CHƯƠNG 11: CÕI ÂM
Lương Dĩnh không biết cách nào có thể tìm lại được linh hồn của Lập Văn cho nên cả gan tới bệnh viện xem thử tình hình của cậu. Anh nghĩ là những lúc thân xác gặp khốn đốn nhất định linh hồn cũng sẽ quẩn quanh bên cạnh không rời.
Lúc Lương Dĩnh tới phòng bệnh của cậu thì thấy một vài người đang túc trực ở đó. Có lẽ là tình hình của cậu chuyển biến xấu thật cho nên họ không thể lơ là chăm sóc. Muốn biết một chút thông tin nhưng lại không biết lấy tư cách gì để hỏi han. Anh đứng ở ngoài cửa nhìn vào trong một lúc mới ngậm ngùi quay lưng rời khỏi. Lập Văn không có nơi này, mặc dù anh đã cố gắng tìm kiếm xung quanh nhưng vẫn không thể thấy bóng dáng cậu đâu. Trong lòng bắt đầu cảm thấy trống vắng và hụt hẫng. Từ bao giờ mà cuộc sống của anh đã trở nên ít tẻ nhạt hơn cũng chẳng rõ nhưng mà chắc chắn là kể từ khi cậu xuất hiện mới mang lại sự đổi khác như thế.
"Chủ nhà! Sao anh lại ngồi đây một mình? Anh bị bệnh có phải không?"
Lương Dĩnh nhận ra đây là giọng của ma nữ nhà mình cho nên cũng không cần phải giả vờ mà đáp lời.
"Không có! Đã bảo là đừng có đi theo tôi rồi cơ mà."
"Em lo cho chủ nhà mà. Ban nãy thấy anh chạy đi như vậy em sợ anh sẽ kích động mà tái phát bệnh."
Nghe Thanh Thanh nói vậy thì Lương Dĩnh nhìn cô với vẻ mặt như rất ngạc nhiên. Chuyện anh bị tái phát bệnh cũ không một ai biết. Kể cả các linh hồn tá túc ở nhà anh cũng chỉ có một hai người lớn tuổi biết anh có tiền sử bị bệnh tim. Đa số họ chỉ biết là anh từng bị sốt cao dẫn đến việc có thể nhìn thấy được vong hồn.
"Tôi không có phát bệnh, mấy người đừng có mà nói hưu nói vượn."
"Anh Lập Văn nói trái tim của anh không khỏe cho nên anh ấy mỗi tối đều ra bắt em im lặng cho anh ngủ. Anh ấy bảo nếu em không ngoan thì anh ấy sẽ không gặp em nữa. Nhưng mà...nhưng mà em rất nghe lời sao anh ấy lại không chịu về?"
"Thanh Thanh! Cậu ta nói với cô trái tim tôi không được khỏe sao? Thằng khốn đó quan tâm tôi đến như thế hả?"
"Huhu...huhu..."
Không đợi đến câu trả lời của Thanh Thanh thì Lương Dĩnh đã trực tiếp ôm mặt khóc. Có lẽ hơn mười năm qua đây là lần đầu tiên có người quan tâm tới anh như vậy. Kể từ lúc anh biết bản thân mình có thể nhìn thấy được linh hồn thì gần như mất hết tất cả. Nhớ lại những ngày còn ở Mỹ gia đình anh đã phải đối mặt với tai tiếng nhiều đến thế nào anh cũng không dám hình dung. Năm lần bảy lượt chuyển nhà nhưng vẫn bị những vong hồn ám theo. Hàng xóm nơi gia đình anh ở còn cho rằng vì anh mà một người trong khu dân cư hóa điên. Họ tin anh đã lôi kéo linh hồn tới làm hại ngưởi thân của họ. Oan ức, bất lực thêm cả sợ hãi khiến anh phải chọn cách trốn chạy. Bất đắc dĩ mới phải tự mình rời bỏ gia đình để họ được sống yên ổn.
Lâu lắm rồi ngoài những cuộc điện thoại hỏi thăm về cuộc sống thì chưa bao giờ Lương Dĩnh nghe họ nhắc tới hai chữ bệnh tim. Quả tim này không tới mức hết đát, động một tí là lăn ra ăn vạ. Nó vẫn khỏe mạnh nhưng lại rất thích đánh úp chủ nhân của mình. Cảm xúc nhiều một chút thì sẽ nhói nơi lồng ngực, cảm giác đau lúc đó có mấy ai hiểu được.
