Những mẩu truyện ngắn
Tác giả: 張群
"Trong mắt tôi chỉ có em."
"Muốn xác nhận trái tim của ai đó, em cảm nhận bằng nhịp tim, còn tôi thì qua ánh mắt."
-----
Sau khi hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng, cấp trên đã cho tôi một kỳ nghỉ dài. Không có bất ngờ gì khi tôi quyết định chọn ở bên Tần Triệt và làm rối loạn giờ giấc của cả hai.
Tôi đang lười biếng nằm dài trên sofa, còn Tần Triệt ngồi ngay bên cạnh đọc sách. Anh ấy lúc nào cũng vậy, mặc dù đã rất mạnh nhưng anh chưa từng ngưng việc tiếp tục học hỏi. Tôi ngắm nhìn gương mặt anh, ánh sáng ấm áp chiếu lên gương mặt anh, chiếc mũi cao và đôi mắt sâu thẳm tựa như một vị thần không thể với tới. Thật quá xa vời.
Tôi nghiêng người đến gần anh hơn và dụi đầu vào vai Tần Triệt như một con mèo nhỏ. Anh nâng tay lên, định xoa đầu tôi, nhưng lòng bàn tay anh lại cảm nhận được nụ hôn nhẹ.
Anh nghiêng đầu nhìn tôi cùng nụ cười trên môi. Tôi cảm thấy tai mình như trở nên nóng bừng, chỉ biết cuối đầu nhìn cuốn sách trong tay anh.
"And I shall walk the way of death,
Where the echoes of our voices fade
And shadows stretch longer than the day.
In the realm of silence, I will find
The whispers of the eternal night."
"Và tôi bước tiếp trên con đường của cái chết,
Nơi tiếng vọng chúng ta dần bước đến hồi kết
Khi bóng tối dài hơn cả ánh dương rạng rỡ.
Ngay cõi tĩnh lặng này và rồi tôi nghe thấy
Lời thì thầm của màn đêm vô tận nơi đây."
Hóa ra đó là một tập thơ. Tôi vẫn chưa kịp cảm nhận được những ý nghĩa sâu xa trong những câu thơ kia nhưng đã nhanh chóng nhận ra những từ khóa quan trọng.
Tôi ôm lấy cánh tay của Tần Triệt.
"Anh nói anh sẽ không chết."
Anh cười khẽ, dùng sách gõ nhẹ lên đầu tôi.
"Em chỉ đọc lướt qua thôi, sao lại còn nhập tâm hơn cả tôi rồi?"
Tôi chỉ hừ một tiếng, ôm lấy anh chặt hơn. Tần Triệt im lặng nhìn tôi một lúc lâu. Cuối cùng, anh đóng sách lại và đặt lên bàn trà.
"Sao anh không đọc tiếp?"
Anh nhướng mày.
"Có một con mèo nhỏ ở đây cứ làm phiền khi tôi đang đọc sách. Chẳng phải là nó muốn tôi ở bên cạnh sao?"
"Nói đi, em muốn làm gì?"
"Chẳng muốn làm gì cả..."
Tôi liếc mắt nhìn cửa sổ lớn đã bị tấm rèm dày che khuất.
"Bây giờ là mấy giờ rồi?"
"Là giờ ăn tối của anh."
Tần Triệt chợt bừng tỉnh nhận ra "À, thì ra con mèo nhỏ đã đói bụng, đến đòi ăn rồi."
Tôi đấm nhẹ vào ngực anh, Tần Triệt nắm lấy tay tôi và đặt lên trái tim anh ấy. Tôi cảm nhận được nhịp đập đều đặn và mạnh mẽ của anh.
"Đi thôi, tôi sẽ đưa em đi ăn tối."
"Sau khi ăn xong em muốn đi dạo phố! Nghe nói hôm nay có phiên chợ đặc biệt!"
Anh thấy đôi mắt tôi sáng lên thì liền mỉm cười "Được thôi, tất cả đều theo ý em."
-----
Ăn xong, tôi sờ chiếc bụng no căng của mình. Tần Triệt luôn có gu chọn món ăn rất tốt, rất hợp khẩu vị của tôi. Anh chưa bao giờ để tôi phải phân vân khi chọn món. Mỗi khi thấy tôi do dự trước những sự lựa chọn, anh đều lập tức gọi món, khiến tôi mỗi lần ăn cùng anh đều ăn nhiều hơn bình thường.
Nhà hàng gần phiên chợ, tôi thầm khen Tần Triệt rất biết chọn địa điểm tuyệt vời. Ăn no rồi dạo phố, vừa kịp lúc để tiêu hóa.
Hai người đi dạo trong phiên chợ đêm, Tần Triệt không lộ vẻ gì và luôn giúp tôi giữ khoảng cách với đám đông xung quanh.
Tôi thấy những món đồ chơi dễ thương, cầm lên trước mặt anh. Anh rút điện thoại ra ngay lập tức thanh toán.
Tôi thấy những món đồ trang sức xinh xắn, cầm lên ướm thử trên người. Anh rút điện thoại ra chụp tôi rất nhiều ảnh.
