CHƯƠNG 16: THÍCH

Họ chọn bên nhau theo cái cách mà chẳng ai nghĩ tới. Là lúc cô đơn nhất tìm được người làm thay đổi những nhàm chán bấy lâu. Là lúc khó khăn và tuyệt vọng nhất tìm thấy ánh sáng của đời mình. Đến với nhau là vì cần chứ chưa hẳn đã dám khẳng định bằng chữ yêu.

"Sau này không dùng tới trầm hương nữa, tôi sẽ đem chúng vứt hết đi."

"Đừng mà anh, em xin anh đó. Anh mà đem vứt thì sau này chúng ta phải làm thế nào? Em muốn ôm anh thì phải làm thế nào? Không biết đâu."

 Lập Văn nhân lúc bản thân vẫn có thể cầm nắm được thì chạy nhanh sang phòng thờ cố gắng lấy mớ trầm hương kia đem giấu. Lương Dĩnh có nói thế nào cũng không chịu giao ra vì sợ mất hết quyền lợi.

"Đưa đây, đừng có mà nhờn mặt."

"Không mà, đừng lấy của em. Anh sao có thể tàn nhẫn với tình yêu của chúng ta như vậy? Anh cũng thích ôm em mà, phải có nó chúng ta mới có thể làm thế được. Em còn muốn hôn anh nữa nên là không có đem vứt đâu."

"Cậu bị điên à, gào cái gì mà to vậy? Sợ người ta không biết tôi bị tâm thần nuôi cậu hay sao hả?"

Hai người cứ rượt nhau vòng quanh trong phòng thờ vì mấy gói trầm hương kia. Lương Dĩnh vì tuổi cao cho nên không cách nào sung sức bằng trai trẻ, chưa chạy được mấy vòng đã đầu hàng, trực tiếp đem mấy túi trầm kia cất vào chỗ cũ.

"Giữ thì giữ, nhưng mà sau này tôi không cho phép cậu xài vô tội vạ nữa. Một tuần chỉ được xài một lần, nhiều nhất là ba lần, đòi hỏi thêm nữa thì đừng có mà trách."

"Ít như vậy thì em phải làm sao? Em dùng nó bấy lâu nay mà có thấy mệt mỏi gì đâu anh."

Lương Dĩnh thấy Lập Văn cứ năn nỉ ỉ ôi như vậy thì nhịn không được muốn nổi nóng.

"Yếu tới mức đi xa liền thành mờ mờ ảo ảo mà còn nói là không à? Hay là đợi một ngày nào đó tự mình tàng hình luôn mới chịu? Cái gì cũng phải có giới hạn của nó, không thể tham lam đâu."

Không thể thương lượng được với Lương Dĩnh vì anh luôn là người có chính kiến. Lập Văn hiểu điều đó cho nên cũng đành ngậm ngùi chấp nhận. Hết cách rồi cho nên cậu tiến lại gần anh sau đó nhẹ nhàng kéo người vào lòng mà ôm.

"Em sẽ nghe lời anh."

"Ừ...điều đó chỉ có lợi chứ không hại. Muốn yêu đương thì cũng phải bảo toàn tính mạng đã rồi hãy tính. Cả ngày dặt dẹo thì yêu đương kiểu gì mới được? Tôi không muốn nổi nóng nhưng mà cứ thích chọc tôi nóng là sao? Ban nãy thực sự là muốn dán vào mặt cậu mấy lá bùa để cậu không làm loạn nữa. Một lần kia tôi không dám quên đâu, đừng có mà vô trách nhiệm."

Ôm nhau thế này có lẽ vẫn chưa quen cho nên hai người vẫn là cứng nhắc vô cùng. Đều là không nhìn thấy mặt đối phương cho nên cứ như vậy âm thầm đỏ mặt ngại ngùng. Lần đầu dấn thân vào con đường trái ngược này cũng xem như là một thử thách.

"Vậy bây giờ cho em vào phòng anh ngủ như lúc trước đi. Em vẫn sẽ nằm chỗ của em ở dưới sàn nhà, tuyệt đối không có xâm phạm tới căn cứ của anh."

