CHƯƠNG 18: TIẾN THÊM MỘT BƯỚC


Đây là lần thứ mấy rồi Lập Văn bị vong hồn ám đến cái hồn rách nát cũng không muốn chừa. Lương Dĩnh không dám đếm cặn kẽ bởi vì nó xảy ra quá nhiều lần, vì mỗi lần như thế thì cậu nhất định sẽ chịu rất nhiều đau đớn. Chưa kể bản thân phải dùng quá nhiều năng lượng tích trữ để tác động vào những thứ xung quanh khiến cậu đang dần dần trở nên yếu ớt. Lập Văn bây giờ chẳng khác gì một tấm gương chắp vá, nếu cứ thoát ly khỏi thân xác mãi như thế này chỉ e là không trụ được bao lâu nữa.

Lương Dĩnh để Lập Văn nằm trên một tấm đệm cói trong phòng thờ. Xung quanh cậu bài trí đầy những cây nến lớn. Anh mở kinh phật xuyên suốt một đêm này để đánh thức cậu. Về phần mình thì anh cũng chuẩn bị sẵn cả lễ cúng để phòng trường hợp xấu nhất anh sẽ sự dụng tới cách của mình. Ngày mai ở công ty có tiên ma nào tới kiểm tra anh cũng mặc kệ, ngày hôm nay anh đã thay họ làm quá nhiều rồi nên ngày mai anh quyết tâm sẽ nghỉ ở nhà để lo cho cậu.

"Mau hồi phục lại đi chứ, đừng có mà nằm lì ra đó người ta không nuôi nữa đâu."

Lập Văn nằm trong vòng nến sáng trưng mà nhắm mắt an tĩnh. Anh tin là linh hồn của cậu bây giờ thực sự đã muốn chạy về với thân xác rồi. Những lúc như thế này thì nhất dịnh sẽ muốn nhập về xác của mình mà làm một thể thống nhất. Chỉ có thân xác mới có thể bảo toàn cho linh hồn của cậu lúc này mà thôi.

"Tôi nghĩ là cậu thực sự muốn về nhà rồi có phải không? Yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng giúp cậu hoàn thành ước nguyện."

Lương Dĩnh lựa chọn không tác động bất cứ thứ gì mà để cho Lập Văn tự mình hồi phục. Vì chỉ có như vậy thì năng lượng của cậu tự sinh ra mới bền bỉ. Đêm này anh cũng không về phòng ngủ của mình mà quyết định nằm canh chừng cậu ở trong phòng thờ. Cái này cũng thực giống lúc cậu bị mất tích, anh đã dành toàn bộ thời gian trong ngày ăn dầm ở dề ở đây.

"Mau tỉnh lại đi, người ta nhớ đó..."

Lập Văn dường như vẫn còn tha thiết với thế giới nào đó cho nên chẳng mảy may để ý tới lời thỉnh cầu của Lương Dĩnh, hại anh cả đêm này không dám ngủ vì sợ bỏ lỡ giây phút nào đó quan trọng. Thế mới biết khi bản thân thực sự xem trọng điều gì đó thì nhất định sẽ sợ nó mất đi. Tống Lương Dĩnh của hiện tại bắt đầu sợ phải mất đi một người nào đó tưởng chừng chẳng muốn liên quan.

"Còn bảo muốn ôm người ta, muốn ôm người ta mà nằm một chỗ thế à? Toàn là nói dối, lừa người, tôi mới không tin ngữ lưu manh nhà cậu đâu."

Miệng thì nói rõ hùng hồn nhưng khóe mắt đã sớm ướt. Lương Dĩnh tự mình hờn dỗi mà lấy tay quẹt quẹt mấy đường cho khô ráo. Trong đầu tự nhiên lại có suy nghĩ vô cùng lưu manh, anh bắt đầu suy nghĩ tới mớ trầm hương đang cất trong tủ.

