CHƯƠNG 21: MỘNG XUÂN
Lúc được cho phép hành sự thì toàn gặp phải chuyện trên trời rơi xuống. Lập Văn chuẩn bị lâm trận thì cơ thể lại chuyển về trạng thái ban đầu, toàn thân cứ như bong bóng không cách nào chạm vào người phía dưới được. Lương Dĩnh can đảm lắm mới quyết định cùng cậu thử một lần cuối cùng lại gặp phải tình huống éo le này. Anh vừa xấu hổ lại vừa uất cho nên chẳng thèm ngó ngàng gì tới cậu nữa. Cứ như vậy hai người ở trạng thái không mặc gì mà ngẩn ngơ tiếc rẻ.
"Phải làm sao bây giờ đây anh? Sao mà lại đúng lúc thế này cơ chứ, chắc chết mất thôi."
"Không làm nữa, tôi tự nhiên cảm thấy mất hứng rồi. Với lại tôi biết là chúng ta có làm thật cũng không có sung sướng gì đâu. Cậu nhìn xem, ngay cả chạm vào tôi mà còn chẳng ra cảm giác cơ mà. Tôi mặc quần áo đây, cậu cũng đừng có phơi thây ra cho tôi nhìn, không biết xấu hổ là gì hả?"
Lương Dĩnh thực sự rất xấu hổ vì sự cố ngoài ý muốn này nhưng với hai mươi chín năm sống trên trần thế anh vẫn có đủ bình tĩnh để cư xử như một kẻ ăn bánh trả tiền. Cảm xúc đối với Lập Văn có lẽ cũng rất nhiều nhưng luôn tỏ ra hời hợt. Biểu hiện luôn là có cũng được mà không có thì cũng chẳng sao, hoàn toàn không cảm thấy mất mát.
"Anh!"
"Tôi ngủ đây, cái này không phải do trầm hương hết mà là tự bản thân cậu trục trặc. Nhìn cái lư hương kia vẫn còn bốc khói kìa, chúng ta chỉ vừa mới đốt. Đừng tiêu tốn quá nhiều sức lực làm gì, sẽ chết thật đấy."
Lập Văn biết chắc là sẽ không thể làm Lương Dĩnh thay đổi được quyết định của mình cho nên cũng ngoan ngoãn mà nghe lời. Cậu nhìn lại chính mình đang không một mảnh vải nào che thân thì cảm thấy có chút tiếc. Đâu phải ai cũng có cảm đảm phơi bày cơ thể trước người khác đâu. Phải thực sự có cảm tình nhiều lắm mới làm được điều đó.
"Anh vẫn nợ em một lần đầu đấy, nãy cởi đồ người ta ra mà giờ thoái thác như vậy."
"Phải mà làm được thì tôi cũng làm rồi không cần cậu uất ức giùm. Làm gì làm lẹ lên đi tôi còn ngủ mai đi làm nữa."
"Biết rồi mà, cũng phải cho người ta mặc đồ cái đã chứ. Có một cái chăn mà anh giành che chắn rồi, em từ nãy tới giờ vẫn cứ phơi người ra. Anh biến thái nó vừa phải thôi, bất lương, xấu tính."
Lương Dĩnh không nói gì mà trực tiếp trùm kín chăn không thèm quan tâm tới người bên cạnh nữa nữa. Không làm được thì đi ngủ, kiểu gì cũng không thể để đêm này trôi đi vô nghĩa được.
Sau khi mặc đồ xong thì Lập Văn cũng tự giác nằm xuống bên cạnh anh. Vì cái bản năng đặc biệt của linh hồn là ít ngủ ban đêm cho nên cậu chẳng còn cách nào ngoài nằm trằn trọc rồi ngắm nhìn anh đến thần hồn át thần tính. Thực sự thì cái chuyện được cùng anh nó chẳng khác gì một loại ước nguyện. Cậu ở thời điểm này đã xác định bản thân mình yêu anh rồi. Muốn cùng anh làm tất cả những chuyện mà những người yêu nhau muốn làm. Yêu thương, chăm sóc, quan tâm và thậm chí là muốn thuộc về nhau một lần để tình yêu thêm phần ý nghĩa.
