CHƯƠNG 1 : SỐ NHỌ

Los Angeles, năm 2003.

Lúc đó tôi còn nhỏ, nơi tôi ở là Sunset Strip, một con đường ồn ào và nhộn nhịp đúng như tên gọi của nó. Như mọi người biết đấy, lúc hoàng hôn buông xuống thì nơi này chính là một khung cảnh lạng mạn tuyệt đẹp. Lúc nào bên tai cũng nghe thấy những giai điệu xập xình của các tự điểm âm nhạc. Còn chưa hết đâu, nơi này còn không quên mọc lên những câu lạc bộ hài kịch, cái thể loại mà tôi ghét nhất. Cuộc đời ấy mà, thích có hài kịch thì diễn hài kịch thôi. Xem người ta diễn có khi lại chẳng thấy hài hước bằng những gì bản thân mình trải qua. Cái bi hài lớn nhất trong cuộc đời tôi đó là nhìn thấy được quá nhiều thứ.

Tôi đã từng chết một lần, vào cái năm tôi tròn mười bốn tuổi. Tôi không nhớ nhầm đâu, chính là cái năm 2003 chết tiệt đó. Một cơn bạo bệnh đến bất ngờ khiến tôi không kịp trở tay. Cha mẹ tôi chỉ có thể ngồi một bên nhìn tôi lên cơn co giật mà bất lực. Lúc đó tôi còn nghe rất rõ bác sĩ nói với cha mẹ tôi là tôi không qua khỏi. Cảm giác được miếng vải trắng đã phủ kín cả gương mặt mình rồi. Tôi muốn nói với thằng cha bác sĩ đó là khám lại đi, tôi còn chưa có chết nhưng mà không được. Thằng cha đó vẫn cố chấp giáng vài câu như sét vào tai cha mẹ tôi rồi lạnh lùng rút hết ống thở.

"Aish! Mẹ nhà nó."

"Cái quái gì xảy ra với cậu vậy?"

Đấy, tôi chỉ là đang nghĩ về quá khứ thôi mà cũng có vài tên ưa hóng chuyện ngồi bên cạnh.

"Giải tán hết đi, muốn riêng tư một chút cũng không yên với mấy người."

Họ toàn là những linh hồn vất vưởng không thể siêu thoát. Lý do là vì cái gì mà họ không thể đi thì tôi đương nhiên không thể lý giải được.

"Bảo đi đi cơ mà..."

"Cậu Tống! Ban nãy cậu lại nhớ về lúc ở Mỹ à? Chẳng lẽ ở Trung Quốc cậu không thích sao?"

Như thế nào gọi là nhớ, tôi chẳng nhớ về nước Mỹ một chút nào. Cái thứ khiến tôi vẫn cứ đau đáu nhắc tới nơi đó là vì thằng cha bác sĩ nghiệp chướng đó. Nếu không vì ông ta là bác sĩ dỏm thì có khi tôi đã không bị linh hồn người chết dựa vào. Giờ thì hay rồi, mở mắt ra thì chẳng phân biệt được đâu là người đâu là quỷ nữa.

"Tôi bảo này, mấy người có thể đừng giả dạng làm người trước mặt tôi có được hay không? Bản thân như thế nào thì cứ như vậy đi, đừng có tỏ ra chuyên nghiệp như vậy nữa. Mau tìm đại một lý do nào đấy rồi đầu thai đi, cứ như vậy hoài không thấy khổ à?"

Biết là bản thân nặng lời với họ nhưng tôi cũng không còn cách nào khác. Gần mười năm, kể từ lúc tôi phát hiện ra bản thân có một khả năng kỳ lạ thì đã gắn bó với nơi này. Họ cũng là những người lần đầu tôi đến đây đã cho tôi một màn chào hỏi không thể nào quên.

