CHƯƠNG 25: TRỞ VỀ
Ngày mười sáu âm lịch, Lương Dĩnh thức suốt từ đêm hôm trước để tự mình chuẩn bị tất cả. Anh sợ mình sẽ làm không tốt cho nên không dám chợp mắt. Nếu lần này có trục trặc gì có khi anh sẽ ân hận cả đời. Chưa kể là cách đây chỉ hơn một ngày chính miệng anh đã thừa nhận tình cảm của anh dành cho Lập Văn đã vượt qua chữ thích kia.
"Đừng có nhìn tôi, cậu nghĩ nhìn tôi như vậy thì sẽ giúp được tôi sao?"
"Không phải! Em chỉ muốn nhìn anh nhiều một chút. Anh biết là em rất muốn giữ lời mà, phải nhìn thật nhiều, ghi nhớ tất cả vào tiềm thức thì mới không quên. Anh là của em cho nên em phải nhớ là lẽ đương nhiên. Anh cũng vậy, nhất định không có chơi trò bỏ con giữa chợ đâu."
Lương Dĩnh cảm thấy nặng nề chẳng phải vì chuyện khó khăn mà anh sắp làm cho cậu. Tất cả chỉ vì những lời hứa hẹn này mà tự mình buồn bã. Nếu như xui xẻo Lập Văn cả đời không nhớ thì chắc chắn anh cứ như vậy cô độc đến già. Khó khăn lắm mới có người chấp nhận mà yêu mình, càng khó khăn hơn khi chính anh cũng nguyện ý dành tình cảm cho người cùng giới. Vượt qua tất cả những rào cản xuất phát từ chính suy nghĩ của mình để nắm tay nhau. Đến cuối cùng lại chỉ có một người nhớ, nếu thế thì đau lòng biết mấy. Anh nếu mất đi Lập Văn thì cũng chẳng có can đảm mở lòng với ai ở cái tuổi nửa sáu mươi này. Mà sự thật phũ phàng đó là chẳng có ai ngoài Lập Văn chịu ở lại bên cạnh anh.
"Làm như không có cậu thì tôi sẽ buồn đến chết vậy. Tôi nói cho mà biết, cậu cứ lo cho cái thân mình đi, không có cậu thì tôi cũng sẽ tìm người khác để ấp thôi. Lúc trước chưa thử thì thôi chứ giờ biết mùi vị ôm ấp đàn ông cũng không đến nỗi tệ. Cái gì cũng có khởi đầu của nó hết và cậu chính là khởi đầu đó. Tôi mà thấy trống vắng thì sẽ tự tìm tới những thứ mới mẻ hơn thôi. Biết đâu có người còn làm tôi hài lòng hơn thì sao?"
Lập Văn nghe xong thì tự nhiên lại có chút nóng nảy mà nhảy xổ ra trước mặt Lương Dĩnh lớn tiếng.
"Cảm giác mới mẻ trong tình yêu là gì anh biết không? Là làm những điều mới mẻ với người cũ chứ không phải làm những điều đã cũ với người mới. Anh chưa từng có người yêu để gọi là người cũ, những thứ thói quen anh có cũng đều là vì em mà tạo thành. Em không cho phép anh đem những thói quen đó để chạy đi tìm một người khác nữa. Kể từ bây giờ em vừa là cũ vừa là mới của anh. Anh muốn mới mẻ thì cũng chỉ được mới mẻ với một mình em thôi."
Cảm giác bị người khác to tiếng rất tệ, chưa kể người đó còn là Lập Văn thì khiến Lương Dĩnh không khỏi uất ức. Cậu từ trước tới giờ vẫn luôn rất chiều chuộng anh, một câu nói nặng cũng không dám nói, anh sớm đã quen nghe lời mật ngọt mất rồi.
"Sao lại lớn tiếng với tôi?"
Thấy Lương Dĩnh tỏ ra ấm ức như sắp khóc thì Lập Văn lại mềm lòng mà nhỏ nhẹ.
"Em không có cố ý lớn tiếng thế đâu. Anh biết là em thương anh mà, thương nhiều lắm nên anh đừng có dỗi nữa được không Tiểu Bảo Bối."
