CHƯƠNG 12: TRỞ VỀ
Chuông của ai nấy vang, minh chứng cho điều đó chính là lúc này. Một đám linh hồn lúc nhúc cố thử sức để gõ cho được cái chuông mà Tống Lương Dĩnh đã chuẩn bị sẵn để thức tỉnh mình. Hết người này tới người kia vẫn không có cách nào gõ cho ra tiếng. Thấy anh vẫn ngồi khoanh chân trên bồ đoàn nhắm mắt bất động thì ai nấy đều sợ hãi. Tuần nhang kia thực sự đã cháy hết nhưng vẫn không chịu khuất phục. Tàn lửa vẫn còn luyến tiếc mà cháy xuống tận chân nhang như cố ý kéo dài ra thêm cơ hội.
"Dĩnh Bảo! Mau trở về đi, cậu có nghe thấy tiếng chúng tôi gọi không?"
Thanh Thanh ngay lúc mọi người từ bỏ gõ chuông thì bản thân cô lại gan lì mà cố gắng thử. Người ta bảo hồn ma trinh nữ thực sự rất mạnh cũng là có lý do của nó. Không nói không rằng, tiếng chuông kêu lên từng tiếng từng tiếng liên hồi không dừng. Âm thanh từ nhỏ đến lớn theo quy luật như một dạng thôi miên ý thức. Một loại âm thanh mang người ta quay trở về với thực tại.
"Giỏi quá! Thanh Thanh làm được rồi, mau gõ thật nhiều để dẫn cậu ấy về."
Trong thế giới kia hoàn toàn đã mất đi ánh sáng, Tống Lương Dĩnh vẫn nắm tay Đường Lập Văn nằm vật vã trên nền đất lạnh lẽo. Không biết là thất lạc tới phương nào, chỉ biết đây chẳng phải là nhà.
"Ban nãy anh bảo em là của anh hả?"
Lương Dĩnh một tay gối đầu, một tay lại trở nên đanh đá mà bấm ngón tay Lập Văn đáp lời tỉnh bơ.
"Không! Tôi nói đùa đấy, cậu làm sao là của tôi được."
"Ban nãy em cũng nghe anh nói là sẽ mua cho em mấy cái quần lót mới. Tiền anh để dành vẫn còn nhiều mà phải không?"
"Câu này cũng là nói đùa, tiền đâu ra mà nhiều, nghèo lắm."
Lập Văn biết là Lương Dĩnh đang bất lực vì không thoát khỏi được mê cung u ám này. Cũng vì cậu nên anh bị liên lụy nhiều như vậy mà hồn phách của cậu vẫn chưa thể lấy lại được hoàn chỉnh. So với một linh hồn bình thường thì năng lượng của cậu hiện tại chỉ bằng một nửa.
"Nếu anh không dẫn theo em thì có thể quay trở về phải không?"
"Ừ..."
"Vậy tại sao anh không bỏ em lại?"
Lương Dĩnh không dám nhìn qua phía Lập Văn vì biết cậu đang quay mặt nhìn về phía mình. Anh thở dài một lượt sau đó mới như có như không mà trả lời.
"Ai mà biết được..."
"Quyết định của anh thì anh phải biết lý do là gì chứ?"
"Đã nói là không biết rồi, hỏi lắm thế?"
Họ vẫn nắm tay không buông, không phải vì nghĩ mình yêu thương thắm thiết gì mà là tuyệt đối không được buông. Lương Dĩnh khó khăn lắm mới níu giữ được nửa phần linh hồn của Lập Văn ở lại. Tuy là chẳng thể nghe được âm thanh của tiếng chuông để tìm ra đường về nhưng vẫn cảm thấy thành tựu. Cứ như thế này đợi cậu có thể lấy lại thêm một chút năng lượng thì sẽ ổn hơn.
"Bây giờ em mới cảm nhận được..."
"Chuyện gì?"
"Nắm tay anh, lúc anh ngủ em vẫn luôn thử nhưng không làm được. Bây giờ, trong tình cảnh này lại làm trơn tru không một chút khó khăn nào."
