CHƯƠNG 24: GIAO TIẾP


Sau khi Lập Võ tự nhận mình là người đốt trầm hương thì mọi chuyện có lẽ mới yên được một chút. Lương Dĩnh dù sao cũng không thể ở nơi này chất vấn sếp lớn của mình được. Thời gian trước ngày nào cũng đốt để vui vẻ thâu đêm thì không nói. Bây giờ thấy nó ảnh hưởng tới sức khỏe của Lập Văn thì dựng ngược lên truy tố. Cái này chính anh nghĩ cũng thấy bản thân mình bị mê trai trẻ đến hồ đồ rồi.

"Nếu mà là sếp đốt thì thôi, không cần truy cứu nữa."

Lập Võ sớm đã biết Lương Dĩnh nhìn thấy được hồn ma Cho nên lúc nghe anh nói câu này thì cả người đều ớn lạnh. Nghĩ nghĩ có khi hiện tại ngay bên cạnh mình có lẽ cũng có mấy hồn ma đang nhìn cũng nên. Ngoại trừ có Lập Văn ở đây là chưa chết, số còn lại chắn đều đã là người thiên cổ hết rồi. Hai mươi mấy năm sống trên đời có lẽ đây là lần đầu anh cảm thấy xung quanh mình có nhiều bí mật đến thế. Lương Dĩnh cũng đã tỉnh, việc anh muốn hỏi cũng đã có câu trả lời nên chẳng còn phương án nào tốt hơn là rời khỏi đây cả.

"Anh tỉnh rồi thì tôi cũng về đây. Chuyện ngày hôm nay thực sự cảm ơn anh, có điều..."

"Vâng! Sếp còn có điều gì thắc mắc sao?"

Lập Võ không thể nào nói toẹt ra là anh cảm ơn Lương Dĩnh vì đã giúp nhưng thực sự không hài lòng về mối quan hệ của hai người. Nghĩ rồi lại nghĩ cuối cùng cũng không biết mở lời như thế nào. Hy vọng sau khi Lập Văn tỉnh lại thì sẽ quên hết đoạn ký ức này. Tự tay đem tình cảm hiện tại cho vào dĩ vãng. Xem như anh chẳng hay biết gì và cũng không cần phải thực hiện lời hứa đầy gượng ép kia.

"Không có gì, chỉ là tôi thấy bất ngờ vì anh làm nghề này thôi. Đây có chút đỉnh anh cứ cầm lấy, xem như là trả công cho anh đã trả lời những gì mà tôi thắc mắc."

Lương Dĩnh nhìn mấy tờ tiền trên tay Lập Võ thì mặt mày xanh như tàu lá. Anh không thể chìa tay ra nhận từ sếp mình một món tiền quá lớn như thế này được. Số tiền này còn muốn bằng mấy tháng lương của anh cộng lại. Chỉ nhìn thôi cũng đủ hoa mắt chóng mặt, cơ bản là không đủ can đảm để nhận.

"Chỗ này nhiều quá tôi không nhận đâu. Sếp cho tôi một tờ là được rồi, tôi không có làm gì nhiều nên sẽ không nhận số tiến lớn như thế."

Lập Văn ngồi ở bên cạnh thấy Lương Dĩnh từ chối thì lại sốt ruột giùm mà há miệng ra đẽo gọt.

"Anh mau cầm lấy đi, anh trai em rất giàu. Chỗ này chỉ là phù du với anh ấy thôi, tài khoản và thẻ ngân hàng của anh ấy đủ để anh đếm cả một ngày. Đừng có khiêm tốn nữa, đòi nhiều vào cho em."

Lương Dĩnh nghe Lập Văn xúi giục thì lại lên cơn nóng nảy mà trừng cậu. Lập Võ theo tầm mắt của Lương Dĩnh mà nhìn, biết chắc chắn Lập Văn đang đứng ở đó thì lên tiếng.

"Chú lại bảo anh giàu có phải không? Cái thằng này..."

