CHƯƠNG 23: LÊN ĐỒNG
Lập Văn không nghĩ là Lương Dĩnh sẽ dễ dàng chấp thuận việc này. Từ trước tới nay cậu chưa từng thấy qua anh làm thế với ai. Vả lại cậu cũng không biết cách nhập vào thân xác người khác bằng cách nào. Nói chung là cái ý nghĩ muốn làm nhưng lại sợ làm không được cứ xô nhau chạy vòng quanh.
"Sếp gồi ở đây uống nước đợi tôi một lát, tôi đi chuẩn bị ít đồ. Cái việc mà sếp nhờ vả nó cũng có hơi...hơi..."
"Anh cứ đi chuẩn bị đi, tôi cũng biết là việc đó cũng hơi khó. Anh chịu giúp là tốt rồi...thật xin lỗi."
Lương Dĩnh chào Lập Võ sau đó lui ra phía sau gian thờ chuẩn bị một ít nhang đèn để thay. Anh sẽ sử dụng tới loại nhang thơm để kích dẫn linh hồn của Lập Văn nhập vào mình. Chuyện cho người khác nhập vào mình trước nay chưa từng làm. Bởi vì năm mười mấy tuổi kia bị hết hồn này tới ma nọ thi nhau nhập vào khiến anh sống dở chết dở. Lúc đó còn tưởng bản thân sẽ phát điên vì có quá nhiều hồn ma chực chờ nhập vào mình. Cho đến khi có thể tự khắc phục được rồi thì anh không dám nhớ lại khoảng thời gian đó nữa. Nó có lẽ sẽ ám ảnh anh cho đến hết đời cũng không thể nào quên đi được. Chiếc dây chuyền đeo trên cổ này có mặt đá phong ấn chuyên trị trừ tà. Hơn mười năm nay anh chưa một giây phút nào bỏ nó ra khỏi cơ thể mình. Nhưng hôm nay vì Lập Văn anh đành phải có ngoại lệ. Nếu như anh vẫn đeo nó thì chắc chắn cậu sẽ không cách nào nhập vào anh được.
"Tiểu Bảo Bối! Nếu như anh cảm thấy không muốn thì..."
"Muốn...muốn làm thế, đừng suy nghĩ nhiều."
Thấy Lương Dĩnh tháo sợi dây chuyền trên cổ ra thì Lập Văn có chút tò mò mà hỏi.
"Sao lại tháo ra?"
"Bởi vì tôi đang đứng giữa hai sự lựa chọn. Một là tiếp tục đeo nó và không có cậu, kai là tháo nó ra và..."
"Tháo nó ra và có em?"
Lương Dĩnh không trả lời mà tiếp tục làm công việc của mình. Chỉ cần một lát nữa anh đốt nhang và khấn tên thì linh hồn Lập Văn sẽ tự động nhập vào. Chuyện này nhất định phải có sự can thiệp của niệm chú mới được. Chuẩn bị xong xuôi đâu vào đó thì anh lại ngồi đối diện với Lập Võ mà dặn dò.
"Thời gian ngắn lắm, chỉ có thể kéo dài một nén nhang này. Sếp nếu muốn hỏi cái gì thì phải tranh thủ nếu không thì sẽ bỏ lỡ."
"Tôi biết rồi, cảm ơn anh..."
Lập Võ chưa từng nhìn qua bộ dạng của người bị vong nhập vào là như thế nào. Anh bây giờ thực sự không dám nghĩ tới viễn cảnh một chút nữa sẽ đối diên với linh hồn Lập Văn trong thân xác của Lương Dĩnh là cảm giác gì.
Lương Dĩnh sau khi dặn dò xong xuôi thì tự mình lầm nhẩm niệm chú để dẫn hồn Lập Văn vào trong người mình. Trong cả quá trình cảm nhận được vật chất xung quanh mình thay đổi thì anh lại có chút sợ hãi vì những lần bị nhập trong quá khứ. Mồ hôi cũng bắt đầu vã ra ướt trán nhưng vẫn nhắm mắt làm tới.
