CHƯƠNG 15: THÚ TỘI
Lập Văn không cảm thấy mình đê tiện vì dụ dỗ một người lúc say xỉn. Lương Dĩnh đã hai mươi chín tuổi, chấp nhận nghĩa là chấp nhận chứ không đỗ lỗi cho việc uống rượu nhận bừa bao giờ. Ở cái tuổi này nếu yêu thì sẽ yêu tới cuối chứ chẳng bao giờ muốn đổi người nữa.
"Làm một đôi để làm gì? Sau này có cưới được không hay chỉ để chưng làm cảnh?"
Đó là suy nghĩ duy nhất của Lương Dĩnh sau khi được Lập Văn tỏ tình. Anh chẳng nói là đồng ý hay không, cứ như vậy ngồi lườm cậu cả đêm. Có lẽ là uất ức, cũng có thể là đang giận dữ lắm nhưng không biết trút giận bằng cách nào cho nên mới bày ra bộ dạng đó. Thú thật thì cậu cũng muốn nói với anh câu xin lỗi vì hành động vội vàng của mình. Nhưng nếu xin lỗi thì chẳng khác gì thừa nhận những gì mà cậu nói hoàn toàn là giả dối.
"Anh à, cuộc sống là vậy đó. Đôi khi chúng ta phải biết chấp nhận thực tế một chút."
"Kể từ ngày mai, cút ra ngoài ngủ..."
Sau thành tựu của chính mình thì Lập Văn chính thức nhận về trái đắng hậu tỏ tình. Lương Dĩnh thực sự đã dán lại bùa ở phòng ngủ khiến cậu không cách nào vào trong được. Đổi năm dài tháng rộng sau này chỉ để lấy một cơ hội tỏ tình và một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước. Cậu cảm thấy sự đánh đổi đó vừa đáng lại vừa không đáng. Nói chung là cuộc sống này chẳng cho không ai cái gì, muốn có một thì phải mất hai, nếu như muốn công bằng thì phải nỗ lực hơn bình thường rất nhiều mới được.
Sau cái hôm sinh nhật, Lập Văn không những bị cắt phúc lợi vào ngủ trong phòng với Lương Dĩnh mà còn bị anh triệt để ngó lơ. Đừng nói là dụ anh đốt trầm hương, ngay cả việc muốn ăn cơm cũng cảm thấy gian nan vất vả.
"Cậu có thể đi ra đường tìm đại quán nào đó mà ăn cũng được. Cậu là linh hồn, cậu muốn ăn bao nhiêu cũng không ai biết. Đừng có cả ngày chạy theo tôi đòi ăn như thế, chỉ có biết ăn và bày trò là giỏi thôi, uổng cơm uổng gạo."
Ngày nào cũng bị chửi nhưng Lập Văn thấy chẳng thấm tháp gì. Đúng là cậu có thể tùy ý ăn mà không ai hay biết nhưng sự thật là những món đồ bị hồn ma vọc vào nhất định sẽ có mùi vị rất kỳ lạ, không những thế còn rất dễ bị ôi thiu. Cậu có muốn ăn cũng phải suy nghĩ cho người bán hàng, lỡ như đồ ăn đó bị cậu đụng vào sinh hư hỏng thì đúng là tội cho họ quá. Bởi vì thế, nếu Lương Dĩnh không nấu cơm thì cậu cũng chịu nhịn đói.
"Em không thích ăn hàng bên ngoài, anh nấu em mới ăn."
"Đi về nhà cậu mà ăn, nhà cậu giàu có như thế thì thiếu gì mà phải xin ăn của tôi."
Nhắc tới nhà thì Lập Văn mới nhớ ra cả năm nay cậu không có về nhà kể từ lúc xảy ra tai nạn. Không phải là không muốn về mà thực sự là không thể nhớ ra được nhà mình ở đâu. Không nghĩ tới thì thôi, mà nghĩ tới rồi thì không nhịn được mà thắc mắc.
"Em thực sự không nhớ đường về nhà, như vậy là sao?"