"Sếp kệ cậu ta đi, tôi chỉ lấy một tờ thôi. Xem như là lấy cho có lòng thành, hôm nay sếp có dùng cách gì tôi cũng sẽ không nhận chỗ tiền này đâu."

Thấy thái độ cứng rắn của Lương Dĩnh thì Lập Võ cũng không muốn nói thêm nữa. Đây là thành ý của anh, một phần cũng là do Lập Văn nhờ vả. Nhưng nếu Lương Dĩnh đã không muốn nhận thì anh cũng không ép buộc.

"Nếu anh không muốn nhận thì thôi vậy, đây là một tờ mà anh muốn."

"Cảm ơn sếp..."

Lập Võ đưa mắt nhìn quanh phòng để cố cảm nhận xem Lập Văn đang đứng ở đâu. Tuy là vậy nhưng từ đầu tới cuối anh lại chẳng nhìn trúng một phát nào, vẫn là phải nhờ Lương Dĩnh nói mới biết.

"Lập Văn đang ngồi bên cạnh tôi, cậu ấy không có đi loanh quanh trong phòng đâu."

Lương Dĩnh nói ra lời này thì thành công đánh một đòn vào giữa mặt Lập Võ. Tuy là anh không biết Lập Văn ngồi đó từ bao giờ nhưng mà chắc chắn là đang ôm lấy Lương Dĩnh. Cái thể loại yêu vào là lú đầu như em trai anh thì có đầu thai cũng không đổi được. Trong đầu lại tưởng tượng ra muôn ngàn hình ảnh cậu và Lương Dĩnh ôm ấp rồi hôn môi nhau cũng khiến anh nghiến răng nghiến lợi muốn chửi.

"Sắc mặt sếp có vẻ không tốt lắm..."

"Tôi không sao, chỉ là có chút khó chịu thôi. Anh tỉnh lại rồi thì tôi cũng không phiền nữa. Ngày mai nếu còn thấy mệt thì cứ nghỉ đi, tôi cho phép. Bây giờ tôi phải về đây, bạn tôi chắc vẫn đợi tôi ở ngoài cổng."

Lương Dĩnh mặt mày tái nhợt vẫn cố gắng cười thân thiện để tiễn sếp lớn thong thả đi về. Lập Võ vừa bước ra khỏi phòng thì thái độ của anh ngay lập tức thay đổi.

"Buông ra cái đi, đồ lợi dụng..."

"Để em ôm anh đi, đừng có suốt ngày khó ở với em như vậy. Với lại anh đang mệt mà cho nên cứ dựa vào em. Muốn dựa bao lâu cũng được, cả đời thì càng tốt."

Miệng thì nói vậy nhưng Lương Dĩnh cũng rất tình nguyện ngả người vào lòng Lập Văn mà bày ra vẻ mặt hờn dỗi.

"Nãy là tính lấy tiền của anh trai cậu rồi đó...nhưng mà..."

"Sao lại không lấy? Anh ấy giàu lắm, bấy nhiêu đó chẳng thấm gì đâu."

"Cái gì? Một ngàn tệ mà bảo không là gì hả cái đồ của nợ này? Với cậu thì không là gì nhưng mà với tôi thì nó nhiều lắm đấy. So với những gì mà tôi làm thì chừng đó thù lao là quá lớn. Thôi thì lấy một tờ cũng được, bỏ vào tài khoản tích cóp dần dần là ổn."

Lập Văn lợi dụng lúc Lương Dĩnh còn chăm chú nói thì thơm liền mấy cái lên tóc anh. Bây giờ tuy là tiếp xúc không còn rõ rệt như trước nữa nhưng chung quy vẫn còn tác dụng. Thấy cậu cũng có chút mệt mỏi thì anh rất biết ý mà nằm xuống giường tiếp tục nghỉ để tránh làm gánh nặng.

"Sao lại không dựa người ta nữa?"

