CHƯƠNG 28: NHỚ
Ngày hôm sau Lập Võ cùng với Thường Khánh tìm tới Bệnh viện Nhân dân đại học Bắc Kinh tìm người. Mất một lúc đợi các nhân viên kiểm tra thì cũng có được số phòng của Lương Dĩnh đang nằm. Tuy chỉ là phỏng đoán nhưng có vẫn còn hơn không. Và quả không ngoài dự đoán, người nằm ở đây chính là Lương Dĩnh mà họ muốn tìm. Nhìn phòng bệnh chật hẹp mà có tới hơn chục chiếc giường bệnh chen chúc nhau thì không khỏi cảm thấy đau lòng.
"Không có ai tới chăm sóc cho anh ta những ngày qua sao?"
"Hình như là không, chiếc tủ bên cạnh chẳng có thứ gì cả."
"Thực sự đáng thương quá, tại sao tôi lại biết chuyện này trễ như vậy chứ?"
Nhìn Lương Dĩnh đang nằm trên giường nhắm nghiền mắt với đủ các loại ống thở cùng dây dợ. Thường Khánh là một người nhạy cảm và mau nước mắt, chưa kể anh còn là tín đồ trung thành của Tống Lương Dĩnh cho nên không khỏi đau lòng mà nước mắt vòng quanh. Anh cứ tự cho mình là người nhà mà đi tới ngồi bên cạnh cầm tay sắm nắm các kiểu mà lẩm bẩm.
"Ôi thầy bói của tôi sao lại ra nông nỗi này, đau lòng quá đi mất."
Những người xung quanh nhìn thấy Lương Dĩnh có người tới thăm thì cũng cảm thấy vui vẻ giùm. Cả tuần nay thấy anh nằm một mình đơn độc nên chẳng tránh khỏi thấy xót ruột. Không có thân nhân quả thực rất khổ, lỡ may bệnh nằm một chỗ thì chỉ có một mình chịu chết.
"Cậu ấy nằm đây hơn một tuần nhưng không thấy ai tới cả, cũng chưa một lần tỉnh lại..."
"Chưa từng tỉnh lại sao?"
"Chưa từng, kể từ lúc cậu ấy được chuyển vào đây thì vẫn cứ nằm yên như thế."
Thường Khánh nghe vậy thì lấy tay kéo kéo áo Lập Võ mà hỏi nhỏ.
"Có nói cho em trai cậu biết không?"
"Tôi không biết, nó bây giờ còn đang rối ren với lại nó chắc gì đã biết Tống Lương Dĩnh là ai mà nói. Nó hôn mê gần hai năm trời, có nhiều chuyện nó còn quên huống gì anh ta chỉ là một người nó gặp mặt một lần. Tôi nghĩ để tôi thay mặt nó giúp anh ta một chút cũng coi như là báo đáp. Với lại anh ta cũng là nhân viên trong công ty tôi nên tôi giúp đỡ cũng là chuyện thường tình."
Thường Khánh cũng là lần đầu biết Tống Lương Dĩnh là nhân viên của Đường thị thì không khỏi ngỡ ngàng. Không biết là lúc Lập Võ và Lập Văn nhận ra thầy bói này là nhân viên của mình thì mang cảm xúc gì. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng anh cũng rất biết ý mà im lặng. Dù sao thì anh ngưỡng mộ không có nghĩa là hai anh em họ cũng sẽ ngưỡng mộ.
"Có duyên đấy, tôi biết anh ta ở nơi này rồi thì sẽ ghé qua mỗi ngày. Dù sao bệnh viện này cũng cũng gần nhà tôi, tới lui thăm nom cũng tiện. Khổ thân thật chứ, bị thế này mà chẳng có ai chăm nom cả, nếu là tôi thì tôi sẽ tủi thân chết luôn."
"Cái ngữ của cậu thì chơi một mình cũng tủi thân chứ nói gì bệnh nằm một chỗ cho xa vời."