Trong lúc Lương Dĩnh ngồi lầm nhẩm niệm chú thì Lập Văn luôn túc trực bên cạnh. Cho tới lúc cậu cảm nhận được một tác động nào đó cứ thúc ép cậu nhập vào trong người anh thì lại cảm thấy thương anh vô cùng. Trước khi nhận thấy anh sắp dần mất ý thức của chính mình thì cậu tiến sát lại gần hôn lên trán anh mà động viên.
"Tiểu Bảo Bối! Sẽ ổn mà, em sẽ không làm tổn thương anh."
Dứt lời thì linh hồn của Lập Văn như bị cưỡng ép nhập vào thân xác của Lương Dĩnh. Lập Võ từ đầu chứng kiến thấy từng chút thay đổi từ anh thì cả người đều run. Lương Dĩnh từ mở mắt cho tới nhắm chặt mắt. Sau khi cả người anh giật một cái rồi ngả đầu về phía sau thì hai mắt lại lim dim ngồi lắc lư hướng Lập Võ nói.
"Anh Hai! Em là Lập Văn..."
"Lập Văn..."
Lập Võ vừa mới nghe Lương Dĩnh nhận là Lập Văn thì vội vã bò tới nắm lấy tay anh mà lay lay. Nhưng để chắc chắn rằng Lương Dĩnh không lừa bịp thì anh phải hỏi mấy câu mang tính cơ mật để xác định thực hư.
"Chú là Lập Văn thật không? Mau nói cho anh biết anh Hai sinh ngày mấy? Còn nữa con chó nhà chúng ta nuôi tên là gì? Còn cả cháu trai của quản gia nhà chúng ta nữa, nó tên là gì?"
Thân xác của Lương Dĩnh hai mắt lim dim mà ngồi khoanh chân trên bồ đoàn lắc lư trả lời.
"Anh hai sinh ngày mười hai tháng mười hai năm 1989. Chó nhà chúng ta nuôi tên là Mon, em nhớ chính anh là người đặt tên cho nó. Còn cháu trai của bác quản gia nhà chúng ta... Bác quản gia nhà chúng ta làm gì có vợ đâu anh. Không có cháu trai mà sao em trả lời được?"
Lập Võ nghe xong câu trả lời thì khẳng định Lập Văn thực sự đã mượn thân xác của Lương Dĩnh để trở về. Anh vì xúc động quá cho nên không cần nghĩ ngợi mà ôm chầm lấy người trước mặt vào lòng. Những tưởng sẽ nhận được một cái ôm đáp trả từ em trai cuối cùng lại bị ruồng rẫy không thương tiếc.
"Sao lại đẩy anh ra? Ngày trước lúc anh đi xa là chú đều ôm anh chặt cứng mà?"
"Lúc trước em là em thì nó khác. Bây giờ anh đang ôm Tiểu Bảo Bối mà, ai cho anh ôm? Anh ấy là của em, chỉ có em mới được ôm."
Lập Võ không thể nghe hiểu được lời mà Lập Văn nói nhưng lại muốn tò mò cho nên bày ra bộ mặt nghi hoặc hướng cậu nói.
"Chú đang nói cái gì mà nghe ghê quá vậy?"
Lập Văn lấy tay tự chỉ vào mình rồi thản nhiên mà thông báo cho anh trai này biết tin cậu và Lương Dĩnh là một đôi. Có lẽ Lập Võ sẽ không chịu tin nhưng cậu vẫn muốn nói. Ít nhất thì phải có một người trần mắt thịt như Lập Võ biết thì mới tự tin nhận là một đôi yêu nhau được.
"Em với Lương Dĩnh là một đôi, chúng em là người yêu."
"Chú bị điên à? Có phải vị tai nạn đó làm chú bị ảnh hưởng dây thần kinh não bộ rồi phải không?"
Lập Văn vẫn ở trong thân xác của Lương Dĩnh mà giọng điệu vô cùng lẫm liệt quyết không nản chí mà thuyết phục Lập Võ.
"Em bình thường mà anh Hai, là em thích Lương Dĩnh. Một năm này em ăn nhờ ở đậu ở đây anh ấy đã đối với em rất tốt. Em thích anh ấy không phải vì điều gì cả, chỉ vì anh ấy là Tống Lương Dĩnh thôi."
"Anh ta không phải phụ nữ, chú có bị làm sao không vậy?"
