Chương 5 : Cuộc du ngoạn không gian

Tập 1 : Trở về quá khứ


"Bạn tỉnh rồi hả?" – Một giọng nói từ tốn bên tai tôi.

Tôi phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường lạ, một chiếc mền không được êm ái cho lắm đắp trên người, cảm giác ướt sũng cũng không còn, tôi cảm thấy người mình khỏe lên.

Tôi xoay đầu nhìn chủ nhân của giọng nói, một khuôn mặt thanh tú, tóc ngắn hơn vai, cặp mắt to đen láy, cái mũi cao, miệng khi cười lộ hàm răng trắng đều, một khuôn mặt dễ nhìn. Nhưng nhìn một hồi thì thấy kỳ kỳ như thế nào đó.

"Bạn khỏe lên chưa?"

"Mình khỏe"

"Vậy là tốt rồi" – Người đó nhìn tôi mỉn cười, một nụ cười vui vẻ và ấm áp. Người đó lấy khăn ra khỏi trán tôi, chỉ về phía gần cửa phòng, nói với tôi rằng đó là WC.

Tôi bước xuống giường, nhìn tứ phía, đây là một căn nhà nhỏ trong một tòa chung cư, chỉ có một cái phòng, một toilet và một cái nhà bếp nhỏ không thể nhỏ hơn. Ngoài phòng chỉ có một cái giường đơn, một tủ quần áo và một cái bàn đầy những quyển sách. Điện thoại cũng không có, trên trần có đúng một cây đèn. Trên tường treo một đồng hồ nhỏ và lịch. Một góc nhỏ của phòng có để giá vẽ, kế bên đầy những bức tranh, cọ và màu vẽ, cửa sổ có để một chậu hoa nhỏ. Bên ngoài cửa sổ không có phong cảnh gì cả, chỉ có một cây phơi đồ bắc ngang, treo một chiếc đầm trắng và đồ nội y ướt sũng , hình như khi nãy trời mưa rất lớn. Mọi thứ đều rất đơn giản, làm tôi nhớ đến phòng của mẹ, vì căn phòng này từ tường cho đến sàn nhà đều mang màu tím nhạt ưu buồn.

"Đây là đâu?"

"Đây là nhà mình" – Người đó bước từ toilet ra, và lại nở một nụ cười rất rực rỡ với tôi, "Lúc sáng, trời mưa rất lớn, khi nhìn xuống cửa sổ, mình thấy bạn ngất bên đường, nên ..." người đó ngại ngùng chỉ vào người tôi.

"Áhhh" – Tôi nhìn thấy đồ mình đang mặc là của người khác, ngay cả nội y cũng không mặc! Tôi nhìn ra cửa sổ, thì ra đồ đó là mới chính là của tôi!

"Đồ biến thái, đồ dê xòm, đồ đàn ông xấu xa" – Trời ơi, tôi là hồng nhan bạc phận nhất trên thế gian!

"Xin lỗi, xin lỗi" – Ngay cả cái cách người đó hoảng loạn nhìn cũng rất dễ thương ... "Nhưng mình không phải là đàn ông xấu xa, mình là nữ mà!"

"Hả?"

"Mình là nữ mà!" – Người đó lặp lại một lần nữa.

Tôi nhìn chăm chăm vào cái màn hình phẳng của người đó, rồi ngước lên nhìn khuôn mặt có nét thanh tú hơn cả đàn ông.

"E hèm ... thì ra bạn là con gái hả, bạn tên gì?"

"Haha" – Người đó lại cười, giơ tay về phía tôi "Xin chào, mình là Thái Trác Nghiên".

"Còn tôi tên ..." - Tôi giơ tay ra bắt lấy tay, "Ủa, bạn nói bạn tên gì?"

"Thái Trác Nghiên" – Người đó lặp lại một lần nữa, "Họ Thái trong Thái Trác Nghiên, chữ Trác trong Thái Trác Nghiên, tên Nghiên trong Thái Trác Nghiên".

Thiệt oan gia ngõ hẹp mà!