Nghe Lập Văn nói thì Lương Dĩnh vô thức liếc mắt xuống nhìn chỗ bàn tay hai người đang nắm. Muốn nói là bản thân mình đang xúc động vì điều này nhưng cứ luôn sợ trái tim phát bệnh vì những thứ mông lung không rõ.
"Muốn nắm tay đến thế hả? Bàn tay tôi có gì đặc biệt mà cứ muốn nắm thế?"
"Thì em cứ muốn thế? Anh hỏi như vậy thì em phải trả lời thế nào mới được?"
"Ai biết đâu, nhưng mà hiện tại hồn phách cậu cứ lờ mờ như thế không lo mà tĩnh một chút. Nơi này là nơi nào tôi còn không biết thì cậu trông chờ gì ở tôi mà nắm với chả không nắm. Tự lo cho mình đi chứ, định bám tôi cả đời sao?"
Trái ngược với Lương Dĩnh, Lập Văn hình như đã nghe ra được tiếng chuông liên hồi rất nhỏ. Cậu không biết nó phát ra từ hướng nào nhưng nhất định là cậu nghe thấy. Ban nãy lúc nói chuyện cậu biết nếu anh đi một mình thì cơ hội trở về sẽ cao hơn rất nhiều. Trong lòng đấu tranh dữ dội lắm cuối cùng cũng đưa ra được quyết định của mình.
"Tiếng chuông sẽ dẫn đường cho anh về nhà phải không? Chỉ cần là anh nghe thấy thì sẽ tìm được hướng đi?"
"Ừ...nhưng mà sao thế?"
Lập Văn không nói gì mà chỉ chăm chú nhìn gương mặt của Lương Dĩnh. Không biết có phải là do ảo giác hay không mà Lương Dĩnh lại thấy khóe mắt Lập Văn ươn ướt. Trong lòng có dự cảm không lành cho nên anh cứ như vậy nhìn cậu mà nghi hoặc hỏi.
"Sao thế? Tự nhiên hỏi như vậy để làm gì?"
Lập Văn ngày càng nghe rõ tiếng chuông kia và có lẽ Lương Dĩnh cũng đã nghe thấy. Cậu cố gắng nằm sát lại gần anh rồi nở một nụ cười đầy miễn cưỡng mà nói.
"Anh nghe thấy tiếng chuông đó không? Chúng ta sắp tìm được đường về rồi."
"Nghe thấy, nhưng mà... sao mặt cậu biểu hiện lạ thế?"
Lập Văn hiếm khi nào đối với Lương Dĩnh muốn nói chuyện thâm tình. Nhưng bản thân ý thức được lần này có lẽ là lần cuối cùng có thể trò chuyện cho nên cũng không ngại mà bày tỏ.
"Cho em ôm một cái đi, em cảm thấy nếu như có thể ôm được thì sẽ có thêm chút năng lượng đó. Của anh thì quá dư dả còn của em thì thiếu thốn vậy mà, anh mà keo kiệt một cái ôm thì tệ bạc quá."
Lương Dĩnh nghe xong lời này thì không quá nghi ngờ về ý định của Lập Văn. Anh cho rằng bản thân cậu lại đang nghĩ đông nghĩ tây cho nên mới nói như thế. Cũng có thể việc truyền năng lượng qua lại giữa các linh hồn sẽ có thể cải thiện được tình hình. Trong tình huống này nếu cả hai cùng mạnh thì khả năng cùng nhau vượt ra khỏi ranh giới âm dương này càng nhiều.
"Ôm thử cũng được, biết đâu lại bù trừ qua lại. Nhưng mà chỉ ôm một lần này thôi đó chứ không phải là quen rồi làm lờn đâu. Tôi là tôi ghét như thế này lắm..."
Lương Dĩnh vừa dứt lời thì Lập Văn liền không chần chừ kéo anh vào lòng mà ôm. Cảm giác này đối với cậu nói thích cũng không phải, nói ghét bỏ thì lại càng không. Nó vừa giống những thứ trong quá khứ cậu từng có với mấy người bạn gái nhưng lại vừa không giống như những gì mà cậu đã từng trải qua. Một cảm giác lạ nhưng vừa đủ để muốn hi sinh vì người này.
