CHƯƠNG 27: BỆNH TIM


"Tiểu Bảo Bối là ai..."

Một câu hỏi mà Lập Văn chỉ dám hỏi chính bản thân mình. Cậu không thể nhớ ra được điều gì ngoại trừ những ký ức trước khi cậu xảy ra tai nạn. Bác sĩ cũng kết luận là não bộ của cậu đã hoạt động bình thường, nếu có thì cũng sẽ chỉ xảy ra một vài biến đổi nho nhỏ vì ít nhiều đã bị tác động mạnh.

"Biến đổi nho nhỏ đó là gì vậy bác sĩ? Con trai tôi sau này liệu có bị đau nhức trở trời hay gì không?"

"Đương nhiên là có rồi, trở trời thì cậu ấy sẽ đau đầu. Những nơi nào bị tổn thương thì sẽ bị đau nhức ở đó. Nhưng mà y học bây giờ phát triển rồi, chúng ta có thể can thiệp một ít phương pháp để làm giảm di chứng sau chấn thương. Hiện tại cậu ấy vẫn chưa thể đi đứng bình thường được vì nằm một chỗ quá lâu. Hơn một năm này cũng nhờ người nhà thường xuyên xoa bóp tay chân nếu không thì nằm lâu như vậy chân tay dễ bị teo lắm. Giờ thì ổn rồi, chúng tôi sẽ sớm cho cậu ấy tiếp nhận vật lí trị liệu. Phải mất thêm vài tháng nữa thì cậu ấy mới có thể ổn định được sức khỏe và tự mình sinh hoạt bình thường."

Ba mẹ Đường nghe tình hình cũng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Chuyện mà họ mong muốn nhất cuối cùng cũng xảy ra. Gần hai năm chờ đợi trong bất lực còn kiên trì cố gắng, bây giờ chỉ cần thêm vài tháng để mọi thứ quay trở lại như ban đầu thì có lý do gì lại không thể.

Mẹ Đường đưa tay xoa lên đầu Lập Văn nhẹ nhàng, nhìn mớ tóc con đang lú nhú mọc ra khiến bà cảm thấy vui vẻ. Nó giống như cảm giác được nhìn thấy sinh mệnh hồi sinh vậy.

"Văn Văn của mẹ giỏi lắm, cảm ơn con đã không bỏ chúng ta ở lại. Hãy cố gắng trong vài tháng tới rồi mẹ sẽ đưa con về nhà."

"Mẹ, hình như con đã quên mất cái gì rồi..."

"Không đâu con trai...sẽ không đâu, chỉ cần còn nhớ chúng ta thì đều ổn."

Cứ như vậy Lập Văn trở lại cuộc sống bình thường của mình sau một năm bảy tháng làm linh hồn lưu lạc. Cậu luôn cảm thấy trong khoảng thời gian mình hôn mê kia nhất định đã có điều gì đó xảy ra. Chính vì thế mà lúc nào cậu cũng có cảm giác nuối tiếc đến không thể hình dung ra được. Nhưng mà hối tiếc vì điều gì thì cậu không thể nhớ ra nổi.

Lương Dĩnh đã một tuần không đi làm khiến Lập Võ không cách nào liên lạc được cho anh. Tới nhà để cảm ơn nhưng cổng nhà vẫn khóa chặt. Hàng xóm xung quanh nói là cả một tuần nay không thấy anh trở về cũng không biết là đã đi đâu. Ân huệ không thể trả khiến Lập Võ cứ cảm thấy dằn vặt trong lòng.

Lời hứa mà Lập Võ từng hứa với Lập Văn anh vẫn còn nhớ rất rõ. Nhưng hiện tại thì anh lại không muốn nhớ về nó nữa. Sau khi cậu tỉnh lại thì ai nấy đều vui vẻ, cũng không có cảm giác cậu sẽ nhớ về đoạn kí ức kia. Tống Lương Dĩnh bây giờ cũng đã rời đi đâu không rõ cho nên anh hà tất phải thực hiện lời hứa khiến anh khó chịu.