Biết được tình hình hiện tại của Tống Lương Dĩnh thì Lập Võ cảm thấy nhẹ lòng hẳn. Cho dù hiện tại ân nhân nằm một chỗ nhưng ít ra tính mạng vẫn còn giữ được. Chuyện tâm linh anh không thể tùy tiện nói cho bất cứ ai biết. Nếu như để mọi người biết căn nguyên làm Lập Văn hôn mê hơn một năm trời thì nhất định sẽ lớn chuyện. Chắc chắn lúc đó Tống Lương Dĩnh sẽ chẳng thể nào sống yên đươc. Cũng có thể người chịu liên lụy lại chính là đứa em kém may mắn của anh.
"Chuyện này đừng nói cho ai biết cả, tôi sẽ chịu trách nhiệm lo cho anh ta. Cậu giúp tôi tìm thân nhân của anh ta đi, nếu lỡ xảy ra chuyện gì thật thì tôi không muốn anh ta cô đôc một mình."
"Được rồi, cứ để đó cho tôi."
Cùng lúc đó, mấy linh hồn tá túc ở nhà của Lương Dĩnh cũng đều tập trung đầy đủ nơi này. Cũng nhờ ngày hôm qua Thanh Thanh và chú già quyết định chạy theo Lập Võ xuống căn tin nên mới có thể xảy ra tình huống như bây giờ. Bọn họ đã phải nhờ vả hết những linh hồn ở nơi đó để làm một sức ép tâm lý dành cho những người có mặt. Một loại sai khiến vô hình làm họ buột miệng kể về chuyện đã xảy ra với Lương Dĩnh, may mắn là mọi thứ đều xảy ra như ước nguyện. Lập Võ có mặt ở đó và tất nhiên anh chính là một người vừa giàu tiền vừa giàu tình nghĩa. Một cái tên Tống Lương Dĩnh kia tuy không chắc chắn nhưng anh lại chọn tin tưởng để tới tận đây kiểm chứng.
"Quá tốt rồi, chủ nhà bây giờ đã có người chăm nom. Chúng ta thực sự phải cảm ơn thượng đế đã chịu nghe lời cầu nguyện. Chúng ta hết kiếp rồi nhưng vẫn có thể làm được việc ý nghĩa, thật sự rất tốt."
Thanh Thanh từ ban nãy tới giờ im lặng không nói chuyện khiến ai nấy đều cảm thấy lo lắng. Họ còn tưởng cô buồn bã chuyện gì, để ý kỹ lại mới thấy thực sự là họ đã lầm. Thanh Thanh đã có mục tiêu mới khiến cô nhìn nửa ngày cũng không buồn chớp mắt.
"Thanh Thanh à, cháu làm sao thế?"
"Chú ơi! Cháu phải gọi Thường Khánh là chú hay là anh? Cháu thích cái người tên Thường Khánh quá đi. Sao trên đời lại có người vui vẻ đến như vậy, Thanh Thanh thích sự vui vẻ."
Nghe Thanh Thanh nói xong thì ai nấy đều muốn độn thổ mới vừa lòng. Cô gái này thực sự không phải là một thiếu nữ thích yêu mà chỉ là một đứa trẻ chưa kịp lớn. Tuổi thơ trải qua nhiều đau buồn cho nên khi chết đi cứ luôn mang chấp niệm về hạnh phúc. Bao nhiêu năm nay nếu như có ai đó khiến cô cảm thấy vui vẻ liền sẽ đu bám không rời. Đây có lẽ là lần duy nhất cô chỉ dám ngồi ở một góc nhìn Thường Khánh cười đến ngốc.
"Chú ấy thực sự dễ thương quá."
"Thế hả? Thế thì đi theo chú dễ thương đó đi."
"Không đâu, Thanh Thanh chỉ muốn ở với chủ nhà thôi. Sau này sẽ không đi theo ai nữa đâu, đợi chủ nhà tỉnh lại chúng ta sẽ cùng về nhà."
