CHƯƠNG 34: VÌ YÊU TÌM ĐẾN


Chẳng bao lâu thì cánh cổng Đường thị lại một lần nữa đón  Lập Văn trở lại. Khác với lần trước, lần này cậu trở lại thì khiến cho nhân viên của Đường thị tỏ thái độ nghi hoặc. Một số thì tỏ ra đồng cảm sau đó sẽ dùng lời ngon tiếng ngọt mà nịnh hót. Một số khác thì tỏ vẻ không ưa ra mặt bởi vì gần hai năm nay họ đã quen chạy phía sau nâng khăn sửa túi cho Đường Khả Bối. Nhưng cho dù họ có tỏ thái độ gì thì cậu cũng không bận tâm. Chính xác ra mà nói thì họ không quan trọng với cậu. Đương nhiên không một ai trong số họ là người cậu cần tìm.

"Tống Lương Dĩnh đâu rồi? Anh ta vẫn còn làm ở phòng kinh doanh có phải không?"

Mấy nhân viên của phòng kinh doanh nghe Lập Văn hỏi han Lương Dĩnh thì không ngăn được tỏ ra ghét bỏ. Trong mắt họ Đường Lập Văn này tài cán chưa đủ cộng thêm lại thích dây dưa với kẻ khùng điên thì khiến họ cảm thấy khó chịu. Tuy là đi làm thuê nhưng lại không muốn cấp trên của mình là dạng xoàng xĩnh. Vừa hay Lập Văn trong mắt họ chính là xoàng xĩnh so với hai ông anh của mình.

"Tống...Tống Lương Dĩnh không ở đây sao? Tôi đã hỏi mọi người rất to và rõ ràng mà? Không thể mở miệng ừ một tiếng?"

"Cậu ta chắc lại xin nghỉ một buổi để đi kiểm tra sức khỏe rồi thưa sếp. Cậu ta ở đây chính là ông trời mới nổi, ăn chơi trác táng còn có người hậu thuẫn. Làm được vài bữa lại xin nghỉ để tới bệnh viện thăm khám cái gì đó. Nói ra thì sếp chả tin đâu nhưng mà cậu ta thực sự là giống như muốn ăn vạ để lấy tiền chế độ ấy. Không muốn đi làm nhưng lại muốn lãnh lương thì kiểu gì cũng sẽ viện cớ đau bệnh. Chúng tôi không dám làm gì cậu ta đâu cho nên sếp đừng nóng."

Lập Văn tỏ ra không đồng tình với đám đồng nghiệp của Lương Dĩnh. Cậu còn nhớ lần đầu tiên gặp lại anh ở công ty sau lần xem vận mệnh thì cũng không khác bây giờ là mấy. Lúc đó một mình Lương Dĩnh phải đấu mồm lại với cả một đám người trong phòng, nghĩ lại thì cậu cảm thấy rùng mình. Làm ở một nơi mà toàn những người ghen ăn tức ở thế này cũng quá là thiệt thòi cho anh. Nghĩ vậy cho nên cậu cũng muốn ngay tại đây ra mặt cho anh một chút. Xem như là làm một việc tốt trước khi gặp anh để ngỏ ý bắt đầu một mối quan hệ.

"Làm gì là làm gì? Mọi người đi làm mà cứ thích làm gì người ta là thế nào? Thôi không nói nữa, khi nào anh ta tới công ty thì bảo anh ta vào phòng riêng gặp tôi. Bảo anh ta là đừng để tôi phải tìm lần thứ hai. Tự giác vẫn tốt hơn cho túi tiền của anh ta đấy. Với lại tôi cũng nói luôn cho mọi người biết. Muốn ăn vạ để lấy tiền chế độ nghỉ bệnh đâu có đơn giản. Ở đây tôi dám cá là không ít người đã trải qua chuyện này. Có công nhận là mỗi lúc muốn lãnh tiền chế độ nghỉ bệnh thì cần rất nhiều xác nhận đúng không? Không ai rảnh tới mức năm bữa nửa tháng lại cố tình chạy tới bệnh viện xin mấy cái xác nhận đó đâu. Không biết cái gì thì đừng có nói quá lên làm ảnh hưởng đến người khác. Tôi sẽ ghi nhớ hết, bất cứ lời vu khống nào nặng nề đối với đồng nghiệp tôi cũng sẽ suy xét mức độ."

