CHƯƠNG 30: CẢM GIÁC THÂN THUỘC


"Tên điên này sao dám sờ vào mặt tôi? Biến thái hả?"

Lương Dĩnh bị Lập Văn phản ứng như vậy thì trong lòng hụt hẫng như muốn khóc. Anh nhìn chằm chằm vào mặt câu như không tin những lời mình vừa nghe được là sự thật. Khóe mắt đã bắt đầu ướt mà mếu máo đay nghiến.

"Tôi đi nhầm phòng, được chưa đồ khốn?"

Thấy Lương Dĩnh mếu máo như vậy thì Lập Văn cũng không biết phải nói thêm cái gì. Đằng nào thì người ta cũng bảo là người ta nhầm. Bây giờ cậu còn cố chấp bắt bẻ thì lại chẳng ra dáng đàn ông. Nghĩ vậy nên thôi không nói nữa mà quay mặt sang hướng khác hậm hực.

"Đồng ý là nhầm nhưng mà anh cũng phải mở mồm ra xin lỗi đi chứ. Tự nhiên nhảy vào vày muốn nát cái mặt người ta..."

Lương Dĩnh mím chặt môi để ngăn bản thân không được khóc trước mặt cậu. Chính vì vậy nên bây giờ Lập Văn đòi hỏi ở anh một câu xin lỗi thực khó khăn. Nếu mà phải nói ra câu xin lỗi thì anh chắc sẽ lăn ra đây ăn vạ cho cậu nhớ mới thôi.

"Không!"

Lập Văn đang yên đang lành tự nhiên nghe câu trả lời ngắn gọn dứt khoát và có phần vô lý này thì giật nảy mà trừng mắt nhìn Lương Dĩnh quát.

"Không cái gì? Anh bị điên à?"

"Không...không xin lỗi. Nếu mà xin lỗi thì cậu đi mà xin lỗi..."

Lương Dĩnh nói xong thì đứng phắt dậy toan tính chạy ra ngoài. Nhưng mà ấm ức này vẫn chưa trôi được cho nên giật ngược lại lấy tay dí đầu Lập Văn xuống một cái cho hả dạ.

"Tôi điên đấy nên cậu mới là thằng ngu..."

Còn chưa kịp phản ứng lại thì Lương Dĩnh đã phóng rầm rầm ra cửa trốn mất dạng. Lập Văn bấy giờ mới ngồi một mình trên giường bệnh ngẩn tò te không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Lần đầu tiên cậu thấy có một tên hâm dở làm ra mấy hành động như con nít lại còn đặc biệt cục súc. Tay bất giác sờ lên đầu ngay chỗ ban nãy bị Lương Dĩnh mạnh bạo dí xuống mà ngây ngốc tự chất vấn chính mình.

"Anh ta làm vậy với mình mà mình chẳng thấy tức giận là như thế nào? Mình là bị ngu hay gì rồi."

Lập Văn cứ ngồi trên giường lẩm bẩm một chữ ngu. Qua một hồi thì giống như bị sảng mà cười sằng sặc chẳng khác gì bị bỏ bùa.

"Tự nhiên chạy vào gây sự rồi chửi mình ngu. Anh ta là có vấn đề về thần kinh hả? A mà khoan đã, sao nhìn mặt lại quen như vậy nhỉ? Mình đã gặp anh ta ở đầu rồi thì phải. Sao bây giờ đầu óc mình lại kém thế nhỉ, rõ ràng là rất quen mà."

"Đang nói cái gì mà chăm chú vậy?"

"Anh hai mới tới.."

Lập Võ sau khi tan tầm thì ghé qua siêu thị mua một ít trái cây và ít thức ăn mang vào cho Lập Văn. Giúp việc ban nãy gặp anh bên dưới thì cũng giao phó một cái rồi xin phép trở về Lưu gia. Vì thế cho nên tối hôm nay anh sẽ ở lại đây trông chừng cậu. Ban nãy lúc vào tới cửa thì thấy cậu cứ ngồi lẩm bẩm một mình thì có hơi rén. Nhìn kiểu gì cũng thấy giống Lương Dĩnh mỗi khi giở chứng ma cỏ nói thiêng. Càng nhìn càng thấy khó nghĩ cho nên anh lại tự trấn an bản thân là mọi chuyện đều ổn.

