CHƯƠNG 20: NGỦ LÀ NGỦ
Tối hôm đó Lương Dĩnh không được tới khách sạn, Đường Lập Văn cũng đồng dạng không được ông lớn đốt trầm hương cho. Bao nhiêu toan tính đều vì anh say xỉn bủn rủn tay chân mà trôi vào dĩ vãng hết. Nói thì nói vậy nhưng cậu cũng không hẳn là không kiếm chác được gì. Cậu cho rằng những lời mà người ta nói lúc say luôn là lời thật tâm nhất. anh muốn cùng cậu lăn giường, thậm chí còn ca cẩm suốt cả một buổi như sợ người khác không biết anh tới tuổi phát tình. Cậu tự tin về phán đoán của mình cho nên đêm hôm đó lại chơi bóng đè. Lần này là đè có chủ đích khiến hồn vía người kia cũng thuận theo cảm xúc mà tới luôn trong giấc mơ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy Lương Dĩnh cứ bán tín bán nghi về cảm giác của mình. Anh thực sự cảm nhận được mình và Lập Văn đã làm cái gì đó ghê gớm lắm rồi. Cảm giác đó chân thực đến mức anh còn cảm thấy sung sướng vì bị người ta đè ra chiếm hữu.
"Chết rồi, mình bị cái gì vậy ta? Mình không phải người tùy tiện thế mà. Là mơ phải không nhỉ? Chắc là mơ rồi cho nên người mình đâu có thấy đau nhức gì đâu. Là sao ta, sao mình lại cảm giác như vậy chứ?"
"Anh làm sao vậy? Có chuyện gì làm anh khó chịu hả? Anh cảm thấy trong người không khỏe sao?"
Lương Dĩnh còn đang vật lộn với ngờ vực nhen nhóm lớn dần trong lòng mình. Gặp phải Lập Văn cứ lượn lờ vòng quanh khiến anh càng cảm thấy phản cảm mà há mồm chửi.
"Im cái miệng đi, người ta đang buồn bực chết lên đây này ở đó mà cứ hỏi hỏi hỏi hoài."
Lập Văn biết rõ Lương Dĩnh đang buồn bực vì chuyện gì nhưng có cho cậu thêm mấy bộ đồ mới cũng không dám khai ra. Nếu để anh biết cậu vì không có trầm hương mà tính đường khác thì chỉ có nước chết. Nhưng mà nghĩ lại cái cảm giác được sở hữu anh cũng quá là kích thích. Mặc dù không phải làm với người thật việc thật nhưng ít ra cậu cũng được làm với linh hồn của anh. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy xứng tầm vô cùng. Không phải sợ một người một hồn đang làm hết trầm sẽ chết uất. Cậu nhìn anh mặc bộ đồ ngủ chống hông đi qua đi lại trước mặt mình thì không thể ngăn được đầu óc thiếu đứng đắn.
"Anh ấy thực sự không biết là lúc phát tình bản thân rất quyến rũ hả? Kêu nhiệt tình, lại còn ngoan ngoãn như vậy mà tỉnh lại là như thiên lôi."
Lương Dĩnh tự mình buồn bực một lúc thì cũng nhanh chóng chuẩn bị quần áo thẳng thớm để đi làm. Nói chung là tấm thân quý giá vẫn chưa có dấu hiệu sứt mẻ gì thì cứ xem nó là giấc mơ cũng được. Có điều mơ mà chân thực như vậy thì rõ ràng là tư tưởng của anh quá là đen tối rồi.
"Thôi kệ mẹ nó, mình vẫn thuộc về mình thì vẫn còn ngon."
Nói rồi Lương Dĩnh liếc xéo về phía Lập Văn như một hành động cảnh cáo vô hình. Cho dù đó chỉ là giấc mơ nhưng mà anh cũng cần phải xem xét kỹ lưỡng. Gương mặt Lập Văn rất ưa nhìn nhưng đi đôi với cái ưa nhìn đó chính là sự vô sỉ mà chỉ có Lương Dĩnh mới nhìn thấy.
"Cất cái mặt hóng hớt đó vào đi, cậu có vẻ như rất khao khát được rình rập tôi thì phải. Tôi biết là tôi có sức hút nhưng mà cũng đừng có mỗi lần nhìn tôi là hai mắt cứ lim dim như sắp ngất thế. Nhìn trông rõ biến thái, xem cái ngữ đó là biết trong đầu suy nghĩ chẳng có gì tốt đẹp rồi."