"Không cho, tôi không tin. Cậu dạo này cứ hay làm mấy hành động kiểu biến thái lắm."

Nghe Lương Dĩnh nhắc tới từ biến thái thì Lập Văn không nhịn được mà nhớ về cái lần nhìn trộm anh tắm. Trong đầu có thể quên cái gì chứ hình ảnh anh chân thật như vậy một chút cũng không quên.

"Em biến thái gì chứ? Em vẫn nâng niu anh mỗi ngày mà, anh cứ làm như em rình rập anh không bằng."

"Ai mà biết được, thời buổi này tôi lại không dám tin tưởng thằng khốn nào hết."

Lập Văn ôm lấy Lương Dĩnh mà đứng đu đưa một lúc như mấy cặp đôi mới biết yêu. Muốn hôn lắm rồi nhưng không dám vì sợ anh chưa thực sự chấp nhận sẽ thêm một lần bị đày ra ngoài.

"Ăn cơm đi, nấu xong nãy giờ mà toàn làm cái gì không, nguội hết cả rồi."

"Ăn cùng nhau phải không anh?"

"Ừ...biết rồi còn hỏi làm gì? Muốn gây nữa phải không?"

Hai người một người một hồn dắt díu nhau đi ăn bữa tối. Lập Văn mặt mày rạng rỡ mà ngồi sát bên cạnh Lương Dĩnh bày chiêu trò tán tỉnh.

"Để em thử cầm nó xem, em muốn đút cho anh ăn."

"Tôi có tay không cần cậu sốt ruột, với lại cậu có như vậy thì cũng chỉ có tôi nhìn thấy. Người ngoài nhìn vô cũng có thấy cậu đâu mà cứ ôm cái chấp niệm đó mãi. Cứ bình thường thôi đừng có làm quá lên làm gì."

Lương Dĩnh đúng là không thể nào bỏ được cái tính nói thẳng của mình. Anh cũng không phải người thích lãng mạn cho nên có yêu hay không cũng như vậy, có khi người ta lãng mạn quá anh lại đâm nổi cả da gà.

"Đừng có dựa vào người ta, đang ăn mà cứ làm cái gì thế?"

"Em muốn ôm anh mà."

"Ngồi xích ra chỗ khác, tôi không có quen thế đâu. Muốn cái gì thì cũng phải lựa lúc chứ. Ở đâu ra mà cứ thích là ôm như vậy?"

Lục đục cả buổi mới ăn xong bữa tối. Đã lâu rồi kể từ lúc Lập Văn đến thì đương nhiên ăn xong là tới giờ đi ngủ. Hôm nay cậu được ân xá cho nên không phải ngủ ở ngoài nữa, câu kéo được phúc lợi thì sắm nắm cả buổi để lấy lòng.

"Phải chi mà có thể ôm anh lúc ngủ thì tốt biết mấy."

"Dẹp đi! Đừng có mà đòi hỏi."

Lương Dĩnh tỏ ra cứng rắn là vậy nhưng lúc Lập Văn bò lên giường mình cũng không mở miệng đuổi đi được. Đấy chính là biểu hiện của sự chấp thuận ban đầu. đương nhiên bản thân phải có tình cảm thì mới dễ dàng để đối phương thân mật với mình.

"Trầm hương sắp hết rồi đấy."

"Ban nãy anh có bỏ thêm vào không?"

"Không! Tại sao phải bỏ thêm để phục vụ cho lòng tham của cậu? Chung quy vẫn là tiền tôi bỏ ra nên tôi có quyền định đoạt nó."

Phải là những lúc ở bên cạnh Lương Dĩnh thế này thì Lập Văn mới tỏ ra trưởng thành. Ở bên cạnh cậu, thậm chí có ít lần được cậu ôm vào lòng thì anh luôn có cảm giác được che chở. Mặc dù sự thật là luôn đi ngược lại, anh vẫn là người phải che chở cho Lập Văn.

"Nếu cứ thế này sẽ thành thói quen mất, sau này lỡ như cậu quên tôi thì tôi phải làm sao?"

"Em còn sống thì sẽ còn nhớ, kể cả em chết thật rồi thì cũng sẽ chọn đi theo anh thế này."