"Cái này không thể trách mình được, đấy là do cậu ấy không chịu đem vứt thôi mà. Rõ ràng là mình bảo vứt đi thế mà vẫn năn nỉ giữ lại. Có mà không xài thì uổng tiền nên mình mới xài thôi, chả liên quan tới mình đâu, mình cũng không muốn xài nó mà."

Lương Dĩnh miệng thì tự trấn an, tay đã nhanh nhẹn châm lửa đốt lư hương. Lúc anh quyết định làm việc này thì cũng chẳng hiểu bản thân mình nghĩ cái gì nữa. Lúc khói bắt đầu bốc lên thì lại nóng lòng chờ đợi kết quả, thậm chí nó còn chưa kịp lan tỏa đã vội nhảy vào cạnh Lập Văn mà sờ thử.

"Hay là nó không có tác dụng nhỉ? Rõ ràng cậu ấy bảo là đốt lên sẽ chạm được mà, sao không có cảm giác gì vậy?"

Lương Dĩnh ngồi chồm hổm bên cạnh linh hồn của Lập Văn vẫn đang nằm im bất động. Nóng lòng tới mức chưa qua mấy giây đã lo thử sờ rồi lại sờ. Cuối cùng không kiên trì nổi đành nằm xuống ngay bên cạnh canh chừng luôn. Những lúc như thế này thì anh mới có cơ hội để ý kỹ gương mặt của cậu. Sống mũi cao, lông mày sắc bén, tổ hợp gương mặt cực kỳ hoàn hảo khiến người ta nhìn vào sẽ ngay lập tức bị say nắng. Anh đưa ngón tay mình khẽ sờ nhẹ lên môi cậu rồi tự mình lẩm bẩm.

"Này là cái miệng đã hôn mình đây, sao mình lại hôn cậu ấy nhỉ?"

Nhìn chăm chú một lúc thì Lương Dĩnh bị cuốn vào bờ môi của Lập Văn. Trong đầu cứ lượn lờ hiện về cảm giác lúc hai người hôn nhau, nghĩ hoài nghĩ mãi cuối cùng lại sinh ra cảm giác muốn chủ động. Anh len lén liếc vòng quanh để chắc chắn rằng nơi này không còn ai có thể nhìn thấy anh làm chuyện xấu. Sau khi đã yên tâm hoàn toàn sẽ không có ai nhìn thì anh bắt đầu đấu tranh dữ dội trong lòng.

"Bình thường mình nghe thấy bóng đè là nhiều. Bây giờ thử cảm giác người đè bóng xem thế nào? Ngộ nhỡ lại tạo ra một trang sử mới cho giới tâm linh thì sao? Mình đây là chỉ có lòng muốn khám phá, hoàn toàn không phải có ý gì khác đâu. Mình là một người vô cùng chính trực và có quan điểm rõ ràng mà."

Sau khi dùng đủ hết những hoa ngôn mĩ ngữ để bào chữa cho hành động sắp diễn ra của mình thì mặt Lương Dĩnh lại tự tin thêm hẳn một lớp dày. Anh bò chồm hổm lên trên linh hồn của Lập Văn đang nằm mà cúi đầu xuống lựa góc độ. Ban nãy anh có thử sờ qua người cậu một chút, cũng bắt đầu chạm vào được rồi cho nên nếu bây giờ hôn thì cũng sẽ sinh ra cảm giác chân thật hơn.

"Từ đây hôn thẳng xuống xay là phải nghiêng nghiêng? Bình thường thì sẽ nghiêng nghiêng, lần trước cũng nghiêng chứ không có làm thẳng. Nhưng mà bây giờ làm thế nào là tùy mình, mình mới là người quyết định. Trời ạ, cái cảm giác chính mình chủ động thế này đúng là phải suy nghĩ nhiều. Muốn làm một phát ăn trúng và ghi dấu ấn luôn."