"Tiểu Bảo Bối! Anh có vẻ hiểu em ghê đó. Không những hiểu mà còn rất là hợp...cả cái...cái kia nữa."
Lương Dĩnh nghe lời này của Lập Văn thì không thèm quay mặt lại phản bác nữa mà đứng im nghiến răng nghiến lợi. Sau khi định thần lại rồi thì mới ung dung bước ra cửa, biểu cảm giống như đây là nhà của ta nên cái gì ta nói cũng đều đúng.
"Thằng ngốc! Tưởng có thể huyễn hoặc được ông sao? Còn chưa nên cơm cháo gì đã biết hợp với chả không. Ông đây mới không tin miệng lưỡi của nhà ngươi."
Sáng bước chân tới công ty đã nhận được cuộc gọi hẹn xem bói vào ngày cuối tuần. Anh thấy số điện thoại gọi tới là của khách quen thì không nhịn được nhớ lâu nhớ mới.
"Này là cái người mà suốt ngày cười phải không nhỉ? Chả biết cuộc đời anh ta hài hước cỡ nào mà động tới là cười vang cả nhà. Sáng giờ gọi cho mình mấy cuộc mà mình không có để ý điện thoại, chắc anh ta lại muốn dắt mối tới cho mình đây mà."
Lương Dĩnh trốn vào nhà vệ sinh mà gọi lại cho Thường Khánh hỏi han. Thấy gọi nhiều thế này thì chắc là cũng gấp việc. Mà phàm đã gấp việc thì đương nhiên tiền thơm thảo cũng nhiều hơn bình thường.
"Alo! Cho hỏi anh mới gọi cho tôi mấy cuộc đấy hả? Có chuyện gì gấp gáp lắm sao?"
<Ối giời thầy ơi! Sáng giờ con gọi thầy mãi mà không được. Khổ thân quá, thầy ngủ quên đấy ạ? Chả là cuối tuần này con lại hẹn thầy xem một quẻ. Này là con dắt bạn đi, cậu ta cũng là lần đầu tiếp xúc với bói toán nên là thầy cứ tận tâm ạ. Nó nhiều tiền nên thấy cứ thoải mái mà phán.>
Lương Dĩnh chỉ cần nghe khách chủ nhiều tiền thì mặt mày sẽ rạng rỡ lên hẳn. Anh không có kén giàu nghèo, thậm chí có người nghèo khó anh cũng chẳng lấy một xu nào. Vẫn là giữ cái tâm nghề nghiệp của mình nhưng mà có thể móc túi mấy tên nhà giàu cũng là thú vui của anh.
"Ừ, thế hả? Thế cuối tuần cứ tới đi, thầy lúc nào chả mở rộng cửa. Ừ thế nhé, ừ...rồi...rồi...ừ..."
Nghe xong cuộc điện thoại mà Lương Dĩnh phê đần cả người. Không phải nói hoa mỹ chứ thực lòng là anh rất có duyên với khách quen tên Thường Khánh này. Mỗi lần Thường Khánh gọi tới hẹn là y như rằng anh sẽ thu được kha khá tiền. Nhưng nhắc tới đây mới nhớ, người đầu tiên mà Thường Khánh giới thiệu đến chính là Đường Lập Văn. Cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời làm bói toán anh nhận được hai trăm tệ. Sau đó cũng chỉ lật lại mấy con bài mà cá kiếm được sáu trăm tệ nữa. Hình như cái gì liên quan tới Đường Lập Văn cũng đều là đầu tiên đối với anh, nghĩ tới đó miệng lại không tự chủ được mà mỉm cười.
"Đồ bất lương, đáng ghét..."
"Tống Lương Dĩnh! Trùng hợp thế, anh cũng ở đây à?"
Lương Dĩnh nhận ra giọng nói này là của Lập Võ thì lông tơ dựng đứng hết cả lên. Chẳng biết vì cái lẽ gì mà mỗi lần anh đi vệ sinh lén lút là y rằng sẽ gặp mặt anh trai của Lập Văn. Rén thì rén nhưng vẫn phải làm một vài cái cư xử cho ra dáng cấp dưới.