"Mạng sống là của anh, tự do cũng là của anh. Cho dù anh không muốn thì em cũng sẽ chọn cả hai thứ đó cho anh."
"Lập Văn! Cậu nói cái gì vậy?"
Lập Văn chân thực nhìn thấy ánh sáng mở ra ở phía sau lưng Lương Dĩnh. Đáng lẽ ra họ nên cùng đi nhưng thay vì tham lam mạng sống của mình mà liên lụy anh thì cậu lựa chọn cho anh sự an toàn.
"Em nhìn thấy lối đi đang mở ra sau lưng anh. Không có cách nào khác là anh phải quay đầu lại đi về hướng đó."
Lương Dĩnh đã lờ mờ đoán ra được ý đồ của Lập Văn cho nên hai tay cố bám chặt lấy lưng áo cậu không buông. Lời nói đã có chút gấp gáp vì sợ lần này không thể đem được người đi cùng.
"Này này, nói cái gì đấy? Tôi khổ sở tự mình thoát ly chạy đi tìm cậu về mà bây giờ cậu tính đẩy tôi đi là thế nào? Lương tâm cậu để ở đâu?"
Tiếng chuông thỉnh vong ngày một lớn, cánh cửa kia nếu không sớm bước qua nhất định sẽ không kịp. Mùi hương dẫn dắt vong linh cũng ngang qua đầu mũi càng làm cho Lập Văn tỏ ra kiên định hơn về quyết định của mình.
"Anh đi đi, em biết là chúng ta không thể cùng về."
"Không được! Phải cùng nhau về."
Lập Văn mệt mỏi đứng lên sau đó kéo theo Lương Dĩnh dậy cùng mình. Vẫn còn tiếc nuối khá nhiều thứ nhưng lại không thể không chọn cách này.
"Em tin lời anh đó, bây giờ thì em nghĩ là em đã tìm được người mà em đặt tình cảm vào rồi. Tuy chưa biết nó có phải là tình yêu hay không nhưng em nghĩ em trân trọng người này. Anh biết là em không có thời gian để mà đi tán tỉnh rồi này kia nọ cho nên người ta chắc cũng không để ý tới em lắm. Nhưng mà kệ đi, người đó quả thực là lớn tuổi hơn em."
Lương Dĩnh nghe Lập Văn nói như vậy thì trong lòng có chút hụt hẫng. Cảm giác cứ tiêng tiếc vì người mà cậu nói không phải là mình. Cũng không dám nghĩ vì sao lại cảm thấy hụt hẫng và tiếc rẻ như vậy, chỉ là chân thực cảm thấy bản thân không muốn nghe chuyện cậu tìm được chân ái.
"Tự nhiên nói với tôi làm gì? Tôi cũng đâu có liên quan đâu nhưng mà cậu nhất định phải cùng tôi v...về..."
Lập Văn bất ngờ hôn lên vết sẹo nhỏ trên má Lương Dĩnh rồi đẩy anh ra khỏi người mình. Chứng kiến cậu cố tình đẩy anh bước qua cánh cửa ánh sáng này mà đơ như một khúc gỗ, chuyện gì đang xảy ra anh cũng không biết. Nụ hôn kia là minh chứng cho điều gì cũng thật mông lung mờ nhạt. Mờ nhạt như chính mảnh hồn của Lập Văn lúc này. Nó thực sự đã yếu tới mức ẩn ẩn hiện hiện nhìn không rõ nữa.
"Lập Văn!...không...không được..."
Trong phòng thờ tất cả các ngọn nến đang cháy đều vụt tắt. Chân nhang cũng vừa cháy hết không còn một mẩu nào. Lương Dĩnh từ đầu tới giờ vẫn ngồi như thiền trên bồ đoàn cũng bất ngờ ngã xuống bất tỉnh. Mấy linh hồn kia vật vã cả buổi nhưng vẫn không nhìn thấy được linh hồn của Lập Văn trở về. Nhìn lui nhìn tới cũng chỉ nhìn ra được phần hồn của chủ nhà bọn họ đang nhập xác. Quá trình nhập xác này hoàn toàn là mất ý thức. Linh hồn chỉ theo tiếng chuông và hương khói để trở về vị trí lúc ban đầu bởi thế cho nên Lương Dĩnh mới ngã bất tỉnh như vậy.
