Hai thế giới (2)

Cơn gió lành lạnh thổi qua khung cửa sổ len lỏi vào trong căn phòng làm cô rùng mình một cái, khoang miệng nhỏ nhắn không thể chứa nổi vật thô to làm cô muốn nghẹn.

Khóe mắt dâng lên làn nước, chậm rãi chảy ra ngoài trượt xuống gò má, vẻ ngoài ngoan ngoãn phục tùng mang theo cảm giác bị chà đạp làm anh nổi lên từng đợt ham muốn xấu xa.

Trên người Tần Triệt phảng phất chút u ám, đôi mắt khóa chặt hình ảnh người con gái ngậm lấy gậy thịt cương cứng của mình trông vô cùng dâm đãng.

Hai tay anh giữ lấy đầu của cô sau đó tự mình đẩy hông, gậy thịt nóng bỏng ướt đẫm nước bọt đâm vào rút ra trong khoang miệng ngày càng gấp gáp.

"Ô.. ô..!"

Mèo Nhỏ chưa từng trải qua loại chuyện khẩu giao cho người khác, đều do cô chủ quan xem đây như giấc mộng mà xem thường, không nghĩ đến bản thân bị cám dỗ đến mức tự nguyện há miệng ngậm chặt dục vọng của anh nhiệt tình bú liếm.

To quá.. To quá.. Không nuốt nổi nữa huhu..

Ánh đèn vàng dịu nhẹ soi sáng khuôn mặt người con gái, cả thân thể đều bị khóa chặt trên giường chịu đựng gậy thịt to lớn xỏ xuyên trong khoang miệng.

Mùi vị nam tính quanh quẩn ngay chóp mũi, đầu khấc to lớn đâm ngày càng sâu đến cuống họng làm cô phát nghẹn muốn ho ra nhưng không được làm mặt mũi đỏ bừng lên.

"Ô..!"

Hai tay Mèo Nhỏ đặt lên đùi Tần Triệt muốn đẩy anh ra, cả cây đâm chọc sâu đến cuống họng làm cô không nhịn nổi.

Muốn ho, cô muốn ho, quá lớn !!

Súng đã lên nòng thì không thể dừng lại được, anh bắt lấy hai tay đang quơ quào trên đùi của mình, khóa chặt cổ tay không để cô phản kháng.

Đôi mắt ngập nước dưới ánh đèn mờ ảo càng thêm kiều mị dụ dỗ, miệng còn đang ngậm lấy gậy thịt hung tợn thấm đẫm nước bọt, cảnh tượng dâm dục đến mức cực điểm làm Tần Triệt quyết định buông thả, phần dục vọng xấu xa nhất đều phơi bày tất cả cho cô thấy.

Ánh mắt anh thoáng chút thay đổi, ấn chặt cổ tay của cô xuống giường, chính mình bắt đầu thô bạo đưa đẩy gậy thịt to lớn đâm bừa bãi trong miệng của cô.

Là em.. Là em đồng ý với anh, Mèo Nhỏ..

"Ngoan, một chút nữa.."

Vật cứng thô to xỏ xuyên bên trong khoang miệng ngày càng gấp gáp, cảm giác ẩm ướt cùng nóng bỏng bao trùm làm anh nặng nề rên lên mấy tiếng, khoái cảm bị đẩy đến đỉnh điểm lan khắp toàn thân làm anh trở nên điên cuồng.

"Mèo Nhỏ.. Mèo Nhỏ.. đều cho em.."

Một cảm giác nhanh chóng ập tới, Tần Triệt vội vàng đem gậy thịt rút ra ngoài, toàn bộ tinh dịch trắng đục bất ngờ được giải phóng.

Mèo Nhỏ còn chưa kịp hít thở đã bị chất lỏng tanh nồng bắn lên khắp mặt, một ít tinh dịch còn bắn thẳng vào trong khuôn miệng đang mở hờ.

Căn phòng trở nên yên ắng khác thường, chỉ còn mỗi tiếng hít thở nặng nề của Tần Triệt sau khi khoái cảm chậm chạp lui đi.

Anh cúi đầu nhìn xuống người con gái trong lòng, đôi mắt mở lớn nhìn khuôn mặt dính đầy tinh dịch của chính mình.

"Anh..!"

Khuôn mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ, giương đôi mắt lấp lánh ậng nước nhìn anh có chút ấm ức.

Cô đưa tay lên quệt mấy đường trên khuôn mặt, lòng bàn tay nhớp nháp tinh dịch tanh làm cô càng xấu hổ hơn.

Tinh dịch a a a ! Tinh dịch của Tần Triệt !!!

Cô mím chặt môi suy nghĩ một lát, không biết nghĩ đến cái gì lại đột nhiên vươn lưỡi liếm tinh dịch trong lòng bàn tay, vô cùng tò mò nuốt xuống.

Ôi? Sao nằm mơ mà vẫn cảm nhận được vị vậy nhỉ..?

Tần Triệt nhìn đến nóng mặt, vội vàng nắm chặt lấy cổ tay của cô ngăn cản lại

"Em! Sao lại..? Nuốt mất rồi?"

Cổ tay bất ngờ bị nắm chặt lấy làm cô giật mình, quay đầu sang nhìn anh, bây giờ mới kịp nhận ra hành động vừa rồi của mình nguy hiểm đến mức nào.

"Em.. Em.. Không phải..!"

Anh nhìn cô cố gắng dùng giọng nói lắp bắp của mình để nói chuyện mà bật cười, càng lúc càng không hiểu nổi hành động của cô tiếp theo sẽ là cái gì, ngày càng khó nắm bắt.

Lúc thì ngây thơ, lúc thì bày ra dáng vẻ dụ dỗ, rốt cuộc đâu mới là dáng vẻ thật sự?

"Anh biết rồi, đừng có làm cái gì nữa.. Làm anh không nhịn được thì em biết đấy"

Mèo Nhỏ nghe vậy lập tức trở nên ngoan ngoãn, bất quá khuôn mặt vẫn vô cùng nhớp nháp, cô muốn đi rửa mặt.

Tần Triệt muốn giúp đỡ nhưng bị cô nhanh chóng cản lại, vội vàng bước xuống giường đi đến cửa phòng ngủ.

"Anh ở yên đây! Tìm một bộ quần áo cho em!"