Lương Dĩnh hôm mê tới ngày thứ mười mới bắt đầu có dấu hiệu muốn tỉnh. Kể từ lúc biết được anh nằm ở đây thì Lập Võ đặc biệt thuê người tới chăm sóc.
Buổi tối trước khi đến chỗ Lập Văn thì anh sẽ ghé qua xem tình hình của Lương Dĩnh một chút. Phòng bệnh có quá nhiều bệnh nhân cho nên chẳng có được một chút yên tĩnh và không gian riêng. Cuối cùng anh không muốn bản thân bị dòm ngó mỗi lần tới đây cho nên đích thân xin đổi cho Lương Dĩnh sang phòng bệnh vip. Lương Dĩnh được chuyển tới phòng riêng thì có vẻ an tĩnh hơn rất nhiều. Lập Võ cũng có rất nhiều thứ muốn bộc bạch nhưng ngại có quá nhiều người.
"Tôi không biết rốt cuộc anh đối với Lập Văn là loại tình cảm như thế nào. Nhưng mà tôi thực tâm mong muốn hai người đừng tiến xa thêm nữa. Có thể tôi nói như thế này anh sẽ chẳng nghe được nhưng thú thật là tôi không biết phải nói trước mặt anh như thế nào. Tất cả mọi chuyện đều là Lập Văn nói cho tôi biết. Tôi cũng không thể vì lời nói của nó mà chèn ép anh. Nếu sự thật giống như những gì mà nó nói thì tôi không muốn đồng tình đâu. Lập Văn không thể nhớ lại được ký ức thời gian qua thì cứ để nó lắng xuống. Nó cần phải sống một cuộc đời bình thường, anh cũng vậy. Tôi chỉ hy vọng anh đừng cố gắng tiếp cận nó. Đừng ép nó phải nhớ về những chuyện không nên nhớ. Tôi giúp anh tất cả mọi thứ nếu anh cần, chỉ xin đổi lại một cái tự do cho em trai của tôi thôi. Xin lỗi anh, Lập Văn muốn tôi giữ lời hứa nhưng tôi không thể làm được. Xin lỗi, thực sự xin lỗi."
Lập Võ tự mình bộc bạch một lúc sau đó mới rời đi. Tiếng cửa khép lại đồng thời nước mắt cũng rơi đều sang hai bên thái dương của Lương Dĩnh. Anh còn chưa biết Lập Văn hiện tại rốt cuộc như thế nào, cũng chẳng kịp suy nghĩ nếu bản thân khỏe lại thì sẽ làm cái gì. Mọi thứ chưa từng có một kế hoạch định sẵn. Chỉ là mới ban nãy trong tiềm thức anh cảm giác được không gian mình đang tồn tại rất yên tĩnh, không còn cảm giác chen lấn xô bồ khiến anh chán ghét phải tỉnh dậy kia nữa. Cũng là ban nãy lúc anh quyết định sẽ thức tỉnh lại nghe được những lời mà bản thân sợ phải nghe nhất. Lập Võ đi rồi, nơi này chẳng còn ai khác ngoài anh, lúc bấy giờ mới yếu ớt cười trong nước mắt.
"Lập Văn tỉnh rồi, cậu ấy cũng quên mình rồi..."
Lương Dĩnh cảm thấy cố gắng của bản thân tới nước này cũng có thể coi là một sự đền đáp xứng đáng. Thật lòng thì anh không muốn Lập Văn quên mình nhưng mà Lập Võ nói đúng, anh không thể ép cậu nhớ những chuyện không nên nhớ. Ai cũng có một cuộc đời riêng nhưng một cuộc đời không sóng gió vẫn đáng lựa chọn hơn nhiều.
