CHƯƠNG 17: ĐỠ
Chuyện Lương Dĩnh đi làm không bỏ ngày nào cũng có lý do của nó. Một là vì tiền, hai là vì lời nhờ vả của Lập Văn lúc trước. Anh vẫn luôn để ý tới động thái của Lập Võ, chỉ cần có biểu hiện gì đó lạ lẫm cũng sẽ từ từ ghim trong đầu để nghiên cứu cho rõ ràng. Tối hôm nay anh đồng ý ở lại tăng ca tới tối muộn là vì biết Lập Võ cũng sẽ ở lại. Ai mà biết được lúc anh không để ý thì thế lực nào đó có hay không lại muốn nuốt chửng con trai cả nhà họ Đường.
"Đồ quỷ sai đáng ghét, tưởng có thể dễ dàng qua mắt ông thế hay sao? Đã bảo là đừng có chọc tới máu điên của ông rồi mà không chịu nghe."
Lương Dĩnh lâu lắm mới có dịp trổ tài của mình, Nói gì thì nói chuyện anh dấn thân vào nghề bói toán cũng có lý do của nó, âu cũng là tìm được sự yêu thích không hề nhỏ ở công việc này. Bắt ma chính là một trong những việc khiến anh cảm thấy muốn thử nhất.
"Bị điều khiển hả? Trên cổ còn đeo sợi chỉ đỏ thế này thì làm sao minh mẫn cho được. Hay là để tôi đây tháo ra hộ cho nhé, lấy thù lao rẻ thôi."
Lương Dĩnh từ đầu tới cuối vẫn cợt nhả mà không chế tên quỷ sai kia Mặc cho hắn từ đầu tới cuối vẫn đứng gầm gừ tạo bộ dạng khiếp sợ.
"Gầm cái gì mà gầm? Cái năng lực này thì chỉ đủ đi hù người trần mắt thịt, muốn hù tao hả? Nằm mơ đi nhá."
Có vẻ như mục đích của quỷ sai này không phải là Lương Dĩnh cho nên hắn không phản kháng. Anh biết điều đó cho nên mới bắt buộc phải dẫn dụ hắn tới nơi tránh xa hai anh em nhà họ Đường. Nếu bây giờ một trong hai xuất hiện thì nhất định tình hình sẽ phức tạp hơn nhiều. Tên này không phải là tên quỷ sai anh gặp ở xe buýt và trong phòng làm việc của Lập Văn lúc trước. Hắn ta có lẽ là một trong những linh hồn bị giam cầm ở cõi âm mà anh vàcậu từng lạc vào.
"Rốt cuộc thì vì cái gì mà các người cứ phải bám theo sau làm hại họ? Có nhận thức được là bản thân họ chưa tới số hay không hả? Muốn ép người ta chết thì cũng phải lựa thời chứ, làm lui làm tới mấy lần không được thì bỏ ý định luôn đi chứ ráng làm gì vậy mấy cha?"
Nơi Lương Dĩnh đang đứng là tầng hầm của công ty. Chẳng biết bản thân anh đã lo lắng cho Lập Văn nhiều thế nào mà lại chạy từ lầu cao xuống tận dưới này để giải quyết. Đó là còn chưa tính nếu xui xẻo anh gặp phải kẻ đầu sỏ thực sự đứng sau đám quỷ sai này thì lành ít dữ nhiều. Hắn ta chắc chắn phải có năng lực và tu vi rất mạnh thì mới có thể điều khiển linh hồn nghe theo lời của mình. Lại còn là điều khiển chúng thành những linh hồn máu lạnh đi ám người khác thì còn kinh dị hơn nhiều.
"Công ty này này trước xây dựng trên mộ tập thể hay gì mà đi đâu cũng thấy vong ám là như nào vậy trời?"
Một tiếng cười hết sức rung rợn như rót vào tai anh ở cự li gần. Anh nhìn khắp một lượt nhưng vẫn không thể xác định được giọng nói đó từ phía nào. Nó giống như một câu ra lệnh, là triệu tập hầu hết tất cả các vong hồn có mặt ở đây tới cùng một chỗ đề quấy nhiễu.