Lương Dĩnh ngồi trên ghế bấm điện thoại không thèm ngó ngàng gì tới Lập Văn. Biết là anh cố tình lơ mình thì cậu cũng không tỏ ra giận dỗi mà tiếp tục nói hết những gì mà mình suy nghĩ.
"Em chỉ có thể đi theo anh, tới công ty và tới bệnh viện, còn những chỗ khác em không thể tự mình đi xa quá được. Nếu mà đi xa quá thì sẽ cảm thấy năng lượng hạ xuống rất thấp. Vậy là sao? Là sao nhỉ? Tiểu Bảo Bối...anh nói với em cái gì đi chứ."
Lương Dĩnh vẫn im như thóc, thỉnh thoảng sẽ quay sang trừng mắt mà nhìn Lập Văn một cái cho bõ tức. Thái độ này của anh đúng là còn hơn cả án tử đối với cậu nữa, cũng đã qua một thời gian rồi mà anh vẫn còn giận. Trực tiếp đem cậu biến thành người dưng, thiếu đường muốn đem ra chợ bán quách cho rồi.
"Anh..."
"Thôi mệt quá, ai rảnh đâu mà lo chuyện thiên hạ. Chuyện của cậu thì tự mình lo lấy đi."
Bị Lương Dĩnh hắt hủi thì Lập Văn chẳng còn cách nào là ra ngoài sân đàn đúm với mấy linh hồn ở bên ngoài. Lúc trước chưa xảy ra chuyện tỏ tình kia thì còn được anh chống lưng. Bây giờ bị lạnh nhạt rồi thì phải tìm người san sẻ, nếu không thì cả ngày chỉ có nước uất ức mà tan biến luôn.
"Làm sao mà dạo này thấy hết thân với Dĩnh Bảo rồi? Thiếu đi ô dù cái là nát hẳn ra nhỉ? Cho chết cái tội vênh váo, trèo lên càng cao thì dốc xuống càng đứng đó cưng."
Mặc kệ mấy lời mỉa mai này, Lập Văn vẫn giữ thái độ cũ của mình. Cậu tỏ ra không bận tâm mấy lời ra vào của họ mà tự nhiên như bạn bè mà hỏi.
"Mọi người có thể cho tôi biết vì sao tôi không thể nhớ ra đường về nhà không? Lúc trước tôi không để ý lắm, cũng không có ý định sẽ về nhà trong bộ dạng này cho nên một năm qua vẫn luôn bỏ mặc."
"Không thể nhớ sao? Vậy còn những nơi khác cậu có nhớ không?"
"Nhớ, vẫn còn nhớ nhưng không thể đi quá xa."
Mấy linh hồn kia nghe câu hỏi như vậy thì thống nhất sẽ lập thành một chủ đề rồi cùng nhau gỡ rối. Thanh Thanh là người từ giã cõi đời sớm nhất trong số tất cả bọn họ cho nên cũng có chút kinh nghiệm để đời mà nói.
"Anh có vẻ giống em nhỉ, em mười mấy năm qua cứ chạy theo người này tới người kia. Bây giờ thực sự là không thể nhớ ra được đường về nhà. Nhưng mà lúc đó em cũng không đến nỗi mất trí nhớ nhanh như anh. Em không nhớ nhiều chuyện cũ lắm chứ không hẳn chỉ không nhớ được đường về nhà. Với lại em nhớ là nhà của em ở cách xa nơi này lắm nhưng em vẫn đi bình thường mà. Sao anh lại không thể đi xa nhỉ?"
"Không biết! Nhưng mà thực sự là như vậy đó. Anh không thể đi xa, giống như là bước ra khỏi ranh giới thì sẽ bị yếu đi vậy."
Biểu hiện của Lập Văn thực sự khác so với họ cho nên họ cũng không dám nói câu trả lời. Chỉ là ai cảm thấy thế nào thì nói như thế ấy, đem hết tất thảy những gì bản thân đã trải qua nói cho cậu biết. Vì cậu hoàn toàn không giống họ, cậu còn sống nhưng họ đều đã chết, hơn nữa còn là chết rất lâu rồi.