"Trái tim của tôi thực sự không được khỏe. Tôi chỉ muốn được vui vẻ sống hết quãng đời còn lại của mình. Không yêu đương thì càng tốt vì sau này có lỡ chết sớm thì chẳng ai phải nhớ về mình mà đau khổ."
"Huhu...huhu..."
"Khóc gì mà khóc, nín đi. Ma gì mà suốt ngày khóc, hù chết người ta."
Đêm tối, bệnh viện trở nên thưa người hơn rất nhiều. Vì bản năng khác lạ của mình mà Lương Dĩnh phải nghe vào tai nhìn vào mắt những thứ bản thân không muốn. Anh thực sự không muốn thấy tất cả những linh hồn ở nơi này. Đây là lần duy nhất trong cuộc đời anh cố gắng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc trong đám âm hồn kia.
"Lập Văn! Rốt cuộc cậu đã đi đâu?"
Ở một thế giới song song nào đó mà ngươi thường chẳng thể nhìn thấy, Lập Văn tỉnh lại sau một giấc ngủ dài mà điều đầu tiên cậu làm đó là tìm Lương Dĩnh.
"Dĩnh Bảo! Anh đang ở đâu vậy? Anh có nhìn thấy em không?"
Lập Văn không biết bản thân mình đang ở nơi nào. Lúc cậu mở mắt ra thì đã thấy mình nằm giữa một vùng ánh sáng đến chói mắt. Cậu không dám nghĩ nơi này là nơi nào vì sợ nó là điểm đến cuối cùng của đời người.
"Đây là đâu?"
"Đường Lập Văn! Cậu đã chết rồi, mau đi thôi..."
Lập Văn không nhìn rõ người đứng trước mặt mình là ai. Ánh sáng kia khiến cho một phần dung mạo của người đó bị che kín. Nhưng cho dù là vậy thì điều đó cũng không quan trọng. Điều quan trọng là thứ mà cậu vừa mới nghe được từ chính miệng người này.
"Không! Không phải, tôi chưa chết. Tôi chưa chết được đâu, anh ấy nói tôi sống rất dai. Tôi còn chưa tìm được tình yêu đích thực của đời mình..."
"Cậu thực sự đã chết rồi."
Lập Văn vẫn nhất quyết không chấp nhận lời mà người kia nói. Cậu đã từng biết sống là thế nào nhưng chết thì chưa từng biết qua. Nhưng cậu chắc chắn một điều đây không phải là hiện thân của cái chết. Bản thân cậu chắc chắn là đi lạc tới đây mà thôi, tuyệt đối không thể chết.
"Tôi chưa chết, thân xác của tôi vẫn còn sống."
Những tiếng nói ép buộc cứ văng vẳng bên tai Lập Văn, ngày càng xuất hiện nhiều người chứ không phải chỉ là một người như ban nãy. Bọn họ từ đầu tới cuối vẫn cố gắng rót vào trong đầu cậu rằng cậu thực sự đã chết. Dường như ở nơi này tất cả mọi thứ đều chết. Ngay cả khi bản thân ý thức được mình chưa chết nhưng họ vẫn khăng khăng ép buộc cậu nghĩ rằng cậu đã chết. Họ muốn cậu tự mình thỏa hiệp với đoạn cuối của sinh mệnh. Còn sống không có nghĩa là được sống.
"Tôi chưa chết, ai đó làm ơn cứu tôi với."
"Cậu thực sự đã chết rồi, cậu không sống, tất cả chỉ là ảo giác của cậu thôi. Nếu cậu sống nhất định sẽ không bao giờ ở đây. Bây giờ hãy tin vào sự thật và đi thôi."
Lập Văn cảm giác như có rất nhiều cánh tay vô hình đang kéo cậu đi. Cố gắng phản kháng nhưng chỉ đổi lại được những đau đớn thể xác. Cậu không thể nhắm mắt, bởi vì câu không muốn đi.
"Tôi thực sự chưa chết, tại sao lại bắt tôi phải chết? Lương Dĩnh! Anh đang ở đâu?"