"Có thấy trong người khá hơn chút nào không? Mấy nay anh thấy chú có vẻ chủ động vận động được nhiều rồi đấy. Cố gắng lên một chút thì sẽ sớm ra viện thôi."

"Cũng khá hơn nhiều rồi nhưng mà vẫn chưa thể nào nhanh nhẹn được. Bác sĩ nói em phải tập đi nhiều thì mới mau lành."

"Ừ...thế hôm nay có ai tới đây thăm chú không? Mẹ hình như không đến phải không? Anh nghe nói hôm nay mẹ bận theo mấy dì đi xem bói toán ở đâu đó."

Lập Văn nghe thấy hai chứ bói toán thì ngờ ngợ trong đầu. Cũng không biết là nó gợi nhớ cho cậu điều gì nhưng chung quy là có tác động tới tiềm thức không nhỏ.

"Bói toán hả? Nghe sao mà quen vậy nhỉ?"

"Quen...quen cái gì?"

Lập Văn nhìn Lập Võ một lúc sau đó mới lắc đầu một cách ngớ ngẩn mà đáp.

"Không có! Tự nhiên em cảm thấy có chút gì đó hơi quen thôi."

Lập Võ lén lút nhìn Lập Văn sau đó lại âm thầm lảng sang chuyện khác để nói. Anh sẽ không tạo cho cậu bất cứ cơ hội nào để khơi dậy ký ức kia nữa.

"Ăn tối không? Anh có mua bữa tối đến, cùng ăn đi."

"Anh mua gì đấy?"

"Gà rán"

Lập Văn nghe nhắc tới gà rán thì có chút hụt hẫng. Cậu cảm giác như mình vẫn muốn ăn miến trộn hơn là món này. Nhìn Lập Võ bày biện ra bàn thì nhịn không được muốn đòi hỏi.

"Em muốn ăn cơm lươn, mai anh mua cho em đi. Bữa giờ em thèm lắm nhưng mà mẹ không cho em ăn. Cơm lươn phải hơi mặn một chút, ừm hương vị của nó phải lạ lạ...Ban đầu thì sẽ khó ăn nhưng ăn hoài sẽ thích không dứt được."

Nghe Lập Văn nói xong thì Lập Võ ngẩn người mà nhìn cậu. Anh lại nhớ là Lập Văn không bao giờ ăn mấy món dạng như vậy. Từ bao giờ mà cậu lại có thể nói về món cơm lươn như một loại cao lương mĩ vị như vậy được.

"Ngày trước chú không ăn mấy thứ đó mà, rất ghét nữa là khác. Sao bây giờ lại muốn ăn thế?"

"Em đã từng ghét món đó à? Phải không vậy? Em cảm giác là em đã từng chỉ muốn ăn món đó vào buổi tối thôi đấy."

Bàn tay đang cầm miếng gà rán của Lập Võ tư nhiên lại muốn run lên. Mấy ngày nay anh toàn nghe Lập Văn kể vể những thứ mà anh chưa từng được biết. Giống như ký ức kia của cậu thực sự vẫn cứ đeo bám không chịu buông. Nhất định sẽ đợi một ngày nào đó tràn về một lượt xâm chiến trí óc của cậu. Đến lúc đấy đừng nói là cản, chỉ sợ chưa kịp cản thì cậu và Lương Dĩnh đã nên cơm nên cháo rồi.

"Nhớ nhầm đó, chú vốn dĩ không thích những thứ đó đâu. Chú lúc trước thích ăn mấy thứ thế này này, đặc biệt là thịt bò."

"À thịt bò nữa, em cũng muốn ăn bò nướng và đi ăn lẩu, ăn lẩu...ăn lẩu và uống rượu."