"Sao tôi cứ có cảm giác cậu Dĩnh Bảo không cho phép cậu đi xa thế nhỉ. Dạo trước tôi biết là cậu chạy đi xa thì bị người ta hại cho nên cậu ấy đã bỏ ra rất nhiều tâm sức để tìm cách bảo đảm an toàn cho cậu."
"Chưa hết đâu, còn cái lần gần đây nhất cậu mất tích một thời gian đó. Có nhìn thấy cậu ấy thức trắng đêm để gọi vong hồn của cậu về. Suốt một tuần bỏ việc chỉ nhốt mình trong phòng thờ thôi đấy. Chúng tôi lúc đó muốn giúp nhưng lại chẳng có cách nào. Chỉ sợ cậu ấy kiệt sức nằm ra đó thì..."
Nghe xong mấy câu này thì Lập Văn bắt đầu chìm vào ảo tưởng. Cậu vẫn luôn nghĩ rằng Lương Dĩnh dành cho mình một tình cảm nhất định. Nó chắc chắn không phải là tình cảm bình thường mà có chút gì đó yêu thích, nó hẳn phải là yêu thích như cậu yêu thích anh vậy.
"Dạo gần đây anh ấy không có nhốt tôi ở nhà nữa nhưng mà tôi chỉ có thể loanh quanh trong nhà, chả hiểu vì sao lại thế"
"Cậu không đi theo người nhà mình à? Như cha mẹ cậu hoặc anh chị em của cậu chẳng hạn."
Lập Văn không biết phải giải thích với bọn họ thế nào nhưng mà thực sự là cậu không có cảm giác muốn theo họ về nhà. Đã từng muốn đi theo nhưng chỉ đi được một đoạn lại quay đầu không đi nữa.
"Tôi cứ cảm thấy nếu tôi đi theo họ thì họ sẽ gặp xui xẻo vậy. Mỗi lần tôi tới gần họ thì luôn cảm thấy âm khí xung quanh rất nặng. Giống như có ai đó muốn lợi dụng tôi để làm hại gia đình tôi ấy, chỉ là cảm giác nhưng lúc nào cũng thấy nặng nề. Bản thân tôi cũng chỉ nghĩ tới đó là dừng, không thể nghĩ thêm được điều gì khác nữa."
Bọn họ ngồi với nhau thảo luận nhưng cuối cùng vẫn không thể lý giải cho Lập Văn về những thứ cậu mắc phải. Những lúc như thế thì Lương Dĩnh đều biết cho nên khoảng thời gian anh không bị làm phiền nhất định sẽ đem sách cổ ra tham khảo. Qua mấy ngày im ắng cuối cùng anh cũng tìm ra được một phương pháp cổ xưa. Không biết anh có hiểu đúng vấn đề hay không nhưng việc giúp một linh hồn nhập xác là hoàn toàn có thể làm được. Là nhập vào chính mình chứ không phải mượn thân xác của kẻ khác.
Con người ta nếu ở trong trạng thái hôn mê quá lâu thì linh hồn sẽ tự động tách ly. Đó là trạng thái rất bình thường vì thân xác không thể hoạt động chính là lúc linh hồn làm nhiệm vụ của nó. Đó cũng là lý do vì sao sau khi họ trải qua một quá trình hôn mê sâu thì lúc tỉnh dậy sẽ gặp khó khăn trong việc nhớ. Bởi lẽ trong lúc linh hồn của họ thoát ly cũng đã gặp không ít những chuyện vui buồn. Khi nhập vào thân xác thì một phần ký ức hoặc là toàn bộ sẽ bị lãng quên. Nếu nhập xác thành công thì họ sẽ tiếp tục cuộc đời mình ở giây phút mà họ gặp nạn. Hoàn toàn không thể sống tiếp nối những chuyện mà linh hồn họ trải qua. Đó là luật, cõi âm không phải là nơi để người bình thường am hiểu. Nếu muốn am hiểu chắc chắn sẽ phải đánh đổi bằng mạng sống. Thầy bói và những người có khả năng bắt vận mệnh cũng chính là những người đang phạm luật âm dương.
"Mình phạm nhiều tội ghê, tội nào cũng nặng hết."
