Chương 2 : Nhật ký của cha
"Thứ 3, ngày 1/9/1985
Cuối cùng cũng đã đến ngày khai giảng! Lúc trước Hân Đồng học trường dành cho nữ sinh bây giờ cuối cùng cũng được học cùng trường với Hân Đồng ! Lần đầu tiên cùng Hân Đồng sánh bước vào cánh cửa của trường phổ thông. Tuy cô ấy học cùng lớp với Trác Nghiên, chứ không phải mình, nhưng như vậy cũng tốt lắm rồi!"
"Thứ 3, ngày 1/9/1987
Lại một năm học mới bắt đầu! Sáng nay thấy Hân Đồng và Trác Nghiên vui vẻ chào nhau, đột nhiên mình cảm thấy rất vui, nhìn thấy mối quan hệ giữa người mình yêu nhất và người bạn thân nhất càng ngày càng tốt hơn, đó là điều mình mong đợi đã lâu!"
"Thứ hai, ngày 21/10/1987
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 18 của Hân Đồng, đáng lẽ phải cảm thấy hạnh phúc và tặng vòng tay cho cô ấy, nhưng tất cả đã thay đổi trong một đêm.
Thì ra Hân Đồng và Trác Nghiên ...Cảm giác bị phản bội thật khó chịu, tôi có nên tức giận họ không, cả hai đều là những người thân yêu nhất của tôi"
"Thứ 2, ngày 30/9/1988
Cuối cùng mình cũng đã cướp Hân Đồng về tay mình, có thể cô ấy sẽ hận mình, nhưng mình tin rằng tình yêu của mình sẽ làm Hân Đồng cảm động, rồi chúng ta sẽ hạnh phúc viên mãn thôi."
"Thứ 4, ngày 30/3/1989
Mình đã có con, món quà mà ông trời đã tặng cho mình. Còn Hân Đồng vẫn không chịu nói năng gì, cũng không nhìn mặt con gái lấy một lần, chỉ nằm trên giường bệnh. Vì sinh non nên tim của Phức Chân không được khỏe mạnh, nhưng mình sẽ chăm sóc con gái thật tốt, sẽ bảo vệ nó đến lúc nó lớn khôn."
"Thứ bảy, ngày 19/4/2004
Mình thật sự chịu hết nổi rồi, mình đã dùng một đời để đem lại hạnh phúc cho cô ấy, nhưng chỉ đổi lại sự lạnh lùng suốt 18 năm qua! Đau lòng nhất là ngay cả con gái ruột của mình mà cô ấy cũng vậy, lẽ nào tôi đã sai?
Tại sao người tôi yêu nhất lại không yêu tôi ..."
Bây giờ thì tôi đã hiểu ... Cuối cùng thì nước mắt cũng đã trào ra. Tôi cảm thấy thương cảm cho ba. Ba tôi Điền Đại Vĩ, một người đàn ông cao to hoạt bát, ưu tú, và là người tốt nhất trên thế giới này.
Còn nhớ, khi tôi học lớp 9, vì ba mà lúc nào tôi cũng cố gắng học thật giỏi, vì ba mà không bao giờ tôi chịu sự thất bạitôi quyết chí thi vào trường chuyên TB nổi tiếng nhất Đài Bắc này. Hàng ngày tôi đều học tập rất nghiêm túc ở lớp, buổi tối tôi nhất định phải học hết, làm hết các bài tập thầy giao mới cho phép mình đi ngủ.
Và tối nào ba cũng xuất hiện nhìn tôi mỉm cười. Ba nấu canh bổ cho tôi uống, khuyên tôi đi ngủ sớm. Ba chính là động lực của tôi, mẹ không quan tâm tới tôi cũng không sao, trên đời này chỉ cần có ba là đủ rồi.
Nhưng ông trời lại trớ trêu, không đồng tình cho ba và cả tôi ...
Ngày 20/4/2004
"Ba, ba đang ở đâu, sao ba chưa về" – Đã 2h hơn rồi mà ba vẫn chưa về, ba chưa bao giờ như vậy.
"Phức Chân..." – Giọng ba trầm trầm, thở dài "Ba xin lỗi con, không cho con được một trái tim khỏe mạnh, mà còn làm mẹ hận con như vậy nữa".
Tôi không dám tin là ba đang khóc với tôi qua điện thoại, sao lại có thể ...
"Mẹ con chưa từng yêu ba, nhưng ba không ngờ ngay cả con bà ấy cũng không quan tâm gì, là lỗi của ba, tất cả là lỗi của ba".
"Ba, ba về với con mau đi, con rất nhớ ba" – Tim tôi đau thắt vì những lời của ba.
"Uhm, ba về liền, Phức Chân ở nhà đợi ba".
Đêm đó, tôi ngồi đợi ba, đợi mãi mà ba vẫn chưa về.