"Em vẫn muốn ngủ với anh, muốn anh chân chính cảm nhận được chúng ta là trời sinh một cặp."
Trong giấc mơ, Lương Dĩnh cảm thấy người mình lại nóng bừng. Từng dây thần kinh cảm giác đều cố gắng hoạt động hết công suất của nó. Cảm giác này anh đã từng trải qua một lần, thực sự rất quen thuộc. Có ai đó vẫn luôn có gắng cưỡng đoạt lấy anh nhưng lạ thay anh ý thức được điều đó ngay trong chính giấc mơ của mình nhưng lại để mặc bản thân cuốn theo khoái cảm đó.
"Tiểu Bảo Bối! Muốn anh..."
Trong giấc mơ này Lương Dĩnh liên tục nghe thấy tiếng một người đàn ông gọi tên mình. Anh không thể thấy mặt, giọng nói cũng mang đôi phần khác biệt. Tưởng quen nhưng lại chẳng quen, thi thoảng lại cảm thấy quen thuộc đến không thể phủ nhận được. Chẳng biết người đang cho mình khoái cảm là ai nhưng anh vẫn triệt để hợp tác. Cũng cảm nhận được cơn đau xé rách ở hạ thân, đến cả những cái hôn liếm trải dài trên cơ thể cũng chân thực đến kinh hãi.
"Đây là ai thế? Tôi không quen người này."
"Chúng ta quen nhau, chúng ta yêu nhau nên nhất định phải thuộc về nhau mới được."
Lần thứ hai Lương Dĩnh chìm vào cảm giác quen thuộc đến từ người phía sau. Nơi hạ thân được cự vật ra ra vào vào cũng không còn cảm giác quá lạ lẫm, khoái cảm dường như lấn át tất cả. Đây là ai có lẽ anh cũng không thể tìm được câu trả lời trong giấc mơ của mình. Chỉ biết là anh muốn cùng người này ân ái, triền miên dây dưa trong mộng cũng không cảm thấy ghét bỏ.
Ở trong mộng Lương Dĩnh lại như biến thành người khác. Cảm xúc dường như bị người ta điều khiển đến đầu bù tóc rối. Chiếc mông đầy đặn không ý tứ mà ngày càng vểnh lên cao để mong nhận được nhiều sự đụng chạm của người kia. Bàn tay đó lại muốn ở lối ra vào mà lộng hành khiến anh chỉ biết nhắm chặt mắt mà bấu lấy ga giường sung sướng. Cảm giác này thực sự khiến người ta muốn ngồi mãi trên bậc thang thứ bảy không muốn xuống. Trời đất trong tiềm thức cứ quay vòng vòng vì khoái cảm đến rùng mình.
"Muốn ...ha...ưn...ah..."
"Muốn không?"
"Muốn...muốn thử...ha..."
Tiếng nước nhóp nhép ở phía sau càng kích thích cảm giác thêm bội phần. Âm thanh kia vừa lạ vừa quen mà bắt đầu văng vẳng bên tai. Lương Dĩnh thực sự đã cố gắng nhớ ra mình đã nghe giọng nói này ở đâu nhưng không cách nào nhớ nổi. Từng câu rót vào tai giống như muốn thôi miên lí trí của anh.
"Làm thì làm thật chứ sao lại thử? Làm tình mà làm thử thì chẳng phải mất đi lần đầu. Chúng ta đã làm một lần rồi, Tiểu Bảo Bối không nhớ sao? Kêu rất nhiệt tình nữa mà, phải không?"
Lời vừa dứt thì Lương Dĩnh lại chân chính cảm nhận được vật kia đã đâm sâu vào trong cơ thể mình. Chỉ qua vài giây ngắn ngủi chiến binh kia đã tiến quân thần tốc khiến cả người anh cong cớn mà co quắp mười ngón chân.