Trong bệnh viện, các bác sĩ lại một đêm thức trắng vì Lập Văn. Cơ thể của cậu có dấu hiệu không được tốt. Huyết áp hạ thấp bất thường cộng thêm nhịp tim giảm xuống ngày càng thấp khiến bác sĩ bắt buộc phải tiến hành ép lồng ngực cho cậu. Lương Dĩnh ngồi ở hành lang bệnh viện vô tình thấy Lập Võ chạy vào với vẻ mặt hớt hải và lo lắng tới cực điểm. Anh đoán Lập Văn chắc chắn xảy ra chuyện không hay cho nên bạo gan chạy theo.
"Lập Văn sao rồi mẹ?"
Mẹ Đường hay tin con trai trở nặng thì như ngồi không vững bám vào cánh tay của Lập Võ mà khóc.
"Ban nãy mẹ ở trong phòng với em con thì đột nhiên thằng bé bị co giật. Nó còn không thở thở được mặc dù ống khí vẫn bình thường. Các bác sĩ đang cố gắng cứu thằng bé..."
Lập Võ đỡ mẹ Đường ngồi ngay ngắn lên ghế rồi vỗ vỗ lưng trấn an bà.
"Không sao đâu, nó rất kiên cường mà. Lúc xảy ra tai nạn ai cũng bảo là nó đã chết nhưng mẹ thấy không, nó vẫn cố gắng sống. Cho nên mẹ hãy tin vào em con, nó nhất định sẽ tự mình chiến thắng tử thần."
"Con trai nhỏ của mẹ sao lại có thể thành ra như thế? Nếu nó có mệnh hệ gì thì mẹ làm sao sống nổi bây giờ?"
Lương Dĩnh đứng nép mình ở một góc tường mà nhìn hai người đang an ủi, động viên lẫn nhau. Anh nhìn thấy trên vẻ mặt họ đều là sự lo sợ và đau đớn. Là thương đến thế nào mới có thể đau lòng như thế. Lập Văn kia nhất định không thể phụ lòng những người yêu thương cậu ta được.
"Lập Văn! Cậu không được chết đâu."
"Chủ nhà! Lập Văn...anh ấy sẽ không sao chứ? Anh ấy có thể trở về với chúng ta nữa không?"
"Tôi không biết..."
Lương Dĩnh không dám nán lại nơi này vì sợ sẽ nhận được kết quả mà bản thân không mong muốn. Anh vẫn muốn hy vọng cậu sẽ bình an trở lại, cho dù là trong hình dạng nào cũng muốn cậu an toàn trở về.
"Thanh Thanh! Về nhà thôi, có lẽ tôi nên làm một cái gì đó mới được."
"Chúng ta làm sao có thể..."
Lương Dĩnh siết chặt bàn tay mình mà cười đầy gắng gượng trả lời.
"Chỉ là tôi muốn thử sức thôi. Ngay chính bản thân mình còn chưa bao giờ thử thì làm sao biết có thể hay không. Những lúc cuộc sống dồn chúng ta tới đường cùng thì ít nhiều cũng sẽ tự mình tìm ra cách. Có thể nhanh một chút hoặc là chậm một chút nhưng nhất định có liên quan tới kết quả cuối cùng."
Lương Dĩnh dẫn Thanh Thanh theo mình về nhà. Lúc anh ra tới cổng bệnh viện thì gặp Đường Khả Bối từ phía ngoài cổng đi vào. Hắn tỏ ra như chẳng hề hay biết anh là nhân viên của công ty mình, cứ thế lướt qua không một cái chớp mắt. Lương Dĩnh có lẽ cảm nhận được một chút gì đó u ám mà Lập Văn từng nói, người đàn ông này anh cảm thấy không tin tưởng.
"Chủ nhà! Hắn ta hình như vừa mới trừng mắt với em."
Thấy Lương Dĩnh tỏ ý không tin tưởng mình thì Thanh Thanh ngay lập tức nói thêm để củng cố độ tin cậy trong lời mình nói. Cô đứng khúm núm trước mặt anh tỏ ra sợ hãi và miệng cũng không nói ra tròn chữ.
"Em nói thật...thật đó. Hắn ta thực sự đã trừng mắt với em."
Lương Dĩnh cũng không biết phải nói cái gì vào thời điểm này cho nên cứ giả vờ như tậm tịnh mà bình tĩnh quay lưng rời khỏi bệnh viện.
"Đi thôi! Nơi này vốn dĩ cô không nên tới."
