CHƯƠNG 2: TAI NẠN

"Tên là Đường Lập Văn, sinh ngày hai mươi ba mươi tháng chín năm 1992. Lại một con khỉ khô cuối mùa nữa rồi đây."

Tống Lương Dĩnh tay sắp lễ lên gian cúng bái mà mồm không nhịn được thở dài. Vì vận hạn của Đường Lập Văn khá là đen đủi cho nên lễ cũng không thể mua loại xoàng xĩnh. Cứ coi như tiền thù lao ban sáng mà anh nhận được dùng để làm chuyện có ích đi vậy mặc dù mua xong thì cũng còn dư ra khá là nhiều.

"Cậu Tống! Nhỡ mà cậu ta vía nặng quá có chuyện gì không hay lại chạy theo cậu thì sao?"

Cái đó thì làm sao tôi biết được, lúc đó thì tôi lại dán bùa chứ biết sao bây giờ. Mà mấy người cứ lo xa quá, cậu ta cũng không nhớ dai tới mức ấy đâu. Chẳng phải mọi người chết đi rồi thì chẳng nhớ được mấy chuyện lúc còn sống đấy à?"

"Chắc là do bọn tôi mất trí nhớ chứ biết đâu..."

"Thôi, tới đâu thì tới tôi cũng quen với việc này rồi"

Tống Lương Dĩnh cũng không muốn suy nghĩ nhiều về chuyện này. Anh chỉ là cố gắng giúp cho khách nhân của mình có thể vượt qua được đại nạn. Ai cũng vậy chứ không riêng gì một Đường Lập Văn cho anh hai trăm tệ. Tay thì vẫn miệt mài xếp đồ cúng nhưng miệng thì vẫn cứ lầm bầm.

"Mình lại bị tiền làm cho mờ mắt rồi, phải đứng đắn lên một chút."

"Biết ngay mà, tại vì được cho nhiều tiền mới tận tâm như vậy. Dạo này kinh tế cũng khó khăn quá mà phải không?"

"Mấy người im đi, sắp tới giờ đóng cửa rồi mau ra ngoài cho tôi còn ngủ nữa."

Anh vừa nói xong thì cả mấy linh hồn mới có, cũ có lũ lượt kéo nhau ra ngoài. Nếu không tự giác thì một lúc nữa cũng bị lá bùa trước cửa hành cho nhăn mặt.

"Dĩnh Bảo, ngày mốt là ngày giỗ của tôi đấy, nhớ làm mâm cơm ngon ngon chút."

"Biết rồi, trời ơi là trời..."

Đêm hôm đó Tống Lương Dĩnh nằm mơ thấy ác mộng. Đường Lập Văn xa lạ nào đó lại trở thành một linh hồn đu bám lấy anh không rời. Có lẽ là những lời anh nghe được từ những linh hồn quanh mình nhiều tới mức ám ảnh cho nên tối liền nằm mộng như thế. Suốt một đêm mộng mị không ngon giấc, kết quả là sáng hôm sau anh chẳng có sức lực để đi làm.

"Muốn bỏ cái nghề này thực sự luôn..."

"Cậu Tống! Hôm nay cậu không mang cơm theo à?"

"Không, kể từ bây giờ mọi người đi đâu thì đi chứ đừng có theo tôi tới chỗ làm nữa. Ở đó có nhiều thứ tôi thấy không tốt sẽ làm mọi người yếu đi đấy. Ở nhà hoặc tìm nơi nào tốt mà tới cũng được."

Bọn họ ở lâu cũng đặc biệt hiểu tính Lương Dĩnh. Những gì mà anh nói đều là ý tốt cho nên họ rất nghe lời. Họ cũng ý thức được anh không muốn bị làm phiền những lúc làm việc và chỗ đông người nên không hề tỏ ý định chống đối.

"Nghe nói con trai thứ của Tổng Giám Đốc sắp vào công ty chúng ta làm. Có ô dù đúng là tốt thật, vừa mới tốt nghiệp ra trường thì có thể nhảy vào làm chức lớn rồi."

