Hạnh phúc lại rơi giữa lưng chừng
Vẫn là một ngày mùa đông, nơi những cơn gió len lỏi vào từng nỗi cô đơn khiến cô chợt rung mình. Đã bao lâu kể từ lần cuối cùng cô được tay trong tay bước cùng một ai đó, chắc là đã lâu lắm nên cô không thể nhớ cũng không thể tính ra được... chỉ biết rằng đó là những ngày cô sống mà chỉ cần được yên lặng mà bên anh cả đời...trái tim hay thứ tình yêu gì đó cũng không cần... miễn là anh mãi ở bên cô...
.......
Người ta thường nói nếu tình cờ gặp ai đó 3 lần thì nhất định là có duyên phận, cô không tin vào duyên phận cho đến khi gặp anh. Cô bị anh thu hút từ cái nhìn đầu tiên, anh có đôi mắt sáng và nụ cười mà người ta thường ví là của thiên thần. Và thế là cô sống chết đòi theo đuổi anh. Thoạt đầu cô thấy ánh mắt khổ sở của anh mỗi lần bị cô làm phiền, có gì đó như là khó xử, như là không nói ra được càng không im lặng được. Cô cứ thế bên anh đã ba năm, anh đối với cô có nhiều thay đổi,có lúc cô thấy anh coi mình như em gái, lại có lúc như một người bạn lâu năm...nhưng chỉ có tình yêu trong ánh mắt anh nhìn cô là chưa bao giờ tồn tại...
Một ngày anh đến tìm cô và hỏi rằng cô liệu có muốn trở thành bạn gái anh... trái tim cô như muốn nổ tung... cuối cùng ngày cô chờ cũng đến, cuối cùng anh cũng vì chân tình của cô mà thay đổi. Cô vui mừng nhìn vào đôi mắt đầy sự chờ đợi của anh rồi gật đầu. Rồi cô và anh cũng hẹn hò như bao cặp đôi khác, chỉ có điều khi cô nhìn anh chỉ có khuôn miệng kia là đang cười nhưng đôi mắt kia lại chứa đựng điều gì đó là bí mật. Anh nắm tay đưa cô về ra mắt gia đình, điều đầu tiên cô thấy là quá nhiều sự bất ngờ của cha mẹ anh. Mẹ anh đặc biệt quan tâm cô và nếu cô không sai thì từ khi cô xuất hiện trừ ánh mắt ngạc nhiên ban đầu ra thì trong mắt mẹ anh chỉ thấy niềm vui, chỉ thấy nét cười bà thực sự rất hạnh phúc. Cô rất thường xuyên qua thăm nhà anh, và mỗi lần cô qua mẹ anh lại hỏi anh khi nào mới cho bà làm mẹ chồng, cô thường chỉ cười ngại ngùng còn anh thì như rất bối rối, nhưng sau nhiều lần bà hỏi cuối cùng anh cũng có câu trả lời :" mẹ, con đã cầu hôn cô ấy rồi., bọn con định tháng sau sẽ tổ chức". Cô sững người nhìn anh, những lời ấy là do anh nói, chính là anh, đây là thực, ngàn vận lần không phải là mơ.
Đám cưới của cô và anh được tổ chức một tháng sau đó, cô thực sự đã có được anh....
Cô và anh không có tuần trăng mặt vì anh nói công việc của anh thực sự bận lắm. và rồi cứ thế sau ngày cưới anh ngày nào cũng về rất muộn, muộn đến mức cô ngủ quên mất trong lúc chờ anh và sang hôm sau anh lại đi từ rất sớm như thể anh không ghé về nhà. Liệu có phải cô làm gì sai, công việc của anh quá bận hay tệ hơn là anh đã có một một khác bên ngoài.
Cô cứ thế trải qua những ngày tháng một mình, và đến lúc không kìm lòng được mà trực tiếp hỏi anh để rồi anh nói với cô những lời khiến cả thế giới của cô như sụp xuống..
"anh thực sự xin lỗi em, nhưng trái tim anh đã có người khác. Nhưng xin em hãy giúp anh đóng vở kịch này, mẹ anh, bà còn rất ít thời gian. Hãy giúp anh khiến mẹ có thể hạnh phúc...rồi anh sẽ trả tự do cho em hay em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được"
Và hạnh phúc của cô cứ thế mà tan đi...
Một ngày mùa đông, gió rít qua từng hồi rất lạnh, cô vội phóng xe trở về nhà. Cô bước vào phòng ngủ, anh nằm ở đó rất yên bình trên khuôn mặt vẫn lưu lại sự ấm áp, chỉ có cơ thể anh là rất lạnh, và anh ngủ say đến mức co không thể đánh thức anh được nữa. Cầm bức thư anh viết, cô đọc bằng đôi mắt hoảng loạn và nhòa đi vì những giọt nước mắt.
" anh có lỗi với mẹ , có lỗi với em. Anh đã sống mà không thể làm tròn trách nhiệm của một người con, của một người chồng. anh không có tư cách để cầu xin sự tha thứ..."
Cô hiểu rồi...kẻ mà anh yêu đã bỏ anh mà đi ...sự thật mà gia đình anh đều biết... nhưng chỉ có cô là tới giờ mới nhận ra ... cô vẫn là người vợ duy nhất của anh ...chỉ là cô thua trong tay một người đàn ông khác....
Tờ giấy trên tay cô rơi xuống... trong mắt cô mọi thứ đã nhòa đi chỉ có thể nhìn thấy dòng chữ ngay ngắn anh viết
" anh chỉ còn cách này để trừng phạt bản thân.. để trả lại em tự do...em đừng bao giờ có thể tha thứ cho anh... nếu có kiếp sau anh sẽ trả cho em những đớn đau vì anh mà em phải chịu đựng... kiếp sau anh chỉ xin được làm một thằng đàn ông để dành cả trái tim yêu em"...
'End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top