"Thương người ta mà thế à? Tự nhiên từ đâu tới ở nhờ rồi nói thương là thương vậy thì ai mà tin, không thèm tin đâu."
"Em tự nhiên thấy thương anh rồi yêu anh vậy đó được chưa. Tất cả từ đầu tới cuối em chưa từng nghĩ tới lý do mà. Tình yêu mà không có lý do thì mới bền anh biết chưa hả?"
Miệng thì nói như chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng tâm trạng của Lập Văn hiện tại rất tệ. Bây giờ chỉ mới đầu buổi sáng nhưng Lương Dĩnh đã định giờ để cậu trở về. Chỉ còn vài tiếng ngắn ngủi không thể làm được điều gì ngoài việc cứ mở miệng nói liên tục.
"Anh phải nhớ là em đã tìm được người hợp nhất với mình rồi. Người đó là anh, tên Tống Lương Dĩnh."
Lương Dĩnh nghe thấy nhưng lại tỏ ra điềm tĩnh đến đáng sợ. Mặc kệ Lập Văn cứ rả rích nói bên tai anh vẫn cứ chuyên tâm chuẩn bị mọi thứ.
"Tiểu Bảo Bối! Em muốn ôm anh, anh dừng lại đi đừng có làm việc đó nữa. Quay mặt lại đây nhìn em này, chuyện này là anh quyết định cho em cơ mà. Tại sao anh lại không dám đối mặt với lựa chọn của mình chứ?"
Lương Dĩnh vẫn tỏ ra cứng đầu mà tiếp tục công việc dang dở của mình. Đến nước này thì Lập Văn cũng không thể nhịn thêm được nữa mà quát vang trời.
"Anh đừng có cứng đầu, mau quay mặt lại đây."
"Câm miệng đi..."
Lương Dĩnh thế mà lại khóc, chắc có lẽ là vì tiếng quát to kia của Lập Văn làm anh tự ái lần nữa. Thấy anh khóc rồi nhưng lần này cậu lại không dỗ nữa mà càng tỏ ra cương quyết mà nói.
"Anh không muốn xa em vậy mà đến tận phút cuối vẫn cứ phải dối lòng thế hả? Bình thường anh bá khí ngút trời mà, anh còn dám bẻ cổ cả quỷ sai nữa mà. Còn hiên ngang chửi kẻ thao túng bọn chúng là đồ ngu. Còn bảo em là quá khứ của em thuộc về thần chết còn hiện tại thuộc về anh mà. Cái gì của em anh cũng muốn nhận vậy thì hà cớ gì đến tận giờ phút này anh cứ phải tránh né em?"
"Im đi, việc của cậu bây giờ đó chính là chuẩn bị tâm lý thật tốt để trở về. Tôi không muốn quá trình này xảy ra bất cứ sai sót nào đâu. Tự thương bản thân mình một chút đi, đừng có lúc nào cũng chỉ biết yêu đương đâm vào cột như vậy."
Thời khắc như thế này mới cảm thấy trong người có nhiều ý chí vượt lên chính mình hơn hẳn bình thường. Lập Văn không nghĩ rằng lý do mà lần đầu tiên cậu có thể chạm vào Lương Dĩnh là vì cảm xúc tăng nhanh bất chợt mà hoàn toàn không cần phải có sự trợ giúp của trầm hương. Từ trước tới nay vẫn luôn nghĩ chỉ có trầm hương mới giúp mình đạt được mục đích. Cả ngày chỉ mơ mộng tối đến được đốt một mẻ để tâm tình, lâu dần sinh ra cảm giác thụ động. Cảm xúc đối với anh ngày một lớn nhưng nó diễn ra âm ỉ theo ngày tháng. Kể từ lần đầu tiên chạm vào được thì cảm xúc của cậu đối với anh chưa từng đạt tới đỉnh điểm trong nháy mắt như bây giờ.