"Ôi xời, cùng lắm là làm trưởng phòng hay trợ lý giám đốc thôi. Năng lực cậu ta không biết thế nào nhưng mà mới tốt nghiệp thì cũng chưa có đủ kinh nghiệm lãnh đạo một mảng đâu."

Lương Dĩnh trước giờ không thích hóng hớt chuyện của người khác cho nên mặc ai nói gì anh cũng chỉ ngồi im làm việc của mình. Nhưng dấn thân vào chốn công sở thì ngồi im không có nghĩa là không dính đạn. Chính vì tính không muốn dòm ngó hơn thua cho nên mới bị người ta ghét bỏ.

"Ui giời, nhìn còn tưởng tốt đẹp lắm. Chẳng phải là tâm lý không bình thường cho nên không dám mở mồm ra nói chuyện à. Tôi thấy trong cái phòng này tồn tại mấy người thụ động như vậy đúng là chẳng thể phát triển nổi."

"Miệng chó à? Ăn cơm hay ăn cái gì mà cả ngày thích đá đểu người khác thế?"

Mấy kẻ thích soi mói Lương Dĩnh lập dị hôm nay lại được dịp liên minh mà đưa mồm đi chơi xa. Nói chung là không cùng hội cùng thuyền thì cứ mặc sức xỉa xói.

"Bọn này không có đả động gì tới cậu thì cậu hùng hổ làm cái gì? À, hay là tự cảm thấy nhột nên dựng lông lên đòi mặt mũi?"

"Lũ điên..."

"Mày mới nói cái gì?"

Lương Dĩnh không nhìn thẳng vào bọn họ mà nhếch miệng cười xéo xắt.

"Tôi đâu có bảo mấy người đâu mà ở đó dựng lông lên. Mấy người bị điên à?"

"Mẹ mày, thằng chó này, thần kinh của mày có vấn đề phải không? Cả ngày ngồi lẩn thẩn còn không phải chọc cho người khác tức chết à? Nơi này tuyển người vào làm việc chứ không phải là tuyển vào để ngồi như bị ma nhập nghe chưa."

Lương Dĩnh nắm chặt hai bàn tay mình để ngăn cơn nóng nảy đang bùng phát. Lúc đám người kia đang nhao nhao lên muốn hơn thua thì phía ngoài cửa có tiếng người hô rất vang.

"Đây là giờ đi chiến đấu à? Hả? Có biết đây là công ty không mà làm loạn? Muốn cãi nhau thì ra chợ nhé, đừng có mà ở đây múa"

"Là nó chứ không phải bọn tôi thưa sếp. Nó là đứa gây sự trước..."

"Thôi bớt cái mồm lại, có nhìn thấy ai đứng sau lưng tôi không hả?"

Nghe thấy câu này thì tất cả mới đưa mắt ra phía sau lưng trưởng phòng nhìn một lượt. Một nam nhân quần áo chỉnh tề đang đứng khoanh tay nhìn từng người một. Lúc Lương Dĩnh vô tình chạm vào ánh mắt của người này thì muốn bật ngửa. Anh chẳng biết phải làm cách nào cho nên cúi đầu xuống bàn trốn. Một pha xử lý rất là cồng kềnh đến từ vị trí thầy bói trong mắt của Đường Lập Văn.

"Chào mọi người, tôi là Đường Lập Văn. Tôi sắp tới sẽ tiếp nhận vị trí Phó Giám đốc dự án của công ty. Hy vọng sẽ cùng mọi người hợp tác vui vẻ."

"Thì ra đây là con trai thứ của Tổng giám đốc."

Lương Dĩnh không biết phải làm sao giấu mình đi cho nên cũng mặt dày mà đứng lên hùa theo đám người trong phòng nói mấy câu xu nịnh. Lập Văn từ đầu tới cuối vẫn cứ chăm chăm nhìn vào anh không rời mắt. Hạo Tường từng nói thầy bói này trong tuần đi làm kiếm tiền, chỉ xem vận mệnh vào ngày nghỉ để kiếm thêm thu nhập. Thực không ngờ lại gặp nhau ở nơi này, nghĩ lại cũng có chút duyên nên cười rất là ma mãnh.

"Duyên thật đấy, chào nhé thầy."