Đến nước này thì Lập Võ không nuốt nổi nữa. Anh trực tiếp đưa miếng gà rán vào miệng Lập Văn hòng chặn đứng hết những lời chuẩn bị nói ra. Không cần phải hỏi anh cũng thừa sức đoán ra lúc cậu còn ở với Lương Dĩnh nhất định đã làm những chuyện như thế này.

"Sau này đừng có rảnh rỗi suy nghĩ linh tinh nữa. Nếu cứ cố gắng ép não bộ phải vận động nhiều thì sẽ đau đầu cho mà xem."

Lập Văn dường như không để ý tới lời răn đe của Lập Võ mà tiếp tục mặt dày đòi hỏi.

"Mấy bữa nay em ngủ không được ngon. Thường xuyên nghe thấy những âm thanh rất ồn ào. Anh hai có thể tìm mua cho em một ít trầm hương để em ngủ ngon một chút không?"

Và thế là Lập Võ quyết định ngày mai sẽ không tới nơi này nữa. Nếu anh cứ chấp thuận những đòi hỏi này của Lập Văn thì kiểu gì cũng sẽ khiến cậu nhớ ra tất cả. Anh sẽ không ngó ngàng tới nữa, sẽ không tự biến mình thành cái đòn bẩy để cậu trở về với thứ tình cảm kia.

"Không mua hương hiếc gì hết. Mấy thứ đó hít nhiều thì hư người thôi chứ tốt lành gì đâu. Từ mai anh cũng bận ở công ty rồi nên là sẽ không tới đây thường đâu. Chú cũng đừng bảo mẹ đáp ứng mấy thứ này cho chú nữa nếu không mẹ sẽ tra khảo chết thôi."

"Sao mà mọi người khó khăn với em quá vậy? Em thực sự không thể ngủ ngon vào ban đêm mà."

Suy nghĩ trong đầu Lập Võ bắt đầu trở nên loạn xạ. Anh luôn có cảm giác hình như có một sợi dây vô hình nào đó đang dần nối Lương Dĩnh và em trai anh lại với nhau. Chỉ cần chạm vào nhau được thì nhất định sẽ dính chặt khó mà gỡ ra.

"Không ngủ được thì để anh nhờ bác sĩ, không có trầm triếc gì cả. Đây là bệnh viện không phải là nhà đâu mà muốn đốt cái gì thì đốt."

Bị từ chối phũ phàng như vậy thì Lập Văn cũng biết thân biết phận mà im lặng. Đợi qua một tháng nữa cậu có thể xuất viện thì sẽ đích thân đi mua dùng, không phiền ai nữa. Có lẽ qua hôm nay thì người nhà sẽ không ở cùng cậu vào ban đêm nữa. Cậu sẽ đề nghị mọi người để mình yên tĩnh một mình. Có rất nhiều thứ mà khi chỉ có một mình cậu mới có thể suy nghĩ ra được. Nhất là những kí ức mơ hồ lúc ẩn lúc hiện kia.

"Từ ngày mai anh hai bảo mọi người đừng ở lại đây với em ban đêm nữa. Em cảm thấy ổn rồi cho nên không cần mọi người phải lo lắng cho em đâu. Với lại em cũng muốn yên tĩnh một mình cho dễ ng"

"Ừ...nếu cảm thấy ổn rồi thì cứ làm theo ý chú đi. Anh đỡ mất công tha sấp tài liệu vào đây làm nữa."

"Vâng! Anh cứ bảo mọi người như thế đi, bảo là em muốn ở một mình."

Nói xong thì hai người cũng chậm rãi xử xong bữa tối rồi ai làm việc nấy. Lập Văn buổi tối mát trời thì sẽ tự mình vịn khung tập đi để đi lại giãn gân cốt. Cũng nhờ cậu tự giác thế cho nên bệnh tình mới tiến triển nhanh như thế này. Lập Võ còn ở trong phòng bệnh của cậu vật lộn với mớ tài liệu thì Lập Văn lại lủi thủi ra ngoài một mình. Cậu chưa thể tự đi được cho nên từ đầu tới cuối hai tay không dám buông khỏi khung vì sợ ngã. Mang một tâm trí mơ màng mà đi không biết điểm dừng. Đi mãi cuối cùng lại dừng ở khu vệ sinh của bệnh viện.