Nói xong đóng sầm cửa phòng ngủ lại, nhưng một lát sau cánh cửa lại mở ra, cái đầu nhỏ thò vào.

"Kín đáo một chút!"

Nhìn cánh cửa bị đóng lại lần nữa, Tần Triệt đờ đẫn ngồi trên giường, tay bóp nhẹ mi tâm, khóe môi cong lên thành một đường, tâm trạng của anh bây giờ đang rất tốt.

Sau khi rửa mặt xong xuôi, Mèo Nhỏ quay trở lại phòng ngủ của anh, rón rén bước vào giống như ăn trộm.

Nhìn bộ quần áo được gấp gọn một bên ở trên giường, cô tiến tới nhanh chóng mặc vào.

Cơ thể của Tần Triệt quá lớn nên quần áo cũng không phải dạng vừa, cô mặc vào chẳng khác gì đứa con nít mặc đồ của ba mẹ mình cả.

Áo rộng thùng thình, quần thì dài sòng sọc làm cô phải xoăn ống quần lên, đã vậy lưng quần còn bị tuột lên tuột xuống.

Hừ! Cái gì mà mặc độ của người yêu sexy hấp dẫn, đều lừa đảo hết ! Đến cô mặc sao lại đau khổ quá !

Tần Triệt cũng mặc quần áo đầy đủ rồi bước đến gần giường, nhìn cô loay hoay xoay tới xoay lui, vẻ mặt rõ ràng vô cùng bất mãn với bộ quần áo của anh.

Anh bước đến từ sau lưng cô, kéo lưng quần lại thành một túm nhỏ, ngón tay bình thản đảo nhẹ mấy vòng.

Cô quay đầu lại nhìn anh, nhận ra quần không còn tuột nữa mới thở ra một hơi.

"Của anh lớn quá"

Tần Triệt nghe xong bật cười, cúi đầu hôn nhẹ lên chóp mũi của cô một cái, không quên trêu chọc

"Lớn quá à..?"

Mèo Nhỏ thành thật gật đầu, sau đó đột nhiên nhận ra anh cố tình hiểu sai ý của mình, tay đánh lên cánh tay của anh.

"Anh đừng có bậy bạ! Em đang nói đến quần áo của anh!"

Anh "Ồ" một tiếng, nhắm mắt lại gật gù đầu như đã hiểu

"Thì anh đang nói đến quần áo của anh, em bảo anh nghĩ bậy bạ là nghĩ gì?"

Mèo Nhỏ bị trêu ghẹo đến nghẹn họng, quyết định không đôi co với anh nữa, tự mình bò lên giường sau đó quấn chăn quanh người giống như con sâu.

Cô nằm im lặng một lúc, chiếc giường bắt đầu hơi lún xuống, sau đó cả thân thể rơi vào trong vòng tay ấm áp.

"Mèo Nhỏ.."

Cô nhanh chóng quay người lại, từ trong chăn ôm lấy anh, khuôn mặt áp vào lồng ngực to lớn, bên tai nghe rõ tiếng tim đập của anh làm trái tim cô cũng đập nhanh theo.

Tần Triệt.. Là Tần Triệt..

Tay vô thức ôm chặt lấy anh hơn, tận hưởng mùi hương nam tính cùng nhiệt độ cơ thể ấm áp làm lòng cô an tâm.

Bàn tay anh đặt trên lưng cô, vô cùng dịu dàng dỗ dành từng nhịp, đưa cô vào giấc ngủ.

"Anh đây, ngoan"

Tần Triệt cúi xuống hôn lên đỉnh đầu người con gái, giây phút bình yên làm anh xao xuyến, chỉ mong những điều tốt đẹp nhất trên đời này sẽ đến với cô.

Đến khi Mèo Nhỏ lần nữa thức giấc, cô vội vàng bật dậy nhìn xung quanh.

Vẫn là căn phòng quen thuộc này của mình, xem ra tất cả đều là mơ..

Cô thở dài một cái, mắt liếc tới chiếc điện thoại đã tắt nguồn từ lâu, đành cầm lên cắm sạc sau đó lê thân thể mệt mỏi vào trong nhà tắm, đánh răng rửa mặt.

Dòng nước lạnh tát lên mặt làm tâm trí cô lấy lại tỉnh táo, cô dùng khăn chậm chạp lau mặt, sau đó nhìn vào gương chỉnh trang lại mái tóc của mình.

Vai áo hơi tuột xuống, cô nhíu mày nhìn vào trong gương, cả người tiến đến gần hơn nhìn chằm chằm dấu vết bên trên cổ mình.

Cái này.. sao giống dấu răng vậy..?

Cô thay đổi tư thế liên tục để nhìn rõ dấu vết mờ nhạt trên cổ, xác định đó chính xác là dấu răng.

Cảm giác rùng rợn từ sống lưng ập tới làm cô hoảng sợ, đưa mắt nhìn xung quanh sau đó tá hỏa chạy ra ngoài, nhanh chóng thu dọn đồ đạc cùng điện thoại đi làm.

Trên đường đi, cô cúi đầu liên tục suy nghĩ lung tung, hết thở ngắn rồi đến thở dài, cứ lo lắng rằng mình ngủ một giấc dậy sau đó gặp ma, ma còn cắn lên cổ mình một cái.

Đáng sợ quá.. Phải kêu thầy trừ tà về thôi..

Công việc nhàm chán lặng lẽ trôi qua, Mèo Nhỏ sau khi tan tầm liền ghé qua siêu thị muốn mua chút đồ lặt vặt.

Cô dạo bước chậm rãi trong siêu thị, những gì muốn mua đa số đều là đồ ăn và vài vật dụng tẩy rửa bình thường.

Khi bước đến một cửa tiệm bán quần áo cho nam, đôi mắt cô ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào bộ quần áo xám xịt.

Giống hệt bộ cô mặc trong mơ..

Cô nhanh chóng lắc đầu sau đó bước đi, đem tất cả đồ mình vừa mua trong giỏ hàng ra thanh toán.

Rời khỏi siêu thị, cô nhanh chóng đi đến ngôi chùa gần nhất, thắp nhang bái lạy, cầu cho ma quỷ đừng quanh quẩn mình nữa mà mau siêu thoát, đầu thai làm người tốt.