Lập Văn bất thình lình theo bản năng mà nắm lấy cổ tay Lương Dĩnh và thật bất ngờ, sự tiếp xúc của hai người còn rõ ràng hơn tất cả những lần trước. Nó có thể được ví như cảm giác tiếp xúc giữa hai người bình thường. Trong một khoảnh khắc nào đó trong tâm cả hai lại sinh ra một loại hạnh phúc không thể cưỡng lại được. Lập Văn nhanh chóng thoát ra khỏi bất ngờ mà kéo Lương Dĩnh vào lòng mà ôm đến không chừa kẽ hở.
"Em đã nói là em muốn ôm anh rồi mà. Rõ ràng là em rất ngoan, hôm nay em không có bảo anh đốt trầm. Anh nhìn xem căn phòng này không hề có hương trầm nhưng chúng ta vẫn có thể. Tiểu Bảo Bối! Giờ phút này em thực sự cảm thấy hạnh phúc lắm. Cảm giác này nó chân thực đến mức em không muốn thời gian trôi nữa."
"Lập Văn! Có phải là những lúc cậu đối với tôi mang nhiều cảm xúc thì chúng ta sẽ chạm vào nhau như thế này phải không? Tôi nhớ lần đầu tiên chúng ta tiếp xúc hình như bản thân cậu đã rất hồi hộp vì tôi. Còn vừa rồi là cậu muốn đánh tôi lắm nên mới được phải không?"
Lập Văn khóe mắt có chút ướt mà siết chặt thêm vòng tay khẽ nói.
"Em không có ý định đánh anh đâu, chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó."
"Kể cả những lúc tôi chửi cậu và đòi giết cũng không luôn sao?"
"Không! Đã nói là chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó mà."
Nước mắt của Lương Dĩnh sớm đã lăn dài trên má nhưng vẫn cố chấp muốn hơn thua với Lập Văn đến cùng vì sợ sẽ không còn cơ hội nữa.
" Vậy bây giờ tôi muốn đánh cậu thì có cho không?"
"Anh muốn đánh em bao nhiêu cái cũng được, em đều chiều theo ý anh."
"Tại sao lại không phản kháng mà cứ phải chiều theo ý tôi?"
Lập Văn buông Lương Dĩnh ra khỏi cái ôm siết chặt mà đối diện với anh tự tin đáp lời.
"Bởi vì em muốn chiều theo ý anh, tất cả những gì liên quan tới anh thì em đều muốn cung phụng như vậy đấy. Em không muốn thắng người yêu mình, nếu có thắng thì là với người ngoài."
"Sến sẩm, lưu manh...tôi thì cần gì cung phụng..."
Những lúc có thể thì Lập Văn không muốn nói nhiều, cậu chỉ muốn tận dụng tối đa khoảng thời gian vốn có để cùng anh tiến xa hơn một chút. Như bây giờ không một tiếng nói, không một ánh nhìn cứ thế hai người họ nhắm mắt mà hôn đối phương đến say đắm. Lần đầu tiên có thể chạm vào nhau một cách tự nhiên nhất khiến tình ý lại càng thêm nhiều. Nụ hôn của buổi sáng hôm nay không giống như mọi lần, nó là mười phần tự nguyện và hơn thế nữa là sự khẳng định trong tim hoàn toàn chỉ dành cho người kia. Lương Dĩnh bây giờ lại tăng thêm vài phần bạo dạn quấn chặt lấy Lập Văn. Tiếng môi lưỡi va chạm cũng khiến cả hai hứng tình mà lôi kéo nhau ngã lên giường.
"Làm không?"
"Nếu anh muốn thì chúng ta làm..."
"Vậy thì ai nằm trên?"
Lập Văn lại cười ra nước mắt với cái chấp niệm trên dưới của Lương Dĩnh. Anh rõ ràng vẫn chưa bị sự chiều chuộng của cậu mua chuộc, nhất quyết phải giành cho được vai vế. Nếu xét về phương diện tình cảm thì kinh nghiệm của anh không có nếu không muốn nói là mù tịt, đã yếu thế nhưng vẫn cứ thích làm người chủ động.
"Anh muốn sao cũng được vì kiểu gì em cũng đè anh thôi. Em đã nói rồi thượng đế đã dặn em kiếp này chỉ có thể chiều chuộng anh một đời. Còn đặc biệt nhận trách nhiệm làm cho anh sung sướng tới già."