"Là ai? Rốt cuộc thì mày là ai mà năm lần bảy lượt thích làm nổi như vậy? Có giỏi thì ra đứng trước mặt tao này, đừng có núp lùm rồi sai khiến bọn họ. Tao khinh đó, con mẹ nó tao khinh..."
Vừa dứt lời thì Lương Dĩnh đã chân chính cảm nhận được bị người khác siết cổ là như thế nào. Chẳng một lời báo trước cứ như vậy tập kích bất ngờ, loại hèn hạ này thì anh ghét không để đâu cho hết được. Mặt mày đỏ bừng lên vì ngạt thở nhưng vẫn ráng mở miệng ra chửi lại mới vừa lòng.
"Khốn nạn, không giết được tao thì coi chừng tao giết mày. Tao ghét nhất là bị người khác sờ tay vào cổ. Để tao thoát ra được tao sẽ đem cái cổ của mày vặt xuống tới mắt cá chân. Bỏ ra lũ khốn này, chết tiệt..."
Lương Dĩnh càng gào thì vòng tay nơi cổ siết vào càng chặt, đến nỗi nước mắt cũng ép buộc chảy ra vì bản thân đã gồng đến quá sức.
"Lập Văn! Tôi sắp chết rồi, khó thở quá..."
Sau một lúc vùng vẫy thì Lương Dĩnh cũng mất đi năng lực phản kháng. Cả người bắt đầu rơi vào trạng thái không trọng lượng mặc người ta giằng xé. Tất cả những gì mà anh có thể làm được lúc này đó là chửi và chửi. Anh nhìn thấy linh hồn, cũng cảm nhận được sự tồn tại của họ cho nên không thể gọi đây là bị ma ám. Anh thực chất là bị chính những linh hồn xung quanh mình tấn công theo sự sai khiến của một kẻ khác. Bàn tay đang siết cổ anh không phải là của vong hồn, nó là của một người trần mắt thịt nhưng lại mang tà khí quá nặng nề.
"Nếu tao chết thì tao sẽ hóa thành lệ quỷ, ngày đêm khóc rống tìm từng người trả thù."
"Để tao sống thì chúng mày cũng không yên mà tao chết rồi thì cũng đừng hòng ai thoát được tao ám. Tao sống hay chết cũng sẽ làm chúng mày ám ảnh tới cuối đời."
Nói xong được câu này thì Lương Dĩnh cũng chính thức ngã xuống. Cơ thể bị suy nhược cộng thêm bị quá nhiều âm khí bủa vây trong một khoảng thời gian tương đối. Anh cũng không phải thần thánh gì cho nên chuyện đuối sức thế này không phải là chuyện lạ. Có thể không bị người ta bắt mất hồn phách cũng gọi là may mắn rồi.
"Tống Lương Dĩnh! Mày làm tao mất kiên nhẫn nhiều rồi đấy, nếu mày muốn thì tao sẽ chôn mày cùng với thằng ngu ngốc đó luôn."
"Anh ơi! Tiều Bảo Bối...anh ở đâu? Dĩnh Bảo..."
Lập Văn ban nãy trở về phòng làm việc nhưng không thấy Lương Dĩnh đâu cho nên lại lang thang đi tìm anh. Cậu vốn nhát ma cho nên cũng không có ý định sẽ một mình xuống tầng hầm của công ty vào tối muộn thế này. Chỉ là chẳng hiểu vì điều gì mà đôi chân cứ thôi thúc cậu tới đây. Càng tới gần khu vực tầng hầm thì cậu càng cảm thấy khó thở và mệt mỏi. Cái cảm giác này nó thực sự không khác một chút nào so với lúc cậu tới phòng làm việc của mình và Lập Võ. Chỉ chừng đó thôi cũng đủ khiến cậu tin rằng anh nhất định là đang ở nơi này. Hơn nữa rất có thể anh còn cùng với mấy tên vong hồn tàn bạo kia chiến đấu như những lần trước cậu từng thấy.
"Tiểu Bảo Bối..."
"Tống Lương Dĩnh, sao anh lại nằm ở đây?"
Lập Văn còn chưa nhìn thấy Lương Dĩnh thì đã nghe tiếng Lập Võ. Có lẽ là anh trai cậu chuẩn bị về nhà cho nên mới xuống hầm giữ xe. Cậu vội vàng chạy tới xem Lương Dĩnh bị cái gì thì chứng kiến anh nằm yên bất động trên nền đất. Xung quanh cổ còn có vết đỏ ửng như vừa bị ai đó cố tình siết cổ vậy.