Trước khi rời khỏi chùa, cô đi đến cổng và gặp một chú tiểu đang đứng một bên, lịch sự chắp tay cúi đầu, muốn xin một túi nhỏ cầu bình an.

Cầm chiếc túi nhỏ xinh được may tinh xảo trong tay, cô mở túi nhỏ ra, muốn xem có gì bên trong nhưng chỉ có một tờ giấy.

Cô mở tờ giấy, đôi mắt lướt qua từng dòng chữ uốn lượn đẹp đẽ trên đó: "Cầu mong cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với người."

Mèo Nhỏ mỉm cười, xếp lại tờ giấy nhỏ bỏ vào trong túi, mang theo tâm trạng vừa lo vừa mừng trở về nhà.

Về đến nhà, cô lập tức nhét túi bình an xuống dưới gối, sau đó vào bếp làm qua loa một bữa cơm ăn cho no bụng, tận hưởng chút thời gian riêng tư ít ỏi của chính mình.

Vừa làm đồ ăn vừa bật điện thoại lên, Mèo Nhỏ dùng ngón út ấn tới ấn lui trên màn hình điện thoại, một thân hình bật ra làm cô ngạc nhiên, sau đó có chút buồn cười.

Hôm nay Tần Triệt trong game chỉ quấn mỗi cái khăn tắm, trên đầu còn thêm cái phụ kiện tức giận, không biết có phải do nhìn lâu sinh ảo giác hay không, cứ cảm thấy như anh ta đang bực bội thì phải?

Mèo Nhỏ ăn xong cơm uống xong nước, ngồi xếp bằng trên giường vỗ vỗ trên mặt mình, cuối cùng đắp một miếng mặt nạ lên.

Cảm giác lành lạnh thấm vào da thịt làm xua tan hết mệt mỏi cả ngày.

Haizz.. Đây mới là sống chứ..

Cô dựa vào thành giường, tay cầm điện thoại nghịch tới nghịch lui trên game, bắt đầu làm từng cái nhiệm vụ hằng ngày.

Chơi chán chê xong mới thoát ra sảnh, cô nhìn Tần Triệt trong màn hình điện thoại, nghịch ngợm ấn lên bọc nước mía của anh ta sau đó cười khanh khách.

Đột nhiên suy nghĩ đến giấc mơ hôm qua, bình thường cô cũng không có nhu cầu ham muốn cao, cũng không để ý đến ai, vậy mà lại nằm mơ một giấc mơ kích thích như vậy, mà người đó còn là Tần Triệt.

"Thích nhé, em nằm mơ thấy anh rồi, banner tới phải về sớm với em biết chưa?"

Cô lại bấm vào biểu tượng nhịp tim, đầu ngón tay chạm lên màn hình điện thoại cảm nhận rung chuyển từ điện thoại xuyên qua.

Đôi mắt dần dần nhắm lại, lần này không giống như lần trước nữa, không còn đau xót, không còn ủy khuất, chỉ đơn giản là muốn nghe nhịp tim của anh.

"Ting"

Một tiếng "ting" vang lên làm cô giật mình mở mắt ra, căn phòng và giường ngủ quen thuộc biến mất, trước mắt chỉ có cánh cửa sắt lạnh lẽo.

What the..!?

Cô nhìn xung quanh, lúc nhìn sang bên cạnh lại lần nữa làm cô thất kinh.

Người bên cạnh cũng nhìn sang, con ngươi đỏ ngầu giống như lười biếng quan sát vẻ mặt của cô.

Cả hai đứng trong thang máy im lặng nhìn nhau, con số vẫn đều đều hiển thị đang đi lên.

"Tần.. Tần Triệt?"

Cô phá vỡ sự im lặng trước, hỏi anh một câu, sau đó đưa tay lên nhéo một bên má mình để xác nhận xem.

A a đau! Mơ mà đau thế!!

Tần Triệt nhìn phản ứng khác lạ của cô, đôi mắt đột nhiên thoáng qua giận dữ, đầu ngón tay nâng lên quay vài vòng làm hai cổ tay cô bị trói lại.

Mèo Nhỏ không kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cổ tay đột nhiên bị trói lại làm cô hoang mang vô cùng.

"Tần Triệt, Tần Triệt, sao lại trói em!?"

Cửa thang máy mở ra, Mèo Nhỏ bị anh lôi đi không chút thương tiếc tiến về phía phòng khách sạn của anh.

Tần Triệt không chút lưu tình đẩy mạnh cô vào vách tường, tiếng đóng cửa mạnh mẽ vang lên thật lớn làm cô giật mình.

"Tần Triệt! Anh làm gì vậy!? Thả em ra!"

Ánh mắt anh nhìn cô trở nên lạnh lẽo, mang theo chút âm u cùng hơi thở tỏa ra giết chóc, bàn tay to lớn đặt lên cổ của cô, từng chút dùng sức bóp lấy

"Nói đi, cô là ai?"

"Ư..!"

Bàn tay Tần Triệt chỉ cần hơi dùng sức một chút nữa cần cổ của cô nhất định sẽ bị bẻ gãy. Cô cố gắng giữ chặt lấy cổ tay anh, khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, hơi thở đã trở nên vô cùng yếu ớt.

"Đừng.."

Nhìn khuôn mặt quen thuộc phía trước, lí trí nhanh chóng ùa về làm anh bình tĩnh lại, bàn tay nới lỏng một chút nhưng vẫn không rời đi.

Ánh mắt của anh trở nên âm u, nhìn người con gái trước mặt giống như đang nhìn một xác chết, giọng nói như mang theo cả hơi lạnh từ địa ngục bò lên làm sống lưng cô lạnh toát.

"Trả lời cho cẩn thận vào, đừng nghĩ cô đang mang cái khuôn mặt đó thì tôi không có cách làm gì được cô"

Mèo Nhỏ vội vàng hít lấy hít để không khí, lồng ngực phập phồng liên tục cố gắng bình ổn lại hơi thở.

Cỡ chừng vài phút trôi qua, cô dựa vào vách tường cúi đầu nhìn xuống, mái tóc dài đen óng che khuất một phần khuôn mặt, cũng che đi một phần tâm tình mà cô muốn giấu đi.

"Em.. Em là Mèo Nhỏ.."

