FORK & CAKE
Thiết lập Fork&Cake:
Với tư cách là con mồi, Tần Triệt hoàn toàn không có ý định tránh xa kẻ thù, mà còn hứng thú kích thích bạn để bạn ăn thịt anh ta. Trong trò chơi săn bắn này, cuối cùng thì ai mới là thợ săn, ai mới là con mồi?
Giới thiệu bối cảnh:
Fork là một loài ăn thịt, Cake là con mồi. Sau khi phân hóa thành Fork, khả năng của vị giác và khứu giác sẽ bị giảm đi đáng kể, và Cake rất ngon miệng đối với Fork. Nếu Fork ăn Cake, có thể phục hồi khả năng vị giác và khứu giác. Trong thế giới này, cả Cake và Fork đều rất hiếm, và Fork không nhất thiết phải có cảm giác thèm ăn đối với tất cả các Cake, nhưng khi gặp phải một Cake được định sẵn (Cake định mệnh), Fork sẽ khó lòng kiểm soát bản thân mà muốn nuốt chửng Cake. Fork là kẻ thù tự nhiên của Cake, và Cake sẽ có bản năng sợ hãi Fork.
--------------------------
Trong căn phòng tối tăm, Tần Triệt đang nằm ngay ngắn trên chiếc giường king-size, thở đều và sâu, trông như đang ngủ rất say và khó bị đánh thức. Nước bọt của tôi lại bắt đầu tiết ra không kiểm soát, tôi liên tục phải nuốt nước miếng, nhưng cơn đói khát cháy bỏng trong bụng vẫn không hề giảm bớt chút nào.
Thực sự quá đói, đói đến mức không chịu nổi... chỉ liếm một chút thôi, chắc Tần Triệt sẽ không phát hiện đâu... Không được, tôi không thể làm như vậy. Chưa nói đến việc liệu tôi có thể giữ vững được sự tự chủ sau khi thỏa mãn cơn thèm khát này hay không, nếu bị Tần Triệt phát hiện ra việc tôi muốn nuốt chửng anh ta, với khả năng hiện tại của tôi, tôi có thể thoát khỏi anh sau khi bị phát hiện không?
Sau khi phân hóa thành Fork, vị giác và khứu giác của tôi đều suy giảm nghiêm trọng, những món ăn thông thường hoàn toàn không thể thỏa mãn nhu cầu ăn uống của tôi được nữa. May mắn thay, là Fork không phải bất kì Cake nào cũng có thể làm tôi hài lòng. Trước khi gặp được con mồi định mệnh độc nhất của tôi, tôi đã sống qua nhiều năm an ổn mà không trở thành kẻ ăn thịt người đáng sợ trong mắt cảnh sát. Cũng nhờ vào sự suy giảm khứu giác và vị giác của mình, tôi có thể dễ dàng ra vào những khu vực bẩn thỉu, nơi xác người vất vưởng ở mọi nơi mà không hề biến sắc, và đã giành được nhiều đơn hàng béo bở nhưng ít người nhận trong hiệp hội.
Tuy nhiên, những ngày tháng yên bình cuối cùng cũng bị phá vỡ, và Tần Triệt chính là con mồi định mệnh mà tôi không thể tránh khỏi. Không hiểu vì sao, dù Tần Triệt là Cake, nhưng lại không có bất kỳ sự phòng bị nào đối với tôi. Mùi hương quyến rũ như cơn nghiện đâm sâu trong xương tủy đối với Fork, quấn quanh mũi tôi, không ngừng cám dỗ tôi duỗi đôi tay với những móng vuốt ma quái về phía Tần Triệt. Khi lý trí của tôi cuối cùng giành lại được quyền kiểm soát cơ thể, tôi đã không còn cách nào cứu vãn được việc đã không thể cưỡng lại và chạm lên đôi môi quyến rũ, xinh đẹp đó.
"Em có hài lòng với hương vị mà em đã nếm qua không, tiểu thư?" Một giọng nói trầm ấm như rượu vang cất lên. Tôi ngẩn ngơ ngẩng nhìn lên, ánh mắt tôi chạm vào ánh mắt của Tần Triệt, người đang cúi đầu nhìn tôi, "Nói chính xác hơn, là tiểu thư Fork này?"
"Không phải... tôi... tôi không..." Tôi lắp bắp nói với vẻ đầy áy náy, cố gắng đứng dậy khỏi cơ thể của Tần Triệt và định bỏ chạy. Nhưng một sợi dây năng lượng màu đỏ đậm quấn quanh eo tôi, từ từ kéo tôi trở lại giường, cho đến khi tôi bị giữ chặt, hai chân bị mở rộng và tôi phải ngồi lên cái bụng rắn chắc của anh ấy.
