CHƯƠNG 14: CHÚNG TA LÀ MỘT ĐÔI
Tôi đã từng nói, nếu trải qua một thời gian mà tâm ý của tôi vẫn vẹn nguyên như vậy thì có nghĩa tôi và anh ấy là một đôi. Là một đôi theo nghĩa nào cũng được nhưng tốt nhất là có thể yêu nhau.
Bước đầu tiên để chứng minh Đường Lập Văn và Tống Lương Dĩnh có thể làm một đôi đó là phải ôm nhau. Hiện tại anh đã ngủ say rồi cho nên trách nhiệm đó để một mình cậu gánh vác. Không thể phủ nhận được là làm chuyện lén lút thế này kích thích vô cùng.
Lập Văn hoàn toàn không ngủ, cậu dành một đêm này để suy nghĩ những chuyện mình đã làm. Vì sao cậu lại lựa chọn chạy theo Lương Dĩnh trong lúc bế tắc nhất. Vì sao bị la mắng cả ngày nhưng vẫn cảm thấy vui vẻ. Mặc dù cậu của lúc trước luôn không cho phép bất cứ ai ngoài gia đình mắng mỏ mình quá ba câu. Lương Dĩnh là người ngoài nhưng số lần anh mắng cậu trong gần một năm qua còn muốn gấp trăm lần hai mươi mấy năm qua cộng lại.
"Anh đúng là thiên tài, chửi bậy cỡ đó mà không làm người ta ghét được. Sao mà càng ngày em lại càng thích anh vậy nhỉ? Thích không thể dừng lại được."
Mặc dù Lập Văn đã có thể chủ động chạm vào Lương Dĩnh nhưng cũng không hẳn là giống như người bình thường. Chỉ là có cảm giác được tiếp xúc chứ không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu như người ta. Cũng chính vì cảm giác không quá rõ ràng cho nên trong cơn ngủ say anh không thể nào phát hiện ra được. Cậu dự định nếu cả đời không thể tỉnh lại thì cứ đơn thuần đi theo anh như vậy. Cùng lắm thì năn nỉ anh mua nhiều trầm hương một chút. Tốt nhất là dành riêng một căn phòng chứa toàn là trầm hương để sử dụng tới lúc đi đầu thai chuyển kiếp luôn cũng được.
"Ước gì mà chúng ta yêu nhau, em sẽ làm một người yêu thật hoàn hảo, sẽ không để anh phải cô đơn một mình. Nhưng mà em thấy bản thân em cũng lạ lắm, muốn yêu anh nhưng lại không muốn anh là phụ nữ. Em thích anh là Tống Lương Dĩnh như bây giờ, là một tên đàn ông hơn em bốn tuổi và ưa chửi bậy và còn thích to tiếng với em."
Lập Văn cứ lẩm bẩm một mình trong đêm như một tên không não. Chưa bao giờ cậu thấy việc nói lẩn thẩn một mình trong đêm lại vui vẻ và phấn khích như vậy. Cuộc đời đúng là chẳng biết trước được điều gì, cha sinh mẹ đẻ tới năm hai mươi bốn tuổi còn chẳng nghĩ ra được bản thân của năm hai mươi lăm tuổi lại thích ấp đàn ông trong lòng. Đây chắc chắn không phải là nghiệp mà là một bước ngoặt của số phận.
"Mình đúng là vừa ăn một cú ngã cực phẩm của thời đại rồi. Không ai đẩy cũng tự lăn một vòng, đúng là ngu như bò."
Sáng hôm sau thức dậy Lương Dĩnh cả người đều uể oải, anh không có cảm giác bị bóng đè như mọi lần mà chuyển sang hiện tưởng bị đau vai gáy. Làm như lúc anh ngủ có ai đó lật anh tới lui cho nên mới thành ra nông nỗi như thế này.
"Mỏi người quá đi mất, đúng là thêm một tuổi thì cơ thể càng xuống cấp. Qua mấy năm nữa khéo lại như ông già cũng nên."
"Anh bị làm sao đấy? Sao mà cứ đi vẹo vẹo thế kia?"
Lương Dĩnh đau mỏi cho nên đâm ra khó ở trong người mà trừng mắt lên định chửi. Anh còn chưa kịp phát ra câu nào thì Lập Văn đã nhanh mồm chặn đứng.
"Hôm qua em không có đè anh, anh đừng có mà chửi em."
"Này! Cho dù cậu không đè thì tôi không có quyền được chửi hả? Có chắc là trong lúc tôi ngủ cậu không tìm cách lật tôi như lật cua không?"
Bị nói trúng tim đen cho nên Lập Văn nhìn Lương Dĩnh đầy thâm tình sau đó cười thân thiện mà đáp.