"Ai làm anh ra nông nỗi này? Bảo vệ! Bảo vệ đâu mau gọi xe cấp cứu đi, nơi này có người bị ngất rồi, nhanh lên."
Nghe được tiếng Lập Võ từ phía trong thì lúc này bảo vệ tòa nhà mới chạy vào xem xét. Thấy Lương Dĩnh nằm bất động thì ai nấy đều tỏ ra sợ hãi mà đùn đẩy trách nhiệm.
"Phó tổng, chuyện này chúng tôi thực sự không biết xảy ra từ lúc nào. Chúng tôi vẫn luôn canh gác rất cẩn thận, thực sự là không nghe ra được ở bên trong này xảy ra ẩu đả."
Nghe bảo vệ ra sức thanh minh nhiệm vụ của bản thân thì Lập Võ tỏ ra mất kiên nhẫn mà to tiếng.
"Tôi bảo là gọi xe cấp cứu chứ không bảo các anh ở đây thanh minh hay giải thích gì hết. Đưa anh ta tới bệnh viện rồi chuyện gì tôi cũng sẽ làm cho rõ."
"Vâng thưa phó tổng, chúng tôi lập tức gọi xe cấp cứu."
Lập Văn từ nãy tới giờ vẫn ngồi bên cạnh Lương Dĩnh mà lo lắng tình hình của anh. Ngay lúc này cậu thực sự hận vì sao mình lại là một linh hồn, muốn đem người này ôm vào lòng bảo hộ một chút cũng không cách nào làm được.
"Tiểu Bảo Bối! Anh đừng có xảy ra chuyện gì cả nếu không em biết phải làm sao?"
Lương Dĩnh lờ mờ tỉnh lại thì đập ngay vào mắt là gương mặt của Lập Văn. Không cần để ý xung quanh đang có sự hiện diện của ai mà cứ tự nhiên nói chuyện như ở nhà.
"Lập Văn! Lập Văn mau gỡ tay lũ khốn đó ra khỏi cổ tôi. Tôi không thở được, tôi phải bẻ đầu bọn chúng."
Lập Võ nghe Lương Dĩnh nhắc tới tên Lập Văn thì nghiêng đầu sang một bên đăm chiêu mà suy nghĩ. Qua một lúc im lặng suy xét thì mới nghi hoặc hướng anh hỏi.
"Anh vừa mới gọi Lập Văn à?"
"Trời đất ơi, ai lại ngồi đằng sau nói làm tôi sợ chết rồi."
Lương Dĩnh không biết Lập Võ cũng có mặt ở đây cho nên lúc bị hỏi bất ngờ như vậy thì quả tim trong ngực như muốn nhảy lên cuống họng mà ngồi.
"Phó tổng, sao tự nhiên anh ngồi sau lưng tôi thế? Tôi bị tim đấy, làm ơn đừng tàn nhẫn với tôi như vậy chứ."
"Anh Hai kỳ ghê, tự nhiên ngồi sau lưng anh ấy nói to như vậy làm gì? Lỡ anh ấy tái phát bệnh tim thì phải làm sao?"
"Tôi xin lỗi, tôi không có cố ý. Tại vì lúc anh tỉnh dậy tôi thấy anh gọi tên Lập Văn cho nên tôi hơi tò mò một chút thôi."
Lương Dĩnh ngây người ra vì câu nói này của Lập Võ. Anh thực là muốn tự vung tay lên vả vào mồm mình mấy cái vì cái miệng đi đến đâu cũng nhắc về Lập Văn. Mở mắt ra không thấy cũng gọi Lập Văn, thấy mặt cũng không nhịn được mà mở miệng kêu tên một cái mới chịu. Lương Dĩnh làm bộ mặt thương hiệu đúng chuẩn xã giao mà hướng Lập Võ đáp.
"Đấy ...đấy là thói quen của tôi thôi. Tôi cũng không biết vì sao lại gọi cái tên đó nữa."
"Trùng hợp thật đó, nhà tôi bây giờ cũng mở miệng ra là gọi cái tên này."