"Quên cũng tốt, sau này cứ như vậy sống một cuộc sống bình thường. Cậu không điên cũng chẳng ngu dốt, hà cớ gì cứ phải cố tình đứng cạnh tôi chứ? Tôi thực sự là một kẻ không được bình thường cho nên chẳng ai muốn một người sinh ra ở vạch đích như cậu dính dáng tới đâu. Đường của ai nấy đi, cậu bình an rồi thì chúng ta cũng chẳng còn liên quan nữa. Tôi thì chắc cũng chẳng còn sống được bao lâu, vương vấn để làm gì."
Lập Văn nằm trên giường bệnh nhưng tâm trí cứ mơ màng nghĩ về một ký ức mơ hồ. Một ngôi nhà ấm áp và một người cậu để tâm. Mỗi lần cậu một mình thì nhất định sẽ nghĩ tới điều này và mỗi lần nghĩ tới thì trái tim lại đập nhanh đến lạ thường.
"Cứ thế này thì mình sẽ chết mất. Rốt cuộc thì mình đã quên cái gì, tại sao những thứ này cứ ám ảnh đầu óc mình như vậy chứ?"
Thời gian này Lập Văn đã bắt đầu tiếp nhận vật lý trị liệu để có thể hoạt động bình thường trở lại. Quá trình này cần ít nhất hai tháng nỗ lực để không phải dựa dẫm vào người khác. Đã qua mấy ngày tiếp nhận thì cậu cũng không cảm nhận được thay đổi nhiều lắm. Chỉ có cảm giác nhẹ nhàng hơn một chút so với lúc mới tỉnh dậy. Điều quan trọng nhất đó là cậu hoàn toàn không nhận ra được bản thân mình đã thay đổi rất nhiều. So với lúc trước thì có lẽ bây giờ cậu đã trưởng thành hơn trước. Từ cách che giấu suy nghĩ cho tới hành động đều khiến người khác phải to mắt ngạc nhiên.
"Văn Văn nhà chúng ta thực sự thay đổi rồi."
"Nó đã thay đổi giống như thể có hai con người tồn tại bên trong. Chúng ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết được sẽ đối mặt với phiên bản nào. Và chắc chắn những thứ chân phương nhất chỉ dành cho người nào chế ngự được nó mà thôi."
Mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn như chưa từng có sự mất mát nào xảy đến. Lương Dĩnh sau khi hồi phục thì cũng tự mình khăn gói về nhà. Chuyện Lập Võ âm thầm giúp đỡ anh biết nhưng cũng không muốn tự mình tìm rắc rối. Người ta giúp đỡ mà không ra mặt như thế có nghĩa là đã thay mặt em trai trả món nợ ân tình. Anh là một người có học và biết điều thì đương nhiên sẽ hiểu lý do vì sao Lập Võ lại làm như thế.
"Mình cứ sống cuộc sống của mình vậy. Bao nhiêu năm nay một mình cũng đâu có chết, đâu nhất thiết phải có tình yêu mới sống nổi chứ. Mình mà không phải vì quả tim này sắp hết hạn thì vẫn cứ còn ngon lắm. Đường Lập Văn hả, ai mà thèm..."
Ngày Lương Dĩnh xuất viện vừa hay lại là ngày mưa bão, từ bệnh viện về được tới nhà thì cũng ướt như chuột lột. Qua gần một tháng nằm bệnh viện thì người ngợm cũng biếng nhác hơn hẳn. Nhìn nhà cửa bề bộn tàn tích sau hôm lập bàn thờ đưa Lập Văn trở về thì chỉ biết thở dài.
Kể từ bây giờ sẽ chẳng có ai hằng đêm nhảy mua vui cho anh nữa. Cũng chẳng còn ai canh tới đêm lại lẽo đẽo chạy theo xin đốt trầm hương. Cũng không còn ai nửa đêm tùy tiện đem anh đè trong mộng đến đần độn. Càng nghĩ càng cảm thấy bản thân càng lún sâu. Lúc trước Lập Văn còn bên cạnh thì anh luôn tỏ ra hời hợt vì lúc đó vẫn còn chưa nhận ra được tình cảm của mình là gì. Nếu Lập Văn không chủ động thì anh cũng cứ như vậy im lìm không nhúc nhích. Sợ yêu, ngại yêu và chán yêu cái nào anh cũng có nhưng những điều đó lại trở nên mâu thuẫn vô cùng mỗi lúc anh nghĩ tới gương mặt của Lập Văn.
