CHƯƠNG 10: MẤT TÍCH

Nhà lại có thêm thành viên mới, nghe cái danh ma nữ thì rất kêu nhưng thực chất là một cô gái còn chưa hiểu sự đời là gì. Cả ngày chỉ biết chạy theo cái đẹp mà dùng vẻ mặt mê mẩn thể hiện sự yêu thích của mình. Bởi vì là một linh hồn thật sự cho nên cũng chẳng khác mấy linh hồn cũ là bao, vẫn là đúng giờ liền bị nhốt ở bên ngoài gào khóc.

"Chủ nhà ơi! Sao anh lại tàn nhẫn với một người yếu đuối như em? Sao anh nỡ chia cắt tình yêu của chúng em chứ? Mau mở cửa cho em vào với tình yêu của em đi, không biết đâu."

"Thanh Thanh à! Ở đây chúng ta đều như vậy cả mà. Cháu đừng có kêu gào nữa kẻo làm phiền Dĩnh Bảo ngủ. Dĩnh Bảo của chú ban ngày đi làm cũng thực vất vả, về nhà còn phải nghe cháu kêu réo khóc lóc như vậy thì chắc sẽ sớm điên lên mất thôi."

Ma nữ tên Thanh Thanh đã qua đời khoảng mười lăm năm trước. Khi cô mất là chỉ mới mười bảy tuổi, căn bản còn chưa biết nếm mùi yêu đương là gì. Suốt mười mấy năm nay hễ thấy ai hợp với mình thì sẽ đi theo. Đi miết, đi miết cuối cùng không nhớ nổi bản thân mình từng ở nơi nào. Muốn đầu thai chuyển kiếp nhưng ngặt nỗi lại không thể vì còn mắc nợ với dương gian.

"Thanh Thanh còn chưa tìm được tình yêu đích thực thì chưa thể siêu thoát. Chú nói xem làm sao Thanh Thanh có thể đứng yên một chỗ như vậy được. Anh Lập Văn chắc chắn là tình yêu đích thực của Thanh Thanh rồi đó."

"Nhưng mà..."

"Huhu...huhu..."

Mấy linh hồn kia còn chưa kịp nói thêm câu nào thì Thanh Thanh trực tiếp ngồi trước cửa nhà Lương Dĩnh mà khóc. Tiếng khóc này mà để người bình thường nghe được chắc chắn họ sẽ sợ tới muốn đi cả ra quần chứ chẳng chơi. Bọn họ là linh hồn mà nghe đã muốn lạnh sống lưng lên chứ nói gì cho cam.

"Cái gì đây không biết nữa? Sao mà hết người này tới người kia tới đây làm đảo lộn cuộc sống của chúng ta và cậu Tống thế?"

"Huhu...huhu..."

Lương Dĩnh nằm ở trong nhà mà không tài nào ngủ được. Suốt cả tuần nay, kể từ hôm Thanh Thanh bám theo Lập Văn mà ở lại nơi này thì chẳng có đêm nào anh ngủ yên giấc. Cứ thiu thiu một lúc thì lại nghe thấy tiếc khóc tức tưởi phía ngoài cửa. Thực sự muốn nghiên cứu ra một loại bùa gì đó mà nhét vào mồm yêu nữ ngang ngược kia mới vừa lòng. Nhưng vì ban ngày anh phải đi làm bận bịu quá, tối về còn phải lục đục nấu ăn này kia để cân bằng dinh dưỡng nên chẳng có thời gian. Nhìn thì thấy chẳng có việc gì nhưng mà cứ loay hoay cả buổi tối mới xong. Muốn nghiên cứu một loại bùa chú hay phong ấn thì phải dành ra rất nhiều thời gian để làm. Nhớ lúc trước để có thể làm ra mấy lá bùa ngăn cho linh hồn vào nhà anh phải thức trắng cả tuần. Tự nhốt mình trong phòng thờ cúng mà tham khảo hết tất cả các đầu sách cổ. Muốn bình yên thì nhất định phải trả giá, đó là quy luật bất biến không bao giờ thay đổi được.