"Nếu mà phương pháp này thành công thì Lập Văn sẽ có khả năng tỉnh lại. Một năm này có khi đối với cậu ta chẳng còn chút ký ức. Vậy cũng tốt, ít ra là chạm mặt nhau không phải khó xử hay lảng tránh gì cả. Ai sống cuộc đời người nấy là tốt nhất."
Lương Dĩnh quyết định sẽ bắt tay vào việc nghiên cứu cách nhập thân cho Lập Văn. Trong sách cũng có ghi rõ rằng, nếu như làm sai một bước thì sẽ thất bại, hậu quả của nó cũng không phải tầm thường. Nếu nhẹ thì có thể rơi vào trạng thái mất trí nhớ tạm thời, nặng thì sẽ trở nên điên loạn không có cách chữa. Cả hai điều đó anh đều không dám đem ra giỡn với cậu, nếu đã quyết tâm làm thì nhất định chỉ được phép thành công.
"Mình vẫn là kẻ thích lo chuyện bao đồng. Tự nhiên lại đem cậu ta lấn át hết cả suy nghĩ như vậy thật là mệt mỏi."
Qua một thời gian chẳng động tĩnh gì, Lập Văn mỗi ngày đều phải tự mình đứng một góc mà thể hiện tình cảm. Lương Dĩnh nhìn thấy nhưng cố tình không quan tâm. Đố mà biết được trong đầu anh đang nghĩ cái gì. Mặt ngoài thì vẫn tỏ ra lạnh nhạt xa cách nhưng trong lòng thì lại nghĩ khác, chung quy vẫn là chưa thể tiếp nhận được chuyện đến đột ngột.
Thực ra thì Lương Dĩnh đang tự cho mình thời gian suy nghĩ vì cuộc sống của anh vốn dĩ không được bình thường như người khác. Cho dù anh có yêu đàn ông hay gì gì đi nữa thì cũng chẳng có ai thèm quan tâm tới. Cùng lắm thì họ ghét rồi không nhìn vào mắt là xong, chuyện đó cũng chẳng ảnh hưởng gì tới anh. Bao nhiêu năm nay vẫn sống một mình, đâu có ai để ý. Cái chính là anh vẫn chưa thắng được suy nghĩ trong đầu mình. Tiếp nhận một mối quan hệ bình thường đã khó, giờ lại còn là một con ma đàn ông thì nghĩ sao cũng thấy mình thiệt thòi. Lúc muốn thân mật thì không chạm vào nhau được. Một năm ròng rã chỉ có thể chọt chọt vào tay mấy cái rồi chấm hết. Yêu đương như thế quả nhiên là tàn nhẫn, anh vẫn thích được ôm ấp hơn là đứng đó nhìn.
"Nhìn cái quỷ gì mà nhìn? Thật là ngứa mắt."
"Thì anh không cho em lại gần anh thì em đứng đây nhìn, có như vậy cũng nói người ta nữa. Anh cứ cáu gắt với em như vậy mà chẳng có tối nào anh tha cho em. Tối nào cũng bắt em nhảy mua vui còn gì, lạnh nhạt với em mà đòi hỏi ở em nhiều ghê đó."
Lương Dĩnh đang nấu đồ ăn trên bếp nghe Lập Văn nói vậy thì mặt mày xầm xì chửi đổng.
"Ăn bao nhiêu, mặc bao nhiêu mà mua vui có một chút cũng kể lể."
"Em cũng chỉ là ăn ké của anh thôi mà, anh cũng đâu có nấu hai phần đâu mà bảo em ăn bao nhiêu."
Lương Dĩnh siết chặt chiếc muôi trong tay mình mà cố gắng kìm chế. Mỗi lần ngứa mắt nhau là phải cãi, mà cãi lui cãi tới cuối cùng cũng chỉ có mỗi anh là ôm uất ức.
"Tôi mới là nô lệ của cậu đây này. Tôi phải nấu, nấu xong còn đợi cậu húp rồi mới được đụng vào. Tôi đã muốn quên cái thiệt thòi này đi rồi mà sao lần nào cậu cũng để tôi phải nhắc lại thế?"