Lập Võ không ghét Tống Lương Dĩnh, nói đúng ra là có phần rất quý mến. Nhưng nếu như bảo anh tự mình đem Lập Văn giao vào tay Lương Dĩnh thì anh không làm được. Lập Văn quên hết ký ức đó cũng coi như là điều tốt, cả đời này không nhớ thì sẽ vui vẻ hơn nhiều. Và cái chính là không ai cảm thấy mệt mỏi khi biết mối quan hệ thực sự của hai người.

" Anh ta rốt cuộc đã đi đâu vậy?"

Ở phía trong nhà những linh hồn vẫn luôn ở bên cạnh Lương Dĩnh cứ ôm một mặt rầu rĩ. Cả tuần nay họ không thể nào ngả lưng xuống nổi vì chủ nhà xảy ra chuyện. Ngày hôm đó bọn họ chứng kiến anh thổ huyết đến ướt cả bồ đoàn. Sau khi làm xong hết mọi nghi thức, đọc đủ ba lần bài chú kia thì mặc kệ cơ thể mình tổn thương mà chạy vội tới bệnh viện. Anh vì sợ họ đi theo sẽ nguy hiểm cho nên nhốt họ ở nhà. Mãi qua ba ngày sau đó họ mới có thể tự do ra ngoài. Lang thang cả ngày hỏi han thì mới biết chủ nhà của bọn họ đang nằm một mình trong bệnh viện và hôn mê sâu. Bệnh tim lại tái phát nhưng chẳng có bất cứ ai ở bên cạnh. Bọn họ chỉ là những linh hồn, hoàn toàn không đủ khả năng để chăm sóc cho anh như người bình thường.

"Làm sao để giúp chủ nhà bây giờ? Lập Văn không biết đã tỉnh chưa? Cậu ấy rốt cuộc đã trở về chưa hay là thực sự chết rồi."

"Cháu nghĩ anh ấy sẽ sống mà, chẳng phải ban nãy anh trai của anh ấy đã tới đây sao?"

Thế rồi bọn họ quyết tâm sẽ đi tìm Lập Văn. Họ chưa từng tới bệnh viện mà cậu điều trị, chỉ có một mình Thanh Thanh là được theo chân Lương Dĩnh tới đó một lần. Bây giờ cho dù không nhớ rõ thì cũng phải nhớ cho bằng được. Họ hy vọng Lập Văn sẽ nhìn thấy họ, cho dù không nhận ra thì ít nhất cũng nghe họ nói về tình hình của Lương Dĩnh.

"Chúng ta đi tìm anh ấy đi, nói cho anh ấy biết chủ nhà của chúng ta không ổn. Cháu sợ chủ nhà sẽ chết lắm, anh ấy tốt như thế..."

"Thanh Thanh nín đi nào, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu mà."

Họ chia nhau ra để tìm, hai người sẽ tới bệnh viện tim nơi Lương Dĩnh đang điều trị canh chừng. Số còn lại sẽ theo Thanh Thanh đi tìm lại Lập Văn. Trước khi đi bọn họ tập trung trước cửa phòng thờ mà cầu nguyện một chút, hy vọng cố gắng lần này sẽ có kết quả. Họ phần lớn là vì Lương Dĩnh, còn Lập Văn thì chắc chắn đã có rất nhiều người quan tâm lo lắng rồi.

"Là bệnh viện này, cháu nhớ lúc trước chủ nhà có dẫn cháu tới nơi này một lần. Anh ấy còn ngồi ở cái ghế đằng kia nữa."

"Vậy Dĩnh Bảo có dẫn cháu tới chỗ Lập Văn không?"

Thanh Thanh lắc đầu đầy buồn bã, hôm đó Lương Dĩnh sợ cô sẽ gặp chuyện nên không cho đi theo vào phía trong. Bây giờ nếu hỏi Lập Văn nằm ở đâu cô cũng chẳng biết đường trả lời.