"Anh ấy cũng thích em và đặc biệt là em cũng không phải là phụ nữ. Anh có nhận ra là tình cảm xuất phát từ con tim chứ không theo quy tắc nào đúng không? Đâu phải đàn ông trên đời nhất thiết đều phải yêu phụ nữ. Chỉ cần là người hợp với mình nhất thì là ai cũng không quan trọng. Em không cần phụ nữ gì đó mà anh nói, em chỉ cần Dĩnh Bảo thôi."
Lập Võ nghe xong mấy lời này thì cũng không nhớ mục đích anh cần nói chuyện với Lập Văn là gì nữa. Những lời mà cậu nói ra nghe thì thuyết phục lắm nhưng mà cái chính là điều kiện cần và đủ lại không có. Trong cái xã hội này nam nữ yêu nhau chính điều kiện cần và đủ. Hai tên đàn ông dính chung một chỗ nghĩ kiểu gì cũng không dám bày vẽ thêm loại điều kiện nào nữa.
"Chú đừng nhắc tới chuyện này nữa để anh nhớ lại mục đích của mình. Anh không tới đây để nghe chú nói mấy câu thế này đâu. Phải biết nghĩ cho những người xung quanh nữa chứ, cứ làm theo ý mình mãi như thế thì làm sao được."
"Anh tới đây là muốn hỏi vì sao em không thể trở về phải không? Và muốn hỏi là cái hôm anh nhìn thấy em ở cổng công ty là thật hay ảo giác chứ gì? Em sẽ thay anh ấy nói cho anh biết tất cả cho nên anh đừng có cáu gắt với anh ấy. Kể cả sau này lúc anh ấy làm ở công ty em cũng không cho anh vì chuyện này mà khó dễ anh ấy đâu."
Lập Võ không thể ngờ được ngày hôm nay tới đây lại biết được quá nhiều chuyện động trời như thế này. Em trai hơn một năm trời không tỉnh là vì lưu lại nơi này không chịu về. Cấp dưới rõ ràng đang giấu diếm người thân của mình nhưng lại đành tâm lừa gạt suốt một thời gian lâu như vậy. Nếu không phải anh mà là người khác thì cũng không thể nào bình tĩnh được.
"Chú không phải dạy anh, bây giờ thì nói cho anh biết vì sao hơn một năm nay không chịu về?"
"Em không về được."
" Vì sao không về được? Là anh ta dùng thứ bùa ngải gì để giữ chú ở lại đây phải không?"
Lập Văn đối với câu này của Lập Võ thì có chút nóng nảy mà muốn phản bác.
"Tại sao chỉ vì em nói em thích anh ấy thì tất cả lỗi lầm đều là do anh ấy gây ra vậy? Sao anh không nghĩ là hơn một năm này nhờ có anh ấy mà hiện tại em mới có thể ngồi ở nơi này nói chuyện với anh?"
"Thôi được rồi, anh nghĩ bây giờ có nói cái gì thì chú cũng sẽ không chịu nghe đâu. Bây giờ thì cho anh biết vì sao chú không thể về được? Nói lý do nào cho nó thực tế một chút, đừng có làm anh cáu."
Nhìn nén hương cũng sắp tàn hết cho nên Lập Văn cũng không muốn nói thêm về chuyện riêng tư của mình nữa. Cậu muốn Lập Võ có thể tự bảo vệ lấy bản thân mình khỏi những âm hồn quỷ sai kia.
"Em không về được là vì hình như có ai đó đã cố tình ngăn cản em. Anh không biết là lúc em tới công ty thì sẽ cảm thấy khó thở. Nhất là những lúc bước vào phòng làm việc cũ của em và phòng của anh nữa, em luôn cảm giác không khí ở hai phòng làm việc của chúng rất u ám. Ngày trước, lúc anh còn ở nước ngoài thì em luôn cảm thấy bất an trong người. Làm việc gì cũng không suôn sẻ. Thậm chí chẳng có việc gì em cũng tưởng mình bị áp lực nhiều lắm. Có lúc còn muốn phát điên lên vì bức bối. Cái hôm mà anh nhìn thấy em ở cổng công ty đúng là sự thật đấy, có kẻ muốn sai khiến âm hồn kia dẫn anh vào chỗ chết. Em đã chiến đấu với hắn ta đến nát cả cái hồn này, hại Dĩnh Bảo phải nghỉ một ngày tụng kinh niệm chú tìm em trở về."
