CHƯƠNG 4: BỊ PHÁT HIỆN
Đêm hôm đó Tống Lương Dĩnh bất đắc dĩ để linh hồn của Lập Văn lọt vào phòng ngủ của mình vì có làm cách nào cậu cũng không chịu buông. Còn chưa hết, đêm đó anh đã cảm giác chân chính được việc bị bóng đè là như thế nào. Kết quả là sáng hôm sau anh thức dậy với một đôi mắt thâm quầng, nhìn đâu cũng thấy nóng nảy mà quăng đồ rầm rầm.
"Cậu Tống lại làm sao nữa rồi? Dạo gần đây thấy cậu ấy hay nóng nảy trong người lắm. Không biết là cậu ấy có bị cái gì không nữa."
Lập Văn kể từ lúc về đây ở ké thì hầu như không có chơi với mấy linh hồn ngoài kia. Ngay từ ban đầu cậu đã bị xa lánh vì lí do rất vô lý đó là bị ganh tị. Chỉ mỗi cái việc vào được hay không vào được nhà thôi cũng gây ra biết bao nhiêu sóng gió. Bởi thế cho nên, thay vì những lúc Lương Dĩnh nổi nóng làm rùm beng trong nhà cậu sẽ tụm năm tụm ba với họ thì bây giờ chỉ có thể ngồi thu lu một góc xám hối. Nguyên cả một đêm đu người ta đến không ngủ được một giấc cho ra hồn, chả trách làm sao mà anh lại khó ở đến như vậy.
"Cái số chó má, muốn sống bình yên cũng không được. Ranh con, là mày muốn chỉnh ông có phải không? Rồi để đó, để đó xem mày chỉnh ông như nào?"
Thấy Lương Dĩnh đứng chống nạnh lầm bầm thì Lập Văn cứ ngồi nhìn gãi đầu gãi tai. Thực ra là cậu không hề hay biết người trong lời của anh chính là mình nên cứ ở một bên phẫn nộ giùm gia chủ kiếm chút xu nịnh đầu ngày.
"Là đứa nào mà láo toét thế nhỉ? Mẹ nó! Ông mà biết đứa nào gây chuyện với thầy là ông tiêu diệt hết."
Lương Dĩnh nghe thêm mấy lời này từ miệng Lập Văn thì muốn dựng ngược lên nhưng lại không có cách nào bộc phát được. Anh run rẩy nắm chặt hai bàn tay sau đó đi vòng quanh cậu với ý đồ quật ngã linh hồn này mới vừa lòng.
"Đánh hay không đánh? Không đánh hay đánh? Một phát thôi, chỉ cần hạ quyết tâm là được."
"Anh bị điên à? Tự nhiên chạy vòng quanh em làm gì thế? Này! Anh có nhìn thấy em không? Có thấy không?"
Chẳng biết hạ quyết tâm thế nào mà Lương Dĩnh lại đi thẳng vào phòng ngủ của mình luôn. Nói chung hôm nay là chủ nhật, anh có hẹn xem bói toán cho khách nên không thể dưỡng tính nóng trong người được. Anh cần một không gian yên tĩnh hết mức có thể để tịnh tâm lại.
"Cái thứ mặt dày, tưởng khuất mặt khuất mày mà muốn làm gì thì làm. Ông đây biết hết, đợi hôm nay ông xong việc xem ông xử mày như nào."
"Anh ơi! Bên ngoài có người tới kìa, hình như họ tới xem bói đó anh."
Lập Văn không biết Lương Dĩnh có biết sự hiện diện của cậu ở nơi này hay không. Cậu chỉ làm mọi thứ theo bản năng của mình, tuyệt nhiên vẫn cứ quên bản thân là một linh hồn khuất mặt. Thấy có người tới thì hớn hở chạy vào báo cáo giống như cậu mở miệng ra nói thì người ta sẽ nghe thấy vậy.
"Anh ơi!"
"Ôi trời ơi cái thằng chết tiệt này, nó làm mình điên mất thôi. Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại xong việc rồi tính với nó sau. Bây giờ phải kiếm một ít tiền xài cái đã, không thể vì một tên bất lương như nó mà ốm đói được."