"Sao lại muốn chạy trốn? Em không muốn ăn tôi sao?"
"Sao em không bắt đầu từ cổ của tôi nhỉ? Cắn một miếng, máu sẽ chảy vào miệng. Đã nhiều năm rồi em không nếm được vị đậm đà, sống cuộc sống mà mỗi ngày ăn cơm như nuốt sáp chắc hẳn rất khó chịu, phải không? Tại sao không tuân theo dục vọng của mình đi?" Đôi môi xinh đẹp đóng mở, cảnh tượng được Tần Triệt miêu tả bằng giọng điệu cực kỳ quyến rũ hiện lên trong đầu tôi một cách không tự chủ, tàn nhẫn và đầy mê hoặc.
Tôi thở hổn hển, cụp mắt xuống, ánh mắt thay cho cái lưỡi đói khát của tôi liếm láp trên làn da ngon lành của Tần Triệt. Những mạch máu xanh gồ ghề phân bố vừa đủ trên cổ, và yết hầu theo cử động nói chuyện của anh ta nhẹ nhàng di chuyển. Làn da trên cổ đặc biệt mềm mại, hương vị khi cắn vào chắc chắn sẽ rất tuyệt... Không... Dừng lại ngay, tôi không thể tiếp tục nghĩ như vậy nữa!
"Anh điên rồi! Tôi sẽ không... sẽ không biến thành quái vật... để tôi đi đi!" Tôi cố vùng vẫy quyết liệt, nhưng lại bị liên kết năng lượng trói chặt hai tay, treo cao trên đầu. Những ngón tay mảnh khảnh vuốt ve một bên mặt, hương thơm quyến rũ đọng lại trong mũi tôi. Sau khi dùng đầu ngón tay lướt nhẹ vài lần lên đôi môi đang mím chặt của tôi, anh đẩy ra khe hở giữa hai môi tôi và đưa tay vào trong miệng, âu yếm nắm lấy đầu lưỡi của tôi và liên tục chơi đùa với nó.
"Ăn tôi đi, chuyện này sẽ không có ai trách cứ em đâu. Em đã tiêu diệt được tên tội phạm số một của khu vực N109, em sẽ trở thành một nhân vật lớn..." Nhận thấy hàm răng của tôi vô thức nhai nhẹ vài lần, rồi như tỉnh mộng, tôi dừng lại. Tần Triệt mỉm cười hài lòng. Anh rút ngón tay ra khỏi miệng tôi, ẩm ướt trượt xuống cổ tôi: "Thịt của tôi sẽ đi xuống thực quản, vào dạ dày của em, sau đó..."
Tôi không thể ngừng run rẩy, ngực phập phồng nhanh chóng, đôi mắt nhắm nghiền, nghiến răng nghiến lợi, cố gắng kháng cự trước sự cám dỗ của con quái vật bên trong. Khi mọi thứ trở nên tối đen, cảm giác của tôi lại càng trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết.
"Hoặc có lẽ, còn có lựa chọn khác..." Đầu ngón tay anh mơ hồ xuyên qua lớp áo mỏng chạm vào bụng tôi, sau khi vờn vài vòng quanh rốn nhỏ của tôi, tay anh dừng lại ở vùng bụng dưới của tôi. Vùng bụng nhạy cảm bị chạm vào khiến tôi run rẩy. Tôi vùng vẫy thêm vài lần nữa không chịu bỏ cuộc, nhưng tay tôi lại càng bị trói chặt hơn, cả cơ thể tôi bị kéo lên, khiến cho mông tôi cũng lơ lửng trên không.
"Anh... anh định làm gì?" Tôi cố gắng ổn định hơi thở của mình, nhưng hiệu quả không rõ rệt, đành phải giả vờ ho để che giấu âm điệu run rẩy của mình.
"Chẳng có gì đâu, chỉ là nghe nói rằng giữa sự thèm ăn và dục vọng có thể chuyển hóa lẫn nhau, tôi chỉ muốn thử nghiệm xem điều đó có thật hay không thôi."
"Ưm... đừng!" Những đầu ngón tay khéo léo luồn vào dưới ống quần lỏng lẻo, xé lớp nội y cản trở, dán sát vào vùng da mềm mại. Chưa chuẩn bị sẵn sàng, âm hộ của tôi vẫn còn hơi khô, nhưng không sao, Tần Triệt có đủ kiên nhẫn để làm cho nó trở nên chín muồi như một trái vải tươi, không cần ép vẫn có thể chảy ra nước ngọt.