Và thế là theo ý kiến của mình, Lương Dĩnh thử nghiêng nghiêng một chút cho nó tăng thêm cảm giác dấu ấn. Ánh mắt lim dim, cơ mặt căng ra kèm theo đôi môi không tự chủ được mà hơi nhú một chút so với bình thường.

"Cứ như vậy rồi hôn thẳng xuống thôi anh, đừng có tập tành thử thiếc gì hết."

"Thế hả? Tưởng phải nghiêng nghiêng..."

"Nghiêng cũng được, kiểu gì em cũng đón được hết mà."

Lương Dĩnh lúc này mới phát hiện là bản thân mình vừa mới giao tiếp. Anh mở mắt ra nhìn thì thấy gương mặt của Lập Văn phóng đại trước mắt. Cậu đã tỉnh từ lúc nào rồi nhưng vẫn nằm yên ở đó mở mắt nhìn anh bày trò. Cảm thấy người này đáng lẽ ra không nên gắn vào tuổi hai mươi chín làm gì, làm hành động gì cũng thấy ngu xuẩn không thể tả được.

"Tỉnh rồi sao không nói? Cái miệng để chưng à?"

"Hôn cái đi đã rồi tính toán sau anh ơi."

Vừa dứt lời thì Lập Văn đã nhẹ nhàng vòng tay qua thắt lưng Lương Dĩnh ghì xuống. Thế là lại thành công hôn nhau một lần mà lần này là Lương Dĩnh làm người chủ động.

"Tiểu Bảo Bối..."

"Tỉnh dậy rồi thì đi về phòng bên kia, nơi này là nơi thờ tự làm thế này có hơi...hơi bất kính."

Nói xong thì Lương Dĩnh đứng phắt dậy chạy một mạch ra khỏi phòng thờ, nhìn bộ dạng đó thì chắc là xấu hổ lắm rồi. Ban nãy là anh cố tỏ ra bình tĩnh không để người ta bắt bớ cho nên mới phóng theo lao luôn. Bây giờ mà theo anh về phòng riêng thì kiểu gì cũng sẽ bị chửi đến không thể ngóc đầu.

"Thôi kệ, nghe nhiều cũng quen, ca này mà không bị chửi thì mới là lạ."

Lập Văn trấn an bản thân mình sau đó lật đật bò dậy rời khỏi phòng thờ. Cậu bước vào phòng ngủ của Lương Dĩnh mà cái tay cứ đặt lên mặt gãi gãi. Nói chung là bây giờ không dám chườn mặt ra để anh nhìn bởi vì anh càng nhìn kỹ thì chửi sẽ càng hăng. Và quả nhiên...

"Lừa ông thấy vui không?"

"Em không có lừa anh, ban nãy là em mới tỉnh lại thôi mà. Em đâu có muốn để anh lo lắng như thế đâu."

"Còn há mồm ra cãi à? Chẳng có lí do gì mà lại tỉnh đúng lúc thế cả. Con người mà lúc nào cũng mang một bụng đầy những âm mưu, chả ra gì."

Lương Dĩnh trong đầu nghĩ ra khá nhiều những câu chửi bất tử nhưng nghĩ sao đó lại nhịn xuống mà tự mình ngồi thở dốc.

"Sao mà ngứa mắt thế không biết. Đi đâu thì đi đi, ám hoài."

"Tiểu Bảo Bối! Hình như anh thích em rồi thì phải. Là kiểu thích lắm luôn rồi mà giả vờ ấy, cái kiểu thái độ này của anh làm em không muốn tin cũng không được."

Lương Dĩnh nghe xong lời khẳng định này của Lập Văn thì miệng há ra, mắt trợn trừng không biết làm cách nào phản kháng. Đang yên đang lành tự nhiên có người đứng trước mặt tuyên bố anh đang thích họ. Không những thích bình thường mà còn là cực kỳ thích.

"Mẹ..."