"Ôi sếp! Cơn gió nào lại đưa sếp đi vệ sinh ở đây thế này? Nhà vệ sinh này có làm sếp hài lòng không? Sếp đi mát chứ ạ?"
"Mát lắm, nhưng mà nơi này anh thấy mát lắm hả? Tôi thấy lần nào tôi tới đây cũng đều gặp anh ở trong nhà vệ sinh. Anh thích làm việc trong này hả?"
Chỉ cần nghe thôi cũng biết là Lập Võ đang nói móc mỉa Lương Dĩnh. Nếu chỉ gặp một lần thì không nói làm gì, đằng này là lần nào cũng thấy thì không thể không xem lại thái độ làm việc của anh.
"Anh có vẻ hơi lơ là công việc ấy nhỉ? Anh có việc gì quan trọng lắm sao? Lần nào tôi cũng thấy anh nói một mình cả, anh rốt cuộc là bị cái gì thế?"
"À...thực ra là tôi cũng không có việc gì quan trọng đâu thưa sếp. Tôi rất hay bị mót nhưng mà phải nói nhiều và to tiếng thì mới giải quyết được ấy. Nói chung là cũng nan y lắm mong sếp thông cảm cho chứ thực ra tôi luôn hoàn thành tốt công việc được giao mà. Tôi còn luôn đảm đương phần làm thêm buổi tối cho người khác nữa."
Lập Võ cũng từng thấy Lương Dĩnh phải tăng ca một mình để gánh cho đồng đội cho nên cũng không mấy khắt khe với anh. Còn về chuyện anh muốn tìm hiểu ngày hôm đó anh bị ai hành hung thì đến bây giờ mới rảnh để đào lại. Vừa hay anh ở nơi này thì tiện thể hỏi luôn đỡ pghai3 mất công triệu tập lên văn phòng.
"Tôi có chuyện muốn hỏi anh, nói chuyện với tôi một lát."
"Vâng! Sếp muốn hỏi gì cứ tự nhiên, tôi đây xin toàn tâm toàn ý trả lời thật trung thực."
Bỗng nhiên Lập Võ cảm thấy Lương Dĩnh có cái gì đó rất giống với Lập Văn. Từ cái cách ăn nói ton hót cho tới biểu hiện cục súc cũng không lệch đi là bao. Nhất là cái tài nói móc mỉa và gây hấn thì không ai bằng.
"Tối hôm đó rốt cuộc là ai đã hành hung anh ở dưới tầng hầm? Camera an ninh vào thời điểm đó lại bị hỏng cho nên tôi không cách nào trích xuất được. Dù sao thì việc cũng xảy ra trong công ty nên bản thân tôi phải có trách nhiệm tìm hiểu và xử lý..."
Lương Dĩnh nghĩ thầm trong bụng, nếu như anh nói là do ma làm thì sếp trẻ này có chịu tin hay không mới là chuyện. Mấy hồn ma âm binh đó mà đã ám nơi nào thì đố mà camera ghi được. Chính là lý do làm cho các con mắt hồng ngoại bị vô hiệu hóa trong thời gian chúng xuất hiện. Vả lại các âm binh đó sẽ tấn công con mồi mà chúng đã định đoạt. Những người khác vẫn cảm thấy thật bình thường như không có chuyện gì. Thường những lúc như thế thì những người bị hại sẽ luôn cảm thấy khó thở và lo sợ không rõ lí do. Chúng chính là tác động trực tiếp vào giác quan của người trần mắt thịt như Lập Võ.
"Tôi cũng không biết là ai cả, bọn chúng tới nhanh và đi cũng nhanh nữa."
"Anh không nhìn rõ mặt bọn chúng sao? Đừng sợ, tôi sẽ đòi lại công bằng cho anh."
Lương Dĩnh khóc thầm trong bụng, anh làm gì phải sợ những âm hồn không tan đó. Cái anh sợ là vì bọn chúng muốn làm hại Lập Văn thôi. Anh có thể giúp chúng đầu thai ngay nhưng mà vẫn rất muốn biết người thực sự ở phía sau điều khiển chúng là người nào. Và lí do là gì mà nhất định cứ phải nhắm vào cậu.