"Vậy thì anh cứ đốt trầm hương cả ngày đi."
Nghe Lập Văn nhắc tới trầm hương thì Lương Dĩnh lại tỏ ra nghi hoặc mà hỏi.
"Trầm hương thì có liên quan gì? Đừng có phụ thuộc vào nó làm gì, mụ mị cả đầu óc ra."
"Em muốn phụ thuộc vào nó."
"Cái gì? Phụ thuộc vào nó để làm gì? Cậu bị điên rồi à?
Lập Văn dự định là sẽ giấu Lương Dĩnh vì tác dụng của trầm hương. Sợ anh biết rồi thì sẽ đem hy vọng của cậu vứt hết vào sọt rác. Nhưng trải qua một khoảng thời gian cũng không phải là ngắn mà anh chẳng hiểu ra được vấn đề thì cậu cũng không nhẫn nại được.
"Em muốn phụ thuộc vào nó để ở bên anh."
"Cái gì? Đang nói cái gì vậy?"
Lập Văn hai bàn tay nắm chặt lại mà nhìn thẳng vào mắt Lương Dĩnh thú nhận.
"Lúc trước mỗi ngày em đều bảo anh đốt trầm, lúc đi ngủ ấy...thực ra là em phát hiện ra trầm hương có thể giúp em chạm vào anh."
Lương Dĩnh gần như đứng hình mà không tin vào tai những lời vừa nghe được. Anh là thầy cúng, những chất dẫn vong hồn trước giờ anh đều biết qua. Trầm hương thực sự không phải sử dụng giống như Lập Văn nói.
"Làm sao có thể như thế được? Cậu tưởng việc có thể chạm vào một vật thể đối với một linh hồn là chuyện dễ dàng lắm sao? Tôi bao nhiêu năm nay có cố gắng cũng chưa từng chạm vào được bất cứ vong nào cả. Nếu có thể dễ dàng như thế thì tôi sao phải suy nghĩ về chuyện của chúng ta..."
"Anh nói chuyện của chúng ta nghĩa là anh vẫn để tâm lời mà em nói có đúng không? Có phải là anh sợ em cả đời đều là một linh hồn không thể thân mật nên mới im lặng mà từ chối em. Đêm hôm đó rõ ràng anh đã có ý muốn chấp nhận cùng em..."
Lương Dĩnh không đáp lại lời của Lập Văn mà cả người nóng hừng hực bỏ qua bên gian phòng thờ. Thấy anh tức giận bỏ đi như vậy thì nghĩ mình hoàn toàn chẳng cứu vớt được tình hình nữa. Cậu đứng một đống trong phòng mà bất lực ôm đầu hối hận vì sợ sau ngày hôm nay mọi thứ sẽ tan tành.
"Hết thật rồi, anh ấy chắc là ghét mình lắm."
Lập Văn còn lo suy nghĩ sợ Lương Dĩnh sẽ ghét bỏ mình thật thì đã thấy anh ôm lư hương rầm rầm mà đi vào.
"Cái này phải không? Là nó à?"
"V...vâng !"
"Má nó, đồ khốn nạn..."
Lương Dĩnh chửi xong thì hai tay run run vì tức giận mà cho nụ trầm vào lư châm lửa. Lập Văn không biết tiếp sau đó anh sẽ làm gì mình cho nên thần kinh như muốn căng ra như dây đàn. Anh có thể chửi như thế nào cũng được nhưng tuyệt đối không thể dán bùa cách li cậu. Nếu anh làm thế thì tổn thương còn gì sánh bằng.
"Em xin lỗi, em thực sự không cố ý. Em sợ anh biết sẽ...sẽ không cho em ở lại nữa."
"Câm mồm..."
Trong lúc chờ trầm hương nhả khói thì Lương Dĩnh cả người đều nóng như lửa. Quả bí mật này quả nhiên là chuyện động trời, Lập Văn thế mà dám ở sau lưng anh cố ý lợi dụng để gần gũi thân mật. Nói như vậy thì khoảng thời gian sau khi cậu trở về từ cõi âm vẫn luôn như thế. Nghĩa là đêm nào cũng lợi dụng lúc anh ngủ say mà làm càn, thảo nào mà người ngợm luôn đau nhức mà không cảm giác ra được là bị bóng đè.