Tôi mỉm cười với tất cả mọi thứ trên thế giới này, còn anh nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng hơn tất thảy.
Khi tôi quay người trong đám đông và đưa tay về phía anh, mọi thứ xung quanh tựa như lắng lại.
Tần Triệt dừng lại một chút, rồi tiến lên nắm lấy tay tôi.
Trong đôi mắt tôi phản chiếu ánh sáng lấp lánh của màn đêm, cùng với hơi ấm của cuộc sống. Trong mắt anh, không còn gì khác ngoài bóng hình tôi sáng rực rỡ.
Ngàn ánh đèn lung linh cũng không thể sánh bằng tôi.
"Người yêu dấu của em, em tự hỏi, liệu anh có thật sự sẽ không chết hay không?"
"Sẽ đấy."
"Tôi sẽ chết khi em không còn nhìn về phía tôi, khi thế giới không còn bóng hình em."
"May mắn thay, tôi đã nhận thấy rõ điều đó."
Với ánh nhìn lấp lánh, trong mắt tôi toàn bộ đều là hình ảnh của anh.
Sinh ra trong sự hỗn loạn, tăm tối của vực thẳm, tôi chính là ánh sáng duy nhất của anh.
[---]
Bạn đang gật gù dụi mắt, nhưng bạn thực sự không muốn ngủ nữa. Bạn nheo mắt nhìn đồng hồ bên cạnh giường và nhận ra bây giờ mới là sáng sớm.
Bạn thở dài và quay người lại thì thấy Tần Triệt đang ngồi trên sofa chăm chăm nhìn điện thoại, thỉnh thoảng lại cau mày. Anh hẳn là đang làm việc, khó trách anh lại không phát hiện ra bạn đã thức.
Trong bóng tối, bạn xuống giường mà không thèm đi tìm dép, cứ thế đi chân trần đến trước mặt anh và ậm ừ bên tai anh. Anh khéo léo ôm lấy eo kéo bạn vào lòng, tắt màn hình điện thoại và đặt nó sang một bên, cúi đầu mình xuống và xoa mặt bạn.
"Không muốn ngủ nữa sao?" Tần Triệt hôn lên má bạn, tay anh vuốt ve sau đầu và dùng ngón tay nhẹ nhàng gỡ rối mái tóc dài của bạn.
Bạn rất thoải mái khi bên anh nên cứ ngân nga mãi, rồi ngẩng đầu hôn lên cằm anh và nhẹ giọng nói "Em không ngủ được nữa".
"Được rồi, vậy anh không đi ngủ đâu" anh tựa hồ mỉm cười, kéo chăn mỏng trên sofa đắp cho bạn.
"Mèo con không ngủ được còn đến tìm anh làm trò hư hỏng".
Bạn phớt lờ lời trêu chọc của anh, vùi đầu bạn vào cổ anh "Anh đang làm việc à?".
"Chuyện nhỏ thôi, chỉ là xem qua chút việc" bạn cảm thấy tay anh ôm eo bạn siết chặt hơn một chút, tay còn lại thoải mái đặt lên vai bạn, vỗ nhẹ như dỗ dành trẻ con "Em buồn ngủ à?".
"Có một chút...cứ làm việc của anh đi, em sẽ ở cùng anh" bạn cảm thấy đầu óc mình vẫn còn choáng váng và chỉ muốn dính chặt vào anh ấy, bạn hôn má anh một lần nữa.
"Nghe khá gượng ép đấy" Tần Triệt cũng hôn lên trán bạn mà không hề có ý định tiếp tục làm việc "Dạo này em khá bám người nhỉ".
"Chỉ cần nói cho em biết anh có muốn em bám người hay không là được."
"Ở đây, bé mèo nhỏ có tiếng nói cuối cùng" điều này nghĩa là Tần Triệt cho phép bạn bám anh "Em muốn ở lại đây hay quay lại giường?".
Bạn nằm trên người anh và suy nghĩ vài giây "Em không biết...sao cũng được, em chỉ muốn được gần gũi với anh".
Tần Triệt ậm ừ, bàn tay vừa đặt trên vai bạn giờ đã hạ xuống để đỡ lấy hông bạn và vững vàng bế bạn lên, sau đó đặt bạn lên giường. Anh cởi giày và ngồi xuống bên cạnh bạn.
Bạn lại dựa vào đùi anh, có chút bất mãn "Em chỉ nói là muốn dính vào anh...".
"Anh nghe rồi, đến đây" tay anh vén mớ tóc rối dính trên mặt bạn ra sau tai, nhẹ nhàng vuốt ve gò má bạn "Ngày mai em được nghỉ ngơi à?".
"Không có, mai em vẫn có việc phải làm".
"Có lẽ anh sẽ phải đi một chuyến dài 2 ngày" Tần Triệt đáp.
"Ồ...vậy em sẽ không thể gặp anh trong một thời gian nhỉ".
Tần Triệt cúi đầu nhìn người nửa ngủ nửa tỉnh mà mềm lòng, nhẹ nhàng hỏi "Liệu em có nhớ anh không?".