"Không thích nữa, muốn nằm thôi."

Lập Văn ngồi một bên nhìn Lương Dĩnh sau đó lại vô thức mỉm cười như thể đang nhìn đứa con bé bỏng của mình.

"Anh đúng là không thể làm em dời đi tầm mắt được. Tại sao em lại bị anh hấp dẫn vậy nhỉ? Em còn chẳng bao giờ nghĩ tới sẽ có ngày mình như vậy. Hơn một năm mà trái tim này đã bị anh trói chặt rồi, không muốn thoát ra."

Lương Dĩnh vốn thích nghe mấy lời đường mật như thế này. Nếu là người khác nói thì anh nhất định sẽ nghi ngờ tính chân thực của nó nhưng nếu là Lập Văn nói thì anh đều muốn tin.

"Hôn một cái đi..."

Lập Văn xét về phương diện này thì đặc biệt nghe lời. Kể cả anh có không ngỏ lời thì cậu cũng sẽ rất tự giác tìm cách. Hiếm khi nào được anh chủ động thế này cho nên phải biết đường tranh thủ. Cậu từ từ cúi đầu xuống chuẩn bị đáp ứng lời mời gọi của anh. Lúc sắp hôn được rồi thì anh lại đổi ý mà lấy tay chặn miệng mình lại.

"Anh chơi kiểu gì mà kì quá vậy?"

"Kì cái gì? Người ta là muốn chủ động lần này mà. Sao? Không muốn hả? Không muốn thì giải tán."

"Em muốn...em muốn mà anh. Nào nào cứ theo ý anh mà làm, muốn hôn thế nào cũng được."

Lương Dĩnh kéo lấy cổ áo Lập Văn xuống mà chủ động hôn. Có một loại suy nghĩ rất đốn mạt cứ chạy lui chạy tới trong đầu anh nhưng lại không dám nói ra. Anh cảm thấy nếu mà mình nói ra thì sẽ rất giống làm trò cười cho nên cứ ấp ủ trong lòng. Chính vì suy nghĩ nhiều cho nên nụ hôn cũng có phần hời hợt hơi hẳn.

"Hôn nhiệt tình một chút đi anh, hời hợt thế là chả có thương yêu gì rồi."

"Lập Văn! Tự nhiên nghe cậu nói câu này xong làm tôi không muốn giấu suy nghĩ của mình nữa."

Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy anh? Mặt anh tự nhiên căng dữ vậy?"

Lương Dĩnh vẫn ôm lấy cổ Lập Văn mà lâu lâu chu môi mổ mấy cái vào môi cậu. Õng ẹo một lúc lâu mới tỏ ra kiên định mà khai toàn bộ suy nghĩ cho cậu nghe.

"Chuyện là tôi muốn đè cậu, tôi muốn làm cái đó nhưng mà phải là tôi đè cậu mới được. Tự nhiên muốn chiều chuộng cậu một chút, cũng muốn nghe cậu kêu a kêu ư ư a a..."

Lập Văn nghe lời này từ miệng Lương Dĩnh thì muốn chết một nửa đức hạnh. Điều mà cậu luôn lo lắng cuối cùng cũng tới, anh vẫn nuôi ý định muốn đè cậu dưới thân. Nếu mà cậu chiều theo ý anh thì quả là phụ tâm tư của chính mình, còn nếu như tỏ thái độ cứng rắn quá thì sợ anh sẽ dỗi. Ngồi im lặng suy tư một chút thì mới vận dụng cái miệng của mình mà dụ dỗ anh bạn trai lớn tuổi.