Lập Văn nghe xong thì cảm thấy lòng đau như cắt, bỗng nhiên lại có cảm giác muốn theo Lập Võ về nhà. Cậu ủ rủ hướng mặt về phía Lương Dĩnh hỏi dò xin phép vì sợ anh sẽ không vui vẻ.
"Cho em theo anh trai em về nhà được không anh?"
Lương Dĩnh không trả lời mà trực tiếp lắc đầu từ chối lời đề nghị của Lập Văn không cần suy nghĩ.
"Sao vậy? Em hứa là sẽ không đi xa, sẽ không để anh lo lắng đâu."
Câu trả lời đồng thời khiến cả hai anh em nhà họ Đường ngây ra như trời trồng. Đây không phải là lần đầu tiên Lập Võ phát hiện ra Lương Dĩnh nói chuyện một mình cho nên cũng sinh đa nghi.
"Anh thực sự không sao đấy chứ? Tôi thấy anh rất hay nói chuyện một mình lắm. Có cần một lát nữa tới bệnh viện kiểm tra một lượt hay không?"
Lập Võ vừa nói vừa đưa tay lên quay vòng vòng trên đầu mình ý bảo Lương Dĩnh có lẽ gặp một vấn đề về thần kinh rồi cho nên ngỏ lời muốn đưa anh đi kiểm tra một chút. Cái biểu hiện này của anh cũng khiến Lương Dĩnh cảm thấy xấu hổ mà nở một nụ cười đầy miễn cưỡng. Còn chưa kịp tiêu hóa hết mấy lời phũ phàng của Lập Võ thì bên tai đã nghe tiếng Lập Văn xầm xì hờn dỗi. Ban nãy cậu nhận được câu từ chối thẳng thừng của anh thì có chút không cam lòng.
"Tại sao em không được gần gia đình? Em chỉ muốn nhớ được đường về nhà thôi mà."
"Cái gì? Đã bảo là không được rồi mà..."
Lương Dĩnh tỏ ra gay gắt mà trả lời Lập Văn, trực tiếp bỏ qua một Lập Võ người thật việc thật bên cạnh mình thêm lần nữa.
"Tôi nghĩ là anh nên đi kiểm tra đầu một chút, sau khi anh bình tĩnh lại thì chúng ta sẽ làm việc về chuyện tối hôm nay sau. Là ai ở đây cố ý hành hung nhân viên của công ty thì tôi sẽ cố gắng điều tra làm rõ. Bảo vệ đã gọi xe cấp cứu, một lát nữa có lẽ cũng sẽ đến."
"Tôi không đi xe cấp cứu đâu, cũng không muốn tới bệnh viện. Tôi không cảm thấy có gì bất ổn cả, tốt hơn hết là nên về nhà thôi sếp ạ."
Lập Văn ở một bên nghe Lương Dĩnh nói về nhà thì gật đầu lia lịa mà phụ họa.
"Đúng, đúng nên về nhà là tốt nhất, anh hai cũng phải về nhà sớm đi."
"Tôi đưa anh về nhà, dù sao thì giờ này cũng không còn sớm nữa. Anh đi làm bằng phương tiện công cộng nên chắc là giờ này hết xe buýt để về rồi đúng không?"
Lương Dĩnh nghe lời đề nghị này của Lập Võ thì sờ sờ vòng quanh cổ mình mà tỏ ra ái ngại đáp lời.
"Không làm phiền sếp đâu, tôi có thể tự bắt taxi về được."
Nghe Lương Dĩnh nhắc tới hai chữ taxi thì cả hai anh em nhà họ Đường đồng loạt bác bỏ.
"Không được đi taxi!"
Không được đi chính là không được đi, Lương Dĩnh cũng sớm hiểu ra được vì sao họ lại có tư tưởng tránh xa taxi đến như vậy. Tất cả không phải là vì tai nạn của Lập Văn xảy ra một năm trước làm ám ảnh đấy sao.
"Vậy thì tôi phiền sếp vậy, tôi chỉ sợ đường về nhà của sếp lại dài ra cho nên tôi cảm thấy phiền thôi."
"Tôi không cảm thấy phiền, với lại tôi cũng muốn đi đây đó một chút rồi mới về nhà. Anh biết đấy, cũng có nhiều thứ trong nhà khiến tôi cảm thấy rất mệt mỏi."