"Có, em nhớ anh bất cứ khi nào anh ra ngoài".
Tần Triệt im lặng mỉm cười, chậm rãi nằm xuống. Anh chưa kịp ôm bạn thì bạn đã chủ động rúc vào ngực anh. Nhìn bạn thật giống một con mèo quấn người, anh liền không khống chế được tay mình mà vuốt ve bé mèo ấy.
"Mấy ngày trước, hai đứa nhỏ Tiết Minh và Tiết Ảnh có ra ngoài làm vài việc vặt và mua một số đồ dùng. Họ nói rằng có thể em sẽ thích chúng và có thể dùng chúng để giết thời gian trong khi tôi đi vắng".
"Khi chúng ta đều có thời gian rảnh, em có muốn ra ngoài chơi không? Em nói sẽ cùng anh câu cá và đi biển, chúng ta có thể thử xem sao. Chúng ta cũng có thể đi du lịch. Hôm nay anh đã phát hiện em nhấn theo dõi một vài blogger du lịch rồi đấy nhé. Sẽ rất tuyệt khi được ngắm nhìn đồng cỏ và sa mạc, và cả tận hưởng gió biển man mát nữa. Hay mình có thể cùng nhau khám phá vài nhà hàng mới. Anh còn nhớ em có nói em muốn đi ăn nhà hàng ở Rinku vào tuần trước. Em là người đưa ra quyết định đó".
"Em có muốn ăn gì trước khi mặt trời mọc không? Anh...".
Nửa câu sau còn chưa nói xong thì tiếng thở bên tai anh dần dần rõ ràng hơn. Tần Triệt chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ của bạn, ngay cả bản thân anh cũng không rõ vẻ mặt mình lúc này dịu dàng đến mức nào.
'Bình minh lên rồi sao?' Tần Triệt không biết tại sao mình lại suy nghĩ như thế. Nhưng ít nhất trong lúc này, anh hy vọng nó sẽ đến muộn hơn, và muộn hơn nữa.
[---]
Khó mà tưởng tượng khi cãi nhau với Tần Triệt sẽ như thế nào nữa-
__________________
Khi đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm sau một ngày mệt mỏi, bạn nhìn thấy ngoài kia Tần Triệt đang tựa người vào chiếc mô tô và nhàn nhã bấm điện thoại. Bạn có chút ngạc nhiên khi anh lại có thời gian đến đón bạn tan làm, bạn sau đó mím môi trong lúc lấy lại cảm xúc của mình và đi xuống lầu.
"Xong việc rồi sao?" Tần Triệt nhét điện thoại vào túi, khéo léo ném mũ bảo hiểm cho bạn sau đó ngồi lên yên xe máy "Vất vả nhiều cho em rồi".
"..." bạn há hốc không nói nên lời nhưng vẫn ngoan ngoãn đội mũ vào, giữ vai anh trèo lên xe và ôm chặt vào eo anh.
Có lẽ vì tâm trạng không tốt nên khi nhìn Tần Triệt bạn vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, bạn thấy không khí rất ngột ngạt trên đường đi. Bạn và anh chẳng ai lên tiếng, tiếng gió ríu rít bên tai khiến bạn thật khó chịu.
"Tần Triệt" bạn gọi tên anh khi nhìn theo bóng lưng ấy di chuyển khi vừa bước vào nhà.
"Hửm? Có chuyện gì sao?" Tần Triệt tùy tiện ném chìa khóa xe lên chiếc tủ cạnh lối ra vào, rồi quay lại bình tĩnh nhìn lấy bạn.
"Em có chuyện nghiêm túc muốn nói với anh".
Tần Triệt nghe xong chỉ nhướng mày và nhẹ nghiêng đầu dò xét bạn. Sau khi xác nhận lời bạn nói thật sự nghiêm túc, khóe miệng anh nhếch lên.
"Ồ, được thôi".
"..." bạn phải thừa nhận bản thân cạn lời khi nghe anh trả lời như thế.
"Em muốn nói về vấn đề gì?" Tần Triệt nắm lấy tay bạn và dẫn cả hai ngồi xuống sô pha phòng khách, cả hai đối mặt nhau cùng sự ngạc nhiên trên khuôn mặt.
"Em không biết nữa" bạn nhìn vào mắt anh và lắc đầu.
Khóe miệng anh nhếch lên ngày càng rõ, anh thoải mái tựa lưng vào ghế sô pha, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng nghịch lọn tóc nhỏ của bạn "Mèo nhỏ có chút vô lý nhỉ? Em là người muốn nói chuyện nghiêm túc nhưng em lại muốn anh nghĩ về điều cần nói sao?".
Bạn chỉ giữ im lặng, lẳng lặng cúi thấp đầu xuống như con tôm luộc.
'Thôi nào, mình nên làm gì đây? Mình không nỡ nặng lời với Tần Triệt, và cũng không có khả năng cãi nhau với anh nốt luôn'.