"Tôi thực sự không thể nhìn thấy mặt bọn chúng. Chúng xuất hiện cứ như là hồn ma vậy, tôi cũng không có cách."
"Như là hồn ma sao? Thật là kinh dị, anh cũng biết cách làm người ta nổi da gà lắm."
"Dạ sếp quá khen rồi, tôi chỉ là buột miệng nói ra thôi chứ tôi nào biết cái gì."
Lập Võ không thu được kết quả gì thì cũng không muốn phiền nhân viên của mình nữa. Anh lên tiếng chào rồi rời đi trước, trong lòng tính toán sẽ đợi tới cuối tuần hỏi ông thấy bói kia xem thế nào. Mấy chuyện mà anh thắc mắc đúng là không thể hỏi tùy tiện được. Vì có muốn hỏi cũng không ai biết đường trả lời.
"Vẫn nên đi xem bói với Thường Khánh. Mình muốn biết Lập Văn thực sự ở tình trạng nào. Nó đã lành vết thương nhưng nhất định không chịu tỉnh rốt cuộc là vì cái gì."
Những lúc như thế này thì Lập Võ lại thấy tâm trạng nặng nề đến không chịu được. Cảm giác như có rất nhiều những cánh tay đang muốn kéo anh ngã xuống vậy. Lương Dĩnh từ ban nãy vẫn âm thầm đi theo Lập Võ để xem xét một chút, nhìn thấy rất nhiều âm khí xấu lại quấn quanh người anh thì đâm ra sốt ruột. Cũng may là hôm nay anh nhốt Lập Văn ở nhà, nếu không thì để cậu nhìn thấy chuyện này e là lại không chịu giữ mình mà trực tiếp chiến đấu đến nát bấy.
"Hên là hôm nay nhốt Lập Văn ở nhà, lơ mơ thì lại ngồi cả đêm tụng kinh gõ mõ nữa thì khổ."
Lương Dĩnh nhìn bề ngoài thì có vẻ như vô thưởng vô phạt, nhìn vào còn cảm thấy cuộc đời anh nhạt thếch, chẳng có gì thú vị. Đi làm về thì chỉ có ru rú ở nhà mày mò làm bùa chú. Tuy nhiên cái việc bí ẩn thế này chẳng một ai hay biết. Ngay cả gia đình của anh cũng chẳng hề biết anh hành nghề bói toán. Một hoặc hai năm họ lại trở về Trung Quốc thăm anh. Nhưng mỗi lần họ xuất hiện thì anh nhất định sẽ khóa trái căn phòng thờ của mình lại. Khả năng đặc biệt của anh vốn dĩ đã ảnh hưởng quá nhiều tới bình yên của gia đình. Nếu không thể thay đổi được vận mệnh thì cứ như vậy giải quyết một mình là được. Không muốn gia đình lần thứ hai phải rơi vào cảnh éo le, đi đến đâu cũng bị người ta xua đuổi.
"Trong sách có nói linh hồn có hai ngày có thể nhập xác đem lại thành công cao nhất. Mùng hai âm lịch và ngày mười sáu là ngày tốt để Lập Văn có thể trở về. Mình chỉ cần cố gắng thử nghiệm mấy lá bùa này trước xem thế nào là có thể thực hiện kế hoạch rồi."
Lương Dĩnh ngồi trong phòng thờ mà chăm chỉ nghiên cứu sách cổ. Thường những lúc anh làm mấy việc thế này sẽ không cho bất cứ linh hồn nào vào đây vì sợ sẽ làm ảnh hưởng họ. Lập Văn cũng không ngoại lệ, tối nào cũng cùng đám linh hồn kia ngồi chầu rìa ngoài sân mà đợi anh xong việc.
"Anh đẹp trai!"
"Thanh Thanh đừng có gọi anh như vậy nữa, anh nghe mà sợ hãi lắm luôn đó. Gọi tên anh bình thường cái đi, làm ơn làm phước."
"Anh Lập Văn! Thanh Thanh có chuyện này muốn hỏi anh, hứa là phải trả lời Thanh Thanh thật lòng đó."
Đường Lập Văn lại bắt đầu muốn nổi da gà vì lời này của Thanh Thanh. Ngày nào cô cũng bám theo cậu nói trên trời dưới đất. Tự nhiên hôm nay làm mặt nghiêm chỉnh thế này khiến cậu sợ bản thân sắp sửa bị tỏ tình.