"Mình đúng là bị điên thật, tự nhiên lại nhớ nhiều đến như vậy. Phải cố gắng tĩnh tâm lại, mình không thể trở thành một kẻ đơn phương được. Mình vốn dĩ là người được theo đuổi, hà cớ gì bây giờ lại phải ôm vương vấn một mình. Mình không tin là mình dành tình cảm cho cậu ta nhiều như vậy. Mình làm cái gì cũng được thì quên cũng phải làm được. Quên chẳng có gì khó cả, dễ mà..."
Lời vừa dứt thì nước mắt lại chảy, Lương Dĩnh nhẫn nhịn không nổi vì chính những lời mà mình nói ra. Anh ngồi xuống giữa mớ hỗn độn trong phòng thờ mà ôm mặt khóc. Anh ghét phải dối lòng nhưng hiện tại phải xem nó như một thói quen. Lời bản thân nói ra còn không chấp nhận nổi huống gì là trực tiếp nhìn. Làm sao có thể nhìn người đã từng thương yêu mình, cưng chiều mình trở nên xa cách và lạ lẫm như thế. Nếu gặp lại thì phải cư xử thế nào mới không phải đau lòng, cũng không thể mỗi ngày lén lút đi theo người ta nhìn rồi lại lầm lũi đi về chẳng ai biết.
"Mình bị quả báo rồi, quả tim này cũng chẳng thèm nghe lời mình nữa."
Mấy linh hồn kia cứ ngồi chầu rìa ở ngoài nghe ngóng tình hình của Lương Dĩnh. Thấy anh cứ lẩm bẩm một mình, lâu lâu lại quẹt nước mắt thì nhịn không được muốn quở trách.
"Cái thằng chết dẫm đó đang yên đang lành chạy tới đây ám Dĩnh Bảo hơn một năm trời. Trở về được rồi thì chẳng thèm nhớ nhung gì nữa. Giờ nhìn đi, Dĩnh Bảo đau buồn như vậy làm sao cái mạng già này chịu nổi chứ. Không thèm gả đi nữa, để vậy nuôi luôn..."
"Ơ...sao kì vậy?"
Chú già nghe mọi người ngạc nhiên thắc mắc thì mới nhớ ra là mình phải che giấu chuyện tình cảm của hai người bọn họ. Từ trước tới giờ cũng chỉ có mỗi Thanh Thanh là biết được bí mật tày đình này, bây giờ buột miệng nói ra vì nóng nảy cho nên cảm thấy lúng túng vô cùng.
"Ơ cái gì mà ơ..."
"Ơ cái gì mà ơ là ơ cái gì? Tự nhiên chú bảo không gả cậu Lương Dĩnh cho thằng kia là như nào? Này đừng nói là chú giấu tụi này chuyện gì đó nha. Tôi bấy lâu nay có chút nghi ngờ nhưng mà không biết rõ thực hư nên im lặng thôi. Ở đây bao nhiêu năm lẽ nào chuyện của cậu ấy tôi lại không quan tâm à?"
Thanh Thanh ngồi nép ở một bên chú già mà lấy tay chọc chọc đầy vẻ lo lắng.
"Chú ơi! Bị lộ mất rồi, giờ phải làm sao?"
"Không sao đâu, đừng có sợ. Mọi người cũng không phải là kẻ xấu, chỉ là ta muốn giữ bí mật cho Dĩnh Bảo của chúng ta thôi mà."
