CHƯƠNG 32: KHÔNG THỂ CƯỠNG LẠI

Tối hôm đó Lương Dĩnh lại tới phòng bệnh của Lập Văn nhưng trễ hơn giờ hôm qua một chút để chắc chắn người nhà họ Đường đều đã ra về hết. Bây giờ ước muốn của anh chỉ là đợi cho tới buổi tối đêm sẽ lén lút tới nơi này để gặp cậu. Lợi dụng lúc cậu không hay biết có thể ôm một chút. Có lẽ là cảm giác được Lập Văn bảo bọc ngày trước khiến anh cảm thấy luyến tiếc. 

Sống lâu như vậy mới có một người chẳng phải người thân ruột thịt đem mình cung phụng như ông chúa. Anh thực sự rất thích được Lập Văn nuông chiều. Rất muốn mỗi ngày đều có thể tùy ý giận dỗi mà không bị cậu ghét bỏ. Lập Văn đã từng nói với anh rằng giận dỗi chính là một cách để người khác không thể bỏ rơi mình. Anh cũng vậy, gần ba mươi tuổi đầu nhưng chỉ có thể tùy ý giận dỗi với một mình cậu.

"Nếu tới cuối cùng cậu cũng chọn bỏ rơi tôi thì sẽ thế nào nhỉ?"

Tối hôm nay Lập Văn không sử dụng thuốc an thần vì muốn thức để đợi xem Lương Dĩnh có tới hay không. Và đúng như những gì mà cậu nghĩ, anh đợi người nhà cậu về hết rồi mới lén lút đi vào. Sau khi vào phòng, việc đầu tiên mà Lương Dĩnh làm đó là hôn cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng kiểu chào hỏi mà cậu đặc biệt thích. Nếu không phải vì cậu đang cố tình để Lương Dĩnh tự mình sa lưới thì nhất định ngay lúc này sẽ theo bản năng mà ôm rồi hôn. Một kiểu ăn bánh trả tiền mà mấy tên trai hư thường hay làm.

Lương Dĩnh tự mình phấn chấn một chút rồi sẽ trở ra ngoài xem xét một chút. Ngày hôm nay cậu mới phát hiện thêm một chuyện nữa đó là lúc anh vào phòng thì sẽ dán thứ gì đó lên cửa. Cậu he hé mắt nhìn thì hóa ra nó giống với mấy lá bùa mà cậu thường thấy trong phim. Này giống như bệnh nghề nghiệp, Lương Dĩnh làm chuyện lén lút chắc là xấu hổ cho nên mới dán bùa để ngăn cả người âm nhìn trộm. Nghĩ tới đó thì Lập Văn không nhịn được muốn khi dễ anh một chút. Ít ra thì cũng muốn trả đũa cái màn vày vò mặt anh hôm bữa. Đã không xin lỗi còn hành hung cậu đến muốn dốc ngược đầu xuống giường. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong đầu, còn hiện tại thì cậu vẫn cứ là giả chết nằm một chỗ như không hay biết gì. Mong chờ tới đêm khi mà đèn tắt rồi thì có thể lợi dụng một chút.

Cũng may là Lương Dĩnh có vẻ ngoài rất ưa nhìn. Hơn nữa anh cũng vừa hay lại là kiểu đàn ông mà cậu thích. Nếu không vì hai điều kiện đó thì sớm đã bị cậu vạch mặt rồi đá bay ra khỏi cửa từ lâu rồi. Có cảm giác với đàn ông thì cũng phải tùy người. Chỉ cần là người mà cậu thích thì có thế nào cũng vẫn sẽ thích không cần tới lý do.

"Đêm rồi, chúng ta đi ngủ thôi."