Lương Dĩnh nghe Lập Võ nói như ánh mắt thì cứ dán chặt vào gương mặt của Lập Văn. Anh cảm thấy cậu lại bắt đầu tự dằn vặt bản thân mình vô dụng nữa rồi.
Sếp nhỏ... ý tôi là phó giám đốc Lập Văn ấy. Có thể là cậu ấy rất thương gia đình mình, chỉ là hiện tại không thể tỉnh lại thôi. Tôi tin là điều kỳ diệu sẽ đến cho nên sếp cũng đừng nặng nề trong lòng quá."
"Cảm ơn anh, nhưng một ngày nó còn chưa thể tỉnh thì tôi cũng chẳng thể nào thoải mái được. Năm ngoái cả gia đình tôi đều ăn bánh kem trong bệnh viện để đón sinh nhật thứ hai mươi bốn của nó. Hy vọng sẽ có kỳ tích xảy ra, tôi không muốn sinh nhật năm nay lại phải tổ chức trong bệnh viện."
Lập Võ cũng không nói quá nhiều mà tự mình tìm xe, hôm nay anh hào phóng đưa nhân viên của mình về nhà vì cảm thấy có duyên. Một câu Lập Văn phát ra từ miệng của Lương Dĩnh chẳng hiểu sao lại khiến anh tin tưởng và quý mến vô cùng.
"Nhưng mà chúng ta về thế này một lát xe cứu thương tới thì làm sao ăn nói với người ta?"
"Không sao đâu, xin lỗi họ một câu rồi cho họ một chút gọi là cũng được. Họ cũng sẽ hoạt động cả đêm chứ đâu phải chỉ có mỗi chúng ta. Chúng ta không cần thì họ lại chạy tới nơi có người cần thôi. Anh đừng đặt nặng vấn đề đó quá làm gì."
Lập Văn ngồi rả rích bên tai khiến Lương Dĩnh vừa bực mình lại vừa buồn cười. Cuối cùng anh không biết phải đáp lời cậu thế nào đành theo thói quen mà quát khẽ.
"Im mồm đi, toàn nói leo là giỏi thôi."
Lúc Lập Võ xe ra khỏi tầng hầm thì Lương Dĩnh mới chợt nhớ ra là mình quên cả cặp tài liệu và chìa khóa ở trên phòng làm việc. Người ta đã có lòng đưa mình về nhà mà bây giờ còn bắt đợi nữa thì thấy sao cũng không thỏa.
"Tôi để quên cặp tài liệu và chìa khóa nhà ở trên phòng làm việc rồi. Nếu có thể thì sếp cứ về trước đi, mất công lại đợi tôi chạy lên lấy đồ nữa."
Lập Võ ngước mắt lên nhìn phòng kinh doanh ở lầu bảy vẫn còn sáng đèn thì thở dài một chút. Tuy là vậy thì bản thân anh cũng không từ bỏ ý định muốn đưa nhân viên của mình về nhà an toàn.
"Anh cứ lên lấy đồ đi, tôi ở đây đợi một lát cũng không sao."
"Phiền sếp quá, vậy ...vậy đợi tôi một lát tôi lên lấy chìa khóa."
Lập Văn thấy Lương Dĩnh chạy lên trên phòng làm việc thì sốt ruột muốn đi theo. Mới chạy phía sau được vài bước thì anh đã nghe thấy anh ngăn cản.
"Đừng đi theo, ở lại với anh trai cậu đi. Nói thì phải nghe lời, đừng có cãi tôi những lúc như thế này."
"Nhưng mà..."
"Ở lại với anh cậu đi, cậu ấy có lẽ không ổn lắm đâu. Tôi lên một chút rồi sẽ trở xuống nên đừng có ngang bướng."
Lập Văn nghe lời Lương Dĩnh mà không đi theo nữa. Cậu lật đật quay trở lại đứng sát bên cạnh Lập Võ bắt đầu màn tự sự có một không hai của mình.
"Anh hai, anh thấy người đó rất tốt có đúng không? Em đang theo đuổi người ta đó. Sau này nếu mà em may mắn tỉnh lại thì anh nhất định phải là người đâu tiên nhìn thấy em và anh ấy hạnh phúc. Chắc là mọi người sẽ khó chấp nhận lắm nhưng mà em thích. Thực sự rất thích Tống Lương Dĩnh cho nên bằng mọi cách em phải đem anh ấy về nhà mình chào hỏi. Lúc đó anh đừng phản đối em là được, trong nhà chỉ cần một người không phản đối thì có nghĩa là em chiến thắng."
