có cách nào nhìn cậu. Bây giờ thì thành ra thế này, hắn ta chắc chắn là muốn giết chết linh hồn của cậu, có ai đó muốn cậu không bao giờ tỉnh lại nữa. Anh lấy chuỗi hạt trên tay mình sau đó bấm từng hạt một mà lẩm bẩm tụng cái gì đó không rõ. Qua một lúc thì hành động này của anh cũng thành công gây sự chú ý cho hành khách đi cùng.
"Anh ta bị cái gì vậy? Tự nhiên lại ngồi trên xe buýt niệm chú."
"Trời ạ, không phải thầy tu mà làm cái gì vậy trời? Anh ta có bị ấm đầu không vậy, tự nhiên tôi thấy sợ quá đi mất."
Mặc kệ xung quanh bị người ta bàn tán Lương Dĩnh vẫn rất chuyên tâm mà làm việc của mình. Ai nói là không giúp ích được gì, ít ra là anh đã khiến cho Lập Văn không bị hồn ma kia điều khiển. Đây là một loại thần chú có thể ít nhiều điều khiển được những vong hồn hung hãn. Bí thuật này anh không biết là vì sao mình lại biết nhưng mà tác dụng của nó chính là để trừ tà. Có điều nơi này là nơi công cộng, anh không thể nào có nhiều thứ hỗ trợ như ở nhà cho nên khó tránh khỏi bị thất thế. Linh hồn của Lập Văn bị hắn bóp cổ thậm chí còn quật đến tơi tả mà nằm vất vưởng trên sàn xe. Người lên kẻ xuống tấp nập thi nhau mà dẫm đạp lên mảnh hồn yếu ớt.
"Anh..."
Cái giá phải trả cho việc dùng bí thuật để trừ tà mà không theo bài bản. Hồn ma kia tuy là bị áp chế đi rất nhiều sức mạnh nhưng vẫn không bớt đi được sự hung hãn vốn có. Hắn tiến lại gần chỗ Lương Dĩnh sau đó dùng hết sức mà chạm vào người anh.
Lương Dĩnh vừa lần chuỗi hạt vừa nhắm chặt mắt lầm bẩm tụng. Trên trán anh mồ hôi đã tuôn ra nhễ nhại, cả người trở nên lạnh ngắt. Chính mắt Lập Văn nhìn thấy hồn ma đó cố gắng nhập vào người của anh nhưng không thành. Hắn cố gắng làm mấy lần nhưng đều thất bại cho nên đành bất lực mà thoát đi. Ngay lúc hắn vừa thoát khỏi thì Lương Dĩnh cũng đồng dạng ngất xỉu khiến ai nấy đều vô cùng hoảng sợ mà kêu.
"Mau dừng xe lại đi, có người ngất xỉu rồi."
Chiếc xe buýt đột ngột phanh gấp khiến hành khách trên xe nháo nhào một trận. Trong đám đông có ai đó tốt bụng gọi xe cứu thương tới để đưa Tống Lương Dĩnh đến bệnh viện gần nhất. Mọi người cảm thấy chuyến đi ngày hôm nay thực sự rất kỳ lạ. Hơn hết là kể từ lúc Lương Dĩnh lên xe thì dường như không khí trong xe trở nên nặng nề và ngột ngạt hơn hẳn. Chưa kể lúc mà anh làm cái hành động khó hiểu kia thì họ cũng cảm thấy rợn người.
"Anh ta làm như bị ma nhập vậy, sợ quá đi mất."
"Hình như là thế, ban nãy lúc tôi lên xe nhìn thấy bên cạnh anh ta có ghế trống mà không hiểu sao tôi cứ cảm thấy sợ nên không dám ngồi. Bây giờ nghe chị nói đến ma nhập thì tôi thấy rùng mình quá nè."
"Bởi vậy, tôi cảm thấy chúng ta nên chuyển qua xe khác đi thì hơn. Chiếc xe này chắc chắn là bị ma ám rồi."
Lương Dĩnh được xe cứu thương đưa tới bệnh viện trong tình trạng bị ngạt thở và van tim bị hẹp. Anh có tiền sử bị bệnh tim, cộng thêm năm mười bốn tuổi bị sốt cao đến suýt mất mạng. Bây giờ chỉ cần quá căng thẳng hay là sợ hãi tột độ cũng sẽ khiến anh ngất xỉu thế này.
Lập Văn từ đầu tới cuối đều là bám theo băng ca của Lương Dĩnh, cùng anh tới bệnh viện. Một lần nữa cậu quay trở lại bệnh viên mà bản thân đang nằm điều trị. Lần này trở về đây thì cậu không còn cảm giác sợ hãi khi phải nhìn thấy mấy linh hồn kia nữa. Nhìn nhiều quá thì trở nên quen, vả lại họ cũng không phải là những linh hồn xấu xa như cái gã trên xe buýt ban nãy.