"Tự tin như vậy thì có cản đảm nuôi tôi cả đời không? Nếu cậu mà làm được thì tôi cho cậu đè tới già. Còn nếu như cảm thấy không chắc chắn sẽ giữ lời hứa thì làm ơn giữ lại cái mông trinh nguyên cho tôi. Tôi sẽ không thể lấy vợ nếu như quá khứ từng bị một tên khốn đâm ở phía sau. Mẹ nó! Nghĩ tới chuyện đó thì tội cho vợ tương lai của tôi lắm. Như thế thì khác mẹ gì hai chị em làm đám cưới sống chung đâu."
Lập Văn hôn lên môi Lương Dĩnh chặn đứng mấy lời chửi mắng kia. Nuông chiều anh đến không còn biết đường lần vậy mà anh hứng lên là chỉ toàn thích chửi bậy.
"Cái miệng hư này chỉ được chửi bậy cho em nghe. Sau này không có được đưa mồm đi chơi xa với thiên hạ đâu. Họ sẽ không nương cho anh, nhất định sẽ ẩu đả thương tích. Anh mà sứt mẻ một miếng nào thì em sẽ đau lòng chết mất."
"Tôi nghĩ kỹ rồi, chúng ta chỉ dừng ở mức này thôi, còn chuyện kia tôi sẽ đợi kết quả sau cùng. Cậu trở về cho dù quên hay nhớ tôi cũng mặc kệ. Nếu như lúc đó vẫn dành tình cảm như thế này cho đối phương thì chúng ta chính thức làm một đôi. Tôi chinh chiến một mình lâu như vậy rồi cho nên rất muốn có người cho tôi dựa dẫm. Dĩ nhiên là tôi không thể nào dựa dẫm vào một linh hồn được."
Lương Dĩnh nói xong thì lại chủ động câu cổ Lập Văn xuống hôn tiếp. Quả thực anh bây giờ rất muốn cùng cậu làm tới bước cuối. Không cần biết tình cảm này là yêu hay không yêu và nó tồn tại vì điều gì, chỉ cần bản thân muốn thì nghĩa là có lí do. Hoặc là do nhu cầu hoặc là vì tình cảm đủ nhiều. Lý do gì cũng được vì tất cả mọi hành động xuất phát từ những lí do đó đều chỉ thuộc về thế giới của hai người. Có điều anh sợ tự mình tổn thương mình, nếu không thuộc về nhau có lẽ sau này cậu không nhớ anh cũng sẽ không mấy đau lòng. Lúc bị bỏ rơi vẫn còn chút động lực để từ bỏ và ít đi những ràng buộc vô hình.
"Tôi đã nhờ anh trai cậu đúng mười hai giờ trưa lập một cái bàn thờ ở trong phòng bệnh của cậu. Ở đó có treo một cái chuông nhỏ, tôi cũng đã dặn cậu ấy nếu như là cậu về thì nhất định chuông sẽ kêu ba tiếng."
"Em không thể chạm vào cái gì thì làm sao giật cho chuông kêu?"
"Lập Võ sẽ đốt trầm hương ở đó, ít nhất thì trầm hương vẫn có thể giúp cậu tác động một chút."
Lập Văn nằm sang một bên mà ôm lấy Lương Dĩnh bàn tính một chút chuyện trước khi chính thức lên đường.
"Em đi mọi người có biết không?"
"Biết chứ, tại vì hai ngày nay tôi nhốt cậu ở trong phòng này nên cậu không biết. Mọi người có lẽ rất buồn, buồn nhất vẫn là Thanh Thanh nhưng chẳng còn cách nào cả. Vì cậu còn sống nên bắt buộc tôi phải đưa cậu trở về. Cậu không giống họ, cậu không thể cứ trong hình dạng này đến hết đời."