Tần Triệt lập tức bóp chặt khớp hàm của cô làm cô đau đớn, nước mắt không nhịn được lăn dài xuống bên gò má.

"Nghe không hiểu?"

Cả người Mèo Nhỏ phát run lên vì sợ hãi, thời gian dài chơi game chỉ luôn chú ý một mặt dịu dàng và ân cần của anh, lại quên mất một mặt tàn nhẫn và máu lạnh khi anh sống ở một nơi đen tối như N109.

"Đó.. là sự thật.."

Cô khó khăn trả lời, khớp hàm càng bị bóp chặt hơn làm cô phát đau phải "A!" một tiếng.

"Cũng khá giống, cái tính khí bướng bỉnh và cố chấp này của cô ấy khá dễ thương. Nhưng với cô.. nó có thể giết chết cô ngay lúc này"

Mồ hôi lạnh thấm đẫm sau lưng, Mèo Nhỏ nhắm chặt mắt nén chịu cơn đau, trong lòng cũng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ tại sao anh lại đột nhiên trở nên tàn nhẫn như vậy.

Nếu cứ trả lời mình là Mèo Nhỏ đều không phải cách hay, chi bằng làm ngược lại.

"Em không phải.. Em không phải.. Em thừa nhận..!"

Nhận được câu trả lời như ý muốn, tay Tần Triệt lập tức rời khỏi khớp hàm của cô rút lại, biểu hiện vô cùng ghét bỏ, ánh mắt thậm chí còn mang theo sát khí cùng căm hận.

Mèo Nhỏ lần đầu tiên cảm nhận được ánh mắt của một người có thể làm cho người ta hoảng sợ đến như vậy, nhất thời càng áp sát về sau hơn, tấm lưng dính chặt vào vách tường lạnh lẽo.

Anh tiến về phía phòng khách, ngồi xuống ghế sofa mềm mại, ngón tay đưa lên ngoắc vài cái, ra hiệu cho cô đến gần.

Bàn tay của cô lạnh ngắt nắm chặt lấy vạt áo, từng bước chân nặng nề đi tới giống như mang theo xiềng xích, mỗi bước đi đều làm lòng cô không thể bình tĩnh nổi.

Tại sao? Tại sao Tần Triệt lại đột nhiên nổi giận với mình? Mình có làm gì đâu?

Mèo Nhỏ bước gần đến ghế muốn ngồi xuống, một ánh mắt lạnh lẽo phóng qua làm cô lạnh run, đáng thương đứng một chỗ không dám ngồi nữa.

"Nói đi, tôi muốn nghe nhanh gọn trong vòng năm phút"

Anh khoanh tay lại và dựa vào ghế sofa, tư thế vô cùng ngạo nghễ nhìn cô đứng đó không khác nào đang tra hỏi một tội nhân.

Mèo Nhỏ không biết bắt đầu từ đâu, cô nên nói cái gì bây giờ? Giấc mơ của cô dạo này cao siêu đến mức này rồi à?

"Anh muốn biết cái gì?"

Lông mày Tần Triệt nhíu chặt, anh im lặng một lát rồi mới trả lời.

"Cô ấy đâu?"

Mèo Nhỏ ngẩn ra một lúc, sau đó mới hiểu anh đang muốn hỏi đến ai.

"Em không biết, em cũng không biết tại sao mình lại ở đây.."

Ngón tay anh gõ nhẹ lên ghế từng nhịp, chỉ cần nghĩ đến người hôm qua cùng anh lăn lộn một đêm đã làm máu trong người anh sôi sục.

"Một lời nói dối tệ hại.."

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, tay càng nắm chặt lấy vạt áo hơn

"Đó là sự thật, em đang ở nhà và khi em mở mắt ra, em lại ở đây lần nữa. Em chỉ xem như đây là giấc mơ, nhưng.."

Mèo Nhỏ nói xong cũng tự mình bắt đầu xem xét lại.

Mơ? Có thật là cô đang mơ không?

Cô nhớ lại dấu răng trên cổ mình lúc sáng, vừa khớp với dấu răng đêm qua Tần Triệt đã đánh dấu làm cô bị sốc.

Xuyên không part time? Vậy chỉ cần cô đi ngủ là mai sẽ quay trở lại được rồi.

"Sáng mai cô ấy sẽ quay lại"

Tần Triệt nhìn cô, sau đó nở một nụ cười chế giễu

"Và sau đó cô thì sao? Cô vẫn sẽ sẽ quay lại và chiếm lấy thân xác của cô ấy? Muốn thay cô ấy "chăm sóc" cho tôi mỗi tối?"

Miệng lưỡi anh đều phun ra những lời cay độc làm cô tức đến mức run cả người. Người dụ dỗ cô là anh, tại sao bây giờ anh lại đổ lỗi hết cho cô?

Lá gan đột nhiên lớn lên, cô tiến đến nắm chặt lấy cổ áo của anh, lớn tiếng bật lại

"Tần Triệt! Người hôm qua dụ dỗ em là anh! Người muốn em giúp đỡ đêm qua cũng là anh! Sao anh dám nói những lời như thể em mới là người cố tình kéo anh lên giường như vậy hả!?"

Tần Triệt vô cùng chán ghét, tâm tình càng thêm bực bội khi bị nắm chặt lấy cổ áo. Anh giữ chặt lấy cổ tay của cô muốn hất ra, chưa kịp hành động thì chất lỏng ấm nóng từ đâu rơi xuống trên mặt từng giọt.

Anh ngẩng đầu lên, trái tim đau nhói nhìn khuôn mặt quen thuộc lăn xuống từng dòng nước mắt.

Thế nhưng lí trí đã kéo anh trở lại, sự ghét bỏ lần nữa lấn át chút cơn đau nhói nơi trái tim, vùng mạnh tay của cô ra.

"Đừng nghĩ mang khuôn mặt của cô ấy, nhỏ vài giọt nước mắt thì đạt được điều mình muốn"

Anh đứng thẳng dậy, thân hình to lớn khác biệt phút chốc làm cô trở nên nhỏ bé trong nháy mắt.

Khớp hàm lần nữa bị bóp chặt đến đau đớn, cô khó khăn mím môi nhịn xuống cơn đau, trái tim đã bị lời nói của anh làm cho vỡ nát, thể xác còn phải chịu giày vò từ anh.