" Stop nào! Anh không thể cứ mỗi lúc đuối lý lại phun ra mấy lời bậy bạ thế này được. Chẳng phải bây giờ anh nên gật đầu đồng ý với những gì em nói. Sau đó chúng ta cứ như vậy sống thật với cảm xúc của mình. Em mỗi ngày nhìn anh dựng ngược lên để phân trần thấy mắc cười lắm."

Lập Văn chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình gan dạ như lúc này. Cậu sán lại gần Lương Dĩnh sau đó trưng ra vẻ mặt vừa mời gọi là vừa nịnh nọt.

"Tiểu Bảo Bối! Tuy là anh không nói, cũng chưa từng thể hiện cho em biết nhưng mà em biết cả đấy. Trái tim này có phải là đang muốn đập nhanh lên vì em có đúng không? Đôi môi này nữa, thực sự rất muốn cùng em có cảm giác."

"Lập Văn...cậu ..."

"Đấy thấy chưa, em biết mà, anh lúc nào cũng chỉ thích gọi tên em thôi. Nếu đã thích như thế thì còn chờ gì nữa. Chúng ta cũng không còn là học sinh mà phải giấu cha mẹ. Nhà này là của anh, anh muốn chà đạp em thế nào em cũng nguyện ý hết. Người ta là muốn phục tùng anh mọi lúc mọi nơi cơ mà, lẽ nào anh không cảm thấy thương xót cho kẻ nô bộc tình ái này sao?"

Lương Dĩnh lần đầu tiên bị người ta mặt dày tấn công đến mức không còn đường thở. Đại não trong phút chốc trở nên ngờ nghệch mà mất luôn khả năng phản biện lại. Từ đầu tới cuối vẫn là mở to mắt mà nhìn Lập Văn đến run rẩy cả người.

"Anh là đang suy nghĩ đó hả? Không cần suy nghĩ đâu, cứ để em chủ động cho."

"Đường Lập Văn!"

"Vâng! Em đây..."

Lương Dĩnh cả người run rẩy mà lắp bắp nói không ra câu kéo gì. Anh lấy tay túm chặt lấy chiếc gối bên cạnh mình mà hít một hơi thật sâu để bộc phát.

"Cút ra khỏi nhà ngay cho ông..."

Mấy linh hồn kia nửa đêm đang ở ngoài nghe anh gào lên thì cũng đoán ra được chuyện gì đang xảy ra. Lập Văn đi thì thôi, một khi quay trở lại thì cái nhà này sẽ không ngày nào được yên.

"Không hiểu cái thằng đó nghĩ cái gì trong đầu mà lại như thế? Nó không chọc Dĩnh Bảo một ngày thì nó không đi đầu thai được hay sao vậy?"

"Thấy tội cho chủ nhà quá đi, phải là em thì em sẽ thích chết cho coi. Em thích được anh đẹp trai chọc ghẹo như thế đó."

Nghe Thanh Thanh nói xong thì tất thảy đều lắc đầu ngán ngẩm. Thời đại bây giờ phát triển quá cho nên đến ngay cả hồn ma cũng muốn tự ngược. Càng là hồn trẻ tuổi thì càng là cực phẩm mặt dày.

"Thôi kệ nó, nó có chọc thì nó tự gánh hậu quả. Ai bảo nó ngu thì tự mà chịu, làm gì không làm toàn làm chuyện khiến cậu Tống ghét không."

"Tôi thấy Dĩnh Bảo không có ghét đâu, tiếng gào đó là trong lòng đang vui vẻ mà. Tôi ở lâu như vậy cho nên tôi biết, cậu ấy là đang cảm thấy vui vì cuối cùng thằng khốn đó cũng về đấy."

"Thế hả? Lạ ghê nhỉ? Trước giờ cậu ấy đâu có như vậy."

Hồn ma lớn tuổi nhất nghe những người khác thắc mắc thì chỉ biết cười cho qua chuyện rồi nói mông lung.