Sau khi hẹn hò với Tần Triệt, tuy cả hai đã từng có xích mích nhưng chúng chỉ dừng ở đó thôi, ít nhất thì tới bây giờ bạn và anh chưa từng có cuộc cãi vã lớn nào. Nếu có vấn đề thì bạn thường sẽ chọn nói ra và giải quyết trực tiếp với đối phương, nên rất ít khi thứ cảm xúc tiêu cực đó còn đọng lại vào ngày mai.
Bạn nghe tiếng thở nhẹ đâu đó sau lưng và bạn bị ôm lấy từ đằng sau.
"Có chuyện gì sao?" anh siết chặt vòng tay mình hơn và hỏi.
Im lặng.
Tần Triệt chọt nhẹ vào má bạn lần nữa "Là chuyện khó nói à?".
Im lặng.
"Thế hôn anh một cái được không?" Tần Triệt nghiêng đầu và cúi xuống chạm vào mũi bạn.
"Lưu manh" bạn đẩy anh ra và đấm vào ngực anh trong khi cố nén lại tiếng cười.
"Ừ, anh là lưu manh đấy. Còn em, đã có chuyện gì xảy ra sao?" anh xoa xoa vào chỗ vừa bị đánh.
"Mèo con khi giận dữ đáng sợ thật, nó còn có tuyệt chiêu cú đấm meo meo nữa cơ".
"Thế anh có đau lắm không?" bạn cứ thấy anh xoa xoa nhưng vẫn nghi ngờ, nào ngờ khi vươn tay ra chạm vào anh thì đã bị chộp lấy và đan chặt vào tay anh.
"Anh làm gì vậy?".
"Em đấm anh rồi không cho anh nắm tay luôn? Đừng keo kiệt như vậy mà, mèo nhỏ" Tần Triệt giơ bàn tay lên, cùng với bàn tay em đang bị anh khóa chặt vẫy vẫy hai cái.
"Tối nay em muốn ăn gì nào?".
"Em mặc kệ...tùy anh quyết định" bạn lười đáp lại anh mà chỉ thở dài, mệt mỏi tựa lưng vào Tần Triệt, anh cũng không tránh né mà ngược lại điều chỉnh tư thế mình một chút để bạn tiện dựa vào hơn.
"Ngã người vào anh này. Em có muốn anh chải tóc cho không?" Tần Triệt một tay đặt trọn lên bụng bạn, tay còn lại đã sớm di chuyển lên chạm nhẹ đầu bạn.
Bạn dụi dụi vào ngực anh "Muốn ôm ôm một chút".
Tần Triệt chỉ ậm ừ rồi không nói gì thêm mặc cho em cứ dụi. Dù bạn có dụi cỡ nào thì anh cũng chẳng quan tâm mà chỉ nhẹ nhàng vuốt ve và nghịch mái tóc suôn dài của bạn. Căn phòng giờ đây yên tĩnh đến nỗi bạn có thể nghe tiếng tim đập của cả hai, bạn tựa sát ngực anh và lắng nghe tiếng đập vang trong tai mình, nó khiến bất cứ ai không tự chủ được mà càng muốn dựa dẫm và ở gần bên.
"Tần Triệt" bạn nũng nịu gọi anh.
Tần Triệt xoa xoa sau đầu bạn "Ồ, mèo nhỏ làm nũng xong rồi sao?".
"Chưa đủ mà" bạn lại vùi mặt xuống và dụi những hai lần.
"Em muốn bao nhiêu cũng được, vì anh không keo kiệt như bé mèo nào đó".
"Hẳn anh là một chú mèo to lớn rất rộng lượng ha?" bạn siết chặt lấy eo anh, anh thì lại bình tĩnh nắm lấy đôi tay nghịch ngợm ấy, bạn cũng không vùng vẫy, mặc cho anh bắt lấy.
"Anh sẽ làm gì khi tâm trạng anh đang tệ thế?".
"Đọc sách, nghe nhạc, đi câu cá, hát, ngủ,..." Tần Triệt liệt kê ra một danh sách.
"Có nhiều thứ anh có thể làm, nhưng đây là những lựa chọn của anh. Còn em, em có thể làm điều gì đó giúp bản thân thư giãn, hoặc tìm đến anh này. Vấn đề của em cũng là vấn đề của anh mà".
Bạn gật đầu trong khi mặt vẫn còn ụp xuống ngực anh.
"Có vẻ em thích dựa vào anh nhỉ" Tần Triệt cười thầm khi thấy bé mèo nhỏ hôm nay lại quấn người đến vậy. Anh giữ eo bạn và nâng lên, đặt bạn ngồi gọn vào lòng anh. Bạn cứ thế nhẹ nhàng tựa vào Tần Triệt, đón nhận cái ôm và sự ân cần vuốt ve trên chiếc má nhỏ của bạn từ anh.
Anh biết bạn rất thích ôm anh trong tư thế này.
Nhịp đập con tim của đôi trẻ chỉ cách nhau qua lớp da thịt ấm nóng. Bạn vùi mặt trong hõm cổ anh trong khi anh vươn tới ân cần đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu bạn, thật bình yên và thoải mái.