"Con mẹ nó...thứ gì không biết nữa."
Qua một lúc thì Lập Văn cũng bắt đầu cầm nắm được nhưng cậu lại không dám lên tiếng. Vẫn là ngồi im đợi anh phán xử, cậu không dám chọc vào người này.
"Bước qua đây..."
"Anh muốn làm gì em vậy?"
"Làm gì hả? Tôi muốn đạp cậu xuống địa ngục chơi với quỷ đó được không? Mau bước qua đây đi thằng khốn..."
Lập Văn chậm chạm mà bước qua phía Lương Dĩnh. Hiếm khi nào mà anh thấy cậu tỏ ra khúm núm trước mặt mình như vậy, nếu không phạm lỗi thì làm gì phải sợ hãi. Phen này thì biết bản thân sai mà còn cố tình không chịu quay đầu. Bị người ta phát hiện thì mới làm ra bộ mặt ăn năn lừa người.
"Cái mặt đó là sao? Cậu sai hay là tôi sai mà biểu hiện kiểu đó?"
"Là em sai, anh muốn chửi mắng em sao cũng được."
"Phí lời, đã ăn nhờ ở ké mà còn mặt dày muốn nuốt luôn chủ nhà. Tôi là đang nuôi cái gì chứ không phải con người."
Lập Văn lấy ngón tay chọc chọc vào bàn tay Lương Dĩnh rồi vừa lấm lét nhìn vừa đáp.
"Anh nuôi linh hồn của em chứ không phải nuôi em. Em cũng không nuốt được anh, muốn nuốt cũng đợi sau này em tỉnh lại..."
Vừa dứt lời Lập Văn đã ăn ngay một cái bạt tai từ Lương Dĩnh. Anh chỉ là nóng giận mà hành động theo bản năng, hàn toàn không hề biết trước là sẽ chạm vào được linh hồn của cậu. Cái tát này có vẻ như lực rất mạnh cho nên cảm giác rát ở lòng bàn tay vẫn còn rõ rệt. Lập Văn bất ngờ bị đánh thì không kịp cảm nhận được cảm giác đau, cậu đem bàn tay mình áp lên chỗ vừa bị anh đánh mà ngây ngốc đứng nhìn.
"Anh tin em chưa? Nó thực sự đã giúp em chạm vào anh đấy. Em muốn phụ thuộc vào nó, trả giá bằng cái gì em cũng chịu."
Lương Dĩnh chính mắt mình thấy sự thật thì hoang mang vô cùng. Anh không thể để Lập Văn lạm dụng nó vì nếu cứ thế này thì chỉ có hại chứ không có lợi. Linh hồn nhất định sẽ vì những vật dẫn này mà rơi vào ảo giác, khả năng độc lập chắc chắn sẽ dần mất hết. Nếu như lỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bản thân cậu thực sự chết thì có khi chẳng thể siêu thoát được. Nghĩ tới đó anh vội vàng chụp lấy lư hương đang âm ỉ cháy bên trong mà muốn dập tắt. Lập Văn thấy anh có ý định muốn dập tắt thì khẩn trương nắm lấy tay anh cản lại.
"Anh định làm gì?"
"Bỏ ra, không phải chuyện của cậu."
Lương Dĩnh nói thì nói vậy nhưng mặt vẫn không thể dời khỏi chỗ bàn tay Lập Văn đang nắm lấy tay mình. Tuy là không thực sự nắm được hoàn toàn nhưng cảm giác tiếp xúc là hoàn toàn có thật. Anh cắn chặt môi mình để kiềm chế khi nhìn thấy tay cậu vì cố gắng ghì anh lại mà run lẩy bẩy.
"Đừng mà anh..."
"Cậu còn muốn cái gì? Bỏ tay ra coi, đừng có làm tôi cáu lên."