"Anh lại thế nữa rồi, em làm gì có khả năng chạm được vào anh là lật với chả không. Đêm anh ngủ xấu như vậy, chưa được mấy phút đã lật qua lật lại. Em mà có thể chạm vào anh thì nhất định kìm anh lại không cho anh lăn."
"Khốn nạn! Chắc là tôi cả đêm bị kìm hãm cho nên mới đau nhức đấy. Lăn đi đâu thì kệ tôi cậu quan tâm làm cái gì?"
Lương Dĩnh vươn vai uốn éo mấy cái rồi lại lục tục chuẩn bị để đi làm. Ngày nào có thể nghỉ chứ ngày lãnh lương nhất định phải có mặt từ sớm.
"Hôm nay tôi về trễ lắm."
"Anh đi đâu? Làm gì mà về trễ? Anh thì có việc gì ở ngoài mà không chịu về nhà?"
Lương Dĩnh nhìn Lập Văn khẩn cấp tra hỏi mình thì hai mắt trợn ngược, sau đó nhếch miệng cười đểu như bản thân mình vừa nghe một câu chuyện hài hước.
"Cậu là bố tôi đấy à?"
"Em không phải là bố anh, anh đổi tông lại một tí nữa thì đúng đó."
"Đổi cái gì? Tông gì? Bị điên à?"
Có vẻ như Lập Văn ôm được người ta, cũng thơm được một cái rồi thì sinh ra cảm giác muốn chiếm hữu. Thấy Lương Dĩnh còn chậm tiêu mờ mịt với câu nói vừa rồi của mình thì tỏ ra lương thiện mà tiến lại gần ghé sát vào tai anh nói.
"Đổi từ bố thành từ bồ đi nó mới đúng, anh phải hỏi em rằng cậu là bồ tôi à mới đúng."
Lương Dĩnh chậm tiêu thật cho nên nghe xong thì tỏ ra không chắc chắn lắm mà hướng Lập Văn cẩn thận hỏi lại.
"Thế cậu là bồ tôi à mà quản?"
"Đúng rồi, em là bồ anh. Chúng ta là một đôi hợp quá còn gì."
"Mày...mày...đồ điên này."
Biết mình bị gài bẫy, sáng sớm đã bị người ta chọc ghẹo khiến Lương Dĩnh cảm thấy cả ngày hôm nay nhất định không suôn sẻ. Mặc kệ Lập Văn cứ đứng ở đó nói nhảm anh vẫn tự tin làm chuyện của mình.
"Xin lỗi nhé! Cho dù thượng đế có bị mù mà ghép cặp thì tôi cũng chống đối tới cùng. Muốn làm bồ tôi hả, trừ phi cậu là phụ nữ. Ông đây cho dù có ế tới già cũng không có mót yêu tới mức sáp vô một tên đàn ông. Lại còn là loại lưu manh thì đừng có mơ mộng."
Nghe Lương Dĩnh nói mà Lập Văn như bị trúng lời nguyền, cậu chẳng những không buồn bực mà còn cười đến là vui vẻ. Hai mươi mấy năm tồn tại trên đời cậu chưa từng gặp qua trường hợp nào như anh, càng chửi nhiều thì lại càng muốn yêu.
"Em đang mót yêu lắm, nhưng mà mót cũng không phải loại ăn tạp. Nhỡ ngày nào đó em hết chịu nổi nhất định sẽ câu anh, lúc đó ông trời cũng đừng có hòng mà cản."
"Ôi thượng đế, năm xưa ngài là nhắm mắt bịt tai mà tạo ra thằng khốn này hay gì vậy? Sao nỡ lòng nào đặt nó ngay bên cạnh con thế này? bất công, bất công quá rồi."
Hai ba bữa lại có một ngày um sùm trước khi ra khỏi nhà. Lương Dĩnh lấy đó làm thói quen của mình rồi cho nên chỉ cần bước chân ra khỏi cửa liền cảm thấy bình thường trở lại. Lúc cãi nhau thì nhất định muốn hơn thua nhưng xong trận rồi thì lại cảm thấy ai thắng cũng được. Miễn là mỗi ngày còn có thể nhìn thấy người đó tồn tại bên cạnh mình.
Ngày lãnh lương lúc nào cũng là ngày tuyệt vời nhất. Buổi sáng thầy bói Tống tới công ty cũng tràn ngập năng lượng tích cực. Lúc vừa bước vào phòng làm việc thì nhận được mấy tấm thiệp chúc mừng. Ban đầu anh còn nghi hoặc không biết chúng là cái gì, cầm trên tay mà cứ sợ người khác bỏ nhầm chỗ. Đợi cho đến lúc mở ra đọc mấy dòng mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình. Ở một mình quá lâu cho nên cũng chẳng còn biết tới khái niệm sinh nhật là cái gì. Minh chứng rõ ràng nhất là anh thực sự không nhớ hôm nay là sinh nhật của mình.
"Năm trước mình cũng không nhớ."