Tần Triệt chẳng nhớ nổi cả hai đã nằm như thế này bao lâu rồi, nhưng cũng vì vậy mà tâm trạng anh được nâng lên đáng kể.
"Tần Triệt".
"Hmm?" Tần Triệt khịt mũi "Sao thế?".
"Em muốn xem xem anh đã ngủ chưa thôi" bạn chưa biết phải mở lời như thế nào.
Bạn lại rơi vào trầm tư, anh cũng thấy thế mà im lặng và hai người trao đổi ánh mắt cho nhau. Sau đó bạn lại vùi đầu vào hõm cổ anh và lặng lẽ nói
"Em xin lỗi vì em đã có chút cộc tính với anh hôm nay".
"Thật ư?" khóe mắt Tần Triệt nheo lại.
"Em nghiêm túc đấy, em không muốn cãi nhau với anh chút nào cả..." bạn nâng mặt anh với hai bàn tay rồi âm ừ muốn nói gì đó, nhưng nhìn khuôn mặt điển trai này là bạn lại không nhịn được, nghiêng người đặt lên chóp mũi anh một nụ hôn. Tần Triệt cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại khi bạn áp sát, được bạn hôn như vậy anh thấy không hề thất vọng.
Anh chỉ sờ lên má bạn, hỏi "Em là đang thật sự nghiêm túc hay chỉ đang muốn dỗ anh vậy?".
"Cả hai luôn, tự dưng em muốn hôn anh thôi" bạn đột nhiên cảm thấy xấu hổ quá đi mất.
Anh nghe vậy liền nhướng mày nhìn lấy bạn như thể muốn hỏi 'Đây mà gọi là hôn ư', anh sau đó ấn bạn xuống rồi trao cho bạn một nụ hôn đúng nghĩa. Bạn giờ đang nằm trên người anh, chọt vào mấy nếp nhăn trên áo.
"Sao anh không thắc mắc là có chuyện gì đã xảy ra với em?".
"Anh không muốn hỏi, nếu em đã không muốn nói thì anh không ép. Còn nếu em muốn thì cứ nói với anh".
"Em có thể từ chối không?"
"Tại sao không được chứ?" anh nhếch mày.
"Dù em có bày trò gì, kể cả vướng vào rắc rối thì anh cũng sẵn sàng dọn dẹp hậu quả cho em hết".
Bạn lại nép vào Tần Triệt, anh cũng không tiếp tục hỏi mà chỉ nhẹ nhàng vỗ vai bạn thay lời an ủi. Bạn nhấc mặt lên hôn vào cằm anh, anh cũng đáp lễ lại hôn lên mặt bạn một cái. Trái tim bạn mềm nhũn ra tựa như cục kẹo dẻo ngọt mềm.
Những điều không vui trước kia trong lòng bạn đã hóa thành những nỗi bất bình khó giải bày. Vì thế bạn quyết định áp tay vào Tần Triệt, thì thầm cho anh nghe về những điều tồi tệ ngày hôm nay của bạn.
Tần Triệt ghi nhận mọi thứ nhưng không hề ngắt lời em hay có ý kiến gì, dù sao thì bạn cũng đang cần một người ở bên có thể nghe bạn giải bày tâm tư u sầu.
"Em có yếu đuối quá không anh?" bạn hỏi anh với đôi mắt đỏ hoe.
Ánh mắt anh lảng đi nơi khác, anh dùng tay mình che đi đôi mắt của bạn "Rơi nước mắt và bày tỏ cảm xúc của mình không hề thể hiện sự yếu đuối, nó chỉ là một cách mà em dùng để phản ứng với thế giới bên ngoài thôi. Có thể cảm nhận được những cảm xúc nhỏ nhặt nằm trong góc khuất như vậy cũng là một loại tài năng đấy chứ".
"Cứ để cho mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên đi em"
Lòng bàn tay anh ướt đẫm nước mắt của bạn rồi. Anh phải làm sao đây?
Giữa khoảng lặng, anh vắt óc nghĩ xem phải làm sao để giáo dục một cách bài bản cho em về nguyên nhân dẫn đến tâm trạng tồi tệ ấy, nhưng anh nhanh chóng rút lại ý nghĩ này khi bạn không chút do dự mà đẩy tay anh ra rồi cố lau sạch đi nước mắt trên tay anh.
"Triệt, em đói" bạn thậm chí còn dùng khuôn mặt đáng thương để xin ăn ở nhà anh. Tần Triệt chỉ biết dịu dàng cười rồi nhấc bổng bạn lên và đi vào nhà bếp, anh không muốn khiến bạn trở nên buồn bã thêm.
"Em muốn gì ăn đây?".
-Hết-
[---]
Mái tóc của Tần Triệt có phải điều em thích?
--------------------------------------------------
Em thật ra chưa từng nói với Tần Triệt rằng em thích mái tóc của anh. Mái tóc trắng tuyết chói lòa, có hơi xơ xác và không được mềm mại. Anh nói rằng chúng trước giờ đã như vậy.
