Chương 3 : Tình địch của cha

Mẹ rời khỏi không bao lâu thì tôi lại gọi cho Ella để "đàn đúm". Như thường lệ, tôi đến nhà Ella, chúng tôi cùng chơi game, xem phim, hoặc bày trò gì đó phá phách. Ở xóm Ella hầu hết ai cũng biết tôi và cô ấy là cặp bày trùng của nhau. Đến trưa thì cả hai cảm thấy đói, nên chúng tôi vào một plaza gần đó để kiếm gì lót bụng. Cuộc tranh luận diễn ra rất lâu để chọn xem hôm nay sẽ ăn gì. Trước mắt chúng tôi là một quán ăn Nhật, và là quyết định của cả hai.

Wait! Mắt tôi rời khỏi quán ăn Nhật, di chuyển sang quán ăn Pháp, thông qua tấm kính lớn của nhà hàng, một bàn ăn, hai bóng dáng. Ella vẫn chưa biết tình huống gì đang xảy ra thì đã bị tôi lôi vào quán ăn Pháp. Chúng tôi nhanh chóng lẩn vào một góc gần đó, nhưng rất tiếc là cũng không thể nghe được họ nói gì cả.

"Hân Đồng, mấy năm nay vẫn khỏe chứ" – Tiếng violin êm ả cất lên, ánh đèn vàng nhẹ nhàng, làm thực khách cảm thấy rất thoải mái, nhưng người ngồi đối diện mẹ thì không như vậy. Tóc ngắn hơn vai, đầu người đó cúi thấp, da mặt xanh xao, ánh nhìn yếu ớt.

"Những người có tiền thì đều sống rất tốt" - Hân Đồng cười gượng, "Trác Nghiên ..."

"Sao?" - Trác Nghiên ngước nhìn nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

"Nghiên sống có tốt không? Đã có ..." - Hân Đồng cũng không nhìn Trác Nghiên, lấp lửng khó thốt ra lời.

"Không có ..." - Trác Nghiên lập tức trả lời. "Mấy năm nay Nghiên chỉ chuyên tâm vẽ, nên vẫn sống một mình"

"Uhm" - Biểu cảm của Hân Đồng rất phức tạp, lúc thoải mái, lúc cảm thấy có chút mãn nguyện, lúc lại đau thương. "Vậy lần này trở về ..."

"Nghiên về để mở triển lãm tranh" – Trác Nghiên lấy từ túi áo ba tờ vé, "Hy vọng gia đình Đồng sẽ đến đầy đủ".

"Đại Vỹ đã mất rồi" – Hân Đồng nói với Trác Nghiên một cách vô tình.

"Sao ?" – Trác Nghiên như sét đánh bên tay.

"Bị tai nạn, dù gì ai mà không phải đến lúc kết thúc sự sống".

"Hân Đồng, Đồng khác đi nhiều quá".

"Có lẽ vậy, ai mà chẳng thay đổi, kể cả Nghiên" – Ánh mắt Hân Đồng chứa đầy nỗi oán hận nhìn Trác Nghiên.

"Uhm" – Trác Nghiên chỉ nói ngắn gọn không giải thích gì thêm, nếu Hân Đồng không thay đổi, chắc cô ấy cũng không sống đến ngày hôm nay.

"Qúy khách dùng ngon miệng" – Bồi bàn đặt hai dĩa thức ăn lên bàn làm phá vỡ sự im lặng của cả hai.

Họ lại im lặng cầm nĩa lên, nhưng "Xoảng" một tiếng, chiếc nĩa của Trác Nghiên rơi xuống.

"Trác Nghiên?" – Hân Đồng nhìn người đối diện mình, kinh ngạc, tay phải của Trác Nghiên run lên không ngừng.

"Nghiên không sao ..." – Trác Nghiên định nói thêm gì đó, tay trái ấn mạnh vào đầu, đôi chân mày nhíu lại, cố gắng không thể hiện của đau đớn của mình ra bên ngoài.

"Đồng đưa Nghiên đến bệnh viện" – Hân Đồng vội vã để lại một xấp tiền trên bàn rồi đỡ Trác Nghiên ra ngoài.

"Không! Không cần đâu!" - Trác Nghiên ngay cả đứng cũng đứng không vững nhưng vẩn cố chấp, "Về nhà uống chút thuốc sẽ hết thôi".

"Được thôi, được thôi" – Hân Đồng khó khăn lắm mới đỡ được Trác Nghiên ra xe.

Nhìn cả hai sánh đôi bên nhau, người dìu người bước, tôi không biết phải nói gì. Bình thường mẹ và tôi như lửa với nước, nhưng tôi vẫn có chút hy vọng gì đó, rằng mẹ chỉ vì lý do không thể nói nào đó nên mới lạnh lùng với tôi như vậy. Tôi hy vọng nhật ký của ba không phải tất cả đều đúng. Tôi thiệt ngốc nghếch! Rành rành trước mắt, cảm giác cho tôi biết, người đó nhất định là Trác Nghiên, là tình địch của ba, đồ Trác Nghiên đầu heo! Tại sao mẹ tôi lại là kẻ phản bội? Khi ba còn sống, mẹ phản bội ba. Bây giờ ba đi rồi, mẹ lại phản bội ba một lần nữa, và cả tôi nữa ...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top