"Bây giờ mà tự nhốt mình mấy ngày trong phòng thờ thì chắc là chết."

"Kệ con nhỏ đó đi, anh đeo tai nghe vào là sẽ không nghe được đâu."

Lương Dĩnh nhìn Lập Văn bằng vẻ mặt cực kỳ đay nghiến. Anh ước ngay lúc này có thể vứt cái tai nghe vào mặt cậu để cậu nhìn nhận sự thật một chút.

"Nghe ma khóc mà đeo tai nghe? Sợ nghe tiếng nó khóc nhỏ quá hay gì? Có giỏi thì cậu là tôi một ngày xem có chịu nổi không? Tôi không biết đâu, cậu làm sao thì làm. Kêu con nhỏ đó im miệng đi cho tôi còn ngủ, khóc gì mà thấy ghê lại còn khóc to."

Lập Văn nhìn Lương Dĩnh một lúc sau đó lại rơi vào trầm tư. Lương Dĩnh không biết là Lập Văn đang nghĩ cái gì nhưng xem ra là anh cũng không muốn giận cá chém thớt với cậu nữa. Dù sao thì anh chính là người bắt cậu phải nhận trách nhiệm đi câu vong nữ đó ra khỏi người của khách nhân kia. Anh đã cầm tiền thù lao trên tay rồi mà lại còn ngang ngược chê trách cộng sự của mình thì quả là không tốt chút nào.

"Xin lỗi! Tôi không có ý trách cậu đâu. Thôi kệ đi, cứ cho nó khóc khi nào chán thì thôi."

Lương Dĩnh trốn tránh ánh mắt của Lập Văn mà nằm quay lưng về phía cậu. Mấy bữa nay anh rất thường hay thẫn thờ mà nhìn vào mặt cậu, điệu bộ như bản thân mình yêu thích gương mặt của cậu lắm vậy. Mặc dù là cậu trông rất đẹp trai nhưng mà cái tính tình ưa chọc ghẹo anh làm mất đi hơn phân nửa điểm vừa mắt. Anh nghĩ lung tung một lúc rồi cũng cố gắng nhắm mắt ngủ. Thanh Thanh kia cùng lắm thì tru tréo thêm nửa tiếng nữa cũng sẽ đầu hàng. Ngày nào chả thế, anh chỉ cần nhắm mắt muốn ngủ thì chẳng bao lâu sau cô ả cũng sẽ dừng khóc.

"Khóc mà còn canh giờ nữa, đúng là ngang ngược mà."

Đợi cho nhịp thở của Lương Dĩnh trở nên đều đặn theo quy luật rồi thì Lập Văn mới nhẹ nhàng rời khỏi. Ngày nào cũng vậy, cứ canh anh nhắm mắt ngủ thì cậu mới ra phía ngoài cửa nhà gặp Thanh Thanh nói chuyện.

"Đừng khóc nữa, anh ấy cần phải ngủ."

"Anh Lập Văn! Em không muốn ở ngoài này đâu, anh dẫn em vào nhà với."

Lập Văn nhìn Thanh Thanh một lát rồi lạnh lùng lắc đầu từ chối. Không phải tự nhiên mà Lương Dĩnh phải bắt bọn họ nhốt ở ngoài không cho vào nhà. Anh thực sự cần không gian riêng, sự xuất hiện của quá nhiều những vong hồn ít nhiều sẽ khiến quả tim của anh bị ảnh hưởng. Cậu tuy là trường hợp đặc biệt mà anh không khống chế được nhưng mà ít ra thì cậu không có làm phiền.

"Cô ở ngoài này đi, anh ấy có chuẩn bị mấy gian nhà trống cho vong hồn cơ nhỡ tới tá túc mà. Sao cứ nhất định phải đòi vào nhà mới được?"

"Tại vì anh ở trong đó mà, em muốn cả ngày đều được nhìn thấy anh đó."