Đám đồng nghiệp nọ nghe qua thì cũng không hiểu lắm nhưng cũng đành miễn cưỡng vâng lời. Dù sao thì Lập Văn cũng là con cháu dòng dõi, chọc vào cũng khó mà giữ được bát cơm. Sau khi Lập Văn đặc biệt dặn dò đồng nghiệp của Lương Dĩnh thì thong thả trở về phòng làm việc của mình.

Đường Khả Bối hiện tại đã được bố trí làm giám đốc bộ phận khác. Chức vụ quả thực là có cao hơn Lập Văn nhưng chung quy vẫn chưa thể như ước nguyện của đám nhân viên thích nịnh hót. Chức vụ phó tổng của Lập Võ đúng là không phải muốn nhảy cóc là nhảy. Khả Bối cho dù có là thái tử đi chăng nữa thì cũng cần rất nhiều thời gian trau dồi mới có thể ngang hàng được với em họ của mình.

"Thằng khốn Tống Lương Dĩnh sao mà tốt số thế nhỉ? Hết anh rồi tới em thi nhau bảo bọc như thế. Thật là không muốn nghĩ bậy cũng không được mà."

"Thôi đi, chuyện của họ thì chúng ta bớt dính dáng kẻo lại tự mình hất đổ bát cơm."

Lập Văn trở về phòng làm việc của mình mà trong lòng lại bắt đầu cảm thấy nặng nề. Cậu vẫn còn khó chịu vì mấy lời nói ban nãy của đám nhân viên. Từ tâm cậu đã thực tâm yêu thích một người thì nhất định khi nghe ai đó nói về người đó không tốt sẽ sinh ra nóng nảy. Giống như bây giờ cậu ngồi ở bàn làm việc của mình mà không ngừng nghĩ cách trừng trị đám người xấu xa đó.

"Rảnh miệng thì nhất định phải lĩnh nghiệp thật sớm. Mấy người không biết quả tim của  Lương Dĩnh không tốt sao? Mấy người không bị bệnh thì có thể thoải mái giễu cợt như thế. Khốn nạn, một đám hèn hạ khốn nạn."

Tiếng cửa mở ra khiến cậu đang tùy hứng nóng nảy cũng nhanh chóng thu hồi lại thái độ mà hướng người phía cửa chào hỏi.

"Đang làm gì thế?"

"Anh hai mới tới. Em không làm gì cả, ban nãy em tới công ty rồi đi thăm các phòng xong là về đây. Em cũng vừa mới về phòng thôi, anh tìm em có việc gì thế?"

Lập Võ xách một ít tài liệu trên tay đưa tới cho Lập Văn rồi nhẹ nhàng phân phó.

"Giúp anh xử lý đống tài liệu này đi, làm được tới đâu thì tới không cần phải áp lực thời gian. Đây toàn là những dự án nhỏ lẻ chuẩn bị được triển khai cũng không phải là những dự án được ưu tiên cho nên chú cứ thong thả mà làm. Coi như anh cho chú thời gian làm quen lại với công việc. Làm từ từ thôi đừng vận động não bộ nhiều quá sẽ đau đầu."

"Em sẽ cố gắng hoàn thành sớm cho anh."

Lập Văn vui vẻ nhận xấp tài liệu trên tay Lập Võ sau đó lại nhìn anh mà tần ngần hỏi.

"Thời gian vừa rồi là anh đã chiếu cố cho Tống Lương Dĩnh phải không? Có vẻ như anh ấy nhận được nhiều ưu ái từ anh quá cho nên lại bị đồng nghiệp ghen ghét rồi."

"Đó là điều mà anh cảm thấy anh nên làm. Còn chuyện anh ta có bị ghen ghét hay thế nào đó thì anh không quản được. Anh cũng không phải ông trời mà một tay trấn áp."

Lập Văn biết là Lập Võ vẫn còn khó chịu vì những lời mà cậu thú nhận lúc trước. Anh trai này là một người rất điềm tĩnh, cho dù xảy ra bất cứ vấn đề gì cũng sẽ từ từ suy nghĩ thấu đáo. Tuyệt đối không phải hạng thiên lôi sai đâu đánh đó. Chuyện mà anh chiếu cố cho Lương Dĩnh chắc là cũng có lý do sâu xa. Và chuyện anh không thể cản được người ta ghen ghét với Lương Dĩnh cũng hoàn toàn hợp lý. Cũng không thể vì Lương Dĩnh mà quyết định sa thải cả phòng kinh doanh được.