"Anh ta không có người thân à? Vậy thì ai sẽ đóng viện phí đây? Nếu mà không có người nhà làm thủ tục nhập viện và đóng viện phí thì chúng tôi cũng không có cách nào tiếp nhận."
Một nam nhân tốt bụng ban nãy ở trên xe buýt đưa Lương Dĩnh tới bệnh viện nghe vậy thì lên tiếng năn nỉ.
"Bác sĩ! Tiền bạc có thể thương lượng sau được không? Tôi sẽ tìm cách liên lạc với người thân của anh ta. Bác sĩ trước cứ cấp cứu cho anh ta cái đi đã."
"Thì tôi có bảo là không cứu đâu nhưng mà cái tôi cần sau khi cấp cứu đó là thân nhân của anh ta tới làm thủ tục nhập viện và đóng viện phí kìa. Nói cái gì không biết, chúng tôi còn phải khám cho bao nhiêu người..."
Lập Văn vẫn cứ ngồi một bên nắm lấy tay Lương Dĩnh mà nhìn hai người nọ đối mồi qua lại. Nếu cậu không phải là một linh hồn thì nhất định cậu sẽ không để anh phải lâm vào cảnh thế này. Dù sao thì anh bị như vậy cũng đều là vì cậu mà ra cả.
"Anh cố gắng một chút để em nghĩ cách xem thế nào, em cũng đâu có biết thân nhân của anh ở đâu đâu. Giờ em có chạy sang Mỹ cũng chưa chắc đã gặp được họ nữa."
Lúc bác sĩ vẫn còn đang giằng co với nam nhân kia thì Lương Dĩnh đã tỉnh lại từ lúc nào. Lúc mở mắt ra nhìn thấy Đường Văn đang ngồi bên cạnh mình thì anh cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Thật may mắn vì anh đã bảo toàn được linh hồn cho cậu.
"Anh...anh tỉnh rồi, anh có thấy mệt ở đâu không?"
Đường Lập Văn ân cần hỏi han mình thì Lương Dĩnh cảm thấy có chút không quen lắm. Anh nhíu mày nhìn cậu sau đó lại tỏ ra không quan tâm tới lời mà cậu nói sau đó nữa thì thở dài nhìn về hướng bác sĩ lên tiếng.
"Cho tôi nhập viện một ngày đi, tiền viện phí bao nhiêu để tôi đóng. Tôi mệt quá rồi đừng có cãi nhau nữa."
Nghe Lương Dĩnh nói vậy thì cả bác sĩ lẫn nam nhân kia đều ngớ người ra mà nhìn nhau. Đây là lần đầu tiên bệnh nhân tự mình lo chu toàn mọi việc mà không cần ai giúp đỡ. Cái gì cũng chủ động khiến người đối diện cảm thấy có chút hổ thẹn.
"Được rồi, nếu cậu mệt thì cứ nằm đó đi. Bây giờ tôi sẽ khám ngay cho cậu xem thử cậu có bệnh nền gì nghiêm trọng không."
Lương Dĩnh gật đầu cười trừ với bác sĩ nọ sau đó quay sang phía nam nhân kia mà nói lời cảm ơn. Nam nhân kia thấy anh đã không có gì lo ngại thì cũng vui vẻ chào ra về. Lúc đi còn không quên chúc anh sức khỏe khiến anh cảm thấy có chút vui vẻ trong bụng mà cười tủm tỉm.
"Em cũng lo cho anh mà sao anh lơ em vậy? Người ta mới nói có một câu thì anh liền tỏ ra thân thiện như thế à?"
Lương Dĩnh không trả lời cậu mà trực tiếp nằm nhắm mắt. Không phải là anh không cảm kích mà là trong lòng anh đang giận cậu vì không nghe lời. Nếu như ngày hôm nay cậu bị hồn ma kia làm cho thần hồn tiêu tán thì hậu quả sẽ không thể tính được.
"Anh giận em có phải không? Thực ra em không cố ý đâu, em chỉ là muốn theo anh đi làm thôi. Em không biết mỗi ngày anh nhốt em trong nhà lúc anh đi làm là vì sợ em sẽ gặp mấy kẻ như vừa rồi. Em xin lỗi, lần sau em sẽ không cãi lời anh nữa."
Lương Dĩnh im lặng một lúc sau đó mới nhìn thẳng vào cậu rặn ra được một câu không đầu không đuôi.
"Sau này... cứ bám tôi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top