Lại là những lời tán tỉnh không cần mặt mũi của Thanh Thanh làm Lập Văn nổi hết cả da gà. Cậu không thể chịu đựng được mấy thứ sến sẩm cứ quẩn quanh trước mặt mình. Sống hai mươi mấy năm nhưng chưa bao giờ cậu có ước muốn muốn động thủ với con gái như bây giờ.

"Thôi đi! Làm ơn đừng nói mấy lời như thế này có được không? Đừng có ép tôi phải ra tay tàn bạo."

"Anh à, sao anh lại đối với em như vậy? Em thích anh mà."

Lập Văn không muốn cùng với Thanh Thanh đôi co nữa mà mặt lạnh xuống đe dọa.

"Còn khóc nữa thì ngày mai đừng có chạy theo tôi. Tôi ghét nhất mấy đứa con gái không biết điều. Ban đêm mà ngồi trước cửa nhà người ta khóc lóc cái gì? Đi ngủ đi, không ngoan ngoãn nghe lời thì ai mà thương cho được."

Thanh Thanh nhìn Lập Văn rồi làm vẻ mặt phụng phịu hờn dỗi nói.

"Vậy nếu em ngoan thì anh sẽ thích em có phải không?"

Lập Văn không trả lời, cậu nhìn Thanh Thanh lắc đầu chán nản rồi búng một cái vào ngay trán cô đe dọa.

"Ngoan thì sẽ được nhiều người thích chứ không nhất thiết phải là tôi mà. Bây giờ thì có thể im lặng được rồi chứ? Không được làm ồn nữa nha, còn nghe thấy tiếng nữa thì đừng có trách sao người ta cứ tránh xa mình đó."

Thanh Thanh nghe lời dặn dò này thì đứng khoanh tay trước ngực trông cực kỳ ngoan ngoãn mà gật đầu. Tối nào cũng vậy, nếu Lập Văn không ra nói ngon ngọt mấy câu xen lẫn đe dọa thì cô sẽ cứ như vậy làm ồn cả đêm không ngừng. Đều là linh hồn với nhau còn chịu không được huống gì là một người nhạy cảm như Lương Dĩnh.

Sau khi đạt được thỏa thuận với Thanh Thanh thì Lập Văn quay trở về phòng ngủ. Lúc cậu quay trở lại thì Lương Dĩnh dường như đã ngủ rất say. Có lẽ là tinh thần của anh dạo này có chút gì đó không được ổn cho nên cậu thấy anh rất hay trằn trọc. Lại thêm một Thanh Thanh đêm nào cũng khóc khiến anh chẳng có hôm nào được ngủ sớm. Hôm nay chắc là do mệt mỏi quá cho nên sớm đã chìm vào giấc ngủ.

Lập Văn nhẹ nhàng bước đến cạnh giường của Lương Dĩnh sau đó nằm kê đầu lên thành giường ngắm nhìn. Chưa bao giờ cậu cảm thấy sự đáng yêu ở một người đàn ông nhưng lại nhận thấy điều đó từ anh. Anh khiến cậu cảm thấy bản thân mình có thể chấp nhận được một số giới hạn đang dần bị kéo dãn ra. Mỗi ngày phải học nhảy một bài hát dễ thương để chiều lòng anh cũng không khiến cậu cảm thấy khó chịu. Tuy là vẫn không thể che giấu được sự xấu hổ nhưng chung quy vẫn là không có bài xích.

"Tại sao anh lại đặc biệt với em như thế nhỉ? Anh làm cái gì em cũng đều thích nghĩa là thế nào? Ước gì mà có ai đó giải thích cho em hiểu thì hay biết mấy."

Nói xong, Lập Văn lợi dụng lúc Lương Dĩnh ngủ liền sờ thử mấy cái. Nói sờ có vẻ hơi biến thái nhưng mà cậu mỗi ngày vẫn đang cố gắng tìm hiểu lý do vì sao bản thân mình có thể chạm được vào người anh. Nhưng khả năng đó chỉ xảy ra một lúc rất ngắn ngủi, nó hoàn toàn không báo trước mà chỉ là tình cờ. Cậu tin rằng tất cả mọi chuyện trên đời đều có lý do của nó, và cậu muốn tìm ra lý do cho những thắc mắc của mình.