Suốt thời gian qua chứng kiến bao nhiêu sinh mệnh ngã xuống. Có những người vừa mất đi đã có lý do tìm đến một cuộc đời mới nhưng họ thì không. Cả ngày cứ bám theo tôi ở ngoài đường, về đến nhà thì rủ nhau ngồi một đám ngoài sân. Không vào nhà được vì tôi đã dán bùa cho nên nhân cơ hội tôi mở cửa là cứ ríu rít hết chuyện trên trời lại dưới đất.

"Mà nè, sắp tới ngày giỗ của tôi rồi đấy, cậu hứa là cúng cho tôi một mâm đi."

"Rồi rồi, tới ngày sẽ có cơm ngon. Đừng có nói mấy người mê cơm tôi nấu rồi không chịu đi đầu thai đó nha."

Một linh hồn có vẻ trẻ tuổi tỏ ra lém lỉnh mà lén lút cười gian với đồng nghiệp xung quanh mình.

"Anh ấy nói cái gì ấy nhở? Chẳng phải chúng ta ở đây để giúp anh ấy xem bói cho người ta à? Anh ấy nấu cơm dở muốn chết ở đó mà cơm nước gì? Thấy ghét."

Tôi xem những cuộc nói chuyện như thế này là niềm vui nho nhỏ cuối ngày của mình. Có thể là họ bất hạnh vì kết thúc cuộc đời quá sớm, nhưng có thể thấy họ vui vẻ như bây giờ cũng thực sự rất tốt.

"Thằng kia! Ngày mai anh miễn cho chú vào ngồi hóng hớt. Ở ngoài này mà sám hối lời mình vừa nói đi."

Bây giờ tôi phải đi ngủ rồi, sáng sớm ngày mai còn ra chợ mua lễ cúng bái. Ngày mai tôi phải xem tình duyên cho một khách nam. Xời! Nghĩ lại thấy cũng nhảm thật, chỉ bị đá có ba lần đã nóng mông chạy đi tìm người bói toán. Bộ cậu ta không tự tin về bản thân mình hay sao? Tôi sẽ xem thái độ câu ta mà chém đẹp một chút, vì tôi còn có một lời hứa cúng giỗ cho một ông chú thích vật chất và đồ ăn ngon. Ai nói tiền bạc không quan trọng, toàn là lừa người. Nếu không quan trọng thì tôi chả mặt dày đi làm cái nghề ma quỷ thiên địa này móc túi thiên hạ.

"Tôi bảo này, ngày mai ngồi xung quanh cậu ta mà thấy có cái gì thì phải báo cáo ngay cho tôi để tôi còn biết đường mà phán. Để xem hầu bao của cậu ta có rủng rỉnh không, lúc đó còn liệu mà tính toán."

Cả mấy linh hồn đều nhìn nhau bằng ánh không thể nào lương thiện hơn được nữa mà rủ nhau rời khỏi. Tôi không biết ngày mai sẽ như thế nào nhưng mà hôm nay phải ngủ một giấc cho sảng khoái cái đã. Ngày mai sẽ là một ngày thật khác, biết đâu đấy lúc thức dậy vận mệnh của mình sẽ thay đổi thì sao. Tôi sắp hai mươi tám tuổi nhưng còn chưa biết yêu là cái gì. Con gái nhìn thấy tôi suốt ngày tự nói một mình còn không kịp nhặt dép đã chạy xa tám hướng. Xem được vận mệnh của người khác nhưng lại chẳng thể xem được vận số của chính mình.

"Mẹ nó, Tống Lương Dĩnh này đúng là có cái số chó."

.................................

Bắc Kinh, năm 2016.

"Anh có cam đoan là ông ta coi bói chuẩn không đấy? Em cảm thấy cuộc đời tôi là trăm ngàn cái sự chó má nó bủa vây rồi đây này."