"Tống Lương Dĩnh đã viết đơn xin nghỉ việc rồi. Bây giờ chỉ cần anh phê duyệt thì ngay ngày mai có thể nghỉ."

"Sao cơ? Nghỉ việc sao? Nghỉ luôn hay là..."

"Nghỉ luôn, anh ta có lẽ sẽ rời khỏi đây để tránh những rắc rối sẽ ập đến sau này. Anh nghĩ đó cũng là điều tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Đó là phương án tốt nhất để ai cũng có thể sống một cuộc đời vui vẻ không tì vết."

 Lập Văn siết chặt xấp tài liệu trên tay mình mà hướng Lập Võ hỏi kỹ càng.

"Không tì vết là gì? Là vết gì mới được? Anh cảm thấy việc em tự nhiên có tình cảm với Lương Dĩnh là một vết bẩn à? Nó thực sự dơ bẩn trong mắt người khác lắm sao?"

"Chú sao vậy? Tự nhiên lại chất vấn anh như thế làm gì? Anh cũng không phải có ý đó, chú đừng có suy nghĩ tiêu cực như vậy chứ."

Lập Văn cũng không muốn lời qua tiếng lại với anh trai mình cho nên cũng im lặng không nói thêm tiếng nào nữa. Cậu ngồi trầm tư một lúc sau đó mới hướng Lập Võ đề nghị.

"Anh có địa chỉ nhà của Lương Dĩnh không cho em đi. Em tới đó gần hai năm rồi, cũng trải qua thời gian hôn mê sâu cho nên bây giờ em căn bản là không nhớ đường. Em muốn gặp Lương Dĩnh, hôm nay anh ấy nghỉ làm rồi."

Lập Võ cau mày lại tỏ ý như không muốn chấp thuận lời đề nghị này của Lập Văn. Thấy anh tỏ thái độ như thế thì cậu cũng không còn cách nào khác là xuống nước năn nỉ.

"Cho em đi được không? Em xin anh đấy. Em bây giờ không có quyền tới phòng lưu trữ để hỏi thông tin cá nhân của cấp dưới. Nếu em có thể làm điều đó thì chắc chắn sẽ không ở đây xin anh."

"Chú không thể tỉnh táo một chút được sao? Tại sao chú vấp bao nhiêu lần rồi mà vẫn không chịu tỉnh ra? Rốt cuộc thì chú sinh ra trên đời này chỉ để yêu thôi đấy hả? Chú yêu vào rồi thì bất cứ cái gì chú cũng xem nhẹ có phải không? Nếu bây giờ anh không cho chú thì sao? Chú sẽ ngoan ngoãn ở công ty làm tròn bổn phận của mình à?"

"Không! Nếu anh không cho thì em sẽ tự tìm cách. Anh biết em là người như vậy rồi thì anh nói mấy lời này với em làm gì? Em hiện tại chưa biết là em có đối với Lương Dĩnh là yêu hay là không. Nhưng nếu mọi người cứ ra rả bên tai là em yêu anh ấy thế này thế kia đến mất lý trí thì không chắc đâu. Có khi em lại xem như đó là lời nhắc nhở của mọi người về tình cảm của em cũng nên. Em đã nói là chuyện của em thì để em tự giải quyết. Trong lúc em còn chưa phân định được thật giả mà anh cứ nhắc thế thì có khi em lại yêu anh ấy thật rồi cũng nên."

Lập Võ không thể phản bác lại Lập Văn vì cái lý luận thế này cho nên trực tiếp bỏ ra ngoài. Cứ xem như anh bất lương cũng được nhưng mà bảo anh đồng lõa với em trai mình thế này anh thực sự rất run tay.

"Ngu gì mà ngu dữ vậy không biết nữa. Nó cũng ăn cơm chứ có phải ăn cám đâu mà thế chứ."

Không nhận được sự giúp đỡ của Lập Võ thì Lập Văn lại đau đầu tìm cách. Nghĩ một hồi thì cậu nhớ ra Thường Khánh cho nên vội vã nhấc máy lên gọi cho anh một cuộc hỏi han. Rất nhanh đầu bên kia đã nghe thấy giọng Thường Khánh cười đến là thanh tao.