Biết là chuyện đến nước này sẽ không thể giấu được mọi người cho nên chú già cũng bất đắc dĩ khai thật tất cả mọi thứ mà mình biết. Mục đích ông nói ra là để mọi người cùng nhau tìm cách làm cho Lương Dĩnh vui vẻ trở lại. Bản thân ông nhìn thấy biểu hiện của anh thì cũng chắc mẩm tới tám chín phần đó là yêu rồi.
"Chuyện là...Dĩnh Bảo và thằng nhóc kia có tình cảm với nhau. Nói thế nào nhỉ...nó giống như là hai người nam nữ yêu nhau ấy. Có điều..."
"Có điều hai người họ đều là nam chứ gì? Chuyện như vậy mà tới giờ chú mới chịu nói, hay thật đấy...nhưng mà bọn này cũng nhìn ra được lâu rồi."
"Tôi không cố ý giấu mọi người nhưng mà...chuyện này cũng khó nói mà. Càng ít người biết càng tốt, với lại Dĩnh Bảo cũng chưa từng có ý định nói cho chúng ta biết. Tôi nghĩ cậu ấy cảm thấy xấu hổ cho nên chúng ta cũng cứ xem như không biết gì đi."
Không biết thì thôi, một khi biết được sự thật rồi thì ai nấy đều không vui nổi. Lương Dĩnh trước giờ sống rất khép kín và hầu như chưa từng có quan hệ tình cảm với bất cứ ai. Mỗi lần nghe có ai hỏi tới chuyện yêu đương thì anh chỉ biết cười trừ. Có lần họ còn nghe anh nói cả đời này chắc chắn sẽ ế chổng mông vì không ai thèm nhìn tới người không được bình thường như mình. Lâu dần sinh ra tâm lí tự ti cho nên tự mình bế quan không để ý tới chuyện yêu đương nữa. Ai mà biết được ông trời lại tàn nhẫn tới tận cùng như vậy. Đã không thể yêu đương đàng hoàng thì chớ, bây giờ mở lòng ra được thì người ta cũng quên luôn.
"Nếu là tôi thì tôi cũng không gả, để vậy nuôi cho lành cái thân. Người đâu mà bất hạnh thế không biết nữa."
"Sao mọi người lại đòi gả chủ nhà cho anh Lập Văn?"
Thanh Thanh từ nãy tới giờ cứ mông lung vì cái từ gả kia mà không thể tự mình tìm được câu trả lời thỏa đáng. Đợi mọi người nói chuyện ôn hòa rồi thì mới nhanh nhảu xen vào một câu thắc mắc khiến ai nấy cũng ngớ người.
"Thanh Thanh hỏi cái gì thế? Ai đòi gả cho thằng đó đâu."
"Không phải! Ý của Thanh Thanh là sao mọi người không nói sẽ cưới anh Lập Văn cho chủ nhà mà phải gả chủ nhà đi? Chủ nhà đâu phải con gái đâu, với lại chủ nhà cũng nóng tính nữa. Nếu mà gả thì anh Lập Văn phải gả cho chủ nhà mới đúng. Anh ấy lép vế trước chủ nhà lắm, chủ nhà mà lớn tiếng một chút là anh ấy khóc đó. Chủ nhà của Thanh Thanh mới xứng đáng làm đấng trượng phu."
Mọi người bây giờ mới thấy sự trẻ con đến tột đỉnh của Thanh Thanh. Miệng thì cứ suốt ngày anh này anh kia đẹp trai nhưng mà về cơ bản thì đầu óc vẫn còn quá non nớt. Chính vì sự non nớt đó cho nên mới không nhìn ra được Lương Dĩnh thực sự yếu đuối đến thế nào. Hơn một năm này tuy là anh suốt ngày chửi mắng nhưng cuối cùng vẫn là tự mình chạy tới dựa vào lòng Lập Văn. Trong hàng ngàn những bờ vai khác anh không chọn lại nhất định phải dựa vào đúng người mà bản thân mong muốn. Nếu mọi thứ tốt đẹp thì gả cho thỏa lòng. Còn nếu như không như mong đợi thì cứ như vậy giữ nuôi cũng không vấn đề gì.