"Tống Lương Dĩnh! Sinh nhật vui vẻ nhé. Sau này thì tập cho cái miệng lương thiện lại một chút. Bọn này cũng không phải có ý gì đâu, thực sự cũng muốn chúng ta thân thiết một chút. Cậu làm ở đây bao nhiêu năm nhưng mà năm nay chúng tôi mới nhớ ngày sinh của cậu. Thật ngại quá, nhưng mà dù sao cũng mong cậu sẽ có một ngày sinh nhật đầy ý nghĩa."
Lương Dĩnh cầm tấm thiệp trên tay sau đó nhìn hộp quà hổ lốn trước mặt mình thì không khỏi cảm thấy vui vẻ trong lòng. Cho dù họ có tặng cái gì thì đó cũng chính là thành ý, nó thể hòa hợp với nhau vẫn tốt hơn là tự mình cô lập.
"Cảm ơn mọi người, tôi nhất định sẽ sử dụng ngày hôm này thật ý nghĩa."
"Không có gì đâu mà, trưa nay cùng đi ăn cơm đi. Chúng tôi hùn tiền trả phần cơm trưa cho cậu."
"Cảm ơn, tôi không khách sáo."
Sau khi nhận được lời chúc mừng sinh nhật đầu ngày thì Lương Dĩnh mang một tâm trạng khác hẳn. Anh ngồi ở bàn làm việc của mình mà ngắm mấy tấm thiệp cười đến ngờ nghệch.
"Bao nhiêu năm rồi mới có người tặng quà sinh nhật, mà lại còn là mấy tay ưa cà khịa mình tặng nữa chứ. Tự dưng mình cảm thấy mình đúng là thứ ăn mày tội nghiệp"
Buổi trưa theo lời mời của đồng nghiệp, Lương Dĩnh vui vẻ cùng họ đi ăn. Trong lúc phấn khởi quá thì quên luôn mình là một người tằn tiện mà đưa mồm đi chơi xa một chuyến.
"Hôm nay tan làm chúng ta nên đi nhậu một trận chứ nhỉ?"
Lời mời này đúng là không còn gì hấp dẫn hơn được nữa. Mấy tên đồng nghiệp cười đến híp cả mắt mà đồng ý không một chút do dự. Thế là tan làm anh chính thức có kèo say xỉn được rồi. Cũng chẳng có mấy cơ hội được uống rượu bia cho nên anh cũng hơi phấn khởi trong lòng.
"Tôi nay tới quán lòng nướng đi, tôi đãi..."
"Không nha, hôm nay là sinh nhật cậu để bọn này đãi. Nếu mà cậu ngại thì chia đều, tuyệt đối không để một mình cậu trả."
Ý kiến này quả thực không còn gì tuyệt vời hơn nữa. Là đàn ông thì nên sòng phằng như vậy mới tốt, muốn sĩ diện thì cũng cần phải lựa người phù hợp. Đã là đồng nghiệp thì tốt nhất là tiền ai nấy trả để sau này khỏi mất công kể lể mích lòng nhau.
"Quyết định thế đi, hôm nay không say không về."
Tan làm đúng như kế hoạch Lương Dĩnh cùng với mấy tên đồng nghiệp tới quán lòng nướng gần công ty nhậu. Vừa mới nhập cuộc đã nôn nóng gọi liền mấy chai rượu như quá phấn khích vì năm nay đột nhiên lại có nhiều người nhớ sinh nhật mình.
"Tôi tửu lượng rất thấp cho nên uống một hai ly là nhất rồi đấy. Ăn vẫn là chính chứ uống chả bao nhiêu đâu."
Nghe Lương Dĩnh nói vậy thì mấy tên đồng nghiệp lại nhao nhao lên mà cười cợt.
"Ai lại thế? Đi nhậu mà ăn không thì làm gì vui nữa. Cậu không uống được nhiều thì hôm nay anh em tập cho cậu uống. Kiểu gì cũng phải uống hết một chai này mới được về."
Tình tang cả buổi cuối cùng cũng ngấm rượu mà bắt đầu quậy cùng nói nhảm. Không uống thì thôi, chỉ cần uống được thì chuyện trên trời dưới đất gì cũng có thể nói ra.
"Tôi lần đầu tiên phải đi mua quần lót cho sếp, không phải mua một cái mà tận mấy cái. Hahaha...."
Ai nấy đều say hết rồi cho nên căn bản chỉ nghe đấy rồi ừ chứ không cách nào ý thức được bản thân đang nghe cái gì. Lương Dĩnh là người uống ít nhất nhưng mà cũng không tránh khỏi bị mất trí nhớ. Ai nói gì cũng gật gù tán thành mà chẳng biết họ đang nói cái gì. Lúc đến lượt mình nói thì anh chẳng nói gì ngoài việc nhắc tới Đường Lập Văn.