"Ôi Lập Văn đấy hả? Khỏe chưa nhóc? Sao hôm nay lại có hứng thú gọi cho anh mày thế này?"

"Anh có biết nhà của thầy bói Tống Lương Dĩnh ở đâu không? Em muốn tới đó một chuyến nên là anh cho em địa chỉ đi."

Thường Khánh không được biết qua nội tình cho nên lại vì lòng tốt mà phun liền ra cái địa chỉ. Thú thực thì bản thân anh cũng muốn tới xem vài quẻ cho tương lai. Vừa hay Lập Văn cũng ngỏ ý tới đó cho nên anh toan tính cuối tuần sẽ cùng cậu đến một chuyến

"Thế thì cuối tuần anh với mày tới đó xem một lần đi. Vừa hay cuối tuần thì thầy luôn rảnh chứ trong tuần còn phải đi làm đó."

"Cảm ơn anh nhưng mà em muốn đi một mình, em không thể đợi tới cuối tuần."

Thường Khánh còn chưa tải kịp mấy lời của Lập Văn thì cậu đã anh dũng tắt máy. Sau khi có được địa chỉ nhà của Lương Dĩnh thì cậu yên tâm hơn một chút rồi dự định chiều nay tan làm sẽ tự mình ghé qua.

Lương Dĩnh cả ngày hôm nay cứ cảm thấy đau âm ỉ ở ngực trái cho nên không dám vác xác đi làm. Như lời mà Lập Võ nói, anh không thể làm ảnh hưởng tới công ty chỉ vì bệnh nan y của mình. Cả ngày từ sáng tới chiều không ăn uống được gì chỉ nằm co quắp trên giường vì đau. Mấy linh hồn quen thuộc cũng không có cách nào chăm sóc cho anh được nên mạnh ai người đó ngồi một góc u sầu.

"Chủ nhà sao mà tội nghiệp quá vậy trời? Anh ấy nhất định không muốn làm phiền bất cứ ai cả. Nếu mà cứ như thế thì anh ấy sẽ không xong mất. Cả ngày nay anh ấy đã không thể ăn uống được gì rồi."

"Hy vọng là Dĩnh Bảo có thể tự mình tới bệnh viện làm phẫu thuật. Chả hiểu sao mà bệnh tình lại tự nhiên trở nặng như vậy nữa. Chắc là do cậu ấy đã tháo sợi dây chuyền của mình ra rồi cho nên mới thành ra như thế. Lúc trước cậu ấy đeo nó không rời thì chẳng khi nào trở nên kiệt quệ như thế này. Nếu có thì cũng qua loa xoàng xĩnh mấy cái rồi sẽ hết, số lần cậu ấy phát bệnh đếm trên đầu ngón tay thôi."

Lương Dĩnh nằm ở trên giường lắng tai nghe được hết câu chuyện của bọn họ ở phía ngoài. Ông chú già đó ở với anh đủ lâu để có thể hiểu hết được những thay đổi của anh. Sợi dây chuyền đó đúng là vật bảo hộ cho anh. Nếu như anh không thể giữ nó nữa cũng đồng nghĩa với việc phải tự mình gánh những hậu quả bất ngờ ập đến. Với cơ thể này thì chằng mấy chốc cũng không thể gắng gượng. 

Chỉ tiếc là lời hứa trở về Mỹ gặp lại gia đình một lần cũng khó mà thực hiện. Ở đất liền đã đau tim đến thở không nổi huống gì là ngồi trên máy bay áp lực lớn. Có khi máy bay vừa cất cánh đã chết cứng vì trụy tim. Mấy ngày này bác sĩ cũng đặc biệt căn dặn anh không được sử dụng điện thoại nhiều. Hầu như mỗi ngày chỉ mang theo bên mình cho có chứ chẳng khi nào đụng tới. Buổi tối lúc trở về nhà sẽ tự mình ăn qua loa cái gì đó rồi bật bài hát quen thuộc lên nghe. Càng nghe càng cảm thấy nhớ, nhớ đến độ thở thôi cũng chảy nước mắt.