"Thằng nhóc đó vẫn không thể trở về với chúng ta."
"Anh Lập Văn...anh đẹp trai của em...huhu..."
Lúc Lương Dĩnh tình dậy thì đã là sáng hôm sau. Chuyện tối hôm qua anh tự mình vào cõi âm kia chỉ nhớ được mấy phần. Cơ bản là khi anh đấu võ mồm với đám quỷ sai kia thì nhớ. Còn chuyện anh và Lập Văn làm sao lạc nhau một lần nữa chỉ mang mang trong đầu. Việc đầu tiên anh làm sau khi mở mắt đó là gọi tên Lập Văn. Gọi mãi mấy tiếng nhưng không thấy ai trả lời, mặt mũi cũng không thấy đâu thì ngồi thừ ra một đống.
"Thực sự không về nữa sao?"
Chuyện hôm qua Lương Dĩnh không nhớ rõ hết nhưng cảm giác nơi gò má vẫn còn chút chân thực. Cũng không biết vì sao mà lúc anh đưa tay lên sờ vết sẹo trên mặt mình thì tim lại đập dữ dội. Ngày hôm qua Lập Văn đã hôn anh ở nơi này nhưng anh một chút cũng không nhớ.
"Mình thất bại rồi, đấu với quỷ thì được mà đấu cho chính mình thì không được."
Tự nhiên nước mắt thi nhau chảy xuống ướt cả hai bên má. Ngày hôm nay anh không muốn đi làm vì phát hiện ra bản thân vừa đánh mất thứ gì đó rất quan trọng.
"Không muốn làm gì hết, chỉ muốn nằm một chỗ thôi."
Cho dù quyết định sẽ nằm một chỗ nhưng trong lòng không yên khiến Lương Dĩnh trằn trọc suốt cả buổi. Anh phải tới bệnh viện để biết được Lập Văn còn sống hay đã chết. Nếu như cậu thực sự chết rồi thì anh mới chấp nhận từ bỏ. Còn nếu như không thì bằng giá nào cũng phải tìm về cho bằng được.
"Không nằm một chỗ nữa, phải làm cái gì đó thôi."
Lương Dĩnh chạy tới bệnh viên để hóng tình hình của Lập Văn. Không thể đường hoàng vào thăm cho nên cứ đánh quanh phía bên ngoài cửa. Cậu đã được đưa về phòng hồi sức sau trận co giật hôm trước. Như thế này có nghĩa là anh vẫn còn cơ hội, linh hồn của Lập Văn chắc chắn là bị mắc kẹt ở đâu đó thôi.
"Làm sao để có thể biết cậu ta đang ở đâu? Mình có nên gọi hồn hay không? Không được, cậu ta đang bị mắc kẹt thì làm sao có thể thoát ra mà về trình diện mình. Làm sao bây giờ?"
Anh thẫn thờ đi đi lại lại trong bệnh viện một lúc lâu. Mãi cho đến khi chính mình phát hiện ra bản thân cực kỳ hóng hớt và nhiều chuyện thì anh đã nhập hội với mấy thím trong hành lang bệnh viện. Bọn họ đang kể cho nhau nghe những kinh nghiệm tìm gặp lại người thân đã quá cố. Ban đầu có những ý kiến không khả thi cho nên cậu chỉ ngồi gật gù cho qua. Nhịp nói chuyện vẫn cứ như vậy kéo dài gần một giờ đồng hồ vẫn không có điểm gì đáng lưu ý. Cho đến khi một người trong số họ bất ngờ thốt lên vì nhớ lại chuyện quan trọng vẫn chưa kịp kể.
"Ngày trước có ông thầy trên núi có chỉ cho tôi cách dẫn vong hồn của người thân về nhà. Lúc đó tôi nghe thấy nó không khả thi cho nên trực tiếp bỏ qua luôn."
"Là cách gì?"