"Sợ đó...tôi sợ cậu ấy tỉnh lại sẽ không nhớ tôi nữa. Không muốn như thế đâu..."
"Đường Lập Văn nghe quen ghế nhỉ? Sếp nhỏ của chúng ta hình như cũng là tên này. Ahaha nghe tên là thấy liên quan rồi."
"Sếp nhỏ của chúng ta vẫn chưa tỉnh lại nhỉ? Chẳng biết cậu ấy đang ngao du phương nào mà lại bất tỉnh lâu thế? Tôi mà giỏi một chút thì tôi sẽ mình tiến cử vào vị trí đó. Sếp hiện tại của chúng ta thực là khó ưa."
Cả bàn nhậu chẳng còn một ai tỉnh táo, hết người này đến người kia cứ lè nhè. Câu chuyện của bọn họ cuối cùng cũng chẳng ăn nhập vào nhau, ai thích nói gì thì nói nấy chẳng cần biết có ai lắng nghe hay không.
"Bạn gái tôi hôm nay đợi tôi ở nhà mà sao giờ tôi còn ngồi đây nhỉ?"
"Vợ tôi chắc cũng đang đợi tôi ở nhà, nhưng mà lỡ ngồi đây rồi lại chẳng muốn về."
Lương Dĩnh nghe bên tai mình là những lời tâm sự thì cũng ngồi một đống mà ôm chai rượu gật gù nói theo.
"Thằng nhóc đó đang đợi tôi ở nhà. Tôi phải về nấu cơm cho nó ăn nữa, nó không thích bị đói."
Khặc khừ mãi cuối cùng Lương Dĩnh cũng chọn sẽ về nhà sớm một chút. Anh tự mình tính tiền cho bữa tiệc ngày hôm nay sau đó thì ôm lấy chai rượu mà về. Trên đường đi, bất chợt thấy một tiệm bánh cho nên lại nổi hứng muốn mua một cái bánh kem. Dù sao thì anh cũng biết lý do của ngày hôm nay là gì. Hôm nay là sinh nhật anh, tuy là chỉ có một mình nhưng mà cứ thử mua một chiếc bánh kem nhỏ xem thử có cảm giác như thế nào.
"Tôi muốn mua một chiếc bánh kem nhỏ, loại mà cho một người ăn đó."
Nhân viên cửa hàng nhìn một lượt vào gian trưng bày sau đó nhìn Lương Dĩnh ái ngại mà nói.
"Xin lỗi anh, loại dành cho một người ăn hiện tại cửa tiệm đã bán hết rồi. Trời cũng không còn sớm nữa cho nên chúng tôi cũng không có làm thêm mẻ mới. Ở đây còn có loại bánh dành cho hai người ăn, cũng không lớn lắm đâu."
Mặc dù có hơi tiếc một chút nhưng mà hôm nay Lương Dĩnh nhất định phải mua cho được một cái bánh kem để tự chúc mừng sinh nhật của mình. Cầm chiếc bánh trên tay thì lại nhớ tới mấy linh hồn ở nhà cho nên lại rút tiền ra mua thêm một cái thiệt lớn.
"Tôi muốn mua thêm một cái bánh lớn cho năm sáu người ăn đủ."
Nhân viên tỏ ra vui vẻ mà gói chiếc bánh lớn kia cho Lương Dĩnh cẩn thận. Trên tay xách đủ thứ cho nên anh quyết định sẽ bắt taxi về. Tay chân cũng run rẩy đi không vững rồi cho nên nếu bảo đi tàu điện ngầm chắc là ngã bêu đầu cũng nên. Lúc anh về tới nhà thì cả người như muốn chảy ra thành nước. Làm cái gì cũng dặt dẹo không vững, mở được cái cổng nhà cũng là một việc hết sức nan giải.
"Tiểu Bảo Bối..."
"Dĩnh Bảo về rồi à? Khiếp hôm nay sao mà lại đi nhậu say bí tỉ thế kia?"
"Chủ nhà hôm nay có chuyện gì vui mà đi nhậu thế nhỉ? Anh Lập Văn nhìn xem có phải chủ nhà đang xách bánh kem không? Ôi! Ngày trước em muốn ăn bánh kem nhưng mà không có tiền mua đó. Thèm chết mất, chắc là nó ngon lắm."
Lương Dĩnh gật gù khóa được cánh cổng lại xong thì nhìn đám linh hồn lú nhú trước mặt mình cười xán lạn.
"Hôm nay là sinh nhật tôi đó. Hôm nay tôi còn được người ta tặng quà nữa, thực sự vui lắm luôn."
"Phải rồi ha, hôm nay đúng là sinh nhật của cậu Dĩnh Bảo nhà chúng ta rồi. Mọi năm cậu ấy thường không nhớ, cũng chẳng có ai tặng quà cáp gì cả. Cha mẹ cậu ấy thì lúc nào cũng đợi gần cuối ngày mới gọi hỏi thăm chúc mừng."