"Thôi không sao đâu, chúng ta cứ hỏi mọi người ở đây là được mà."

Họ đi vòng quanh bệnh viện, hễ cứ gặp linh hồn nào lành lành thì sẽ hỏi han một ít tin tức về Lập Văn. Hỏi hoài hỏi mãi cuối cùng cũng biết được nơi mà cậu nằm là dành cho giới thượng lưu. Một tầng bệnh viện chỉ có vài phòng mà một phòng thì chỉ có duy nhất một giường. Lần đầu tiên họ biết được điều này cũng có chút giật mình.

"Anh Lập Văn giàu thế nhỉ, ngày xưa lúc cháu bị bệnh thì phải nằm chung với người ta trên một chiếc giường. Cha mẹ cháu cũng khổ sở lắm mới thuê được chiếc nệm mỏng để ngủ dưới sàn nhà cơ."

"Thế hả? Thế thì chúng ta giống nhau rồi còn gì."

Kiên trì tìm kiếm cuối cũng tới được phòng bệnh của Lập Văn. Họ không vào trong phòng mà chỉ đứng ở xa nhìn cảnh gia đình cậu đang chăm sóc cho cậu từng li từng tí. Chẳng hẹn mà cùng cảm thấy buồn cho Lương Dĩnh. Lúc bản thân rơi vào hoàn cảnh thập tử nhất sinh thì chẳng có lấy một người ở bên. Cả tuổi trẻ chỉ quay quanh bọn họ, muốn tỏ ra thân thiết với người xung quanh cũng bị họ phớt lờ vì họ nghĩ anh không được bình thường. Cha mẹ anh có lẽ không biết vì anh rất ít khi cho phép họ trở về thăm mình. Cảm giác tự ti vì bản thân ảnh hưởng tới gia đình khiến Lương Dĩnh cứ mãi cô độc như vậy. Điện thoại của anh đã mất vào hôm đó cho nên người ta chẳng còn cách nào có thể liên lạc được với bạn bè. Nếu may mắn thì có thể tìm được một người nào đó có thể chăm sóc cũng tốt.

"Cháu thương chủ nhà quá, phải làm sao bây giờ? Tự nhiên thấy anh Lập Văn được nhiều người săn sóc thế cháu lại muốn khóc."

Nói xong thì Thanh Thanh ngồi xuống ôm mặt khóc nức nở. Ai đã từng tiếp xúc với Thanh Thanh mới thực sự sợ tiếng khóc của hồn ma trinh nữ này. Mỗi lần cô khóc là cả buổi, thậm chí là khóc từ ngày này qua tháng nọ, không cần thấy mặt, chỉ cần nghe tiếng khóc thôi cũng thấy nổi gai ót rồi.

"Thanh Thanh à, cháu đừng khóc nữa kẻo lại động chạm tới những thế lực không tốt. Ở nơi này ta thấy cũng không an toàn lắm."

"Anh ấy mà không thấy chúng ta thì phải làm sao đây?"

Lập Văn nằm ở trong phòng bệnh nhưng lòng thì sốt ruột vô cùng. Cậu cũng không thể nghĩ ra được là mình sốt ruột vì điều gì, chỉ là cảm thấy lo lắng và chân thì muốn đi.

"Mẹ cho con ra ngoài đi, con không muốn ở trong phòng, ngột ngạt lắm."

"Ăn hết chỗ cháo này, uống thêm cốc sữa này nữa rồi mẹ sẽ đưa con ra ngoài dạo một chút."

Lập Văn ngoan ngoãn nghe lời ăn hết chỗ cháo kia để được ra ngoài. Kể từ khi tỉnh lại thì đây có lẽ là lần đầu tiên cậu được người nhà cho ra khỏi phòng bệnh. Đến tận bây giờ chân tay vẫn còn rất cồng kềnh, cơ bản là vẫn chưa thể cử động mạnh được.

"Khi nào thì con mới ra khỏi đây được?"