"Thì ra hôm đó anh ta nghỉ là vì ở nhà tụng kinh cho chú à? Anh hiện tại cũng y như những gì mà chú nói. Lúc nào ở trong phòng làm việc đó cũng cảm thấy bức bối và mệt mỏi."
Lập Võ để ý từ Lập Văn nhập vào người Lương Dĩnh thì quanh lại đưa tay lên ngực trái mà kẽ vuốt. Không biết là ý tứ gì nhưng anh nghĩ cậu làm vậy cũng có lý do của mình.
"Sao cứ ngồi vuốt ngực hoài thế? Chú bất tỉnh lâu cái có thói quen mới à?"
Lập Văn đặt tay lên ngực trái mà giữ nguyên ở đó, hai mắt vẫn lim dim nhìn Lập Võ đáp lời.
"Trái tim này rất quan trọng với em. Không biết việc em nhập vào người anh ấy có gây ảnh hưởng gì không? Chính vì không biết cho nên em phải giữ, ngộ nhỡ nó có mệnh hệ gì thật thì em sẽ ân hận lắm."
"Đường Lập Văn!"
"Lúc em tới bệnh viện, khi mà em đến gần thân xác của em cũng vậy. Em đã cố gắng thử rất nhiều lần nhưng không cách nào nhập xác. Nhất định ở trong phòng bệnh có thứ gì đó ngăn cản em. Bởi vì cảm giác ở trong phòng bệnh nó nặng nề hơn nơi khác rất nhiều, nhất là những lúc em có ý định thực hiện thì càng tác động mạnh. Có ai đó đã sai những linh hồn kia tới hại em, những lúc không có anh ấy bên cạnh thì em luôn luôn gặp nguy hiểm. Bởi thế hơn một năm nay anh ấy luôn buộc chặt em bên người, sợ em đi xa quá sẽ gặp bất trắc."
Lập Võ ngồi lắng nghe Lập Văn nói tường tận những gì mà cậu nhìn thấy trong suốt một năm qua. Thế giới mà cậu đang sống anh không thể nào biết, cũng đồng dạng không hình dung được thời gian cậu lưu lạc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
"Đã từng bị bọn chúng hại sao? Ngay cả khi chú đã là một linh hồn vất vưởng?"
"Lương Dĩnh nói em chưa tới số nên cho dù có thế nào cũng không thể chết dễ dàng. Hơn một năm trước, lần đầu tiên anh Thường Khánh dẫn em tới đây thì anh ấy đã nói như thế. Anh ấy tình nguyện cầm lá bài xui xẻo cho em. Lúc em bị tai nạn em còn nghĩ mình sẽ chết, lúc đó mọi thứ đều xảy ra quá bất ngờ, bất ngờ tới mức em không kịp cảm thấy đau đớn."
Ánh mắt Lập Võ chùng xuống, anh quả thực không dám nhớ lại cảnh tượng lúc xe cứu thương đưa Lập Văn vào bệnh viện thêm một lần nào nữa. Bác sĩ nói cậu lúc đó gần như đã chết, tia hy vọng sống rất mong manh. Chấn thương nặng vùng đầu và có khả năng chết não. Lúc đó tất cả như tuyệt vọng để chờ đợi cuộc đại phẫu kéo dài hơn mười tiếng đồng hồ. Không ai nghĩ là cậu sẽ qua khỏi nhưng vẫn cố chấp hy vọng. Bác sĩ còn bắt người nhà viết cam kết phòng trường hợp ca phẫu thuật không thành công. Ơn trời, cuối cùng thì cậu cũng giành được sự sống. Thế nhưng hơn một năm nay vẫn cứ nằm im một chỗ không nhúc nhích khiến cà nhà ai nấy đều buồn bã.
"Thế anh ta có nói khi nào thì chú sẽ tỉnh lại không? Anh ta bảo chú không chết thì đúng như ý nguyện rồi."