"Phiền đấy, đi theo người ta mãi không thấy phiền à?"

Lập Văn tranh thủ mà nằm ôm chặt lấy Lương Dĩnh từ phía sau thủ thỉ.

"Em biết là anh sẽ không cảm thấy phiền, mỗi ngày anh sẽ thích em thêm một chút có phải không? Sẽ thích cho tới khi đủ điều kiện để chuyển sang một cấp độ khác."

"Là cái gì?"

"Thương ấy, sau khi thương đủ rồi thì cứ như vậy thương hết đời. Trong lúc thương thì sẽ đem tình cảm này phát triển thêm một cấp bậc khác đặc biệt thêm một chút."

Lương Dĩnh nghe những lời này của Lập Văn thì có cảm giác như bị cuốn vào. Lần đầu tiên trong đời được nghe người ta nói về tình yêu cũng thực quá lạ lẫm.

"Tôi tưởng thương đã là giới hạn vĩnh hằng nhất rồi, còn có thể có cái gì đặc biệt hơn nữa sao?"

Lập Văn mạnh dạn hôn lên tóc Lương Dĩnh như một người đàn ông nâng niu người bạn đời của mình. Trong đêm vắng mà có thể tâm sự với nhau như thế này thì quả nhiên là rất có tố chất của một cặp đôi bền vững.

"Sao cứ thích hôn hít mãi thế? Sợ đấy nha..."

"Anh yên lặng nào, chúng ta đang nói về chuyện tình cảm thì phải thể hiện một chút tình cảm với nhau chứ. Không chịu vun đắp thì tới ngày nào mới thành được."

"Ai mà thèm, không có cậu tôi vẫn sống tốt. Mỗi ngày vẫn đi làm đều, ăn ngon, ngủ khỏe có sứt mẻ miếng nào đâu."

Lập Văn cười nhẹ mà khẽ kéo chăn lên đắp cho Lương Dĩnh rồi ôm cả người lẫn chăn một lượt.

"Đó là miệng anh nói, còn trong đầu anh chắc chắn nghĩ khác. Đúng là không có em anh có thể sẽ sống tốt nhưng đó là chuyện của lúc trước, bây giờ chắc chắn không giống ngày trước đâu. Em đã đến thì sẽ ở trong tim anh cả đời luôn, một ngày không có em anh chắc chắn sẽ buồn đến héo hắt."

"Nói gà nói vịt, làm như hiểu người ta lắm."

Lương Dĩnh ngoài miệng thì nói thế nhưng trong lòng thực ra cảm thấy cảm giác này rất tốt. Ở trong thế giới riêng của mình mà thoải mái thể hiện tình cảm. Chẳng ai thấy cũng không phải nghe ai nói qua nói lại đúng sai. Tự bản thân bắt đầu rồi từ từ biến nó thành một phần của cuộc sống. Nếu muốn kết thúc thì cũng là tự mình kết thúc chứ chẳng bận tâm tới thế giới ngoài kia.

"Sao chúng ta lại như thế này nhỉ?"

"Như thế này thì có sao đâu anh, em thấy rất tốt."

"Cũng tốt nhưng mà tôi vẫn không hiểu vì sao tôi lại chấp nhận nữa. Bản thân tôi cũng đâu có ham muốn yêu đương hay hẹn hò gì. Vẫn luôn suy nghĩ nếu có thể sẽ tìm một cô gái tốt rồi chung sống với nhau một đời. Trước tới nay vẫn luôn nghĩ như thế, tự nhiên bây giờ lại như thế này thực sự không hiểu."

Lập Văn nhổm người qua muốn đè lên người Lương Dĩnh. Thấy cậu động tĩnh thì anh lại căng cứng cả tay chân mà khẩn trương hỏi.

"Gì...gì đấy....định làm cái gì?"

"Em có làm cái gì đâu, anh đừng có căng thẳng như vậy làm gì."

"Không làm gì thì tự nhiên trèo lên người tôi làm gì? Xuống giùm cái đi."