"Thái Trác Nghiên" - Hình như tôi bị bỏ bùa cái tên này hay sao đó, ngay cả một người mới quen biết cũng tên Thái Trác Nghiên! Nhưng tôi nghĩ chắc là cùng tên cùng họ mà thôi, nhìn dáng dấp chắc cũng học cấp ba, người này chắc tuổi tác cũng bằng tôi.

"Tên gì không đặt, lại nhất định đặt Thái Trác Nghiên không biết...".

"Tên của mình đắc tội với bạn sao?".

"Ờ, đắc tội lớn nữa là đằng khác..." – Tôi nhìn lên lịch, trên đó đề là ngày 31 tháng 8, và phía dưới là một dãy số không đúng ...

"Cái này mua ở đâu dạ" – Tôi bước tới chỉ vào tấm lịch.

"Ở đâu mà chả bán, mình mua ở tiệm bách hóa"

"Hả? Tiệm bách hóa bây giờ cũng bán đồ cổ nữa hả?!".

"Cái này mà là đồ cổ gì?" – Trác Nghiên đơ ra nhìn tôi, "Cái này là lịch năm nay mà".

"Nhìn đi, cái này mà là lịch của năm nay hả?" – Tôi chỉ lên năm của tấm lịch. Tôi bắt đầu bực mình.

"Lịch năm nay mà, không phải sao, bây giờ đúng là 1987 mà!"

"Hả?" – Bây giờ tôi mới chú ý đến, đồ cô ấy mặc, nó lỗi thời đến không thể nào lỗi thời hơn ... tôi bắt đầu có một dự cảm không lành ...

"Năm này là công nguyên năm 1987" – Trác Nghiên nghiêm túc từng chữ từng chữ đọc cho tôi nghe.

Tôi đứng như trời trồng, ngay lúc này, không có gì bằng việc té đùng ra xỉu, rồi khi tỉnh dậy, phát hiện ra đây là một giấc mơ.

Đúng vậy, nhất định chỉ là mơ .....


Tập 2 : Tôi là ma?!


Tôi thất thần đứng đó, đột nhiên trong đầu dần hiện ra một hình ảnh, đó là bức tranh thiếu nữ mặc đầm trắng từ trên xuống dưới, mái tóc dài và đôi cánh phía sau.

Tôi biết tên của thiếu nữ đó, vì đó chính là tôi ...

Không được rồi, nhức đầu quá, tôi cần phải đi ngủ ... Không nói gì, tôi leo lên giường và nhắm mắt lại.



- - -

Đột nhiên, tôi cảm nhận được có một sức nóng truyền vào tay tôi, sau đó tôi bị một lực rất mạnh kéo vào không trung.
"Áh" – Tôi biết mình đã tỉnh lại.

Nhưng trên người tôi vẫn là cái mền cứng cáp lúc nãy, tôi xoay người tìm nơi ấm áp của tay trái mình, có một bàn tay nắm lấy tôi, chủ nhân của bàn tay đó không ai khác ngoài Thái Trác Nghiên tuổi tác bằng tôi.

"Bạn tỉnh rồi hả? Đầu hết nhức chưa?" – Trác Nghiên ngồi kế bên giường bị đánh thức bởi tiếng la của tôi.

"Mình ổn" – Tôi bắt đầu không quen với cái nhìn thành thật của Trác Nghiên, lập tức hướng về tấm lịch! Có lộn không, không phải lúc nãy nằm mơ sao, sao tỉnh lại rồi vẫn là 1987?!

"Đói không? Có muốn uống nước không?" – Trác Nghiên vừa hỏi vừa đưa cho tôi một quả trứng trà.


*Trứng trà (cha ye dan) tên tiếng anh là tea egg, người Trung Quốc luộc trứng gà thường cho một ít lá trà và cây thảo dược vào, nên trứng thường có màu nâu đen, ăn bổ dưỡng hơn là trứng luộc nước*

"Cám ơn tôi không đói" – Thật kỳ lạ hình như tôi đã mất đi cảm giác đói, cũng chẳng cảm thấy khát. Bên ngoài, trời tháng tám nắng gắt như vậy ... nhưng tôi cũng không thấy nóng, cũng không thấy lạnh.