Lập Văn ở đây hơn một năm, khoảng thời gian này không phải là dài. Hơn một năm này đủ để cậu cảm nhận được sự ấm áp và tình cảm của mọi người ở đây. Cậu biết là Lương Dĩnh đang cố gắng bảo vệ cậu cho tới lúc có thể đưa cậu trở về an toàn. Anh không muốn có bất trắc xảy ra ở những phút cuối nhưng nếu cứ như vậy đi thì có lẽ sẽ chẳng thể gặp lại họ nữa. Thực sự rất muốn nói mấy lời cảm ơn vì khoảng thời gian đầy ý nghĩa này.
"Một lát em có thể gặp họ không?"
"Được! Một lát nữa tới giờ họ sẽ cùng tôi đưa cậu về cho nên sẽ gặp được hết thôi. Lúc đó hứa là đứng khóc, tới giờ thì cứ theo đường đã dẫn mà đi thôi. Nếu khóc thì sẽ khó trở về lắm, đừng vương vấn."
"Chúng ta còn bao lâu thời gian nữa?"
Lương Dĩnh nhìn đồng hồ trên tay mình sau đó nhìn vào mắt Lập Văn mà trầm giọng nói.
"Hơn một giờ nữa..."
"Anh còn phải chuẩn bị gì không? Nếu như không thì nằm ôm em đi, để cho em ôm anh nhiều một chút."
Lập Văn chủ động ôm chặt Lương Dĩnh trong lòng mà chờ đợi khoảnh khắc chia xa. Tuy cậu không nói ra nhưng kể từ lúc biết nếu trở về thì sẽ quên hết ký ức những năm tháng này thì đêm nào cũng cầu nguyện. Cậu nguyện thượng đế sẽ không bắt cậu quên, cho dù chỉ nhớ một chút cũng mãn nguyện trong lòng. Cậu nhất định sẽ dùng một chút đó để bắt đầu lại từ đầu, sẽ yêu Lương Dĩnh bằng một tình yêu bền vững và sẽ cho anh một chỗ dựa tinh thần đến hết cuộc đời.
Lập Văn còn dự định sau khi tỉnh lại nhất định sẽ giả bộ thay đổi một chút khiến mọi người nghĩ rằng đó là di chứng của tai nạn. Cậu muốn giả bộ là một kẻ bị hôn mê tác động đến thay đổi cả tính hướng. Dọn đường thoáng đãng để nếu sau này có thể nhớ lại mọi thứ sẽ đường hoàng yêu anh mà không sợ bị bất cứ ai nói gì. Nếu không thể làm một người bình thường để yêu thì cứ cùng nhau điên một chút thì sẽ không phải buồn vì những tác động xung quanh. Bản thân cậu cũng rất thích cách yêu điên loạn như của Lương Dĩnh nhưng cậu không thể để anh điên một mình.
"Sau này nếu không thể làm những kẻ bình thường thì chúng ta cứ điên theo cách của chúng ta được không anh? Anh yên tâm đi, em sẽ đồng lõa với anh. Người ta đâu thể nào chửi mãi những kẻ không được bình thường phải không?"
"Muốn điên tới mức đó hả?"
"Muốn chứ, vì chỉ có như vậy em mới bảo vệ được em và bảo vệ cho anh. Em không thích giằng co với người ta, em chỉ thích sống theo cảm giác của mình thôi. Ít ra thì nếu làm những kẻ điên thì chúng ta có quyền không cần nghe chỉ trích của người khác."
Lương Dĩnh hiểu ra được ý tứ của Lập Văn thì âm thầm mỉm cười. Anh vốn dĩ cũng muốn nói với cậu điều đó. Muốn nói với cậu rằng thượng đế nhất định phải đặt một thằng ngu bên cạnh một thằng điên mới là đúng đạo lí.
"Đồ ngu..."
"Đồ điên..."
Giờ đẹp cuối cùng cũng tới, Lương Dĩnh cố ý chọn vào tầm mười hai giờ trưa để giới âm càng mạnh. Hiện tại thì mọi người đều đã tập trung đông đủ ở phòng thờ. Trước khi làm lễ thì đại khái cũng đã nói được lời tạm biệt với mọi người. Lập Văn tuy là muốn khóc lắm nhưng không dám khóc vì sợ làm hư kế hoạch mà Lương Dĩnh khổ tâm bấy lâu. Không ngoài dự đoán, Thanh Thanh là khóc nhiều nhất trong đám. Suốt một thời gian dài cứ chạy theo phía sau Lập Văn nhõng nhẽo. Bây giờ lại phải nhìn anh đẹp trai của mình rời đi thì không cách nào nín khóc.