Lương Dĩnh chốt cửa lại sau đó tắt đèn trong phòng rồi mò lên giường của Lập Văn nằm ôm cậu. Nhớ lại lúc trước mỗi lần bọn họ muốn ngủ cạnh nhau thế này nhất định sẽ phải đốt một ít trầm hương. Nếu như ngày nào anh không chịu đốt thì Lập Văn chỉ có thể ngồi một góc nhìn. Sau đó đợi lúc anh ngủ sẽ lân la vào trong mộng làm loạn.

"Bây giờ không cần tới trầm hương vẫn có thể ôm được, cứ thế này toại nguyện cho anh một thời gian nữa là được rồi. Đợi anh có thể chu toàn mọi thứ, không còn luyến tiếc gì nữa thì sẽ tự động rời đi thôi. Còn bây giờ vẫn chưa thể, anh vẫn còn muốn ở bên cạnh cậu thêm một chút."

Nghe Lương Dĩnh nhắc tới trầm hương và những lời anh bộc bạch thì Lập Văn lại bắt đầu ngờ vực về những ký ức mơ hồ kia. Lập Võ từng nói cậu không bao giờ xài trầm hương, gia đình cậu thì càng không thế nhưng sau khi tỉnh lại cậu chỉ muốn ngửi mùi trầm hương để ngủ. Còn những lời mà Lương Dĩnh nói khiến cậu cảm giác như bọn họ trong quá khứ thực sự đã từng yêu nhau. Một câu tự động rời xa mà anh mới nói nghe thế nào cũng thấy thực sự rất khó chịu.

Lập Văn lợi dụng đêm tối cộng với việc anh tin tưởng là cậu đã dùng thuốc an thần liều nhẹ cho nên mạnh dạn làm liều. Cậu khó khăn trở mình sau đó vòng tay ôm lấy anh như một loại chiếm hữu nào đó không rõ. Ôm được người trong tay rồi thì lại bắt đầu cảm thấy sự quen thuộc. Một tay vòng qua ôm lấy Lương Dĩnh, tay còn lại vô thức cố gằng chèn vào nơi ngực ang như một thói quen ngay vị trí trái tim kia mà canh giữ như sợ nó xảy ra chuyện gì. Lương Dĩnh cảm thấy hành động này của Lập Văn có phần quen thuộc thì không ngăn được hạnh phúc mà âm thầm mỉm cười.

"Trái tim này thực sự sẽ không xong vì cậu mất. Sao anh lại có thể thích cậu nhiều đến như thế chứ."

Nói xong thì Lương Dĩnh cũng tự giác mà hôn lên môi Lập Văn một nụ hôn như để chứng minh sự yêu thích của mình. Lập Văn không quá bất ngờ nhưng lại cảm thấy tim hẫng đi một nhịp. Cậu chỉ nhớ Lương Dĩnh là một thầy bói đã kì kèo mặc cả với cậu vì một ván lật bài tây. Cũng nhớ rằng anh có tính cục súc và khó ở, thậm chí ngày đó anh còn chẳng thèm quan tâm cậu là cấp trên của mình mà làm tiền đến không thương tiếc. Và có lẽ người duy nhất mà cậu nhìn thấy lúc gặp nạn cũng chính là anh. Lá bài tình yêu và lá bài xui xẻo anh giữ một lá và cậu giữ một lá.

Lập Văn chỉ có thể nhớ tới đó, chuyện còn lại sau này một chút cũng không thể hình dung rõ ràng. Rốt cuộc cậu và Lương Dĩnh đã từng có quan hệ tình cảm hay không cậu cũng không biết. Chỉ biết là ngay lúc này cậu cảm thấy rất thích anh, một sự yêu thích xuất phát từ trong tiềm thức chứ không phải say nắng.

Một sự đáp trả rất tự nhiên đến từ Lập Văn khiến Lương Dĩnh không chút ghi ngờ. Hai mắt cậu vẫn nhắm nghiền mà đưa sát mặt lại dò tìm tới môi anh, giây phút hai đôi môi chạm nhau thì như quên hết mọi thứ mà đắm chìm vào nó.