Lập Văn cố gắng nắm lấy bàn tay Lương Dĩnh vì cậu nghĩ rằng xúc cảm nơi bàn tay là dễ dàng nhận ra nhất. Nắm cả một buổi nhưng vẫn không có cảm giác gì khiến cậu cảm thấy có chút chán nản. Thực ra những buổi tối mà cậu lỡ buồn ngủ mà đè lên người anh nó lại có một loại xúc cảm khác. Đó không phải là cảm nhận được sự tiếp xúc trực tiếp của hai cơ thể mà là tiếp xúc của hai linh hồn. Những lúc như thế thì cậu ý thức được linh hồn của cậu đè lên linh hồn của Lương Dĩnh chứ không phải thể xác. Còn bây giờ, cái mà cậu muốn tìm hiểu là vì sao và bằng cách nào mà linh hồn của cậu có thể trực tiếp đụng vào thân xác của anh.

"Sao vậy? Sao mà mình cảm thấy mù mịt như vậy? Rốt cuộc thì phải làm cách nào mới có thể chạm được vào? Mình muốn chạm vào anh ấy, thực sự rất muốn..."

Không thể đạt được mục đích mà bản thân đề ra cho nên Lập Văn chán nản mà nằm gác đầu lên thành giường phía bên cạnh Lương Dĩnh. Cho dù không cảm thấy gì nhưng cậu nhất quyết vẫn không từ bỏ. Bàn tay vẫn cố chấp nắm lấy tay anh chờ cơ hội được chân chính cảm nhận. Chờ hoài chờ mãi, cuối cùng chịu không được nữa mà nhắm mắt ngủ luôn.

Hai bàn tay vẫn đặt chung một chỗ không biết từ lúc nào đã có thể đan vào nhau. Lương Dĩnh trong cơn ngủ say vẫn có thể cảm nhận được bàn tay mình đang nắm một thứ gì đó rất ấm áp. Anh luyến tiếc cho nên lại cố hết sức mà giữ chặt không buông. Còn Lập Văn lại hoàn toàn không biết bản thân cậu đã làm được điều mà mình mong muốn.

Lúc nào cũng vậy, tiếng chuông báo thức luôn là kẻ thù số một của Tống Lương Dĩnh. Sáng sớm mà nghe thấy âm thanh này thì còn khủng khiếp hơn phải nhịn đói ba ngày.

"Mình chỉ ngủ thêm năm phút nữa thôi, mình hứa."

Một câu năm phút này khiến Lương Dĩnh ngủ trong thấp thỏm và sợ hãi. Ngày nào cũng như ngày nấy, việc thức dậy còn gian nan hơn là ra chiến trường chiến đấu. Muốn ngủ nướng nhưng lại sợ đi trễ sẽ bị khiển trách rồi trừ lương. Nhưng có đôi khi lại nghĩ hay là không đi làm nữa vì quá chán công việc hiện tại. Thử một lần nằm ườn ra tới xế chiều xem ai làm gì được mình. Cuối cùng thì cái tôi của anh vẫn không thắng được tiền của thiên hạ, vẫn phải mệt mỏi mở mắt mà đi làm kiếm cơm.

"Dậy đi anh ơi! Anh ngủ quá ba mươi phút rồi."

"Đi ra chỗ khác, đang ngủ mà cứ làm phiền cái gì?"

Thấy Lương Dĩnh còn chưa ý thức được tình hình thì Lập Văn tốt bụng ghé miệng sát tai anh thổi phù phù mà nói.

"Dậy đi, trễ giờ làm rồi."

Một câu trễ làm mà như sét đánh ngang tai. Lương Dĩnh không cần biết có ai ở bên cạnh mình cứ như vậy bật dậy tung chăn định phi xuống giường. Lúc anh vừa bật dậy thì bất ngờ thấy Lập Văn đang ngồi đối diện, cả khuôn mặt gần như dí sát vào anh. Đứng hình mất mấy dây mới có thể bừng tỉnh đại ngộ. Anh mắt chớp lia lịa mà nhìn thẳng vào mắt cậu, điệu bộ như thực sự không hiểu lắm cái tình huống này.

"Sao lại ngồi trước mặt tôi? Lại còn dí sát như vậy làm gì?"

Lập Văn không tỏ ra quá vồn vã mà bình tĩnh liếc mắt xuống phía dưới của Lương Dĩnh bĩu môi nói.

"Anh đang đè lên người em mà, anh có thể đừng có ngồi dậy bất thình lình như vậy có được không? Em thực sự rất sợ đó, em phải ngã rạp xuống để né anh đây này. Người ta đã ngã xuống rồi anh còn không tha nữa, thật là tủi thân cực cưng quá đi."

Lương Dĩnh nhìn lại cục diện một chút thì đúng là anh đang bò chồm hổm trên người cậu. Ban nãy bật dậy nhanh quá nên mất thăng bằng mà ngã chúi xuống giường. Chạy còn chưa kịp đã đè người ta ở dưới thân.

"Rõ ràng là cậu cố ý nằm ở dưới người tôi, giờ còn đổ thừa tôi đè cậu là sao hả?"

"Anh nói gì vậy? Từ trước tới giờ chỉ có em đè anh, em làm sao có thể tự mình chui xuống phía dưới thân anh mà nằm? Anh khi dễ em còn không chịu thừa nhận, đồ xấu xa."

Lương Dĩnh như không thể tin vào những gì mà bản thân mình nghe được. Lập Văn thực sự xem anh giống mấy gã biến thái chuyên đi dụ dỗ con gái nhà lành. Anh vừa ngại lại vừa giận nhưng không biết phải xử lý thế nào đành nhắm mắt lè lưỡi ra khè một cái rồi lồm cồm bò dậy chuồn mất.

"Tối về tôi sẽ xử cậu sau, bây giờ tôi phải đi làm không có thời gian đôi co với cậu đâu."

Lương Dĩnh đã ra khỏi phòng rồi mà Lập Văn vẫn còn nằm ở đó thẫn thờ. Ban nãy hình như môi cậu đã chạm ở đâu đó trên mặt anh rồi. Không biết là có chạm hay không nhưng cậu tin chắc là đã chạm vì khoảng cách kia thực sự không thể nào gần hơn được nữa. Tay bất giác sờ sờ lên môi mình rồi híp mắt cười ngượng.

"May quá! May mà mình là linh hồn nếu không ban nãy chắc chắn là hôn thật luôn rồi. Nhưng mà mình đã chạm vào đâu trên mặt anh ấy nhỉ? Là mũi, là cằm hay là... ôi trời ơi mình đang nghĩ cái gì vậy?"

Lập Văn nằm thẫn thờ một lúc thì đột nhiên cảm thấy cả người mệt mỏi vô cùng. Thậm chí cậu còn cảm nhận rõ rệt được lồng ngực mình khó thở. Muốn mở miệng gọi Lương Dĩnh nhưng không đủ sức, sau đó thì cậu không còn biết gì nữa, xung quanh là một màu tối đen.

Lương Dĩnh hôm nay đi làm mà quên trước quên sau cho nên bắt buộc phải đi làm trễ. Đi làm trễ đã đành anh còn đụng phải sếp lớn. Lập Võ hôm nay phải ghé qua bệnh viện với Lập Văn sớm cho nên lỡ thời gian làm việc một chút. Bình thường thì anh sẽ không đi trễ bao giờ nhưng hôm nay Lập Văn xảy ra chút chuyện cho nên anh không thể không tới trễ.

"Chào phó tổng! Hôm nay tôi có việc gấp lắm nên mới đi trễ, tôi không có cố ý lười biếng đâu."

"Chào anh! Anh có phải là nhân viên của phòng kinh doanh không?"

"Dạ vâng đúng rồi thưa sếp."

Lập Võ chỉ hỏi như vậy rồi không hỏi sâu thêm nữa mà bảo Lương Dĩnh mau vào làm việc. Nhìn qua thì thấy tâm trạng của Lập Võ có vẻ không được tốt cho nên Lương Dĩnh cũng mặt dày mà hỏi han. Dù sao thì anh cũng muốn nghe ngóng một chút vì biết đâu lại có liên quan tới Lập Văn không chừng.

"Tôi thấy vẻ mặt của sếp không được tốt lắm, có phải là sếp đang có chuyện gỉ không vui phải không?"

Lập Võ tỏ ra không quá khó chịu với câu hỏi này của Lương Dĩnh. Ngược lại bản thân anh tự nhiên lại có chút tin tưởng mà muốn giải bày cùng người trước mặt mình.

"Thực ra thì chẳng có gì đâu. Em trai tôi...lúc trước từng làm phó giám đốc phòng kinh doanh của các anh đó. Ngày hôm nay nó có một chút chuyển biến xấu...tôi sợ nó không qua khỏi cho nên tinh thần có chút không đươc tốt."

Lương Dĩnh không biết là Lập Văn ở bệnh viện đã xảy ra chuyện. Nghe Lập Võ nói qua tình hình thì anh cảm thấy lo lắng cho linh hồn của cậu đang ở nhà. Hôm nay anh lại nổi cơn hẹp hòi nhốt cậu ở nhà không cho đi theo. Nếu thân xác cậu xảy ra vấn đề thì chắc chắn linh hồn cũng bị tác động không nhỏ. Càng nghĩ càng thấy không thể nào yên lòng được cho nên cố chấp mà hỏi thêm.

"Phó giám đốc xảy ra chuyện gì thế thưa sếp? Tôi nghe mọi người nói cậu ấy vẫn duy trì sức khỏe bình thường mấy tháng nay mà."

"Nó...nó bị ai đó cố ý rút ống thở..."

Lập Võ chưa nói hết câu thì đã bất lực mà ôm mặt muốn khóc. Mấy tháng nay gia đình anh gần như kiệt quệ tinh thần vì tình hình của Lập Văn. Bác sĩ ban đầu còn hứa hẹn sẽ có kết quả, cuối cùng trải qua mấy tháng thì tình hình ngày càng tệ. Họ nói khả năng Lập Văn không thể tỉnh lại là tám chín phần.

Lương Dĩnh nghe xong câu này thì hai chân cảm giác như muốn run rẩy. Chỉ sợ một lát anh trở về nhà sẽ không nhìn thấy cậu mặt dày bám theo mình nữa. Một thời gian dài bị làm phiền đến nỗi tức muốn khóc nhưng anh thực sự đã quen rồi.

"Sếp! Có thể cho tôi nghỉ hôm nay không? Tôi có chuyện rất quan trọng không thể không làm. Xếp gật đầu cho tôi nghỉ thì tôi sẽ đội ơn nhiều lắm."

Lập Võ không nghĩ rằng Lương Dĩnh là người có liên quan trực tiếp tới Lập Văn hiện tại. Trăm ngàn nghĩ cũng không bao giờ nghĩ ra là em trai anh đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta. Cũng chính vì thế mà lúc quyết định có cho Lương Dĩnh nghỉ hay không thì anh lưỡng lự không ít.

"Tới đây rồi tự nhiên lại muốn xin nghỉ là làm sao? Từ nãy tới giờ đi chung tôi cũng không thấy anh gấp gáp cái gì mà."

"Thực sự rất gấp nhưng mà ban nãy tôi quên đó sếp. Sếp làm ơn cho tôi nghỉ, một ngày thôi muốn trừ bao nhiêu lương cũng được."

Xin phép mà bá đạo như vậy Lập Võ cũng không có biện pháp từ chối. Lương Dĩnh nhận được cái gật đầu của sếp lớn thì không chần chừ quay đầu chạy vội về nhà.

"Ranh con nhà cậu đừng có xảy ra chuyện gì."

Lương Dĩnh chạy về nhà mà gấp đến nỗi không tìm được chía khóa mở cổng. Loay hoay một lúc tìm kiếm thì như muốn mất kiên nhẫn mà gào lên.