"Đừng khóc nữa, anh sẽ khóc theo bây giờ."
"Anh đi mất rồi thì ai chơi với em nữa? Sau này nếu anh không nhớ thì làm sao Thanh Thanh gặp lại anh?"
"Đau lòng quá đi mất, cái con bé này làm chúng ta khóc rồi đây này. Cả thằng nhóc thối kia nữa, sau này mà trở lại rồi thì phải sống cho thật khỏe mạnh biết chưa. Ông già này tuy là hay cáu với cậu nhưng mà...nhưng mà..."
Lập Văn cố gắng trợn to mắt lên để ngăn không cho nước mắt chảy. Cậu không phải là đứa mau nước mắt nhưng thực sự không thể kìm lòng vì những cuộc chia ly như vậy.
"Xin lỗi nếu như sau này tôi không thể nhớ nhưng tôi nhất định sẽ cố gắng. Nếu có thể nhớ tôi sẽ lại trở về đây thăm mọi người. Không biết khi đó có nhìn thấy mọi người nữa không nhưng mà tôi hứa sẽ trở về nơi này. Tôi hứa đó, nhất định sẽ có lý do để quay lại đây mà."
Mọi người cuối cùng cũng chịu im lặng để Lương Dĩnh làm lễ. Lập Văn ngồi giữa vòng nến trắng, bên trong có xếp đầy những lá bùa cùng nhang đốt. Mọi người ngồi vây xung quanh cậu mà cùng nhắm mắt cầu nguyện. Anh ngồi đối diện với cậu trong vòng nến, trên tay còn cầm một tờ sớ thật dài, có lẽ đó là bài niệm chú mà anh đã chuẩn bị để gọi cánh cửa ánh sáng nào đó cho cậu trở về.
"Nhắm mắt lại cho tới khi nhìn thấy cánh cửa dẫn cậu vào vùng ánh sáng. Mạnh dạn bước qua nó đừng quay đầu lại, cho tới khi nhìn thấy thân xác của mình thì cứ theo tiếng chuông gõ mà đến gần. Hy vọng những lá bùa và bài chú này đủ sức mạnh để chiến thắng những kẻ muốn cản trở. Lập Văn! Nghe tôi dặn đây, cậu nhất định không được mở mắt vì như vậy sẽ rất nguy hiểm."
"Tại sao?"
"Tại vì nó có thể sẽ khiến cậu bị ảnh hưởng khi trở về thế giới kia. Sẽ giống như tôi bây giờ, thực sự mệt mỏi lắm."
Lập Văn còn muốn hỏi thêm nhưng Lương Dĩnh từ chối trả lời. Anh bắt đầu nhắm mắt và đốt bùa giấy vào trong cái thau đồng nhỏ để trước mặt cậu. Cậu cũng nghe theo anh mà tập trung đầu óc tĩnh tâm chờ đợi nghe tiếng chuông thức tỉnh của chính mình. Qua một lúc nghe anh lẩm bẩm đọc bài chú thì cậu đã dần dần nghe thấy tiếng chuông gõ.
Từng nhịp từng nhịp như muốn thúc giục bước chân Lập Văn phải đi theo âm thanh đó. Nó giống như một dạng thôi miên khiến người ta không thể không làm theo. Nhưng ngay lúc bước chân chuẩn bị đi thì cậu lại giật mình mà mở mắt ra nhìn. Cậu thực sự đã rời khỏi vòng nến ban nãy, có một loại sức mạnh nào đó không rõ đang dần đẩy cậu đi ngày càng xa. Đôi mắt mở ra lại ngay lập tức bị ép buộc nhắm vào như một loại mệnh lệnh. Nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đó cậu đã thấy anh. Gương mặt đó cả đời này cậu không bao giờ muốn quên.