Một cảm giác ớn lạnh xẹt qua lưng khiến cậu sởn gai ót. Một tên bác sĩ nom cũng hơn ba mươi cứ đứng ở cửa nhà vệ sinh nhìn chằm chằm vào cậu. Hắn ta chỉ đứng đó nhìn mà không nói bất cứ cái gì càng khiến cậu sợ hãi. Chẳng biết là người hay ma nhưng nhìn khuôn mặt của hắn cậu cứ có cảm giác rờn rợn.

"Anh là ai thế? Sao lại nhìn tôi kỳ cục vậy?"

Tên bác sĩ đó không trả lời mà cứ chăm chăm nhìn vào cậu như nhìn một con mồi thực sự.

"Đừng...đừng nhìn tôi vậy chứ? Tôi đâu có quen biết anh đâu, anh đừng làm ra cái bộ dạng đáng sợ như thế. Tôi nhát ma lắm, đừng có bày trò dọa tôi nếu không tôi sẽ chết thật đó..."

Lập Văn càng nói thì tên bác sĩ kia càng im lặng đến đáng sợ. Bàn tay đang vịn khung tập đi cũng muốn nhão ra không cầm nắm gì nổi nữa. Chẳng biết động lực từ đâu mà đôi chân cậu lại tự giác lùi lại rồi đổi hướng quay đầu rời khỏi. Cả người ớn lạnh đến nỗi không biết phải làm cái gì, miệng mồm bây giờ cũng như bị ai dán lại, một tiếng cũng không phát ra nổi. Cậu vừa quay đầu chậm chạm đi vừa run rẩy. Đũng quần cũng ướt một mảng vì ban nãy cậu sợ quá đi luôn cả ra quần. Một bước đi là một bước đem theo cả ướt át đến sượng cả người thiếu điều muốn khóc.

"Gặp ma rồi...cứu với...cứu với..."

Lập Văn đi cả chục bước rồi nhưng vẫn không thấy tên bác sĩ đáng sợ đó bám theo. Cảm giác sợ hãi cũng từ từ tan biến nhưng cậu cũng không dám quay đầu lại nhìn nữa. Cứ như vậy đem một chiếc quần ướt nhẹp khó khăn trở về phòng kêu Lập Võ.

"Anh hai! Em tiểu ra quần rồi."

Lập Võ đang cúi đầu đánh máy bất chợt nghe Lập Văn nói vậy thì hai mắt mở lớn nhìn chằm chằm vào phía dưới của cậu mà hỏi lại.

"Tự nhiên đang yên lành tiểu ra quần? Chú lại không thể cử động à?"

"Không ...không có, ban nãy em gặp...gặp..."

"Gặp cái gì?"

Lập Văn không dám nói với Lập Võ là mình gặp ma vì sợ anh sẽ không tin. Lập Võ xưa nay chính là người không tin vào chuyện mà cỏ. Nếu mà cậu nói lý do là cậu gặp ma nhất định sẽ bị cười cợt sau đó là nghe một bài giáo huấn về khoa học.

"Anh hai đỡ em vào nhà vệ sinh đi, em nhấc chân không được."

Lập Võ dìu Lập Văn vào nhà vệ sinh sau đó đứng ở bên ngoài canh chừng. Cũng không hiểu là vì cái gì mà trong phòng có nhà vệ sinh không chịu dùng. Chạy ra tận ngoài kia lêu lổng rồi trở về với cái hình dạng khó coi thế này.

"Chú rảnh quá không có gì làm nên bày trò để người ta cười vô mặt đó hả? Hai mươi mấy tuổi đầu còn tiểu ra quần, đã vậy còn mang cái bộ dạng này lê lết cả quãng đường nữa chứ. Thật là, nếu không thể tự đi thì bảo anh chứ sao lại thế..."

"Không...không biết đâu, anh đừng hỏi em. Xấu hổ chết mất thôi..."