"Bạn đã ngủ một đêm rồi, hôm qua bạn cũng đâu có ăn gì, sao lại không đói không khát được? Hay là bạn vẫn còn giận mình chuyện ..." – Trác Nghiên mặt đỏ lên chỉ vào người tôi, rồi nói nhỏ : "Tối qua mình giúp bạn mặc vào lại rồi...".

"Đồ. Dê. Xòm" – Tôi vớ lấy cái gối sau lưng ném vào mặt Trác Nghiên... Chiếc đầm trắng từ trên xuống dưới và cả đồ nội y đã trở lại trên người tôi.

"Đều là con gái cả, sao cứ nói mình là đồ dê xòm hoài vậy" – Cô ấy ngây thơ vô tội hỏi tôi.

"Không phải vấn đề giới tính, chỉ tại chúng ta mới quen nhau, không thân thiết gì".

"Oh ... bạn chưa nói cho mình biết bạn tên gì?" – Trác Nghiên nở một nụ cười thân thiện.

"Tôi tên ..." – theo bản năng thì tôi sẽ trả lời là Điền Phức Chân, nhưng trong phút giây đó hình ảnh bức tranh thiên sứ lại xuất hiện trong đầu tôi, và rồi tôi buộc miệng : "0330"

"0330?" ... "Tên gì kỳ vậy..."

"Có gì đâu mà kỳ, tôi thích được gọi là 0330, không được sao!" – Tôi đang hỏi bản thân mình đang nói gì không biết, đôi khi tôi không kiểm soát được mình đang nói gì...

"Được, được ... mà sao lại gọi là 0330" – Trác Nghiên chớp mắt nhìn tôi.

"Vì tôi sinh ngày 30 tháng 3!"


*Ở Trung Quốc tháng đứng trước ngày*

"Thì ra là vậy" – Trác Ngiên lại một lần nữa giơ tay ra, " 0330 chào bạn, mình là Thái Trác Nghiên, rất vui khi được gặp bạn!"

"Biết rồi, lộn xộn quá!" – Tôi miễn cưỡng giơ tay ra bắt lấy tay cái tên lộn xộn mang tên "Thái Trác Nghiên" này.

"0330 ..." Vừa nói Trác Nghiên vừa đeo vào người một cặp sách cũ, "Tôi phải đi học rồi, nếu bạn đói thì ăn đỡ trứng đi nha, trong bình có nước, bạn cứ uống", bước ra khỏi cửa cô ấy quay lại nhìn tôi nói với một chút buồn, "Nếu bạn muốn trở về nhà thì cứ đi, nhưng nhớ đóng lại nha".

Trong lúc Trác Nghiên nói, tôi để ý đến đồ cô ấy mặc, một bộ đồng phục cũ đã bạc màu, chân mang đôi giày trắng cũng cũ đến muốn rách ... nhưng mà đúng là con gái, chân thon không thể tả, thon còn hơn tôi nữa.

"Ê, ê đợi chút" – Thấy Trác Nghiên vừa rời khỏi, tôi lập tức xuống giường nắm lấy tay cô ấy gặng hỏi.

"Sao?"

"Bạn nói thiệt cho tôi biết đi! Rốt cuộc năm nay là năm nào?"

"Mình đã nói là 1987, hôm nay là ngày 1/9/1987 là ngày khai giảng lớp 12 của mình đó, ...sao mà lộn được".

"Mình lạy bạn, bạn đừng giỡn với mình nữa mà, bây giờ là năm 2006 đúng không?" – Tôi lắc lắc vai Trác Nghiên, mặt nghiêm trọng.

"Năm 2006?! Mình mới là lạy bạn đừng giỡn với mình nữa thì có" – Trác Nghiên nhìn đồng hồ, "Bạn không tin thì đi hỏi người khác đi, mình đâu có lừa bạn" – Nói rồi cô ấy gấp gáp bước đi.