"Anh nói trước là anh không có nhận lời tỏ tình của em đâu. Anh cũng không ăn mặn tới mức thông đồng với bé gái."
"Người ta mười bảy tuổi rồi mà, không phải là bé gái đâu."
Thanh Thanh nói xong thì sán lại gần mà bám lấy tay Lập Văn, ánh mắt long lanh như đang chờ đợi điều gì đó quan trọng dữ lắm. Lập Văn cảm thấy Thanh Thanh là một cô gái rất đơn thuần, tâm hồn nói thẳng ra là chẳng khác gì một cô bé vừa mới lớn. Cái gì cũng tò mò nhưng có lẽ là bị mù về khoản yêu đương như người lớn.
"Làm gì nhìn anh dữ vậy? Anh thực sự đẹp trai tới mức đó luôn hả?"
"Anh ơi! Anh thích chủ nhà phải không? Là thích giống như mấy người mà họ yêu nhau đó."
Nghe xong câu hỏi thì Lập Văn muốn đứng luôn cả tim. Cậu liếc mắt vòng quanh để xem có ai để ý tới mình không mà muốn toát cả mồ hôi. Nhắm thấy ai nấy cũng đang chăm chú làm việc của mình thì mới ghé sát đầu vào tai Thanh Thanh mà hỏi.
"Ai nói cho em nghe mấy chuyện này thế? Ai đồn mà ác ý quá vậy?"
"Không ai nói cả, em thấy thế mà. Em còn thấy anh thơm má chủ nhà mấy lần nữa. Chủ nhà cũng thơm anh."
Chỉ vì câu nói này mà mặt Lập Văn lại đỏ lên. Nếu mà yêu đương thường tình như người ta thì không nói làm gì, đằng này hai người bọn họ cả ngày chỉ có thể nhốt mình ở trong nhà mới có thể thân mật với nhau. Cũng muốn được người ta nhìn nhận nhưng lại sợ nhận về những ánh mắt kì thị. Thanh Thanh nói tường tận như vậy thì nghĩa là chuyện của hai người căn bản không thể giấu. Bí mật sẽ là bí mật khi giữ kín trong lòng, một khi đã có người biết thì nó chẳng còn là bí mật nữa.
"Thanh Thanh à! Đó là bí mật của bọn anh, em có thể giữ bí mật đó được không? Anh không muốn Dĩnh Bảo của anh bị liên lụy. Anh ấy cô đôc như thế nên không thể để người khác xa lánh nữa đâu."
"Anh Lập Văn! Em bảo cái này, trên đời này làm gì có bí mật, muốn giữ bí mật thì đừng có làm."
Lập Văn nghe xong thì tưởng như bản thân mình sẽ nhận được cái miệt thị từ một cô bé. Nếu đó là sự thật thì đây có lẽ là lần đầu cậu phải đối mặt với ánh nhìn của người khác. Yêu tình yêu của mình mà phải giấu giếm như vậy cũng thực khổ sở.
"Nhưng mà em không có ghét hai người vì đó là tình yêu của anh mà, cái gì là của anh thì anh có quyền định đoạt. Người khác chỉ có thể cho ý kiến hoặc lời khuyên chứ không có quyền quyết định thay anh đâu."
"Thanh Thanh! Em thực sự không ghét sao?"
Thanh Thanh nhìn Lập Văn sau đó lắc đầu mà cười cười. Cô chắc là không giống với đại đa số những người ở thế giới ngoài kia, thậm chí còn có phần ủng hộ và phấn khích thay cho hai người.
"Anh đừng có sợ, nỗi sợ chính là kẻ thù của cảm xúc đó. Ngày trước mẹ em vẫn hay nói như vậy."
"Anh không sợ, cùng lắm thì biến thành một kẻ điên thì ai làm gì được mình phải không? Anh chỉ sợ làm liên lụy tới người mà anh thương thôi."
Thanh Thanh nhướn đầu nhìn vào cánh cửa phòng thờ mà cười híp mắt lại. Có vẻ như cô nghĩ cái gì trong đầu thì sẽ ngay lập tức nói ra miệng cho người khác đỡ mất công đoán mò.