Cả Lập Văn và Lập Võ không hề hay biết ở khu vệ sinh kia xảy ra chuyện gì. Lương Dĩnh ban nãy chạy ra ngoài nhưng vẫn còn luyến tiếc không muốn về nên cố thủ ở một góc không ai thấy. Đợi Lập Võ về rồi thì sẽ lại lén lút tới nhìn xem Lập Văn như thế nào. Ai mà ngờ lại gặp phải cảnh tượng cậu bị tên bác sĩ từng tự tử chết ở đấy nhát ma. Tên bác sĩ đáng sợ đó bây giờ lại đang cùng với Lương Dĩnh chiến đến muốn nhìn không ra hình dạng.

"Thằng chó đó lại sai mày hại Lập Văn có phải không? Bây giờ thì tao đã hiểu vì sao ngày đó lúc mày chết thì linh hồn không ở cạnh thân xác rồi. Nhất định là nó đã đem mày nhốt vào cái giới âm kia. Muốn tạo ra một con quỷ sai dưới lốt một bác sĩ để tiếp tục hại cậu ta ở bệnh viện này. Thằng chó chết, khốn kiếp mày sẽ không xong với tao đâu Đường Khả Bối."

Tên bác sĩ ma kia bị Lương Dĩnh vật lên vật xuống cuối cùng cũng chịu không được mà tự mình ẩn nấp. Sau khi chiến đấu một hồi thì anh cũng nhận ra là mình nãy giờ lăn lộn trong nhà vệ sinh đến người ngợm đều bẩn hết cả. Đáng lẽ ra anh nên dụ tên bác sĩ oan gia đó tới nơi nào sạch sẽ hơn một chút để hành sự. Chỉ vì ban nãy thấy Lập Văn bị hắn ta dọa đến đi cả ra quần cho nên máu nóng lại dồn lên não không kịp nghĩ ngợi gì. Không màng bẩn sạch mà lao vào như thiêu thân tiêu diệt hết những thứ có hại xung quanh bạn trai nhỏ của mình.

"Đấy là biểu hiện của sự u mê. Mẹ nó, mình bị dính bùa yêu rồi, kiểu này là không ổn rồi..."

Lương Dĩnh tính toán sau này sẽ tới đây thường xuyên để canh chừng mấy tên yêu ma này làm hại Lập Văn. Sẽ đặc biệt kín đáo ẩn nấp để không thất hứa với Lập Võ. Biết làm sao được, bây giờ anh xem việc an nguy của Lập Văn còn ngang ngửa với việc bảo vệ cho trái tim của mình. Mấy lời hứa đó nếu cần thiết anh cũng sẽ coi như gó thoảng mây bay.

"Hôm nay có Lập Võ ở đây nên mình cứ về cái đã. Ngày mai kiểu gì mình cũng phải tới đây, không thể để bọn chúng làm càn thế được. Chúng mày được lắm, để xem ngày mai ông chuẩn bị bùa gì cho chúng mày xơi."

Nói xong Lương Dĩnh một thân nhếch nhác rời khỏi bệnh viện. Anh không muốn Lập Văn phải sống một cuộc sống lẫn lộn với âm dương giống như anh. Ban nãy tên bác sĩ ma đó chắc chắn đã muốn làm hại cậu cho nên mới để cậu nhìn thấy hắn. Cũng giống như hắn năm xưa, trước khi chết chắc chắn đã nhìn thấy một tên quỷ sai nào đó rất đáng sợ. Hắn là đang trả lại những gì mà hắn đã từng phải trải qua trước khi chết.

Đường Khả Bối kia thế mà lại dùng những linh hồn này để tiếp tục hại người. Muốn đấu với hắn thì anh không thể nào đi kiện cáo hay báo cảnh sát. Muốn đấu với Lưu Bối thì chắc chắn phải đấu trong chính khả năng thao túng giới âm của mình.