"Khi nào con thực sự ổn thì mẹ mới cho con về. Ở đây có bác sĩ họ sẽ chăm sóc cho con tốt hơn."

"Con biết rồi, chiều nay anh hai tới thì mẹ về nhà nghỉ đi. Con không sao đâu, chỉ là không thể đi đứng được thôi chứ con không cảm thấy mệt mỏi gì cả."

Mẹ Đường cười hiền từ rồi cúi đầu hôn một cái lên trán Lập Văn mà nhỏ nhẹ.

"Trời ạ! Con trai mẹ vượt được cửa tử là thay đổi tính tình liền này. Đứa trẻ này dễ thương biết bao nhiêu, chẳng bù cho hồi đó con suốt ngày cãi ba mẹ khiến chúng ta thật ức chết."

"Con thay đổi rồi hả? Hình như con cảm thấy con rất muốn được nổi loạn ấy. Cảm giác như rất muốn làm một kẻ điên để không ai đụng tới mình nữa."

Mẹ Đường nghe cậu nói xong thì đứng hình tại chỗ. Lần đầu tiên bà nghe được có người muốn mình trở thành một kẻ điên. Nếu Lập Văn mà trở thành một kẻ điên thì chẳng có ai cản được.

"Nói bậy bạ không đó, tự nhiên lại muốn nổi loạn cái gì mới được? Đợi con khỏe rồi thì sẽ lại tiếp tục vào công ty làm việc. Qua hai ba năm nữa có chỗ đứng rồi thì tính tới chuyện lập gia đình cũng tốt. Cả hai anh em cũng không còn nhỏ nữa, sớm để cho ba mẹ có cháu ẵm bồng đi là vừa rồi."

"Con không lấy vợ đâu."

Mẹ Đường không mấy quan tâm tới lời mà Lập Văn nói vì bà cho rằng cậu là đang dỗi hờn vì những người bạn gái trước đã phụ mình nên mới như thế. Ngàn vạn lần cũng không biết được là trong tiềm thức của cậu thực sự đã hết muốn yêu đương với phụ nữ rồi. Luôn tồn tại cảm giác bản thân như đã từng để một ai đó ở trong tim, và người đó chắc chắn không phải là một cô gái. Cậu cũng không biết vì sao lại có suy nghĩ đó nhưng lại không thể ngăn cản mình suy nghĩ tới đàn ông được.

"Rốt cuộc thì mình đã quên mất điều gì?"

Lập Văn được mẹ Lưu đẩy xe lăn cho ra ngoài dạo một vòng. Hai người họ đi tới đâu thì Thanh Thanh và chú già lại theo tới đó. Họ làm đủ mọi cách để Lập Văn có thể nhìn thấy mình nhưng không thể được. Đúng như những gì mà Lương Dĩnh nói, nếu trở về thì cậu nhất định sẽ quên hết tất cả. Điều đó là cần thiết nếu như cậu muốn sống một cuộc sống không trắc trở.

" Anh ấy không thể nhìn thấy chúng ta, anh ấy đã thực sự quên rồi...huhu...hu..."

Lập Văn cảm giác có ai đó cứ đứng ở phía sau lưng mình nói chuyện thì quanh lại quay đầu về sau tìm kiếm. Mỗi lần quay đầu lại thì cậu lại chẳng nhìn thấy ai cả cho nên lại có chút suy nghĩ. Tiếng nói chuyện đó rõ ràng là ở rất gần cậu nhưng lại không thể nhìn thấy được. Tính nhát ma trong quá khứ lại trỗi dậy khiến cậu túm chặt lấy tay của mẹ Lưu mà kêu.

"Mẹ đưa con về phòng bệnh đi, con không ở đây nữa đâu."

"Con làm sao vậy? Con khó chịu ở đâu hả? Mau nói cho mẹ biết đi con."

"Anh ấy bị làm sao vậy chú? Có phải anh ấy lại thấy mệt không?"