Lập Văn nói xong câu đó thì quay mông bỏ đi khiến ai nấy đều chưng hửng. Câu chào vừa rồi là chào ai họ cũng không rõ. Nhưng cho dù không rõ thì họ cũng nhất quyết không tin là Đường Lập Văn chào Tống Lương Dĩnh quái gở kia được.

"Thôi kệ đi, không phải chào nó là được, thằng điên đấy làm gì có cửa."

Lập Văn sau khi biết Lương Dĩnh làm trong công ty thì cả ngày cứ trộm cười. Cậu toan tính nếu có dịp thì sẽ mời thầy lên phòng làm việc phán riêng tư chút chuyện.

Về phần Lương Dĩnh thì có phần hơi rén vì lúc Lập Văn tới coi vận mệnh bộ dạng khúm núm bao nhiêu thì bây giờ lại oai hùng bấy nhiêu. Nhớ tới lúc đó anh còn to mồm mà răn đe cậu nữa cho nên nghĩ lại cũng thấy nghiệp sắp quật giữa mặt mình rồi.

"Kiểu này chắc viết đơn xin nghỉ rồi chuồn qua công ty khác làm cho lành."

Bẵng qua hơn một tuần không thấy động tĩnh gì thì bất chợt vào một ngày Lập Văn lại ghé qua phòng kinh doanh nơi Lương Dĩnh làm. Vừa thấy bóng cậu thì anh ngay lập tức cúi sát mặt xuống giả vờ làm việc không hay biết gì. Thấy anh cố tình tránh né thì cậu lại quay mông bỏ đi mà không nói bất cứ lời nào. Chính là cảm giác muốn bắt chuyện nhưng không biết phải lấy lý do gì để bắt đầu.

"Làm sao để kêu anh ta lên xem giùm mình một quẻ đây? Bài tây mình cũng chuẩn bị rồi, nếu lần này rút lá bài ra ý chang thì mình mới tin."

Lập Văn cứ như vậy đứng trong nhà vệ sinh gần phòng kinh doanh mà nhìn vào gương lẩm bẩm. Lương Dĩnh trong giờ cũng là bí tiểu cho nên mới bất đắc dĩ rời chỗ mà đi giải quyết. Lần đụng độ này là sự cố ngoài ý muốn. Anh không muốn người ta biết anh làm nghề thầy bói cho nên cứ ngại trong lòng. Thường thì họ nghĩ thanh niên trai tráng như anh mà làm nghề bói toán chắc chắn là phường lừa bịp.

"Ô kìa, thầy...thầy đi tiểu à? Nước tiểu của thầy có giống với nước tiểu của đường tăng không?"

Lập Văn nói ra câu này sặc mùi ngả ngớn, lươn lẹo thì thầy bói Lượng Dĩnh cũng chẳng vừa vặn mà đáp trả.

"Tôi là người bình thường, nào phải thánh thần gì. Nước tiểu của tôi cũng có mùi khai khai như cậu đấy, cùng một mùi cả mà."

Lập Văn mặt mày tỏ ra thông thái lém lỉnh mà đẩy đẩy anh làm thân. Nói gì thì nói, hai người hiện tại đang đứng cạnh nhau giải quyết cho nên cũng có chút gọi là đồng minh.

"Tôi có chuẩn bị sẵn một bộ bài tây, nếu thầy không phiền thì giờ nghỉ trưa vào phòng tôi một lát. Tôi muốn bốc lại mấy lá bài xem thế nào."

"Cảm phiền cậu ở bên ngoài đừng có gọi tôi là thầy. Cậu không thấy gọi như vậy rất bất lương sao?"

Lập Văn nghe lời trách móc này thì cũng không tỏ ra khó chịu gì, thay vào đó là cảm giác thành tựu trong lòng vì cuối cùng cũng có thể xưng hô bình thường.

"Vậy giờ nghỉ trưa anh vào phòng em cái đi. Xem lại cho em một quẻ, gặp ở đây thì nghĩa là chúng ta có duyên đó."

Lương Dĩnh vừa kéo khóa quần vừa lầm bầm trong miệng, cử chỉ nhìn vào đúng là khó chịu ra mặt.