"Chủ nhà cứ như thiên lôi ấy, em nghĩ anh ấy chẳng sợ ai đâu. Anh mà đi theo anh ấy thì chẳng lo sẽ có người bắt nạt anh. Em cũng sẽ đi theo anh ấy cho tới lúc em tìm được lí do rời đi. Em cũng muốn chuyển kiếp nhưng chẳng biết vì điều gì giữ em ở lại nữa. Rõ ràng ngày trước em là người quyết định chết để không phải vấn vương bất cứ điều gì."
"Con bé này, lâu lâu lại nói chuyện như mấy bà cô thế. Nếu em cảm thấy chưa muốn đi thì cứ tiếp tục ở nơi này cho thật vui vẻ. Nếu sau này em tìm được lí do rời đi rồi thì sẽ không cảm thấy hối hận vì những ngày tháng qua sống uổng phí."
Thanh Thanh nghe xong lời động viên của Lập Văn thì lại cười đến quên cả trời đất. Trời cũng đã gần khuya rồi cho nên cậu cũng không muốn làm ảnh hưởng tới những người khác nữa. Hai người nói thêm mấy câu thì ai về chỗ người nấy. Những linh hồn khác tuy là không ngủ đêm nhưng họ vẫn muốn nghỉ ngơi. Trừ những ngày động trời hay có chuyện gì ghê gớm thì mới làm loạn.
Lập Văn tự mình trở về phòng ngủ đợi Lương Dĩnh. Ở phòng ngủ sớm đã có lư hương rồi cho nên cậu cũng chẳng cần đánh quanh nơi phòng thờ để dụ dỗ anh đốt trầm nữa. Bởi vì đằng nào thì một lát Lương Dĩnh cũng sẽ tự nguyện đốt một ít trầm hương cho cậu.
"Còn đợi à? Hôm nay tôi làm hơi khuya nên giờ có vẻ trễ rồi."
"Anh làm gì trong đó mà khuya thế? Nói cho em biết được không?"
"Có làm gì đâu, tôi chỉ đọc mấy cuốn kinh cho thư giãn đầu óc thôi. Hỏi cái gì mà hỏi, cũng không phải việc của cậu."
Lập Văn biết là Tống Lương Dĩnh vẫn đang cố gắng làm bùa để đợi ngày giúp cậu trở về với thân xác. Thấy anh cứ nhọc lòng giấu diếm như vậy thì cậu cũng là không nỡ. Không phải chỉ vì ham muốn thông thường nên mới cùng anh dây dưa. Mà là anh thực sự đối với cậu rất quan trọng cho nên không dám tự mình đánh mất cơ hội. Tìm được một người bình thường để yêu đã khó. Giữ được người đó ở bên cả đời lại còn khó hơn gấp bội.
"Tối nay ôm em không?"
"Gì đấy? Muốn ôm nữa à? Muốn thì ôm chứ có vấn đề gì."
"Vậy anh lại đốt ít trầm hương đi. Chúng ta tranh thủ không trời khuya lắm rồi."
Lương Dĩnh tỏ ra vùng vằng mà đi đốt ít trầm hương, cCái thói quen này anh vừa muốn lại vừa không muốn. Được ôm ấp thì đương nhiên thích nhưng đi đôi với nó là mỗi ngày phải nhìn thấy Lập Văn yếu đi. Nếu lỡ như anh không thể để cậu quay trở lại với thân xác kịp lúc thì chắc là sẽ hối hận lắm. Linh hồn của cậu không thể nhập xác vì bị ai đó ngăn cản, bởi thế anh chỉ cần làm được một lá bùa nào đó mạnh hơn một chút thì có thể phá được phong ấn của kẻ tàn ác nào đó rồi.
"Người yếu đi rồi thì xài ít lại, đã nói là dựa vào nó thì sẽ không có được tốt mà không chịu nghe. Suốt ngày thích cãi lời người ta, không cãi là sống không vui vẻ được hả?"
"Em chỉ muốn được ôm anh thôi. Có thể ôm được mà không ôm thì uất chết còn gì."
"Cái mồm không có chút đứng đắn, nói ra toàn là câu phản cảm, ghét cái mặt."