"Anh ơi!"
Cuối cùng thì Lương Dĩnh cũng không thể thắng được sự ngoan cố của Lập Văn. Cái khốn nạn nhất đó là anh không thể cản cậu vào nhà như những linh hồn khác được. Nếu hôm nay cậu biết được anh nhờ vào mấy linh hồn để xem vận mệnh cho khách thì chỉ có nước chui xuống lỗ. Nhưng mà hết cách rồi, kiểu gì thì hôm nay cũng sẽ làm một trận long trời lở đất.
Lương Dĩnh lấy hết sức bình tĩnh mà bước ra khỏi phòng trong trang phục cơ bản của mấy thầy bói toán. Lập Văn nhìn hình dạng này giống hệt như lần đầu tiên cậu gặp anh để xem vận mệnh của mình thì có chút trúc trắc.
"Anh có mỗi bộ này thôi à?"
Lương Dĩnh mặt mày trông vô cùng đanh đá bước vào căn phòng thờ cúng kiêm hành nghề bói toán của mình. Lập Văn cũng không nói thêm lời nào mà dõng dạc đi sau lưng anh giống như tùy tùng thân cận lắm vậy. Lúc cậu bước vào đã thấy mấy linh hồn quen thuộc ngồi xếp bàn ngay ngắn xung quanh phần bồ đoàn dành cho khách. Bỗng nhiên cậu có cảm giác khơm khớp mà suy nghĩ. Có thể lần mà cậu tới xem vận mệnh thì mấy người này cũng sẽ ngồi xung quanh cậu như hôm nay cũng không chừng. Tự nhiên lại có cảm giác rùng mình vì biết bản thân từng ngồi giữa một bầy linh hồn già trẻ đều có.
"Eo ôi, khiếp thật chứ."
"Nói gì đấy? Bọn này nghe được hết, đừng có mà giỡn mặt. Xem bộ dạng kìa, lôi thôi quá đi mất."
Lương Dĩnh không thể nghe nổi màn cãi cọ qua lại này mà máu nóng lại trào lên tận họng. Anh lấy tay vỗ mạnh xuống bàn rồi lại thu về vẻ nghiêm nghị của mình mà nói lớn.
"Bên ngoài ai có hẹn với thầy thì vào đây. Ai tới trước vào trước, tuyệt đối không có gian dối đâu vì thầy biết hết đấy."
Lập Văn nhìn bộ dạng của Lương Dĩnh như vậy thì trong lòng có một loại ngưỡng mộ thầm lặng. Cậu nhìn anh mà cứ tưởng tượng hào quang đang phát sáng trên đỉnh đầu.
"Anh giỏi thế, còn biết ai nói dối luôn."
"Cậu im miệng đi, cậu Tống xưa nay đều là cảm nhận được mọi thứ đấy. Tuy nhìn thấy chúng ta...e hèm...không nhìn thấy chúng ta nhưng mà cậu ấy có năng lực cảm nhận rất tốt."
"Vậy sao? Vậy thì quá cao siêu rồi. Hôm nay tôi phải ngồi xem anh ấy làm thế nào cảm nhận mới được."
Nghe đoạn đối thoại giữa mấy linh hồn thì Lương Dĩnh muốn đổ mồ hôi lạnh. Cái quan trọng là một lát anh phải làm sao qua mặt được Lập Văn mới là chuyện lớn. Chẳng lẽ lại đuổi hết mấy linh hồn ra ngoài để khỏi bị bại lộ. Nếu như vậy thì nhỡ mà khách có hỏi chi tiết thì anh làm cách nào trả lời. Bát cơm này đều là có sự chung tay của tất cả chứ một mình anh cũng không gánh nổi. Còn đang bấn loạn vì quyết định của mình thì khách nhân đã mở cửa bước vào hỏi han.
"Thưa thầy, con đến xem tình duyên ạ."
"Rồi, xem tình duyên. Nào mời cô ngồi xuống để thầy còn tiện xem vận mệnh."