"Ban nãy anh lật bài thấy năm nay gia đình chúng ta có tin vui mà. Dĩnh Bảo cũng đang chuẩn bị cho em, anh ấy sẽ đưa em quay trở về thế nên sau này anh đừng có hiềm khích với anh ấy. Em có thể tự nhiên đem trái tim này giao cho Dĩnh Bảo là vì anh ấy xứng đáng. Em thậm chí còn nghĩ bản thân mình chưa xứng đáng để được anh ấy coi trọng đâu."
Lập Văn vẫn còn một điều muốn nhờ vả Lập Võ nhưng lại sợ nếu nói ra thì sau này sẽ tự mình hại mình. Cậu sợ nếu sau này tỉnh lại mà không nhớ kí ức này thì sẽ bỏ qua mất Lương Dĩnh. Nhưng nếu nói với Lập Võ thì sợ anh sẽ vì ghét bỏ tình cảm của hai người mà không thực hiện lời hứa. Đắn đo trong lòng mãi thành ra không dám bày tỏ. Cho dù người ngồi trước mặt cậu là người anh ruột thịt rất thương yêu mình.
"Nén hương sắp hết rồi, còn gì muốn nói với anh không? Anh chỉ muốn biết chú có ổn hay không còn lại thì anh sẽ tìm cách để chú sớm tỉnh. Những lời mà chú nói anh đều ghi nhớ cho nên sẽ chú ý một chút..."
"Anh Hai! Anh có thể hứa với em một chuyện được không?"
"Chuyện gì?"
Lập Văn vẫn trong thân xác của Lương Dĩnh lim dim hai mắt mà ngồi lắc lư. Từ nãy tới giờ cho dù có nóng nảy hay buồn rầu cảm động cũng chỉ có duy nhất biểu cảm này. Lập Võ ngồi chứng kiến nãy giờ mà muốn quên luôn đứa em trai bản gốc của mình.
"Nếu em có thể tỉnh lại thì toàn bộ ký ức trong hơn một năm em làm linh hồn sẽ bị mất hết. Bao gồm cả tình cảm của em dành cho Dĩnh Bảo nữa..."
"Vậy thì sao? Những thứ đau đớn không đáng nhớ thì nên quên hết đi. Anh lại mong chú có thể quên hết tất cả để bắt đầu lại từ đầu đây."
Lập Văn bây giờ là đang buồn bã đấy nhưng mà biểu cảm nét mặt của thân xác Lương Dĩnh lại không thể hiện được điều đó. Lập Võ không thể đoán ra được tâm tình của Lập Văn nếu như cứ phải nhìn vào bộ dạng này của Lương Dĩnh. Vì thế cho nên anh dứt khoát sẽ chỉ hỏi đáp thôi chứ không có cố gắng tìm hiểu nữa.
"Sao lại im re rồi?"
"Anh Hai! Đối với em khoảng thời gian này thực sự cảm thấy rất hạnh phúc. Em nhận ra nhiều thứ mà lúc em còn khỏe mạnh không thấy được. Thực ra linh hồn không đáng sợ như ngày trước em vẫn thường sợ. Em bây giờ mỗi ngày cùng họ nói chuyện rất vui, họ cũng là những linh hồn tốt nữa. Cả Lương Dĩnh, nếu không phải vì em gặp nạn thì cũng chẳng thể tìm được một người hợp với em về tất cả như anh ấy. Có thể là mọi người sẽ không chấp nhận nhưng mà em chấp nhận và anh ấy cũng thế. Em không muốn quên ký ức này, nhất là anh ấy. Em không muốn sau khi mình tỉnh lại thì sẽ đối với anh ấy như người dưng. Thực ra anh ấy rất đáng thương, anh ấy chỉ có một mình, em không thể bỏ anh ấy một mình."
Lập Võ đã nhìn thấy được nước mắt chảy ra từ khóe mắt của Lương Dĩnh. Có lẽ cảm xúc của Lập Văn lớn lắm cho nên mới có thể khóc lộ ra ngoài như thế này.
"Tự nhiên lại khóc, cái thằng này..."