Nói luyên thuyên một lúc cảm thấy chán quá thì cậu lại bày trò mà nhảy bám lên người Lập Võ. Muốn ôn lại một chút kỷ niệm lúc còn bé, mỗi ngày đều được anh trai cõng trên lưng chạy trốn đám bạn học xấu. Nghĩ đi nghĩ lại thì cuộc đời này cậu còn nợ rất nhiều người, nếu cứ như vậy chết đi thì cảm thấy bản thân bất tài quá.
"Anh yên tâm đi, em nhất định sẽ cố gắng để tỉnh lại mà."
"Sao Tống Lương Dĩnh ở trên đó lâu vậy nhỉ?"
Lập Võ chờ Lương Dĩnh một lúc mà không thấy tăm hơi đâu thì có chút sốt ruột mà tiến lại chỗ bảo vệ hỏi han.
"Có số điện thoại của phòng kinh doanh không gọi lên đó giùm tôi, bảo Tống Lương Dĩnh nhanh nhẹn lên một chút..."
"Vâng thưa phó tổng, chắc là hôm nay cậu ta ở lại một mình tăng ca nên phải thu xếp tài liệu một chút ấy mà. Để tôi gọi lên hối cậu ấy nhanh nhảu một chút."
"Cảm ơn..."
Nói chuyện với bảo vệ xong thì Lập Võ có ý định muốn qua cửa hàng tiện lợi bên kia đường mua mấy lon nước. Lập Văn thấy anh có ý định sang đường thì tự nhiên trống ngực lại đập liên hồi, cảm giác bất an thường thấy lại quay trở lại mạnh mẽ vô cùng. Lập Võ vừa đi được vài bước thì ở phía sau liền xuất hiện bóng đen vô cùng đáng sợ. Có kẻ nào đó đang muốn nhắm vào hai anh em cậu. Chỉ đợi có cơ hội liền tìm cách xui khiến họ tìm tới xui xẻo. Thấy anh trai mình có thể sẽ gặp phải đại hạn giống mình thì cậu bất chấp chạy theo phía sau ngăn cản. Cậu không thể để những linh hồn xấu kia làm hại tới Lập Võ được.
Và đúng như những gì mà cậu suy nghĩ, Lập Võ bước ra tới lòng đường thì như biến thành người mất nhận thức. Anh hoàn toàn không thèm để ý tới những chiếc xe đang lao về phía mình. Bóng đen phía sau lưng anh đang cố gắng đẩy anh vào nguy hiểm. Hay nói cách khác là hắn muốn Lập Võ gặp tai nạn mới chịu dừng lại.
"Không! Anh Hai..."
Tiếng còi xe bóp inh ỏi cùng lúc khiến Lập Võ giật mình thoát ra khỏi sự mụ mị. Lập Văn cố gắng hết sức lao tới đẩy anh ngã vào trong lề đường trước khi chiếc xe bán tải kia trờ tới.
Lập Võ theo phản xa hay nói cách khác là bị linh hồn của Lập Văn tác động cho nên giật ngược lại mà ngã vào phía trong lề để tránh chiếc xe kia. Lúc anh hoàn hồn lại thì ở trước mặt đã thấy chiếc xe bán tải nọ đâm thẳng vào con lươn bên đường mà bốc khói nghi ngút.
"Phó tổng! Có chuyện gì xảy ra vậy? Anh có sao không?"
Lập Võ vẫn ngồi thất thần bên lề đường mà cả người đều run rẩy. Ban nãy, cái lúc mà anh nghe tiếng bóp còi xe bình như anh đã thấy Lập Văn ở đó. Cũng có thể là chẳng ai tin nhưng anh chắc chắn anh đã thấy Lập Văn cố gắng đẩy anh vào phía trong này.
"Lập Văn! Đường Lập Văn..."
Lương Dĩnh xuống tới nơi thì thấy khung cảnh hỗn loạn trước cổng công ty. Lập Võ ngồi bất động trên vỉa hè vây quanh anh là mấy người bảo vệ công ty cùng người qua đường nán lại.