Lương Dĩnh nhanh chóng trở về nhà để thử làm một vài thứ để cứu vãn. Việc đầu tiên anh làm đó chính là nhốt mình vào trong phòng thờ cúng. Anh sẽ dùng hết khả năng của mình để gọi cho bằng được linh hồn của Lập Văn về. Việc này anh chưa từng thử nhưng hiện tại anh không có nhiều thời gian để lưỡng lự.
"Mình không được sợ, cái chết mình còn từng thử huống gì là mấy việc thế này."
Lương Dĩnh chuẩn bị giấy tiền, vàng mã để chuẩn bị nhờ cậy các vong hồn vất vưởng tìm giúp tung tích của Lập Văn. Vì họ là vong hồn không nhà cho nên nếu như được nhờ vả thì sẽ làm mình làm mẩy và đòi hỏi rất nhiều thứ. Nhưng bây giờ mấy thứ vật chất đó vốn dĩ không quan trọng, quan trọng nhất vẫn là tìm được Lập Văn trở về.
Lương Dĩnh bật đèn trong phòng thờ sáng trưng lên sau đó đem nến thắp vòng quanh nơi mình ngồi. Đây là phương pháp mà bản thân anh cảm thấy không được tự tin lắm. Anh quyết định sẽ sử dụng chính linh hồn của mình để chạy vào cõi âm. Trước khi anh thực hiện thì có tập hợp các linh hồn tá túc trong nhà mình lại một chỗ. Công việc của họ là báo cho anh khi thời gian sắp hết. Bởi vì anh không có người quen thân cho nên bất đắc dĩ phải nhờ tới họ. Cũng không thể loại trừ được tình huống xấu nhất đó là khả năng của họ không đủ để tác động tới tiếng chuông để trước mặt anh. Nếu quá thời gian thì chính bản thân anh cũng sẽ trở thành một linh hồn lưu lạc chẳng khác gì Lập Văn lúc trước.
"Có thể thức tỉnh tôi không? Chúng ta phải cứu Lập Văn vì cậu ấy chắc chắn đang bị giam giữ ở nơi nào đó."
Ngoại trừ Thanh Thanh mê muội kia thì mấy linh hồn thường ngày vẫn hay ngứa mắt Lập Văn vì được ưu ái. Ở thời điểm hiện tại thì họ cảm thấy giúp cậu quay trở về mới là điều mà họ muốn. Phần lớn là vì họ không muốn thấy Lương Dĩnh lao tâm vì lo lắng.
"Dĩnh Bảo! Chúng tôi sẽ cố hết sức cho nên cậu nhất định phải bình an trở về nhé."
"Chủ nhà! Anh nhớ mang anh ấy về cho em. Cả hai người cùng nhau trở về được không?"
Lương Dĩnh cũng không dám chắc chắn nhưng vẫn mạnh dạn gật đầu. Cũng không biết vì điều gì mà bản thân anh lại muốn làm chuyện này dù biết rủi ro sẽ rất cao.
"Đối với một cái đầu can đảm thì không có gì là không thể đúng không cả nhà?"
"Đúng vậy, Dĩnh Bảo của chúng ta là người rất can đảm."
Lương Dĩnh vừa dứt lời thì cũng dồn hết tâm trí của mình để nghĩ về hình ảnh của Lập Văn. Đây là phương pháp chuyển dịch sự chú ý để sinh ra giác quan thứ sáu. Anh tập trung vào việc nhận thức bản thân trong thực tại. Cố gắng ghi nhớ không gian, thời gian và cảm xúc của mình ở thực tại. Nếu không thể ghi nhớ thì sau khi hết thời gian bản thân anh sẽ rất khó có thể quay trở về. Cứ như vậy anh từng bước đưa nhận thức của mình vào trạng thái rỗng. Chấp nhận để bản thân rơi vào trạng thái mất dần nhận thức vật chất và chi tiết xung quanh mình.
Khi Lương Dĩnh đã rơi vào trạng thái rỗng thì anh bắt đầu tiếp nhận những năng lượng khác biệt xung quanh. Thời gian là một tuần hương để anh có thể tận dụng tất cả những nhận thức của bản thân về thế giới âm thực sự. Trước mặt là những ánh sáng vô cùng chói mắt. Rất nhiều những linh hồn đang chực chờ đợi sẵn. Anh không biết nhiệm vụ của họ là gì nhưng chắc chắn đây là những linh hồn mà bình thường anh sẽ không có cách nào nhìn thấy được.
