Chương 1

Tôi đang đứng trước cửa phòng 607 của một khách sạn Cental của thành phố A. Trên tay tôi đang nắm chặt chiếc điện thoại. Gương mặt tức giận nhìn cánh cửa phòng đang đóng lại. Tôi biết đằng sau cánh cửa đó là một đôi cẩu nam nữ đang quấn lấy nhau trên chiếc giường rộng lớn.

Anh nhân viên thấy tôi đứng đó lâu trước cửa phòng liền tiến lại hỏi "chị có cần tôi giúp gì không?". Tôi quay sang nói "anh vui lòng mở dùm tôi cánh cửa này".

Anh nhân viên hơi xững người nhưng cũng đáp "chị đợi tôi một chút" rồi quay đi lấy chìa khóa. Một lát sau anh nhân viên cầm chìa khóa tới đang tính mở cửa tôi liền chặn lại rồi nói "anh để tôi tự mở".

Cánh cửa mở ra tôi chậm rãi tiến vào trong. Đúng thật là một đôi cẩu nam nữ không mảnh vải che thân đang âu yếm nhau trên chiếc giường rộng lớn đó. Tôi đang rất tức giận những vẫn cố kìm nén cơn giận mà lên tiếng "có vẻ như hai người đang rất vui vẻ. Có phiền khi tôi ở đây không?"

Nghe tiếng động đôi cẩu nam nữ dừng động tác quay sang nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Phải, người đàn ông kia chính là chồng tôi. Còn người phụ nữ đang sợ hãi kéo chăn che mình kia chính là... mẹ tôi.

Thật chớ trêu, tại sao lại có chuyện con rể lại đi ngoại tình với chính mẹ vợ của mình. Tôi nắm chặt tay gằn giọng "tại sao các người có thể đối xử với tôi như vậy? Các người đang làm cái trò gì vậy?" Nước mắt tôi không thể kìm nổi mà trào ra. Chồng tôi vội vàng giải thích "không phải như em nghĩ đâu".

Một tay vơ áo một tay mặc quần nhìn thật là chướng mắt. Tôi qua sang nhìn mẹ hỏi "mẹ có biết mình đang làm cái gì không? Tại sao mẹ có thể đối xử với con và bố như thế? Bố mất còn chưa đủ 49 ngày mà mẹ đang làm cái gì vậy?". Tôi tức giận lao đến kéo chăn muốn bóp chết bà.

Người mẹ mà tôi kính trọng giờ đây đang làm gì trước mặt tôi như vậy. Chồng tôi thấy vậy liền lao ra ngăn cản "em làm gì vậy". Tôi vung tay tát vào mặt người đàn ông mà suốt bao năm qua tôi gọi là chồng "khốn nạn, anh có tư cách gì mà ngăn tôi. Tôi sẽ giết chết mấy người" nói rồi tôi lại lao đến chỗ mẹ. Mẹ tôi sợ hãi lùi vào góc lắp bắp nói "đừng hiểu lầm, mẹ và con rể không có gì..."

Tôi đáp "khôngcó gì? Nếu không có gì vậy tại sao các người lại làm gì trong này?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top