Lương Dĩnh vừa đi vừa đưa tay sờ sờ chiếc dây chuyền đeo trên cổ mình. Trong đầu đã thầm tính toán sẽ đeo nó cho Lập Văn. Có sợi dây phong ấn này rồi thì cậu sẽ không bị làm hại bởi các hồn ma kia nữa.

"Mình lại bị trai trẻ làm cho lú thêm rồi. Đây là vật bảo hộ của mình mà còn có ý định đem cho thế thì thua rồi. U mê thế này cứu không nổi..."

Tối đó Lập Văn ngủ không ngon giấc mà Lương Dĩnh cũng như vậy thức trắng đêm. Một người thì mất ngủ vì nhớ tới gương mặt của tên bác sĩ không rõ là ma hay người kia. Còn một người lại mất ngủ vì tương tư nụ hôn ban chiều với người tình.

"Ước gì mà cậu ta đang nằm bên cạnh mình nhỉ? Muốn được ôm quá, muốn được thằng khốn đó ôm ngủ."

Trải qua một đêm dài mệt nhọc. Ngày hôm sau Lương Dĩnh vẫn như thường lệ tới công ty. Nhưng hôm nay anh đặc biệt dậy sớm làm món cơm lươn mà anh hay làm cho Lập Văn ăn. Trời còn chưa tỏ đã tự mình chạy tới bệnh viện lén lút gửi ý tá hộp thức ăn cho cậu. Cũng chẳng hiểu vì cái gì mà anh lại làm như thế. Chỉ là muốn nấu cho cậu ăn những món mà cậu thích. Cũng không dám chắc bây giờ cậu có còn thích nó nữa không nhưng anh vẫn làm theo ước muốn của mình.

Sau khi rời khỏi bệnh viện thì Lương Dĩnh nhanh chóng tới công ty cho kịp giờ làm. Lúc vào tới cổng thì gặp cả Lưu Bối và Lập Võ đang cùng lúc đi vào. Bản tính của anh vốn nóng nảy và cục súc cho nên ngay lúc này nhìn thấy Lưu Bối thì quên mất luôn cả vị trí của mình mà lầm bầm chửi.

"Thằng chó."

Đường Khả Bối nghe thấy Lương Dĩnh chửi mình nhưng không nói gì mà chỉ cười mỉm trông lạnh nhạt vô cùng. Lập Võ đi bên cạnh thì cảm thấy khó chịu với cả hai người cho nên cũng không nói gì mà dành bước đi trước. Lúc Lập Võ vừa đi khỏi thì Lưu Bối ở bên cạnh không nhanh không chậm mà nói.

"Hình như tôi ngửi thấy mùi gì đó hơi khác đấy."

"Gì?"

"Cậu và thằng em họ chết dẫm của tôi. Nói sao nhỉ? Hai người là đang chơi gay đó sao? Tôi trông cậu cứ như là một thằng tình nhân mất chỗ dựa ấy nhỉ. Không được ôm ấp nữa thì mặt dày chạy tới câu người. Phải chi mà để người ta nhìn một chút thì hay biết mấy. Cái dạng này thật là không thể nhìn vào mắt được."

Lương Dĩnh phồng cả hai má lên toan tính sẽ phản pháo lại nhưng ngặt nỗi hiện tại đã tới thang máy cho nên anh không thể thất thố.

"Khốn kiếp! Miệng chó thì đừng ăn cơm nữa. Shit!"

Hai người họ cứ như oan gia mà chen chúc nhau vào một buồng thang máy chật người. Ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đứng sát rạt nhau. Sự tiếp xúc gần này khiến Lương Dĩnh muốn phát điên lên vì uất ức và bài xích.

"Cút ra chỗ khác đi đồ chó điên."

Mấy nhân viên đi cùng trong thang máy nghe anh chửi vậy thì đồng loạt quay lại nhìn. Không cần biết là anh đang nói ai nhưng chỉ cần là họ nghe thấy thì tất cả đều liên quan.

"Tôi không có nói gì mấy người mà làm gì nhìn tôi dữ vậy?"

"Đây chắc là Tống Lương Dĩnh của phòng kinh doanh nhỉ? Cậu bị điên à mà đứng ngay bên cạnh sếp còn chửi bậy. Đúng là tin đồn về cái phòng kinh doanh cũng thực xứng với cái tên của nó mà."

Lương Dĩnh không thèm để ý tới những người xung quanh xỉa xói mình mà cứ lấy tay đẩy Lưu Bối ra xa mình một chút. Anh đưa mặt vào ngay tai Khả Bối mà lầm bầm từng chữ để đảm bảo chỉ có một mình hắn nghe ra.

"Thằng khốn này! Đã bảo là tránh xa tao ra cơ mà."

Cửa thang máy vừa mở thì Lưu Bối ngay lập tức túm lấy cổ áo của anh lôi thẳng vào phòng làm việc của mình. Lương Dĩnh yếu thế hơn cho nên cứ phải nhẫn nhịn để hắn lôi đi. Biểu cảm trước mặt đồng nghiệp khác chính là ngoan ngoãn nhận tội với cấp trên. Ở nơi này anh không thể phản kháng ra mặt với cấp trên của mình. Vả lại đây là chuyện cá nhân giữa hai người cho nên cứ được lôi vào chỗ nào kín đáo giải quyết thì đều tốt. Chẳng mấy chốc mà Lương Dĩnh đã bị Lưu Bối kẹp vào một góc trong phòng làm việc của hắn đến đỏ cả mặt.

"Mày mà mở miệng ra nói thêm một câu là tao quăng mày xuống dưới kia ngay lập tức. Thấy mấy tầng lầu này không? Rớt xuống đó thì diêm vương có hiện hình làm chuyện tốt cũng không cứu nổi mày đâu."

"Bỏ tay ra..."

Đường Khả Bối đưa tay nắm lấy cổ áo Tống Lương Dĩnh kéo sát về phía mình mà dí mặt vào thật gần răn đe.

"Mày đừng có rả rích bên tai tao mấy lời vô nghĩa đó hiểu chưa? Hãy lo cho bản thân mình ấy, đừng có lo chuyện bao đồng. Tao biết là mày cũng sắp trụ không nổi rồi. Với quả tim của mày thì chỉ cần tao búng tay một cái mày cũng có thể đi trong đêm luôn đấy. Tốt nhất là đừng có đối đầu với tao. Ở đây tao chính là luật, tao có thể sai khiến tất cả âm hồn ở nơi này bao vậy lấy mày. Thậm chí tao còn có thể dẫm chết mày ở đây được đấy. Một tên, hai tên không làm gì được mày nhưng nhiều tên thì chưa chắc. Thấy thằng bác sĩ bất tài đó không? Nó chọc mày một chút thì thằng ngu kia liền muốn chỉnh nó cho ra hồn. Nhưng mà em họ của tao nó làm gì có khả năng đó cho nên tao giúp nó giết người đấy. Chỉ cần một mệnh lệnh liền có thể đoạt hồn bất cứ ai. Cái tên Elta không phải chỉ để trưng cho có. Đế chế của tao thì tao làm chủ, mày là cái thá gì mà muốn cùng tao đối đầu?"

Mặc dù trong giới ai cũng biết Elta là một kẻ không dễ đụng vào nhưng hắn đã đụng tới Lập Văn thì anh không thể không tính sổ. Anh làm liều lấy hơi thổi phù một cái vào mặt hắn sau đó mới dí sát lại gần thách thức. Tuy hiện tại bị Khả Bối kìm kẹp đến thở không ra hơi vẫn ngoan cố trừng mắt mà đáp trả không sót một chữ.

"Tao đã từng nói là đừng bao giờ chọc vào người có máu điên như tao mà, mày cũng đừng bỏ qua lời mà tao nói chứ. Tao nhắc lại một lần nữa cho mày nhớ, quá khứ của Lưu Lập Văn thuộc về thần chết nhưng hiện tại là thuộc về chính cậu ấy. Nếu mày muốn đụng thì đấu với tao trước đã. Tao cho dù có chết cũng không để người khác hại chết cậu ấy trước mặt mình đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top