"Đêm nay cứ nghỉ ngơi thật tốt đi, nếu lần sau cô còn quay trở lại lần nữa? Tôi sẽ tìm mọi cách để cô phải biến mất mãi mãi"

Tần Triệt dứt lời liền đẩy cô ra, không quan tâm đến việc cả người cô ngã xuống ghế sofa, ôm lấy khớp hàm đau đớn của chính mình.

Mephisto từ đâu bay vào trong gian phòng, hạ cánh trên bàn, cái đầu nghiêng qua nghiêng lại nhìn chăm chăm vào người con gái trên ghế.

Mèo Nhỏ nhìn con quạ trước mắt, trong lòng càng dâng lên nỗi thất vọng chưa từng có, ngay cả chút niềm tin anh cũng không muốn cho cô nữa.

Tần Triệt hướng về phía cánh cửa bước tới, căn phòng này xem như cho cô nghỉ ngơi ở đây, anh không muốn ở cùng một chỗ với người không rõ lai lịch ngay lúc này.

Hoặc đơn giản là anh đang né tránh, chỉ cần nghĩ đến người bên trong căn phòng đó cùng anh trải qua một đêm như vậy đã khiến anh không thể chịu nổi.

Điều đó không khác gì một sự phản bội, lòng thủy chung của anh đã bị bào mòn, tự trách bản thân vì không nhận ra sự thay đổi ban đầu của cô ấy.

Tất cả suy tính đều đã đi sai hướng, những mộng tưởng cùng cô hướng đến những điều tốt đẹp đã đổ vỡ.

Anh không thể quên được ánh mắt lúc sáng khi cô nhìn anh, ánh mắt đó tức giận và trách móc anh thế nào, tất cả sự tin tưởng cô trao cho anh phút chốc tiêu tan.

Chỉ vì một người không rõ lai lịch đột nhiên chiếm lấy thân xác của cô.

Chỉ vì anh.. không nhận ra sự thay đổi này sớm hơn..

"Anh ghét em lắm sao?"

Khoảnh khắc bàn tay anh nắm lấy tay nắm cửa, giọng nói yếu ớt của cô vang lên làm anh hơi dừng lại.

Giờ đây trong lòng anh đối với người không rõ lai lịch như cô chỉ có sự chán ghét, hận không thể ngay lập tức bóp chết cô.

"Cô nên tự cầu may cho mình vì đang ở trong thân xác của cô ấy.. thay vì hỏi mấy lời nhảm nhí như vậy"

Cửa bị đóng sầm lại vang lớn, căn phòng nhanh chóng trở nên yên tĩnh, không khí xung quanh trùng xuống một cách u ám.

Mèo Nhỏ ôm lấy bản thân mình cuộn tròn trên ghế, cảm giác cô đơn và buồn tủi dâng lên trong lòng, trái tim đau nhói lên từng đợt làm cô không thể thở nổi.

Từng dòng nước mắt nóng hổi lăn xuống ướt đẫm khuôn mặt, tiếng nức nở phát ra trong căn phòng.

Tại sao lại như vậy? Tại sao mọi thứ lại trở nên như vậy? Đêm qua đối với cô vẫn là giấc mộng đẹp đẽ, chỉ cần nghĩ đến thì khóe miệng sẽ tự giác cong lên. Nhưng đêm nay giống như hình phạt, tạt cho cô một gáo nước lạnh để cô bừng tỉnh khỏi mộng mị, kéo cô ra khỏi hạnh phúc ngắn ngủi mà cô cảm nhận được.

Khuôn mặt Mèo Nhỏ giàn giụa trong nước mắt, cô bất giác cười một tiếng tự giễu, đáy lòng càng thêm xót xa.

Hóa ra những gì cô nhận được đêm qua đều không phải dành cho cô, Tần Triệt chỉ nghĩ cô là Mèo Nhỏ thật sự của anh ấy nên mới có một mặt dịu dàng như vậy.

Cô chỉ là một con tu hú chiếm tổ, vô tình xuyên tới đánh cắp mất ngọt ngào và hạnh phúc của hai người.

Là cô sai sao? Cô đâu phải là người quyết định muốn xuyên tới, cô còn ngây thơ cho rằng đó chỉ là một giấc mơ, tỉnh dậy thì mọi thứ sẽ trở nên bình thường nên mới to gan cùng anh trải qua một đêm như vậy.

Hức.. Đàn ông đàn ang.. Bú một chút đã giận đến đáng sợ như vậy...

Mèo Nhỏ đứng dậy, đi về hướng phòng ngủ đêm qua mà bước vào, không hề có chút hình tượng nào lập tức nhảy lên chiếc giường lớn, dụi khuôn mặt lấm lem đầy nước mắt lên ga giường.

Mephisto vỗ cánh bay theo, cái đầu vẫn lắc qua lắc lại quan sát cô gái nhỏ nằm úp sấp trên giường, hai tay hai chân dang rộng sang hai bên.

Mùi hương nam tính của Tần Triệt xộc vào khoang mũi làm hốc mắt cô nóng lên, không kiềm chế được lại bắt đầu chảy nước mắt liên tục.

Huhu.. Đau quá.. Đừng khóc nữa...

Cho dù thế nào đi nữa, nếu đặt cô vào vị trí của Tần Triệt như vậy chắc chắn cô cũng sẽ rất tức giận, đột nhiên người mình yêu biến thành người khác, còn bú bú liếm liếm như vậy, chưa chém đầu cô là may.

Nhưng cô đâu có cố ý, sao lại bắt cô gánh cái nồi này, cô không gánh, huhu !!! Ai thích thì đi mà gánh !!!

Mèo Nhỏ suy nghĩ lung tung, hết khóc rồi nghĩ, hết nghĩ lại khóc, dần dần mệt mỏi ngủ quên đi trên giường.

Đến khi cô mở mắt ra lần nữa, chiếc giường và căn phòng quen thuộc của mình đập vào trong mắt.

Cô nằm đó hồi lâu, lười biếng chui vào trong chăn nhắm mắt lại.

Không có tâm trạng đi làm, muốn ở nhà tự chữa lành vết thương..

Cô muốn nhắn một tin xin nghỉ nhưng điện thoại lại bị tắt nguồn mất, chỉ đành cắm sạc sau đó nhắm mắt chờ đợi cho điện thoại lên pin một chút.