Ngày hôm sau, tôi thức giấc, tôi tưởng người đầu tiên mình thấy sẽ là ba, nhưng cuối cùng lại là khuôn mặt lạnh lùng của mẹ. Đến bây giờ tôi cũng không thể nào tin vào mắt mình, thái độ của bà ta lúc đó, bình thản gọi tôi dậy và nói "Ba con đã mất rồi", không một chút đau thương nào. Tôi nghĩ bà ấy đùa với tôi, nhưng đêm đó ba tôi do tai nạn xe mà qua đời.
Năm đó, kết quả học tập của tôi rất thấp. Không còn ba bên cạnh, tôi cần gì phải cố gắng, cần gì phải ngoan ngoãn, vì chẳng còn ai sẽ khen ngợi tôi, sẽ chẳng còn ai đem canh bổ đến phòng tôi mỗi khi tôi cảm thấy mệt mỏi. Mẹ chẳng hề trách tôi, cũng chẳng thèm nói với tôi tiếng nào. Có lẽ là vì thanh danh của gia đình, nên bà ta đã dùng tiền để tôi được vào ngôi trường mà tôi đã từng vì nó mà cố gắng.
Đóng nhật ký lại, tôi bắt đầu cảm thấy khó thở, tim tôi như bị ép đến vỡ tung. Đối với tôi, thiên đàng và trần thế chỉ cách nhau bởi một sợi dây. Đây cũng không phải lần đầu bệnh tim tái phát, trái tim nhỏ bé yếu ớt này lúc nào cũng có thể trở về với vòng tay của ba. Có lẽ tôi hy vọng được chết hơn là sống, chết chẳng có gì đáng sợ cả ... tôi dần dần mê man.
Có tiếng chim hót véo von bên ngoài làm tôi tỉnh giấc.Mắt tôi hoa cả lên vì thứ ánh sáng chói lòa, nó khiến tôi mơ hồ cứ ngỡ mình đãđến thiên đường.
"Con tỉnh rồi" – Lại giọng nói quen thuộc mà đáng ghét đó, nó cho tôi biết thìra là tôi chưa chết, tôi chẳng thèm nhìn lấy bà ta, hướng về cửa sổ nhìn phongcảnh bên ngoài.
"Con tìm thấy cuốn nhật ký đó ở đâu?" – Mẹ chẳng để ý rằng tôi không được vui,tôi không được khỏe, đã vậy còn thẩm vấn tôi. Tôi cười mình ngây thơ vì đã nghĩbà ấy đến để quan tâm tôi.
"Quên rồi." - Vì bà ấy có bao giờ quan tâm đến ba đâu mà biết, tôi đã tìm thấynó trong thư phòng của ba.
"Trong đó viết gì ?"
"Không liên quan đến mẹ" – Mẹ hoàn toàn không biết mật mã của nhật ký, mật mãlà ngày sinh của tôi 0330. Đáng lẽ bà ta phải biết chứ, tôi thật sự nghi ngờ bàta có nhớ ngày sinh của tôi không nữa.
"Cuốn nhật ký đâu rồi?" – Đột nhiên tôi có một dự cảm không lành.
"Đốt rồi."
"Sao?" - Tại sao bà ta có thể nói ra hai từ đó chứ, đúng là một người mẹ lạnhlùng tàn nhẫn. Tôi như chết đứng tại chỗ, tôi thật sự rất phẩn nộ, muốn chửinhưng chưa kịp làm gì thì nước mắt đã ứa ra rồi, tôi thật sự quá yếu đuối. Đólà thứ duy nhất ba để lại mà.
"Quan trọng lắm sao?" - Bà ta còn không thèm để ý đến việc tôi đang khóc.
"Bà!" - Tôi thực sự không muốn chịu thua bà ta, tôi không ngừng tìm kiếm trongđầu từ gì đó để đả kích bà ấy " Ba và tôi làm sao quan trọng bằng tên khốn TrácNghiên kia chứ gì!"
Và tôi đã thành công, tôi đã đả kích được bà ta, lần đầu tiên trong đời tôinhìn thấy biểu cảm thứ ba của bà – Ngạc nhiên hoang mang đầy thương cảm.
"Nhật ký có nhắc đến sao?" - Mẹ nhanh chóng bình tĩnh trở lại.
"Đúng vậy" - Tôi tức giận, không kìm chế được bản thân. "Bà và tên Trác Nghiênđó đều là kẻ phản bội, tại các người mà ba mới uống say, mới rời khỏi tôi! Làcác người đã hại ba tôi! Là các người ..."
"Rốt cuộc là ai đã hại ai đây, mẹ cũng muốn biết điều đó" - Mẹ nói với tôi mộtcâu khó hiểu, rồi bỏ đi. Mẹ cúi đầu, bước chân nặng nề ...
Lúc mẹ quay lưng đi, hình như tôi thấy mắt mẹ ngấn đỏ, không thể nào, nước mắtlà thứ không phù hợp với mẹ, nhất định là tôi đã nhìn sai rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top