"Lúc trước khác, bây giờ khác. Tùy từng thời điểm mà thay đổi, giống nhau sao?"

Bọn họ cũng không bàn luận quá nhiều nữa mà ai về chỗ nấy tiếp tục đêm dài của mình. Duy chỉ có Thanh Thanh là vẫn tỏ ra nghi ngờ cho nên đợi mấy người kia đi khỏi thì chạy tới chỗ linh hồn lớn tuổi kia mà hỏi.

"Chú à, chú cho Thanh Thanh hỏi cái đi."

"Thanh Thanh muốn hỏi cái gì nào?"

Thanh Thanh tỏ ra vô cùng lém lỉnh mà chỉ chỉ vào trong nhà bụm miệng cười thầm.

"Có phải anh Lập Văn và chủ nhà thích nhau không?"

"Con bé này sao lại tò mò như vậy? Đó là chuyện của họ không có được nói lung tung với ai đâu đó."

Thanh Thanh nghe xong câu này thì cả người trở nên vui vẻ và phấn khích ra mặt. Cô cầm lấy tay vong hồn kia mà lắc lắc qua lại trông như một cô con gái đang làm nũng bố mình.

"Cháu biết mà, anh Lập Văn rất là thích chủ nhà, hôm bữa còn muốn thơm má chủ nhà nữa. Thích quá đi mất, họ thích nhau thì còn gì bằng. Có khi nào hai người họ đang ở trong đó thơm má nhau không? Thật là tò mò muốn nhìn quá nhưng mà anh Lập Văn đâu thể nào chạm vào chủ nhà được. Thật là tiếc quá đi, ước gì họ có thể chạm vào nhau giống như chúng ta có thể tiếp xúc như thế này thì hay biết mấy. Lúc đó chắc là cháu sẽ hạnh phúc chết mất."

"Trời ạ, sao cháu lại có thể phấn khích như vậy chứ. Nhưng mà để ta nói nhỏ cho Thanh Thanh nghe cái này, hai người họ chắc chắn là đang thơm má nhau ở trong đó đó."

Hai người nói qua nói lại cho nhau nghe chuyện động trời mà cứ như chuyện hài. Họ bụm miệng mà tự ăn mừng với nhau trong đêm vì cái suy nghĩ chưa rõ thực hư của mình. Linh hồn cao tuổi nhất kia đã ở với Lương Dĩnh hơn mười năm. Tuy xưng hô thành khẩn nhưng ông luôn xem anh như con trai của mình mà yêu thương. Cũng từng ấy năm ông chứng kiến anh sống một cuộc sống cô độc như vậy thì chẳng đành lòng. Nay duyên số đưa đẩy lại mọc ra một Lập Văn. Sự xuất hiện của cậu đã thay đổi hoàn toàn mọi thứ. Lương Dĩnh cũng vì có cậu ở bên cạnh mà không còn cảm thấy cô đơn nữa. Thích hay không thích là cảm xúc của họ. Còn những người thực lòng yêu quý Lương Dĩnh ở nơi này thì luôn ủng hộ hết thảy mọi sự lựa chọn của anh. Miễn là có thể cho mình một cuộc sống vui vẻ, muôn màu.

"Sao cũng được, miễn là Dĩnh Bảo của chúng ta hạnh phúc."

Quả không phụ sự kỳ vọng của những người ở bên ngoài hóng chuyện. Lập Văn cuối cùng cũng dụ được  Lương Dĩnh thân mật với mình. Ban đầu còn cố chấp tỏ ra ghét bỏ nhưng dần dần chính anh lại là người chủ động đòi thân. Từ ban nãy đã hôn nhau mấy lần, càng hôn càng cảm thấy thích. Là thích cái cảm giác thăm dò nhau như thế này, càng thích được làm chủ vòng tay của mình ở trên cơ thể của đối phương.