Giấc mơ hay xuyên không gì đó, đều quên hết đi. Hay là bỏ game luôn nhỉ..?

Thơ thẩn một hồi cô mới ngồi dậy, cầm điện thoại đã bật nguồn nhanh chóng soạn tin xin nghỉ phép một ngày.

Xong xuôi lại chui đầu vào trong chăn lần nữa, không việc gì mà một giấc ngủ không thể giải quyết được.

Mèo Nhỏ ngủ đến tận trưa còn không muốn dậy, tiếng tin nhắn "ting" một tiếng kêu lên, cô lười biếng nằm trong chăn thêm một lúc mới đưa tay sờ lấy điện thoại.

Thì ra là tin nhắn nhắc nhở trong game của Lê Thâm...

Hừ ! Thật đau lòng !

Cô chỉ đành ngồi dậy dựa vào giường, mắt nhắm lại.

Trời đã vào đông, không khí se lạnh len lỏi xung quanh hòa quyện cùng ánh nắng vàng nhạt, mọi thứ dường như trở lại như cũ giống như trước đây.

Cô mở mắt ra, nhìn rèm cửa sổ phất phơ trong gió, trong lòng dâng lên một chút đau xót.

Nếu cô xuyên không là thật, vậy bây giờ Tần Triệt và Mèo Nhỏ thật sự, đang làm gì nhỉ..?

Những ngày tiếp theo sau đó, Mèo Nhỏ vào game luôn không thấy Tần Triệt ngồi trong quán cà phê, cô dứt khoát cài Lê Thâm thành cố định, hằng ngày vào game làm nhiệm vụ xong cũng rất vui vẻ chọc ghẹo Lê Thâm.

Đến những nhiệm vụ chiến đấu, cô bấm vào dòng auto để tự động cài nhân vật đồng hành, màn hình nhanh chóng hiện lên hình ảnh của Tần Triệt, cô bực bội bấm xóa hết tất cả, lại đổi hết thành Lê Thâm.

Điểm hảo cảm đối với Lê Thâm cũng tăng ngày một cao, hằng ngày cô cũng đều đặn trả lời tin nhắn của Thẩm Tinh Hồi cùng Kỳ Dục, có mỗi Tần Triệt là hiện chấm đỏ cô đơn nằm một góc.

Cho đến một ngày cô đánh quái thế nào cũng không qua nổi, đành chán nản thoát ra ngoài, nghịch tới nghịch lui trong game.

Ánh mắt nhìn đến biểu tượng nhịp tim trong điện thoại làm trong lòng cô ngứa ngáy.

Hmm.. Tò mò thật sự có thể giết chết người ta mà..

Cô bấm vào biểu tượng nhịp tim trên điện thoại thử, chờ một lúc vẫn không có gì xảy ra.

Đổi sang Thẩm Tinh Hồi xem.. Không có gì xảy ra cả..

Vậy thì Kỳ Dục.. Cũng không..

Còn Tần Triệt? Đương nhiên là khỏi đi.

Cô bấm quay lại Lê Thâm, sau đó suy nghĩ một lát. Hay là do cô chưa đủ thành tâm nên không xuyên được, bây giờ cũng đang là trời tối mà.

Mèo Nhỏ ngồi xếp bằng trên giường, đầu ngón tay lại ấn lên biểu tượng nhịp tim, mắt chậm rãi nhắm lại, tập trung suy nghĩ.

Lê Thâm.. Lê Thâm.. Lê Thâm.. Lê Thâm.. Tần Triệt...

"Bùm!"

Một tiếng nổ lớn đột ngột vang lên, đất đá toàn bộ theo cơn gió mạnh nhắm về phía cô lao tới.

Cơn gió mạnh cuốn theo cát đá làm cô không mở mắt ra nổi, chỉ có thể âm thầm chửi thề trong lòng.

"A!"

"Không sao đâu, anh đây"

Một thân ảnh nhanh chóng chắn ngang trước thân thể cô, cánh tay giơ cao lên phất hai đường làm cát đá đều chuyển sang hướng khác.

Cơn gió đã không còn mạnh như ban nãy, cô chậm rãi mở đôi mắt của mình nhìn người ở trước mặt.

Thân hình cao lớn chậm chạp quay lại, vẫn là bộ đồ đen nghìn năm ấy - Lê Thâm.

"Cảm ơn anh, Lê Thâm"

Mèo Nhỏ nhìn quần áo anh bám đầy bụi đất, vội tiến lên dùng tay ở trên người anh phủi tới phủi lui.

Anh cúi đầu nhìn cô, khóe môi cong lên một đường hiếm thấy, đáy lòng cũng cảm thấy ngọt ngào khi nhận được sự quan tâm của cô.

Một tiếng xé gió đột ngột phóng tới, ánh mắt Lê Thâm thay đổi trong phút chốc, cả người quay lại, trong tay phóng ra từng đợt băng đâm xuống đất.

Băng đâm từ đất nhanh chóng dâng cao lên cản lại vật thể lạ vừa xông tới.

"Ầm!"

Mèo Nhỏ kinh hồn bạt vía nhìn núi băng bị vỡ tan tành phía trước, cả người bất giác trở nên lạnh run.

Nếu Lê Thâm phản ứng chậm một chút, chắc chắn cô và anh đều gặp chuyện chẳng lành.

Cô đã đánh giá quá cao sự yên bình ở thế giới trong game rồi, dù sao ở thế giới này, nếu không phản ứng nhanh thì thứ chờ đợi bạn chính là cái chết!

"Chúng ta rời khỏi đây thôi, em bị thương rồi, đi bệnh viện với anh"

Cô cúi đầu quan sát khắp người mình, quần áo trên người một số chỗ đã bị rách, vết thương trên da không hề che giấu nhuộm một màu đỏ tươi chói mắt của máu.

Mèo Nhỏ gật đầu, để Lê Thâm dìu lấy cơ thể của mình bước đi, cẩn thận quan sát xung quanh tránh mọi nguy hiểm đang rình rập.

Đến khi hai người rời đi, từ trong cơn gió lốc mạnh mẽ thấp thoáng có tà áo đen phất phơ trong gió, một người đứng lặng lẽ theo dõi từng hành động của hai người.