"Ah...ha...ưm...ah...mạnh quá...sướng chết mất..."
"Sướng không? Đã nói là chúng ta rất hợp mà. Chúng ta là một đôi, ông trời có muốn cũng cản không được."
Lương Dĩnh gần như từ chối hết tất cả những lời hoa mỹ mà người kia mang tới. Anh bây giờ chỉ muốn hưởng thụ hết mình những va chạm này mà thôi. Cho dù biết bản thân mình đang ở trong mơ nhưng anh cũng cảm thấy như thế này là quá tốt rồi. Làm chuyện xấu nhưng là ở một thế giới nào đó chẳng tồn tại lộ liễu như đời thực.
"Nữa đi, đâm thật sâu vào bên trong nó đi đừng dừng lại. Muốn ở nơi đó được nới rộng ra, muốn được cái kia chơi đùa..."
"Cái miệng này là muốn bức chết người ta phải không? Nếu như Tiểu Bảo Bối muốn thì chúng ta cứ tiếp tục tới sáng đi nha."
Đầu óc quay cuồng, nửa mê nửa tỉnh nhưng cảm giác thì chân thực đến không thể tả nổi. Vần vũ, mây mưa đến thần trí mơ hồ, chẳng biết là thông đồng với kẻ lạ mặt kia bao nhiêu lần mà sáng hôm sau tỉnh dậy Lương Dĩnh chỉ có thể nhớ được sáu bảy phần. Cái minh chứng rõ ràng nhất đó chính là phía dưới ướt nhẹp.
"Sợ quá! Mình lại nằm mộng nữa rồi. Người đó là ai vậy? Sao mà mình lại chấp thuận làm như vậy với hắn ta nhỉ? Lẽ nào mình thực sự bị dẫn sao? Là ai dẫn mình vậy, mình không thể nhìn được mặt."
"Tiểu Bảo Bối!"
Lương Dĩnh nghe tiếng Lập Văn thì vội vàng lấy chăn trùm kín người. Quần ướt nhẹp rồi nên không thể cứ như vậy chạy. Mùi xạ hương vẫn còn loáng thoáng nghe ra cho nên nếu cậu vẫn còn ở đây thì anh phải cố thủ tới cùng.
"Tiểu Bảo Bối! Anh làm sao vậy?"
"Không sao cả, đi ra ngoài đi."
Lập Văn nhìn Lương Dĩnh cứ lùng bùng trong chăn không nhịn được mà cười. Mùi hương kia rõ ràng như vậy thì có trùm chăn kín người cũng không giấu nổi. Trách làm sao được, đêm hôm qua chính cậu chứng kiến anh vì giấc mơ kia mà rên rỉ ra miệng. Trong mơ phóng thích bao nhiêu lần thì ở ngoài đời thật cũng như vậy ra bấy nhiều lần. Kết quả là sáng dậy thành cái bộ dạng úp úp mở mở như thế này.
"Anh bị mộng xuân à? Cái mùi nó nồng nặc quá đấy. Đêm qua lại nằm mơ thấy cái gì mà lại phấn khích đến như vậy? Hôm nay anh không giặt chăn gối thì tối nay đố mà ngủ được. Em là người chứng kiến anh bị giấc mơ làm cho sướng tê cả người lên đấy nên là mau hối lộ em đi."
Lương Dĩnh nghe xong mà cả người đều run rẩy, anh thế mà lại nằm mơ bị người ta đè sung sướng quá phóng thích ra cả quần. Cái chuyện mộng xuân thì cũng thôi đi, làm thế nào có thể chấp nhận được hành động của mình bị người ta nhìn thấy. Lại còn là nhìn được từ đầu tới cuối mới cay trong lòng.
"Chết tiệt nhà cậu..."