"Vâng..."
"Bây giờ cô nói cho thầy tên tuổi của mình để thầy xem xem vận số sau này thế nào cái đã. Tình duyên nó chỉ là một phạm trù nho nhỏ trong cái vận mệnh chung thôi nhé."
Tất cả cùng ngồi im lặng mà lắng nghe cô gái nọ nói ra tên tuổi của mình. Ai cũng tỏ ra chuyên nghiệp, ngoại trừ Lập Văn cứ ngồi sát bên cạnh thầy bói Tống mà bắt chước anh hành động.
"Dĩnh Bảo! Cô gái này năm nay sẽ gặp được định mệnh đấy. Chú nhìn thấy chỉ số hạnh phúc của cô ấy rất cao đó."
Lập Văn nghe một linh hồn đã có tuổi nói như thế xong thì tỏ ra nghi hoặc mà chăm chú nhìn vào Lương Dĩnh đang nhắm mắt. Cậu là đang trông đợi câu trả lời từ miệng của anh vì chỉ có như vậy cậu mới biết anh có thể nhìn thấy cậu hay không.
"Cuối năm nay sẽ gặp được định mệnh nhé, người này có thể rất thương yêu cô đấy. Năm nay cô hai mươi sáu tuổi tính ra là gặp ý trung nhân năm nay là vừa đẹp. Tình duyên năm nay vô cùng suôn sẻ, thuận lợi cho nên không có gì phải lo lắng đâu. Đây sẽ là người nên duyên trăm năm với cô luôn cho nên hiện tại đừng nóng vội. Cuối năm nay người đó sẽ xuất hiện, vừa gặp đã yêu ngay đấy. Năm sau hai mươi bảy tuổi lấy chồng là đẹp luôn."
"Thật hả thầy? Tại vì ngoại hình của con có chút không hoàn hảo cho nên con vẫn luôn lo sợ sẽ chẳng có ai nhìn tới."
Cô gái đang ngồi trước mặt Lương Dĩnh đúng là có ngoại hình không được bắt mắt lắm. Tuy không thể nói là xấu nhưng mà cũng không có điểm nào để nhận xét là đẹp được. Cô gái tự ti về ngoại hình của mình và lo lắng như thế cũng không có gì làm lạ. Lập Văn ngồi ở một bên nghe người ta phán chuyện tình duyên suôn sẻ, thuận lợi liền không nhịn được tủi thân mà buột miệng nói như chốn không người.
"Xấu đẹp đâu có quan trọng, quan trọng là chị yêu thương người ta thật lòng là được rồi. Ai mà không cần một người yêu mình thật lòng chứ. Tôi cũng muốn mà không được này, tôi chả cần đẹp."
"Sao cậu ta lắm mốm thế nhỉ? Lại còn nhảy lên đó ngồi với cậu Tống nữa. Đúng là gan to thật đấy, cậu ấy mà nóng lên thì chỉ có nước ra ngoài."
Từ đầu tới giờ Lập Văn ngồi ở một bên quan sát Lương Dĩnh không rời mắt. Từng cử chỉ nhỏ của anh cậu cũng không bỏ sót, bởi thế cho nên ngay lúc này trong đầu cậu đã nghĩ ra rất nhiều những giả thiết. Ví dụ như anh thực sự nhìn thấy cậu và những linh hồn đang ngồi ở đây. Thực chất thì bình thường họ không thể vào nhà. Nhưng trừ những lúc anh đồng ý thì họ lại có thể ngang nhiên ngồi nơi này.
Hơn nữa, trong phòng này xét ra chỉ có một mình Lương Dĩnh và khách nhân nhưng lại để tới năm sáu cái bồ đoàn dành cho những người tu hành hoặc tọa thiền. Bọn họ ngồi rất ngay ngắn, giống như chúng mặc định là vị trí mà của họ ở trong ngôi nhà này vậy. Chưa kể thái độ của bọn họ đối với anh cũng không giống như anh không nhìn thấy họ. Cảm giác giao tiếp gần gũi như vậy thì không thể không tin là anh có thể nhìn thấy được linh hồn, kể cả cậu.