Lập Văn lấy tay ôm lấy mặt Lương Dĩnh sau đó nhanh chóng cúi đầu mà hôn một cái ngay môi anh. Anh nằm yên bất động đón nhận hành động này của cậu mà bộ dạng nhìn trông thụ động không tả được. Qua một lúc vẫn không thấy anh động tĩnh gì thì cậu lại được nước lấn tới mà hôn thêm một cái. Nụ hôn sau bao giờ cũng mang tinh thần mãnh liệt hơn nụ hôn trước. Cơ bản là đã thám thính hẳn hoi rồi nên bây giờ chỉ cần tùy vào cảm xúc nhiều hay ít mà hưởng thụ thôi.

"Môi của em có làm anh hài lòng không?"

"Một chút, nhưng mà cũng không hài lòng lắm đâu. Môi gì mà khô thế, bị thiếu nước à?"

"Đúng là nó thiếu nước đấy, anh muốn nó không bị khô thì dùng nước bọt của anh làm nó mềm là được. Cái lưỡi này chỉ cần liếm vòng quanh một chút thì sẽ hấp dẫn lên thôi."

Lương Dĩnh nghe lời mời gọi đầy quyến rũ này thì yết hầu lặn lội lên lên xuống xuống mấy vòng. Tạm thời bỏ qua mấy cái không cần thiết, ngay bây giờ bản thân thích cái gì thì chỉ chăm chăm vào việc đó thôi.

"Cúi đầu sát xuống..."

"Anh bảo em cúi sát xuống để làm gì? Đừng nói là định há miệng cắn em đấy."

"Sao? Bây giờ tôi đang có hứng nhưng không muốn nhúc nhích, cậu không cúi xuống thì làm sao mà hôn? Có mỗi cái việc hôn thôi cũng không làm cho ra hồn, cứ ngồi đó rồi tự nhiên mềm môi đấy."

Lập Văn đúng là không thể cản được tim mình muốn yêu thích người này nhiều thêm một chút. Bất kể là lời gì mà Lương Dĩnh nói ra cũng đều khiến cậu giơ tay đầu hàng. Mới vừa rồi là anh mắng chửi cậu đấy nhưng chả hiểu sao lại cứ nghe ra là anh đang mắng yêu.

"Anh làm người ta xấu hổ đó, để từ từ rồi người ta sẽ chiều anh mà. Vội vàng như vậy có phải là vì em quá đẹp trai hay không?"

"Cái gì? Đang nói cái gì vậy? Thế có định hôn không? Nếu không hôn thì trèo xuống để tôi đi ngủ."

Lập Văn cười đến vui vẻ mà chủ động hôn Lương Dĩnh hết lần này tới lần khác. Ban đầu là hôn nhẹ nhàng thoáng qua cho quen, qua mấy lần thì như không dứt ra được cứ như vậy kéo dài ra thêm một chút rồi lại một chút. Thõa mãn rồi thì quay trở lại vị trí cũ mà nằm ôm anh.

"Anh ngủ đi, trầm hương cũng sắp hết rồi."

Lương Dĩnh dựa hẳn vào lòng Lập Văn mà nhắm mắt ngủ. Đằng nào thì cũng lỡ rồi, thôi thì cứ như vậy tới luôn cho nhanh. Mỗi ngày ở bên nhau ôm ấp rồi hôn vài cái cũng chẳng mất mát gì. Khoa học còn chứng minh hôn thường xuyên sẽ khiến người ta giảm được stress. Thuốc quý có sẵn ở nhà thì ngại gì mà không dùng.

"Sau này mỗi tuần chỉ được ba lần thế này thôi. Chia ra ba, năm, bảy hoặc hai tư sáu mà làm."

"Còn chủ nhật bị dư kìa anh, anh nhét vào thêm luôn đi chừa ra làm cái gì?"

Nửa đêm rồi mà Lập Văn còn muốn chọc chửi. Lương Dĩnh đối với sự đeo bám này của cậu thì có chút không quen mà tỏ ra không hài lòng đến thở hắt.

"Chủ nhật dư thì kệ cha nó, cậu quản làm gì? Hay là thôi nếu mà thích chủ nhật quá thì chỉ dùng ngày chủ nhật còn mấy ngày kia nhịn đi."