Ờ ha! Một người nói dối thì không có gì lạ, nhưng người lạ ngoài đường thì nói dối với mình để làm gì chứ, đi ra đường hỏi người khác cho chắc ăn. "Ê, Trác Nghiên đợi tôi đi với".

"Chỗ quỷ quái gì mà không có một bóng người vậy nè" – Ở đây toàn chung cư và nhà cũ, đường thì hẹp, đi nãy giờ mà tôi vẫn không thấy một người nào đi trên đường.

"Đường này thì làm sao sầm uất như trong trung tâm được" – Trác Nghiên chỉ lên bảng tên đường đề "Đường Trung Hiếu Đông".

Sao lại như vậy, đường Trung Hiếu Đông ngay cả buổi tối cũng rất tấp nập mà, tôi và Ella đã đến khu vực này nhiều lần mà. Vừa quẹo trái thì tôi bắt gặp một người phụ nữ đang cầm một tờ báo từ từ bước tới, tôi vui mừng liền chạy đến hỏi.

"Cô ơi cho con hỏi?"

Cái người này, điếc hay sao áh, nhìn cũng không thèm nhìn lấy tôi một cái, kêu mà đi luôn hà.

"Cô ơi" Tôi la lớn, " Ê điếc rồi hả, hay là bị mù?" – Thiệt biết giả điên ghê, không hề có phản ứng, cứ vậy mà lơ tôi đi. "Cái bà kia đứng lại coi" - Tôi định chạy lại kéo bà ta lại thì bị Trác Nghiên ngăn lại.

"Cô ơi cho con hỏi chút?" – Trác Nghiên bước đến hỏi người phụ nữ đó bằng tiếng Đài Loan bản xứ.

"Sao cháu?" – Thì ra bà ta không hiểu tiếng Phổ Thông, làm tôi bực bội dễ sợ.

Trác Nghiên lưỡng lự một hồi, nhìn tôi mấy lần --- Tôi cũng hiểu tâm trạng của Trác Nghiên, nếu đổi lại là tôi, có người đến hỏi năm nay là năm nào, tôi sẽ lập tức gọi điện cho bệnh viện tâm thần, chở gấp người đó vô viện. Nhưng Thái Trác Nghiên càng ngại ngùng không hỏi, tôi càng nghi ngờ là cô ấy đang lừa tôi.

"Hỏi lẹ đi" – Người hiện đại như tôi, tất nhiên là không biết nói tiếng Đài Loan.


*Ở Trung Quốc từng vùng sẽ có tiếng địa phương riêng, sau này Trung Quốc thống nhất nói một thứ tiếng là tiếng Phổ Thông, một số ít người trẻ tuổi cũng từ đó mà không biết nói tiếng địa phương nơi mình sinh ra, nhưng vẫn nghe hiểu được, chỉ các cụ lớn tuổi thì vẫn dùng tiếng địa phương*

"Cho cháu hỏi năm nay là năm nào?" – Trác Nghiên hỏi người phụ nữ trung niên.

"Hôm nay đâu phải cá tháng tư đâu, sao lại hỏi cô vậy chứ" Người phụ nữ đó hơi tức giận, cầm tờ báo đưa cho Trác Nghiên xem "Báo mới sáng nay, ngày 1/9 năm 1987".

Tôi đứng kế bên nghe rất rõ ràng, nhìn cũng rất rõ ràng, và không còn lời nào để nói. Kiếm được một tờ báo của 18 năm về trước để đi lừa người cũng không phải là dễ...

"Con nít bây giờ thiệt tình" – Người phụ nữ đó cuối cùng cũng mở miệng nói một câu tiếng Phổ Thông.

Bà ta rõ ràng nghe hiểu tiếng Phổ Thông, tại sao lúc nãy tôi gọi lại không trả lời chứ? Chỉ tội mỗi Trác Nghiên, cô ấy không ngừng cuối đầu xin lỗi bà ta.