Vào những hôm chiều không ngủ, em gối đầu lên tay Tần Triệt, thả mình cuốn theo tiếng nhịp đập mạnh mẽ của anh và được bao bọc bởi sự ấm áp và mùi hương từ anh. Bàn tay anh luôn ôm lấy em như một thói quen, còn em chỉ lẳng lặng nhìn lấy khuôn mặt không chút phòng bị của anh mà có chút bất ngờ. Nét mặt căng thẳng thường ngày của anh đều trở nên nhẹ nhàng và bình thản vào những lúc này.
Em nhẹ nhàng lướt đầu ngón tay qua đôi môi căng mọng, đôi môi cong lên điểm thêm chút dịu dàng vào biểu cảm của anh. Sau đó em di chuyển ngón tay ngang phần lông mày một lúc, rồi mân mê đến mái tóc trắng của anh.
Tần Triệt cũng thường làm như vậy với mái tóc dài của em, anh chỉ cười rồi tựa vào vai em như thế và nói
"Anh thích tóc em lắm, lẫn mùi hương của chúng, và em".
Hết lần này đến lần khác, tình yêu của anh len lỏi vào từng ngóc ngách cuộc sống của em, qua những nụ hôn khi em thức dậy mỗi sáng, những câu tán tỉnh trong lúc cả hai trêu nhau và những ngày không bao giờ thiếu đi sự thú vị bất kể là ngày tầm thường vô vị hay ngược lại.
Những lời khen ngợi, những nụ hôn nồng cháy, và những lần cả hai da kề da.
Em hiếm khi bày tỏ tình cảm của mình một cách thẳng thắn như Tần Triệt, ít nhất thì cũng không giống như ai đó vừa vuốt ve 'bé mèo nhỏ' vừa khen lông nó thật mềm.
Nhưng em dám chắc rằng anh đã biết hết.
Khóe miệng em cong lên khi em gạt đi những lọn tóc đang che phủ trán anh ra sau đầu, trông anh thật quyến rũ.
Trong phòng tắm mịt mù hơi nước, anh cũng ôm em trong vòng tay mình, em luôn luôn nghịch như thế này với anh và còn hay khen anh đẹp trai. Tần Triệt hôn nhẹ lên khóe môi em và hỏi
"Em rất thích sao?" .
"Ừm, thích lắm".
Nhưng còn hơn thế nữa...
Em nghịch tóc Tần Triệt và tạo dáng cho chúng hết lần này đến lần khác đến khi em đã thỏa mãn, em bèn hôn anh một cái để bù đắp lại. Anh sau đó bắt lấy cái tay tinh nghịch kia, dùng tay còn lại giữ eo em và trả lại em nụ hôn ban nãy.
"Em chơi có vui không?" giọng anh có chút khàn đặc, có lẽ anh còn chưa tỉnh ngủ hẳn.
"Rất vui luôn" em thừa nhận, rồi sau đó em quàng tay qua cổ đối phương, áp sát hôn lên mắt phải đối phương rồi nói "Giúp anh mở mắt nè".
"Vậy còn bên kia?" Tần Triệt vui vẻ đón nhận, còn khoé mắt và miệng cong lên chờ đợi nụ hôn từ em. Em nhanh chóng hôn bên còn lại, Tần Triệt cuối cùng cũng ngoan ngoãn mở mắt ra.
Tần Triệt không thấy phiền với việc mình bị đánh thức, nhưng mắt anh lại cong lên thay lời nói bất lực và dùng tay vuốt ve chiếc má của em, nâng nhẹ nó lên.
"Vậy tại sao bé mèo nhỏ này còn chưa tỉnh dậy nhỉ?" anh tiện tay di chuyển lên đầu em rồi bắt đầu nghịch mái tóc em như mọi khi.
Em vươn người đến phủ kín mặt Tần Triệt, dùng hai tay giữ lấy phần đầu và đặt lên tóc anh một nụ hôn "Em chưa muốn dậy, thì có được không?"
Tần Triệt cũng đáp lễ, hôn lên cổ em một cái.
"Rất sẵn lòng".
Tiếng cười khúc khích tan chảy dưới ánh hoàng hôn, Tần Triệt giờ đây hoàn toàn vùi mặt vào vòng tay em.
"Hay là ngủ với anh một chút nữa đi" giọng điệu anh có chút cưng chiều lẫn kiêu hãnh.
Em chỉ khẽ chạm vào gáy anh như lời đáp lại, anh cũng lặng lẽ tựa vào vòng tay bạn.
Chào buổi chiều, và chúc ngủ ngon.
-Hết-
[---]
Khi anh ấy bảo sẽ chịu trách nhiệm, tôi lập tức sinh con cho anh
--------------------------------------------------
Vào ngày thứ 8 của chuyến công tác, con búp bê bông em tự thiết kế đã giao đến nhà an toàn. Thật ra em đã có nhắc đến món đồ này với Tần Triệt trước khi anh đi nhưng anh chẳng mấy quan tâm. Nếu em thích thì cứ mua thôi, bên cạnh đó anh cũng vui khi thấy càng nhiều món đồ gợi nhớ đến anh ở cạnh em hơn.