Làn khí u tối tản ra làm cơn gió lốc tan đi, một con quạ đen vỗ cánh từ đâu bay đến hạ cánh trên vai người đàn ông.

Con ngươi đỏ ngầu như máu nhìn vào bóng lưng của hai người, hai tay đút vào túi, khóe môi nhếch lên một đường sau đó biến mất trong làn khí u ám.

Sau khi chăm sóc kĩ càng vết thương cho cô, Lê Thâm lái xe đưa cô về nhà, cẩn thận đỡ cô đến trước cửa căn hộ.

"Đến đây thôi, em có thể tự lo được"

Mèo Nhỏ quay người lại nói với Lê Thâm, không quên nở một nụ cười ngọt ngào.

Mèo Nhỏ quên mất mình là nữ chính trong game này, mỗi ánh mắt, mỗi nhất cử nhất động của cô đều có thể ảnh hưởng đến tâm tình của người khác.

Lê Thâm không phải ngoại lệ, nhìn nụ cười ngọt ngào của cô làm trái tim anh như vừa bị mèo cào, ngoài mặt luôn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng thực chất bên trong đã trở thành một mãnh hỗn loạn.

Ánh mắt của anh nhìn cô vô cùng dịu dàng, tay đưa lên xoa đầu cô.

"Có chuyện gì lập tức gọi cho anh, bây giờ em đổi ý vẫn kịp, về lại bệnh viện hoặc về nhà anh cũng được, anh có phòng cho khách"

Mèo Nhỏ bật cười.

Lê Thâm, anh hư thật đấy !

Cô lắc đầu từ chối, bây giờ cứ dây dưa ở cùng một chỗ với bất cứ anh chồng nào cũng rất dễ sinh ra chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát.

Bởi vì cô không thuộc về thế giới này, không đi theo sự vận hành đáng lẽ phải diễn ra của nó.

"Em ổn mà, bác sĩ Lê đã đích thân ra tay thì ngày mai em có thể lập tức vác đại bác đi bắn nhau với bọn lang thang"

Hai người trò chuyện với nhau vô cùng vui vẻ, Lê Thâm thường ngày khó kéo dài cuộc trò chuyện cũng bị cô cuốn theo nói một lúc.

Hoặc nói đúng hơn là anh muốn tận dụng thêm một chút cơ hội này, để được ở bên cạnh cô.

Lê Thâm cũng không kéo dài quá lâu, vết thương của cô bây giờ là vấn đề hàng đầu, cần phải nghỉ ngơi để hồi phục.

"Em vào nhà đi"

Mèo Nhỏ gật đầu sau đó đi vào nhà, trước khi đóng cửa còn nghịch ngợm vẫy tay với anh.

"Bác sĩ Lê đừng tăng ca nữa, em không trả tiền cho anh đâu, anh cũng mau về nghỉ ngơi đi"

Lê Thâm gật đầu, đợi cô đóng cửa rồi mới bước ra khỏi căn hộ, khởi động xe về nhà.

Chiếc xe chậm chạp lăn bánh rời đi để lại một lớp bụi trong không khí, màn đêm đột nhiên trở nên yên tĩnh không chút tiếng động.

Một ánh sáng đỏ chợt lóe lên ở cây đối diện, con quạ đen lắc cái đầu của mình, ánh mắt của nó khóa chặt lấy thân hình người con gái đang loay hoay trong căn hộ.

Con quạ đen quen thuộc - Mephisto.

Mèo Nhỏ mở tủ quần áo ra, nhìn bên trong quần áo ít ỏi đến đáng thương làm cô có chút áy náy.

Chậc.. Có bao nhiêu tiền đều nuôi bốn người đàn ông kia hết, trong khi tủ quần áo của mình còn chưa đến mười bộ.

Mèo Nhỏ, xin lỗi em. Yêu em rất nhiều, chụt.

Cô lấy ra bộ quần áo ngủ rồi đóng tủ lại, đi vào nhà tắm. Cô cũng không có gan đi tắm hay gội đầu, nhỡ đâu đụng đến vết thương thì người làm ảnh hưởng hàng xóm sẽ là cô.

Cô là một công dân tốt, biết nghĩ cho người khác !

Cho nên Mèo Nhỏ quyết định ở dơ một ngày..

Cô chỉ dùng khăn thấm nước sau đó ma sát trên da, loại bỏ mấy lớp bụi còn bám trên người.

Xong xuôi cô bước ra ngoài với bộ đồ ngủ đã thay, bước đến trước bàn làm việc rồi ngồi xuống.

Cô muốn thử suy nghĩ nghiêm túc một chút về vấn đề xuyên không của chính mình.

Trên phim ảnh và truyện, người khác đều là bị động xuyên không, sau đó thực hiện hàng loạt các nhiệm vụ cần thiết, nguyện vọng của các nhân vật mới được trở về.

Nhưng cô thì khác, cô là tự mình chủ động muốn xuyên vào, có thể tự do hoạt động vào ban đêm trong thế giới này mà không bị bất cứ hệ thống nào trói buộc, cũng không có bất cứ nhiệm vụ nào cần hoàn thành.

Vậy ý nghĩa của việc cô đột nhiên xuyên đến là gì? Tất cả mọi chuyện xảy ra trên thế giới này xảy ra đều có lí do của nó, chắc chắn phải có gì đó thì cô mới có thể tiến vào thế giới này được.

Mèo Nhỏ lấy bút và giấy ra, bắt đầu xâu chuỗi lại mọi chuyện. Từng đường bút lướt trên giấy trắng, những dòng ghi chú liên tiếp được viết ra.

Bắt đầu từ Tần Triệt, bởi vì bất mãn với chiếc card của anh mà cô đã có suy nghĩ muốn thay đổi, cô muốn trở thành MC, tự mình chăm sóc cho anh.

Lần xuyên không đầu tiên: muốn trở thành MC, tự tay chăm sóc cho Tần Triệt.

Vậy có thể tìm ra được nguyên nhân cô có thể xuyên không đến đây là do nguyện vọng của chính mình.

Nguyện vọng đã thực hiện xong, vậy tại sao cô vẫn tiếp tục được phép xuyên vào thế giới này?

Lần xuyên không thứ hai cô chẳng có nguyện vọng gì, chỉ đơn giản là nghịch game, sau đó bấm vào biểu tượng nhịp tim nên mới xuyên qua.