Thôi em chọn phương án đầu tiên là ba ngày anh ạ. Chủ nhật nào đó thì kệ cha nó đi."

Giải quyết xong chuyện yêu đương mỗi tuần thì ai nấy ngoan ngoãn làm tròn phận mình. Lập Văn tận dụng một chút ít thời gian còn lại của trầm hương mà ôm lấy Lương Dĩnh không buông. Ban đầu tình cảm của cậu đối với anh vốn dĩ chẳng mãnh liệt như thế đâu. Chỉ vì được tiếp xúc như thế này vài lần cho nên sinh ra cảm giác muốn yêu đương. Tốt nhất là mỗi ngày đều có thể ấp thì càng tốt.

"Ban nãy em có nói trong lúc thương thì sẽ đem tình cảm này phát triển thêm một cấp bậc khác đặc biệt thêm một chút. Anh có nhớ không?"

"Nhớ, thì sao? Mà nhắc mới nhớ, cậu chưa có trả lời tôi câu hỏi vừa nãy..."

Lập Văn biết Lương Dĩnh lớn tuổi hơn mình nhưng mà thực lòng cậu rất muốn cưng anh như bảo bối vậy. Đúng là nảy sinh tình cảm rồi nó khác, lúc nào cũng muốn chiều chuộng.

"Em sẽ trả lời cho anh biết khi nào anh xác định được tình cảm của mình. Chúng ta bây giờ nếu nói tới cấp độ đó em thấy có vẻ hơi vội vàng. Hiện tại chắc là thích, thích nhiều lắm cho nên một thời gian nữa nếu em nói em thương anh thì anh cũng không được ngạc nhiên đâu."

"Thôi, tôi thấy như vậy được rồi, đừng có làm quá lên kẻo người ta để ý thì nhục lắm. Còn phải đi làm, còn phải chườn mặt ra đường nữa mà."

Lập Văn không trách Lương Dĩnh hèn nhát với tình cảm này mà tự mình dỗi hờn nói.

"Anh kỳ cục ghê, em nói với anh thì chỉ có anh nghe thấy chứ em có nói với ai đâu mà anh sợ? Em cũng đâu có khác gì anh đâu cho nên em sẽ bảo vệ danh tiếng cho anh. Yên tâm đi, họ cũng không thấy em thì bàn cái nỗi gì?"

"Thì nói trước vậy đó, tính trước đi để lỡ mai mốt có gì chạy còn kịp."

Thấy Lương Dĩnh bắt đầu giở tính ông chú ra thì Lập Văn nhịn không được muốn chọc ghẹo.

"Chạy đi đâu cho xa, chạy thẳng vào lòng em này."

"Điên...ngủ đi, tôi ngủ trước đây. Trầm hương hết rồi thì lăn xuống dưới ngủ nhé, đây không tiếp nữa."

"Anh ngủ đi, đừng bận tâm tới em, trầm hương mà hết thì em lại đè anh chứ có gì đâu phải ngại."

Lương Dĩnh không thể tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa, anh trùm chăn lại rồi cứ như vậy ngủ cho tới sáng. Mặc kệ linh hồn kia muốn làm cái gì thì làm, muốn đè thì cứ đè vì dù sao cũng chẳng làm gì được anh.

Sáng hôm sau thức dậy thì đúng như những gì đêm qua Lập Văn nói, Lương Dĩnh lại bị đè, hồn đè hồn đến thở không ra hơi.

"Này! cậu có còn chút lương tâm nào không vậy? Nói đè là đè thế à? Đêm nào cậu cũng vậy thì tôi nhất định sẽ chết sớm cho coi."

"Em chỉ cố gắng ôm anh chứ không định sẽ đè. Ai biết được cứ mỗi lúc em ngủ thì sẽ thành ra như vậy."

Lương Dĩnh đầu tóc bù xù, mặt mày phờ phạc mà mạnh chân đá cái ghế đánh rầm một cái rồi đi thẳng vào nhà tắm.

"Đồ ma quỷ, đồ khốn bất lương...xuống âm phủ mà chơi với diêm vương đi."