"Có chuyện gì vậy?"
"Có tai nạn, chiếc xe bán tải kia ban nãy suýt nữa thì đụng trúng phó tổng của chúng ta. Tôi chứng kiến cảnh tượng lúc đó mà tim muốn nhảy ra ngoài. Thật là nó làm tôi nhớ lại vụ tai nạn của phó giám đốc Đường năm trước đó. Thật là ...suýt nữa thì..."
Nghe mọi người nói xong thì Lương Dĩnh nhìn dáo dác xung quanh mà tìm Lập Văn. Tuy không chứng kiến ngọn ngành nhưng anh biết cậu chắc chắn đã can thiệp gì đó để đỡ cho Lập Võ cái vận hạn này.
"Lập Văn! Cậu đâu rồi?"
Ở bên trong chiếc xe bán tải kia Lập Văn đang cố gắng giành giật lại linh hồn cho vị tài xế trẻ tuổi khỏi vong hồn hắc ám ban nãy. Cậu không thể để hắn ta bức chết một người dễ dàng như thế này được.
"Buông tay ra tên khốn này, mày muốn mang anh ta đi đâu? Cút ngay!"
"Nó đã chết rồi, đã chết rồi..."
Ở bên trong chiếc xe Lập Văn vẫn quật cường chống lại hồn ma hắc ám kia. Cậu bị hắn dập cho tơi tả, nhìn còn thảm thương hơn là cái lần bị bóp cổ ở trên xe buýt kia. Ở phía bên ngoài xe, người ta đang cố gắng đập vỡ cửa kính để cứu tài xế, họ không ngừng hỏi han nhau về tình hình của người ở bên trong xe.
"Anh ta có bị cái gì nghiêm trọng không?"
"Bất tỉnh rồi, máu chảy nhiều lắm mau gọi xe cứu thương tới đi."
Tài xế chiếc xe cứu thương nọ lần thứ hai trong buổi tối được điều động tới công ty của Lương Dĩnh đang làm thì có phần bực bội.
"Cái gì đây không biết nữa, họ xem chúng ta là trò đùa hả? Gọi xong hủy bây giờ lại gọi tới nữa. Điên mất!"
"Mau tới đó đi, ở đó vừa xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Nạn nhân đang trong tình trạng rất nguy kịch cần phải được cấp cứu ngay."
Xe cứu thương nhận được thông báo liền ngay lập tức tới hiện trường. Nạn nhân được chuyển tới bệnh viên trong tình trạng rất nguy kịch vì chấn thương phần đầu sau cú va chạm mạnh vào con lươn bên vệ đường. Lập Văn chẳng biết việc mà bản thân mình vừa làm liệu có giúp cho nạn nhân thiếu may mắn kia qua khỏi cửa tử hay không, nhưng hiện tại cậu cảm thấy cơ thể gần như mất hết năng lượng. Nhìn thấy Lương Dĩnh vẫn đứng ở bên trong kia hướng ánh mắt mong chờ về phía mình cho nên lại cố gắng lết vào tới nơi.
"Anh Hai, anh thực sự không sao rồi...em cũng mong người kia cũng...cũng không sao..."
Vừa dứt lời thì Lập Văn cũng ngã xuống ngay trước mặt Lương Dĩnh mà nằm yên bất động. Cậu nằm ngay dưới chân của những người qua đường mặc cho họ giẫm đạp lên mảnh hồn sắp nát của mình.
"Lập Văn! Làm tốt lắm, bây giờ thì về nhà với anh thôi."
Lương Dĩnh đứng ở một góc không người để ý mà niệm cái gì đó. Anh không muốn người khác chú ý tới hành tung của mình nhưng hiện tại anh cần phải mang Lập Văn về nhà chăm sóc. Qua một lúc niệm chú thì linh hồn của cậu cũng tự mình nghe lời mà đu bám lên trên người của anh. Anh nhờ bảo vệ gọi tài xế tới đưa Lập Võ về nhà vì bản thân anh bây giờ chỉ muốn lo lắng cho một mình Lập Văn thôi, không còn tâm trí để ý tới bất kỳ ai nữa.
"Thằng ngốc này, tưởng mình mạnh lắm sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top