"Mình nhớ tất cả mọi thứ, nhớ gia đình và cả cậu ấy nữa. Thật là bất hạnh khi mà cả hai thứ đó mình lại không thể nào đòi hỏi được. Mình đã sống khép kín tới mức này thật sao? Chết một mình trong cô độc thế này là lựa chọn của mình sao? Mình đâu muốn thế đâu, mình thực sự không hề muốn chút nào. Mình muốn được yêu thương, bằng cách nào cũng được chỉ cần được yêu thương thôi."

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên làm Lương Dĩnh tạm thời thoát ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực của mình. Anh nhìn dãy số quen thuộc gọi đến từ Mỹ thì miệng không tự chủ được câu lên một nụ cười.

"Mẹ!"

"Dĩnh Dĩnh, con có ổn không? Thời gian qua con gặp phải rắc rối gì mà chúng ta gọi cho con không được. Con yêu! Nếu con ở một mình không ổn thì trở về đây với chúng ta. Bao nhiêu năm nay chúng ta vẫn sống rất ổn mặc dù bị người ta nói này nói kia. Tuyệt đối không phải vì con mà thành ra như thế đâu, chúng ta đã nhiều lần nhắc con như vậy sao con không chịu tin chứ."

Lương Dĩnh mím chặt môi để không phải phát ra tiếng nấc từ trong cuống họng. Anh bám chặt chiếc gối ôm đang đè trên ngực mình mà nhỏ nhẹ trả lời.

"Không phải! Tất cả đều vì con cho nên mới như thế. Con cảm thấy con sống xa gia đình rất tốt, tốt cho con và cho cả gia đình chúng ta nữa. Bọn họ sẽ không tới làm phiền ba mẹ chỉ vì muốn biết những bí mật mà con nhìn thấy. Con ở nơi này rất tốt, không có vấn đề gì cả cho nên mọi người đừng lo lắng. Có lẽ một thời gian rất lâu sau này còn sẽ không thể gặp mọi người được. Mọi người hãy giữ gìn sức khỏe, mẹ bảo với hai đứa nhóc nhà mình phải chăm chỉ học một chút. Nếu đỗ vào trường đại học lớn anh hai nhất định sẽ thưởng. Anh hai làm được rất nhiều tiền đó cho nên nếu muốn có phần thưởng thì phải chăm chỉ."

"Dĩnh Dĩnh, mẹ trở về Bắc Kinh với con được không? Đừng cố chấp như thể con không hề hấn gì như thế. Mẹ biết bệnh tim của con lại tái phát rồi, con không được khỏe. Mẹ sinh con ra chẳng lẽ mẹ không biết nhịp thở của con bây giờ đang rất khó khăn sao? Không phải lỗi của con đâu con yêu, đừng tự đổ lỗi cho mình nữa."

Nghe mẹ mình nói như thế thì Lương Dĩnh cũng đoán ra tám chín phần là bà được ai đó báo tin. Nếu như anh không lầm thì chắc chắn người đó là Lập Võ hoặc là Thường Khánh. Bởi vì trong suốt một tháng anh nằm viện hai người bọn họ đã ráo riết đi tìm thân nhân của anh. Chẳng biết phải trách móc hay là cảm kích bọn họ. Khi mà anh của hiện tại nửa muốn được yêu thương, nửa lại sợ làm phiền người khác.

"Mẹ đừng lo, con tự lo được mà. Bao nhiêu năm nay con vẫn sống một mình đâu có sao đâu. Ba mẹ cứ yên tâm lo cho hai đứa nhóc nhà mình đi. Con lớn rồi, đã sắp sửa đón sinh nhật thứ ba mươi rồi đâu còn là con nít nữa."

Lương Dĩnh bắt đầu cảm nhận được sự ảnh hưởng của sóng điện thoại tới trái tim của mình thì luyến tiếc tìm cách tắt máy. Nếu như có thể anh còn muốn về Mỹ gặp họ trực tiếp một lần chứ không phải là nghe giọng qua điện thoại thế này. Sau khi chào tạm biệt mẹ mình thì anh cũng trực tiếp tắt nguồn để tránh làm ảnh hưởng tới tim. Bài nhạc Rain được phát qua chiếc máy cassette càng làm anh gợi nhớ về những ký ức đã qua. Tất cả những hình ảnh mà anh nguyện ý lưu giữ trong ký ức của mình cứ lần lượt hiện về, trong số đó có rất nhiều thứ là dành cho Lập Văn.