Lập Văn hôm nay lại được theo Lương Dĩnh đi làm. Không phải chỉ riêng hôm nay, mà anh đã hứa với cậu kể từ bây giờ sẽ mang cậu theo cùng. Cũng là một cách để anh có thể hoàn thành tâm nguyện của mình. Vẫn nên để cậu tiếp xúc với người nhà nhiều một chút, sau này nếu có thể trở về sẽ không bị rơi vào trạng thái mất nhận thức.

"Đi theo thì phải ngoan, đừng chạy đi xa quá biết chưa? Tôi còn phải làm việc chứ không phải cả ngày đi canh gỡ rối cho cậu, lớn rồi thì ý thức giùm một chút đi."

"Em biết rồi, em sẽ ở bên cạnh anh từ sáng tới tối. Anh đi đâu em theo đó, sẽ không chạy xa quá ba mét."

Giao kèo xong xuôi thì ai nấy phải tự chịu trách nhiệm cho bản thân mình. Lương Dĩnh vẫn như bình thường mà vui vẻ vào phòng làm việc của mình bắt đầu ngày mới. Hiện tại thì mối quan hệ của anh và đồng nghiệp cũng cải thiện lên ít nhiều. Cũng không còn cãi vã nhiều như trước nữa cho nên cũng thấy bớt áp lực đi hẳn.

"Tống Lương Dĩnh! Ngày mai phía trên sẽ cử người xuống từng phòng ban kiểm tra tiến độ đó. Phòng của chúng ta tháng này còn nhiều thứ chưa hoàn thành lắm cho nên tối nay phải tăng ca rồi. Cậu cũng sắp xếp ở lại tăng ca cùng với mọi người đi."

"Tôi biết rồi, tôi sẽ thu xếp."

Vì sợ phải tăng ca tới khuya cho nên ai nấy đều cố gắng làm quần quật từ sáng cho tới tận chiều tối. Nhưng vì công việc tồn đọng quá nhiều cho nên không thoát khỏi số kiếp phải tăng ca muộn.

"Sáu rưỡi tối rồi mà công việc còn nhiều quá."

"Anh không định đi ăn sao? Đừng bỏ bữa sẽ đau dạ dày đó."

Lương Dĩnh cũng cảm thấy đói nhưng mà công việc còn nhiều quá khiến anh cứ lao vào nó như thiêu thân. Bây giờ mà bỏ chút thời gian ra để ăn uống cũng cảm thấy tiếc.

"Hôm nay lại làm tới khuya nữa rồi, mệt ghê luôn."

Cả phòng kinh doanh làm tới tận tối muộn, đa số nhân viên đều là người đã có gia đình rồi cho nên không thể về quá muộn được. Vẫn là trông cậy vào những người trẻ và còn độc thân như Tống Lương Dĩnh gánh vác một đoạn cuối.

"Đồng nghiệp tốt ơi! Bọn này thực sự không thể làm tới khuya được vì còn vợ con nữa. Lần này cậu giúp một tay được không? Anh em trông cậy vào cậu cả nhé, năn nỉ."

Lương Dĩnh thực sự không muốn nhận lời nhờ vả này nhưng mà không thể từ chối được. Lúc trước anh luôn ngẩng cao đầu mà phán ế là trường tồn, ế là đẳng cấp vĩnh cửu. Giờ thì hay rồi, bởi vì ế đến ngốc cho nên mới phải gánh mấy thứ nhọc nhằn này. Bất cứ cái gì cũng lôi gia đình ra làm bia đỡ cho được, chơi như vậy thì anh quả thực đấu không lại bọn họ.

"Thôi mọi người có việc thì về trước đi, mớ còn lại để tôi làm cho cũng được."

"Cảm ơn cậu nhiều nhé, ngày mai bọn này sẽ khao cậu một bữa ra trò."

Lương Dĩnh không đáp lời họ mà chỉ vẫy tay chào tạm biệt rồi tiếp tục làm việc. Lập Văn ngồi ở bên cạnh cảm thấy xót ruột vô cùng cho nên cứ vài phút lại ở bên tai anh nhắc nhở.

"Anh nghỉ chút đi, đừng có làm mãi như vậy."