Phớt lờ sự vùng vẫy không chút sát thương của tôi, những ngón tay dài xoa vòng quanh khu vực ngoài âm đạo vài lần, rồi tìm đến điểm nhạy cảm. Mặc dù âm vật của tôi chưa hoàn toàn cương cứng, vẫn còn mềm và ấm, nhưng chỉ cần xoa nhẹ vài lần đã làm nó hơi cứng lên. Đầu ngón tay thô ráp liên tục vuốt ve làn da mềm mại, cho đến khi lỗ âm đạo của tôi bắt đầu có chút ẩm ướt.
Những đầu ngón tay đã được cắt tỉa gọn gàng xoáy vào lỗ âm đạo vài lần, tôi không chịu nổi, nửa quỳ dậy và nâng mông lên để tránh. Bàn tay to lớn xuyên qua lớp vải, dễ dàng ôm lấy hông tôi và nắm chặt phần thịt mềm mại ở bên hông. Cảm giác ngứa ngáy khủng khiếp nhưng không có nơi nào để trốn tránh, chỉ còn cách gằn giọng đầy ham muốn quát lên vài câu với Tần Triệt, rồi bị làm cho phát ra tiếng kêu thất thanh, suýt chút nữa thì mất thăng bằng và mềm nhũn trong vòng tay anh.
Quần áo vướng víu nhanh chóng bị lột sạch, bộ ngực căng phồng bị đưa vào cái miệng ấm nóng ẩm ẩm ướt mút mạnh, bị mút mạnh mẽ đến mức tôi suýt không đứng vững. Đôi tay không tìm được điểm tựa lúng túng vung vẩy trong không trung, mông tôi lắc lư không ngừng, nhưng vẫn không thể đẩy được bàn tay đang gây rối ra. Những khớp ngón tay thô ráp chui vào lỗ thịt, hai ngón tay kéo căng những nếp gấp của thành âm đạo, mò mẫm tìm kiếm điểm nhạy cảm bí ẩn. Cảm giác buồn tiểu âm ỉ tích tụ, tôi hoảng hốt khép chân lại để cố gắng chặn lại bàn tay đó, nhưng chỉ làm cho nó càng vào sâu hơn.
"Tìm được rồi." Nhìn thấy tôi đột nhiên bật dậy, cong người, Tần Triệt khẽ cười, tiếp tục xoa bóp điểm nhạy cảm ngày càng mạnh mẽ hơn. Tay còn lại của anh siết chặt lấy hông tôi, ngăn không cho tôi di chuyển, trong khi ngón cái nhẹ nhàng ấn vào thành bụng.
"Ư... ưm... A..." Cực khoái như sóng thần cuồn cuộn ập đến, không thể né tránh, tôi cúi đầu, hơi thở gấp gáp, mật ngọt từ khóe môi tràn ra, nhỏ giọt xuống eo bụng, phủ lên làn da vốn đã nhuốm đầy dục vọng mê người ấy một lớp sáng bóng như màu pha lê.
"Chẳng phải em vừa mới nói chắc nịch rằng sẽ không biến thành quái vật sao? Giờ thì nhìn em xem, cả hai miệng đều nhỏ nước dãi rồi này." Giọng nói trầm ấm của Tần Triệt vang lên, anh bất ngờ rút ngón tay đã thấm đẫm dục dịch của tôi ra, cố ý đưa lên trước mắt tôi rồi chập lại, dịch thể trong suốt kéo thành sợi mảnh, khiến tôi xấu hổ đến muốn độn thổ. Sợi dây năng lượng trói buộc hai tay tôi đột nhiên được tháo ra, cơ thể đã sớm mềm nhũn của tôi bất giác ngồi xuống, ngay ngắn trên bụng Tần Triệt, hai tay vịn lấy lồng ngực rắn chắc của anh, run rẩy trong vô thức. Chưa kịp hoàn hồn, tôi đã bị anh nâng hông lên đặt ngay phía trên tính khí khổng lồ của anh, quy đầu đang rỉ nước hưng phấn, đỉnh ở lối vào non mềm của tôi, nhưng lại không có thêm bất kỳ động tác nào khác. "Mèo nhỏ nghịch ngợm đủ rồi chứ? Đến lúc ăn tối rồi."