"Anh nóng giận cái gì? Đó là hiện tượng tự nhiên mà. Đàn ông thì ai chả vậy, hứng thì sẽ bứt phá đến phóng thích thôi."
"Im cái miệng đi tên bất lương, thấy tôi thế này cậu vui lắm sao?"
Dù sao cũng bị người ta biết tỏng hết bí mật rồi cho nên Lương Dĩnh lại dõng dạc mà cư xử như mọi lần. Anh vùng dậy, đem bộ dạng vừa lôi thôi lại vừa lả lơi mà lượn lờ trước mặt Lập Văn nhử.
"Thấy tôi ngon lắm chứ gì? Cho đáng đời đi, cả đời này có muốn cũng còn lâu mới húp được."
"Em sẽ húp anh không chừa một giọt nước, đừng thách."
Lương Dĩnh nhếch miệng cười khẩy tiếp tục lượn vòng quanh Lập Văn. Anh còn cố tình mở nút áo ngủ ra trễ nải xuống đầu vai vừa mời gọi vừa đắc ý.
"Nào! Xin mời cậu, nào nào..."
"Tiểu Bảo Bối! Anh thực sự không phải là một thằng đàn ông hai mươi chín tuổi. Anh làm em không muốn dùng kính ngữ nữa. Người gì mà tráo trở thế không biết, anh mà để em bắt được thì chỉ có nước khóc ngất đi thôi. Cái mặt anh lúc khóc lóc cầu xin người ta ấp thực sự là đi vào lòng người lắm, anh nỡ quên à?"
Bị Lập Văn nói trúng huyệt cho nên Lương Dĩnh bỗng chốc lại sa sầm mặt mày. Trong giấc mơ kia hình như anh cũng khóc lóc cầu xin người bí ẩn kia ấp mình. Ngay đến cả chuyện này mà cậu cũng biết tường tận thì anh cũng không thể không nghi ngờ.
"Có phải là cậu dẫn tôi đúng không? Cậu là người đàn ông tôi không thể nhìn thấy mặt?"
"Anh nói gì em không hiểu? Người đàn ông nào em làm gì mà biết được. Em chỉ có gương mặt này làm sao có thể biến thành một người có gương mặt khác lạ lẫm với anh được."
Lương Dĩnh đuối lý cho nên không thể mở miệng ra phản bác được. Anh tức tối quay mông bỏ một mạch vào nhà tắm để tắm cho sạch sẽ đi làm. Lập Văn nhìn theo phía sau lưng anh thì không khỏi nhớ lại một chút. Cái mông đầy đặn kia quả nhiên là báu vật mà cậu cần phải giữ gìn. Từ giờ cho tới lúc có thể tỉnh lại nhất định không để bất cứ ai đụng vào nó.
"Nó là của mình, chỉ duy nhất mình mới có thể sờ vào nó. Cảm giác mịn màng ở mười đầu ngón tay đó không thể cho tên khốn nào được hưởng."
Lương Dĩnh mặc kệ thị phi bủa vây vẫn ngêu ngao vừa hát vừa chuẩn bị đi làm. Đối với anh thì Lập Văn là vô hại, thêm cái tình yêu cuồng nhiệt mà cậu dành cho anh nữa cho nên lại càng tỏ ra đắc ý. Nếu như anh có xấu xí hay thế nào đó thì cậu cũng sẽ đứng ra che chở cho anh thôi.
"Mình có chút ảo tưởng nhưng mà thôi kệ đi biết đâu sự thật là thế thì sao? Nhìn cái mặt kia thì đoán là mê mình dữ lắm rồi. Ông đây đã hai mươi chín tuổi chẳng lẽ còn không nhận ra được ai thích mình đến mất kiểm soát hay sao. Hơi tiếc vì cậu ta là đàn ông nhưng mà cái vẻ đẹp trai ưa nhìn kia thì cho qua được hết."
Lương Dĩnh còn khỏa thân nguyên con đắc ý trong nhà tắm thì Lập Văn đã mò vào từ lúc nào. Cậu im lặng nhìn anh trong bộ dạng này một lúc rồi mới lương thiện mà nhắc nhở.