"Sau này nếu mà em không nhớ nổi thì anh hứa là phải nhắc cho em nhớ. Ngay lúc em vừa mở mắt ra anh phải nhắc cho em biết em yêu Dĩnh Bảo. Nếu mà em ngó lơ anh ấy thì anh phải tát cho mấy cái thật đau vào để nhắc cho em nhớ. Em không muốn quên đâu, em không thể để anh ấy một mình, nếu anh ấy thương em nhiều thì em càng không được quên."
Lập Võ cũng hết cách với cậu cho nên cũng miễn cưỡng đồng ý. Còn chuyện có thực hiện lời hứa hay không thì anh vẫn chưa thể quyết định. Nhìn thấy hai thằng đàn ông cứ bám lấy nhau là đã nổi điên rồi huống gì còn là em trai với cấp dưới của mình. Loạng quạng không kiểm soát thì lại tòm tem nơi công sở thì chỉ có xấu mặt gia đình, ai chứ Lập Văn này thì dám sẽ như vậy lắm. Ai cũng biết cậu là một kẻ cuồng yêu, đã dính phải yêu đương thì đố ai cản được. Trừ phi cậu hoặc là người kia của cậu muốn buông thì mới kết thúc được thôi.
"Thôi được rồi, anh sẽ nhắc nhở được chưa? Nhang cháy hết rồi phải làm sao?"
"Anh ấy không dặn dò gì thì cứ hết tuần nhang này em sẽ tự thoát ra thôi. Kiểu gì thì một lát nữa em thoát ra anh ấy cũng sẽ ngất nên là anh chịu khó đỡ anh ấy về phòng giúp em với. Anh mở cửa phòng này thì sẽ đi vào trong gian nhà chính. Phòng ngủ của anh ấy nằm sau gian nhà chính ấy, cái phòng mà dán hình bát quái ở cửa đó. Bây giờ thì anh tốt bụng đốt cho em ít trầm hương đi. Anh bỏ lại nhiều tiền một chút, cả năm này anh ấy nuôi cơm em cũng tốn nhiều."
"Biết rồi, khổ quá cơ...chú cũng phải tự giữ mình. Từ giờ tới lúc có thể tỉnh lại thì nhớ phải cẩn thận đó. Anh sẽ bảo mẹ thường xuyên lên chùa cầu nguyện cho chú. Anh rảnh thời gian thì sẽ tới đây, lúc đó anh có thể nhờ Lương Dĩnh chuyển lời cho chú được phải không?"
Lập Văn không trả lời được câu hỏi của Lập Võ vì tuần hương đã cháy cạn. Anh chỉ kịp đốt giùm cậu lư hương sau đó thì thấy Tống Lương Dĩnh đang ngồi lắc lư đó giật ngược một cái rồi ngã ra sàn bất tỉnh. Trong lúc hoảng loạn anh không biết phải làm gì cho nên vội lao tới đỡ Lương Dĩnh mà kêu.
"Lập Văn! Lập Văn..."
Lập Văn thoát ra khỏi thân xác của Lương Dĩnh thì có hơi váng vất đầu óc một chút. Nhìn thấy anh trai mình cứ ôm Lương Dĩnh mà gọi Lập Văn thì thật muốn khóc.
"Lại ôm nữa rồi, anh ấy là Lương Dĩnh không phải Đường Lập Văn. Còn nữa, anh ấy là của em..."
Lập Võ bình tĩnh lại thì mới nhớ ra là Lập Văn đã thoát ra khỏi cơ thể của Lương Dĩnh cho nên lại lật đật bế bổng anh lên mà đưa về phòng. Lập Văn ban nãy nhờ vả Lập Võ chuyện này nhưng lúc thấy Lương Dĩnh nằm trong lòng anh trai mình thì không khỏi nghiến răng kèn kẹt.
"Chắc tức chết mất, sao lại có thể đụng vào ánh ấy chứ..."
Lập Võ bế Lương Dĩnh vào tới phòng ngủ thì các linh hồn khác cũng đồng loạt chạy theo sau. Chủ nhà ngất rồi nên không có ai cản được họ vào nhà giờ giới nghiêm nữa. Chẳng mấy chốc mà trong phòng ngủ lại nhao nhao lên vì mọi sự lo lắng đều đổ dồn vào chủ nhà đáng thương của bọn họ.
