Chap 1: Vỡ mạch
"Em còn muốn gì nữa?"
Tiếng cãi nhau vang vọng trong một căn phòng trọ cũ ở cuối dãy hành lang
Giọng nói của Kim Jina, cô bạn gái của Lee Minhyung thé lên mang nhiều vẻ tức giận, bỗng nhiên không gian trở nên tĩnh lặng.
Kim Jina thủ thỉ một câu nói đủ để hắn nghe thấy
"Có nói ra cũng đâu cho tôi dc thứ gì"
Tiếng đóng cửa mạnh, cùng tiếng va chạm kim loại đinh tai cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng trước đó. Minhyung lặng người sau tiếng đóng cửa, hắn cứ mãi suy nghĩ về câu nói ấy
Sau ngày hôm đó, hắn luôn đợi chờ một cuộc gọi hoặc một dòng tin nhắn ngắn ngủi đủ để cho hắn biết được cô đang ở đâu. Nhưng chờ mãi đến một ngày Lee Minhyung mất kiên nhẫn, anh ráo riết đi tìm cô thì Tae Young xuất hiện
"Jina đang ở khách sạn X"
Một dòng tin nhắn cộc lốc nhưng đã cứu rỗi hắn khỏi mớ hỗn độn dằn vặt hắn mấy hôm nay
Lee Minhyung phi ngay đến khách sạn nơi Jina đang ở
*Rầm rầm*
"Jina! Jina!"
Tiếng đập cửa rung chuyển cánh cửa gỗ, hắn ở ngoài tim như ngừng lại. Đến khi tiếng cạch phát ra sợi dây trói buộc trong tim hắn được nới lỏng ra
"Jina?"
"Anh...anh tới đây làm gì?"
Jina vẫn sống ổn, vẫn lành lặn nhưng trong ánh mắt của cô vẫn còn sự thờ ơ
"Sao em chưa về nhà, mà lại ở đây?"
Minhyung dịu giọng ánh mắt vẫn có chút lo lắng
"Tôi không thích! Anh mau về đi"
*Rầm*
Minhyung đứng sững lại, hắn bất lực nhìn cánh cửa gỗ lạnh lẽo trước mắt. Chợt một suy nghĩ loé lên trong đầu hắn, có lẽ nào hắn đã quá vô tâm khiến Jina phải thiếu thốn nhiều thứ. Câu nói trước khi Jina rời đi, khiến Minhyung càng suy ngẫm
_____
Thời gian sau đó, ai cũng sẽ thấy Minhyung đang tất bật, bận bịu làm việc cật lực có những ngày hắn đã làm việc xuyên đêm
Rồi đến một hôm, Minhyung lộ rõ vẻ xanh xao và gầy đi nhiều. Hắn đã đủ tiền mua cho cô một chiếc túi hàng hiệu mà trước đó hắn thấy cô ngắm nhìn nó tại cửa hàng mà hai người đi qua
"Jina, Jina!"
Nhưng người bước ra lại là Tae Young bạn thân của hắn
"Tae Young? Sao mày lại ở đây"
"Jina hôm qua đã khóc một trận rất to rằng cô ấy muốn về với mày, hôm nay bọn tao cũng bàn bạc và sẽ đưa cô ấy về với mày. Ai dè mày lại tới thật đúng lúc đó Minhyung"
"Thế à?"
Mặt Minhyung không kìm nổi sự vui sướng, hắn nhanh nhảu đưa ra túi quà đằng sau
Jina bỗng nhiên lao tới ôm chầm lấy Minhyung, cả hai rơi vào mảng tình yêu màu hồng. Nhưng không ai nhận ra ánh mắt và nụ cười đầy toan tính của Tae Young
______
Dạo gần đây từ khi Jina và hắn trở về với cuộc sống như trước. Hắn bắt đầu nhận ra Jina có những thay đổi lạ
(Nghe có vẻ khốn nạn) Minhyung đã cài một ứng dụng mật để có thể xem được những tin nhắn của Jina khi cô đang đi tắm
Rồi đến một ngày
Cánh cửa phòng trọ khẽ rục rịch, tiếng bước chân quen thuộc của Jina vọng lại. Minhyung đứng bật dậy, tim hắn đập thình thịch như muốn xé cả lồng ngực
“Jina.”
Cô ta khựng lại nửa giây, rồi đổi sắc mặt, nở nụ cười gượng gạo như thể vừa che giấu điều gì đó.
“Anh về sớm vậy? Em tưởng… hôm nay anh tăng ca.”
Minhyung không đáp. Hắn chỉ đưa điện thoại ra trước mặt cô — màn hình vẫn hiện tin nhắn hắn vừa đọc được cách đây mười phút.
‘Tối nay gặp ở khách sạn cũ nhé. Nhớ giữ kín, Minhyung không được biết đâu.’
Tên người gửi: Tae Young
Bạn thân của Minhyung
Và là người mà Jina nói chỉ “hợp tác công việc”.
Đến lúc này, giọng Minhyung chẳng còn tí cảm xúc nào, lạnh đến rợn cả sống lưng:
“Anh muốn nghe em nói… bằng đúng giọng mà nãy em nói với nó.”
Jina tái mét, môi run run.
“Không phải như anh nghĩ—”
“Vậy em nói xem anh phải nghĩ thế nào?”
Câu hỏi đánh thẳng vào ngực Jina. Không gian như nghẹt lại. Bên ngoài, gió thổi lách cách cửa sổ, nhưng trong phòng, tiếng im lặng còn chói tai hơn cả tiếng gió rít.
Jina siết chặt túi, đôi mắt láo liên không dám nhìn thẳng.
“Em… chỉ là… bọn em mới gặp vài lần… Em không cố ý. Tae Young chủ động---"
Minhyung bật cười — một tiếng cười nghe như dao cà lên thủy tinh, chát chúa và tuyệt vọng:
“Sai? Em lên giường với bạn thân của anh rồi bảo là ‘sai’?”
Biết mình không thể giải thích Jina trở mặt
"Ừ! Là tôi tìm đến anh ấy vì chỉ vì anh vô tâm và chẳng có gì cho tôi cả"
Ánh mắt Minhyung đỏ lên. Anh không hét, không la, nhưng sự đổ vỡ trong giọng nói còn tàn bạo hơn mọi trận cãi nhau trên đời:
“Jina… Anh từng nghĩ em là người cuối cùng anh cần đặt niềm tin.”
Anh nuốt nghẹn.
“Nhưng chắc anh ảo tưởng rồi.”
Jina im lặng, lòng như nặng đi
“Chúng ta… dừng lại đi.”
Câu nói rơi xuống như bản án tử.
Jina không khóc cũng chẳng níu kéo, Minhyung chỉ quay mặt đi, mắt nhìn ô cửa sổ tối thẫm, sự đau đớn nghẹn trong cổ như muốn bẻ gãy hắn
Hắn không biết… chính khoảnh khắc ấy sẽ dẫn hắn bước vào một hướng rẽ khác — một người mới, một câu chuyện mới, và một kết cục mà chính hắn cũng chưa từng nghĩ tới. Coi như 5 năm ở bên nhau là vô nghĩa
___
Còn nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top