"Thầy ơi! Nếu thầy đã nói vậy thì thầy có biết người mà con sắp gặp là người như thế nào không? Tướng mạo ra sao? Còn cả tên nữa, con sợ con sẽ nhận lầm mất."
Lương Dĩnh vẫn đang nhắm mắt tĩnh tâm vì sự quấy rối vô phép tắc của Lập Văn ngay bên cạnh mình. Nghe nữ khách hỏi câu đó thì anh mở mắt ra toan tính sẽ nói tất cả những gì mà bản thân cảm nhận được cho cô biết. Nhưng mà trời không thương, ngay lúc anh vừa mở mắt thì đã thấy Lập Văn dí sát mặt vào mặt anh nhìn chằm chằm. Sự cố bất ngờ ngoài ý muốn khiến anh giật mình mà bật ngửa ra phía sau. Bị cậu hù một trận khiến anh không giữ được bình tĩnh mà lấy ngay cuốn sách cổ tạt một cái vào mặt cậu mà gào lên đầy tức giận.
"Đường Lập Văn!"
"Là Đường Lập Văn sao ạ? Anh ấy tên Đường Lập Văn phải không thầy?"
Trong căn phòng bỗng dưng biến thành khung cảnh hỗn loạn. Tống Lương Dĩnh mặc áo choàng cầm cuốn sách rượt đuổi khắp nhà khiến nữ khách trông thấy vô cùng khiếp sợ vừa chạy ra ngoài vừa kêu.
"Trời ơi! Thầy bói bị ma nhập rồi, cứu tôi với."
Mặc cho mấy khách bên ngoài chen nhau nhìn vào nghe ngóng Lương Dĩnh vẫn không có ý định buông tha cho Lập Văn, vẫn là một màn rượt đuổi gà bay chó sủa.
"Anh tha tội cho em, em sai rồi lần sau em không dám như vậy nữa."
"Cút ngay cho ông, thứ vong hồn nghiệp chướng."
Sau ngày hôm đó thì danh tiếng của thấy bói họ Tống lại tăng lên đáng kể. Đa số họ đều truyền tai nhau là thầy quá nhập tâm cho nên bị vong hồn điều khiển. Người nghe cũng chia làm hai phe mà tranh luận với nhau. Một bên thì tỏ ra đồng tình và cho rằng làm người tu hành bói toán nếu bị như vậy thì cũng là cái nghiệp. Một bên lại cho rằng, thuật pháp của thầy cao siêu cho nên mới liên hệ được tới các linh hồn. Họ cũng bắt đầu có hứng thú với điều này và hứa hẹn sẽ tới tìm thầy bói xem một quẻ vận mệnh.
Về phần Lập Văn, kể từ ngày hôm đó cậu biết được sự thật là anh vẫn luôn nhìn thấy cậu. Cảm giác bị ngó lơ một thời gian cũng khá dài khiến cậu bắt đầu rơi vào tủi thân cùng buồn bã. Cả ngày cứ ngồi thu lu ở một góc nhà, ai hỏi cũng không nói. Thậm chí anh nấu cơm chừa ra cậu cũng không có tâm trạng ăn uống.
"Anh nhìn thấy em sao lại giả vờ như không thấy?"
"Cậu đừng có hỏi tôi mấy cái câu này nữa được không? Bộ cậu nghĩ tôi thích nhìn thấy mấy linh hồn các cậu lắm hả?"
Lập Văn dùng ánh mắt mắt đượm buồn mang đầy tâm trạng mà nhìn anh ấm ức nói.
"Từ lúc em biết em bị như thế này thì không một ngày nào em không hy vọng. Anh không biết là em mong muốn có người nhìn thấy được mình thế nào đâu. Cha mẹ và anh hai em đứng sát bên cạnh nhưng mà em không chạm vào được. Không cách nào nói cho họ biết em đang ở bên cạnh họ. Anh không biết em đã tuyệt vọng thế nào đâu. Anh là người duy nhất có thể nhìn thấy em mà lại nhẫn tâm giả vờ như không thấy."