Bên trong kiện hàng, một tiểu Tần Triệt vừa múp vừa trắng trẻo đang ngồi trước mặt em, dễ thương đến mức tim em như tan chảy ra. Em nhanh chóng lấy ra vài bộ đồ đã chuẩn bị từ trước mặc lên cho nó, đặt lên bàn chụp một bức hình và đăng tải lên dòng trạng thái của em.
*Khi anh ấy bảo sẽ chịu trách nhiệm, tôi lập tức sinh con cho anh*
[Hình của tiểu Tần Triệt]
Thật bất ngờ, Tần Triệt đã ngay lập tức nhấn thích bài viết và bình luận dưới bài với emoji vỗ tay. Sau đó âm thanh thông báo phát lên, là tin nhắn của Tần Triệt.
Tần Triệt: tiểu bảo bối về rồi sao?
Em: Vâng, giống hệt anh.
Tần Triệt: [sticker không nói nên lời và giận dữ] Ý em là cái thứ với đôi mắt to đó giống anh sao?
Em: Sao lại không thể? Em làm ra nó dựa trên tấm hình của anh mà?
Tần Triệt:...Thôi được, rất giống.
Em có thể tưởng tượng ra thái độ và giọng điệu của anh chỉ qua màn hình tin nhắn, còn Tần Triệt không dám đối mặt với suy nghĩ sẽ thân thiết với tiểu Tần Triệt sau khi anh trở về nhà.
Em: Papa, papa không phải đang bận sao?
Tần Triệt: thật ra là đang không có gì để làm.
Anh còn gửi cho em xem hình ly rượu vang trước mặt anh, nhưng trong tấm hình còn xuất hiện một ly đang uống dở bên cạnh.
Em: Anh đang uống với ai vậy?
Tần Triệt: Em đang kiểm tra tôi à? Tôi uống với Mephisto.
Rồi anh gửi một tấm hình cận cảnh tuyệt đẹp của con quạ.
'Khoan đã, Tần Triệt là đang uống rượu giải sầu trước khi ngủ không phải sao?' em lén lút nở nụ cười rồi gọi cho anh.
'Gọi vì nhớ anh sao?' Tần Triệt cười.
Em cũng không so đo mà lập tức thừa nhận "Vâng, nhớ anh nhiều lắm. Khi nào anh về để thăm mẹ con em thế?"
'Chỉ ít hôm nữa thôi em, em chịu khó chăm sóc đứa bé vài hôm nữa nhé'
Tần Triệt vào vai nhanh hơn em nghĩ, dù anh chơi trò đóng vai phụ huynh với em hệt như mấy đứa nhỏ ngoài sân chơi nhưng anh vẫn rất nghiêm túc.
"Tiểu bảo bối nói nhớ bố nó lắm, anh cũng nên nói mình nhớ tiểu bảo đi nhé" em giữ điện thoại trước mặt với một nụ cười tươi trên khuôn mặt rồi mở camera chụp một tấm hình với tiểu bảo.
"Anh xem, Tiểu bảo siêu đáng yêu luôn đúng không~"
'Ừm, papa cũng nhớ Tiểu bảo bối, con đáng yêu lắm' đầu dây bên kia rơi vào khoảng lặng một lúc trước khi cất tiếng.
'Có thể nào nâng camera cao lên được không?'
"Anh chưa cho em xem mặt mà, vậy mà anh lại muốn em cho anh xem trước ư?" em cầm hai tay tiểu bảo và làm dấu X trước màn hình.
Em vừa dứt lời camera của Tần Triệt đã mở, trong màn hình hiện ra một người đàn ông với vẻ mặt nghiêm nghị.
'Ngày xửa ngày xưa, có một con mèo rất keo kiệt, cực kỳ keo kiệt, nó uống nước lạnh...'
"Ngày kỉa ngày kia, có một Tần Triệt siêu cấp đáng yêu, tiểu Tần Triệt đó đã bảo 'Hãy trao cho em một nụ hôn đi' " em vừa nói vừa giữ tiểu bảo hôn lên đỉnh đầu mấy cái.
'Em có mới lại nới cũ nhỉ, em quả nhiên có trái tim sầu riêng' Tần Triệt thở dài.
"Em nào có" em nhấc điện thoại lên ngang tầm mắt "Nè, anh thỏa mãn chưa Tần tổng?"
'Nói chung thì cũng thỏa mãn đấy' Tần Triệt sờ một bên góc điện thoại tựa như đang xoa đầu em
'Em tự làm quần áo cho tiểu bảo sao?'
"Vâng, chúng giống hệt đồ anh thường ngày mặc luôn, anh có để ý thấy không?" em giơ tiểu bảo lên và cho anh xem vài chi tiết trên bộ đồ "Em nghĩ người làm ra nó rất khéo tay, tiểu bảo sẽ thích thôi"
'Miễn tiểu bảo thoải mái khi mặc chúng là được' Tần Triệt nhìn qua vài lần, quả thật rất giống đồ anh mặc, kể cả những chi tiết nhỏ cũng được thêm vào, có vẻ như em đã bỏ ra rất nhiều công sức vào việc may chúng.