"Mẹ nó! Giờ này rồi còn giở chứng nữa. Đâu rồi, quên ở đâu rồi, chìa khóa vứt mẹ đâu rồi?"

Chửi đổng một lúc rối tung rồi mù lên thì Lương Dĩnh mới phát hiện mình đang móc chùm chìa khóa nhà ở ngón tay. Ban nãy chửi đời hăng bao nhiêu thì bây giờ lại muốn tự chửi chính mình nhiều bấy nhiêu. Mở được cổng thì nhanh chân chạy vào nhà mà gọi lớn. Bình thường những ngày anh nhốt Lập Văn ở nhà thì cậu sẽ rất ngoan ngoãn mà ngồi trước cửa nhà đợi anh về. Hôm nay thì không như vậy, anh làm loạn cả một buổi nhưng vẫn không thấy cậu đâu. Cảm giác sợ hãi như sắp mất đi một người bạn, hay nói đúng hơn là một người thân bên cạnh khiến anh trở nên nóng nảy hơn bình thường.

"Đường Lập Văn! Cậu đâu rồi mau ra đây tôi bảo."

"Đường Lập Văn! Không có mồm hả? Tôi gọi sao cậu không thèm trả lời? Tôi cho cậu ăn ngủ nhờ mà giờ cậu dám trở mặt với tôi hả? Dám không nghe lời của tôi sao? Đường Lập Văn! Mau ra đây ngay cho tôi, thằng chết tiệt kia."

Mấy linh hồn kia thấy Lương Dĩnh gấp gáp gọi tên Lập Văn như vậy thì tỏ ra lo lắng vô cùng. Đây có lẽ là lần đầu tiên họ trông thấy anh kích động nhiều đến như thế. Không biết Lập Văn kia đã làm cái gì khiến cho chủ nhà của bọn họ trở nên như vậy.

"Thằng nhóc đó đi đâu rồi? Chúng ta mới đi ra ngoài có một lát mà ở nhà cậu ta liền gây chuyện rồi sao?"

Bọn họ ở một bên bàn tán mà không để ý tới Thanh Thanh đang ngồi một góc khóc nãy giờ. Thanh Thanh cả ngày bám theo Lập Văn cho nên nếu muốn biết ngọn ngành thì có lẽ nên hỏi cô là hợp lý nhất.

"Thanh Thanh! Ở nhà có chuyện gì sao?"

Thanh Thanh trốn trong một góc mà khóc nấc lên trông vô cùng sợ hãi mà lắp bắp nói.

"Ban nãy có một tên hung hãn đã xông vào đây. Ông ta muốn làm hại anh Lập Văn..."

Nghe cô nhắc tới tên hung hãn nào đó thì mấy linh hồn kia cũng không khỏi khiếp sợ mà nhớ lại cái đêm nào đó cách đây không lâu.

"Có phải là tên đó không vậy? Hắn ta thực sự rất đáng sợ, lần trước hắn ta đã tới nơi này một lần nhưng không thể vào trong nhà. Cậu ta bị nhốt trong nhà thì làm sao hắn làm hại được?"

Thanh Thanh vừa khóc vừa cố gắng nói ra từng chữ thật rõ ràng.

"Thật giống quỷ Satan. Anh ấy không biết ban sáng xảy ra chuyện gì mà không thấy động tĩnh. Lúc hắn ta tới đây còn làm cái gì đó đáng sợ lắm, hắn ta thực sự muốn bắt anh ấy đi."

Lương Dĩnh thất thần đứng ở cửa mà nhìn bọn họ nói chuyện. Đúng như những gì anh nghĩ, Lập Văn thực sự đã xảy ra chuyện. Anh nhìn bọn họ nói chuyện một lúc rồi mới mếu máo mà nói.

"Kiếm thằng khốn đó về cho tôi đi. Nó tiêu của tôi bao nhiêu là tiền như vậy nói đi là đi như thế đâu có được, mau kiếm nó về cho tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top