"Dĩnh Bảo làm sao vậy? Sao lại ngất? Sợi dây chuyền cậu ấy vẫn hay đeo đâu rồi?"
"Chủ nhà ơi! Anh có làm sao không? Anh mau tỉnh lại đi."
Lập Văn đứng ở một bên nhìn anh trai mình lóng ngóng thì nổi cáu trong người. Đã vậy còn nghe thêm mấy bằng hữu chú bác ỉ ôi khóc lóc thì đâm ra nẫu hết cả ruột gan.
"Anh ấy không có sao đâu, chỉ là mệt quá ngất đi thôi. Một lát nữa sẽ tỉnh mà, mọi người đừng có khóc rồi kêu anh ấy nữa."
"Dĩnh Bảo làm sao mà bị như vậy? Trước nay nó coi cho người ta đâu có bị như thế bao giờ"
"Thì chưa bao giờ bị thì bây giờ bị. Chú hỏi tôi thế thì tôi biết phải trả lời thế nào mới được. Tôi cũng đâu có muốn anh ấy xảy ra chuyện đâu cơ chứ."
Mặc kệ mấy linh hồn chỉ trích nhau Lập Võ vẫn không hề hay biết gì mà ngồi bên cạnh sờ nắn tay chân cho Lương Dĩnh để anh mau tỉnh. Cái hành động này lọt vào mắt Lập Văn kiểu gì cũng không thể nhìn nổi. Biểu hiện ghen tuông bất chấp đối tượng dần lộ ra ngoài khiến những linh hồn có mặt ở đây cũng cảm thấy rén. Họ còn nghĩ bản thân có lẽ sẽ chứng kiến màn anh em tương tàn vì nam nhân nằm yên bất động.
"Trời ạ! Coi cái bản mặt ghen tuông kia kìa, giữ người thế sau này thì sống thế nào được?"
"Sao lại không sống được? Dâng bảo bối của mình cho kẻ khác mới là nên đi chết đi."
Nghe Lập Văn nói xong thì ai nấy đều cứng họng. Về cơ bản thì họ không thể nói lại cậu, sâu xa hơn nữa thì ai cũng biết là cậu và Lương Dĩnh đang bị ái tình trói buộc. Họ chỉ là im lặng nhìn ngắm chứ không có ý định nói ra nói vào. Cũng khá lâu rồi mới có cơ hội chứng kiến người ta yêu nhau cho nên cũng đành cho một cái ngoại lệ.
"Thì bởi thế nên cứ sống dai như đỉa ấy. Giỏi thì tới mà giữ đi cứ ở đó tức giận thì làm gì được người ta?"
Lập Văn trong cơn ghen ăn tức ở tính phản bác lại thì nghe tiếng Lương Dĩnh quát ầm lên mà muốn sởn cả tóc gáy.
"Ồn ào, ồn ào, ồn ào quá...có để cho người ta nghỉ ngơi không?"
"Dĩnh Bảo tỉnh rồi kìa, may quá cậu ấy không có làm sao cả. Còn chửi được là còn tốt, không có gì nghiêm trọng."
Lập Văn thấy Lương Dĩnh đã tỉnh thì nhanh chóng cầm tay anh mà vuốt vuốt. Thấy cậu chạm vào mình được thì anh lại nổi cáu mà trừng mắt quát.
"Lại đốt trầm à? Ai cho đốt? Rồi ai dám ở đây đốt trầm hương?"
"Chúng tôi không biết, mấy cái đó nào có làm được đâu. Ở nhà này chỉ có cậu là đốt được thôi mà."
Lập Võ từ nãy tới giờ cứ như người vô hình mà im lặng. Bất quá cái chuyện đốt trầm hương này ban nãy là do Lập Văn nhờ. Anh cũng không biết cậu nhờ anh đốt trầm hương để làm gì, lúc đó chỉ cảm thấy có lẽ cũng quan trọng cho nên mới đốt giùm. Tự nhiên bây giờ thấy gương mặt tức giận của Lương Dĩnh lại thấy sợ. Hơn nữa còn là chuyện liên quan tới trầm hương làm cho một vị sếp như anh cũng muốn đầu hàng.
"Là ...tôi đốt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top