Thanh Thanh và chú già ở bên cạnh cứ không ngừng thắc mắc với nhau vì biểu hiện của Lập Văn. Họ không hề hay biết là cậu nghe được tiếng họ nói chuyện cho nên cứ ngươi một câu ta một câu ầm ĩ. Họ càng nói thì cậu lại càng sợ hãi mà ôm chặt mẹ của mình mà run rẩy.

"Mẹ cho con về phòng đi mà, con không ở đây nữa đâu."

Mẹ Đường không biết vì sao Lập Văn lại đổi ý như vậy nhưng vẫn chiều theo ý con trai mà đưa cậu về phòng. Bọn họ chịu đi thì Thanh Thanh và chú già chịu rượt theo. Cuối cùng là cho dù về tới phòng cũng không thoát được những âm thanh văng vẳng bên tai mình. Mẹ Lưu lo lắng cho nên cũng không dám đi đâu.

"Con làm sao vậy? Sao tự nhiên lại tỏ ra sợ hãi như thế? Nói cho mẹ nghe đi, rốt cuộc là con bị làm sao?"

"Không...không có. Mẹ đừng hỏi con, con không biết..."

Mẹ Đường thấy Lập Văn tỏ ra sợ hãi như vậy thì lo lắng không thôi. Nhưng có hỏi thế nào cậu cũng không chịu nói cho nên chỉ biết ngồi bên cạnh mà vừa ôm vừa trấn an.

"Không sao mà, có chuyện gì chúng ta cũng sẽ ở bên cạnh con. Đừng sợ hãi điều gì cả biết chưa? Phải giữ tinh thần thật thoải mái thì mới mau bình phục được. Chấn thương ở đầu của con rất nặng khiến cả nhà đều lo lắng đến không ăn nổi cơm. Sau này con còn phải sống với di chứng của nó cho nên đừng để tâm trí phải lo nghĩ hay sợ hãi gì cả. Lúc nào cũng phải nhớ là con còn có ba mẹ và anh hai nữa."

Lập Văn không đáp lời mà chỉ nhắm mắt ôm chặt lấy mẹ Đường. Cậu không biết những âm thanh đó đến từ đâu. Không thấy người chỉ thấy tiếng như thế thực sự quá đáng sợ. Cậu không phải bị ảo giác, là chính tai cậu nghe được tiếng hai người nào đó nói chuyện. Họ đứng rất gần cậu, giống như thực sự muốn làm cái gì đó với cậu.

"Mẹ phải đợi anh hai tới mới được về."

"Ừ...mẹ đợi anh con tới thì mẹ mới về. Giờ thì nằm xuống nghỉ đi con, ráng hai ba tháng nữa là ổn rồi."

Lập Văn vì có mẹ Đường ở bên cạnh cho nên mới an tâm nhắm mắt. Cậu cũng không còn nghe tiếng nói chuyện của Thanh Thanh và chú già kia nữa. Bọn họ thấy cậu có biểu hiện bất thường thì chỉ biết ngồi bám vào giường mà lo lắng. Một tiếng động cũng không dám phát ra vì hiện tại họ không có tâm trạng để nói chuyện với nhau nữa.

"Con mới tới thưa mẹ, Lập Văn ngủ rồi à?"

Căn phòng im ắng bỗng chốc lại xáo trộn bởi sự xuất hiện của Lập Võ. Lập Văn nghe tiếng anh trai mình thì nhanh chóng mở mắt như muốn cầu cứu.

"Anh hai..."

"Có chuyện gì thế?"

Mẹ Đường thấy Lập Võ hỏi han thì nhanh nhảu trả lời thay Lập Văn. Nhìn điệu bộ của bà thì có lẽ là nghi hoặc nhiều thứ về não bộ của cậu lắm.

"Lập Võ! Con ra ngoài này nói chuyện với mẹ để em con nằm ở đây một lát."

"Vâng! Mẹ ra ngoài trước đợi con một lát."

Mẹ Đường đắp chăn lên người Lập Văn sau đó mới buồn bã mà ra ngoài trước đợi. Lập Võ sau khi mẹ Lưu đi rồi thì mới ngồi xuống bên cạnh cậu hỏi han.