"Cái gì đây? Ý cậu là đang oán tôi đó hả? Này! Nhiệm vụ của tôi đâu có phải là nuôi cậu đâu. Tôi chỉ là một thầy bói, cậu tới xem thì tôi nói cho cậu nghe vậy là hết chuyện. Ở đâu ra mà cậu xảy ra chuyện rồi chạy theo tôi đu bám cả ngày. Bây giờ còn ngồi đây mặt lớn mặt nhỏ mà lên án tôi nữa. Cậu có vấn đề về nhận thức hả? Cậu còn làm sếp của tôi nữa đấy chứ không phải con nít đâu."
Lập Văn lên cơn giận dỗi mà ngồi úp mặt vào tường không muốn nói chuyện nữa. Cái bản tính này cũng là lần đầu Lương Dĩnh thấy qua ở một nam nhân hai mươi mấy tuổi đầu. Nếu đem một đứa trẻ con vào đây ngồi chung với cậu thì đúng là chẳng khác nhau là mấy.
"Úp mặt vào tường để ăn vạ à? Cơm này mà không ăn thì một lát tôi đổ đấy nhé. Tôi nghèo lắm, không có dư giả để mà nấu xong rồi ngày nào cũng đem đi vứt đâu."
"Không ăn đâu, dỗi rồi."
"Kệ nó đi cậu Tống, nó không ăn thì thôi cậu ăn đi. Ngày nào cậu cũng đợi nó la liếm xong mới ăn thế thì uổng thân cậu quá. Cậu xem nó ngang bướng như vậy mà cậu còn không mau tống nó ra khỏi cổng luôn đi cho rồi."
Lương Dĩnh hết nhìn Lập Văn rồi lại nhìn mấy linh hồn đang bu quanh mình mà thở dài. Chẳng biết bao lâu rồi anh chưa ăn được bữa cơm nóng cho ra hồn. Nếu nấu ra hai phần thì ăn không hết mà nấu một phần xong ngồi đợi cậu hít xong mới ăn thì cũng nguội lạnh, càng nghĩ càng cảm thấy ấm ức trong lòng. Đáng lẽ ra anh không nên tự đày bản thân như vậy mới đúng. Từ một tên của nợ cuối cùng lại biến thành chủ nợ thế này thì anh cũng chán chả buồn nói.
"Chỉ là tôi không nhận cậu thôi mà suốt ngày cậu cứ làm như tôi nợ cậu vậy hả? Nếu mà cậu không chọc tôi thì tôi đâu có như thế? Giận cái gì mà giận, ngồi đó giận tới lúc đầu thai luôn đi."
"Em chọc anh lúc nào? Em chỉ hỏi là anh có thấy em không mà anh đâu có trả lời. Em cũng đâu có giận đâu, sao mà anh suốt ngày bảo em giận thế?"
Lương Dĩnh lấy tay ôm mặt bất lực thở dài một hơi như đường đi tới cảnh nghiệp vậy.
"Thôi được rồi Đường Lập Văn, tôi thua cậu. Cậu làm ơn đừng có úp mặt vào bức tường đó giùm tôi có được hay không? Cậu làm tôi cảm giác bản thân là một tên tư bản thích áp bức người khác quá đấy."
"Em không có, em đâu có trách gì anh đâu."
Lương Dĩnh ngậm đắng nuốt cay mà ăn hết phần cơm trên bàn sau đó dọn dẹp nhà cửa rồi leo thẳng lên giường ngủ. Trần đời sống hai mươi tám năm anh chưa bao giờ cảm thấy thất bại như thế này. Một mảnh tình vắt vai còn chưa chưa có cũng vì mấy linh hồn cứ loanh quanh, lòng vòng trong đời anh. Chẳng có cô gái nào chịu yêu đương với một kẻ suốt ngày nhìn ai cũng ra vận số như anh cả.