"Xem một lần thôi chứ, ai đời xem bói mà xem lui xem tới bao giờ. Cậu là cuồng nghe mấy lời xui xẻo hả? Thiệt là không biết nói gì luôn."

"Em sẽ trả cho anh gấp đôi số tiền hôm bữa, gấp ba luôn cũng được nữa, em cần thật mà. Biết sao không? Từ bữa em đến chỗ anh xem tới giờ là tinh thần hao mòn lắm. Cả ngày cứ buồn bã không thôi, em muốn xem thêm một lần để vực lại tinh thần ấy mà."

Lương Dĩnh nhìn Lập Văn với vẻ mặt như không tin vào lý do này cho lắm.

"Tôi thấy cậu cứ nhăn nhở thế nào ấy, nhìn không ra là đang hao mòn đâu. Nhưng mà...nếu cậu đã nhờ thì tôi xem đại vậy. Tuyệt đối không phải vì cậu trả gấp ba đâu."

"Nãy em nói trả gấp hai mà, anh nghe sao ra gấp ba vậy?"

Máu nóng dồn lên não, Lương Dĩnh trong phút chốc lại biến thành một tên tham tiền trong mắt Lập Văn. Biết làm sao được, lỡ rồi thì cứ tới luôn, cố đấm ăn xôi khéo lại hay.

"Tôi nghe thấy gấp ba thì phải gấp ba chứ, đưa tiền cọc đây rồi tính tiếp. Cọc một nửa, tôi đang khó ở trong người cho nên cũng không biết có xem đàng hoàng được không."

"Thế không bảo sớm một chút, anh làm em tưởng là chuyện gì. Tiền cọc một nửa là ba trăm tệ anh cầm đi. Giờ em đi trước, xíu anh nhớ tới đó, đừng có cầm tiền rồi xù là không yên thân đâu."

Nói xong thì Lập Văn bỏ đi trước, Lương Dĩnh nãy giờ ngậm miệng không nói gì, đợi cậu đi khuất rồi mới há mồm ra quở.

"Nghĩ ông là ai hả? Ông mà thèm xù đấy, tưởng có tiền là ngon à? Ông còn đang tính chuyển chỗ đây này ở đó mà hù."

Giờ cơm trưa, khi mà mọi người lũ lượt rủ nhau xuống nhà ăn thì Lương Dĩnh lại ôm một chiếc bụng đói tìm tới phòng làm việc của Lập Văn. Lúc cửa phòng vừa mở thì anh bỗng nhiên cảm thấy tức ngực và choáng váng một chút. Lập Văn đang ở trước mặt anh nhưng vây quanh cậu là những luồng ám khí rất nặng nề. Có lẽ là ngày mà cậu gặp đại nạn thực sự đến rồi.

"Anh đến rồi à? Mau vào đây, em đã chuẩn bị cơm trưa cho anh luôn rồi."

Lương Dĩnh nhìn người đang ngồi trong phòng hớn hở nhưng không thể mở miệng nói được lời nào. Chuyện anh có thể nhìn thấy được một số thứ mà người bình thường không thể quả thực không biết phải nói làm sao cho phải. Nói ra thì không có vấn đề gì chỉ là người khác sẽ chẳng chịu tin.

"Hôm nay cậu đừng ra đường..."

"Sao ạ? Anh bảo em không được ra đường ấy hả? Nhưng mà hôm nay em phải về nhà vì anh trai em vừa ở nước ngoài về. Anh yên tâm đi, từ công ty về nhà em có mấy cây số thôi. Với lại thời gian này em giữ kỹ lắm, em không lái xe. Em nghe lời anh cho nên toàn là đi taxi không à."

Thấy Lập Văn tỏ vẻ thành khẩn thì thầy bói Lương Dĩnh cũng yên tâm được một chút. Nhưng linh cảm mờ ảo anh thấy ban nãy và sự u ám trong căn phòng này khiến anh cảm giác thực sự mệt mỏi. Không biết phải nói như thế nào nhưng ngày hôm nay anh không muốn người trước mặt mình bước ra đường.