"Làm sao mà mặt mày lại tái xanh thế kia?"

"Anh hai...hình như...hình như em..."

"Làm sao?"

Lập Văn định nói là mình nghe thấy tiếng người nói chuyện nhưng không thấy mặt. Suy nghĩ đắn đo mãi cuối cùng cũng không dám nói ra thành lời hoàn chỉnh vì lo sợ người khuất mặt vẫn còn đứng đây sẽ nghe thấy. Bàn tay giấu ở trong chăn đã run đến lợi hại nhưng vẫn tỏ ra như không có chuyện gì.

"Không...không có, em chỉ cảm thấy có chút khó chịu thôi. Em cảm thấy có chút khó ngủ, nếu bây giờ mà có thể đốt ít trầm hương thì em sẽ ngủ ngon, mùi của nó thực sự rất dễ chịu."

Lập Võ nghe Lập Văn nhắc tới trầm hương thì hơi giật mình. Theo trí nhớ của anh thì từ bé đến lớn cậu chưa bao giờ sử dụng trầm hương. Thậm chí ở nhà cũng không hề có trầm hương như cậu nói.

Lần duy nhất mà anh biết tới trầm hương là hôm ở nhà của Tống Lương Dĩnh. Hôm đó Lập Văn đã chỉ cho anh đốt, cũng là lần đầu anh biết cậu bị nghiện mùi này. Bây giờ cậu đột nhiên nhắc về nó khiến anh cảm thấy sợ hãi. Sợ cậu sẽ nhớ ra được đoạn ký ức kia và cả tình cảm của cậu dành cho Tống Lương Dĩnh.

"Ừ...anh biết rồi, giờ chú ở đây nằm nghỉ đi để anh ra nói chuyện với mẹ một lát. Hôm nay anh ở lại đây nên chú có cần cái gì không để mốt lát anh tiện mua luôn."

Lập Văn khẽ lắc đầu sau đó ngoan ngoãn nằm yên nhắm mắt lại để áp chế nỗi sợ hãi trong lòng mình. Tiếng cửa đóng lại khiến cậu cảm giác bản thân mình đang bị nhốt vào một thế giới nào đó không rõ ràng. Nhưng rốt cuộc cảm giác đó là gì thì cậu cũng không thể nào diễn tả được. Một ký ức nào đó cứ ảo ảo thực thực bủa vây lấy cậu không buông.

"Nếu bây giờ có trầm hương chắc chắn mình sẽ ngủ được, mùi của nó rất dễ chịu mà."

Lập Võ mang một tâm trạng không mấy thoải mái ra ngoài tìm gặp mẹ Đường nói chuyện. Tuy là anh hiểu rõ một chút sự tình của Lập Văn trong quãng thời gian hơn một năm kia nhưng tuyệt đối không nói với người nhà dù chỉ một câu. Anh cho rằng việc tôn trọng quyền riêng tư của người khác là phép lịch sự tối thiểu nhất. Cho dù Lập Văn có là em trai ruột thì anh cũng phải tôn trong lựa chọn của cậu. Chính vì vậy mà anh thực tâm muốn cậu có thể quên hết đoạn ký ức kia. Chuyện tình cảm đó anh không nỡ cấm cản vì đó là cảm xúc của cậu. Nhưng không cấm cản không có nghĩa là anh đồng tình. Cách tốt nhất là cầu nguyện để nó trôi vào quên lãng mãi mãi. Còn về Tống Lương Dĩnh, nếu có thể gặp được thì anh nhất định sẽ tìm cách thỏa hiệp. Nếu như Lương Dĩnh đồng ý không cố gắng khơi lại ký ức của Lập Văn thì mọi thứ tự nhiên sẽ tốt đẹp.

"Mẹ gọi con ra đây là có chuyện gì muốn nói sao? Có chuyện gì mà không thể nói trước mặt Lập Văn à?"