Lập Văn nghe bọn họ nói vậy thì cảm thấy có chút xót mà nhìn Lương Dĩnh, miệng cũng không nhản rồi mà hỏi những linh hốn bên cạnh mình.
"Sao họ lại không gọi cho anh ấy từ sớm mà phải đợi tới cuối ngày?"
"Thì họ nghĩ cậu ấy ban ngày sẽ nhận lời chúc của bạn bè cho nên luôn đợi tới cuối ngày mới chúc. Có lẽ là sợ cậu ấy bận không thể trả lời điện thoại của họ nhưng mà thực sự thì ban ngày làm gì có ai hỏi thăm đâu. Bao nhiêu năm nay vẫn một mình như vậy cho nên hôm nay được người khác chúc mừng thì chắc là vui lắm."
Ở nơi này chỉ có duy nhất Lương Dĩnh là con người cho nên túi lớn túi nhỏ đều phải tự mình xách. Những người còn lại cho dù có muốn cũng không cách nào giúp được. tay vẫn còn nhất quyết ôm chai rượu mà ngả trái ngả phải.
"Hôm nay tôi có mua bánh kem cho mọi người đây. Tôi rất là vui cho nên mọi người cũng phải vui với tôi, đợi một chút tôi sẽ cho mọi người ăn liền."
Lương Dĩnh ngồi phịch xuống sân nhà sau đó đem chiếc bánh lớn mở ra đặt ngay ngắn trên chiếc hộp của nó. Bản thân đã không còn mấy tỉnh táo nữa cho nên nghĩ gì nói đó chứ không ý thức được.
"Ban đầu tôi định mua một cái thật nhỏ nhưng mà họ bán hết rồi. Sau đó tôi mua một cái lớn hơn. Tôi định sẽ ăn hết cái bánh này..."
Lương Dĩnh vừa nói vừa giơ túi bánh nhỏ dành cho hai người ăn trên tay mình minh họa.
"Định chỉ mua một cái này thôi nhưng mà lại nhớ tới mọi người nữa. Mấy năm nay tôi cũng chỉ có mọi người để bầu bạn nên là tôi biết ơn lắm..."
Nói tới đây thì Lương Dĩnh bắt đầu nước mắt ngắn nước mắt dài mà mếu máo.
"Thực sự rất giống gia đình của tôi, là gia đình thứ hai của tôi... thực sự cảm ơn..."
Mấy linh hồn kia nghe Lương Dĩnh nói vậy thì cũng muốn rơm rớm nước mắt. Họ chỉ cầu trời ngày mai anh tỉnh lại đừng nhớ hôm nay đã nói cái gì nếu không thì sẽ không dám nhìn bọn họ cả tuần mất. Chuyện này cũng xảy ra mấy lần rồi cho nên họ biết rất rõ. Uống vào là nói không biết trời đất gì cả, yêu thương cái gì cũng sẽ không giữ được trong bụng mà nói ra. Qua hôm sau tỉnh dậy biết mình tối hôm trước làm loạn thì y như rằng sẽ xấu hổ. Cũng là vì cái miệng hay chửi bậy quá cho nên mỗi lúc nói ngon ngọt sẽ sinh ra ngượng ngùng.
"Ôi trời ạ, đâu có ai bắt phải nói đâu chứ. Một lát mà khóc thì ai mà dỗ được."
Lập Văn từ nãy tới giờ không nói chen vào câu nào. Nếu bọn họ không nói thì cậu cũng không biết là Lương Dĩnh đã sống cô độc một mình lâu đến thế. Ngay đến cả ngày sinh nhật cũng chẳng có lấy một lời chúc cho tử tế từ những người xung quanh. Nếu là bản thân cậu thì chắc đã làm loạn lên rồi đi tìm từng người tính sổ.
"Tiểu Bảo Bối.."
"Hả? Có chuyện gì thế?"
Lập Văn bất chấp những ánh nhìn xung quanh mình mà bất thình lình cúi đầu hôn lên vết sẹo nhỏ trên má của Lương Dĩnh. Tuy là chẳng thể chạm nhưng mà vẫn là cậu chủ động muốn hôn.
"Sinh nhật tuổi hai mươi chín thật vui vẻ."
Mọi người xung quanh há hốc mồm ra mà nhìn Lập Văn. Họ không nghĩ là có thể làm ra cái hành động bá đạo này để chúc mừng sinh nhật Lương Dĩnh. Ai cũng sợ anh sẽ nổi giận cho nên hùa nhau vào hội đồng cậu mắng mỏ.
"Cái thằng này, có phải thấy nhà cửa yên ắng một chút thì không vui phải không? Tự nhiên thơm người ta làm gì? Cậu ấy mà giận lên thì khỏi ngủ cho mà xem."