Lập Văn dùng lực cánh tay một chút mà ôm Lương Dĩnh sát vào lòng mình để mặc sức hôn. Càng hôn càng cảm thấy không cách nào thoát ra được. Cho tới khi cậu cảm nhận bàn tay anh ở phía sau lưng áo mình như muốn vò nát. Cả người anh gần như gồng lên sau đó thì hít thở có phần khó khăn thì lúc này cậu cũng không thể nhắm mắt nổi nữa. Cậu không biết biểu hiện này của anh là bị cái gì cho nên chỉ có thể cố chấp ôm chặt anh thêm một chút. Cho tới khi cậu chứng kiến anh dùng cả hai tay mà ôm lấy ngực mình thì sợ hãi mà gọi.

"Anh...anh làm sao thế?"

"Đau...Lập Văn đau..."

Lập Văn tay chân cứng nhắc mà ở một bên không ngừng hỏi han.

"Tôi gọi bác sĩ tới xem anh thế nào? Anh không ổn rồi."

"Không! Đừng...đừng gọi bác sĩ đến."

Bàn tay của Lập Văn đang chuẩn bị ấn nút cấp cứu ở đầu giường thì Lương Dĩnh đã vội vàng cản lại. Nếu như bây giờ cậu gọi bác sĩ đến thì anh chắc chắn sẽ bị lộ, ngày tháng sau này sẽ không cách nào nhìn mặt Lập Võ. Nếu để người khác biết anh thất hứa thì có thể sau này sẽ không thể gặp mặt cậu được nữa. Nếu để nhà họ Đường biết thì sẽ lớn chuyện, còn chưa kể nhà họ Đường còn có một Đường Khả Bối luôn thích hại người.

"Đừng gọi, tôi còn chịu được. Tôi có thuốc, chỉ cần uống thuốc thì sẽ không sao cả. Cậu có thể ôm..ôm tôi được không?"

"Anh không sao thật chứ? Anh xem anh cứ như thế này..."

"Ôm tôi đi, đừng buông ra là được..."

Lời thỉnh cầu của Lương Dĩnh có sức nặng tới mức khiến Lập Văn làm theo mà không chút do dự. Cậu tự mình nhích qua sau đó ôm lấy anh chặt cứng mà cổ vũ.

"Không sao đâu mà, anh bị làm sao thế? Có phải bị tim không? Quả tim của anh không khỏe sao?"

Lương Dĩnh không thể trả lời vì còn phải vật lộn với cơn đau nhói liên hồi ở lồng ngực. Anh cố gắng hít thở để duy trì sự sống của mình. Cũng không ít lần xảy ra tình trạng như thế này trước đó mà cách duy nhất để áp chế nó chính là cố gắng thở sâu và tìm một tư thế thật thoải mái để nằm. Sau khi nhìn thấy anh uống chỗ thuốc vừa trút ra từ trong lọ thì Lập Văn mới dám hỏi những điều mà cậu nghi ngờ.

"Là vì hôn tôi phải không?"

Lương Dĩnh nghe hết tất cả nhưng anh lại không dám trả lời. Anh nhất định sẽ không để Lập Văn biết anh có khả năng sẽ chết vì cảm xúc quá nhiều. Nếu như cậu biết điều đó thì sau này sẽ không cho anh làm càn nữa. Cũng không biết cậu có nhớ ra tình cảm của bọn họ hay không? Chỉ cần cậu chấp nhận những hành động này của anh thì có là cái dạng gì anh cũng chịu đươc. Chưa bao giờ anh cảm thấy mình mất giá trầm trọng đến thế. Có lẽ ý thức được mạng sống đang dần mong manh rồi cho nên cứ như vậy nhắm mắt làm liều.

" Sao anh lại không chịu trả lời? Có phải nếu như có quá nhiều cảm xúc thì sẽ bị thế này phải không? Anh thực sự bị đau tim sao?"