Bọn họ túm tụm lại với nhau để nghe kể chuyện. Tống Lương Dĩnh là trai trẻ cho nên chỉ ngồi vòng ngoài vểnh tai lên hóng.
"Đốt trầm hương và cầu nguyện."
"Cái gì vậy trời? Nó còn không có sức thuyệt phục bằng mấy cách khác nữa."
Lương Dĩnh cũng cảm thấy cách này quá đơn giản và không có sức thuyết phục bằng những cách kia. Không biết vì lý do gì mà tuy rằng anh cảm thấy không thuyết phục nhưng vẫn muốn làm. Nghĩ gì làm nấy, anh vội vã cúi chào mấy thím rồi chạy một mạch về nhà thử. Anh đã làm qua rất nhiều phương pháp rồi nhưng cách này chưa từng nghĩ tới. Anh tin là linh hồn sẽ nghe mùi hương mà đi theo. Chỉ cần anh thay đổi một chút, đem chiếc lư hương đốt trầm và mấy nụ trầm kia yểm một chút bùa. Mùi hương này nhất định sẽ đánh thức linh hồn của cậu. Nếu may mắn có thể dẫn cậu ra khỏi cõi mờ mịt kia.
Lương Dĩnh nhắm mắt niệm mấy câu thần chú sau đó cẩn thận bỏ nụ trầm vào trong lư đốt. Trong căn phòng thờ bây giờ đều dán toàn bùa yểm trợ. Chúng sẽ giúp con đường trở về của Lập Văn thuận lợi hơn. Anh cũng xác định đây là phương pháp lâu dài, tuyệt đối không thể ngày một ngày hai mà có kết quả được. Xin nghỉ làm một tuần chính là lựa chọn hàng đầu của anh ngay lúc này.
Ngày thứ nhất đốt từ sáng tới tận khuya chằng có tí động tĩnh gì. Mặc dù anh còn cố ý treo thêm một chiếc chuông nhỏ gần sát chiếc gương nhưng vẫn chẳng nghe ra được bất cứ động tĩnh nào.
"Nếu cậu ta về nhất định cái chuông kia sẽ kêu."
Ngày thứ hai vẫn đốt từ tờ mờ sáng tới đêm muộn, chuông ấy vẫn không kêu.
Ngày thứ ba, Lương Dĩnh dành ra có bốn tiếng để ngủ, thời gian còn lại chỉ dành để canh chừng. Sợ giữa chừng hết trầm Lập Văn sẽ không về được thì coi như công sức bỏ ra đều uổng phí. Cố gắng nhiều như vậy nhưng vẫn không có hồi đáp nào.
Ngày thứ tư, Lương Dĩnh mang một gương mặt mệt mỏi mà nằm lên bàn lễ. Ánh mắt chăm chú nhìn chiếc gương phản chiếu kia không rời. Đôi tai không một lúc nào ngừng nghe ngóng nhưng chuông đó vẫn im lìm không động tĩnh.
Ngày thứ năm, sự kiên định trong anh gần như lại quay trở về vạch xuất phát. Lương Dĩnh thực sự muốn từ bỏ nhưng sợ bản thân sẽ hối hận vì quyết định của mình. Và thế là anh lại cố gắng vì chẳng tìm ra được cách nào khác nữa. Lương Dĩnh chưa từng nghĩ bản thân sẽ vì một người dưng mà lao tâm đến mức này. Chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc bản thân chờ mong một người nhiều đến vậy.
"Tôi không được chờ mong vì chờ mong là yếu đuối. Tôi yếu đuối cũng chỉ có mình tôi nhìn, tôi ghét phải nhìn thấy chính mình yếu đuối."
Ngày thứ sáu, khi tất cả mọi thứ đã dần trở nên kiệt quệ thì dây chuông đứt. Chiếc gương lớn treo ở trên tường cũng tự nhiên rơi xuống đất vỡ nát. Lương Dĩnh chẳng buồn cử động mà cứ ngồi im một chỗ nhìn chúng vì anh nghĩ đây có lẽ là báo hiệu cho một sự thất bại ê chề. Anh mệt mỏi nằm giữa những làn khói lan man đến mụ mị đầu óc. Trong cơn mơ hồ lại như nhìn thấy người kia một lần nữa trở lại. Một bộ dạng hoàn chỉnh không vết xước của Lập Văn cứ như ẩn hiện trước mặt anh.