Lập Văn bị hội đồng thì vùng lên phản kháng. Cậu ngồi chù ụ giữa đám người đang lên án mình mà sưng xỉa mặt mày phản pháo.
"Tự nhiên lại đánh tôi, tôi chỉ muốn chúc mừng sinh nhật anh ấy thật đặc biệt thôi mà. Cũng đâu phải hôn trúng đâu chứ, còn chẳng chạm vào được."
"Lại còn đòi hôn trúng nữa, thật là hết nói nổi..."
Lương Dĩnh ngồi ở đó mà nhìn lom lom vào mặt Lập Văn. Không nhận ra là anh đang tức giận hay thế nào, chỉ biết là sắp sửa có chuyện gì đó đặc biệt lắm. Chẳng phụ suy nghĩ của mọi người, anh đứng dậy tay vẫn xách túi bánh nhỏ của mình mà lệch thệch đi vào nhà. Những tưởng mọi thứ cứ như thế là kết thúc thì chẳng qua bao lâu, sau cái đóng cửa mạnh bạo kia Lương Dĩnh lại gào mồm lên.
"Thằng khốn kia đi vào đây ngay..."
Lập Văn nghe Lương Dĩnh gào to như vậy thì có hơi xấu hổ mà nhìn đám người đang vây quanh mình. Không biết phải giấu mặt đi đâu cho nên giả vờ làm ra vẻ bình tĩnh mà hướng họ cười trừ.
"Mọi người ăn bánh đi, ăn vui vẻ."
"Ừ...đương nhiên là chúng tôi phải ăn vui vẻ rồi. Chúc cậu may mắn nha, hy vọng là cậu ấy không có dán bùa vào mặt cậu."
"Anh đẹp trai của em đi mạnh giỏi, bánh kem này ngon quá trời nên là hôm nay em không quan tâm anh nữa đâu. Anh dỗ chủ nhà mấy câu cho ảnh vui cái đi nha. Hôm nay là sinh nhật của người ta đó, đừng có chọc nữa nếu không em sẽ không chơi với anh nữa đâu."
Lập Văn nán lại nghe mấy lời căn dặn xong thì cũng nhanh chóng đi vào nhà theo lệnh của Lương Dĩnh. Trong lòng sớm đã chuẩn bị nghe anh chửi cho nên cũng không cảm thấy lo lắng cho lắm. Cái mà cậu muốn đó là làm cách nào để ngày sinh nhật của anh thêm phần ý nghĩa.
"Anh gọi em có chuyện gì thế?"
Lương Dĩnh ngồi đợi Lập Văn ở trong nhà một lúc, thấy cậu hỏi han như vậy thì không cần nghĩ ngợi mà giơ túi bánh nhỏ kia ra mà nói.
"Hôm nay không nấu cơm đâu, ăn cái này với tôi nhá."
Lập Văn nhìn gương mặt của Lương Dĩnh đã phiếm hồng. Đôi mắt cứ chớp rồi lại chớp nhìn cậu khiến trái tim muốn nhũn ra hết cả. Nếu cứ cái đà này mà không có trầm hương phụ trợ thì chỉ có nước tức chết vì không chạm vào anh được. Trong lòng vui như mở hội rồi nhưng vẫn mặt dày dụ anh giúp mình làm lang sói.
"Anh muốn em ăn cái này hả?"
"Ừ, ăn đi..."
Lập Văn thở dài làm ra vẻ chán chường không muốn ăn sau đó hướng Lương Dĩnh buồn bã nói.
"Em muốn ăn lắm nhưng mà không cảm thấy nhập tâm ăn uống cho cam. Cái này mà có ít trầm hương đốt lên, vừa ngửi mùi thanh thản vừa thưởng thức bánh ngon thì sẽ rất là tuyệt."
Lương Dĩnh không nói gì mà đặt túi bánh xuống bàn sau đó lật đật đi qua phòng thờ ôm một gói nụ trầm cùng cái lư đốt sang.
"Thích cái này hả?"
"Vâng! Em thích mùi của nó."
Lương Dĩnh gật đầu ra vẻ tán thành sau đó hì hụi bỏ nụ trầm vào trong lư mà đốt. Thấy anh bỏ có hơi ít sợ nửa đêm hết sớm nên Lập Văn cứ ở một bên nói bồi vào.
"Anh bỏ nhiều lên một chút để nó cháy cho lâu, đang ăn mà hết thì mất công lắm."
Lương Dĩnh dùng bộ mặt ngơ ngác cùng mờ mịt mà nhìn Lập Văn vừa thở dài vừa đồng tình rồi không biết phải làm sao nên lên tiếng quở trách.
"Nhưng mà thế này là nhiều rồi, bỏ một đống vào để sặc chết hả?"