"Tin chưa!" – Trác Nghiên nhướng mắt nhìn tôi.

"Không thể nào, không thể nào" – "Bây giờ là năm 2006, là 2006".

"Đủ rồi" – Trác Nghiên hình như rất tức giận. " Mình không giỡn với bạn nữa đâu! Mình đi đây!" 1 mét, 2 mét, 3 mét ... Trác Nghiên càng ngày đi càng xa, đầu tôi bây giờ là một mớ bồng bông, tôi vẫn muốn hỏi thêm một người nữa. Lúc này Trác Nghiên đã đi xa tôi gần 10 mét!

Vừa định bước đi để hỏi thêm người khác thì chân của tôi tự nhiên hướng về phía trước, khắp người như có ai ở phía sau đẩy đi, dù tôi có khống chế để mình được đứng lại cũng không được.

"Áh" – Tôi đụng vào người phía trước, đó là Trác Nghiên, tội nghiệp cô ấy đã bị tôi đè không thương tiếc ... Nhưng không phải lỗi tại tôi, tôi bị đẩy đi mà. Thiệt kỳ lạ.

"Bạn không sao chứ? Đi đứng phải cẩn thận chứ, chạy như vậy rất nguy hiểm, nhất là lúc băng qua đường ..."

"Bạn thiệt lộn xộn hà" – Tôi thiệt tình chịu không nổi cái tính dài dòng của Thái Trác Nghiên "Mấy người không phải phải đi học sao? Sao còn không đi đi?"

"Đi đây"

"Ngay cả một tiếng bái bai cũng không thèm nói, người gì đâu mà như nông thôn mới lên". – Tôi đang ngẫm nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra với mình từ hôm qua đến giờ, thì cảm giác bị đẩy lại xuất hiện, tôi không thể kiểm soát được chân mình, nó cứ tiến lên phía trước, cho đến khi tôi đụng phải Trác Nghiên.

"Bạn làm gì đụng mình hoài vậy?" - Trác Nghiên càng ngày càng nóng giận.

"Sao ... sao mà mình biết được"

Tôi đứng ở đó không động đậy, tay nắm chặt đầu gối, cố gắng kiểm soát đôi chân. Ngước mắt nhìn thì thấy Trác Nghiên đã đi xa gần 10 mét, tôi thiệt muốn chửi thề mà, Trác Nghiên vừa đi xa tôi đúng 10 mét là lực đẩy vô hình đó lại đẩy tôi đến gần Thái Trác Nghiên. Tôi nghĩ mục tiêu chính là cô ấy, tôi vừa đụng vào người cô ấy thì lực đẩy vô hình đó lại biến mất.

"Bạn ..." - Cô ấy vừa định la tôi cảnh cáo tôi.

"Tiếp tục đi về phía trước đi" - Thì bị tôi giục cô ấy tiếp tục tiến về phía trước.
"Oh" – Tính tình Trác Nghiên cũng dễ chịu, không hề nổi giận quá đáng, đã vậy còn nghe lời tôi tiếp tục đi.

1 mét ..... 5 mét ..... 8 mét .... Tôi đứng đó ... đếm khoảng cách của tôi và cô ấy, tôi muốn xác minh lại giả thuyết của mình.

10 mét ... quả nhiên tôi đoán không sao ... tôi bị đẩy lại cô ấy.


- - - - -


Cái tên đầu heo Thái Trác Nghiên này, lúc nãy bị tôi đụng hai lần, giờ biết ý, đang trong lúc tôi định đụng cô ấy lần nữa để xem lực đẩy còn hay mất thì cô ấy lại xoay người lại, tôi đâu có thắng lại được đâu, nên bốn mắt nhìn nhau, môi kề môi.

"Áhhh ...." – Tôi và Trác Nghiên nhìn nhau hai giây rồi cô ấy đùng bỏ chạy.

"Đừng chạy, ê đừng chạy mà" – Tôi lật đật chạy theo.

"Bạn muốn làm gì?" – Cô ấy hốt hoảng nhìn tôi.