Mẹ Đường nhìn Lập Võ một lúc sau đó mới e dè nói ra nỗi ngờ vực trong lòng mình. Bà lo sợ bản thân mình quá đa nghi nhưng mà không thể nói ra thì nhất định là không chịu được.

"Mẹ cảm thấy sau khi Lập Văn tỉnh lại thì nó đã thay đổi rất nhiều. Nó không còn là Lập Văn như lúc trước nữa. Có lúc thì nó rất ngoan ngoãn nghe lời, nhưng mà nhiều lúc thì rất thích chống đối. Kiểu như nó không muốn nghe lời người khác nữa. Mẹ sợ em con bị ảnh hưởng tới đầu óc sẽ sinh điên loạn mất."

"Đúng là tính khí nó thay đổi thất thường quá nhưng mà mẹ yên tâm đi, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu. Với lại nó là em của con cho nên sau này nó có như thế nào thì con vẫn chấp nhận được. Ba mẹ cũng vậy, phải suy nghĩ thoáng một chút. Nó có thể sống sót đã là may mắn rồi, di chứng để lại là điều không thể tránh. Mọi người cũng đừng quá kỳ vọng là nó sẽ trở lại được cuộc sống bình thường như trước. Chỉ cần là nó còn ở bên cạnh chúng ta là được rồi. Mẹ đừng suy nghĩ nhiều nữa sẽ sinh bệnh."

Mẹ Đường sau khi nghe được lời động viên của con trai lớn thì yên tâm hơn một chút. Chỉ hy vọng là Lập Văn sẽ không có thay đổi gì quá lớn. Nếu như sự thật như bà nghĩ thì gia đình cũng phải sớm chuẩn bị tinh thần chấp nhận một cuộc đời mới của cậu.

"Sao cũng được, chỉ mong là đừng có thay đổi đến mức làm chúng ta trở tay không kịp."

Lập Võ nghĩ tới Tống Lương Dĩnh thì tự nhiên cảm thấy có chút sợ. Nếu như ông trời không chịu nghe thấy lời cầu xin của anh thì có lẽ nhà họ Đường sắp sửa đón bão tố. Nếu một ngày đẹp trời nào đấy Lập Văn mang Lương Dĩnh về và nói đó là người mà cậu muốn ở bên cạnh suốt đời thì chắc là nhà cửa sẽ tan hoang. Chỉ với việc thuyết phục được người lớn trong nhà thôi cũng mất cả tuổi trẻ, vì thế anh không dám nghĩ thêm nữa mà hướng mẹ Lưu thở dài nói.

"Con tin là chuyện gì cũng có cách giải quyết mà. Chỉ cần chúng ta mở lòng một chút thì chuyện gì cũng sẽ qua."

Nói chuyện một lúc thì mẹ Đường cũng theo tài xế trở về nhà. Lập Võ tiện đường ghé xuống căn tin bệnh viện mua một chút đồ ăn khuya rồi mới trở về phòng của Lập Văn. Lúc anh ngồi đợi lấy đồ thì nghe mọi người ở đó nói chuyện với nhau. Câu chuyện thế nào thì anh cũng không rõ nhưng chỉ biết là khoảng hơn một tuần trước ở bệnh viện họ phát hiện một người ngất xỉu ở lối thoát hiểm. Nghe đâu là bị lên cơn đau tim, có lẽ là bệnh tình nặng cho nên các bác sĩ ở đây trực tiếp chuyển sang bệnh viên tim. Không có thông tin liên lạc với thân nhân. Chỉ biết người này mang quốc tịch Mỹ và hiện đang sinh sống ở Bắc Kinh.

"Xảy ra ngay khu vực phòng bệnh của Lập Văn mà mình không biết..."

Nhân viên căn tin thấy mọi người bàn tán vụ đó thì cũng góp vào mấy câu.