Lương Dĩnh nằm ngửa người trên tấm thảm lót quay mặt sang phía cửa mà nhìn chằm chằm. Nước mắt cũng vô tình làm nhòe đi tầm nhìn hạn hẹp. Lập Văn qua con mắt anh bây giờ chẳng khách gì một bức chân dung bị nhòe màu, muốn nhìn cho rõ nét cũng không thể nào.
"Ảo giác cũng là một loại chờ mong phải không?"
"Tiểu Bảo Bối..."
Ảo ảnh trong làn khói mờ, tiếng nói nhẹ nhàng lại bay bổng trong không gian toàn màu u tối. Tất cả hòa lại khiến người ta muốn nghẹt thở vì nhận ra mình nhớ rất nhiều. Con người ta phải cận kề nhau trong bao lâu mới có thể sinh ra gắn kết. Câu hỏi đó làm sao anh biết chính xác được câu trả lời. Cũng chính vì anh chẳng tìm ra câu trả lời cho nên mới tự mình đi ngược lại mà đếm từng ngày đã qua kể từ lúc Lập Văn xuất hiện trong đời mình.
"Sáu tháng mười ba ngày..."
"Một trăm chín mươi ba ngày, tổng cộng là bốn ngàn sáu trăm ba mươi hai giờ..."
Lương Dĩnh ráng mở to mắt lên nhìn mọi thứ nhưng đều thất bại. Anh kiệt sức rồi cho nên không thể không để mắt nghỉ ngơi. Muốn khóc thì để ngày mai tỉnh táo lại rồi khóc cũng chưa muộn.
"Già đầu mà ngốc quá..."
Lương Dĩnh quyết định nằm luôn dưới sàn ngủ. Hai mắt vẫn còn sưng vì khóc và tập trung cao độ trong một thời gian dài. Những tổn thương này có muốn giấu cũng không cách nào giấu bởi vì anh nghĩ ngay lúc này chỉ có một mình ở đây.
Lập Văn đúng là mang một bộ dạng như ban nãy Lương Dĩnh nhìn thấy. Cậu cũng không biết vì sao mà mình có thể trở về, chỉ biết là mùi trầm hương nào đó cứ thoang thoảng nơi đầu mũi khiến cậu cứ vô thức theo mãi không dừng được. Trải qua bao nhiều đắn đo cuối cùng lại chọn tin tưởng bản thân một lần. Đâu biết rằng cậu tự tin tưởng mình lại là tin tưởng luôn vào sự kiên định của Lương Dĩnh.
Không biết nụ hôn bất ngờ kia Lương Dĩnh còn nhớ hay không nhưng ngay tại thời điểm đó Lập Văn nghĩ mình thay đổi rồi. Suốt khoảng thời gian thất lạc nhau ở cửa ánh sáng cậu đã tuyệt vọng. Cũng chính vì tuyệt vọng cho nên mới quyết định xem Lương Dĩnh là chân ái cuối đời của mình. Lúc đó còn nghĩ mình chắc chắn sẽ chuyển kiếp cho nên cứ mạnh dạn thừa nhận một chút cũng chẳng sao. Bây giờ tự nhiên thần tiên nào độ quay trở về được thì đâm ra ngại ngùng. Nếu ngày mai thức dậy anh nhớ tất cả thì biết chạy đi đâu trốn. Không lẽ cả đời cứ ẩn thân không dám lộ diện để bám theo sau người ta.
"Thật là khó xử quá đi mất, ước gì anh đừng nhớ."
Thích thầm nó lạ lắm. Vừa sợ người ta biết mà lại vừa muốn họ thấu hiểu.
"Sợ anh nhớ nhưng cũng lại rất sợ anh không nhớ. Em muốn anh biết, em vì anh nên mới tha thiết sinh mệnh này nhiều đến thế nào."