"Này nhé, thầy này coi rất chuẩn. Một tuần chỉ coi duy nhất một ngày chủ nhật thôi vì trong tuần cũng phải đi làm để kiếm tiền nữa. Tuy là không có khua chiêng gõ trống đánh bóng tên tuổi như mấy thầy khác nhưng mà cậu cứ nghe lời anh đi. Nếu mà không chuẩn thì anh đi bằng đầu."

Đường Lập Văn miệng thì cứ hỏi lại cho chắc cú nhưng mà bản thân thực sự đã leo lên xe chạy tới nhà thầy bói rồi. Nghĩ lại màn chia tay có một không hai mấy ngày trước của bạn gái mà cay trong lòng.

"Tại sao có thể chia tay chỉ vì em quá chiều chuộng cô ấy chứ? Thực sự là cái quái gì cũng có thể lôi ra làm lý do à? Không lẽ em quen bạn gái thì phải vũ phu họ mới thích phải không? Tức chết em rồi anh có biết không hả?"

Thường Khánh ngồi bên cạnh mà miệng cứ như súng liên thanh bắn ầm ầm. Anh ta đúng là điển hình của một con người có niềm tin mãnh liệt vào thần linh và bói toán.

"Trúng mẹ nó lời nguyền rồi chứ còn gì nữa. Nói cho cậu biết, cái ngữ trường hợp chia tay với lý do hãm như vậy thì chắc chín phần là dính duyên âm rồi đấy. Lần này cậu nghe tôi là không có sai đâu, tuyệt đối hài lòng. Biết đâu giải xong quẻ âm binh này cậu lại tìm được nửa kia của mình thì sao?"

"Thôi vậy, em tạm thời tin anh lần này. Để tới đó xem ông ta nói như thế nào chứ em xưa nay cũng không tin vào mấy cái bói toán này lắm. Cao siêu thế thì lên trời làm thánh hết rồi hơi sức đâu mà ngồi đây lừa gạt."

"Ôi trời đất ơi! Chết cái miệng hỗn của cậu chưa. Tới đó thì bớt bớt lại không thầy phật ý lại đuổi thẳng cổ lại oan một ngày."

Lập Văn tính cãi lại cái gì đó nhưng mà nghĩ sao lại thôi. Dù sao thì hiện tại cậu cũng đang muốn xem một quẻ tình duyên ra sao. Nếu mà lời tên thầy bói nói không đúng thì mới có thể cãi lý. Bây giờ còn chưa biết mặt mũi, chân tướng như thế nào mà lại bài xích thì khéo lại có ngày tự vả. Tự vả có lẽ là bí thuật của cậu cho nên gần hai mươi bốn năm lúc nào cũng bị người ta cười trên đầu trên cổ.

"Em tốt nghiệp loại ưu, nhà em có điều kiện. Nhà có, xe có, cái gì em cũng có ngoại trừ một tình yêu chân thành. Nếu bây giờ mà tìm được một người thực sự xem em là một nửa thì cuộc đời này quá viên mãn rồi."

"Đợi đi, anh nghĩ là cuộc đời cậu sẽ tốt thôi."

Mất hơn nửa tiếng để tới được ngôi nhà của thầy bói. So với các công trình cao tầng đồ sộ của trung tâm thành phố thì khu này có vẻ bình dị hơn nhiều. Nhìn sơ qua thì ngôi nhà này rất sạch sẽ, đúng một lúc thì sẽ có cảm giác rất ấm áp và muốn nán lại.

"Vào thôi, tới cổng nhà người ta mà cứ đứng thẫn thờ vậy? Sắp quá giờ hẹn rồi đấy, ở đó mà mơ màng."

Lập Văn bị Thường Khánh thức tỉnh thì lật đật chạy theo phía sau. Thường Khánh đã từng tới đây cho nên hành động và cử chỉ có vẻ rất quen thuộc. Lập Văn ở phía sau chỉ việc nhìn theo anh rồi làm là xem như hoàn thành một nửa thái độ tiêu chuẩn đi xem bói rồi.