"Em thích anh lắm cho nên tối nay lại cho em thử thêm một lần."
Đây là lần đầu tiên Lương Dĩnh bị người ta đột nhập vào nhà tắm thế này thì sợ hãi vô cùng. Tối hôm qua tuy là có trần trụi trước mặt Lập Văn rồi nhưng mà đó là ban đêm lập lòe ít nhiều cũng khuất ít tầm nhìn. Bây giờ lại chân chính khỏa thân ngoài sáng, bao nhiêu danh dự đều vì cái này mà bay sạch hết. Anh không thể mở miệng ra trả lời được mà cứ ngây ngẩn cầm vòi sen che phúc khí của mình, biểu cảm nhăn nhó đến tội nghiệp.
"Em chỉ nhắc cho anh nhớ vậy thôi, em ra ngoài đây anh cứ thoải mái tắm đi."
Lập Văn bước ra khỏi nhà tắm mà không cưỡng được bụm miệng cười. Đố ai biết được cái bộ dạng Lương Dĩnh lúc nãy hài hước tới cỡ nào. Cả người run cầm cập nhưng có lẽ vẫn toan tính thu thập mấy câu chửi trong đầu để một lát ra xử chết cậu.
"Đúng là cái đồ...ngốc..."
"Đường Lập Văn! Mày cút xuống âm phủ luôn đi..."
Lương Dĩnh hôm đó mang một tâm trạng bực bội tới công ty. Anh không biết bản thân không vừa lòng cái gì, chỉ là không muốn Lập Văn nhìn thấy những mặt khiếm khuyết của mình. Một cái cảm giác sợ bị mất điểm trong mắt một người nào đấy cực kỳ quan trọng.
"Hôm qua tôi nằm mơ tôi làm tình với một người nào đó mà không thấy rõ mặt. Cảm giác thật lắm, cứ như là đang làm thật ấy nhưng mà lúc tỉnh dậy thì mới biết chỉ là mơ thôi. Mẹ nó cảm giác đó sao mà phê thế không biết nữa."
Vừa tới công ty đã nghe chuyện này từ mấy tên đồng nghiệp. Nếu không phải là họ kể về trải nghiệm của mình thì Lương Dĩnh còn tưởng là họ đang bàn tán chuyện của anh mấy hôm nay. Biểu hiện tự nhiên lại có chút lén lút cùng khẩn trương. Anh quyết định sẽ ngồi ở bàn làm việc của mình nghe ngóng, tuyệt đối sẽ không tham gia vào mất công sẽ lỡ miệng. Câu chuyện của vị đồng nghiệp kia nhận được sự tò mò và hưởng ứng cho nên ngày càng trở nên hấp dẫn. Anh cũng không ngoại lệ, bị cuốn vào câu chuyện này thì đầu óc cứ mụ mị mà suy nghĩ vẩn vơ.
"Trước tôi có nghe người ta bảo hiện tượng này không phải là mơ bình thường đâu. Là kiểu chúng ta thực sự đang làm tình với linh hồn đó. Họ yêu thích chúng ta cho nên mới dẫn dắt chúng ta vào giấc mơ hư hư thực thực. Ngày trước tôi cũng có bị một lần như chỉ là hôn qua loa sau đó thì giật mình tỉnh giấc. Luyến tiếc quá cố tình nằm ngủ lại để tiếp tục giấc mơ nhưng mà không cách nào tiếp diễn sự việc đó được. Trôi vào ký ức luôn, sáng dậy vẫn còn nhớ mang máng nhưng mà cảm giác đúng như anh nói, nó chân thực đến sợ."