"Em thích mùi này mà, anh cũng thích còn gì. Bỏ nhiều một chút thì hương tỏa ra càng nhiều, càng thư thái đầu óc chứ sao?"
Lời này của Lập Văn nghe chừng quá có lý cho nên Lương Dĩnh cũng nghe lời mà cho nhiều thêm một chút. Cái một chút này qua mấy lần bị cậu dụ dỗ thì thành ra gấp đôi gấp ba luôn. Đợi qua một lúc khi mùi hương đã tỏa ra rồi thì cậu cũng bắt đầu cầm nắm được thành ghế. Hai người ngồi dối diện cùng nhau ăn bánh sinh nhật. Lương Dĩnh ban nãy còn háo hức tới nỗi thắp nến vòng quanh mới ăn. Ăn được nửa cái thì Lập Văn nhịn không được mặt dày mò qua ngồi sát bên cạnh anh mà gạ gẫm.
"Sao thế? Chạy qua đây làm gì?"
"Em muốn chúc mừng sinh nhật của anh, ban nãy không tính, bây giờ mới tính."
Khoảng cách có vẻ quá gần cho nên khiến Lương Dĩnh có chút bối rối. Anh tuy không còn tỉnh táo như thường nhưng cũng không hẳn là mất đi ý thức. Lập Văn những lúc trầm tĩnh thế này lại có một sức hút cực kỳ lớn làm anh lỡ nhìn vào đôi mắt của cậu thì tưởng như người bị mất hồn mà đứng hình.
"Tiểu Bảo Bối..."
"Hả? Gì cơ?"
"Cho em hôn anh một cái được không? Ở nơi gò má ấy, chỗ lúc nãy..."
Lương Dĩnh nghe lời đề nghị này mà giống như bị dính bùa, cả người cứ ngây ra trông cực kỳ thụ động. Thấy anh nửa đồng ý nửa lại sợ hãi thì Lập Văn chẳng còn cách nào khác là tự mình chủ động một chút. Xem như đây là một phép thử nho nhỏ xem bản thân mình có thực sự yêu thích anh hay không. Sẽ thích tới mức muốn được yêu đương hay chỉ đơn thuần là mến mộ, rung động thoáng qua.
"Tiểu Bảo Bối...nếu chúng ta là một đôi thì sẽ thế nào?"
"Không biết..."
Lương Dĩnh vừa dứt lời thì Lập Văn dùng hết khả năng của mình mà tập trung vào cảm xúc. Một nụ hôn nhẹ nhàng dừng ở ngay gò má, cả hai người đều cảm nhận được nó. Là chân thực cảm nhận được như hai người thực sự chứ chẳng phải ảo giác. Anh tự nhiên lại tỉnh táo, phần là vì nụ hôn của cậu, phần còn lại là vì anh phát hiện ra hai người cứ như vậy có thể chạm vào nhau được.
"Sao lại có thể...sao...sao có thể..."
"Tiểu Bảo Bối! Nếu em có thể chạm vào anh thì chúng ta có thể không?"
"Có ...có thể gì? Nói cái gì...không hiểu."
Lập Văn lấy hai tay mình áp lên gương mặt của Lương Dĩnh mà nhìn chăm chú. Cậu càng nhìn càng bị gương mặt của anh cuốn hút. Cứ như thế này thì chỉ có nước yêu nhau thôi chứ không có anh em bạn bè gì được hết.
"Làm thế nào để theo đuổi được anh?"
"Gì? Theo đuổi cái gì?"
Lập Văn nhịn không được xúc động mà trước hôn một cái lên trán Lương Dĩnh cho thõa mãn rồi mới nói tiếp.
"Em đang làm cái gì anh có biết không?"
"Biết..."
"Em làm cái gì?"
"Tỏ tình..."
Nghe câu trả lời này xong thì Lập Văn thở phào nhẹ nhõm vì Lương Dĩnh vẫn còn tỉnh táo để nghe cậu nói. Thực sự không muốn những lời hôm nay sẽ chìm vào quên lãng sau ngày mai lúc anh thức dậy một chút nào.
"Thế em tỏ tình rồi anh có nhận không?"
Lương Dĩnh không trả lời mà nhìn thẳng vào mặt Lập Văn như đoán ý, ánh mắt dường như đã có chút mông lung. Cho dù là vậy thì với cậu, anh trong bộ dạng nào cũng đều đặc biệt dễ thương. Nhất là bây giờ, cậu có thể chạm tay vào gương mặt của anh mới chính là điều đẹp đẽ nhất. Cậu vẫn để tay ôm lấy gương mặt của anh mà nâng niu như báu vật. Điều quan trọng nhất bây giờ đó chính là chứng minh cậu và anh có cùng một cảm giác.
"Anh có ghét em không?"