"Không lẽ mình cứ như vậy sống hết đời hay sao? Rốt cuộc thì yêu đương nó như thế nào nhỉ? Mình muốn có bạn gái quá mà không biết phải làm sao mới tán người ta được."
"Anh ơi!"
Tiếng gọi này ở khoảng cách rất gần, có nghĩa là Lập Văn đã lọt vào trong phòng của anh rồi. Nhưng căn phòng này có lá chắn chắc như thế thì cậu vào bằng cách nào. Lương Dĩnh ở trong chăn mà không dám thò đầu ra vì sợ phải đối diện với sự thật. Rốt cuộc Lập Văn là loại vong hồn gì mà có thể qua mặt được mấy lá bùa của anh như vậy.
"Anh ơi! Anh ngủ chưa?"
"Đường Lập Văn! Làm sao cậu vào được đây? Làm sao mà cậu có thể hiện diện trong phòng ngủ của tôi mà như không có chuyện gì hết vậy?"
Lập Văn đứng ở cửa phòng mà gãi đầu, gãi tai. Vẻ mặt của cậu bây giờ nếu nói là ngây thơ thì không đúng lắm nhưng mà nhìn ngốc không thể tả được. Cậu chỉ tay ra phía sau lưng mình rồi nói rất rành mạch rõ ràng kèm theo sự hoài nghi to lớn đối với anh.
"Anh không có đóng cửa phòng mà, em tưởng là anh chưa ngủ nên chưa đóng. Em không biết nên mới đi vào chứ em không có cố ý làm phiền anh đâu."
Lương Dĩnh đưa mắt ra phía sau lưng của Lập Văn thì quả nhiên cậu không nói dối. Anh đúng là chưa đóng cửa lại thật, vậy mà lúc nãy còn toan tính sẽ chửi ầm lên một trận mới hả dạ. Thấy bản thân suýt hố hàng thì anh nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh mà hỏi.
"Có chuyện gì mà mò vào tận đây? Chỗ của cậu là ở ngoài kia cơ mà."
"Em đói bụng, dưới bếp không còn gì ăn cả."
Lương Dĩnh hai mắt trợn trắng mà nhìn người đang đứng trước cửa phòng mình. Vong hồn này quả là có một không hai, chủ nhà cất công nấu cơm mời ăn trước thì dỗi không ăn, đợi người ta no kềnh bụng đi ngủ rồi thì mò vào tận hang ổ than đói. Rốt cuộc thì kiếp trước anh đã tạo ra nghiệp gì mà kiếp này phải khổ sở như vậy.
"Cậu không thấy là cậu rất bất lương hả? Ban nãy tôi đã nấu cho cậu rồi, còn đặc biệt cho cậu ăn trước rồi tôi mới ăn. Yêu sách, làm giá không ăn, úp mặt vào trong tường ấy cho no đi. Giờ này khuya rồi ai mà đi nấu cơm cho cậu ăn nữa hả? Đã ở nhờ rồi còn thế nữa, cậu như thế này mà còn đày tôi chết lên chết xuống. Sau này mà cậu có cơ hội sống lại chắc là đem tôi quay như chong chóng luôn nhỉ."
"Anh đi nấu cơm đi, em nói có một câu thôi mà anh mắng em hăng thế?"
Lương Dĩnh vùng vằng không chịu dậy vì nghĩ thật không đáng, cái quan trọng đó là phí phạm chứ chẳng vì gì cả. Cơm nấu ra để vong hồn vọc vào thì sáng ra chỉ có vữa nát hết chứ ăn uống gì nổi. Bây giờ mà dậy nấu đại cái gì đó cho cậu thì anh phải chầu chực để ăn cho bằng hết nếu không phải đổ bỏ vì nhà chẳng nuôi chó mèo gì cả. Nơi này mà nuôi mèo thì mấy vong hồn như cậu làm sao sống yên được.
"Ngày mai tôi sẽ mua một con mèo về đây, để xem các người có dám làm loạn hay không?"
"Em thích mèo, chó em cũng thích. Anh mua được thì mua cả hai đi. Nhưng mà bây giờ anh làm ơn nấu cho em ăn đại cái gì cũng được, em đói lắm."