"Tiểu Bảo Bối! Em có bí mật này muốn nói cho anh biết. Thực ra là từ lúc em sinh ra thì em đã mang cái số phải làm người chiều chuộng kẻ khác rồi. Em không biết có phải là điềm báo không mà lúc em còn trong bụng mẹ thượng đế đã dặn sau này em chỉ có thể ở kèo trên. Anh muốn em kêu thì em sẽ kêu nhiệt tình cho anh nghe. Anh muốn chiều chuộng em thì cứ chiều chuộng đi nhưng ngàn vạn lần đừng nói với em là anh muốn đè em được không? Cái mông của em tuyệt đối không xài được, nó không có quyến rũ. Với lại...em thấy phía trước của em hợp với phía sau của anh lắm. Chúng sinh ra để làm một đôi ấy, giống chúng ta bây giờ cũng là một đôi còn gì"

Nghe Lập Văn nói xong những lời này thì Lương Dĩnh cũng muốn nản chí. Không thể ngờ là cái ước muốn của anh lại có thể dễ dàng để mấy lời xảo trá này của cậu vùi dập nhanh như vậy. Biết là cậu đang lươn lẹo nhưng mà anh cũng không muốn so đo. Thực ra thì với anh cái cảm giác bị đè cũng không hẳn là không thích.

"Nếu vậy thì cứ như cũ cũng được, tôi cũng không so đo mấy cái đó."

"Gì mà như cũ? Anh làm như chúng ta đã làm thật rồi ấy. Em còn chưa được miếng nào cả đâu. Trong mơ đó không có tính, đợi sau này em tỉnh lại chúng ta sẽ làm một trận để ăn mừng. Xem như là đêm động phòng kết tình trăm năm."

Lương Dĩnh thực tâm rất muốn nghe mấy lời vừa ngọt ngào lại vừa bỉ ổi này. Có lẽ cũng là do tuổi tác ảnh hưởng cho nên anh không thể nào giả nai như bao người. Cái chính là thích cái gì thì phải đề xuất để còn có miếng mà ăn, cứ im im thì chỉ có nước ngồi ngáp gió. Giả vờ giả vịt cuối cùng lại chẳng được ngửi dù chỉ là miếng thịt mỡ.

"Lần sau nếu mà muốn cưa cẩm người ta thì đợi tỉnh lại rồi cưa cẩm. Còn trong cái bộ dạng thế này mà tán tỉnh thì làm được cái gì? Giờ có muốn đè ra cũng không đè được, suốt ngày cứ khều qua khều lại thực tức chết."

"Cục cưng tin em đi, sau khi tỉnh lại việc đầu tiên mà em làm là chạy tới gõ cửa nhà anh trong đêm. Lúc đó anh nhớ phải mở cửa cho em, còn phải tắm rửa cho thật sạch sẽ. Em sẽ cho anh đè em tới sáng, muốn cưỡi bao lâu thì cưỡi em không phiền."

"Mẹ nó cái mồm...im luôn đi thằng khốn."

Thế là ngày nghỉ cũng qua gần một nửa, Lập Võ sau khi từ nhà Lương Dĩnh về thì nóng lòng muốn ghé bệnh viện xem xét một chút. Trên đường đi anh có hỏi qua Thường Khánh về một số vật có thể là thứ để người ta yểm bùa chú. Thường Khánh tuy không phải chuyên gia nhưng hẳn là một tín đồ tâm linh cho nên biết cái gì liền nói cho bằng hết. Hận không thể lật tung cả lịch sử tâm linh của nhân loại lên để nói cho hả lòng hả dạ.

"Tôi bảo nhé, ba cái thứ tóc tai và sợi chỉ là ghê lắm. Người nào mà cao siêu là dùng mấy thứ đó để làm tà thuật cả đấy. À còn cả kim nữa, kim cũng ghê..."

"Sao cậu biết rành thế? Mấy thứ đó nhỏ tí thì làm sao chúng ta phát hiện?"

Thường Khánh vừa lái xe vừa hướng Lập Võ cười hề hề mà trả lời.

"Tôi xem phim nhiều mà chủ yếu là mấy phim về phép thuật và trừ tà ma. Quào! Cậu không xem nên không biết đấy, nội dung cũng đều dựa vào những điều thực tế ngoài đời mà."