Thật là nhức đầu !

Mèo Nhỏ ngã đầu ra sau cẩn thận suy nghĩ.

Cô xuyên đến lúc Tần Triệt và cô đang ở trong thang máy, cô không biết MC và anh đã xảy ra chuyện gì trong khoảng thời gian cô ở thế giới của mình.

Lúc đó Tần Triệt vô cùng nhạy bén, cô vừa xuyên đến thì anh đã nhận ra cô là người khác, không phải Mèo Nhỏ thật sự.

Đối với việc này, có lẽ do tính cách của cô và MC vô cùng khác biệt. Có thể làm Tần Triệt đột nhiên chú ý gắt gao đến vậy chắc hẳn đã có chuyện lớn xảy ra giữa anh ta và MC.

Cho nên? Lần thứ hai cô xuyên đến được là do nguyện vọng của Tần Triệt? Trong lòng anh hẳn là vô cùng căm hận việc cô xuyên đến chiếm lấy thân xác của MC, dẫn đến buổi sáng cả hai người đều phát sinh hiểu lầm không đáng có.

Từ vấn đề đó mà trong lòng anh phát sinh việc muốn gặp cô chăng?

Cô không rõ những suy nghĩ của mình là đúng hay sai, bây giờ chỉ có thể vạch ra từng chuyện, tìm ra nguyên lí hoạt động của việc xuyên không này.

Đêm đó Tần Triệt cũng đã nói rõ, nếu cô còn quay trở lại lần nữa nhất định sẽ làm cô biến mất mãi mãi. Vậy nguyện vọng thứ hai đã xong, cô đã rời đi, tại sao lần thứ ba cô vẫn có thể tiến vào thế giới này?

Lần xuyên không thứ hai: Tần Triệt muốn gặp người chiếm lấy thân xác của MC.

Cô viết từng dòng ra, từ hai lần xuyên không trước kia có thể tìm ra điểm chung - đó là phải liên quan đến Tần Triệt.

Lần thứ ba là do cô tò mò, muốn thử xem nếu không thông qua Tần Triệt thì có thể tiến vào thế giới này hay không.

Vấn đề là cô thử với cả ba người và cùng một cách, tại sao chỉ đến lượt Lê Thâm thì mới có thể tiến vào thế giới này? Còn Thẩm Tinh Hồi và Kỳ Dục thì lại không được?

Cô viết ra bốn cái tên: Thẩm Tinh Hồi, Kỳ Dục, Lê Thâm, Tần Triệt.

Nếu Tần Triệt là chìa khóa quan trọng để cô tiến vào thế giới này, vậy thì phải có gì đó liên quan đến Tần Triệt mới được.

Mèo Nhỏ nhìn bốn cái tên, sau đó lại bắt đầu trở nên mờ mịt.

Nếu liên quan đến Tần Triệt thì liên quan nhất phải là Thẩm Tinh Hồi, trong cốt truyện dù chính hay phụ thì ít nhiều cả hai đều có chút liên quan. Nhưng Thẩm Tinh Hồi lại không thành công đưa cô tiến vào thế giới này, càng làm cho suy nghĩ cô loạn hơn.

Kỳ Dục thì cô lại đọc cốt truyện chưa tới, nhưng anh có lệnh truy nã ở N109, N109 lại liên quan đến Tần Triệt. Cũng xem như có liên quan nhưng Kỳ Dục cũng không thành công đưa cô tiến vào thế giới này.

Nhìn cái tên Lê Thâm trên trang giấy, cô đột nhiên cảm thấy nhức đầu, người không liên quan nhất lại là người đưa cô tới, chuyện quái quỷ gì thế này?

Cô khoanh tròn cái tên của Tần Triệt và Lê Thâm, kéo một đường mũi tên chỉ vào Lê Thâm.

Bình tĩnh suy nghĩ, không vội, cô còn cả một đêm dài.

Điện thoại bên cạnh đột nhiên sáng lên, cô liếc mắt nhìn qua điện thoại của MC, tin nhắn hiển thị người gửi là Tần Triệt.

Người đẹp từ chối xem, từ chối trả lời, hứ !

Thêm hai cái tin nhắn nữa được gửi tới, cô không hề quan tâm lắm mà tập trung vào trang giấy trước mặt.

Cô viết toàn bộ suy nghĩ của mình ra giấy, nghề nghiệp, tính cách, hoạt động thường ngày, v..v.. Những cái này giữa Lê Thâm và Tần Triệt ngay cả một chút dính líu cũng không có.

Ok fine, fine fine !!!!!

Hm.. Hoạt động thường ngày?

Lần thứ ba cô xuyên không đến không hề yên bình như hai lần trước, cô xuyên đến lúc Lê Thâm và MC đang đánh nhau bên ngoài với Quái Lang Thang.

Ơ?

Mèo Nhỏ xoa cằm, biểu cảm trở nên vi diệu.

Cái ô chiến đấu đó auto luôn hiển thị là Tần Triệt, nhưng cô cưỡng ép xóa bỏ, dùng toàn bộ tài nguyên nâng Lê Thâm lên để vượt ải.

Lúc đầu vẫn vượt khá ngon, về sau bởi vì màu card mà cô cần bên Lê Thâm lại không có, làm cô đánh mãi vẫn chưa qua được.

Cho dù vậy cô vẫn cố chấp không dùng Tần Triệt.

Lần thứ ba xuyên không: Lê Thâm dành đánh lộn với Tần Triệt.

Mèo Nhỏ ghi chú trên trang giấy, đôi mắt đã sụp xuống làm cô không chịu nổi nữa, sau đó nằm úp sấp trên bàn, cứ như vậy ngủ quên đi.

Một làn gió nhẹ thổi qua làm làn tóc cô bay bay, hàng lông mi cong vút lay nhẹ, đôi môi ửng hồng hơi hé mở, vẻ mặt khi ngủ của cô vô cùng yên tĩnh.

Mephisto đậu trên cửa sổ, nghiêng đầu nhìn cô.

Vòng xoáy đen u ám quay tròn sau lưng Mèo Nhỏ, chiếc lông quạ từ không trung rơi tự do xuống nền đất.

Một bước chân từ vòng xoáy u ám bước ra, thân hình to lớn mang theo cảm giác áp bức xuất hiện giữa căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic