CHƯƠNG 29: KHÔNG THỂ GIỮ LỜI
Sau hơn một tháng vắng mặt vì bệnh tật thì Lương Dĩnh cuối cùng cũng trở lại công ty làm việc. Ngẫm nghĩ lại thì thấy cay lòng vì đồng nghiệp cả một phòng nhưng lúc anh tới chả ai hỏi han lấy một câu. Làm như việc mà anh rời khỏi nơi này đối với bọn họ là niềm vui. Nên khi thấy anh trở lại thì ai nấy đều trưng ra bộ mặt đưa đám đến phát ghét. Ngồi lết cả buổi cuối cùng cũng tới giờ lên trình diện sếp vì nghỉ không phép quá thời gian quy định. Cũng may sếp lớn lần này gọi anh lên làm việc là Lập Võ chứ không phải là một tên trưởng phòng bụng bự nào đấy.
"Anh đã khỏe hẳn chưa?"
"Tôi khỏe rồi thưa sếp, cái bệnh này thực ra nó không có gì nghiêm trọng lắm..."
Lập Võ nghe qua lời của Lương Dĩnh có mấy phần gượng ép thì tỏ ra không mấy hài lòng mà đáp.
"Công ty vốn dĩ không thể nhận những người có tiền sử bị bệnh tim như anh vào làm việc. Hạn chế thấp nhất rủi ro mà căn bệnh này mang lại. Anh biết đấy, việc một nhân viên lên cơn đau tim ngay trong giờ làm nếu bị lộ ra ngoài thì sẽ phiền phức lắm."
Lương Dĩnh khóe môi giật giật muốn phản pháo nhưng nghĩ sao đó lại nhẫn nhịn. Anh đợi cho Lập Võ nói hết rồi thì mới cẩn thân đưa ra ý kiến của cá nhân mình.
"Có phải sếp không muốn tôi làm việc ở đây nữa phải không? Nếu như sếp không muốn tôi tiếp tục làm ở đây nữa thì ngày mai tôi sẽ lâp tức nghỉ."
"Tôi không bảo anh phải nghỉ việc."
Đây có lẽ là cuộc nói chuyện giữa những con người có suy nghĩ sâu xa, một lời nói ra là chắc nịch chứ không cách nào vãn hồi. Cả Lập Võ và Lương Dĩnh cũng ý thức được người đang ngồi đối diện trước mặt mình là ai và tất nhiên họ cũng cần phải điều chỉnh thái độ của mình sao cho hợp với hoàn cảnh.
"Lập Văn đã tỉnh rồi, hơn một tháng trước. Tôi nghĩ anh không biết cho nên tôi muốn báo cho anh biết thế. Chuyện tâm linh trước nay tôi không tin nhưng mà những chuyện đã xảy ra khiến tôi không thể không nghĩ tới."
Lương Dĩnh nghe Lập Võ nhắc về Lập Văn thì tim lại đánh hụt một nhịp. Anh cũng không biết phải nói cái gì để hợp với hoàn cảnh. Có thể Lập Võ biết mối quan hệ của anh và Lập Văn nhưng nếu như Lập Võ không nguyện ý đặt vấn đề trước thì anh cũng xem như chẳng hay biết gì. Cứ như vậy cho qua có khi lại dễ sống hơn là đào sâu bới kỹ.
"Nếu Lập Văn tỉnh lại thì tốt rồi, quá tốt..."
"Nó không nhớ anh cho nên..."
Lương Dĩnh sợ phải nghe lời tiếp theo mà Lập Võ nói cho nên chủ động cướp lời. Sợ nếu phải nghe những lời không muốn nghe thì sẽ suy nghĩ mấy ngày mất ăn mất ngủ. Anh còn phải bảo vệ quả tim này để xài tiền trong ngân hàng. Bấy lâu nay tích cóp cũng được kha khá. Nếu cứ như vậy bị những lời không tốt làm cho uất ức dẫn tới đau tim mà chết thì tiền làm ra lại bỏ phí.
"Không nhớ là tốt, với lại tôi với Lập Văn cũng đâu có liên quan gì lắm đâu. Nếu mà cậu ấy nhớ tôi thì mới là lạ đó, sếp bảo có phải không?"
Lập Võ không trả lời mà chỉ nhìn kỹ vào gương mặt đang muốn lảng tránh của Lương Dĩnh mà ừ một tiếng. Không đồng tình nhưng nhìn thấy tình cảnh này cũng là không nỡ.
Chưa bao giờ mà Lập Võ lại muốn một trong hai người họ là phụ nữ đến như vậy. Nếu không phải cùng nhau làm đàn ông thì yêu vào thì cưới luôn cho khỏe. Dù sao thì nhà họ Kim cũng không quá kén chọn mối mai. Miễn là một cô gái tốt và biết cư xử thì đều được chấp nhận. Lương Dĩnh là một người có bản lĩnh, có đầu óc và nhất là rất biết điều. Chỉ tiếc anh không phải phụ nữ, trong mối quan hệ của bọn họ tuyệt nhiên không thể bị mất cân bằng được.
Lương Dĩnh ngồi đối diện với Lập Võ như thế này cũng cảm thấy không được tự nhiên. Anh nhớ ra là mình còn nợ người này một ân huệ. Nếu không phải ngày hôm nay thì nhất định anh cũng sẽ tìm một ngày nào đó để đề cập tới. Vừa hay bây giờ là thời điểm tốt để nói. Chuyện này nhất định sẽ lấn át câu chuyện khó xử kia.
"Thực ra là tôi rất cảm ơn sếp đã giúp tôi chi trả tiền viện phí. Chỗ tiền đó tôi sẽ thu xếp trả lại."
"Cái đó không cần đâu..."
"Cần chứ, tôi không quen nhận không của người khác. Với lại chỗ tiền viện phí đó khá lớn tôi không thể để sếp gánh vác giùm. Tôi là cấp dưới, nhiệm vụ của tôi là làm việc và nhận đúng tiền lương của mình. Còn lại tất cả những phúc lợi khác tôi xin từ chối nhận."
Lập Võ không thể cứ như vậy ép Lương Dĩnh nhận số tiền đó. Anh đối với Lương Dĩnh cũng không phải là mặt hàng thân thiết. Có thể ngồi đây nói chuyện với nhau cũng đều là vì mối liên hệ là Lập Văn. Mọi thứ diễn ra tưởng chứng rất liên quan nhưng hóa ra lại chẳng có gì. Nếu là những việc mà người người nhìn thấy, nhà nhà nhìn thấy thì không nói. Đây còn lại là chuyện tâm linh hiếm gặp. Anh cũng không thể giải thích với người khác rằng anh muốn báo đáp cho Lương Dĩnh vì đã cưu mang Lập Văn trong hơn một năm kia. Lập Văn trong khoảng thời gian đó nằm sờ sờ một chỗ. Nói cậu được người ta cưu mang thì chỉ có quỷ mới tin. Đắn đo một lúc thì Lập Võ cũng quyết định mở lời. Anh cũng không thể để Lương Dĩnh gồng mình trả tiền viện phí. Dù tình ngay lý gian nhưng mà anh biết Lương Dĩnh bị như thế là vì cố gắng cứu sống em trai mình.
"Tôi chịu một nửa, anh chịu một nữa chúng ta coi như hòa nhau."
Lương Dĩnh vẫn còn lấn cấn chuyện ân huệ cho nên cũng không muốn đôi co nữa. Chuyện tiền nong cứ xài xể qua lại có khi chẳng hay ho. Thôi thì đằng ấy có nghĩa thì bên đây có tình, nếu quá sức mình thì đành cưa đôi.
"Thế thì cưa đôi, cái này cảm ơn sếp đã rộng lượng. Vài bữa nữa tôi rảnh rỗi sẽ ra ngân hàng rút tiền trả lại cho sếp. Tiền viện phí tổng cộng là ba mươi ngàn tệ. Cưa đôi ra là vừa chẵn, tôi sẽ trả lại cho sếp mười lăm ngàn coi như chúng ta hòa."
"Anh biết tôi bảo chúng ta hòa là hòa cái gì không?"
Lương Dĩnh khẽ cúi đầu thở dài sau đó lấy lại tinh thần phấn chấn mà ngẩng đầu lên nhìn Lập Võ đầy vui vẻ mà trả lời.
"Tôi biết mà, sếp cứu tôi còn tôi thì trả lại tự do cho Lập Văn. Thực ra thì nếu như sếp không cưa đôi với tôi thì tôi cũng sẽ tự nguyện làm như thế. Tôi sắp ba mươi tuổi rồi, những việc mà người khác làm cho tôi mang ý nghĩa gì tôi nhìn qua một lần sẽ biết. Sếp yên tâm đi, Lập Văn sẽ sống tốt mà với lại tôi cũng có cuộc sống riêng của mình nữa."
"Không phải tôi bài xích cũng không phải là tôi ghét bỏ. Cái chính đó là tôi không muốn Lập Văn đi ngược lại ước muốn ban đầu của nó. Có những thứ tình cảm nhìn là vậy nhưng chưa chắc đã là tình yêu, đôi khi nó chỉ là sự ngộ nhận. Hai chữ ngộ nhận đó thực sự đáng sợ lắm, nó khiến người ta đắm chìm vào thứ tình cảm không có thực. Đôi lúc họ còn muốn làm quá nó lên theo cách mà bản thân muốn. Rồi sẽ đến lúc hai chữ ngộ nhận đó sẽ khiến người ta hối hận. Hối hận vì đã lãng phí thời gian để quan tâm và lưu luyến những thứ không thuộc về mình. Tôi nói vậy anh hiểu chứ?"
Lương Dĩnh nhìn Lập Võ sau đó bình tĩnh mà gật đầu một cái chắc nịch. Thực ra anh chỉ nghe một hai câu là đã hiểu ra vấn đề rồi. Lập Võ lại quá nhân từ giảng giải cho anh một bài học về sự ngộ nhận. Họ có thể bình tĩnh nói về sự ngộ nhận nhưng lại không biết rằng có những người từ đầu tới cuối chẳng hề bận tâm. Giống như anh bây giờ cũng vậy, anh ước hai chữ ngộ nhận đó là có thật thì tốt biết mấy. Nếu nhận ra bản thân ngộ nhận thì sẽ có lý do để quay đầu. Chỉ tiếc là anh không cảm thấy thế, cho dù có phải đơn phương đến hết đời thì anh cũng không nguyện ý quay đầu lại nữa.
Rời khỏi phòng làm việc của Lập Võ thì Lương Dĩnh lại trở thành một người hoàn toàn khác. Anh chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Muốn quên nhưng lại không thể quên được, đã vậy ngày càng nhớ nhiều. Muốn từ bỏ nhưng lại không biết từ bỏ bằng cách nào.
Những thứ mà anh cần thì chẳng có ai dạy. Gần ba mươi tuổi đầu lại ngớ ngẩn như một thiếu niên mười mấy tuổi lần đầu biết yêu. Nếu phải lựa chọn thì xã hội này họ sẽ không nhận nhượng cho một kẻ ba mươi tuổi lầm đường lỡ bước. Cho dù có ngô nghê dò tìm từng bước một để đi như một đứa trẻ cũng không tránh khỏi bị chê cười. Khác với một thiếu niên mười mấy tuổi, cho dù có sỏi đời thế nào thì họ cũng vẫn đối xử nhẹ nhàng với nó như thể đó là thứ thủy tinh dễ rơi vỡ. Và thế là anh bắt đầu cảm thấy tiếc nuối cho bản thân mình. Tiếc vì đã chẳng chịu mở lòng để yêu một người nào đó trước khi gặp Lập Văn.
"Nếu bây giờ trở về Mỹ liệu mọi thứ có tốt đẹp lên không? Với quả tim này thì khoảng bao lâu nữa mình sẽ qua đời? Đáng lẽ ra mình không nên nặng tình mới phải. Làm như được người ta nói lời ngon ngọt thì bị đần độn ra vậy. Sao mà mình ngu thế, ngu quá trời ngu rồi."
Ngày đầu tiên đi làm trở lại không khiến anh cảm thấy hứng thú. Rõ ràng ở đây chỉ có duy nhất Lập Võ là để ý và quan tâm tới anh vì Lập Văn. Còn lại nhìn xung quanh thì mọi người đều tỏ ra hời hợt, thậm chí còn chẳng có ai hỏi thăm một tháng này anh vắng mặt là vì lý do gì. Ai cũng vậy thôi, lúc mệt mỏi và cô đơn nhất cũng rất muốn nghe những lời hỏi han. Cho dù là những lời hỏi han có phần sáo rỗng từ người mà mình không thích hoặc không quan tâm.
"Tống Lương Dĩnh! Một tháng nay cậu đi du hí ở đâu thế? Sướng thật đấy xin nghỉ phép cả tháng mà lương vẫn được phát đều. Bọn này còn đang nghi ngờ không biết cậu có phải là người nhà của sếp không cơ."
"Tôi nghỉ phép là để đi tìm nòi giống đó được không? Trong một tháng này tôi hai tay ấp hai cô, một đêm làm mấy trận. Các người không lo làm việc mà cứ ngồi đó tò mò làm cái gì? Với lại chả có ai rảnh mà phát lương cho tôi đâu, mấy người tính kiếm chuyện hả?"
Sự lạnh nhạt ghen ghét này của những đồng nghiệp chung phòng xuất phát từ thông tin mới mà họ nghe được. Vào ngày phát lương có người ở phòng kinh doanh nghe ngóng được một chuyện rất hay ho. Phó tổng giám đốc Lập Võ đích thân xuống phòng kế toán yêu cầu vẫn chi trả lương cho Tống Lương Dĩnh.
Mặc dù có nhận lại được thắc mắc từ phía phòng kế toán nhưng cũng không làm thay đổi quyết định của cấp trên. Lương không hụt một đồng, đã vậy còn được tăng một bậc lương chẳng rõ lý do. Bọn họ làm ở đây lâu hơn Lương Dĩnh nhưng chẳng bao giờ có được phúc lợi to lớn như thế, nghỉ một ngày liền trừ một ngày, thậm chí tiền chuyên cần của họ cũng vì một ngày nghỉ mà bay sạch sẽ. Đừng nói tới nghỉ một tháng được trả lương đầy đủ lại còn tăng lương một bậc. Nếu không phải người nhà của sếp thì nhất định dùng thủ đoạn gì đó để đi cửa sau thăng tiến.
"Không có tài cán gì mà cứ được hưởng lắm quyền lợi thế? Ôi giời, người ta còn đồn là tên điên nào đó được đại gia bao nuôi. Muốn làm thì làm, muốn nghỉ thì nghỉ tiền hàng tháng vẫn được chuyển khoản đều đặn. Chả trách sao mà người ta nhìn thấy là đã ghét rồi."
Lương Dĩnh không hiểu vì sao mà bản thân anh cứ phải chịu những lời chì chiết của người khác. Những việc mà bản thân anh chẳng hề làm nhưng lúc nào họ cũng mặc định điều đó là do anh. Nghĩ lại mới thấy mọi thứ đều ngược ngạo đến trớ trêu. Đại gia bao nuôi là ai? Chẳng phải anh mới là người đã bao nuôi một phú nhị đại đấy sao? Một công tử nhà giàu lại trở nên rách nát đến thảm chạy theo anh đòi ăn, đòi mặc. Không nghĩ thì thôi, mỗi lần nhớ tới thì nhịn không được muốn khóc.
"Câm hết cái mồm vào đi. Nếu mà ghen tị thế thì cũng làm được như tôi đi. Các người không được đại gia bao nuôi nên ấm ức à? Các người không được như tôi, nghỉ ngơi đú đỡn mà đến tháng tiền vẫn đều đặn chuyển vào tài khoản nên dựng lông lên à? Tôi nói cho mà biết nhé, cho dù tôi có làm trai bao thì cũng phải bỏ công bỏ sức ra mới có tiền. Kể cả những người làm chủ họ có nhiều tiền cũng là vì họ bỏ công sức ra cả đấy. Họ không có cả ngày ngồi rình rập rồi ghen tức với kẻ khác mà thành công đâu. Mẹ nhà nó, đứa nào bảo ông được chuyển tiền lương vào tài khoản? Ông đây còn chưa nhận được một đồng nào đâu."
Lương Dĩnh xổ một tràng để đáp trả đám người ưa thích ghen ăn tức ở kia. Mỗi lúc anh phản kháng thì bọn họ lại không dám nói lại một câu nào. Ai làm ở phòng kinh doanh này mà không biết tới cái miệng séo xắt của Lương Dĩnh đúng thật là uổng phí.
Anh sẵn sàng bỏ ra nửa tiếng đồng hồ để đi kẹp họng từng người một nếu như bị tứ bề công kích. Cái vụ nghỉ làm một tháng vẫn được chuyển khoản này anh hoàn toàn không biết. Cái hôm chạy tới bệnh viện để xem tình hình của Lưu Lập Văn thì đánh rơi luôn cả điện thoại ở đâu chẳng rõ. Đã vậy còn nằm quắt queo trong bệnh viện cả tháng trời thì biết cập nhật thông tin bằng cách nào.
"Làm việc thì lo mà làm đi, đừng có hở tí là đi hại người thế chứ. Tôi có làm cái gì thì cũng có ăn bớt đồng nào của mấy người đâu mà cứ xỉa xói tôi mãi. Đừng có chọc tôi điên lên thì tôi chả nể nang cái gì đâu, bực cả mình."
Cả phòng không còn tiếng cãi vã nữa, thay vào đó là những ánh nhìn ghét bỏ đến từ những vị đồng nghiệp danh bất hư truyền. Bọn họ qua một lúc thì chẳng thèm để ý tới Lương Dĩnh nữa mà ai làm việc nấy. Thi thoảng rảnh rồi thì lại xúm vào nói dăm ba câu cho bớt khô họng. Tống Lương Dĩnh cũng không thèm để ý tới bọn họ. Anh cũng cần phải giải quyết công việc tồn đọng của mình. Nói đông nói tây cuối cùng cũng có chuyện dính dáng tới Lập Văn khiến anh không thể không quan tâm.
"Nghe nói con trai thứ của Tổng giám đốc Đường tỉnh lại rồi đấy. Tỉnh lại hơn một tháng trước mà giấu kỹ thật."
"Phải rồi, chuyện nhà vua quan thì đâu phải thích là đem khoe đâu. Nhưng mà tôi nghĩ là di chứng để lại cũng nặng cho nên họ mới ngại thông báo cho mọi người biết. Chắc là đợi khắc phục hậu quả tử tế rồi mới thông báo sau. Kiểu gì thì sau này chẳng trở về đây làm sếp của chúng ta. Lúc đấy sếp Bối lại phải nhường ghế nữa rồi."
"Sao lại nhường? Sếp Bối là thái tử thì sau này có chạy đông chạy tây cũng sẽ kế thừa chủ tịch thôi."
Bản chất của bọn họ là thích nói chuyện thiên hạ. Cũng nhờ họ mà anh biết được tình hình hiện tại của Lập Văn như thế nào. Và cả Đường Khả Bối kia nữa, anh hình như vẫn còn một món nợ chưa tính toán với hắn. Nếu lúc trước không thể đối đầu thì bây giờ đối đầu. Kiểu gì thì anh cũng sẽ bóp chết cái tâm độc địa của hắn. Chừng nào Khả Bối còn chưa bị quả báo thì ngày đó anh không thể đứng xa Lập Văn được. Anh vừa ngồi gõ bàn phím vừa suy nghĩ có nên hay không chiều nay sẽ tới bệnh viện xem qua tình hình của Lập Văn một chút.
"Quyết định vậy đi, cậu ta không nhớ thì đâu có tính..."
Buổi chiều, sau khi kết thúc công việc thì Lương Dĩnh cũng lén lút tới bệnh viện nơi Lập Văn nằm để xem qua. Khi gần tới phòng bệnh của cậu thì bước chân lại chậm đi một chút. Lúc có ý định đến thì trong lòng hừng hực quyết tâm. Lúc sắp nhìn thấy được người mà mình mong muốn thì không biết phải làm cách gì để gần. Ở thời điểm này cho dù có xác định được tình cảm của mình thì anh cũng chẳng biết phải dùng tư cách gì để quan tâm Lập Văn nữa.
"Những lúc thế này là mình ngu hẳn ra."
Dạo gần đây sức khỏe của Lập Văn đã khá hơn rất nhiều cho nên người nhà cũng không còn thường xuyên túc trực bên cạnh nữa. Lúc Lương Dĩnh tới đây thì trong phòng chỉ có một người giúp việc của nhà họ Đường ngồi canh chừng. Thấy Lập Văn đã ngủ thì người nọ cũng nhẹ nhàng khép cửa mà ra ngoài đi dạo hay làm cái gì đó không rõ. Cơ hội ngàn năm có một đến với Lương Dĩnh, anh không chần chừ mà nhanh chóng đi vào phòng bệnh rồi đóng cửa lại như không có chuyện gì lạ lẫm.
Một thời gian không gặp cho nên tâm trạng cũng có chút chờ mong. Đây có lẽ là lần đầu tiên sau khi Lập Văn trở lại làm người anh có thể tiếp xúc gần như thế. Nhìn cậu nằm yên nhắm mắt ngủ trên giường mà miệng không tự chủ được cong lên cười mỉm.
"Chỉ có thể nán lại một chút thôi. Tôi từng nghĩ sẽ không quan tâm tới cậu nữa nhưng mà không làm được. Bây giờ lại giống một tên biến thái đột nhập vào phòng của người ta mà nhìn ngó. Tôi bị làm sao rồi ấy, không lúc nào ngừng nghĩ tới cậu."
Tự mình lẩm bẩm một lúc thì Lương Dĩnh lấy chút can đảm mà đưa tay sờ lên vết sẹo dài ở trên đầu của Lập Văn. Tóc tai ngắn cụt như mấy tay đi nghĩa vụ quân sự chứ chẳng đùa. Nhìn cậu trông hốc hác hơn lúc làm hồn ma mà anh lại đâm sốt ruột. Lập Văn lúc làm một linh hồn vẫn giữ được nét đẹp của lúc chưa xảy ra biến cố. Bây giờ nhìn lại tàn tích của tai họa hơn một năm về trước thì cảm thấy không cùng một người.
"Nhìn rõ xấu, coi cái mặt có giống mấy đứa tội phạm bị truy nã không? Lại còn mọc râu nữa, trông bẩn chết..."
Miệng thì nói thế nhưng tay lại vô thức sờ sờ xuống chiếc cằm lún phún râu của Lập Văn. Sờ qua sờ lại đến phát nghiện không muốn dừng. Tự mình cảm nhận được sự thay đổi chóng mặt trong suy nghĩ thì cũng có chút xấu hổ. Nhưng mà Lương Dĩnh là ai nào, anh vốn dĩ đã tập quen với hai chữ mặt dày rồi. Chỉ cần là những điều anh muốn thì cho dù câu trước câu sau không ăn nhập thì vẫn chấp nhận được hết.
"Nãy mình bị ngu chứ thực ra để râu như vậy cũng rất tốt, nhìn rất nam tính. Tưởng tượng lúc hôn mà mấy cọng râu này cạ cạ vào mặt mình thì thích phải biết."
Lẩm bẩm lầm bầm mãi cuối cùng cũng không thể ngừng được mấy cái suy nghĩ đê tiện. Lương Dĩnh mắt liếc vòng quanh xem có ai dòm ngó hay không để tiện đường hành sự. Đang yên đang lành tự nhiên anh lại muốn hôn Lập Văn. Muốn được cảm nhận lại hương vị đôi môi của cậu thêm lần nữa. Là hôn người thật việc thật chứ không phải lả lướt như lúc cậu còn làm linh hồn.
"Đừng tỉnh dậy, cứ như vậy ngủ cho thật ngon đi. Tôi chỉ hôn một cái thôi không đòi hỏi nhiều đâu. Nào...nào ngoan nào, để anh đây hôn cậu một cái thì mới vui vẻ ra về được."
Nói rồi Lương Dĩnh nhắm mắt mà hướng mặt Lập Văn cúi sát xuống. Đây có lẽ là một trong những lần hiếm hoi anh chủ động với cậu, còn nếu như tính là người bình thường thì đây chính là lần đầu. Người ta vừa trở lại làm người đã vội mất giá chủ động thân thế này cũng có hơi mất mặt. Nhưng vì cảm xúc tới mà không báo trước nên đành chịu. Bây giờ anh muốn hôn cậu mà không được hôn thì đêm nay xác định khỏi ngủ vì uất ức.
Qua một hồi cố gắng lấy hết can đảm và bình tĩnh đánh đâu trúng đó thì cũng thành công hôn Lập Văn một cái ra trò. Quả nhiên cảm giác hôn người thật vẫn cứ là phê pha hơn. Lúc anh định mặt dày làm tiếp hai ba cái nữa thì bên ngoài đột nhiên có tiếng động. Lương Dĩnh sợ hãi sẽ bị bắt gặp cho nên nhanh chóng trèo xuống chui tọt vào gầm giường mà cắn răng nín thở. Tiếng cửa mở khá nhẹ, ngay cả bước chân cũng như đang lướt gió không hề nghe thấy một tiếng động nào. Bao nhiều hưng phấn ban nãy tự nhiên lại bị người này làm cho mất hứng. Thay vào đó là cảm giác khó chịu dồn lên tới đỉnh đầu mà không thể làm gì được. Người bước vào đây thế mà lại là Lưu Bối xấu xa kia.
"Mẹ nhà nó, tới đúng lúc ông đang phê thì mày lại thêm tội rồi."
Chẳng biết là Đường Khả Bối có ngửi thấy sự tồn tại của Lương Dĩnh trong căn phòng này hay không mà hôm nay hắn đối xử với Lập Văn cực kỳ nho nhã. Lương Dĩnh núp dưới gầm giường cũng không dám tin đây chính là kẻ đã cố tình muốn hại chết em họ của mình chỉ vì ghen ghét.
"Không có ai ở đây với chú à? Ai lại lơ là để người bệnh nằm một mình thế này. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì phải làm sao đây? Vẫn là nên để anh họ này chăm cho chú một chút vậy."
Lương Dĩnh không biết Khả Bối đang làm gì Lập Văn ở phía trên. Nếu bây giờ anh bò ra từ gầm giường này thì kiểu gì cũng lớn chuyện. Lúc đó chắc chắn sẽ không một ai tin lời anh nói, lắm lúc lại còn bị đi tù vì tội vu khống. Cái quan trọng là nhà họ Lưu có tiền và có quyền. Nhất là Lưu Bối này còn là thái tử thì một chút tiền cũng có thể tống anh vào tù ngồi bóc lịch.
"Làm sao bây giờ? Sốt ruột chết mất."
Không đợi Lương Dĩnh sốt ruột lâu, Đường Khả Bối cũng nhanh chóng ra về. Anh không biết hắn vừa làm gì với Lập Văn cho nên ngay lúc hắn vừa rời khỏi đã không thể đợi được muốn lật giường ngoi lên kiểm tra. Anh không cần để ý xem đây là đâu và anh đang ở trong hoàn cảnh nào. Cứ thế vồ tới ôm lấy mặt Lập Văn lật qua lật lại xem xét đến kỹ càng. Kỹ càng đến nỗi khiến chính chủ không thể nào nhắm mắt ngủ nổi phải lên tiếng chỉnh đốn.
"Tên điên này sao dám sờ vào mặt tôi? Biến thái hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top