"Vậy sao? Tôi không biết điều đó. Để một lát tôi thử tìm xem coi có không. Cậu đưa tôi tới bệnh viện rồi thì về đi không cần đợi tôi đâu. Hôm nay ngày nghỉ nên chắc tôi sẽ ở đó với Lập Văn tới tối mới về."

Thường Khánh đưa Lập Võ tới bệnh viện rồi cũng lên thăm Lập Văn một lúc mới ra về. Lúc chỉ có một mình thì Lập Võ mới dám đi vòng quanh xem xét. Ngày hôm nay được tiếp xúc với linh hồn của Lập Văn thì anh mới ngộ ra được nhiều điều. Hóa ra một nửa đi mất rồi cho nên thân xác này cho dù có lành lặn gấp mấy cũng không cách nào tỉnh. Như những gì mà Lập Văn nói thì nếu không có kẻ ngăn cản có lẽ cậu đã tỉnh từ lâu rồi. Sẽ không phải nằm một chỗ như một kẻ tàn phế mất ý thức hơn một năm trời.

"Để anh thử tìm xem có cái gì giống như Thường Khánh nói không. Đúng là nếu không có ai nói thì anh cũng chẳng bao giờ nghĩ tới. Lập Văn! Chú vất vả rồi, sớm ngày trở về đi thôi."

Lập Võ mất cả một buổi tìm từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới vẫn không thấy hình dáng vật thể nào khả nghi. Ngoại trừ cảm giác khó chịu cứ lờn vờn xung quanh thì anh chẳng thấy thứ gì cả. Có lẽ là Lập Văn đã quá đa nghi hoặc là kẻ nào đó thực sự có khả năng làm một thứ bùa bả gì đó lợi hại hơn mà không cần thông qua vật dẫn.

"Mình phải làm gì bây giờ? Không thể nói cho ba mẹ nghe được. Nếu ba mẹ biết nhất định chuyện sẽ càng rối rắm."

Nhọc công suy nghĩ mãi cho tới tận tối vẫn chẳng nghĩ được cái gì thì Lập Võ cũng đành bỏ cuộc. Một lát nữa sẽ có quản gia tới canh chừng cho nên anh xuống căn tin bệnh viện mua một chút đồ. Đợi người nhà tới thay phiên canh chừng cậu thì sẽ trở về nghỉ ngơi. Có điều ngay sau khi anh rời khỏi phòng bệnh thì lại có sự tác động hoàn toàn khác. Cả căn phòng lại bắt đầu chìm vào u ám, phải có tới mấy bóng đen cứ đảo vòng quanh nơi giường của Lập Văn mà áp. Lúc trước chắc chắn sẽ không nhiều tới như vậy, thậm chí là chẳng có bất cứ linh hồn nào ở nơi này trấn áp. Nhưng kể từ khi Lập Văn đẩy Lập Võ ra khỏi nguy hiểm thì bắt đầu xuất hiện. Những lúc thân xác cậu bị bủa vây như thế này thì ở nơi khác chính là nhà Lương Dĩnh linh hồn Lập Văn cũng sẽ bị mất khả năng tương tác với trầm hương.

"Vừa mới đốt trầm hương mà giờ lại chẳng làm ăn gì được, chán ơi là chán."

Lương Dĩnh nằm trên giường nút áo sớm đã mở ra gần hết. Ngặt nỗi cứ mỗi lúc muốn dấn thân vào bể tình thì lại có trục trặc, điều này lặp đi lặp lại nhiều lần tới mức khiến anh nổi cáu.

"Đã bảo rồi, nam nữ hút nhau thì ầm ầm mà cứ hễ khác biệt một chút thì cứ trục trặc đủ đường. Chán chả buồn nói, chi bằng cậu ra nhảy vài ván tôi xem cho đỡ bực cái coi."

Lập Văn cũng không thua kém gì, áo cũng sớm mở ra nhưng lại không làm được gì cho nên cứ ngồi ù lì một góc giường mà ấm ức. Giờ Lương Dĩnh còn nổi hứng bắt cậu nhảy nữa thì làm sao vui vẻ nổi.