Linh hồn của Lương Dĩnh dần dần bị dẫn vào trong thứ ánh sáng chói lòa đó. Bước vào rồi thì không còn nhìn thấy đường quay lại nữa. Lập Văn có lẽ cũng đã bị lạc vào đây và hiện tại vẫn còn bị giam cầm. Anh càng đi thì càng cảm thấy bản thân mình cực kỳ nặng nề, giống như không biết phải điều khiển ý thức của mình như thế nào cho đúng. Bên tai vẫn cứ văng vẳng những câu khẳng định đến ong óng cả đầu. Ở nơi này hình như họ ép buộc người ta phải chấp nhận bản thân mình đã chết. Cho dù chỉ là lầm lỡ đi lạc cũng sẽ bị những lời này tác động dẫn đến tự mình đi theo. Bây giờ anh mới hiểu ra được một số chuyện bấy lâu nay vẫn luôn thắc mắc. Một vài người trong lúc ngủ liền ngủ mãi không tỉnh. Khoảnh khắc họ bình yên rời bỏ thế giới có lẽ cũng đã phải đấu tranh với những lời lôi kéo như thế này.
"Tôi muốn tìm Đường Lập Văn, nếu biết làm ơn hãy chỉ đường."
"Anh đã chết rồi, cậu ta cũng chết rồi. Hãy đi theo chúng tôi, phía sau không còn đường về."
"Tôi chưa chết, Đường Lập Văn cũng chưa chết hà cớ gì lại ép chúng tôi chấp nhận cái chết?"
Những linh hồn kia không trả lời câu hỏi của Lương Dĩnh mà cứ lặp đi lặp lại một câu nói nghe đến nổi cả da gà.
"Anh đã thực sự chết rồi..."
Lương Dĩnh trực tiếp bỏ qua lời này của họ mà cố chấp bước vào sâu hơn. Con đường dưới chân như trải đầy gai nhọn, bước một bước thì nơi bàn chân như muốn rỉ máu đau đớn. Bây giờ anh lại hiểu thêm một chuyện nữa, đó là lúc chết đi rồi có lẽ con người ta sẽ phải trải qua nhiều thứ dày vò không khác gì khi còn sống. Chết đi rồi họ phải trả nợ những việc bản thân đã từng phạm phải lúc sinh thời. Nhưng anh chưa chết, bản thân anh cũng chưa làm bất cứ điều gì có lỗi tại sao vẫn phải chịu những dày vò thể xác này.
"Cái tội lớn nhất của mày đó chính là phá vỡ quy tắc của âm giới. Muốn mang người đi thì hãy nhìn cho kỹ nơi mình đang đứng là đâu. Đây không phải địa ngục, cũng chẳng phải thiên đường. Đây chính là nơi giam cầm những linh hồn bị sai khiến. Sớm thôi, bản thân mày cũng sẽ giống như họ."
Lời nói văng vẳng bên tai khiến Lương Dĩnh cảm thấy đầu đau như búa bổ. Bàn chân đã rướm máu vì những cố gắng không tên của bản thân. Một lần nữa anh bỏ ngoài tai những lời công kích kia. Anh nhất định phải ghi nhớ được lý do mình tới nơi này là gì. Anh không tới đây để nghe đám linh hồn không cảm xúc này xúi giục mà là để tìm Lập Văn. Thời gian không còn nhiều cho nên anh không thể phí sức đôi co với họ, chỉ cần cố gắng một chút thì có thể chạm vào được.
"Đường Lập Văn nghe cho kỹ đây. Cậu chưa chết, cậu vẫn còn sống cho nên nhất định không được nghe lời của bọn họ."
"Cậu có nghe tôi nói không? Cậu vẫn còn sống, chắc chắn là cậu vẫn còn sống."
Lương Dĩnh mặc sức gào thét giữa đám đông vô hình vây quanh mình. Anh cố gắng nhiều tới nỗi trái tim cũng cảm thấy đau vì những cảm xúc dâng lên quá mạnh mẽ. Nếu trong không gian này anh gục ngã thì chắc chắn chẳng kịp giờ trở về. Cơ hội chỉ có một lần này cho nên anh không thể bỏ phí, thất bại lần này thì coi như tất cả đều kết thúc.