"Nghe lời tôi thêm một lần này đi."

"Em muốn rút lại mấy lá bài, nếu như lần này em thực sự rút ra những lá bài cũ thì em sẽ nghe lời của anh."

Lương Dĩnh nhận lấy bộ bài tây trên tay Lập Văn sau đó như cũ lấy ra hai lá Joker.

"Còn nhớ cách làm phải không?"

"Vâng! Em còn nhớ."

Lập Văn nhớ lại lần trước đã thực hiện qua cách thức xáo bài. Lần này cậu đặt cược niềm tin vào những lá bài rất nhiều cho nên bàn tay sớm cũng đổ mồ hôi lạnh.

"Em kinh rồi đấy, anh thử xem xem thế nào."

Lương Dĩnh lật hé lá bài mà Lập Văn vừa kinh thì ngay lập tức nhắm mắt không muốn nhìn.

"Sao anh?"

"Như cũ, nó vẫn là Át Bích. Tráo bài lần nữa rồi bốc bảy lá đi."

Lập Văn đặt cược toàn bộ tâm trí của mình vào bảy lá bài mà cậu chuẩn bị bốc. Thời gian gần đây cậu luôn cảm thấy bất an nhưng không biết là bị cái gì. Cảm giác lúc nào cũng lo sợ nhưng lại không biết chia sẻ với ai.

"Em bốc đủ bảy lá rồi, anh xem đi."

"Sao không lật lên?"

"Em không dám lật, em sợ sẽ nhìn thấy chúng lần nữa. Dạo này em luôn có cảm giác bất an cho nên em cứ suy nghĩ về những lời mà anh nói. Em tin anh một nửa, nếu hôm nay đều ra trúng mấy lá bài cũ thì coi như em nhận anh làm thầy luôn."

Lương Dĩnh không nói gì mà chỉ nhìn Lập Văn rồi lườm khéo một cái. Anh tự tay mình lật bảy lá bài của cậu lên, kết quả không nằm ngoài dự đoán. Vẫn là bảy lá bài cũ, vị trí nằm cũng không hề khác biệt.

"Nó vẫn như cũ, không có thay đổi nào hết."

Lập Văn gần như bần thần nhìn chằm chằm vào lá Át Bích nằm ngay đâu tiên. Cậu nhanh tay chụp lấy lá bài tình yêu rồi cất vào trong túi áo trước sự ngỡ ngàng của anh.

"Cậu làm gì đấy? Đang không cất lá bài vào túi áo làm gì?"

"Thì em nghĩ là em sắp tiêu rồi nên em muốn cầm lá bài tình yêu này. Anh không biết cảm giác của em bây giờ đâu, thực sự rất sợ đó. Cái mà em mong muốn nhất là có một tình yêu chân thành vẫn chưa làm được. Anh còn keo kiệt lá bài này với em làm gì? Dù sao cũng là bài mà em mua mà."

Nói xong cậu rút ra mấy tờ tiền thành khẩn đặt vào tay anh mà nói.

"Cái này là ba trăm tệ em đưa anh coi như đủ. Em tính giá gấp ba luôn rồi đấy, em không có nợ anh nữa nha."

Lương Dĩnh nắm chặt mấy tờ tiền trong tay sau đó nghĩ lui nghĩ tới lại lấy ra một tờ đặt trước mặt cậu mà nói.

"Cho cậu lại một tờ, mấy lời mà tôi nói thực ra không đáng để cậu trả nhiều tiền thế đâu. Bình thường họ tới xem chỉ cho tôi cao lắm là năm mươi tệ thôi. Chỗ này là quá nhiều rồi, tôi không thể nhận hết."

"Thế hả? Vậy anh đưa lại em nhiều chút chứ. Sáu trăm tệ tính ra là gấp hơn mươi lần người ta rồi mà anh xem anh trả lại em có bấy nhiêu. Một tờ này có năm mươi tệ thôi mà, anh keo thế?"

Lương Dĩnh gần như cứng lưỡi vì cái tên ma quỷ trước mặt mình. Anh thực sự là muốn tỏ ra một chút cao lãnh khiêm tốn cũng không yên.