"Có nói ra thì Thanh Thanh cũng không hiểu được đâu. Nói chung là nhà chúng ta sẽ đem chủ nhà của Thanh Thanh gả đi đó."
"Không chịu đâu, chủ nhà phải cưới anh Lập Văn về đây thì Thanh Thanh mới có người chơi cùng chứ."
Mọi người còn đang không biết phải xử trí thế nào thì đã thấy Lương Dĩnh đúng lù lù trước mặt nhìn bọn họ xéo xắt.
"Nói chuyện vui ghê nhỉ? Muốn đem tôi đi gả cho ai?"
"Ôi Dĩnh Bảo! Bọn tôi đang nói chuyện vui thôi mà. Bọn tôi đâu có biết gì đâu, không biết cái gì hết."
Lương Dĩnh trong lòng buồn đến muốn héo tàn tâm can nhưng vẫn không thể bỏ được cái tính nóng nảy và xéo xắt của mình. Anh khoanh tay đi vòng quanh bọn họ rồi cười khẩy như giây tiếp theo nhất định sẽ đổ sấm xuống đầu.
"Không biết cái gì mà đã bàn nhau đòi gả tôi đi. Kể từ bây giờ không một ai được nhắc tới thằng khốn đó nữa. Tôi vẫn ăn tốt uống khỏe, không có cậu ta tôi còn thoải mái hơn nhiều lắm. Với lại nói luôn cho mọi người biết, nếu mà tôi có yêu thật ấy thì kiểu gì tôi chả kèo trên. Nhớ nhé, đừng có gả tôi đi vì đây là nhà tôi mà."
Câu từ trau chuốt, không méo mó và đặc biệt nhẹ nhàng càng khiến bọn họ càng thấy sợ hãi. Tống Lương Dĩnh hiền hòa như thế này làm họ thấy lạ lẫm vô cùng.
"Sau này chúng tôi sẽ không nhắc nữa. Cậu cứ thoải mái dưỡng trái tim cho tốt đi. Bác sĩ nói cậu cần phải phẫu thuật mà cho nên thời gian này không được quá xúc động."
"Khiếp! Tiền lấy đâu ra mà muốn là phẫu thuật. Tới số rồi thì có nhét tiền vào mồm cũng tèo. Ngày mai tôi bắt đầu đi làm trở lại rồi cho nên mọi người cũng chấp hành gia quy đi thôi."
Lương Dĩnh nói xong thì ung dung quay mông bỏ vào nhà đóng sầm cửa lại. Hành động này cũng trực tiếp nói cho họ biết cái gia quy mà anh nhắc tới đó là cấm ồn ào.
"Bây giờ không có ai trị là kiểu gì cũng sẽ khó ở hơn trước gấp bội cho mà xem. Thằng khốn kia đúng là...tự nhiên cái bỏ đi mất."
"Thôi! Cậu ấy đã bảo không nhắc nữa mà. Muốn sống yên ổn những ngày còn lại hay không là nhờ cả vào cái mồm đấy."
Lương Dĩnh trở vào nhà thì chẳng thiết tha ăn uống dọn dẹp gì cứ như vậy ngã lên giường nhắm mắt mơ màng nhớ về quá khứ. Bây giờ cứ rảnh rỗi mở mắt ra thì đâu đâu cũng thấy gương mặt của Lập Văn. Anh bị lậm gương mặt của cậu tới mức vô thức làm những thói quen cũ. Không có cậu ở đây cũng đốt một ít trầm để ngủ. Ngày tháng sau này chắc chắn sẽ làm một kẻ ăn mày quá khứ chính hiệu.
"Dẹp mẹ hết đi, quên không được thì không cần quên làm gì cho mất công."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top