Lương Dĩnh càng nghe càng cảm thấy rùng mình vì những phán đoán trong lòng. Nếu chuyện thực sự như họ nói thì kẻ thủ ác trong mơ đó không ai khác ngoài Lập Văn. Anh thế mà lại quên mất cậu có thể lấy hồn đè hồn, đem linh hồn anh trực tiếp lật qua lật lại đến nhừ cũng quá dễ dàng. Nếu là như thế thì coi như đời trai gìn giữ hai mươi chín năm đều rơi vào tay Lưu Lập Văn mà không một dấu tích.
"Quân khốn nạn, chết tiệt..."
Cả phòng làm việc vì câu bạo phát này của Lương Dĩnh mà ngẩn ngơ hết cả. Họ sớm cũng đã tập thích nghi với cái điên dở này của anh cho nên cũng không tỏ ra quá bất ngờ.
"Tống Lương Dĩnh! Tôi chỉ là nằm mơ thôi mà, tôi không có đi hiếp con nhà người ta mà cậu lại nỡ nói tôi thế kia."
"Tôi không có nói anh mà, tôi đang chửi tên khốn nạn nào đó thôi."
"Tên khốn nạn nào đó là tên khốn nạn nào?"
"Ai mà biết, tôi đang bực mình lắm không nói chuyện với các anh nữa."
Lương Dĩnh không giữ được bình tĩnh cho nên bỏ ra ngoài giải tỏa. Cứ tưởng là chưa làm được gì ai mà ngờ Lập Văn lại dùng cách đó để thân mật với anh. Đã vậy còn hời ra mấy trận làm tới sáng mới tỉnh.
"Dặt dẹo như vậy mà sức trâu à? Một đêm làm mấy trận như thế đúng là quỷ mà."
Miệng thì chửi nhưng trí óc lại không ngăn được mà nhớ lại toàn bộ quá trình dụ nhau lên giường. Đứng trốn một góc trong nhà vệ sinh cũng cảm thấy toàn thân nóng bừng. Hai má dần chuyền sang màu hồng mà ôm mặt cười ngượng.
"Thằng khốn đó cũng được quá đó chứ, vừa lòng mình lắm, chết tiệt cái thằng...hí hí..."
Lương Dĩnh là người có giác quan rất nhạy, trừ bỏ việc anh có thể nhìn thấy linh hồn thì vẫn có khả năng cảm nhận được sự nguy hiểm tiềm ẩn từ người xung quanh. Nếu như phạm vi anh đứng có sự xuất hiện của một âm hồn xấu thì nhất định sẽ lạnh sống lưng. Và ngay lúc này cũng như vậy, cảm giác kích thích vì chuyện anh đã ù té đong đưa với Lập Văn trong mơ đã biến mất. Thay vào đó là cảm giác bất an lộ rõ trên gương mặt. Khác xa so với tượng tượng của anh, kẻ xuất hiện không phải là âm binh nào đó mà là một người rất quen.
"Chào phó giám đốc..."
"Chào!"
Khác với những lần chạm mặt với Lập Võ. Lương Dĩnh khi phải đối mặt vời Đường Khả Bối thì có chút không được thoải mái. Cảm giác không thoải mái này xuất phát từ đâu anh cũng không rõ nhưng có lẽ là vì liên quan tới Lập Văn. Không ít lần anh nghe Lập Văn than vãn về người anh họ này thì trong lòng đã sớm không có thiện cảm. Ngoài mặt thì tỏ ra cao lãnh nhưng có khi lại mang một bụng đen tối cũng nên.
"Xin phép tôi đi trước."
"Tôi nghe người ta đồn ở phòng kinh doanh có nhân viên không được bình thường. Thường xuyên ngồi nói nhảm một mình và nhất là rất hay lo chuyện bao đồng. Không biết cậu làm ở đó đã có nghe qua chưa?"
Cả người Lương Dĩnh cứng nhắc vì câu nói chứa đầy hàm ý của Đường Khả Bối. Hắn ta có lẽ đã biết được điều gì cho nên mới tìm đúng người để nói. Chưa kể sự xuất hiện của hắn ở nơi này cũng quá phi thường lạ lẫm.