"Tôi trả cho cậu một tờ là may rồi đấy, đưa rồi mà còn đòi lại hả?"

"Thì tại anh nói mà, hôm trước em đưa anh nhiều thế anh còn nói biết thế nào là đủ nữa còn gì. Anh nói thế làm em cứ tưởng như vậy là ít, ai mà ngờ anh lươn lẹo vậy."

Anh tính làm một bài giảng đạo rồi nhưng suy nghĩ lại việc chính thì lại trăn trở trong lòng.

"Nếu tối nay cậu về thì đừng về lúc bảy giờ tối. Giờ này hôm nay đối với cậu rất xấu, qua bảy giờ tối thì cậu về cũng không có gì đâu."

"Được rồi, em nghe lời anh vậy. Nhưng mà lá bài tình yêu này em vẫn sẽ giữ. Em vẫn còn nhớ lời mà anh nói hôm trước đấy, hy vọng là anh không lừa em."

Lương Dĩnh thấy Lập Văn cố gắng tỏ ra mình ổn như vậy thì cũng có chút không nỡ. Anh cũng muốn hùa theo câu chuyện của cậu để tạo không khí một chút nên đưa tay lấy lá bài Át Bích nhét vào túi áo của mình rồi vỗ vỗ.

"Xui xẻo đang nằm trong túi áo tôi, lá bài này tôi giữ cho cậu. Cậu nghỉ trưa đi, tôi về phòng làm việc đây."

"Anh không ăn cơm à? Em đã đặt hai phần cơm rồi mà."

Lương Dĩnh nhìn thấy hai phần cơm để trên bàn bên cạnh thì cũng không từ chối mà nhún vai đồng ý dùng bữa trưa với cậu.

"Ăn thì ăn, đỡ đồng nào hay đồng nấy."

Hai người giải quyết bữa trưa xong thì ai làm việc nấy. Lương Dĩnh quay trở về phòng làm việc của mình mà trong lòng vẫn cảm thấy bất an. Kể từ lúc xem vận mệnh cho Lập Văn thì gần như anh luôn ám ảnh vì hai từ đại nạn. Cậu cũng là một trong những trường hợp cực kỳ hiếm hoi mà anh tự nguyện mua lễ cúng giải bớt hạn. Mấy ngày gần đây thì thường xuyên bị tức lồng ngực và khó thở. Cũng không hiểu vì lý do gì nhưng mà anh nghĩ hiện tượng này ít nhiều có liên quan tới những chuyện sắp xảy ra.

Buổi chiều tan giờ Lương Dĩnh không về nhà ngay mà nán lại ở công ty. Linh cảm của anh cho anh biết tối hôm nay Lập Văn nhất định sẽ có chuyện. Chỉ mong là cậu có thể nán lại đây qua bảy giờ là được.

"Cậu Tống không về à? Sắp tối rồi đấy."

"À vâng! Hôm nay tôi có chuyện cho nên chưa về, mọi người về trước đi, buổi tối vui vẻ."

Lương Dĩnh nhìn đồng hồ thấy đã hơn sáu rưỡi tối thì trong lòng càng cảm thấy bất an. Nhìn lên phía trên thấy phòng làm việc của Lập Văn vẫn sáng đèn thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng dù có thế nào thì anh cũng phải đứng đây đợi cho qua bảy giờ mới rời đi.

Có điều hình như anh không thể cản được vận số. Một người đàn ông đi từ phía bên kia đường qua bên này mà không có ai nhìn thấy. Bọn họ vẫn vui vẻ nói chuyện với nhau và tuyệt nhiên không né tránh người này mặc dù ông ta đang đứng sứng sững trước mặt họ. Là một linh hồn với âm khí cực mạnh đang tiến gần đến chỗ anh. Đại não gần như ngừng hoạt động mà giả vờ như bản thân không hề nhìn thấy. Anh cố gắng làm mấy hành động tự nhiên hết sức có thể nhưng cả người đều toát mồ hôi lạnh. Người đàn ông đó lúc đi ngang qua chỗ anh thì nở một nụ cười nhạt nhẽo nhưng mang đầy ẩn ý. Anh không dám quay đầu lại nhìn nhưng bản thân biết rõ người này đang tìm đến Lập Văn dụ cậu rời khỏi đây lúc bảy giờ tối.