"Không...em không thể không có nó. Em thực sự muốn ở bên anh như thế này chứ không phải là chỉ đứng im nhìn. Em muốn bước vào cuộc sống của anh, muốn cùng anh đón sinh nhật mỗi năm, buổi tối cũng muốn cùng anh nấu cơm nữa. Cái gì em cũng muốn làm, nhưng có thể làm được tất cả điều đó trừ phi em có thể tỉnh lại. Nhưng bây giờ em không thể tỉnh lại, em chỉ là một linh hồn cho nên em không thể không có nó được. Tiểu Bảo Bối! Nhượng bộ em chuyện này thôi được không?"
Lương Dĩnh không đáp lời mà chỉ đứng đó lặng thinh mà nhìn Lập Văn khổ sở năn nỉ. Ánh mắt của anh hiện tại đã có phần giận dữ và cả không đành lòng.
"Không được đâu, không thể để những thứ này không chế bản thân mình được. Tôi có muốn giận dữ cũng sẽ lựa đúng chuyện để tức giận. Cậu đã lừa tôi, điều đó thực sự đáng giận nhưng đó không phải lý do để tôi ngăn cản cậu. Thứ này sẽ khiến cậu yếu đi vì sử dụng quá nhiều năng lượng để điều khiến vật chất. Nghe cho kỹ lời tôi nói, là tôi lo cho cậu chứ không phải vì tôi bị lừa."
Lập Văn hiểu ra được lý do là gì thì dùng hết khả năng của mình mà ôm lấy Lương Dĩnh vào lòng bày tỏ.
"Nhưng em chấp nhận điều đó, em thích anh cho nên em không muốn loại trừ những cơ hội mà mình có."
"Cậu thực sự không chịu hiểu..."
"Em hiểu nhưng em chấp nhận rủi ro mà nó mang lại. Em chỉ muốn chân chính thể hiện cảm xúc của mình với anh."
"Thằng ngu này!"
Lương Dĩnh đứng gọn trong vòng ôm của Lập Văn. Anh cũng đã cảm nhận được việc ôm một người mà mình có cảm tình là như thế nào. Cảm giác này nếu đã trải qua rồi nhất định sẽ muốn có thêm lần nữa nhưng anh không thể vì cảm xúc của mình mà bỏ mặc tia hy vọng mỏng manh dành cho cậu được. Đã bất chấp hết tất cả để giành lấy cậu trở về từ cõi âm kia thì lẽ nào cậu đối với anh không quan trọng.
"Cậu thực sự thích tôi lắm sao? Là thích kiểu gì?"
"Thích lắm, em rất thích anh. Thích giống như Jack thích Rose, giống Romeo thích Juliet..."
Lương Dĩnh vẫn đứng yên trong vòng tay của Lập Văn mà thở dài đáp lời.
"Mấy cặp đó toàn là nam thích nữ, tôi với cậu đều là đàn ông mà đem so sánh kiểu gì vậy? So sánh khập khiễng thế thì nghĩa là chúng ta cũng khập khiễng nốt. Tuyệt đối sẽ không có kết quả như người ta đâu, chắc gì đã thực sự thích giống như họ."
Lập Văn đứng im lặng như nghĩ ra cái gì đó để tiếp lời Lương Dĩnh. Đợi anh nói xong phần mình thì cậu cũng siết chặt thêm vòng tay của mình một chút mà nói.
"Vậy thì em thích anh giống như Blue Hamilton và Matt Dallas được chưa? Hai người bọ đều là đàn ông đấy, họ vẫn hạnh phúc mà. Chuyện của chúng ta đâu phải trường hợp đặc biệt, thế giới này còn có biết bao nhiêu người thì anh sợ cái gì?"
"Thì bởi vì thế giới này có nhiều người nên tôi mới sợ."
"Sợ cái gì mới được?"
Lần này thì Lương Dĩnh chủ động ôm chặt lấy Lập Văn. Cảm giác có thể dựa vào một người như thế này quả nhiên rất tốt, còn chưa kể người ta thực sự muốn bất chấp tất cả để ở bên cạnh mình thì càng quý giá.
"Sợ có quá nhiều người sẽ khiến cậu quên tôi. Sợ tương lai sau này sẽ mất cậu trong biển người đó, tôi cô đơn lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top