"Thích thật đấy, em thích anh quá rồi giờ phải làm sao đây?"

"Làm sao là làm sao? Tự mà tính đi chứ."

Lập Văn nằm bên cạnh  Lương Dĩnh mà ra sức gạ gẫm, một lời nói ra đều như muốn mang theo đao thương, sát khí cực kỳ lớn.

"Em tính sẵn cả rồi, anh chỉ việc theo em là được."

"Mắc cái gì mà tôi phải theo cậu? Sao không phải là cậu theo tôi?"

"Em vẫn theo anh mà, em luôn là một chú mèo nhỏ biết vâng lời. Anh gãi ở đâu thì em hưởng thụ ở đó chứ làm gì dám đòi hỏi ở anh. Anh cho em ăn cá thì em liền ăn cá, anh cho em ăn thịt thì em cũng bằng lòng nuốt thịt không phản kháng."

Lương Dĩnh bị bại dưới cái miệng dẻo như kẹo này của Lập Văn. Càng nghe càng cảm thấy bản thân rất thành tựu, chạy một vòng liền thu nạp được một con mèo rất gì và này nọ. Phải mà là người trần mắt thịt thì buổi đêm ôm ngủ cũng quá sướng còn gì.

"Này mèo! Nghe bảo này..."

"Vâng! Mèo con xin nghe cục cưng nói."

Lương Dĩnh lấy ngón tay giả bộ cào cào mấy đường lên ngực Lập Văn rồi làm ra bộ mặt đểu cáng vô cùng.

"Meo meo..."

"Anh đừng có kêu như vậy chứ? Anh bị điên hả?"

"Meo meo meo...á..."

Lương Dĩnh thực sự không hiểu vì sao mà Lập Văn lại bẻ ngón tay anh đang cào trên ngực cậu. Cậu nói cậu là một con mèo thì anh đương nhiên phải dùng ngôn ngữ của loài mèo để giao tiếp. Thế mà mới kêu có mấy tiếng đã bị người ta vặn người kêu oai oái.

"Làm cái gì? Làm cái gì đó, bỏ ra coi..."

"Anh muốn kêu thì kêu, muốn cào thì cào, làm một trong hai việc thôi chứ. Người đâu mà vô sỉ tới mức vừa gẩy ngực người ta lại còn kêu như thế? Anh phải cảm ơn thượng đế vì em không phải là người bằng xương bằng thịt. Nếu không thì hôm nay anh xác định đi, em mà đã tới thì chỉ có nước mang song thai thôi."

Lương Dĩnh nghe xong thì rơi vào mờ mịt nhưng quả chốt cuối là mang song thai kia lại làm anh hiểu ra vấn đề. Không nói không rằng vung tay táng tận hai cái vào mặt Lập Văn rồi trùm chăn mất tích luôn.

"Anh à, chúng ta còn chưa có xong mà."

"Thằng láo toét, nghiệp chướng, cút ra cho ông ngủ. Tôi không nói thì cậu lấn lướt à? Mẹ nó, cái câu đó là nặng nề đấy, muốn mang song thai thì đi tìm đứa khác. Ông đây không tiếp cái suy nghĩ đồi bại đó, được đằng chân là lân đằng đầu hả. Khốn nạn!"

Lập Văn nghĩ là Lương Dĩnh không nhận ra được cậu đang nói đùa nhưng mà cậu cũng mặc kệ vì thực sự ban nãy hành động của anh đã làm cậu suýt nữa thì bứt luôn rồi. Nếu hai người mà chân chính cùng nhau khi cậu là người bình thường thì chỉ có nước vật đến sáng. Đừng nói là song thai, nhiều khi còn hứng đến độ sinh năm sinh bảy còn có.

"Ai bảo anh chơi dại làm gì?"

"Đứa nào mới chơi ngu? Chẳng phải từ đầu tới cuối cậu bày ra hết sao?"