"Anh nhớ cậu thật đó, nhớ đến nỗi không cách nào hết đau trong tim được."

Ngay lúc này Lập Văn đang đứng ở trước cổng nhà Lương Dĩnh. Ban đầu lúc cậu đặt chân tới đây đã luôn cảm giác được điều gì đó rất quen thuộc. Từ chiếc gương bát quái treo chễm chệ trên đầu cánh cổng cũng đặc biệt quen mắt. Chỉ dựa vào những cảm giác này thì cậu cũng tự tin rằng có lẽ mình đã từng cùng anh chung sống ở nơi này. Chần chừ một lúc thì cậu cũng quyết định sẽ gõ cửa, hy vọng người bước ra mở cửa sẽ là người mà cậu mong muốn.

"Có ai ở nhà không?"

Thanh Thanh là người nghe ra tiếng gọi của Lập Văn đầu tiên. Cô không cần kiểm chứng đã vội vàng chạy ra phía cổng nhóm ngó. Và quả nhiên người đang đứng trước cổng là Lập Văn thật.

"Anh...anh Lập Văn! Là anh Lập Văn trở về..."

"Lập Văn hả? Thằng khốn đó thực sự trở về đây sao?"

"Là...là anh ấy thật mà. Anh ấy đang ở phía ngoài cửa nhà của chúng ta."

Mấy linh hồn khác nghe Thanh Thanh nói thế thì lũ lượt kéo nhau ra trước cổng mà nhìn chằm chằm Lập Văn. Không cần hỏi cậu cũng biết những người đang đứng trước mặt mình là hồn ma. Cách duy nhất để không phải dây dưa đó là không nhìn, không nghe, không trả lời bọn họ. Cứ coi như cậu không hề có khả năng nhìn thấy linh hồn là tốt nhất. Mang trong lòng nỗi sợ hãi không hề nhỏ nhưng ngay lúc này cậu lại tỏ ra bình tĩnh vô cùng mà tiếp tục gõ cửa.

"Cho hỏi có ai ở nhà không? Tôi có việc muốn gặp chủ nhà một chút..."

Lập Văn càng gõ cửa thì các linh hồn càng được phen nháo nhào mà hỏi loạn. Họ có vẻ không tin tưởng lắm cho nên cứ lượn vòng quanh cậu xem xét. Có đôi khi họ còn bất thình lình áp sát mặt mình vào để thử phản ứng nhưng cũng không thể nhìn ra được sơ hở của cậu. Thời gian vừa rồi cậu chính là nhọc công rèn mắt để không bị mấy linh hồn phát hiện.

"Cho hỏi có ai ở trong nhà không?"

"Dĩnh Bảo đau thế kia làm sao mà mở cửa cho nó được. Cửa không khóa thì nó đẩy vào luôn đi cho rồi, hỏi cái gì không biết nữa, thật là bực mình."

Qua lời bàn tán của mấy linh hồn thì Lập Văn biết Lương Dĩnh lại lên cơn đau tim. Cậu không tỏ ra quá hấp tấp mà từ từ chuyển biến thái độ như thực sự có ý muốn vào tận nhà tìm người. Cái lạ ở chỗ đó là lúc là người bình thường thì cậu chưa từng biết hết ngõ ngách trong nhà Lương Dĩnh. Căn phòng mà cậu biết chỉ dừng lại ở phòng thờ, nơi mà lúc trước Lương Dĩnh đã lật bài tây cho cậu. Nhưng hiện tại bước chân lại như một thói quen mà hướng thẳng phòng ngủ của anh đi tới. Trước sự ngỡ ngàng của toàn thể linh hồn có mặt ở đây cậu rất hiên ngang mở cửa đi thẳng vào.

"Tống Lương Dĩnh! Anh có ở đây không?"

Vừa bước chân vào phòng ngủ thì cảm giác hồi hộp lại tăng lên gấp bội. Từ không gian cho tới âm thanh nơi này khiến Lập Văn quay cuồng trong mớ ký ức hỗn độn. Từng hình ảnh đứt quãng không rõ cứ chực chờ hiện về trong tâm trí khiến cậu không bình tĩnh được mà tiếp tục gọi.

"Tiểu Bảo Bối..."

"Lập Văn! Lập Văn..."