Lương Dĩnh lại vùng vằng ngồi dậy sau đó mạnh tay mạnh chân mà xỏ dép đi rầm rầm xuống nhà bếp. Nhìn bộ dạng cũng biết là đang ấm ách trong người lắm mà không làm gì được.
"Đồ bất lương, xấu xa, ngày mai tôi mang mèo về cho nó cào nát cái hồn cậu ra."
"Em thấy anh giống mèo hơn đấy, động một chút là nổi cáu rồi."
"Im miệng đi nếu như cậu còn muốn no cái bụng."
Lập Văn đứng ở phía sau khoanh tay nhìn Lương Dĩnh lom khom chui hẳn đầu vào tủ lạnh lục lọi đồ ăn để nấu cho cậu. Thời gian này ở cùng với anh thì cậu cũng cảm thấy anh là người rất tốt. Duy chỉ có cái tính nóng nảy và khó ở thì đúng là phải hiểu lắm mới ở chung được. Hai mươi tám tuổi mà chưa từng yêu ai là biết trình độ cao siêu tới mức nào rồi.
Trong lòng Lập Văn bắt đầu nhen nhóm ý định sẽ ngày ngày chọc phá Lương Dĩnh để thỏa mãn sự tăng động của bản thân mình. Dù sao thì bây giờ cậu chỉ là một linh hồn, cho dù có muốn cũng không thể trở về công ty làm sếp được. Cậu quyết định rồi, kể từ ngày mai cậu sẽ theo anh tới công ty làm việc. Một ngày nhất định phải đu bám hai mươi tư giờ mới toại lòng.
"Nấu món nhẹ nhàng thôi nhé, khuya rồi nên đừng có đòi hỏi. Cái này nấu ra thì tôi ăn là chính chứ cậu chỉ là phụ thôi."
"Sao cũng được, anh nấu gì em ăn đó, no bụng là được mà, cũng đâu có ai cho em ăn cái gì đâu. Nếu là mẹ thì em muốn cái gì mẹ cũng sẽ làm cho em ăn."
"Tôi không phải là mẹ cậu, với lại cái ngữ nửa sống nửa chết như cậu thì ai mà biết đường cấp đồ ăn. Cho ăn là may rồi ở đó mà so sánh, so sánh nữa thì về nhà bảo mẹ làm cho mà ăn đi."
Gần mười hai giờ khuya mà Lương Dĩnh vẫn còn chong đèn bếp ngồi đợi con ma ưỡn ẹo ăn bữa khuya. Anh phải đợi để dọn dẹp tàn tích vì người xưa dạy là không được lãng phí đồ ăn.
"Có mỗi việc ăn thôi cũng rườm rà, nhanh lên còn đi ngủ."
Lập Văn tuy là một linh hồn lúc nào cũng đói bụng nhưng mà ăn uống thì vẫn rất từ tốn. Có lẽ là bản tính của cậu ấm nhà giàu ăn vào máu cho nên phong thái ăn uống cũng khác người túng thiếu như anh.
"Em nghe nói ngày còn nhỏ anh từng sống ở Mỹ à?"
"Ừ...thế thì có gì liên quan không? Lo ăn đi, đừng hỏi nhiều quá làm gì."
Qua một lúc im lặng thì Lập Văn lại mặt dày lên tiếng làm thân.
"Em có đề nghị này..."
"Cái gì nữa..."
Lập Văn đẩy phần đồ ăn sang phía Lương Dĩnh mà cười đầy nịnh nọt.
"Em ăn xong rồi, chả là một lát anh cho em vào phòng anh ngủ với..."
Lời đề nghị này thành công đánh vào dây thần kinh nóng nảy của Lương Dĩnh. Anh nhìn người ngồi đối diện bằng ánh mắt hoang mang và ngạc nhiên như không thể tin nổi những gì mình vừa mới nghe.
"Cậu mới nói cái gì thế? Xin vào phòng ngủ ấy hả? Cậu nhìn mặt tôi xem tôi có phải là loại người dễ dãi không?"