Lương Dĩnh cố gắng hít thở một lúc sau đó mới đưa mắt nhìn qua phía Lập Văn mà nhỏ giọng hỏi.

"Cậu có biết tôi là ai không?"

"Biết! Anh là nhân viên của Đường thị cũng là người đã lật bài tây cho tôi."

Nghe Lập Văn nói nhớ mình thì trong lòng Lương Dĩnh lại vui vẻ một chút. Một tia hy vọng nhỏ nhoi lại nhen nhóm trong đầu khiến anh không kìm được mà hỏi tiếp.

"Vậy cậu có nhớ chúng ta đã từng..."

"Anh muốn hỏi là tôi có nhớ chúng ta đã từng có quan hệ yêu đương không hả? Tôi không nhớ, tất cả những gì mà tôi nhớ được về anh chỉ dừng lại ở cái hôm tôi xảy ra tai nạn thôi. Tôi nhớ anh đã cản tôi trở về lúc bảy giờ tối. Ngày hôm đó anh cũng giữ lá bài xui xẻo cho tôi, còn tôi thì giữ lá bài tình yêu của mình. Tất cả tôi nhớ được chỉ có bấy nhiêu thôi, những thứ khác tôi không có ấn tượng."

Tia hy vọng nhen nhóm ban nãy lại vì những lời này mà dập tắt hoàn toàn. Thế nhưng Lương Dĩnh vẫn không cam tâm mà vừa nằm ngửa thở dốc vừa liếc mắt sang bên cạnh mà tiếp tục chất vấn.

"Cậu chỉ nhớ tới đó mà hôn tôi như đúng rồi thế? Cậu là loại ăn tạp à?"

"Vậy anh là gay à? Anh có phải là gay không? Nếu anh là gay thì tôi sẽ không truy cứu nữa. Còn nếu anh không phải là gay thì vì lý do gì lại lén lút tới nơi này thân mật với tôi?"

"Tôi không phải gay, nhưng tôi thích cậu."

Câu trả lời này vừa hay lại khiến Lập Văn hài lòng vô cùng. Kể từ lúc tỉnh lại thì cậu nghĩ rằng bản thân có có cảm giác với đàn ông nhưng chắc chắn cậu cũng không phải là gay. Là cảm giác thích một người vô cùng nhưng chẳng may người đó lại chẳng phải phụ nữ. Cậu cũng không có cảm giác bản thân mình là một tên yêu thích nam giới tới mức bài xích phụ nữ. Nhưng lúc nào cũng có cảm giác trong quá khứ anh đã từng rất yêu một người và người đó không phải phụ nữ.

"Tôi cũng không phải gay, tôi nhớ rõ là tôi đã từng thích mấy đứa con gái lắm. Tôi cũng đã ngủ với bạn gái đầu tiên của tôi rất nhiều lần, bạn gái thứ hai và thứ ba cũng thế."

"Mấy cái đó kể với tôi làm gì? Tôi cũng không bảo cậu khai mà. Có phải là thấy tôi phiền cho nên cố tình nói thế phải không? Nếu mà cậu thấy tôi phiền thì chỉ cần nói thẳng ra là được, nhất định tôi sẽ không tới đây thêm một lần nào nữa."

Những lời vừa rồi là Lập Văn buột miệng nói ra, hoàn toàn không phải cố tình làm tổn thương Lương Dĩnh. Lúc nghe anh nói sẽ không tới nữa thì khiến cậu đâm cáu gắt mà to tiếng.

"Ai cho phép anh không tới nữa? Anh dám mặt dày tới tận đây cưỡng gian tôi bây giờ còn đòi chạy hả?"

Lương Dĩnh vốn dĩ không quen khi Lập Văn đối với anh to tiếng. Mỗi lần cậu to tiếng thì nhất định anh sẽ tủi thân sau đó là dỗi đến mặt mày dài ra.