Tôi khẽ cắn môi, đôi tay run rẩy bám lấy bờ vai rộng lớn của anh, đôi chân mềm yếu khẽ run lên khi tôi chậm rãi ngồi xuống. Anh ta không hề có chút ý định giúp đỡ nào, chỉ khi tôi muốn buông xuôi, anh sẽ túm lấy eo tôi, ép tôi nuốt trọn lấy anh. Cuối cùng, khi toàn bộ đã vào hết, tôi nghiến răng trừng mắt nhìn anh, rồi tham lam cắn thật mạnh lên bờ vai rắn chắc ấy. Răng nanh xuyên qua da thịt, cuối cùng nếm được mỹ thực, tôi gần như chìm đắm trong cảm giác thỏa mãn choáng ngợp, hai chân quấn quanh vòng eo thon gọn của Tần Triệt như một con trăn, càng ngày càng quấn chặt hơn.
"Xì... Máu của tôi có ngọt như em tưởng không?" Tần Triệt cứng đờ nửa người vì hành động của tôi, sự sợ hãi bản năng của Cake đối với Fork và cảm giác phấn khích khi tôi chủ động gần gũi đánh nhau bất phân thắng bại, bàn tay to lớn của anh không tự chủ bắt đầu nắn bóp mông tôi. Máu quả thực rất ngọt, nhưng không giống như mùi sắt gỉ của máu người như trong ký ức của tôi, có phải vì đã phân hóa thành Fork không? Máu của Cake đối với tôi dường như thực sự trở thành một miếng bánh nhỏ, ăn vào khiến người ta liền chìm vào cơn nghiện.
Đã rất lâu không được nếm thử thứ gì có thể kích thích vị giác của mình, tôi muốn thưởng thức một cách trọn vẹn, nhưng lại không nỡ hủy hoại món ngon tuyệt hảo như vậy một cách tùy tiện. Tôi chỉ có thể giống như khi còn nhỏ ăn kem, tôi muốn thưởng thức từng miếng nhỏ, cẩn thận liếm sạch những giọt máu chảy ra. Da thịt của Tần Triệt cũng tỏa ra mùi hương đầy sức hấp dẫn đối với tôi, mềm mại và sống động khi cắn vào. Bụng anh rắn chắc, cảm giác ấm áp và mượt mà, khi tôi áp tay lên và nhẹ nhàng vuốt ve, còn có thể cảm nhận được mạch máu đang đập dồn dập qua lớp da mỏng trong lòng bàn tay tôi.
Có vẻ như không chỉ có máu đang chảy, bụng dưới của Tần Triệt dường như đang co giật nhẹ nhàng theo những cái vuốt ve của tôi, cơ bắp co giật không theo quy luật vài lần, hơi thở đột ngột trở nên gấp gáp, lộ ra sự mất kiểm soát của anh ấy.
"Tôi nói, em ăn đủ chưa?" Tần Triệt dùng một tay bóp chặt hai má tôi, kéo tôi đang cúi đầu ăn ngấu nghiến ra khỏi cổ anh ta. Nhìn thấy đầu lưỡi đỏ hồng của tôi vẫn chưa kịp thu lại, kéo ra một sợi chỉ bạc, ánh mắt anh trở nên tối sầm. Trong khoảnh khắc mơ hồ, tôi dường như nhìn thấy ánh mắt của một con rồng khổng lồ, với con ngươi dựng đứng đang nhìn chằm chằm vào tôi, không có sát ý, nhưng vẫn khiến tôi cảm thấy rùng mình.
Nhưng tôi đã bị máu thịt của Tần Triệt kích thích đến phát điên, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ bất mãn, giống hệt như con mèo hoang bị gián đoạn bữa ăn, giơ tay véo mạnh một cái lên đầu vú của Tần Triệt, thành công khiến con ngươi dựng đứng trở lại hình tròn.
"Lải nhải cái gì, không phải anh bảo tôi ăn anh sao?!"
Tôi hất tay Tần Triệt ra, túm lấy đuôi tóc ngắn và cứng của anh rồi cắn thật mạnh. Đôi môi này tuy nói ra những lời khiến người ta tức chết đi được, nhưng hình dáng thật sự rất đẹp, cảm giác khi chạm vào miệng cũng tuyệt vời không thể tả... Thấy Tần Triệt vẫn không chịu mở miệng, tôi sốt ruột cắn mạnh vào môi dưới của anh, rồi mới được như ý nguyện mà mút lấy chiếc lưỡi đỏ mềm mại luôn ẩn hiện sau hàm răng đều đặn ấy.