Nghe được giọng Lương Dĩnh thì Lập Văn theo ánh đèn leo lét tiến đến chiếc giường nơi anh đang nằm mà nhỏ giọng kêu.

"Anh làm sao thế? Lại đau nữa sao?"

"Đau nhưng mà không sao, tôi có thuốc uống vào sẽ đỡ. Hình như hôm nay là ngày đầu tiên cậu trở lại công ty làm việc phải không? Công việc có tốt không? Không có ai làm khó dễ cậu chứ? Còn nữa, tối thế này cậu không trở về nhà không sợ người nhà cậu lo lắng hay sao?"

Chỉ bằng những lời này thì Lập Văn hoàn toàn tin là Lương Dĩnh thực sự dành cho cậu tình cảm rất lớn. Cho dù không thể nhớ ra nhưng cậu rất muốn tin tưởng vào suy nghĩ của mình. Có thể là không đúng chính xác như những gì cậu mong muốn. Nhưng với tình cảm của cậu dành cho anh hiện tại cũng là một lý do chính đáng để thỏa hiệp với suy nghĩ có phần thái quá của mình. Lập Văn không để Lương Dĩnh nói thêm nữa mà rất tự nhiên nằm xuống ngay bên cạnh anh sau đó vòng tay ôm lấy người. Trước hành động có phần bất ngờ này của Lập Văn thì Lương Dĩnh trở nên ngớ ngẩn mà hỏi.

"Cậu làm gì thế?"

"Ôm anh đấy, anh biết rồi còn giả vờ hỏi cái gì? Chẳng phải anh rất thích được tôi ôm thế này sao? Thích có được cảm giác được trân trọng có phải không?"

"Kh..không...phải."

Lập Văn lấy tay che miệng Lương Dĩnh lại sau đó lại cười đầy ôn nhu mà ôm chặt anh thêm một chút.

"Đừng nói, để cảm xúc của anh nghỉ ngơi đi. Anh còn nói nữa thì tôi sẽ hôn anh tới chết..."

Lương Dĩnh vẫn chưa thể có câu trả lời nào thỏa đáng nhất để lý giải cho hành động này của Lập Văn. Cảm giác được cậu ôm thế này rõ ràng rất quen thuộc nhưng xen lẫn vẫn là sự nghi ngờ đến ăn không tiêu.

"Nói nghe xem cậu là đang làm trò gì đây hả thằng khốn này? Không phải là tôi dễ dãi đâu. Tôi chỉ là không đủ sức để chống lại cậu lúc này thôi. Tính lợi dụng lúc tôi sức khỏe yếu để giở thói bất lương sao?"

"Tôi thích anh, thích rất nhiều. Anh tự nhiên tới ôm tôi ngủ hai đêm sau đó lặn mất tăm khiến tôi mỗi ngày đều nhớ. Thấy tôi gầy đi không? Là vì nhớ anh nên gầy tóp teo cả rồi này. Hay là thế này đi, mỗi tối tôi sẽ tới đây ôm anh ngủ sau đó sẽ có thể ăn ngon miệng hơn."

Lương Dĩnh vẫn không cảm thấy hài lòng với lời đề nghị này của Lập Văn. Anh vẫn còn thứ gì đó nghẹn ứ ở cổ họng khiến anh không cách nào nói ra được suy nghĩ của mình.

"Anh là đang không tin tưởng tôi đấy hả? Anh sợ tôi cưỡng gian anh, hay là..."

"Cậu vẫn chưa nhớ ra chuyện của chúng ta phải không? Nếu như chưa nhớ thì cứ cố chấp chạy theo tôi làm gì? Tôi không muốn sau này bản thân mình phải trở thành cái bia hứng chịu những lời chỉ trích."

"Ai chỉ trích anh? Ai dám chỉ trích anh thì anh cứ nói với tôi. Tôi không bắt chúng bỏ vào tù thì kiểu gì cũng sẽ cho chúng lên thớt chém."

Lương Dĩnh tuy trong người đau bệnh nhưng không bỏ được cái tật xéo xắt của mình. Anh vừa nghe Lập Văn nói xong thì vung tay vả đều hai bên mặt của cậu mà chửi.

"Câm cái miệng đi thằng khốn, cậu thử đặt gia đình cậu lên thớt chém cho tôi xem cái đi. Hay chí ít cậu thử kiện họ đi xem nào, dám không? Mẹ nhà nó, cậu bị điên à?"