"Sao cậu lại to tiếng với tôi?"

"Xin lỗi! Tôi không có ý định to tiếng thế đâu nhưng mà anh không có được không tới đây nữa. Mỗi ngày anh phải tới đây với tôi, anh mà dám chạy thì coi chừng."

Lương Dĩnh không muốn ngộ nhận quá nhiều trong thời điểm này. Lập Văn nếu không nhớ ra thì anh cũng sẽ không thể làm càn. Ít ra thì Lập Võ cũng đã đề nghị anh rất chân thành về việc không ép buộc cậu nhớ ra mọi thứ. Vốn dĩ muốn bí mật hành động nhưng không ngờ lại bị phát hiện sớm như thế này.

"Tới hay không là quyền của tôi, cậu quản được à?"

"Anh nói gì kỳ vậy? Anh nói anh thích tôi mà."

Lương Dĩnh đã gặp lại được người mà anh mong muốn, một Lập Văn luôn thích bắt bẻ và thích chọc ghẹo anh đến nổ đom đóm mắt. Bây giờ có thể nhìn lại cậu thì anh cũng không còn muốn nóng nảy nữa. Một phần là anh muốn dành tình yêu cho cậu trọn vẹn những ngày này. Phần là vì nếu cứ nóng nảy thì bệnh tình sẽ càng trở nặng.

"Tôi thích cậu thì có nghĩa là cậu có quyền khi dễ tôi à? Muốn chết không? Ông đây thích thì nghĩa là thích còn đã không thích thì đừng có bàn."

"Ai khi dễ anh? Tôi cũng thích anh."

"Gì? Thích tôi à? Cậu bảo là cậu không nhớ mà."

Lập Văn bất ngờ kéo Lương Dĩnh vào lòng mà tỉ tê giống như bọn họ thực sự đã yêu nhau lâu lắm rồi.

"Tôi không nhớ thì không được phép thích anh hả? Tôi biết là tôi có cảm giác với đàn ông nhưng không phải ai tôi cũng vậy. Tôi thích anh cho nên mới đồng lõa với anh hai đêm này. Nếu mà tôi không thích thì anh thử hôn tôi xem, tôi có què quặt cỡ nào cũng sẽ một cước đá bay anh ra khỏi cửa."

Lương Dĩnh cảm thấy quả tin của mình khá hơn rồi cho nên mới bắt đầu tỏ ra nghi hoặc mà hỏi tới.

"Tự nhiên thích vậy à? Cậu chỉ mới gặp tôi có mấy ngày mà sao có thể thích nhanh thế được? Cậu là đang lừa tôi cái gì có phải không? Có phải là cậu ăn mặn cho nên dẻo mồm dụ được ai thì dụ có phải không? Mẹ nhà nó, cậu là muốn tính kế gì tôi?"

"Cái miệng của anh sao mà lại thế chứ hả? Mấy lời này đừng có mà đi nói lung tung cho người khác nghe. Người ta sẽ không nhân nhượng anh đâu, nhất định sẽ chỉnh anh thành đầu heo."

"Cái miệng tôi thì làm sao?"

Nghe Lương Dĩnh nhắc tới cái miệng thì Lập Văn không nhịn được đảo mắt xuống hai phiến môi của anh. Tuy là ban đêm khó có thể thấy rõ nhưng ánh sáng leo lắt từ những tòa cao ốc bên cạnh cũng đủ để cậu nhìn rõ một chút.

"Cái miệng của anh nếu mà rảnh quá thì cứ dính vào miệng tôi này. Hôn thì cũng hôn rồi anh còn giả vờ cái gì? Ban nãy chúng ta hôn cũng nhuần nhuyễn phết đấy, tôi đặc biệt thích cảm giác đó."

"Đường Lập Văn! Cậu đừng có bỡn cợt tôi, tôi không muốn nổi nóng với cậu ở nơi này đâu thằng khốn."