"Ông ấy nhìn có hung dữ không vậy anh? Lớn hơn chúng ta nhiều không để em còn biết đường xưng hô nữa."

"Bé cái mồm thôi, thầy bói chưa tròn hai mươi tám tuổi đâu. Nhưng mà cậu đi xem ở đầy thì cũng phải xưng hô là thầy hiểu chưa? Mặc kệ là bao nhiêu tuổi cũng phải gọi như vậy."

"Nhỏ hơn em cũng phải gọi thế à? Thế gọi bằng thầy thì xưng con hay em?"

Thường Khánh nghe mấy câu hỏi ấu trĩ này thì muốn đột quỵ ngay cửa mới vừa lòng. Đáng lẽ ra anh phải nên bổ não cho cái tên bất hạnh về não bộ này trước mới phải. Có đời thuở nhà ai mà vào tận cửa rồi còn hỏi mấy cái lễ tiết.

"Xưng con cho tao, xưng em với anh thì ai chứng cho mày?"

"Thế không bảo sớm một chút, anh gắt với em làm gì?"

Tống Lương Dĩnh sớm đã quần áo tươm tất ngồi đợi khách nhân của mình. Từ trong phòng có thể nghe ra được tiếng hai người ở bên ngoài cãi vã. Máu cục súc lại nổi lên, hai bàn tay nắm chặt nghiến răng kèn kẹt.

"Ở ngoài kia đừng cãi nhau nữa, ai muốn xem vận mệnh thì bước vào đây."

Đội hình trong phòng sớm đã xếp đâu vào đấy. Mấy linh hồn quen thược cũng tự tìm cho mình chỗ tốt để nhìn ngó thân chủ một chút. Thông thường thì họ là trợ thủ đắc lực cho thầy bói Tống xem tương lai của khách. Nhưng đó chỉ là hỗ trợ phần nhỏ thôi, cái quan trọng là anh có thể nhìn ra vận số của một người thông qua tướng mạo và gương mặt của họ. Chỉ có điều là anh không thể xem quá kỹ lưỡng được, nếu muốn kỹ lưỡng thì nhất định phải nhờ tới mấy vong linh này.

"Chào...chào anh, à...quên mất...chào thầy..."

"Ngồi xuống đi, hôm nay cậu tới đây là muốn xem cái gì?"

Lập Văn nhìn chằm chằm vào mặt thầy bói Tống mà cau mày. Cậu nhìn gương mặt của anh mà tỏ ra không mấy tin tưởng lắm về tài năng và đức hạnh mà Thường Khánh nhọc công quảng bá. Nhưng cho dù trong đầu suy nghĩ như vậy thì cậu cũng tỏ ra khép nép hơn thường ngày mà ngồi ngay ngắn trước mặt anh lễ phép.

"Thật là hôm nay anh của con có hẹn trước với thầy."

"Ồ, ra là anh của cậu à? Thế anh cậu đâu? Sao cậu lại vào đây?"

"Dạ thưa! Là con chưa có nói hết. Là anh của con hẹn thầy để con tới coi tình duyên cho con thôi, là anh con hẹn giùm con đó mà."

Thầy bói Tống còn chưa kịp hỏi đã nghe mấy linh hồn bên cạnh xì xầm to nhỏ.

"Cậu ta sắp có đại nạn rồi, nghi là không vượt qua nổi."

"Ôi! Nhìn xem ấn đường của cậu ta đang dần tối lại rồi kìa. Đó là biểu hiện của một người sắp đoản mệnh đấy."

Không cần họ nói thì ngay lúc Lập Văn bước vào Lương Dĩnh cũng đã nhìn ra được sự u ám vây quanh. Trong tương lai gần, cậu nhất định lá gặp phải đại nạn. Nếu may mắn thì bảo toàn mạng sống, còn không thì...

"Rồi bây giờ muốn lật quẻ, xem chỉ tay hay là lật thẻ bài?"

"Là bài gì vậy thầy?"

"Lật bài tây, nếu cậu muốn lật thẻ bài thì chúng ta sẽ lật thẻ bài."

So với hai hình thức kia thì Lập Văn có vẻ tin tưởng phương pháp lật bài này hơn. Cậu sớm cũng đã lên mạng tìm hiểu vận mệnh qua những là bài nhưng mà thường thì trên mạng họ chỉ bói bài Tarot. Thầy bói này sử dụng bài tây cho nên khiến cậu có một chút tò mò.

"Vậy...vậy con lật bài tây."

Lương Dĩnh không nói gì mà rút trong hộp gỗ ra một bộ bài tây còn rất mới. Anh cẩn thận xào bài rồi bỏ hai lá bài Joker sang một bên.

"Thầy đã bỏ hai lá Joker ra rồi, bây giờ bộ bài này cậu cầm lấy và xào đúng bảy lần."

"Bảy lần ạ?"

"Đúng rồi, đếm đúng bảy lần thì thôi."

Lập Văn đón lấy bộ bài trên tay Lương Dĩnh rồi nhắm mắt xào bài đủ bảy lần như căn dặn. Xào bài xong thì rất dè dặt cầm bằng hai tay đứa đến trước mặt anh nói khẽ.

"Con xào đủ bảy lần rồi thưa thầy."

Lương Dĩnh đón bộ bài đã được Lập Văn xào qua bảy lần rồi chĩa về hướng của cậu yêu cầu.

"Bây giờ kinh bài, cậu cứ kinh đoạn nào cũng được, xong thì cầm trên tay rồi đưa thầy xem cho."

Lập Văn nín thở mà làm theo những chỉ dẫn của thầy bói Tống. Cậu xoa xoa bàn tay lấy hên sau đó kinh nửa bộ bài cầm trên tay rồi đưa ngược lại cho anh. Sau khi Lương Dĩnh nhìn thấy lá bài ngay vị trí mà Lập Văn kinh ban nãy thì cau mày lại.

"Át bích nhé, lá bài này không tốt chút nào cả."

Lập Văn nghe xong câu này thì như tót mồ hôi lạnh mà nín thinh nghe ngóng chỉ thị. Thầy bói Tống để phần bài mà Lập Văn kinh được xuống phía dưới cùng bộ bài rồi lại yêu cầu cậu xào bài thêm một lần nữa. Sau khi cậu xào bài xong thì anh cầm nguyên cả bộ bài xòe ra trước mặt cậu rồi nói.

"Bây giờ trong bộ bài này cậu rút ra bảy lá bài tùy ý. Rút xong thì lật lên xếp thẳng hàng cho thầy."

Lập Văn lại như học trò ngoan ngoãn nghe lời làm theo, mỗi lá bài được rút ra thì giống như một lần có ai đó hù đẩy cậu xuống vách núi vậy, hồi hộp không thể tả được. Qua một lúc đắn đo, lựa chọn thì cậu cũng rút xong bảy lá bài và lật lên như lời mà thầy bói nói.

"Con rút xong rồi, mời thầy phán."

Mấy linh hồn ngồi chực chờ bên cạnh thấy Lập Văn rút ra bảy lá bài như vậy thì thi nhau lắc đầu. Sống với Lương Dĩnh cũng khá lâu cho nên họ cũng am hiểu phần nào ý nghĩa của những lá bài mà thân chủ tự tay mình rút. Về phần Lương Dĩnh thì sau khi nhìn qua bảy là bài mà Lập Văn rút được thì thở dài mà nhìn cậu nói.

"Năm nay cậu gặp đại hạn, hạn rất nặng có thể ảnh hưởng tới tính mạng. Toàn bộ lá bài mà cậu rút được đều biểu hiện cho điều đó. Trong số bảy là bài thì có tới bốn lá hiện rõ ràng sự việc như vậy rồi."

Nghe Lương Dĩnh nhắc về đại nạn thì Lập Văn cả người như phát run mà hỏi lại.

"Là năm nay sao thưa thầy? Bây giờ đã là tháng mười một âm lịch rồi, còn hơn một tháng nữa là qua năm mới."

"Ba mươi chưa phải là tết, sắp giao thừa mà cậu xui thì vẫn ngủm như thường, hiểu chưa? Nếu là một lá bài nào khác thì thầy không nói làm gì nhưng mà xem này, cả hai lần bàn tay cậu đều bốc phải lá Át Bích. Lá bài này tượng trưng cho tai nạn, chết chóc. Bên cạnh nó còn có ba lá bài khác tính chất cũng tương tự nhưng nhẹ nhàng hơn. Chúng có thể là vật cản lá Át Bích nhưng cũng không thể bỏ qua trường hợp chúng sẽ tác động sự việc xảy ra nhanh hơn. Nhưng mà đây là thầy nói qua cho cậu biết vậy mà tránh. Vận số thế nào còn phụ thuộc một chút vào may mắn nữa."

Lập Văn ban đầu là ngồi khoanh chân, dần dà chuyển sang tư thế quỳ luôn là đủ biết trong lòng cậu xáo trộn nhiều tới mức nào.

"Chết thật, con còn chưa có người yêu thật lòng nữa. Nếu mà thầy nói như vậy thì nghĩa là kiếp này con hẻo rồi phải không? Thế thì tình duyên coi làm gì nữa."

"Trong này có lá bài át chủ của tình yêu đấy. Toàn bộ bảy lá thì có bốn lá là tai nạn và ba lá là tình yêu. Nếu vượt qua đại nạn thì cậu sẽ gặp được tình yêu chân chính của đời mình. Lá bài này thể hiện là cậu đã gặp được lương duyên của mình rồi. Là vừa mới gặp đây thôi, hoặc là có dự định gì đó cho nên gặp được người này. Xem này, người này lớn tuổi hơn cậu. Ít thì tầm một hai tuổi còn nhiều hơn một chút thì khoảng bốn hay năm tuổi gì đó. Tình yêu này chắc chắn sẽ có kết quả cho nên đại nạn lần này có đường thoát, chỉ cần cậu thường xuyên làm việc tốt một chút. Thầy sẽ ghi họ tên của cậu rồi làm một cái lễ gải hạn cho bớt nặng nề, hy vọng là qua được."

Lập Văn vẫn còn thẫn thờ vì những gì mà cậu chính tai nghe được. Ban đầu quyết tâm là sẽ không tin vào bói toán nhưng mà có lẽ ngồi nghe một lúc thì cảm thấy nó cứ khơm khớp nên lại chột dạ mà hỏi.

"Thế nghĩa là con phải lái máy bay à? Là bà chị nào đấy sắp ba mươi tuổi sao thầy? Nhưng mà đó không phải là gu của con thì làm sao mà động lòng?"

"Thế cậu đi xem bói bài hay là cậu đi xem đọc văn vậy? Lá bài nó chỉ ra thế nào thì thầy nói như vậy chứ thầy có lợi lộc gì khi mà nói thế đâu. Đã bảo là duyên số rồi thì nói cái gì cho vừa lòng. Nó không chỉ ra là người bệnh tật hay ốm đau, cũng không nói ra là nam hay nữ, hàn kiều hay người nước ngoài. Chỉ có nhiêu đó dữ liệu thì thầy nói nhiêu đó chứ cậu muốn cái gì nữa. Biết đâu lúc đó cậu gặp người ta rồi lại yêu tới tối tăm mặt mũi thì sao?"

Nói gì thì nói Lập Văn vẫn không thể nào cam tâm với kết quả mà mình có được. Cậu tự nhủ lòng mình rằng ngày hôm nay chỉ tới xem cho vui thôi, tuyệt đối sẽ không vì mấy lời này mà xao nhãng tâm lý được.

"Thế còn muốn hỏi cái gì nữa không? Nếu có thì hỏi luôn đi, thầy sẽ giải đáp."

"Dạ thôi, hỏi nữa khéo lại ra một đống bất hạnh. Con xin dừng ở đây, cảm ơn thầy đã bỏ thời gian ra xem vận mệnh cho con. Có chỗ này cũng không nhiều lắm, mong thầy vui vẻ nhận giùm."

Lương Dĩnh mặt tỏ ra cao lãnh nhưng mắt vẫn không tự chủ được mà liếc xuống mấy tờ tiền tươi rói đang để trên cái khay gỗ trước mặt mình. Trong lòng không ngừng cảm thấy hạnh phúc vì lần đầu tiên có người trả cho anh nhiều tiền đến như vậy sau khi anh phán toàn điều xấu.

"Đây là hai trăm tệ gửi thầy, không biết nhiêu đây có đủ hay không?"

"Biết thế nào gọi là đủ, nhưng mà như thế này là chấp nhận được rồi. Nếu không còn gì muốn hỏi thì cậu về đi. Nhớ lời thầy dặn nhé, thời gian này nên làm chút ít việc thiện. À quên mất...mau điền tên tuổi và ngày tháng năm sinh vào đây để thầy còn làm một cái lễ cho cậu vượt hạn suôn sẻ."

Lập Văn nghe lời mà chăm chú viết tên mình và ngày tháng năn sinh vào một tờ sớ màu vàng. Lương Dĩnh sau khi nhận được thì cẩn thận bỏ vào trong hộp gỗ lưu giữ. Ban nãy lúc lật bài lên xem thì anh cũng đã có dự định sẽ làm một cái lễ để giúp cậu tránh kết cục nặng nề nhất. Chẳng phải vì anh biết trước cậu sẽ trả nhiều tiền, mà là lương tâm của một người nắm trong tay vận mệnh giới âm của người khác nên làm.

"Cậu ta sẽ không thể qua nổi đâu, tôi cá đấy."

"Cậu Tống! Sao lúc nãy cậu không nói cho cậu ta biết cậu ta không có duyên với phụ nữ. Người mà cậu ta gặp sau này chắc chắn sẽ là đàn ông đó, tôi không thấy có bất cứ mùi nữ nhân nào vây quanh cậu ta cả."

Tống Lương Dĩnh hai mắt trợn trừng mà nhìn về hướng mấy linh hồn kia nói.

"Này, mấy người có còn chút lương tâm nào không hả? Cậu ta đã hoang mang vì cái số giẻ rách sắp gặp đại nạn rồi. Bây giờ còn phán cậu ta sau này yêu đàn ông thì thôi bảo cậu ta về nhảy xuống sông Triều Bạch tự tử luôn cho nhanh."

Sau khi nói một hơi xong thì anh mới nhẹ nhàng nhặt mấy tờ tiền trên khay đút vào trong túi.

"Chiều nay tôi không xem cho ai hết đâu, tôi phải ra chợ mua một chút lễ cúng bái. Nói gì thì nói, cậu ta vẫn chưa thể chết được, phải làm một cái lễ để cậu ta bớt khổ lại thôi."

Lập Văn sau khi rời khỏi nhà của Lương Dĩnh thì cứ như người trời mà đờ đẫn. Thường Khánh ở một bên thấy cậu như vậy thì nhịn không được hỏi tới.

"Sao rồi? Thầy phán như nào?"

Lập Văn không trả lời câu hỏi của Thường Khánh mà chỉ nhìn anh đầy thâm tình rồi chốt hạ một câu chẳng liên quan.

"Anh đưa em tới viện mồ côi đi, viện dưỡng lão hay là trung tâm bảo trợ cũng được."

"Để làm gì?"

"Em muốn làm từ thiện, phải làm ngay thôi kẻo không kịp mất."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top