Từng âm thanh réo rắt bên tai như lời giục giã cậu phải đi. Tiếng Lương Dĩnh đọc chú vẫn không ngừng vang lên bên tai cậu. Lắc lư, xiêu vẹo thậm chí có lúc còn tưởng như linh hồn của mình đang tan chảy ra thành nước. Nhưng cậu không cản được bước chân mình đi về nơi có ánh sáng đó. Cánh cửa ở ngay trước mắt, bước qua là hoàn thành nửa chặng đường. Và bây giờ những ký ức của cậu ở những ngày tháng qua đang dần dần biến mất. Cậu thấy chúng từ từ biến mất sau những ảo ảnh mà không làm gì được. Mỗi một bước đi là mỗi một ký ức đều hiện lên trước mặt rồi vỡ tan tành như chưa từng tồn tại. Cho tới khi bước qua cánh cửa đó cậu chẳng thể giữ lại được chút ký ức nào ngoài gương mặt của Lương Dĩnh ở khoảnh khắc cậu mở mắt ra kia.
Lập Văn không còn nghe tiếng đọc bên tai mình nữa, đầu óc cũng trống rỗng không còn mảnh ký ức nào. Cậu không biết bản thân mình đang đứng ở đâu và mình là ai. Trước mặt cậu chỉ là một chiếc chuông nhỏ được treo lơ lửng bằng sợi chỉ đỏ. Cảm giác không có nhưng đôi tay lại như bản năng mà đưa lên kéo ba cái. Tiếng chuông kêu leng keng lại như đánh thức ký ức ở thực tại của cậu. Thân xác kia đang nằm yên một chỗ nhắm mắt chờ đợi, ngay lúc này bên tai lại nghe thấy tiếng đọc không ngừng như muốn cậu tới gần thân xác kia một chút.
"Đây là mình, đây là thân xác của mình..."
"Lập Văn! Lập Văn đã về đây rồi...chuông đã kêu rồi hãy mau đốt lá bùa đó."
Xen lẫn với tiếng đọc liên tục không ngừng là những âm thanh hỗn loạn ở thực tại. Những giọng nói nghe rất quen thuộc nhưng cậu không thể nhớ ra nổi.
"Là ai? Là ai đang gọi tôi? Tôi phải trở về với thân xác của mình, tôi phải trở về."
Lập Văn từ từ tiến lại gần thân xác của mình sau đó bước lên giường từ từ nằm xuống. Một cảm giác đau đớn đến không thể chịu được lại xuất hiện khiến linh hồn của cậu một lần nữa như muốn tan biến đi. Cùng lúc đó nến trong phòng thờ nơi Lương Dĩnh ngồi đồng loạt tắt, dây chuông bỗng nhiên lại đứt ngang. Cả người anh toát mồ hôi sau đó lại tự mình phun một ngụm máu tươi ướt cả đống giấy bùa chú trước mặt.
"Dĩnh Bảo! Cậu bị làm sao vậy? Sao lại thế này? Có phải đã có trục trặc gì phải không?"
Lương Dĩnh sức lực cùng kiệt vẫn cố gắng ngồi dậy đọc tiếp bài chú của mình. Bởi vì Lập Văn ở bên cạnh thân xác của mình lúc này có lẽ đang gặp phải nguy hiểm. Có người đã dùng bùa chú khiến cho anh bị phản phệ ngay trên chính những là bùa mà mình làm. Nếu bây giờ anh từ bỏ thì cậu sẽ bị giam cầm ở nơi nào đó mà vĩnh viễn anh cũng chẳng bao giờ biết được. Máu không ngừng chảy ra từ miệng cùng mũi nhưng Lương Dĩnh vẫn cố gắng đốt lại hết tất cả các cây nến xung quanh mình. Anh run rẩy đem chiếc dây chuông đặt nơi ban nãy Lập Văn ngồi nối lại. Gương mặt đã không thể giấu được nét mệt mỏi mà hướng những linh hồn kia cầu cứu.
"Chuông đứt rồi, mọi người hãy cố gắng giúp tôi gõ chuông đi. Bằng mọi cách hãy làm cho tiếng chuông này kêu thêm một lần nữa. Làm ơn đừng để Lập Văn của tôi chết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top