"Đường Lập Văn chết bầm, làm ơn đừng rời khỏi, cậu không thể ra đường."

Có vẻ như lời thỉnh cầu này của thầy bói Tống dành cho vị khách đặc biệt của mình không mấy hữu dụng. Chưa đầy mười lăm phút sau anh đã thấy Lập Văn chạy hớt hải từ phía trong tòa nhà đi ra với tâm trạng lo lắng cực điểm. Cậu đang nói chuyện điện thoại với ai đó, và có lẽ có chuyện gì rất nghiêm trong đã xảy ra khiến cậu không thể không đi.

"Bà ấy có sao không? Mau đưa bà ấy tới bệnh viện đi bây giờ tôi sẽ tới đó."

"Này thằng kia... à Đường Lập Văn...."

Lập Văn nhận ra Lương Dĩnh đang có mặt ở đây thì vẻ mặt cực kỳ lo lắng mà nói vội mấy câu.

"Em có việc phải đi cho nên em không thể nghe lời anh được. Mẹ của em, bà ấy xảy ra chuyện rồi. Em đi trước đây, tạm biệt anh."

"Đừng đi, đợi một lát nữa thôi."

Bóng đen kia vẫn bám theo phía sau lưng Lập Văn. Giờ phút này cậu gần như không nghe thấy lời mà anh nói nữa. Giống như bị ai đó cố tình làm xao nhãng khiến cậu không thể nghe thấy tiếng anh gọi phía sau. Cậu nóng lòng đứng ở mép đường ngay ngã tư vẫy một chiếc taxi rồi nhanh chóng leo lên. Chiếc xe taxi đó còn chưa kịp rời đi thì mọi người xung quanh ai nấy đều hốt hoảng vì tiếng bóp còi inh ỏi của một chiếc xe tải lớn.

Lương Dĩnh còn chưa kịp hình dung ra chuyện gì thì đã thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mặt mình. Chiếc xe taxi đó bị một chiếc xe khác tông mạnh từ phía bên hông. Đâu đó còn những tiếng la hét thất thanh từ những người đi đường.

"Ôi trời! Tôi vừa nhìn thấy anh ta leo lên chiếc xe đó."

"Mau kéo người ra khỏi xe đi, gọi xe cấp cứu đi có người chết rồi."

Lập Văn vì chưa kịp thắt dây an toàn cho nên bị văng ra khỏi kính trước của chiếc xe sau cú tông mạnh. Cậu nằm giữa vũng máu đang ngày càng lan rộng mà nấc mấy hơi không trọn vẹn. Hai mắt cậu vẫn mở như đang tìm kiếm điều gì đó không rõ, bàn tay vẫn còn nắm chặt lá bài tình yêu trong tay. Nó sớm đã bị máu tươi làm ướt đẫm đến không còn nhìn ra hình dạng.

"Cậu ta còn sống không?"

"Tiên lượng quá xấu, chắc là không qua khỏi..."

Lương Dĩnh cả người run rẩy mà chậm chạm bước đến nhìn Lập Văn. Anh rất sợ phải nhìn thấy người khác gặp nạn trong một bộ dạng không nguyên vẹn. Ngay lúc anh đến gần thì thấy cậu đang nhìn chằm chằm vào mình mà khó thở đến mức tim muốn ngưng đập. Lập Văn gần như không thể nói được nữa mà chỉ nằm đó nhìn anh mà thều thào.

"Họ không chịu nhường đường...không chịu nhường đường."

Sau đó thì Lập Văn cũng chẳng còn biết gì nữa, sống chết cũng chẳng rõ. Lương Dĩnh vì nhìn thấy cảnh thảm khốc trước mắt nên sợ tới mức không thở được cũng ngay tại đó ngất đi. Trên tay anh vẫn còn đang nắm chặt lá bài xui xẻo của Lập Văn nhưng dường như chẳng có chuyện gì thay đổi được cả.

"Đường Lập Văn không tránh được đại nạn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top