"Kêu mấy người đừng đi xa tôi quá ..." – Chưa kịp nói dứt câu, cô ấy lại bỏ chạy nhanh hơn.

"Đừng chạy, kêu bạn đừng chạy mà, điếc hả?" – Mặc cho tôi cứ la ó, Trác Nhiên chạy càng xa, cô ấy cứ cách xa tôi 10 mét, là tôi lại bị đẩy đến chỗ cô ấy.

Tôi bị đẩy tới chỗ Trác Nghiên, tôi nhanh tay túm lấy áo cô ấy "Đã kêu đừng chạy nữa"

"Bạn, bạn muốn làm gì? Mình la lên ah" – Cô ấy vẫn trong tình trạng hốt hoảng, lo sợ nhìn tôi.

"Mấy người tưởng tôi định làm gì mấy người? Thiệt khùng hà!" ... "Mấy người nãy giờ có phát hiện ra điều gì không?

"Phát hiện ra điều gì?".

"Bạn cách tôi 10 mét, là tôi bị đẩy lại bạn" – Tôi bình tĩnh nói.

"Phát, phát hiện ra" – Mặt cô ấy xanh lét nhìn tôi.

"Vậy sao còn chạy?"

"Vì sợ bạn đụng nên mới chạy".

"Thiệt tình, không phải tôi cố ý đâu nha. Nghe rõ đây, bạn cách tôi 10 mét thì tôi sẽ bị một lực vô hình kéo lại bạn, tôi cũng không hiểu tại sao lại như vậy, nhưng sự thật chính là như vậy, hiểu không?"

"..." – Cô ấy chớp chớp mắt nhìn tôi "Không hiểu..."

"Tóm lại là bạn không được cách tôi quá 10 mét, không thì chúng ta sẽ đụng nhau, ok?"

"OK ... Vậy mình đi học tiếp được không?"

"Ờ, đi đi" – Tôi buông cô ấy ra, cô ấy cũng không bỏ chạy nữa.

"Ê mà đợi chút, tuy mình không muốn đi theo bạn, nhưng mà mình bắt buộc phải đi theo bạn, bạn đi học, còn mình phải làm sao? Không lẽ ngồi ở trước cửa lớp đợi bạn cho đến khi tan học?!"

"Nhưng mà mình phải đi học, sắp trễ rồi nè".

"Nghỉ một ngày đi, nghỉ một ngày đâu có chết ai đâu?"

"Không được, mình nhất định phải đi học"

"Không được, mình không muốn ngồi ở cửa lớp"

"Không được".

"Không được cũng phải được".

Đang tranh cãi quyết liệt thì có vài người đi ngang qua hai chúng tôi, "Con nít bây giờ thiệt tự kỷ, cứ thích nói chuyện một mình" Không quên quay lại nhìn chúng tôi, lắc đầu ngao ngán.

"..." Tôi và Trác Nghiên nhìn nhau một hồi.

"Bạn ..." – Hai chúng tôi cùng thốt lên.

"Bạn là ma hả?" – Chúng tôi ấp úng rồi lại đồng thanh một lần nữa.

"Tôi tất nhiên là người rồi" – Cả hai đều đồng thanh thốt lên nói bản thân mình là người.

"Bạn ... Bạn ..." – Thái Trác Nghiên nhìn tôi.

"Tôi ..." – Tôi nhìn cô ấy, cô ấy run cằm cặp, tôi cũng bắt đầu sợ ...

Tôi nhớ đến thái độ người phụ nữ lúc nãy, bà ta không thèm đếm xỉa đến tôi, coi tôi như vô hình, và cả lời của những người lúc nãy, tôi sờ bản thân mình, không cảm giác, không đói, không khát, không nóng cũng không lạnh, tôi ... tôi là ma ?!

"Áhhhh " – Trác Nghiên đột nhiên la lớn, rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

"Ê đừng có chạy" – Tôi không còn lựa chọn nào khác là chạy theo Trác Nghiên.

Chuyện gì vậy nè trời, thiên hạ đại loạn rồi sao!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top