Đầu lưỡi mềm mại đan xen quấn quýt lấy nhau, những giọt máu rỉ ra từ đôi môi bị tôi cắn rách, như thể nguyên liệu tuyệt vời nhất gặp phải gia vị hoàn hảo nhất. Nụ hôn cả hai phát ra âm thanh ám muội, nhưng tôi không có thời gian để xấu hổ, chỉ có thể say mê mút lấy môi và đầu lưỡi của Tần Triệt, thậm chí mong rằng thời gian dừng lại mãi mãi ở khoảnh khắc này.
"Khụ khụ...!" Không biết đây lần thứ mấy tôi vô tình cào vào cằm của Tần Triệt, tôi bị anh nắm chặt gáy kéo ra khỏi người, mất thăng bằng ngã người về phía sau, nằm sấp trên giường, bị chính nước bọt của mình làm cho nghẹn thở suýt chết.
Mặc dù không may là anh bị phân hóa thành Cake, nhưng phong cách hành sự của Tần Triệt thực sự rất táo bạo, thời điểm ra đòn cũng được lựa chọn rất hợp lý. Khi tôi không thể chống cự, thân hình cường tráng của anh đè xuống, bao phủ tôi hoàn toàn trong bóng tối của anh ta. Nắm chặt lấy chân tôi, anh đâm mạnh vào đó hàng chục lần, sâu và mạnh, đâm vào chỗ vừa được khai phá của tôi, khiến tôi thở không thông, đầu óc choáng váng, đồng thời, cảm giác buồn tiểu khó chịu, chua chát chết tiệt lan tỏa trong bụng, tệ hơn nữa là tôi dường như sắp không thể chịu đựng nổi.
"Khụ khụ khụ... Dừng lại đi, chết tiệt..." Tôi vừa ho vừa đẩy cái bụng săn chắc của Tần Triệt ra, nhưng không biết rằng khi tôi ho, ống dẫn âm đạo co thắt lại cùng lúc đã gần như bóp chặt người đàn ông trên người đến phát điên. Đầu gối bị bàn tay thô ráp nắm chặt, ép về phía trước ngực, tạo thành hình chữ M, cửa mở toang, tôi bị đâm mạnh về phía trước, rồi lại bị kéo về vị trí ban đầu khi sắp đụng vào đầu giường. Tôi đạp mạnh lên bờ vai cứng rắn của Tần Triệt, cố gắng dùng sức đẩy để thoát thân, nhưng không ngờ phần dưới lòng bàn chân đã ướt đẫm mồ hôi, đạp lên chỉ khiến tôi bị trượt chân, còn thuận tiện hơn cho đối phương ôm chặt hai chân tôi, vác lên vai, đâm vào càng mạnh mẽ hơn.
"Em vặn vẹo cái gì, còn chưa ăn no?" Tần Triệt giáng một bạt tay vào mông tôi, làn da thịt mềm mại lay động vài cái, hiện lên vài dấu vân tay màu hồng nhạt, tôi hét lên một tiếng, vùng vẫy dữ dội hơn. Đánh giá cao sức chịu đựng của tôi, Tần Triệt đột ngột ấn chặt bụng tôi, cảm giác tê mỏi lan tỏa nhanh chóng, tôi khóc rên mấy cái, phun ra một chút dịch trong suốt, chảy xuống mông đã bị anh đâm đến thành bọt trắng, cảnh tượng càng thêm dâm đãng và tục tĩu hơn.
"Hu hu... No rồi, không muốn nữa..." Tôi bị bế lên, mông bị giữ chặt, nằm úp trên người Tần Triệt, miệng ngậm lấy vết thương, vừa mút lấy những giọt máu và mồ hôi chưa kịp khô, vừa lẩm bẩm từ chối, nhưng tay vẫn không tự chủ được mà sờ loạn khắp nơi trên người anh.
"Xem ra là chưa no, không thì sao vẫn cứ cọ vào người tôi mãi thế." Tần Triệt đứng dậy xuống giường, ôm lấy mông tôi đẩy tôi vào tường, cái eo rắn chắc của anh di chuyển nhanh và mạnh mẽ, làm cho lỗ của tôi, vốn đã sung huyết, bị đâm đến mức nát bươm. Tôi thực sự cảm thấy mình đã no rồi, nhưng cơ thể vẫn không biết mệt mỏi mà tiếp tục đòi hỏi thêm, vừa muốn nôn mửa vì no, vừa không tự chủ được mà liếm láp cổ và bên tai ướt át của Tần Triệt khiến anh ta càng thêm điên cuồng...
--------------------------
Trans by: Trà Sữa -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top