Lập Văn bị chửi nhưng không cảm thấy tức giận, ngược lại cậu nghe xong mấy câu chửi này lại thấy tâm tình vui vẻ hẳn ra. Dù sao thì bây giờ cậu cũng có thể sống một cuộc sống như người khỏe mạnh bình thường. Vì thế cho nên cậu quyết định sau này sẽ thường xuyên dọn nhà tới nơi này để trau dồi thêm tình cảm. Tống Lương Dĩnh này thực sự chính là cái người định mệnh mà gần hai năm trước anh đã bói cho cậu. Một người hơn cậu mấy tuổi và đặc biệt hợp khẩu vị đến không thể nào chê được.

"Hôm nay người ta đi làm về còn chưa có tắm nữa nhưng mà anh ngửi xem, vẫn rất là thơm đúng không?"

"Không thơm, bẩn chết đi được..."

Lập Văn cười khà khà mà tỏ ra lì lợm ôm Lương Dĩnh đến chặt cứng. Thái độ giống như không thể thu phục yêu quái quyết không về trời.

"Mặc kệ là tôi có nhớ hay không? Chỉ cần anh biết Đường Lập Văn ở hiện tại thực sự rất thích anh. Là thích đến nỗi không thấy sẽ nhớ đến mất ăn mất ngủ. Là thích tới mức muốn cả ngày đều dính bên cạnh để chọc ghẹo cho anh vui. Là thích...tới nỗi muốn cùng anh bắt đầu một mối quan hệ. Là thích tới mức sắp sửa hết thích luôn rồi, muốn nhảy cóc qua bước thứ hai để đứng ở nơi nào đó đợi anh tới."

Lương Dĩnh khóe mắt đã rơm rớm nước mắt khi Lập Văn có thể thuật lại trơn tru những gì mà anh đã từng nói lúc trước trong bệnh viện. Chẳng biết là thật hay giả nhưng anh vẫn cảm thấy hạnh phúc từ tận sâu đáy lòng. Trong bóng tối nhen nhóm cũng không giấu được nụ cười đầy mãn nguyện.

"Đợi tôi tới làm gì?"

"Thì...đợi anh tới cho anh nhảy cóc qua giai đoạn thứ hai để tiến thẳng về đích nói với tôi cái gì đó. Đợi sau này tôi có thể nhớ ra được nhất định sẽ quỳ gối xuống chân anh nhận tội. Còn bây giờ chưa thể xác định được ký ức đó có thật hay là không. Điều duy nhất mà tôi có thể xác định đó là tôi thích anh."

Lương Dĩnh không trả lời mà dựa đầu vào lồng ngực Lập Văn nói khẽ.

"Vậy cũng tốt, nếu là vậy thì tôi được tỏ tình hai lần rồi còn gì. Được yêu thương hai lần từ cùng một người. Sao cũng được, chỉ cần cậu đừng bỏ rơi tôi."

"Nếu anh sợ tôi bỏ rơi anh như vậy thì chấp nhận ở bên cạnh tôi đi. Chúng ta làm một cái ràng buộc để cả đời này phải liên quan, cho dù có muốn quay lưng cũng không được vì bị người kia trói chặt rồi. Tôi nhất định sẽ nhớ mà, tôi biết ký ức đó nhất định có tồn tại. Nếu sau này tôi nhớ lại được và thực sự chúng ta đã từng yêu nhau thì tôi sẽ yêu anh nhiều hơn gấp đôi bây giờ để bù lại những ngày tháng tôi bỏ bê đoạn tình này."

Lương Dĩnh mệt mỏi nằm trong lòng Lập Văn không trả lời. Anh đã nghe thấy lời cậu nói nhưng hiện tại chỉ có thể lắng nghe mà thôi. Trong cái tối tăm của không gian chưa về đêm Lập Văn lại ở bên tai Lương Dĩnh mà thì thầm.

"Chúng ta có nên đốt một ít trầm hương cho dễ ngủ không? Tối nay tôi ở lại đây với anh, chúng ta sẽ sống với nhau như tình nhân ấy. Tôi cần anh và anh cũng cần tôi, sống kí sinh như vậy lại tốt hơn nhiều so với việc cứ phải dối lòng phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top