"Làm xong mới nghỉ, chưa làm xong thì không thấy thoải mái. Ráng đợi một chút, tôi làm nốt đống này rồi chúng ta đi ăn khuya luôn."

Biết là có nói kiểu gì anh cũng sẽ không thèm nghe cho nên Lập Văn chẳng còn cách nào khác là ngồi đợi. Đợi qua hai ba tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy anh dừng thì bắt đầu nổi nóng.

"Cứng đầu không chịu được."

"Cái gì? Đợi tôi mà khó chịu thế thì đừng đợi nữa. Có phải là tôi không muốn về đâu, là do công việc nó ép tôi phải thế mà. Cậu nhìn còn không biết à mà ở đó mặt lớn mặt nhỏ với tôi à?"

Lập Văn ấm ức ra mặt mà đứng lên bỏ ra ngoài không thèm nói chuyện với Lương Dĩnh nữa. Đợi anh cậu không cảm thấy phiền hay chán ghét nhưng chỉ ngồi đó nhìn anh nhịn ăn nhịn uống để cáng hết việc cho người khác thì cậu không chấp nhận đươc. Những lúc thế này chỉ ước bản thân sớm tỉnh lại để sa thải anh luôn cho rồi.

"Cứng đầu quá, người ta lo như vậy còn không biết nữa..."

Lập Văn bực bội mà đi ra ngoài, đi hoài đi mãi theo thói quen thì thấy mình đứng trước cửa phòng làm việc của Lập Võ. Anh trai cậu có lẽ cũng vì cơ nghiệp của gia tộc mà gắng sức nhiều như vậy những lúc thế này thì cậu chớ hề thấy anh họ đáng kính của mình đâu cả.

"Chỉ thích hưởng lợi trên mồ hôi của người khác thật là đáng khinh."

Lập Văn đã đứng ở nơi này rồi nhưng lại không có cản đảm bước vào bên trong. Cảm giác như sau cánh cửa này sẽ là điều gì đó rất đáng sợ. Một loại cảm giác bất an cứ luôn đeo bám cậu không chịu buông.

"Rốt cuộc thì anh hai có bị cái gì không? Tại sao cứ mỗi lần mình tới phòng anh ấy đều cảm thấy mệt mỏi như thế này."

Suy nghĩ một lúc thì Lập Văn cũng quyết định bước vào xem Lập Võ như thế nào. Lúc chứng kiến anh ngủ gục trên bàn làm việc thì cảm thấy thương vô cùng. Có thể cậu là người chẳng mấy tài cán nhưng nếu không gặp nạn thì ít ra cũng có thể giúp anh một chút gì đó.

"Em làm gì để giúp cho anh đây? Có phải anh vẫn luôn cố gắng vì quyền lợi của em đúng không? Em không cần mấy thứ quyền lợi đó đâu cho nên anh đừng có cố gắng làm gì. Em biết là sau này cả anh và ba sẽ bị hất văng ra khỏi cái ghế thành viên hội đồng quản trị thôi. Mấy anh họ con của bác chắc chắn sẽ chẳng ngồi im để cho mất ghế trên, nhất là tên Lưu Bối khốn nạn kia."

Lập Võ cũng đã ngủ rồi cho nên cậu cũng chẳng còn lý do gì nán lại nơi này thêm nữa. Giận cũng giận xong rồi nên bây giờ cậu nên đi về với Lương Dĩnh thì hơn, ngộ nhỡ cậu đi lâu quá anh sẽ vì lo lắng mà đi tìm.

"Ảo tưởng một chút cũng chả sao? Anh ấy chắc là đang đi tìm mình cho mà xem."

Cùng lúc đó ở một nơi khác cách khá xa nơi Lập Văn đang đứng, Lương Dĩnh một mình đang ra sức khống chế một tên quỷ sai. Không cần chất vấn cũng biết, hắn ta là đang muốn tìm Lập Văn để làm hại cho nên anh không can thiệp không được.

"Dám động vào một cọng tóc của thằng khốn đó thì tao cho chúng mày chuyển kiếp luôn. Ông đây nhịn hơi bị lâu rồi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top