Nói xong Lương Dĩnh từ từ bật dậy toan tính sẽ rởi khỏi nơi này. Anh cứ cảm giác là Lập Văn đang trêu chọc mình chứ chưa hẳn đã là thích. Cái cảm giác bị người ta bỡn cợt và khi dễ thế này anh chịu không được. Chẳng thà không cần thứ tình cảm của quá khứ, anh nhất định không muốn cố đấm ăn xôi để người khác xem thường.

"Anh muốn đi đâu?"

"Đi về, tôi không thể ở đây nữa."

"Đừng đi, ở đây ngủ với tôi đi, giống như đêm qua ấy..."

Từng câu nói cứ như con dao hai lưỡi mà rạch vào tim Lương Dĩnh từng đường đầy đau đớn. Từ bao giờ mà anh lại cho phép bản thân mình dễ dãi đến mức này. Một người không có ấn tượng yêu đương với anh nhưng lại dễ dàng đề nghị anh qua đêm cùng. Bỗng chốc cảm thấy giá trị của mình xuống đến âm vô cực thì không khỏi tự ti thêm một chút.

"Tôi không muốn thế, tôi chỉ có thể đi hai con đường. Một là lén lút như những gì tôi đã làm và không để ai phát hiện. Hai là sẽ cùng cậu có quan hệ nếu như cậu nhận thức được tôi là ai và đã từng là gì của cậu. Còn lại những thứ khác nửa vời tôi đều không muốn, tôi không muốn làm một kẻ dở dở ương ương. Hoặc là thối nát hẳn hoặc là được người ta trân trọng đến hết đời. Tôi không có nhiều thời gian để chạy theo một mối quan hệ nhập nhằng. Một mối quan hệ mà chính tôi cũng không biết mình giữ vai trò gì ở trong đó."

Lập Văn nghe mấy lời này thì mặt ngờ nghệch nhìn Lương Dĩnh. Cái ý tưởng ban đầu muốn vui chơi qua đường bây giờ cũng muốn bay sạch sẽ, thay vào đó là cảm giác có lỗi và ti tỉ thứ không thể nói thành lời.

"Tôi biết anh là Tống Lương Dĩnh, tôi biết là tôi có quen anh trước đây nhưng mà..."

"Tôi là Tống Lương Dĩnh, là Tiểu Bảo Bối trong lời cậu nói. Cậu đã từng nói tôi với cậu chính là một đôi."

Lương Dĩnh nói ra những lời này thì bản thân thực sự đã phải đấu tranh rất nhiều. Anh muốn giữ lời hứa của mình với Lập Võ nhưng lại cũng không muốn ngày tháng ít ỏi còn lại của mình phải chịu uất ức. Cho dù ngay ngày mai anh bất thình lình lên cơn đau tim mà chết ở đâu đó cũng cảm thấy vui nếu như hôm nay cậu nhớ ra một chút. Lập Văn có lẽ sẽ nhớ ra tất cả bởi vì biểu hiện của cậu bây giờ chẳng khác gì cái năm anh mười bốn tuổi. Từ cõi chết trở về và bắt đầu mường tượng ra tất cả mọi thứ mình đã trải qua. Anh biết là cậu sẽ nhớ nhưng cái quan trọng là cậu có nhớ ra kịp lúc hay không. Nhỡ đâu lúc anh chẳng còn cơ hội nghe thấy nữa thì cậu mới nhớ thì hối tiếc bao nhiêu.

"Cậu là Đường Lập Văn, là khách tới xem vận mệnh của tôi cũng là cấp trên của tôi. Đã từng ở với tôi một năm bảy tháng. Mỗi ngày đều muốn chọc tức tôi nên buổi tối liền bị tôi phạt nhảy. Mỗi buổi tối đều mặt dày xin tôi đốt trầm hương..."