"Rồi là em chơi ngu được chưa? Em vẫn luôn là một con mèo nhỏ ngoan ngoãn của anh."

Lương Dĩnh tức mình mà vùng chăn ra khỏi người, anh hùng hổ đứng lên rót một cốc nước lọc thẳng tay dội vào cái lư hương cho tắt ngúm luôn mới chịu. Lập Văn không biết làm sao để phản kháng cho nên đàn ngậm ngùi ngồi một đống mà nhìn chiếc lư bị nước dập thành một mảng đen ngòm.

"Sao anh nỡ làm thế?"

"Tránh xa ra cho ông còn ngủ, cái đấy là tiền trong túi của tôi thì tôi muốn xài thế nào mặc tôi chứ. Sao? Thấy không cam lòng hả? Không cam lòng thì bây giờ tự mình đốt lên mà xài. Tôi ngủ trước nha, không rảnh đâu mà hầu."

Nói rồi Lương Dĩnh quay lưng về phía Lập Văn mà tìm giấc ngủ cho mình thật. Lập Văn không tỏ ra giận dỗi như những gì mà anh vẫn thấy. Cậu ngồi ở đó một lúc ngắm nhìn anh sau đó nhẹ nhàng hạ một nụ hôn tạm biệt ở ngay trán.

"Người gì mà dữ quá trời, người ta phải vất vả lắm mới vứt hết mặt mũi để làm một thằng ngu ngốc bên cạnh anh đây này. Chỉ có anh là ngoại lệ thôi, đồ con mèo đanh đá."

Đợi cho Lương Dĩnh ngủ hẳn rồi thì Lập Văn mới một mình quay trở lại phòng thờ. Căn phòng này có nhiều loại bùa chú mà Lương Dĩnh cất công chuẩn bị để duy trì năng lượng cho cậu. Càng ngày cậu càng có cảm giác bản thân không thể trụ được lâu nữa, cho nên nhất định phải đợi anh ngủ rồi mới tự mình chạy tới đây mà nằm tĩnh dưỡng.

"Hy vọng là không có gì xấu xảy đến với mình. Mình không muốn rời khỏi anh ấy, càng không muốn quên kí ức của năm tháng này một chút nào cả."

Chưa bao giờ mà Lập Văn lại sợ cảm giác phải trở về với thân xác mình như lúc này. Một thời gian trước lúc Lương Dĩnh đi làm thì cậu ở nhà một mình chán nản. Không có việc gì mua vui cho nên lại thơ thẩn qua gian phòng thờ này mà xem xét một chút. Đây được xem như căn cứ địa kiếm cơm thứ hai của Lương Dĩnh sau Lưu thị. Ngày hôm đó cậu vô tình đọc được trang sách mà  Lương Dĩnh đã đánh dấu. Hình như là anh đang đọc dở và có ý định sẽ thử phương pháp như sách hướng dẫn. Anh đang cố gắng tìm cách để đưa linh hồn của cậu nhập xác. Anh chưa dám thực hiện vì có lẽ chưa tin tưởng vào bản thân mình. Sợ một chút sai sót sẽ khiến cậu bị ảnh hưởng, hoặc có lẽ là anh lưỡng lự vì sợ cậu sẽ quên đi đoạn ký ức này.

Lập Văn tự mình nằm giữa vòng nến đang cháy âm ỉ mà cay sống mũi. Cho dù là vô tình hay cố ý thì cậu cũng không muốn mất hết ký ức đã từng có cùng với anh và cả nơi này.

"Tiểu Bảo Bối! Nếu em quên thật thì anh nhấtđịnh phải làm cho em nhớ. Đừng cứ như vậy xem em như người lạ rồi bước ra khỏi cuộc đời em. Em thực sự không muốn chúng ta quay trở về vạch âm, sau này cho dù có thế nào đi nữa chúng ta vẫn phải liên quan."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top