"Anh à! Em cũng đang bực mình mà. Sao anh có thể bắt em nhảy một bài vui nhộn trong khi tâm trạng như lửa đốt."

Lương Dĩnh không trả lời nhiều, anh chỉ nheo mắt nhìn Lập Văn đầy hàn ý sau đó gằn giọng nói.

"Thế lòng như lửa đốt vậy có nhảy được không? Hả?"

"Nhảy thì nhảy ai mà thèm sợ, người ta là chiều anh lắm chứ không phải bình thường đâu."

"Biết rồi, giờ tôi bật nhạc lên thì lo mà nhảy đi. Sau này có khi lại quên hết thì ai nhảy mua vui cho tôi nữa."

Lập Văn rất không muốn nghe cái chữ quên kia. Sau này cậu nhất định phải dùng mọi cách để không đánh mất ký ức. Nhờ vả Lập Võ là một chuyện nhưng anh có giữ lời hứa với cậu hay không lại là chuyện khác. Rất có thể anh sẽ vì cái gọi là tương lai của cậu và gia đình mà phớt lờ như không có chuyện gì xảy ra cũng nên.

"Khoan đã! Trước khi nhảy thì chúng ta chụp mấy bức hình đi. Ở với nhau lâu như vậy mà không có nổi một tấm hình cho ra trò. Lúc em còn khỏe mạnh thì em rất thích chụp ảnh đó. Em chụp rất đẹp cho nên sau này em sẽ chụp hình anh làm một cuốn album dày."

"Tôi cũng rất thích chụp hình nhưng mà không có ai muốn tôi chụp cả. Họ bảo tôi bị tâm thần, nếu mà chụp thì chắc chắn chỉ có đi chụp qủy."

Lập Văn chình lại quần áo chỉnh tề sau đó tiến về phía giường ngồi sát cạnh Lương Dĩnh mà tỉ tê.

"Chúng ta chụp chung đi. Có thể người ta sẽ không thấy em nhưng anh nhất định sẽ thấy em cùng anh trong những tấm hình này. Sau này anh có thể lấy bút vẽ lại em theo những gì mà anh nhìn được. Anh thích em như vậy thì chắc chắn sẽ cố gắng vẽ lại em rất đẹp đúng không?"

"Ừ! Sau này sẽ đồ lại thành một bức hình đôi hoàn chỉnh."

Hai người không chút cảm giác đụng chạm mà áp sát nhau tạo ra hơn chục kiểu hình. Lương Dĩnh chụp xong thì cũng cẩn thận mở ra xem kết quả như thế nào. Và đúng như lời Lập Văn nói, anh có thể nhìn thấy cậu hiện diện trong bức ảnh.

"Lập Văn! May quá tôi vẫn có thể nhìn thấy cậu này."

"Em đã nói mà, anh nhất định sẽ không cô đơn đâu. Cho dù em sống hay là chết cũng sẽ không bỏ anh một mình. Em hứa đó, cho nên anh cũng phải hứa với em."

Lương Dĩnh tay cầm chiếc máy ảnh của mình, gương mặt buồn bã mà nhìn vào Lập Văn ngây thơ hỏi.

"Hứa gì?"

"Hứa là sẽ không vì bất cứ điều gì mà bỏ qua em. Anh phải nhớ là anh rất thích em và em cũng cực kỳ, cực kỳ thương anh. Chúng ta dành tình cảm cho nhau nhiều như vậy thì nhất định phải đi cùng nhau. Em muốn chứng minh cho anh thấy tình cảm của chúng ta sẽ phát triển thêm một cấp bậc khác đặc biệt. Nó không vĩnh hằng bằng chữ thương nhưng đảm bảo sẽ bao gồm tất cả những yếu tố kể cả thương mà anh nói."