"Hình như đó là tôi thì phải, tôi chính là cái người hay nói nhảm một mình đó sếp. Tôi cũng thích lo chuyện bao đồng nữa, nhất là những chuyện làm ảnh hưởng tới mạng sống của người khác thì tôi càng muốn dính líu."
"Thế hả? Nhân cách cũng cao đẹp quá đó chứ? Nhưng mà...tôi cũng rất tò mò không biết ở đây có ai bị đe dọa tới mạng sống sao?"
Lương Dĩnh tỏ ra bình tĩnh, anh tỏ thái độ tự nhiên hết mức có thể mà vừa đáp lời trọng điểm vừa có vài ý tứ nịnh nọt lấy lòng.
"Tôi làm sao mà biết được hả sếp. Ý tôi là nếu như tôi thấy có chuyện như thế thì sẽ không tiếc tấm thân này mà ra tay nghĩa hiệp. Ở nơi này bình yên như vậy thì làm sao có chuyện ai bị đe dọa được. Nhưng mà nhắc mới nhớ, thuở trước tôi có bị người ta hành hung dưới tầng hầm ấy. Một kẻ ngu dốt nào đó đã sai khiến một đám ăn hại chỉnh tôi. Nhưng mà nói sao nhỉ, hắn ta chơi vậy cũng qua hèn hạ. Nếu như hắn là đàn ông thì nhất định phải cùng tôi một chọi một chứ phải không sếp? Ai dô! Đúng là có nhiều loại đàn ông cũng ti tiện thật chứ. Đôi khi tôi còn cảm thấy xấu hổ khi bị xếp chung giới với hắn ta nữa kìa."
"Tôi không quan tâm lắm tới mấy thứ linh tinh mà cậu nói. Nếu như không có chuyện gì nữa thì cậu cũng mau chóng trở về làm việc đi thôi."
Đường Khả Bối lạnh mặt mà rời đi trước, lúc đi ngang qua Lương Dĩnh hắn còn rất thong thả mà ghé vào tai anh nhắc nhở.
"Còn việc cậu muốn một đối một với ai đó thì cứ thử chờ xem hắn có toại nguyện cho cậu hay không? Đến lúc đó mà sợ quá bỏ chạy thì cũng thực không ra dáng đàn ông chút nào, tôi nói phải không?"
"Cái đó thì đợi thời gian trả lời thôi, cảm ơn sếp đã quan tâm."
Đường Khả Bối vỗ vô vai Lương Dĩnh sau đó ánh mắt lại dồn vào sợi dây chuyền trên cổ anh. Lúc tiếp xúc với anh thì hắn lại đặc biệt để ý tới nó giống như cảm nhận được một lớp bảo vệ đang vây quanh người anh vậy.
"Sợi dây chuyền đẹp đấy, đừng để làm rơi nhé nếu không sẽ tiếc lắm."
"Vâng! Tôi sẽ cẩn thận không bao giờ làm rơi nó đâu. Với lại nó chỉ hợp với duy nhất một mình tôi mà thôi."
Hai người chào hỏi nhau một câu cho có lệ rồi ai đi hướng người nấy. Lương Dĩnh thực sự không thích người này từ ánh mắt cho tới cử chỉ đều khiến anh vô cùng ngứa mắt. Ngặt nỗi hắn ta là thái tử cho nên anh cũng không muốn rước họa vào thân. Trừ phi hắn dám đụng tới những thứ mà anh muốn bảo vệ, còn lại thì cứ tỏ ra ngu ngốc mà làm việc kiếm cơm qua ngày có lẽ là tốt nhất. Nghĩ tới những thứ mà bản thân cho là quan trọng nhất thì tự nhiên lại mỉm cười. Chẳng biết từ khi nào mà cái tên ĐườngLập Văn lại luôn hiện hữu trong mọi suy nghĩ của anh.
"Lập Văn đang làm gì nhỉ? Không biết có ngoan ngoãn ở nhà đợi mình không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top