"À tôi biết cậu trai đó đó, cậu ấy tới đây mấy lần rồi. Toàn là bị ngất rồi được người ta đưa vào đây. Cậu ấy hình như chỉ sống có một mình thôi với lại cứ hay nói một mình nên tôi để ý lắm. Mỗi lần cậu ấy tới thì lại có chuyện xảy ra. Lần trước lúc cậu ấy bị ngất rồi được người ta mang vào đây. Tối hôm đó bác sĩ tiếp nhận của cậu ấy tự tử chết trong nhà vệ sinh. Chẳng biết mọi người sao chứ tôi thấy cậu ấy cứ như thấy ma vậy."

Nghe có người mồi chuyện nên là mọi người cứ nhao nhao lên hỏi tới. Lập Võ nghe qua một chút cũng thấy có chút hứng thú nên nán lại. Cũng chính vì vậy mà khi anh nghe ra được cái tên thì cả người cứng như khúc gỗ. Mãi một lúc sau định hình lại mới dám hỏi người nhân viên căn tin kia.

"Cô nói anh ta tên Tống Lương Dĩnh sao?"

"Đúng rồi, dạo gần đây cậu ta rất hay tới bệnh viện này. Không phải đi khám bệnh mà là đi thăm bệnh hay sao đó. Tại vì cậu ta hay đứng một mình nói nhảm nên tôi mới để ý và hỏi han. Cậu ta nói tới đây thăm một người bạn ở khu dành cho giới thượng lưu. Hơn một năm này rất hay tới, mỗi lần tới đều ghé mua đồ mà. Tuần trước thấy bác sĩ đẩy cậu ta ra xe cứu thương tôi còn không biết có chuyện gì xảy ra, mãi hai hôm sau tôi mới nghe ra được là cậu ấy lên cơn đau tim. Bệnh có vẻ nặng lắm nên họ mới phải chuyển sang bệnh viện chuyên về tim mạch. Không biết bây giờ sống chết thế nào. Chỉ nghe các y tá nói lại là lành ít dữ nhiều với cả sức khỏe không đảm bảo cho nên khó mà bình phục được."

Lập Võ nghe xong mấy lời này thì đầu óc cứ quay cuồng. Anh nhớ lại cái hôm mà Lập Văn tỉnh Tống Lương Dĩnh đã gọi điện thoại tới dặn bọn họ không được mở cửa rồi sau đó không thể liên lạc được nữa. Hạo Tường cũng nói lúc Lương Dĩnh gọi tới hình như là bị kiệt sức hay gì đó. Nhưng hôm đó anh chỉ lo cho Lập Văn nên không để ý tới. Bây giờ nghe ra chuyện này thì chắc mẩm bảy tám phần người bị ngất ở cửa thoát hiểm chính là Tống Lương Dĩnh.

"Cô có biết anh ta được chuyển tới bệnh viên nào không?"

"Tôi cũng không rõ nữa chỉ nghe bảo là chuyển tới Bệnh viện Nhân dân Đại học Bắc Kinh thì phải. Cái này nếu mà cậu cần thì tôi sẽ hỏi giùm cho, bạn của cậu à?"

"Vâng! Tôi cũng có người bạn tên Tống Lương Dĩnh nhưng hơn một tuần nay không liên lạc được. Tôi nghĩ người mà cô nói chính là người bạn mà tôi đang muốn tìm."

Lập Võ sau khi có được thông tin từ bệnh nhân chuyển viện tên Tống Lương Dĩnh kia thì cả người đều run. Thông tin trích ra từ thẻ căn cước đúng là trùng khớp với những gì mà anh biết và nghe Thường Khánh kể.

"Quốc tịch Mỹ, năm nay hai mươi chín tuổi... trời ạ, chắc điên mất."

Anh không dám vào phòng Lập Văn mà đứng ở bên ngoài gọi điện thoại cho Thường Khánh. Chưa đầy mấy giây phía bên kia bạn tốt đã bắt máy giọng đầy phấn khởi chờ nghe.

"Tôi tìm được Tống Lương Dĩnh rồi, anh ta bây giờ thực sự không ổn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top