Lương Dĩnh vẫn là bị mấy lời ngon ngọt này của Lập Văn làm mụ mị đầu óc. Mỗi lần nghe cậu nói ra mấy lời đại loại yêu thương thế này thì kìm không được muốn ôm ấp. Nhưng mà hiện tại thì không cách nào ôm ấp được cho nên hai người cứ ngồi đối diện nhìn nhau không chớp mắt mà giả vờ hỏi.

"Cấp bậc gì mà nghe hoành tráng thế?"

"Yêu đó, là yêu anh..."

"Ai mà thèm, ở một mình sung sướng chết ông."

Biết là Lương Dĩnh đang nói vờn thì Lập Văn không có phản bác lại mà hùa theo anh diễn lố. Cậu làm ra vẻ mặt tán tỉnh như mấy gã trai muốn cưa cẩm con gái nhà lành. Nhưng trong trường hợp này thì không thể xem anh như con gái nhà lành được, nhất định phải gán anh vào vai một tên đàn anh khóa trên vừa cục súc vừa đanh đá nhưng mà lại vô cùng đáng yêu.

"Ở một mình đương nhiên là sung sướng rồi nhưng mà ở hai mình thì có thể sung sướng cả cái khác."

"Chết cái mồm, còn chả biết cảm giác sung sướng nó như nào mà cứ nói mãi."

Lập Văn cũng thuận theo Lương Dĩnh mà ngả ngớn muốn dựa dẫm mấy cái. Muốn lấy tay bắt lấy tay nhưng mà lực bất tòng tâm cho nên chỉ có thể sử dụng cái miệng để thả thính.

"Biết rồi mà, em nói là cảm giác trong mơ nó chính là chân thực như ngoài đời ấy."

Mặt Lương Dĩnh đột nhiên đanh lại sau đó lườm Lập Văn mà gằn giọng.

"Biết rõ thế? Có phải là lúc trước cũng mây mưa đủ đường rồi có phải không?"

"Thì... thì cũng có đó. Nhưng đó là nhu cầu của đàn ông mà anh. Nếu mà anh không bị người ta hiểu lầm rồi kì thị thì có khi bây giờ anh cũng có vợ con rồi. Em thấy anh dạo này có vẻ là bị tuột xích ấy, có lúc còn đòi hỏi người ta đến không kịp thở."

Lương Dĩnh không bao giờ đỡ kịp mấy lời đổ đốn này của Lập Văn. Mỗi lần nghe xong là anh như muốn tăng xông máu mà chết, hận không thể ngay lập tức đè người này ra phạt mấy trận.

"Thế thằng khốn nào lúc trước ưỡn ngực bảo là chưa từng có ý định rủ bạn gái ngủ chung hả? Giờ thì hay chưa, lòi ra cái đuôi đốn mạt rồi thì nói năng gì cho cam. Ông đây mới không thèm xài hàng cũ, cái đồ chỉ biết sống bằng thân dưới."

"Thì em từng nói với anh thế nhưng mà anh phải biết là cuộc đời này có nhiều chuyện không ngờ lắm. Em đã hai mươi lăm tuổi rồi nhưng mà con trai thường thì mười sáu mười bảy là đã phát triển lắm rồi đấy. Người ta đang trong độ tuổi dậy thì mà anh bảo hãm là hãm thế nào? Với lại lúc đó em đã gặp anh đâu, em khi đó còn thích mấy đứa con gái đến chết đi sống lại."

Lương Dĩnh có lẽ là cảm thấy ganh tị với Lập Văn nhiều hơn vì ít ra cậu cũng đã từng được ôm ấp phụ nữ. Chả bù cho anh vì vướng phải cái khả năng của nợ này mà cả tuổi trẻ cứ như thứ âm binh. Phụ nữ còn chưa được ôm lần nào mà đã va ngay vào một tên đàn ông. Đã thế còn là hàng phi công nhỏ hơn tận bốn tuổi.