Lương Dĩnh nhắc về trầm hương thì Lập Văn lại như được tháo gỡ một chút nút thắt trong lòng. Cậu không đợi anh nói tiếp mà ngay tức khắc hỏi tới.

"Đốt trầm hương để làm gì?"

"Đốt trầm hương để ôm tôi, cậu muốn cùng tôi ngủ ngon tới sáng."

"Xin lỗi anh nhưng mà tôi không nhớ ra nổi là tôi đã từng như thế. Tôi đã cố gắng nhớ nhưng không cách nào nhớ tôi và anh đã từng yêu đương. Tôi biết nếu nói như thế có thể sẽ khiến anh buồn nhưng mà sự thật là vậy mà. Tôi không thể nhớ cho nên cũng không thể cứ như vậy đối xử với anh như anh muốn được. Nếu anh muốn thì chúng ta có thể bắt đầu từ bây giờ. Không cần liên quan tới quá khứ kia nữa là được. Cứ xem như chúng ta cảm thấy hợp nhau cho nên thử hẹn hò. Nếu như thời gian sau này cảm thấy chán không muốn yêu nữa thì chia tay. Như vậy thì sẽ tốt cho cả hai chúng ta. Tôi có lẽ thích cảm giác được gần gũi với đàn ông cho nên anh đáp ứng cho tôi. Nếu có thể thì tôi cũng sẽ cố gắng làm người tình của anh giống như những gì mà anh muốn."

Những câu này thốt ra từ miệng Lập Văn khiến Lương Dĩnh cảm thấy có chút xa lạ. Chưa bao giờ anh lại muốn nghe cậu gọi anh một cách cưng chiều như ngày trước đến thế.

"Cậu thích gọi tôi là Tiểu Bảo Bối hơn và chưa bao giờ lớn tiếng với tôi. Tôi bây giờ chắc hết thích cậu rồi, hết thích rồi..."

"Sao cơ? Anh vừa mới nói là anh thích tôi mà."

Lương Dĩnh lại cảm thấy trái tim mình đau nhói, mấy viên thuốc kia bây giờ có lẽ cũng không còn đủ khả năng để đẩy lùi những cơn đau đến bất chợt thế này nữa. Anh nắm chặt hai bàn tay mình thành nắm đấm để áp chế cơn đau đang dần muốn quay trở lại. Nước mắt cũng không thể kìm lại được mà rơi xuống dọc hai bên má. Hơi thở cũng bắt đầu trở nên nặng nhọc mà một lần nữa tiến lại gần cậu ngồi xuống.

"Cậu từng nói với tôi là cậu hy vọng một ngày nào đó tôi hết thích cậu. Vì lúc đó tình cảm này tôi dành cho cậu sẽ chuyển sang một cấp độ khác cao hơn. Nhưng mà tôi đã tự mình nhảy cấp rồi. Tôi bỏ qua luôn cả quãng đường thứ hai kia để chạy về cái đích mà lúc trước cậu đứng ở đó đợi tôi tới."

Lập Văn thấy Lương Dĩnh khóc thì không nhịn được âm thầm khóc theo. Cậu ngồi ở trên giường nhìn vào mắt anh mà không giấu được sự tò mò về câu nói vừa rồi.

"Cái đích đó, nơi mà tôi đợi anh là cái gì? Anh nói chậm thôi, tôi vẫn ghe anh nói cho nên đừng vội vàng như thế sẽ đau nhiều thêm đấy. Tôi cảm thấy trái tim tôi cũng muốn đau theo anh luôn rồi đây này."

Lương Dĩnh vì cơn đau ở ngực mà muốn ngã xuống ngất đi. Anh cố gắng bấu chặt lấy bàn tay Lập Văn sau đó chủ động rướn người tới hôn lên môi cậu khó khăn nói.

"Cậu nói cậu đợi tôi ở nơi tôi có thể yêu cậu như cậu yêu tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top