Khói trầm qua một lúc cũng bay lượn khắp phòng ngủ. Mỗi ngày chỉ có thể chờ tới đêm mới được đụng chạm vào người thương khiến Lập Văn vứt luôn cả liêm sỉ mà ấp.
"Ôm chặt quá rồi đó."
"Không có chặt, anh lại muốn thoái thác rồi. Em là linh hồn làm sao có thể ôm anh chặt như người bình thường được chứ. Nói mấy lời xạo sự đó mà không thấy xấu hổ hả?"
Lương Dĩnh nằm ở trong lòng của Lập Văn mà nhỏ giọng phản bác. Đây quả nhiên là biểu hiện hiếm hoi mà cậu luôn mong chờ từ anh. Cái bộ dạng ngoan ngoãn này chỉ cần nhìn thôi đã muốn lên đỉnh.
"Tiểu Bảo Bối! Cái kia của em nó hơi cấn."
"Cái gì? Cấn cái gì? Khuya rồi mà nói gì đấy, ôm cho đàng hoàng đi. Cả ngày không làm được cái gì ra hồn thì đêm biết điều mà làm cho tròn trách nhiệm giùm cái. Nuôi cơm hơn năm trời ít ra cũng phải tận dụng được chút ít chứ."
Lập Văn càng nghe Lương Dĩnh nói thì càng cảm thấy mình không ổn. Thực sự rất muốn được thân mật với anh nhiều hơn là chỉ ôm ấp rồi hôn vài cái.
"Tiểu Bảo Bối! Em muốn ngủ với anh."
"Muốn thì ngủ đi, nói với tôi làm cái gì?"
Thấy Lương Dĩnh vẫn chưa hiểu ra ý của mình thì Lập Văn sốt ruột ra mặt. Cậu bất ngờ trở mình mà đè lên người anh sau đó mặt hầm hầm nói lại.
"Em muốn ngủ với anh đó anh có hiểu không?"
"Hiểu mà..."
"Anh hiểu cái gì nói em nghe cái coi."
Lương Dĩnh nằm dưới thân Lập Văn mà mặt ngờ nghệch ra. Anh lấy ngón tay chọc chọc vào ngực cậu rồi nói lí nhí trong miệng.
"Thì là ngủ chứ gì nữa, hỏi cái gì mà..."
"Trời ạ, anh lắp cái đầu vào cho vui thôi hả? Anh nghĩ em là trẻ con hay gì mà bảo ngủ là ngủ?"
Lương Dĩnh nãy giờ đã cố gắng lựa lời để giảm tối đa cái sự xấu hổ của mình nhưng Lập Văn mới thực sự là tên không não. Cậu như thế nào mà lại nhảy dựng lên chỉ vì anh nói ngủ là ngủ. Cái từ ngủ này đáng lẽ ra không nên được cắt nghĩa nhiều quá. Nếu hiểu sai một cái là hư bột hư đường, nhà cửa tan nát hết.
"Im mồm đi! Gào to như vậy là sợ người khác không biết cậu muốn cùng tôi làm tình à? Con mẹ nó muốn thì làm đi chứ đừng có mà nói mấy câu như trẻ mẫu giáo thế. Một từ có thể sử dụng cho nhiều hoàn cảnh cơ mà. Thế lúc cậu đòi ngủ với bạn gái cậu thì hiểu là nằm ngủ thôi hả? Cái thằng lắp đầu để chưng này, cậu bị ngu à?"
"Em chưa có ngỏ ý ngủ với bạn gái bao giờ. Anh quát to thế là sợ người ta không biết là anh hiểu em muốn cùng anh làm..."
"Thử nói tiếp xem... thử nói đi xem thử tôi có cho cậu nhừ người không?"
Lập Văn sau một hồi vòng vo mới nhận ra kẻ ngu chính là mình thì nhanh nhảu ôm Lương Dĩnh lấy lòng. Câu chửi vừa rồi cũng xem như là lời đồng ý của anh với dục vọng của cậu. Cho nên đêm còn dài phải nịnh nọt người này một chút mới được.
"Tiểu Bảo Bối! Lúc anh nổi điên lên là em sợ lắm đó. Nhưng mà em phát hiện ra nếu mà em ngu một chút thì sẽ hợp với anh hơn. Đúng là chỉ có thằng ngu mới yêu được thằng điên thôi nhỉ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top