"Tôi chính là một chiếc máy bay mang số hiệu hai mươi chín đang có nhu cầu tuyển phi công trẻ tuổi tới lái."

"Em sẽ lái anh đi đúng hướng nên anh đừng có lo. Với lại em mua chiếc máy bay đó luôn, cái máy bay số hiệu hai mươi chín đó em mua đứt để mỗi ngày đều có thể lái. Em cấm tên khốn nào dám lái nó, cấm tiệt."

Lương Dĩnh cảm thấy vui trong lòng nhưng vẫn dứt khoát truy cứu chuyện trai gái của Lập Văn tới nơi tới chốn. Dù sao thì khi biết được lần đầu của người ta không thuộc về mình thì cũng chẳng có gì lấy làm vui vẻ.

"Lần đầu là khi nào?"

"Sao cơ? Anh hỏi em hả? Lần đầu của em sao?"

"Ừ, đang hỏi về cái lần đầu chết tiệt đó là từ khi nào?"

Thấy Lương Dĩnh tỏ ra nóng nảy ghen tuông như vậy thì Lập Văn lại vô cùng hài lòng mà trả lời thành thực. Vì bản thân cậu nghĩ có những chuyện nên thẳng thắn nói ra có lẽ sẽ tốt hơn. Chuyện cậu đã từng quan hệ với bạn gái cũng không muốn giấu anh vì muốn cho anh cái quyền được trách móc cậu. Trong mối quan hệ này cậu luôn muốn anh là người tốt hơn tất cả mọi mặt. Rất nguyện ý làm một kẻ ngu dốt không ra gì để có thể đỡ lấy một thứ quý giá giống như anh. Càng muốn anh không cảm thấy bản thân thua kém hay tự ti vì nhưng khuyết điểm của mình.

"Lần đầu tiên của em là vào năm nhất đại học với bạn gái đầu tiên. Chúng em còn nhiều lần sau nữa kể không hết nhưng cuối cùng vẫn chia tay."

"Ngủ với người ta rồi mà còn chia tay, không sợ người ta mang dòng dõi nhà cậu à?"

"Là người ta chia tay em chứ không phải em. Họ có người mới nên đá em vội, thế thôi. Nói chung là em không có hối hận về quá khứ của mình. Chỉ là bây giờ gặp anh rồi thì em có chút xấu hổ vì không thể dành lần đầu cho anh, xem như cái này em nợ anh hết kiếp đi vậy."

Lương Dĩnh không tỏ ra ghét bỏ mà ngược lại còn ngửa mặt lên mà cười như rất vui vẻ.

"Ai nói là không thể? Cậu với tôi thì sẽ là lần đầu tiên với đàn ông còn gì. Miễn là có chữ đầu tiên trong đó thì đều được tính. Nếu là cuối cùng thì càng tốt vì tôi không có thói quen đổi người."

"Sẽ là cuối cùng, em cũng không muốn đổi người nhưng ông trời cứ bắt em phải đổi. Gặp được anh rồi thì ngay cả ông trời cũng không thể bắt em đổi được nữa đâu. Em tự mình chốt sổ rồi, không lươn lẹo."

Hai người nằm đối diện nhau mà cười đầy thâm tình, nếu như lúc này có thể thì nhất định sẽ hôn mấy cái. Nghe được những gì mà bản thân muốn nghe thì tâm tình cũng trở nên thoải mái hẳn. Điều mà bản thân họ lo sợ bây giờ chẳng phải là lần đầu hay lần cuối mà đó chính là ngày đưa Lập Văn trở về đã kề sát rồi.

"Lập Văn! Hôm này là ngày mười bốn âm lịch rồi. Còn hai ngày nữa có lẽ cậu sẽ chẳng còn thuộc về ký ức này nữa. Nếu trở về thì hãy nhớ tôi một chút thôi có được không? Bởi vì tôi rất thích cậu, thích nhiều lắm."

"Anh thích nhiều như vậy thế đã thương em chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top