Lập Văn nằm nghiêng gối đầu quay mặt về hướng Lương Dĩnh mà nhìn nguyên một đêm. Là bởi vì thích rồi cho nên mới nguyện ngắm nhìn người ta nhiều như thế. Làm linh hồn cũng có cái lợi của nó, có thể mặc sức ngắm nhìn người mình thích mà không cần phải thanh minh với bất kỳ ai.
"Anh là đàn ông em cũng kệ. Chỉ cần trái tim em rung động thì có là ai đi chăng nữa em cũng thương hết. Em quyết định rồi, em quyết định sẽ thích anh từ đây đến hết cuộc đời luôn."
Có thể không là tình yêu nhưng nhất định là hơn hai chữ mến mộ đơn thuần. Đối với Lập Văn thì Lương Dĩnh lại thích hợp đến lạ thường. Ở với anh chưa bao giờ cậu cảm thấy chán, chỉ tiếc anh không phải con gái nếu không chỉ cần mấy điều kiện trên cậu sẽ ngay lập tức tỏ tình. Nói thì nói vậy chứ cậu làm gì dám nói thích anh, cậu cũng không có ngu tới mức tự đưa mặt cho anh đánh. Cậu thầm tính toán sẽ thử đơn phương một thời gian xem nó như thế nào rồi mới tính tiếp.
"Nếu trải qua một thời gian mà tâm ý của em vẫn không thay đổi thì có nghĩa chúng ta là một đôi."
Sáng hôm sau, mặt trời lên cao rồi Lương Dĩnh mới chịu tỉnh. Trên bàn lư hương đã hết từ lúc nào, mặt trời phía ngoài cũng không lương thiện mà chiếu nắng vào phòng. Mắt nhập nhà nhập nhằng mà nhìn, nhìn một lúc bỗng nhiên lại không dám tin điều mà mình vừa nhìn thấy. Lập Văn đang nằm đối diện anh mà nhắm mắt an tĩnh.
Thay vì cố gắng bình tĩnh để kiểm chứng thì Lương Dĩnh lại bỏ sức ra bò tới chỗ chiếc gương bị vỡ mà nhặt rồi lại nhặt từng mảnh lên xem. Anh ngồi quay lưng về phía Lập Văn đang nằm sau đó lấy một mảnh gương vỡ lén lút soi thử. Đúng là anh không nhìn thấy cậu phía trong mảnh gương này. Cả người cứng nhắc đứng lên mà mở cửa chạy về phòng mình. Đi một nước dài cũng không dám quay đầu lại nhìn cảnh tượng phía sau lưng thêm một lần nữa. Lập Văn bằng cách nào đó không biết đã trở về nằm chình ình trước mặt anh. Muốn vui nhưng không dám vui, cứ như vậy nhốt mình trong phòng ngủ mà run lập cập.
"Rốt cuộc hôm qua mình đã làm cái gì vậy? Mình đã hít phải mùi trầm đó rồi mình bất tỉnh à? Cậu ta bằng cách nào có thể trở về? Là sự thật hay mình bị ảo giác?"
Nghĩ một lúc thì anh lại quyết định quay trở lại phòng thờ để kiểm chứng suy nghĩ của mình. Nếu như lần này quay lại mà không thấy thì nghĩa là bị ảo giác do tác dụng của trầm hương kia chưa hết. Còn nếu như thấy thì...
"Anh..."
Lương Dĩnh vừa mở cửa phòng ngủ ra thì như đứng hình tại chỗ. Lập Văn chân thực đứng sờ sờ trước mặt anh mà kêu như mèo con lâu ngày lạc mẹ.
"Tiểu Bảo Bối..."
Lương Dĩnh bất thình lình đóng sập cửa lại khiến Lập Văn đứng ở phía ngoài chưng hửng một phen. Anh ở trong phòng thở dốc sau đó lại không báo trước mà đẩy cửa ra một cách mạnh bạo. Thấy cậu vẫn đứng ở đó nhìn mình bằng ánh mắt tràn đầy tủi thân thì không nhịn được mà chửi.
"Thằng khốn! Sao không trốn thêm nữa đi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top