Lương Dĩnh không trả lời mà ngửa mặt lên lắc đầu, câu trả lời đầu tiên của anh khiến Lập Văn cảm thấy nhẹ nhõm đi mấy phần. Trong đầu cậu bây giờ đã nghĩ ra được những câu hỏi cho nên chỉ cần anh trả lời hết từng ấy câu thì cậu sẽ có kết quả.
"Anh có cảm thấy việc cùng một người nhỏ tuổi hơn mình hẹn hò là khó khăn không?"
Lương Dĩnh vẫn như vậy lắc đầu, bình thường anh tỉnh táo thì sẽ rất hung dữ. Lúc say thì sẽ trở nên đặc biệt ngoan ngoãn và dễ bảo như thế này.
"Sự xuất hiện của em ở nơi này có khiến anh cảm thấy phiền hay khó chịu không?"
Câu thứ ba rồi mà Lương Dĩnh vẫn lắc đầu chắc nịch, đây chính là động lực chứ tìm ở đâu xa vời. Lập Văn hít một hơi thật sâu lấy chút can đảm rồi lại hôn một cái lên trán anh thay cho lời biểu dương.
"Đáng yêu quá chừng, em còn một câu hỏi nữa anh nhớ là phải trả lời cho tử tế biết chưa?"
Lần này thì Lương Dĩnh gật đầu, có vẻ như anh rất mong đợi cậu hỏi kế tiếp của Lập Văn cho nên hai mắt cứ long lanh mà nhìn.
"Nếu như em quen bạn gái hay phải lòng một ai đó khác thì anh sẽ vui chứ?"
Đây chính là câu hỏi mà bản thân Lập Văn mong chờ câu trả lời nhất. Lương Dĩnh cũng như vậy, có lẽ câu hỏi này là câu hỏi khiến anh khó đưa ra câu trả lời nhất. Anh im lặng một lúc lâu, đợi cho cậu sốt ruột chịu không được lay tỉnh thì anh mới một lần nữa nhìn cậu.
"Anh trả lời đi, nếu em như thế thì anh sẽ vui chứ?"
Lương Dĩnh mím mím môi sau đó trĩu mắt xuống mà khẽ lắc đầu. Lần này anh còn tốt bụng kèm theo câu trả lời khiến Lập Văn như muốn hóa đá tại chỗ.
"Không vui, không muốn thế, ghét..."
Câu trả lời này đúng như những gì mà Lập Văn chờ mong. Tuy không phải là một lời đồng ý nhưng nó biểu thị tình cảm của Lương Dĩnh dành cho cậu đã có sự ích kỷ và chiếm hữu trong đó.
"Anh nghe em nói này, cuộc sống luôn luôn phải có sự đối lập. Chúng sẽ đồng hành với nhau tới cuối cùng luôn đó."
"Ừ...đúng là như vậy."
"Nếu như cảm nhận của anh dành cho em không bao gồm ghét, khó chịu và phiền phức thì cũng chưa chắc là anh thích em đúng không?"
Lương Dĩnh cảm thấy lời này của Lập Văn rất có lý cho nên lại ra sức mà gật đầu tán thành. Cậu cảm thấy đường tình duyên của mình thực sự tới rồi cho nên cũng không chần chừ nữa mà tiếp tục tuyết phục.
"Những thứ đó không hẳn là anh thích em nhưng mà chuyện ban nãy anh nói thì lại khác. Nếu như anh cảm thấy khó chịu, không muốn hay thậm chí là ghét em hẹn hò hay phải lòng một người khác thì nghĩa là anh thích em rồi."
Lương Dĩnh không dám mở miệng phản bác cũng không có bất cứ hành động gì, cứ như vậy ngồi yên mà nhìn Lập Văn dẫn dắt.
"Trong những sự lựa chọn của cảm xúc, nếu như anh đã tự mình loại bỏ được những điều anh cho là không quan trọng thì điều duy nhất còn ở lại trong tâm trí chính là thứ thật nhất mà anh muốn. Anh không muốn em cùng người khác yêu đương vậy thì anh đừng để em cùng họ có cơ hội yêu đương là được."
Lương Dĩnh không thể nói ra được bất cứ lời nào vì hình như Lập Văn đã nói hết thảy những gì mà anh suy nghĩ trong đầu. Anh tỏ ra bối rối mà muốn cúi đầu lảng tránh thì bị cậu nâng mặt lên bất ngờ hôn môi. Không phản kháng cũng không hưởng ứng, đây đích thị là cảm giác bị tấn công bất ngờ trong tuyền thuyết. Cả người anh cứ như pho tượng mà gồng đến căng cứng còn cậu sau khi hôn xong vẫn còn cảm nhận được sự cứng nhắc của anh thì khẽ nựng hai cặp má kia mà dụ dỗ.
"Tiểu Bảo Bối! Anh thực sự thích em mà phải không? Nếu là như thế thì chúng ta làm một đôi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top