"Em sợ ma, mấy nay em ngủ mà cứ nghĩ tới cái người kia...cái...cái người hôm bữa..."
Lương Dĩnh lại nhìn về phía đối diện bang vẻ mặt cực kỳ đanh đá và thiếu đạo đức, cười sặc sụa.
"Ủa chứ cậu bây giờ là cái gì nè? Cậu với hồn ma có khác nhau cái gì hả? Tên ngốc này, muốn chọc cười tôi thì cũng phải lựa chuyện cho tử tế chứ."
Anh cứ một mình ngồi cười rung cả đùi mà không thèm ngó ngàng tới biểu hiện lúc này của cậu. Cậu cảm thấy lời đề nghị của mình cũng không có cái gì là quá đáng cả. Chuyện tối hôm bữa cậu nhìn thấy bóng đen đó thực sự đã ám ảnh cậu. Cả ngày ủ rủ không muốn ăn cơm không phải là vì giận dỗi anh. Phần lớn là vì cậu sợ hãi khi phải ngủ một mình. Đêm nào cũng trằm trọc mà nhìn ra khe cửa. Chỉ sợ bất thình lình bắt gặp lại bóng đen đó một lần nữa thì chỉ có chết ngất thôi chứ không làm gì được. Cậu phát hiện ra Lương Dĩnh có thể xua đuổi được bóng đen đó đi. Cho nên bây giờ chỉ có cách bám lấy anh không rời thì mới bớt sợ thôi.
"Em nói thật mà, em sợ ma lắm. Lúc còn nhỏ em không ngủ một mình, lúc nào cũng ngủ với anh trai em hết. Sau anh trai em ra nước ngoài du học thì đêm nào ngủ em cũng phải bật đèn. Cái hôm mà em bị tai nạn đó, hình như em có gặp cái bóng đen hôm bữa. Hắn ta thực sự rất đáng sợ, em không muốn gặp lại nữa đâu. Đi mà, cho em vào phòng anh thôi, em nằm dưới đất cũng được mà. Em ở ngoài này một mình em sợ lắm."
"Tôi đã dán bùa tránh tà rồi, mấy thứ linh tinh đó không vào nhà được đâu."
Thấy Lương Dĩnh vẫn còn thái độ xem nhẹ thỉnh cầu của mình thì Lập Văn bất chấp mặt mũi mà chạy qua dán vào anh mà cọ.
"Không! Nếu hôm bữa không có anh thì hắn ta sẽ chui vào đó, nhất định hắn sẽ chui vào bắt em. Lần trước hắn bắt em chết không thành nên bây giờ mới đuổi tới đây. Em tin là em phán đoán đúng, em không có lừa anh đâu."
"Sợ mà à? Sợ lắm luôn?"
"Vâng! Em sợ ma..."
Lương Dĩnh há mồm nuốt gọn phần xúc xích rồi nhìn cậu bằng vẻ mặt xéo xắt không tả được.
"Chắc chắn là không quậy chứ?"
"Em chắc chắn, em không có ngu để anh đuổi ra khỏi nhà đâu."
"Thề đi..."
Lập Văn thấy cơ hội này sắp bắt được rồi cho nên không cần nghĩ ngợi gì mà đưa hai ngón tay lên ngang đầu mà thành tâm thề thốt.
"Em thề, em thề sẽ không quấy rầy giấc ngủ của anh. Nếu mà em làm trái thì em sẽ..."
"Thôi được rồi, đứng nói tiếp nữa, nhìn cậu bây giờ thảm thế này còn thề tới đâu nữa. Nhớ giữ lời hứa đó, tôi rất là nóng tính nên đừng để tôi điên lên không là tôi tự dâng cậu cho hắn ta xơi luôn."
Lập Văn nhận được chấp thuận của Lương Dĩnh thì vui vẻ chạy vòng quanh. Trái với sự phấn khích của cậu thì anh có vẻ chán nản hơn nhiều.
"Đúng là đồ của nợ... to đầu còn sợ ma."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top