'Cũng trễ rồi, chẳng phải ngày mai em phải đi làm sao?'
Không nói ra thì không biết, chứ đã nói thì mới biết thời gian trôi nhanh đến nhường nào khi em chơi với tiểu bảo bối!
"Em có đi làm, nhưng giờ em mới nhận ra là đã trễ rồi" em vỗ nhẹ đầu tiểu bảo "Hôm nay tiểu bảo sẽ trông chừng em, chắc hẳn bé nó cũng sẽ mơ đẹp ha~"
Tần Triệt nhếch mép 'Được rồi, nhớ đắp chăn cẩn thận cho em và tiểu bảo đấy'
"Tất nhiên rồi, em yêu quý tiểu bảo lắm" em cầm theo điện thoại đi đến bên giường "Bây giờ em đi ngủ nè, chẳng phải anh nên nói gì sao?"
'Em muốn anh nói gì chứ?' Tần Triệt hỏi để xin lời khuyên.
"Tần Triệt!" em phồng má.
'Anh nghe rồi, không cần phải nói lớn như vậy' anh cười lớn một tiếng.
'Anh hát một bài dạ khúc cho em nhé?'
"Cũng được, anh chỉ cần ngân nga để tiểu bảo cùng nghe thôi~" em ôm tiểu bảo trong lòng với một vẻ mặt mong đợi.
Tần Triệt cho em một cái búng trán qua màn hình 'Mau nằm xuống đi'
Em ngoan ngoãn nằm xuống cùng tiểu bảo, quấn cả hai vào trong chăn và nhìn Tần Triệt ở bên kia màn hình điện thoại với ánh mắt đầy mong đợi.
'Nhắm mắt lại'
"Chẳng may em ngủ khi còn đang gọi thì sao?"
Tần Triệt nhướng mày 'Đương nhiên anh sẽ cúp máy trước rồi'
Em chẳng muốn phí thời gian cãi thêm, em nhắm mặt lại và ôm tiểu bảo chặt hơn. Chất giọng trầm ấm của Tần Triệt ngân nga một dạ khúc quen thuộc, như thể anh đang ở bên cạnh nhìn em chìm vào giấc ngủ.
Em có thể tưởng tượng ra những cái vỗ lưng dịu dàng như mọi thường, đầu óc em đang được thư giãn nhanh chóng sau ngày làm việc bộn bề, trong khi đầu dây bên kia đang ngân nga một cách rất nghiêm túc.
Anh nhìn thấy dáng vẻ buồn ngủ của em qua màn hình và đôi mắt to tròn của tiểu bảo mà trái tim có phần mềm ra. Đêm tối quả là thời điểm con người trở nên nhạy cảm hơn, bây giờ anh thật sự muốn nhanh trở về với em rồi.
'Tiểu bảo, con phải ngoan ngoãn ở bên mẹ khi ba vắng nhà đấy, biết chưa?'
Đêm đó, vì một vài lý do nào đó mà anh lại nói một điều anh chưa bao giờ nghĩ tới, dù anh biết chẳng ai khác sẽ nghe thấy.
Vài ngày tiếp theo, em luôn gọi cho anh vào những buổi tối mà anh rảnh rỗi. Cầm trên tay tiểu bảo yêu dấu và nhìn Tần Triệt dấu yêu cùng em chơi trò đóng vai phụ huynh, em biết rõ người nào đó cũng cảm thấy vui như em thôi.
Cái ngày Tần Triệt trở về cũng là ngày nghỉ của em, em đang ở nhà mình ôm tiểu bảo và cùng xem TV thì nhận được tin nhắn từ anh rằng anh đã về. Em đặt tiểu bảo xuống ghế sô pha, lập tức chạy đến và nhảy vồ vào vòng tay anh.
"Háo hức vậy sao?" Tần Triệt ôm chặt em xoay một vòng.
Em đặt lên má anh một nụ hôn "Chứ sao nữa? Ai lại đi khỏi nhà hẳn nửa tháng chứ? Em nhớ anh quá đi mất~"
Anh cười rồi cúi xuống hôn em "Anh nghe rồi, bởi vì nhớ anh mà em kêu tiếng mèo luôn rồi" (ý là ổng bảo mình giống con mèo kêu than khi chủ vắng nhà quá lâu í)
"Đừng gọi em là mèo nữa mà" em cắn Tần Triệt một cái.
"Có một con mèo căng thẳng đến cắn người rồi" Tần Triệt nhéo má em, nắm lấy tay em và đan ngón tay cả hai vào nhau "Về nhà thôi"
Lúc nãy em mới nhận ra trên tay kia của anh có cầm thứ gì đó "Anh đang cầm gì thế?"
"Anh mang về một người bạn cho tiểu bảo bối nhà mình" một nụ hôn nữa rơi xuống đỉnh đầu em.
Sau khi mở ra hộp quà được gói tinh xảo, một con búp bê trông giống hệt em xuất hiện bên trong, Tần Triệt sau đó cầm lấy nó đặt cạnh tiểu Tần.
"Anh không quen việc không có em ở bên, anh nghĩ tiểu bảo cũng sẽ như vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top