"Lập Văn! Tôi mua cho cậu hai bộ đồ mà cậu mới mặc có một bộ à. Tôi tiếc tiền lắm nên là còn dư một bộ đó ai mặc đây? Mau mau trở về còn mặc đồ mới, tôi hứa sẽ mua cho thêm một bộ nữa. Quần lót cũng sẽ mua cho mấy cái mặc luôn, muốn màu nào thì tôi đều mua hết. Tiền tôi để dành còn nhiều lắm mua vài thứ đó không nhằm nhò gì đâu."
Đi qua một lúc, tiêu tốn cũng khá nhiều thời gian mà không thấy động tĩnh gì. Ánh sáng kia cũng ngày một yếu dần. Có lẽ là thời gian Lương Dĩnh tương thông với thế giới âm sắp sửa hết cho nên mọi thứ xung quanh bắt đầu trở về với nguyên bản. Âm thanh nghe vào tai gần như cũng không còn đến từ một cõi nữa mà xen lẫn rất nhiều.
"Dĩnh Bảo...mau thoát ra đi."
"Chủ nhà...anh mau trở về đi, thời gian sắp hết rồi."
"Anh thực sự chết rồi...đừng cố gắng nữa, mau đi theo chúng tôi. Nơi này vui hơn là trở về, ở nơi này...ở nơi này...không sống..."
"Anh ơi! Dĩnh Bảo...Tiểu bảo Bối..."
Trong vô vàn những âm thanh hỗn loạn Lương Dĩnh lại một lần nữa nghe ra tiếng của Lập Văn. Tiếng gọi yếu ớt từ một linh hồn sắp sửa mất hết khả năng tái sinh. Lập Văn vẫn chống chọi với những lời huyễn hoặc, cám dỗ dành cho mình và cậu vẫn ở nơi này chờ anh tới.
"Tiểu Bảo Bối..."
"Lập Văn! Cậu ở đâu? Mau ra đây, chúng ta cùng về nhà. Nơi này thực sự không dành cho cậu đâu đừng nán lại."
"Cứu em với..."
Chưa bao giờ mà Lương Dĩnh rơi vào tình cảnh hỗn loạn như bây giờ, tứ phía bủa vây bằng những lời nói không có điểm dừng. Bất kể là câu gì cũng mang tính thúc giục khiến anh mất cảm giác thăng bằng. Là lựa chọn bảo vệ bản thân mình hay là vẫn nán lại tìm cho bằng được Lập Văn. Chạy về hướng nào cũng không nỡ cho nên ngay lúc này lại ôm lấy đầu mình sợ hãi.
"Tôi phải làm gì bây giờ? Phải làm gì bây giờ?"
"Anh ơi! Em ở đây, bọn họ muốn kéo em đi..."
"Lập Văn!"
Một lần nữa Lương Dĩnh lại nghe thấy tiếng Lập Văn mà ngẩng mặt lên dáo dác tìm quanh. Ngay vùng ánh sáng chói lòa đang dần mất đi năng lượng kia anh thấy cậu. Lập Văn muốn chạy tới nhưng bị những cánh tay vô hình níu giữ. Cậu vùng vẫy nhưng không cách nào thoát, chỉ còn có thể gọi. Hai người cách nhau một đoạn không xa lắm nhưng có lẽ là đoạn đường khó khăn nhất phải vượt qua.
Lương Dĩnh không còn đi nữa mà bất chấp đau đớn dưới lòng bàn chân mà chạy thật nhanh tới. Nếu luồng ánh sáng kia tắt thì Lập Văn không còn cơ hội trở về. Nó sắp tắt rồi, anh chỉ nhìn thấy thân ảnh cậu đang dần mờ nhạt theo nó. Chỉ cần chạy nhanh thêm một chút, nắm được bàn tay kia thì giá nào cũng phải kéo ra cho được.
"Lập Văn! Đưa tay đây cho anh."
Lập Văn đứng trong vòng vây vẫn cố gắng đưa bàn tay của mình với ra phía bên ngoài. Ranh giới giữa sống và chết chỉ còn lại một cánh cửa ánh sáng này thôi. Cậu đã đứng hẳn sang phía bên cửa tử nhưng vẫn còn khao khát muốn sống. Bàn tay này muốn một lần bắt lấy tia hy vọng. Cho dù đây là tia hy vọng mỏng manh cuối cùng cũng cảm thấy xứng đáng với nỗ lực của bản thân.
"Đưa tay cho anh..."
"Không thể đi, cậu đã chết rồi...không được đi."
"Tôi muốn đi..."
Lương Dĩnh tìm đủ mọi cách để có thể nắm được một chút gì đó của Lập Văn. Chỉ cần chạm vào được thì anh sẽ kiên trì tới cùng. Cánh tay Lập Văn bị buộc bằng nhiều sợi dây mảnh, chỉ cần vươn ra sẽ bị từng sợi từng sợi cứa vào đến đau rát. Anh không muốn nhìn thấy cậu đau đớn cho nên đã thay cậu làm việc đó. Anh liều mạng chọc tay vào giữa đám đông đó mà bắt chuẩn xác bàn tay của cậu, không nói không rằng một mình ra sức kéo.
"Nếu có ai hỏi tôi kéo một linh hồn từ cõi âm trở về là như thế nào thì tôi cũng không thể nói cặn kẽ. Đó không phải chơi kéo co bằng sức mà là bằng ý thức. Sức mạnh làm gì có nhiều đề chống chọi với hàng tá những linh hồn kia. Ý thức quyết định tất cả, bởi vì một khi tôi đưa tay ra nắm và cậu ấy cũng muốn hướng về tôi thì đương nhiên phải thắng. Quỷ Satan có muốn động thì cũng không thể động vào người chưa tới số."
Họ bây giờ cùng là linh hồn cho nên có thể chân chính cảm nhận được sự tiếp xúc của đối phương. Nắm được bàn tay thì như nắm được cả sinh mệnh của nhau, là cảm giác thõa mãn mặc dù chẳng biết bản thân đang thõa mãn vì điều gì.
"Tên khốn như cậu có muốn chết cũng không ai dám nhận. Quỷ nhìn cậu còn muốn bỏ chạy thì lưu luyến gì nơi này nữa. Mau về thôi, hết thời gian rồi..."
"Em yếu người, anh dẫn em đi chậm thôi. Hồn của em bị người ta kéo sắp vỡ vụn ra hết rồi."
Lương Dĩnh một mình chiến đấu giành giật lại linh hồn của Lập Văn. Nơi này không phải thiên đường cũng chẳng phải đụa ngục. Nó chỉ là một thế giới huyền bí nào đó dùng để giam cầm những linh hồn làm tay sai. Những linh hồn này sớm hay muộn cũng sẽ trở thành những kẻ săn mồi trong bóng đêm. Anh không bao giờ muốn Lập Văn trở thành một ác quỷ bị sai khiến vì làm hại người khác chưa bao giờ có kết cục đẹp. Nơi này họ không thể làm hại anh chỉ là muốn kéo anh ra khỏi ý thức hiện tại mà thôi. Nhưng những điều đó anh đều kiên định vượt qua rồi thì ngại gì mà không chửi.
"Tên khốn nào đó nghe đây! Mày là ma quỷ phương nào tao không cần biết. Mày có thể cao siêu tới mức sai khiến cả quỷ Satan thì tao cũng phục mày, nhưng mà tao vốn dĩ phải nói ngay từ đầu mới phải. Nói cho mày biết khuyết điểm lớn nhất của mày đó chính là xem thường một thằng có máu điên như tao đấy. Một cái đầu điên loạn thì chẳng có cái gì là giới hạn hết, hiểu chưa thằng ngu kia."
Lời vừa dứt thì anh bị dội cho một cú muốn xây xẩm mặt mày. Lập Văn không biết đó là gì nhưng Lương Dĩnh thì biết. Một ai đó đã dùng bùa yểm trực tiếp phong ấn linh hồn anh tại nơi này nhưng tu vi kia thì hình như chưa đủ. Hoặc chính bản thân anh đã là một lá bùa trừ tà cho nên an toàn thoát nạn.
Nghĩ cũng cảm thấy muốn đội ơn chính mình vì trước khi lâm trận còn tự vẽ lá bùa trừ tà ngay trước ngực. Tuy là vậy thì cái tật nóng nảy vẫn không bỏ cho dù hiện tại hồn lìa khỏi xác. Bị đâm một nhát thì cứ như vậy nói lại một câu, nói tới khi nào trời long đất lở, nhức đầu mới thôi. Chưa biết có thể an toàn cùng nhau thoát ra hay không nhưng vì cảm xúc dạt dào quá mà lỡ lời nói một câu chính mình còn thấy khiếp sợ.
"Quá khứ của Đường Lập Văn thuộc về thần chết nhưng hiện tại là thuộc về tao hiểu chưa? Đường Lập Văn là của tao."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top